Truyen3h.Co

Alohomora

12

ginchannn

Không may, năm năm trước, Rodick, đã trốn thoát khỏi ngục tù Azkaban cùng tàn dư của thế lực hắc ám, những Tử thần thực tử mới được hình thành một cách nhanh chóng và đông đảo đến mức không thể kiểm soát được.

Thông qua tiên tri, 5 mảnh ghép đang nằm rất gần chỗ của 5 học viện Hogwarts, Durmstrang, Ilvermorny, Salem và Mahoutokoro, bởi vì có thông tin Hogwarts đang nắm giữ đứa trẻ số mệnh vậy nên học đang gấp rút tìm lại những mảnh vỡ của chiếc đũa thần cơm nguội để có thể hoàn toàn hủy diệt nó.

Đứa trẻ số mệnh không ai khác, chính là Jungkook.

Tất nhiên, đó chỉ là hiệu ứng bên trong để giữ lòng tin cho các cơ quan cấp cao, còn thực hư thế nào, các hội viên Moffinine cũng không rõ, ngoài thủ lĩnh đương nhiệm hoặc cựu thủ lĩnh từng tại vị.

Thế nên, ngoài mặt bọn họ đã chọn hoặc giả sử cho rất nhiều thành viên được cho là hậu duệ của Voldemort, có thể kể đến Jimin đến từ Hogwart, Megumi đến từ Mahoutokoro và Volturi đến từ Ilvermorny. Đặc điểm của họ chính là đều tinh thông nghệ thuật hắc ám, và đều có duyên với "hắc ám", cha của bọn họ, từng là bầy tôi của Rodick, hiện vẫn đang mài đũng quần ở Azkaban.

"Mahoutokoro chấp nhận điều kiện này." Megumin đáp, cô khẽ hất mái tóc màu đen. "Dù là gì, tôi cũng muốn nó kết thúc nhanh một chút."

"Salem cũng vậy."

"Vậy những người khác thì sao thì sao?" Jimin lên tiếng, những học sinh năm cuối đến từ Durmstrang có vẻ vẫn còn khá đăm chiêu.

"Sao cũng được, miễn là tụi tao nhận được thứ mình muốn thì làm cái ch* gì cũng được cả."

Những học sinh đến từ Ilvermorny trầm mặt. Yoongi nhạy bén có điều gì đó không ổn đến từ những người học sinh từ ngôi trường này. Một trong số họ bỗng mở miệng.

"Thật ra, ừm--chỉ mới đây thôi, Volturi đã gia nhập với với bọn chúng rồi, ý mình là, bọn Tử thần thực tử ấy..."

"CÁI GÌ?"

Tất cả mọi người có mặt đều đồng thanh. Làm sao có chuyện đó xảy ra được?

Volturi là một lãnh đạo, một huynh trưởng vô kì tốt, hơn nữa giá trị vũ lực và pháp lực đều thuộc hàng cao trong hội, nếu không muốn nói là cao nhất, đến mức Seokjin đôi khi cũng nể anh ta hai phần. Thế nhưng một người như thế, lại đầu quân cho Thế lực hắc ám. Điều đó làm cho những người có mặt trong căn phòng này lao đao.

"Thế nhưng tụi mình sẽ vẫn giúp."Cô bé tóc hồng cắn răng nói. "Liên minh sẽ vẫn được giữ vững, cho nên các cậu không cần phải lo lắng. Về phần hội ở Ilvermorny, mình có thể xử lý được, cứ tin tưởng ở mình."

"Mày? Một Muggle?"

"Không phải tao bảo mày ngậm miệng à Victor?"Yoongi lại một lần nữa cao giọng.

"Yoongi thân mến, điều đó thì sao nào?"

Lũ đến từ Durmstrang ngày càng trở nên khiêu khích và vượt quá giới hạn khi mà bọn chúng luôn trở về từ nhiệm vụ với đầy đủ thành viên, nếu không có Volturi chúng sẽ ngang tàng hơn nữa. Nếu không phải cần bọn chúng đánh lạc hướng liên tục và xây dựng lực lượng thì còn lâu Hogwarts và Durmstrang mới ngồi cùng nhau thảo luận <??> trên một bàn tròn thế này.

Và hiển nhiên rồi, cuộc họp kết thúc với một cuộc ẩu đả nhỏ nhưng ít ra nó vẫn hoàn thành nhiệm vụ vốn có của chúng.

Jimin hiện tại rất mệt, anh chỉ muốn về phòng và làm một giấc để chuẩn bị cho kì thi sắp tới, tối mai còn phải "chăm sóc" bé con nữa. Nhưng mà ngay khi Jimin chuẩn bị đi ngủ, thì một luồng gió thổi qua tóc Jimin, rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để Jimin nhận ra sự xuất hiện của người trong phòng. Người vừa mới là nhân vật được bàn tán nhiều nhất, Volturi.

"Lâu không gặp em nhỉ, Jimin."

"Gì đây? Cơn gió nào đưa anh đến đây vậy thuyền trưởng? À, phải là kẻ phản bội mới đúng!" Jimin gằn từng tiếng. "Anh đâu còn là anh như trước đây nữa."

"Jimin, chúng ta đều như nhau cả. Đều cùng một loại người mà thôi."

"Tôi và anh trước đến nay chưa từng là một loại người."Jimin cười khẩy.

"Em có tự nhận mình không hề có một chút cảm giác ghen tị với anh chàng "đó" của em không? Khi mà cậu ta dần dần tỏa sáng và đoạt đi danh hiệu của em? Khi cậu ta nhận hết mọi quan tâm từ bạn bè em? Không một chút nào sao?"

"Không có."

"Em nói dối Jimin, bản năng sợ hãi và thói lo được mất và cả chứng cô đơn đó của em nữa. Em nghĩ em dễ dàng thoát được chúng không?"

"Im đi Volturi! " Jimin rút đũa phép ra, dần mất đi sự bình tĩnh vốn có.

"Suy nghĩ đi Jimin."Volturi cười cợt."Suy cho cùng thì, em vẫn mãi là một phần của Durmstrang."

Volturi biến mất, nhanh chóng và bất ngờ đến mức Jimin không một chút chú ý nào. Sức lực từ đôi chân dần biến mất, Jimin ngã khụy xuống sàn.

Không phải! Mình không phải là người như thế! Mình không còn là một con quỷ đến từ Durmstrang nữa! Không cần lúc nào cũng phải tỏ ra quá mức như thế. Không cần phải thiết lúc nào cũng là bé ngoan để được yêu mến nữa! Tất cả đều qua hết rồi.

 Jimin ôm lấy hai vai của mình, cậu cúi gằm mặt, cố ôm sát cả thân hình vẫn đang run lẩy bẩy của mình, hệt như những năm về trước khi cậu vẫn còn nhỏ, khi mà rất nhiều người chĩa đũa phép của họ về phía mẹ cậu, ánh sáng xanh lóe lên, và tất cả đều im lặng.

Im lặng đến đáng sợ.

Mẹ của Jimin chết, chết dưới tay những người phát điên và hận thù bởi người thân của hạ đã phải bị tra tấn đến chết dưới tay của ba Jimin. Ác liệt, đơn độc là những mảnh giáp giúp Jimin chống lại những lời nguyền rủa không có nhân tính ấy.

Trong khoảng thời gian chật vật ở Durmstrang, bị khinh thường, bắt nạt, hứng chịu mọi dè bỉu từ bạn bè, hết lần này đến lần khác, mỗi lần trao trái tim nguyên vẹn hay đầy vết thương, thứ mà Jimin nhận lại chỉ là vết thương lại một lần nữa bị xé toạc.

Chưa bao giờ Jimin nhận về một thứ gì đó tốt đẹp mà không phải trả giá cả, anh cũng nhận ra rằng cuộc sống này vô cùng lạnh giá và bạc bẽo đến thế, anh không có bạn, cũng chẳng ai thèm quan tâm đến một đứa trẻ lầm lì như anh.

Vậy nên khi chuyển trường, nhận được sự chào đón, Jimin đã nghĩ rằng bởi vì họ không biết đến thân phận của mình mà thôi, một khi họ biết được, họ cũng sẽ dè bỉu, cũng sẽ khih thường anh như hồi còn ở Durmstrang vậy.

Nhưng anh cũng muốn thay đổi, để có thể lần nữa hòa hợp, và tia sáng đầu tiên trong đời kể từ ngày mẹ mất xuất hiện, là Taehyung, đồng niên của anh.

Taehyung luôn tươi cười, sáng sủa và thu hút ánh nhìn, kể từ ánh mắt đầu tiên, cậu trai ấy vô cùng nồng nhiệt mà lao đến làm quen, thậm chí còn khen đôi mắt đáng nguyền rủa như tia sáng Avada Kedavra ấy vô cùng xinh đẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co