Truyen3h.Co

AlmondProgress | tro tàn

9.

d5_nguyen

Trận mưa rào đêm qua kéo dài mãi cho đến tận giữa trưa hôm sau. Trong căn biệt thự tĩnh mịch, không khí lạnh lẽo như đóng băng.

Almond trở về nhà sau chuyến công tác ngắn. Hắn bước qua phòng khách, theo thói quen liếc mắt về phía gian bếp nhưng không hề thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang lụi hụi chuẩn bị trà hay cơm nước như mọi khi.

"Progress?" Hắn cất giọng gọi, âm điệu vẫn giữ vẻ hờ hững.

Không có tiếng trả lời. Căn nhà im lìm đến rợn người.

Almond khẽ nhíu mày, sự khó chịu dấy lên trong lòng. Hắn ném chiếc áo vest lên sofa rồi sải bước dài tiến thẳng lên khu vực phòng nghỉ tầng trệt, căn phòng nhỏ u tối mà Progress vẫn hay ở.

Rầm!

Almond đẩy mạnh cửa phòng.

Cảnh tượng trước mắt khiến đồng tử hắn co rút lại. Progress đang nằm gục dưới nền gạch lạnh ngắt ngay sát mép giường. Gương mặt anh tái nhợt không còn một giọt máu, bờ môi khô nứt bật máu mặn chát, toàn thân run rẩy từng đợt vì cơn sốt cao và những cú co thắt dữ dội từ dạ dày. Lọ thuốc rỗng tuếch nằm lăn lóc ngay bên cạnh.

"Progress!"

Sự hoảng hốt bộc phát ra trong đáy mắt Almond,một thứ cảm xúc hiếm hoi mà chính hắn cũng không kịp kiểm soát. Hắn lao tới, quỳ xuống đỡ lấy thân thể gầy guộc, nhẹ hẫng của anh. Bàn tay hắn chạm vào làn da nóng hổi như ngọn lửa của Progress, lòng bỗng dấy lên một tia sợ hãi mơ hồ.

Không suy nghĩ nhiều, Almond bế xốc Progress lên tay, vội vã lao ra khỏi biệt thự, nhấn ga lao thẳng đến bệnh viện tư nhân lớn nhất thành phố.

Nhưng khi nhấc anh lên, hắn lại cảm thấy như mình chẳng cầm thứ gì: "Sao lại nhẹ như vậy..."

...

Mùi thuốc tẩy trùng nồng nặc và không khí trắng xóa của phòng cấp cứu dần kéo Progress tỉnh lại từ cơn mê man. Dạ dày anh vẫn cuộn lên từng cơn đau xé ruột, nhưng cảm giác ấm áp hiếm hoi trên mu bàn tay khiến anh khẽ mở đôi mắt đờ đẫn.

Almond đang ngồi bên cạnh giường bệnh. Hắn đã cởi bỏ áo khoác, gương mặt phảng phất vẻ mệt mỏi, ánh mắt chăm chú nhìn vào chai nước biển đang nhỏ từng giọt.

Nhìn thấy gương mặt người đàn ông mình dùng cả thanh xuân để sùng bái đang ở ngay sát bên, trái tim Progress khẽ rung lên một nhịp cay đắng. Anh vẫn yêu Almond. Tình cảm mười năm, từ ơn cứu mạng cho đến những ngày tháng ngây thơ bên nhau, làm sao có thể nói hết là hết ngay được? Anh chỉ cảm thấy trái tim mình đang chai sạn đi từng ngày, tình yêu ấy đang dần mất đi cảm giác ban đầu, biến thành một khối đá chìm sâu dưới đáy lòng.

"... Almond..." Progress cất giọng thào thào, yếu ớt.

Almond ngẩng đầu nhìn anh, vẻ hoảng hốt ban sáng đã được hắn giấu kín đằng sau sự điềm nhiên thường ngày: "Tỉnh rồi à? Bác sĩ bảo cậu bị viêm dạ dày cấp cộng với sốt cao do nhiễm lạnh. Không biết tự chăm sóc bản thân à."

Dù lời nói vẫn mang theo sự trách móc lạnh nhạt, nhưng việc Almond đích thân đưa anh đi viện và ngồi đây chờ anh tỉnh lại vẫn gieo vào lòng Progress một đốm sáng hy vọng mong mong. Anh cố nặn ra một nụ cười nhợt nhạt, run rẩy vươn ngón tay muốn nắm lấy vạt áo hắn.

*Cạch.*

Cửa phòng bệnh đột ngột bật mở. Nan bước vào, trên tay xách một túi hoa quả đắt tiền. Vừa nhìn thấy Progress đã tỉnh, mắt Nan lóe lên một vệt tối độc tàn, nhưng lập tức được thay bằng vẻ mặt lo lắng, hốt hoảng.

"Almond ơi!" Nan lao lại gần, giọng nũng nịu xen lẫn tiếng khóc nấc: "Tay em... tay em tự nhiên đau quá. Lúc nãy ở nhà đợi anh về, em lỡ tay làm vỡ đĩa gốm gọt hoa quả cho anh, bị mảnh vỡ đâm sâu lắm..."

Nan giơ bàn tay quấn một dải băng gạc mỏng ra trước mặt Almond, nước mắt chực chờ rơi xuống trên bờ mi.

Almond lập tức đứng phắt dậy. Toàn bộ sự chú ý hắn vừa dành cho Progress tan biến sạch sẽ trong một giây. Hắn vội vã nắm lấy tay Nan, gương mặt tràn ngập sự căng thẳng và xót xa:

"Sao em lại hậu đậu thế? Đã bảo mấy việc đó để người làm! Có sâu lắm không? Đưa tôi xem nào!"

"Đau lắm Almond ơi... Em sợ bị nhiễm trùng... Anh đi khám với em được không? Em không dám gặp bác sĩ một mình đâu..." Nan dụi đầu vào lồng ngực Almond, khóe mắt liếc về phía Progress trên giường bệnh đầy vẻ đắc thắng.
Almond không một chút do dự. Hắn xoay người, hoàn toàn quên mất Progress đang nằm trên giường bệnh với gương mặt tái dại và bình nước biển đang chảy dở.

"Tôi đưa Nan đi kiểm tra vết thương đã. Cậu nằm đây nghỉ đi" Almond bỏ lại một câu lạnh nhạt rồi dịu dàng ôm vai Nan bước nhanh ra khỏi phòng.

Cánh cửa phòng bệnh đóng sập lại.

Căn phòng rơi vào sự im lặng tuyệt đối, chỉ còn tiếng giọt nước biển nhỏ *tắc... tắc...* đều đặn.
Progress nằm trên giường, bàn tay đưa ra giữa không trung tự do buông thõng xuống nền ga giường lạnh ngắt. Cơn đau từ dạ dày lại bùng lên dữ dội, dội thẳng lên lồng ngực khiến anh phải gập người lại, nước mắt âm thầm lăn dài trên bờ má hoắm sâu.

Anh đau. Đau vì thể xác bị bệnh tật hành hạ, nhưng đau hơn cả là vì cảm giác bị bỏ rơi ngay khoảnh khắc mình vừa hé mở lại vệt hy vọng nhỏ ngoi.

Anh vẫn còn yêu Almond, tình cảm ấy chưa thể chết ngay lập tức. Nhưng mỗi lần Almond quay lưng vì Nan, mỗi lần sự dịu dàng của hắn dành trọn cho người khác, là một lần tình yêu trong lòng Progress bị gọt đẽo đi một mảng lớn.
Cứ thế này... rồi sẽ có một ngày, anh sẽ hoàn toàn không còn cảm giác gì nữa

🖤🖤🖤🖤—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co