oneshot
chuyện hai thằng công chúa ở chung một nhà.
cả nguyễn thanh phúc nguyên và tạ hoàng long là hai omega duy nhất của uprize. giữa một tập thể như anh cường, anh quân,... thì chúng nó như cái meme ngôi nhà màu hồng kế bên cái nhà màu đen ấy, đứng với anh em cùng nhóm thì khác biệt hẳn năm người còn lại.
không giống bao người khác, thay vì omega tìm đến alpha làm bạn đời thì chúng nó chính là bạn đời của nhau.
phúc nguyên tuy được gọi là em út của cả nhóm, lúc nào cũng bị trêu là em bé, mà mỗi khi đứng cạnh long, người ta lại thấy em cao hơn hẳn, vai rộng hơn một chút, ánh mắt cũng cứng cỏi, sắt bén hơn. cạnh anh, phúc nguyên vô thức trưởng thành hơn vài phần, giống như một người luôn sẵn sàng dang tay che chở những sự ngô nghê của anh.
nhìn vào, ai cũng nghĩ em mới là người lớn hơn, là người chín chắn hơn trong mối quan hệ này, còn sự thật thì không phải như thế.
tạ hoàng long tuy có phần ấm ớ, đôi khi nói chuyện còn chậm một nhịp, thỉnh thoảng lại ngây ngốc đến mức khiến người khác bật cười. nhưng long đã nếm qua hương vị cuộc đời trước phúc nguyên. anh lớn tuổi hơn, va vấp nhiều hơn, hiểu rõ cảm giác mất mát, tổn thương và cả cách tự mình đứng dậy. nếu xét về số năm tháng và những gì từng trải qua, thì long mới là người trưởng thành hơn.
tạ hoàng long giàu thật, giàu theo kiểu nếu hái được cả sao trời thì anh sẽ đem xuống để cài lên tóc em, thơm chóc chóc vào má em rồi khen em dễ thương quá. ngoài tình cảm thì long cũng giàu cả vật chất, nếu em lỡ miệng bảo muốn có cây đàn guitar hay là piano giá vài trăm triệu thì cho dù có phải móc ruột móc gan, cậu sẵn lòng trao cả tấm thân chứ nói gì vài - ba cái dụng cụ chơi nhạc.
tuy nhiên, tạ hoàng long rất ngại bị mọi người nói ra nói vào nên chẳng bao giờ công khai bạn trai mình với bất kì ai trong gia đình. cậu không sợ ánh mắt dèm pha hay những lời đàm tiếu xung quanh dành cho bản thân.
cậu biết, nguyễn thanh phúc nguyên vẫn còn trẻ, nguyễn thanh phúc nguyên vẫn có con đường thanh xuân ở phía trước. nguyễn thanh phúc nguyên không nên vì tạ hoàng long; vì cậu, vì những lời nói xáo rỗng, làm ảnh hưởng tới em và cả tương lai đang rộng mở của chính em.
cậu thương em đến quặn lòng, đôi khi đầu mũi cay xè vì xót xa cho em, xót cho chính bản thân, xót cho cả hai. đáng lẽ họ có thể hạnh phúc đường hoàng hơn, nhưng trước cuộc sống là hai chữ bài học. cho dù cậu và em có giỏi tới mức nào đi chăng nữa, sao mà thoát nổi cái móng vuốt của xã hội chờ trực để cấu xé cả hai ra làm đôi cơ chứ.
ngược lại, chàng thiếu niên kém tuổi không muốn yêu anh theo kiểu thầm lặng như vậy.
phúc nguyên không muốn chỉ níu lấy ống tay hoodie xám của anh trong góc khuất, lén lút vùi đầu vào hõm cổ anh tham lam hít hà mùi hoa hoàng lan khi mọi người đã say ngủ. nó chỉ muốn bám víu anh giữa biển trời mênh mông của hạ long, mặc cho gió có thổi tung tóc cả hai rối bù lên như hai thằng hâm thì nó vẫn xiếc tay anh mãi không rời.
nó muốn cùng anh mặc áo dài đôi rồi hôn anh giữa phố cổ hội an, muốn cười thật lớn, muốn khẳng định rằng người đứng bên cạnh mình là tạ hoàng long - người mà nó yêu nhất trên đời.
thậm chí, nó còn muốn kéo anh lên tận đỉnh núi fansipan, đứng giữa tấm kính bao quát cả thiên hà và dưới lá cờ tổ quốc màu đỏ sao vàng rực rỡ để mà hét to tên anh, cho đến khi tiếng vọng dội vào vách đá, cho đến khi chim cò cỏ hoang nghe thấy rồi mang câu chuyện ấy kể lại cho tôm cá dưới đại dương sâu - rằng hai người họ yêu nhau, yêu đến mức chẳng cần che giấu.
nhưng mọi chuyện đâu thể dễ dàng như vậy.
nguyễn thanh phúc nguyên thỉnh thoảng sẽ cảm thấy tạ hoàng long thật ích kỷ, rồi âm thầm ngồi trong nhà vệ sinh để khóc như cuốn trôi đi những u sầu mà bấy lâu em đã tự mình giấu diếm. em nghĩ anh long thương mình nên mới muốn bảo vệ em khỏi thế giới này. mặt khác, em không thể chịu nổi khi em đơn giản chỉ muốn mọi người biết em là người mà anh yêu nhất thế gian.
em sẽ tức tưởi như một đứa trẻ vừa bị bỏ rơi, rồi lại tự lau mặt, rửa sạch dấu vết, bước ra ngoài và cười với anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. em biết, anh long sẽ để ý mắt em đã đỏ hoen nhưng anh cũng không hỏi vì anh tôn trọng sự riêng tư của em.
mà bởi vì không hỏi nên em càng thấy sự im lặng ấy của anh càng vô tâm nhiều hơn là quan tâm, em tủi thân quá, em tủi thân đến nỗi mỗi lần nhìn thấy anh thì ngón tay sẽ vô thức tự bấm vào tay chính mình đến bật máu để ngăn cho nước mắt rơi.
có một đêm, tạ hoàng long kéo nhẹ chiếc cửa kính và vô tình bắt gặp em đang ngồi ở bàn ghế trắng ngoài sân. nếu không nheo mắt nhìn cho kĩ, chắc cậu cũng chỉ nghĩ đơn giản là em ra ngoài hóng gió.
"nguyên?"
đôi mắt cậu khẽ dao động, tay chạm lên đầu em xoa xoa như an ủi, dù chưa biết chuyện gì đã xảy ra.
nguyên thoáng giật mình, sau đó vội lau đi giọt nước mắt còn xót lại trên gò má. khỉ thật, sao nguyên càng lau thì nước mắt càng rơi, có lẽ vì cảm thấy nhục nhã khi để anh thấy nó trong bộ dạng như thế này.
"anh long... em..." nó ngước lên, chưa kịp thấy rõ mặt đối phương thì một nụ hôn ập tới, phớt qua như mật ngọt dịu dàng dính trên đầu lưỡi.
nguyễn thanh phúc nguyên đứng lên, xoay người lại, hai chân quỳ trên ghế, một tay vịn thành ghế, tay kia kéo cổ anh sát lại, tiếp tục đẩy anh vào một nụ hôn sâu. hai đầu lưỡi quấn quýt như thèm khát tình thương, như hai kẻ điên dần cùng chết chìm dưới đáy đại dương rồi hôn nhau để vớ được chút oxy cuối cùng.
vị mặn của nước mắt tan ra nơi đầu lưỡi, nơi mỗi lần hơi thở hai người chạm vào nhau.
em muốn hôn anh cho tới khi trái tim em ngừng thở, hôn như thể khắc sâu mùi hoa hoàng lan ấy vào tận phổi mình. dù hanahaki chỉ về những người mắc bệnh tương tư, nhưng em nghĩ nếu như ngày mai hai ta chia xa thì phổi của em sẽ đau đớn ho ra từng cánh hoa nhuộm màu máu, tới mức tối sầm lại và ngất đi vì say trong tình đầu.
nhìn em vừa hôn mình vừa khóc, long khẽ xót xa, yên phận để em chiếm lấy mình như thế, xong mình lại không kiềm được cũng khóc theo em. trông cứ như hai đứa trẻ bị tước lấy món đồ chơi yêu thích rồi cùng khóc oà lên, vừa đáng thương vừa buồn cười.
tạ hoàng long khẽ vuốt ve cổ trắng ngần của nguyên, mới nhớ ra rằng cả hai đều là omega, không ai đánh dấu được ai. khi dứt khỏi nhau, cậu gục đầu vào vai em mà khóc lớn hơn, đau đến mức gần như tuyệt vọng.
"anh xin lỗi..." long nghẹn ngào. "ở bên anh, em mệt lắm rồi đúng không?"
"anh long đừng khóc, nguyên xót lắm."
nguyên muốn chứng minh cho tất cả mọi người thấy hai omega hoàn toàn có thể yêu nhau và làm bạn đời của nhau. nhưng mỗi lần đến kì phát tình, em chỉ đòi hỏi pheromone từ một alpha, hương thơm mùi hoa sữa của em sẽ phóng ra một lượng lớn chỉ để dẫn dụ ai đó đến đánh dấu chứ không phải nhớ đến omega mang tên tạ hoàng long đầu tiên.
và cứ thế, mỗi lần anh long đến kì phát tình, anh sẽ rên rỉ và nỉ non tên của các alpha khác trong nhóm thay vì cầu xin em như một sự giúp đỡ, trong khi tay anh vẫn còn cầm lấy áo sơ mi của em như cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
không biết nữa, rõ ràng cậu ngửi thấy mùi hoa sữa của em và em cũng ngửi được mùi hoa hoàng lan của anh. ở sát nhau như vậy, bên nhau như vậy nhưng không thể nếm được hết hương vị ngọt ngào giống mỗi lần cả hai đút nhau mấy viên kẹo marshmallow cuối cùng còn sót lại trong hộp.
bởi vì việc cả hai omega yêu nhau đã là hương vị đắng cay nhất trần gian, phủ lên hai chữ:
định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co