7.
Vết thương trên má trái của Progress sau cú tát tàn nhẫn ấy sưng tấy và bầm tím suốt nhiều ngày. Nhưng tổn thương ngoài da ấy chẳng thấm vào đâu so với sự lạnh lẽo đang xâm chiếm toàn bộ tâm trí anh.
Almond không đưa Nan về nhà ngay trong đêm đó. Hắn đưa Nan đến bệnh viện tư nhân tốt nhất thành phố, đặt phòng hồi sức cao cấp chỉ để chăm sóc cho một vệt xước nhỏ ở ngón tay của Nan. Suốt ba ngày liên tiếp, Almond không trở về biệt thự lấy một lần, cũng không hề có một dòng tin nhắn hỏi thăm hay kiểm tra xem Progress sống chết ra sao.
Căn nhà rộng lớn trở thành một chiếc lồng kính trống trải, giam cầm Progress trong sự cô độc tuyệt đối.
Sáng ngày thứ tư, tiếng xe ô tô lại vang lên ngoài cổng. Progress lúc này đang dọn dẹp lại đống sách trong phòng làm việc của Almond. Thheo thói quen, nghe thấy tiếng động, cơ thể anh tự động nảy sinh phản xạ muốn bước ra đón.
Nhưng khi vừa đi được hai bước, chân anh khựng lại.
Anh tự nhìn lại bản thân trong tấm kính lớn ở hành lang: gương mặt gầy gộc, bờ môi khô nẻ và vết bầm nhạt màu vẫn còn hiện rõ trên má. Nụ cười gượng gạo ngày nào giờ đây đã hoàn toàn biến mất. Progress thản nhiên quay lưng, tiếp tục công việc của mình.
"Progress."
Giọng nói trầm thấp của Almond vang lên ở cửa phòng làm việc. Hắn đứng đó, tay cầm một chiếc hộp quà nhỏ tinh xảo. Ánh mắt hắn lướt qua vết bầm trên má anh, nhưng tuyệt nhiên không có một lời xin lỗi hay bất kỳ biểu hiện hối hận nào. Đối với Almond, việc hắn ra tay đánh một kẻ sống nhờ như anh là điều nghiễm nhiên khi anh làm hắn chướng mắt.
"Nan đã đỡ hơn rồi. Em ấy muốn ăn món canh hầm thảo mộc, cậu vào bếp chuẩn bị đi" Almond cất giọng, điềm nhiên ra lệnh như thể cú tát tàn nhẫn ba ngày trước chưa từng xảy ra.
Progress không ngẩng đầu, tay vẫn cẩn thận xếp lại từng cuốn sách trên kệ: "Trong nhà hết thảo mộc rồi."
"Vậy thì đi mua ngay đi. Nan không chờ được lâu đâu" Almond nói xong liền quay người đi về phía phòng của Nan.
Progress nhìn bóng lưng của hắn, đôi mắt hoàn toàn là một khoảng xám xịt trống rỗng. Anh không cãi lại, cũng chẳng buồn giải thích rằng dạ dày mình từ sáng đến giờ đang co thắt dữ dội vì chưa có gì bỏ bụng. Anh lặng lẽ lấy chiếc áo khoác cũ, một mình bước ra khỏi biệt thự giữa cơn gió lạnh đầu mùa.
Cửa hàng thảo mộc nằm ở một con phố nhỏ cách biệt thự khá xa. Khi Progress xách túi nguyên liệu trở về, trời đã sẩm tối. Cơn mưa phun ẩm ướt khiến vết thương ở lưng, nơi anh bị đập mạnh vào mép bàn đá hôm trước, dấy lên từng cơn đau buốt.
Vừa bước vào gian bếp, anh đã thấy Nan đang ngồi thong thả uống trà ở bàn ăn. Thấy Progress bước vào với dáng vẻ mệt mỏi, Nan khẽ nhếch môi, ánh mắt đong đầy sự giễu cợt:
"Anh về muộn quá đấy, Progress. Almond lo tôi đói nên đã tự tay gọi đồ ăn từ nhà hàng năm sao cho tôi rồi. Mấy thứ thảo mộc rẻ tiền anh mua... e là không dùng đến nữa rồi."
Progress dừng lại, nhìn túi thảo mộc trên tay mình. Anh đã phải đi bộ gần hai cây số trong mưa lạnh để mua nó về, chỉ vì một lời ra lệnh của Almond.
"Không dùng thì bỏ đi" Progress bình thản đáp. Anh đặt túi nguyên liệu lên bàn, quay người định trở về phòng mình.
"Đứng lại đó"
Nan đột ngột cất tiếng, nụ cười trên mặt hắn vụt tắt, thay vào đó là sự lạnh xát và coi thường trắng trợn. "Anh không thấy mình rất thảm hại sao? Bị đánh, bị coi thường, bị đối xử như một con chó ngoan ngoãn mà vẫn lì lợm ở lại đây. Anh nghĩ Almond sẽ vì sự chịu đựng của anh mà động lòng sao?"
Progress quay lại, đôi mắt yên tĩnh nhìn thẳng vào Nan. Sự bình thản đến kỳ lạ của anh khiến Nan có chút giật mình.
"Cậu Nan" Progress cất giọng, âm điệu nhẹ nhàng nhưng phẳng lặng như nước hồ mùa đông. "Tôi ở lại đây là để trả món nợ năm mười sáu tuổi. Còn cậu... cậu có tất cả sự ưu ái của Almond, nhưng lại phải dùng đến mấy trò hèn hạ để dồn ép một kẻ không có gì như tôi. Người thảm hại... rốt cuộc là ai?"
"Mày...!" Gương mặt Nan biến sắc vì giận dữ. Hắn không ngờ một kẻ luôn nhẫn nại, cam chịu như Progress lại có thể thốt ra những lời đâm thấu tâm can hắn như vậy.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân của Almond vang lên từ hướng hành lang.
Nan phản ứng nhanh như một bản năng độc ác. Hắn lập tức tự nắm lấy cổ tay mình, giằng mạnh ra sau rồi ngã nhào về phía kệ bếp, cố tình làm rơi một đĩa sứ đắt tiền xuống sàn.
"Almond! Cứu em!" Nan cất tiếng kêu lên đầy sợ hãi, giọt nước mắt chực chờ rơi xuống trên khóe mắt.
Almond lao vào bếp. Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn và Nan đang run rẩy dưới sàn, ánh mắt hắn lập tức bao trùm một tàn lửa giận dữ. Hắn bước xông tới, không một giây suy nghĩ, vươn tay siết chặt lấy cổ áo của Progress, xốc mạnh anh tựa chặt vào tường.
"Progress! Cậu vẫn chưa chừa đúng không?!"
Almond rít qua kẽ răng, lực siết ở cổ tay mạnh đến mức khiến Progress nghẹt thở, gương mặt tái nhợt đi vì thiếu oxy. "Tôi đã cảnh cáo rồi! Đừng có giỡn mặt với sự kiên nhẫn của tôi!"
Progress bị đè chặt vào tường, lồng ngực đau đớn như muốn nổ tung. Anh không vùng vẫy, không giải thích, cũng không xin xỏ. Anh chỉ mở to mắt, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đen thẫm, lạnh lùng của Almond.
Trong đôi mắt ấy, hoàn toàn là sự định kiến và ghét bỏ. Almond chưa từng tin anh, chưa từng muốn tìm hiểu sự thật, và sẽ vĩnh viễn đứng về phía Nan dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Lòng tin, sự tôn thờ và tình yêu mười năm qua Progress dành cho người đàn ông này... trong khoảnh khắc cổ áo bị siết chặt này, đã chính thức tan thành tro bụi.
"Anh... buông ra đi" Progress thốt ra từng chữ một cách khó khăn, nhưng giọng nói không hề có sự sợ hãi.
Almond khựng lại một nhịp trước sự bình thản đáng sợ trong ánh mắt của Progress. Hắn hất mạnh tay, đẩy Progress ngã sụp xuống sàn nhà, rồi lạnh hùng buông một câu:
"Cút về phòng ngay lập tức. Đừng để tôi nhìn thấy mặt cậu trong tối nay."
Progress lảo đảo ngồi dậy. Anh không nhìn Almond, cũng chẳng buồn nhìn gương mặt đắc thắng của Nan. Anh lặng lẽ đứng lên, phủi đi bụi bẩn trên quần áo, rồi từng bước thong thả trở về căn phòng nhỏ tối om của mình.
Cánh cửa gỗ khép lại. Trong bóng tối tịch mịch, anh đưa tay lên vuốt nhẹ lồng ngực đang phập phồng đau đớn...
🖤🖤🖤🖤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co