Truyen3h.Co

Alohomora

9

ginchannn

Jungkook nhìn Jimin, sẽ là nói dối nếu nói rằng cậu không hạnh phúc đến trào dâng khi mà người cậu yêu thương đang nằm trong lồng ngực cậu và say giấc nồng.

Cậu bây giờ sẽ chẳng hiểu nổi tại sao anh lại đồng ý lời tỏ tình trước đó của mình, nhưng hiện tại Jungkook nghĩ mình nên tận hưởng phút giây này đi thì hơn, thay vì cứ lấn cấn một chuyện mà cậu chẳng hiểu nổi.

Nói đến vấn đề này, Jungkook có cảm giác rằng Jimin của cậu có vô vàn tâm sự không thể nói, da anh tái cả đi, cả người gầy đi hẳn. Khẽ siết lấy anh vào lòng, Jungkook ước gì mình có thể lớn mau, để anh có thể dựa vào cậu, mà không phải tự mình gánh vác quá nhiều thứ.

Namjoon từng bảo rằng cậu là người có tính chiếm hữu cao, cậu không hề phủ nhận điều đó. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc khi yêu ai, cậu sẽ yêu thật lòng và coi đó là bạn đời của mình.

Vâng, 20 tuổi, và Jungkook đã nhận định Jimin là của cậu, là bạn đời duy nhất của cậu trên cuộc đời này.

Người ngoài mà nghe câu này, chắc chắn sẽ mắng cậu nói điêu, hoặc tấm chiếu mới chưa trải, nhưng chỉ có Jungkook mới hiểu bản thân mình muốn gì. Mất 3s chỉ để nói lời yêu, nhưng cậu có thời gian rất dài để làm cho mọi người thấy tình yêu chân thành này của cậu.

"Jungkook, giáo sư Mirgent gọi em đấy."Jimin lim dim nói. dù chưa hoàn toàn tỉnh hẳn, nhưng Jimin vẫn biết thời gian bạn bé này ngồi lâu hơn so với bình thường.

"Vâng, nhưng mà..."

"Đi đi, anh tỉnh rồi."Jimin ngồi dậy, vỗ vỗ vai cậu.

"Mau, đi đi."

Jungkook nhìn Jimin rồi như có như không, cậu hôn lên mái tóc người thương, như vỗ về, như an ủi. Em ở đây, vậy nên, đừng nặng lòng quá nhé.

Ngay khi bóng Jungkook khuất sau cánh cửa, Taehyung vẫn luôn ở trong góc phòng đột nhiên mở miệng.

"Jiminie, cậu trông già đi nhiều đấy. Như ông cụ luôn."

"Tụi mình hiểu nhau lắm đó Tae Tae, muốn gì cứ hỏi thẳng đi."Jimin bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt đồng niên.

"Hỏi thì cậu sẽ trả lời à?"

"Chính cậu cũng biết rõ mà."Jimin cười như không cười nhìn Taehyung."Biết đâu được đấy."

"Jimin, cậu biết rõ." Taehyung nghiến răng. "---Rằng anh ấy rất quan trọng với mình, hơn bất cứ thứ gì. Mình không biết cậu đi đâu, làm cái quái gì nhưng mình cần biết lý do tại sao anh ấy lại bị thương và cả anh Jin---Anh Namjoon, cậu có biết, anh ấy đau lòng đến mức nào không?"

Jimin lặng im nhìn Taehyung, ánh mắt sâu hun hút xoáy vào cậu bạn thân. Ánh nhìn tối tăm ấy khiến Taehyung có chút chần chừ, dù chỉ thoáng qua, nó cũng làm Taehyung cảm thấy như con rắn đang giương đôi mắt của nó đánh giá cậu vậy.

Taehyung biết, ánh mắt và "khí" của Jimin khiến cho bất cứ ai khi đối mặt với cậu ấy đều phải thốt lên.

Rất Slytherin.

Và đã rất lâu rồi Jimin mới dùng ánh mắt đó nhìn cậu.

Nhận ra sự thay đổi nhỏ trên gương mặt cậu bản thân, chính Jimin cũng bất ngờ, cậu đang làm gì vậy ? Ánh mắt dần trở nên trong veo, cơ bắp toàn thân giãn ra. Mấy ngày nay tình hình căng như dây đàn, Jimin cũng vì lần đầu tiếp xúc, có chút không chịu được.

Cậu mới hiểu được, anh Jin, là một người tuyệt vời đến nhường nào, anh ấy xử lí một cách cẩn thận tỉ mỉ mà cũng vô cùng nhanh chóng mọi việc. Đồng thời cũng hướng dẫn bọn cậu tiến công và phòng thủ như thế nào.

Một lượng kiến thức khổng lồ, cùng bảy năm kinh nghiệm chinh chiến khiến cũng khiến cho giáo sư Dinverlous - hiệu trưởng Hogwart đương thời cũng phải ca ngợi.

Jimin còn rất nhiều thiếu sót và hiển nhiên cậu phải học dần dần. Cậu đã luôn tự tin vào bản thân, để khi bước vào guồng xoáy công việc, cậu lại ngơ ngác và bối rối như một đứa trẻ.

"Mình biết, Taehyung, nhưng mà cậu thấy đấy. Ngay cả anh Yoongi, cũng không thể nói với cậu, cậu nghĩ mình sẽ nói sao?"

"Tụi mình là bạn thân, Jimin, là bạn thân."

Bởi vì tụi mình là bạn thân, nên mình không thể nói với cậu được. Mình không muốn cậu đau khổ, càng không muốn cậu phải gặp nguy hiểm. Chuyện này, biết càng nhiều, càng nguy hiểm.

"Vậy cậu lý giải sao về chuyện Jungkook."Không nhắc đến vấn đề cũ, Taehyung nói ngay sang vấn đề khác."Đừng có làm lơ Jimin, mình không nghĩ cậu hời hợt đến mức đồng ý lời tỏ tình của một nhóc con chứ?"

"Vì thích thôi?"

"Thích sao?"Như nghe được điều gì đó vô cùng buồn cười, Taehyung cười phá lên."Cậu biết thích một ai đó sẽ có cảm giác như nào sao?"

"Đi thăm Yoongi đi, anh ấy đang ở trong phòng của mình ấy."Lạnh mặt nhìn đồng niên, nhưng cũng không lâu, Jimin ngay lập tức lơ đi chuyện vừa nãy.

"Cậu vẫn chưa..."

"Đi đi."Jimin gằn giọng.

Taehyung nhìn Jimin một hồi, rồi cũng bước đi. Dù cho chơi với nhau từ thấm bé, đôi lúc cậu vẫn không thể hiểu nổi Jimin và Jimin, cũng không hoàn toàn hiểu được Taehyung. Thế nhưng bây giờ dù không nói, Taehyung vẫn biết được Jimin muốn nói gì.

Đừng biết quá nhiều.

Để một Jimin phải thốt lên câu ấy, hiển nhiên thứ đang khiến cậu ấy mệt mỏi không phải là một vấn đề mà chỉ hai ba câu là có thể giải thích được.

Jimin ngồi thừ người ra một chút. Hiện tại anh rất mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần. Thật sự, Jimin che trán, Yoongi, anh nói đúng thật.

Chỉ mới nếm được một chút hương vị của tình yêu mà mình lại có thể dựa dẫm em ấy thế này. Nếu như triển khai theo kế hoạch, liệu cậu có thể đủ nhẫn tâm, và đủ kiên quyết với em ấy hay không ? Bọn hò chỉ mới xác định tình cảm, mà cậu đã cảm thấy mình có vô vàn điều để nghĩ rồi.

Thân thể bỗng nhiên nhẽ bẫng đi, cả người lại, vâng, lại rơi vào một vòng ôm quen thuộc.

Gì đấy?

Có thể hay không đừng ôm anh theo kiểu công chúa? Hả?

Jungkook không muốn nghe lỏm tí nào, nhưng mà cậu hình như đã nghe được cái gì đó mà cậu không được phép nghe thì phải, Jiminie, rốt cuộc là chuyện gì vậy?

"A! Đau, đau, --này, đừng có cắn, này, không được để lại dấu, này, ---này!!!"

Mặc cho Jimin có cào cấu như thế nào, Jungkook vẫn đè anh lên bục cửa sổ mà hôn ngấu nghiến lên cổ anh, tạo nên một rừng anh đào đỏ tươi trên cần cổ.

Jungkook không hề cảm thấy mình ghen tị chút nào, cậu chỉ hy vọng rằng cảm giác của anh dành cho cậu cũng nồng nhiệt như cậu dành cho anh thôi, một chút cũng được. Nhưng hời hợt?

Cậu không nghĩ rằng Taehyung đang đùa, bởi mỗi lần hai người dùng tông giọng đó để nói chuyện, Jungkook biết hai người đang nghiêm túc. Câu hỏi ấy của đàn anh, lẫn câu trả lời không đâu vào đâu của Jimin khiến cậu buồn phiền cực kỳ.

Jimin dựa vào người Jungkook, cũng tự hỏi lòng mình, rồi tình cảm này sẽ đi về đâu? Liệu anh có xứng đáng được hạnh phúc hay không? Một người như anh, biết rõ thích và đối xử với người mình thích là như nào sao?

Biết rõ là mặt trời chói chang ấy có thể đốt cháy và làm bỏng bản thân nhưng anh lại không ngừng tham lam và lưu luyến tia sáng ấy. Bất chấp hậu quả sau này thế nào, Jimin hy vọng khoảnh khắc này cứ dừng lại mãi.

Hai người nhìn nhau, rồi bất giác tiến lại gần hơn, khẽ chạm, rồi giao triền.

Tia sáng cuối cùng của mặt trời từ bên ngoài cửa sổ ánh vào, càng làm cho nụ hôn hai người càng nồng nhiệt, như lời thú tội của hai kẻ yêu nhau trước vành móng ngựa. Từ nay, cho đến mãi mãi về sau. Hi vọng câu chuyện sẽ kết thúc trong niềm hạnh phúc viên mãn tràn đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co