Truyen3h.Co

Alohomora

34

ginchannn

Khi Jimin một lần nữa mở mắt ra, thì anh đã ngay lập tức cảm thấy có ai đó đang ôm siết lấy anh từ phía sau. Có một chút ngại ngùng, Jimin khẽ xoay người lại đối diện với cậu trai phía sau. Mặt Jungkook xám xịt, cậu khẽ cau mày và những quầng thâm sậm màu nơi mắt nheo lại, Jungkook ngủ không hề an ổn.

Jimin đưa tay ôm lấy Jungkook, và nhận thấy cơ thể vẫn luôn căng cứng của Jungkook từng bước thả lỏng ra. Cậu bé của anh cao hơn, vạm vỡ hơn, trưởng thành hơn rất nhiều. Jimin vẫn luôn tự hỏi, vì cớ gì Jungkook yêu thương mình đến thế. Và cớ gì, mình cũng lại yêu thương cậu như thế, giống như thứ bản năng đã khắc sâu vào trong cốt tủy.

Thế nhưng, anh vẫn còn rất nhiều thứ phải làm, rất nhiều thứ cần dặn dò, rất nhiều thứ đều phải bận tâm, rất nhiều thứ ...

Jimin, em chính là liều thuốc an thần của Jungkook. Tình trạng của Jungkook không tốt, thằng bé có dấu hiệu bị uất ức và trầm cảm nhẹ. Anh nghĩ, thời gian này, em nên ở bên cạnh nó. Dù sao, từ bây giờ sẽ là trận chiến của anh.

Lời nói của Namjoon vẫn còn văng vẳng bên tai. Kết thúc sao? Jimin cười khổ. Chưa đâu, mọi thứ vẫn còn nơi đó, hệt như những lời Rodick nói. Dù gã có chết đi, thì vẫn sẽ xuất hiện Rodick thứ hai thôi. Chí ít, anh cũng sẽ không để sự hi sinh của Jin trở nên vô ích.

***

"Anh nói gì cơ?"

Hoseok mất tập trung hỏi lại, dường như không còn tin vào tai mình nữa. Yoongi bên cạnh trầm mặc cúi đầu, dù biết việc này cuối cùng cũng sẽ tới, nhưng đến khi thực sự đối mặt, vẫn cảm thấy chua sót trong lòng.

"Cha em, là --mật thám của Rodick?"

"Anh cũng không muốn phải thừa nhận điều này."Jin cất tiếng."Anh và Jimin đã nói chuyện rất lâu. Người có thể tác động đến chính trị và quan sát được tình hình Hogwarts, chỉ có thể là bố của em, bộ trưởng Jung."

"Bọn anh đã nói rằng, đừng tiết lộ thân phận của đứa trẻ số phận cho bất kỳ ai, ngay cả những cấp trên. Thế nhưng người tinh tế tỉ mỉ như ông ấy, lại không cẩn thận để lộ ra cho em biết? Hobari, là một bộ trưởng, ông ấy không thể mắc một lỗi sai lầm đơn giản thế được. Và ông ấy thông qua em, để kiểm soát tình hình bên này."

Ngay cả việc ông ấy bị thương một cách bất bình thường cũng phần nào đáng nghi ngờ tới cực điểm. Ban đầu không một ai để ý cả, Yoongi chỉ đơn thuần kể lại khi bọn họ đi họp về, anh không chú ý tới những tiểu tiết như thế, suy nghĩ của anh lúc đó chỉ là, Hoseok biết chuyện rồi.

Lúc Jin nghe Jimin nói, bản thân của anh cũng rất ngạc nhiên. Anh không nghĩ Jimin lại nhạy cảm như thế.

"Dù sao, đó vẫn chỉ là suy đoán, bọn anh chưa có đủ bằng chứng để kết tội ông ấy. Cũng một phần, sau thất bại đầu tiên, ông ấy giống như --hối lỗi và trở nên quá tốt, tốt đến mức anh thực lòng hối hận khi nghĩ rằng anh và Jimin đã sai khi nghi ngờ ông ấy. Vậy nên trong trận chiến cuối cùng, khi ông ấy đề nghị ra chiến tuyến, anh đã không đồng ý."Jin nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngấn lệ của Hoseok."Anh đã chuyển ngài ấy đến đội cứu viện với Yoongi, và mọi chuyện, như em đã thấy đấy."

Hoseok siết chặt nắm tay mình. Cố gắng để nước mắt không tràn ra khỏi khóe mi, cố gắng suy xét trong từng lời của Jin có kẽ hở nào không. Thế nhưng càng suy nghĩ, càng phát hiện mọi chuyện đã hoàn toàn không thể cứu vãn.

"Tụi anh đã xin giảm nhẹ bản án cho ông ấy, nhưng suy cho cùng, đã rất nhiều người phải hy sinh chỉ vì những điều ông ấy mật báo."Jin nói, giọng có chút ngập ngừng.

Cái chết của Meirin và Rupt luôn là những chiếc gai nhọn luôn cắm sâu trong lòng anh. Cho dù đó có là cha của Hoseok, Jin cũng không muốn phải giúp ông ta quá nhiều."Em và gia đình có thể đến gặp ông ta lần cuối, tội lỗi của ông ấy sẽ được hành quyết trong bí mật. Gia đình em sẽ không chịu bất cứ công kích nào từ dư luận đâu. Đó là điều mà bây giờ Namjoon có thể làm cho em."

Hoseok quay đầu đi. Không muốn có ý kiến gì với những gì mà Jin đang nói, hoặc giống như không đồng tình với cách xử lý của Jin. Một học viên Slytherin gần đó bỗng kêu lên.

"Thái độ của cậu là gì đấy?"

"Im đi Sly."

Các Huff quay ngoắt sang thanh niên áo xanh trong góc trầm giọng nói. Bọn họ có thể hiểu được phần nào tâm tình của anh hiện giờ.

"Cậu không đồng tình với cách làm của Jin sao? Vì đó là cha cậu nên cậu không nỡ chứ gì? Ông ta cũng không khác gì Rodick là mấy!"

"Ngậm miệng mày lại đi!" Hoseok gầm lên."Cha tao không giống --"

"Sao mày không động não nghĩ, vì sao trận chiến lúc đầu chúng ta bị bắt bài như thế? Không nhờ cha mày thì còn ai vào đây nữa?" Học viên Sly gầm lên."Có cần tao kể cho mày Jimin nhà tao bị như thế nào không? Nó dù sao cũng là đứa em thân thiết của mày mà! Cha mày dù có chết cả ngàn lần thì có đền lại mạng của các học viên chết oan hay không? Có hay không hả!"

"Marve, đủ rồi." Yoongi chậm rãi ngồi dậy, anh nâng mắt nhìn Hoseok, nhìn mặt trời nhỏ ngày nào giờ đây lại ảm đạm đến đáng thương."Hobi, về đi. Anh nghĩ thời gian này, mẹ em cần em bên cạnh nhất."

"Jin, anh cũng nên nghỉ ngơi đi."Yoongi nói với Namjoon."Chăm sóc anh ấy."

Namjoon khẽ gật đầu, Yoongi thấy vậy liền dẫn các học viên Slytherin về lại nhà chung. Mọi người dần tản ra, trong phòng, chỉ còn lại hai người Namjoon và Seokjin. Namjoon nhìn sâu vào Jin, bỗng nhiên mạnh bạo ôm anh kéo sát vào trong ngực.

"Nói đi."

"Nói gì cơ?"

"Đừng giả ngơ với em Kim Seok Jin." Namjoon ôm siết anh vào lòng. Thân thể của Jin bây giờ gầy đến mức khó tin. Sức khỏe của anh giảm mạnh đến nỗi anh bây giờ ngay cả tự ngồi dậy cũng thật khó khăn.

"Nói cho em biết đi, không thì em sẽ điên mất."Namjoon nghẹn ngào thủ thỉ.

"Em biết, không tự dưng Jimin mạnh lên một cách đột ngột như thế. Phải có gì đó, phải có gì đó thúc đẩy nó lên --"

"Nó tuyệt vời nhỉ?"Jin cười, nhưng mắt không hề hiện một tia cười nào."Một thần chú cấm được anh cải tạo lại, khiến cho hai người có thể chia sẻ nguồn năng lượng cho nhau, hỗ trợ và bổ sung cho nhau. Jimin cần một lực lượng tương đối để có thể đứng chung hàng với Rodick. Nếu nó tự mình luyện tập, thời gian sẽ quá lâu để đạt được cái lực lượng đó. Cho nên, khi thằng bé nói ra kế hoạch của mình, anh lập tức nhớ đến câu thần chú đó."

"Thế nhưng, mọi tổn thương đều sẽ được chia đôi."Jin cười."Nhưng mà, Jimin còn việc phải làm, nếu chịu tổn thương quá nặng, nó sẽ không thể nào làm được."

"Nên anh chuyển hết tổn thương lên mình để giữ an toàn cho Jimin đúng không? Nhưng mà, bản thân anh thì sao chứ --"

"Nên trước lúc đó, anh đã dùng chút năng lượng còn lại để đốt sạch những lời nguyền bị gắn lên."

"Kh-- Không --"

"Vậy nên, Namjoon à, từ nay trở về sau, anh chẳng thể sử dụng phép thuật được nữa. Anh bây giờ, chẳng khác nào một người bình thường cả."

Namjoon nhìn người gã yêu thương nhất đang cố gắng nở nụ cười với gã. Tại sao anh lại phải làm như thế? Tại sao phải hy sinh lớn đến nhường ấy cơ chứ? Namjoon cố ôm lấy cả người Jin vào lòng, tiếng nấc nghẹn ngào của gã quái thú Hogwarts vang lên giữa đêm đông tĩnh mịch.

Thế nhưng trái ngược với Namjoon đang đau khổ, Jin lại đang khẽ cười trước ván cược thành công của mình. Anh biết cả hai gia đình, hay gia đình anh, sẽ ngăn cách tình cảm này. Vậy nên anh đi trước một bước, một mặt, khiến cho Jimin có đủ sức để trở thành một tử thần thực tử, mặt khác, lấy làm lý do để đến bên cạnh Namjoon.

Như vậy, gia đình cao quý đó của anh sẽ không thể ngăn cản, mà còn tán thành cho hai người. Kế hoạch của Jimin lẫn yêu cầu của anh trước Hội đồng có thể được bảo toàn.

Jin không phải là một người cao thượng một cách ngu ngốc, anh là anh trưởng một thời của Gryffindor, cựu Moffine, một người tâm tư thâm trầm như anh tuyệt đối sẽ không làm chuyện không có lợi ích gì đối với mình..

Đêm nay, lại là một đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co