thế giới thần tiên
title là tên thần chú mở khoá nhưng lại không phải HP!au mà chỉ là pwp thôi, cũng tại vì là pwp nên lười đặt title tử tế, t random luôn=)))))))))))) title chap thì chỉ là nhạc, mọi người có thể nghe hoặc là không, các vợ cứ chill ha=))))))))))))))))))))))
rating M, pwp/porn without plot (nhắc lại, quan trọng!), biết gắn là thừa nhưng vẫn gắn tag OOC, như tag ở ngoài, ai không thích đàn ông mặc váy đeo tất thì quay đầu, không thích quay video trong lúc ấy thì cũng quay đầu luôn=))))))))))
𖤐*̩̩͙⸝⋆
1.
Park Sunghoon là một người nhàm chán.
Đó là định kiến của hầu hết mọi người khi lần đầu gặp cậu, đến nỗi bạn bè của cả Heeseung lẫn Sunghoon vẫn thường tò mò, rằng hai người bọn họ thường làm gì vào những buổi hẹn hò. Thật ra không phải khi không mà mấy đứa nó lại tò mò đến thế, cũng tại vì hai người này trông chẳng có vẻ gì sẽ là một cặp đôi thú vị. Để mà thấy bọn họ nắm tay nhau ở nơi đông người đã là hiếm, đừng nói là việc thấy những hành động thân mật hơn, giả dụ như hôn môi hay ôm ấp.
Park Sunghoon là một người lạnh lùng, dù cho thi thoảng cậu vẫn có làm ra vài cử chỉ ngốc nghếch và hài hước. Song, đánh giá chung của tất cả mọi người về Sunghoon luôn là: lãnh đạm, vẻ ngoài rất kiêu căng và chảnh choẹ, nom còn rất khó gần. Mọi phản ứng và biểu cảm của cậu đều quá mức bủn xỉn, đến cả nụ cười nghe cũng rất giả, giống như Sunghoon chỉ giả vờ cười góp vui chứ chẳng phải là thật tâm thấy mấy trò đùa đó hài hước. Đặc biệt, Sunghoon từ những ngày còn đi học đã có biệt danh là ánh trăng sáng chỉ vì vẻ ngoài thanh cao đến mức cấm dục của cậu, lại thêm tính kiệm lời. Tất cả những ấn tượng sâu sắc nhất mà bạn học và người quen còn đọng lại trong đầu về Sunghoon luôn là hình ảnh người nọ mặc sơ mi trắng đồng phục, trên tay cầm một chai nước khoáng còn đọng lại hơi lạnh bên ngoài vỏ nhựa, dáng hình cao gầy đứng ở một bên sân bóng rổ chờ đợi nhóm bạn thân của mình.
Qua tuổi mười tám, Sunghoon đã bớt đi vài nét trong trẻo đậm chất thanh xuân vườn trường của mình, lại dắt bên cạnh là anh người yêu quyến rũ đến mức nhấc tay liếc mắt thôi cũng toát ra cái vẻ tán tỉnh. Lee Heeseung là một cá thể trông trái ngược hoàn toàn với Park Sunghoon, là kiểu người có vẻ ngoài giống như đã yêu hết một nửa số con gái trong cái khuôn viên trường đại học. Cả hai đều đẹp trai, song, nếu Sunghoon đẹp trai theo kiểu lạnh lùng khiến người khác phải ngại ngùng việc làm quen với cậu, thì nét đẹp của Heeseung lại là nét đẹp rất dễ mời mọc người ta đến để tiếp cận mình. Hoà đồng, mắt vừa to vừa tròn lúc nào cũng lúng liếng nhìn đối phương, và cả khuôn miệng cứ chốc chốc lại nhếch lên thành một nụ cười tủm. Dẫu cho sự thật rằng Heeseung mới là người xa cách và khó tính hơn cả Sunghoon, song, có lẽ là vì vẻ ngoài quá sức lừa người, anh người yêu của Sunghoon vẫn là người được săn đón nhiều hơn cả.
Park Sunghoon chỉ hợp để làm hình tượng khó chạm tới trong giấc mộng của các thiếu nữ thôi, Lee Heeseung thì hợp làm bạn trai hơn, một người bạn trai nóng bỏng giỏi nhất là tán tỉnh.
Bởi vì sức hút trái ngược nhau như mặt trăng và mặt trời, khi biết Heeseung và Sunghoon thật ra là một cặp đôi, phản ứng chung của những người nghe được luôn là câu hỏi quen thuộc, thật à? Vẻ ngoài không liên quan, tính cách cũng chẳng giống nhau. Heeseung trong thế giới của mình không hề nói nhiều, còn Sunghoon thì luôn im lặng bất kể là trong thế giới nào. Sở thích chung duy nhất giữa hai người là chơi game, nhưng đó cũng là sở thích chung của hầu hết mọi đứa con trai. Nắm tay không, ôm không, hôn cũng không, đến cả mạng xã hội cũng rất ít ảnh chụp chung với nhau, lại càng không nhắc đến nhau trong mấy bài viết của mình. Nhưng kỳ lạ là ai cũng đều biết bọn họ yêu nhau, mà phần lớn đều là nhờ công sức của đám bạn luôn tích cực đi giải thích hộ cho hai người về chuyện tình của chính hai đứa.
Jungwon trong một lần vì quá tò mò đã phải hỏi hai người: "Vì sao bọn anh không đăng ảnh chụp chung với nhau bao giờ? Em thấy hai người cũng... đẹp đôi mà?"
Chẳng phải cặp đôi bình thường ít nhiều đều sẽ đăng một vài tấm ảnh với nhau, không hành động thân mật thì cũng đứng cạnh nhau, hoặc chí ít là rỉ rả một vài tấm ảnh nhân dịp kỷ niệm ngày yêu nhau chẳng hạn. Nhưng hai người này lại kín đáo đến mức khó hiểu, gần như là không bao giờ chụp mặt nhau lên, cùng lắm thì chỉ đăng vài cái tin ở những địa điểm giống hệt nhau rồi mặc người ta đoán già đoán non là hai đứa đang hẹn hò với nhau.
Rồi thôi. Không có gì thêm. Ảm đạm đến mức người độc thân nhìn thấy còn phải khinh miệt.
Sunghoon xắn một miếng bánh kem bỏ vào miệng, chun mũi lại vì lát dâu trên bánh chua quá, ậm ờ: "Ừ thì, bọn anh không có ảnh chụp chung, với cả ai cũng biết rồi mà, đăng làm gì?"
Heeseung chỉ ngồi ở bên cạnh lướt điện thoại mà không thèm ngẩng đầu lên, thờ ơ giống như không phải chuyện của mình mà đang nói chuyện của người khác.
Jungwon bất ngờ: "Gì cơ? Bọn anh đâu phải mới hẹn hò ngày một ngày hai đâu mà lại có thể không có ảnh chung?"
Thậm chí còn sắp đến ngày kỷ niệm hai năm hẹn hò của bọn họ, nếu như Jungwon nhớ không lầm. Câu hỏi của thằng nhóc có vẻ là khó trả lời, Sunghoon lúng túng xoa nhẹ lên ấn đường của mình: "Nói không có thì cũng không phải, nhưng toàn là ảnh mà anh không ưng thôi, nên là-"
Đang nói dở thì lại ngập ngừng, thoáng quay sang nhìn người yêu mình đang ngồi bên cạnh thì đã thấy anh không xem điện thoại nữa, lúc này đang dùng ngón trỏ mà khều lòng bàn tay cậu. Heeseung ngả người dựa vào lưng ghế, khoé miệng lại nhếch lên một nụ cười, không tủm tỉm đáng yêu như thường ngày mà lại nom có chút đểu cáng.
Đến cả tông giọng cũng không đường hoàng, anh chớp mắt hỏi: "Toàn là ảnh Sunghoon không ưng à? Xem ra là anh vẫn chưa đủ rồi."
"Chưa đủ. Thêm nữa."
Vài giây. Sunghoon nhắm nghiền mắt khi ký ức đã bắt đầu lũ lượt tràn về sau khi bị vài lời nói vô tư vô tâm của người nọ khều trúng.
Jungwon à một tiếng như vừa nhớ ra điều gì: "Ừ nhỉ? Quên mất, anh Sunghoon khó tính quá mà, mỗi lần chọn ảnh cùng anh ấy đều mệt chết."
Heeseung bật ra một tiếng cười dài, liếc người yêu mình bằng ánh mắt kỳ quặc: "Ừ. Khó chiều lắm, nhưng thật ra anh thấy ảnh nào cũng đẹp lắm, chỉ là em ấy không thích thôi."
Đẹp cái khỉ gì? Làm như cái đống ảnh đó dù cho cậu thích thì hai người cũng có thể cứ thế đăng lên ấy? Sunghoon không dám quay sang nhìn người yêu mình nữa, triệt để né tránh đôi mắt khiến bản thân nhớ đến vài chuyện không hay ho kia, gượng gạo đáp lại cho qua chuyện. "Thôi, để đến hôm kỷ niệm, anh chọn một tấm đăng lên là được."
Heeseung phát hiện ra người yêu đang né tránh ánh mắt mình, không muốn chọc cậu nữa, dời sự chú ý về màn hình điện thoại, thản nhiên buông ra một câu nhẹ hều và đầy hứa hẹn, tiêu chuẩn đến mức Jungwon nghe cũng phải tin tưởng: "Hôm đó anh hứa sẽ chụp một tấm thật đẹp cho em."
Đẹp, nhưng chưa chắc là đã đăng được. Sunghoon nghe mà thấy sống lưng mình thoáng run rẩy, nhưng không phải vì sợ hãi mà là vì nghĩ đến những cảnh tượng mà hai người đã làm, nom có vẻ không đứng đắn cho lắm.
2.
Sự thật chứng minh, bạn bè chung của cả hai người chỉ là đang lo thừa. Lee Heeseung và Park Sunghoon có nhiều thứ để làm trong lúc hẹn hò hơn là những gì mà đám bạn vẫn thường nghĩ, và giữa hai người cũng có vài ba điểm chung khác nữa ngoài sở thích chơi game. Song, vì đều là những điểm chung khó để đưa ra ánh sáng, thành ra người ta lại nghĩ hai người chẳng giống một cặp đôi yêu nhau.
Chỉ có Heeseung và Sunghoon mới biết, bọn họ hợp nhau nhất là chuyện lên giường.
Có những ngày nghỉ, bọn họ có thể ôm nhau nằm ngủ xuyên suốt một ngày dài, từ khi mặt trời lên cao cho tới khi hoàng hôn buông xuống. Nhưng cũng có những ngày, lên giường không chỉ đơn thuần là lên giường theo nghĩa đen nữa.
Giả dụ như lúc này, khi Sunghoon nương theo động tác của Heeseung mà ngồi bật dậy, nhanh gọn đẩy anh dựa vào lưng ghế sofa, đổi từ tư thế đang nằm chuyển sang ngồi hẳn lên đùi anh. Cửa sau qua một lần làm hẵng còn mấp máy chưa siết lại hẳn, cậu lung tung đỡ lấy thằng em của người yêu mình, cẩn thận ngồi lên một lần nữa.
Tiếng rên rỉ đồng loạt vỡ ra từ trong cuống họng, cả Heeseung lẫn Sunghoon đều ngửa đầu mà thở hắt một tiếng vì khoái cảm dồn dập. Cảm giác ấm nóng căng chặt như sắp bao phủ cả đại não khiến đầu óc hai người đều trắng xoá như mù sương, Sunghoon vòng tay qua cổ anh, hổn hển thở: "S-sâu quá."
Sâu đến mức mấy đầu ngón chân dưới lớp tất đen cũng co quắp lại như vuốt mèo và đôi mắt cún đen láy cũng đã khép hờ lại. Heeseung cười cười, bàn tay nóng như lò than vén chiếc váy xoè màu đỏ rượu lên, luồn tay qua lớp tất mỏng rách rưới, khẽ bóp nắn mông người yêu mình: "Anh tưởng cưng thích tư thế này nhất."
Vì ở tư thế này, cậu luôn lên nhanh nhất. Sunghoon ghé đến hôn lên vành tai anh, tay còn lại thì nắm lấy cổ tay anh đặt lên trên phần bụng của chính mình. Da thịt người này vừa mịn vừa nóng, lúc này lại thoáng hồng lên vì nhiệt độ cùng tình dục, mỡ thừa cũng không nhiều, lại thêm việc quá bận rộn nên không thể thường xuyên tập thể dục, cơ trên người cũng mỏng đi rồi.
Vừa gầy vừa mỏng, vậy nên Heeseung có thể cảm nhận được rõ ràng sự gồ lên khác thường ở dưới bụng cậu, nhất là khi Sunghoon nhếch miệng thì thào bên vành tai người yêu mình: "Anh không thích à? Của anh chọc đến tận đây em này."
Vừa nhún vừa nói nên cột hơi không hề ổn định, chêm vào giữa câu nói là vài ba lần thở dốc cùng rên rỉ. Lớp vải mềm màu đỏ rũ xuống che đi nơi giao hợp đã ướt dầm dề của hai người, đến cả vạt váy đang không ngừng phập phồng theo động tác lên xuống cũng ướt mất một góc vì dính chất bôi trơn. Quần tất đen ướt át nước nôi, dưới sự phản chiếu từ ánh sáng nên lóng lánh một cách kỳ quặc đến mức gai mắt. Heeseung vén một bên váy lên, lần theo vết rách cũ mà xé đôi tất ra thêm một đoạn nữa. Tiếng vải mỏng bị xé ra khiến Sunghoon thoáng rùng mình, co quắp lại khi cảm nhận được đôi tất đang ôm sát lấy chân mình bị người nọ bóc ra từng chút một như đang bóc một hộp quà.
Vết rách càng ngày càng lan ra, để lại những sợi vải bé chồng chéo nhau như mạng nhện. Heeseung đỡ hờ lấy đùi non và một bên má mông trắng như tuyết của em người yêu, khuôn miệng kéo lên thành một điệu cười nhếch mép quen thuộc, đểu giả mà rằng: "Người khác cứ luôn nghĩ là cưng ngoan ngoãn lắm đấy, nếu biết Sunghoon ngây thơ hoá ra lại có bộ mặt như thế này thì không biết người ta sẽ nghĩ gì nhỉ?"
Ngoài đường thì lạnh lùng thanh cao đến mức không ai có thể gắn nổi hai chữ 'tình dục' lên người. Giấc mộng của mọi thiếu nữ. Nhưng hễ cứ lên giường thì lại như trở thành một con người khác. Nồng nhiệt và tham lam. Là thiên thần sa ngã sẵn sàng cắt bỏ đi đôi cánh của mình để phục tùng nhục dục và khoái cảm. Heeseung bị người nọ siết lấy hai bên cổ tay, chỉ ngồi yên một chỗ để mặc người yêu mình thích làm gì thì làm.
Thiên thần không cánh nọ trả lời anh mà không thèm suy nghĩ lâu: "Khỏi phải nghĩ, người ta sẽ không bao giờ thấy được những thứ như thế này đâu."
Anh nhướng mày: "Vậy à?"
Sunghoon vươn tay vén ngược mái tóc sáng màu của anh, đôi mắt mờ mịt đê mê nhìn một lượt cả gương mặt anh, vừa thở dốc vừa nhếch miệng cười khiêu khích: "Em như thế này, chỉ có mình anh thấy thôi."
Nói xong thì lại lung tung cắn lên dái tai anh, hơi thở nóng rẫy cứ vấn vít bên vành tai mãi không thôi. Heeseung nghiêng đầu hôn phớt lên gò má người yêu mình, vọng vào màng nhĩ là thanh âm nỉ non như mèo kêu vỡ vụn lẫn với một loạt tiếng động vụn vặt của cơ thể va chạm với nhau khi dương vật bên trong thúc thẳng vào điểm nhạy cảm nhất. Tiếng nhớp nháp truyền đến từ nơi giao hợp, tiếng đệm ghế cọt kẹt chốc chốc lại vang lên khi người nọ không ngừng nhún trên người anh như một con búp bê hư hỏng coi việc làm tình là phao cứu sinh của đời mình. Sunghoon trong tư thế này, tìm được điểm nhạy cảm nên có thể tự mình tiếp tục đè nghiến lên nơi đó mà không cần sự giúp sức từ người yêu mình nữa. Chiếc váy xoè đã bị giày vò đến hiệp thứ hai, lúc này đã nhàu nhĩ, đôi chỗ còn bị gấp lại đến vểnh cả lên.
Trong phòng rất tối, chỉ có nguồn sáng duy nhất phát ra từ màn hình tv ở phía đối diện khi hai người đang bỏ dở ván game của mình. Ở chỗ ngồi bên cạnh thậm chí còn đang vương vãi hai chiếc tay cầm mà đáng nhẽ ra Heeseung nên đặt tay lên thay vì là mông của người yêu. Đôi mắt của anh chỉ thu vào một chút ánh sáng leo lắt khi bóng hình của Sunghoon đã che đi quá nửa. Dáng người của cậu rất đẹp. Vai rộng nhưng eo lại thon, ngồi trên người anh đã che đi gần hết ánh sáng, nhưng ở góc độ của Heeseung thì lại có thể thấy rõ ràng từng đường cong trên cơ thể cậu, và vai lưng của cậu thì toả ra ánh sáng trắng nhàn nhạt phản lại từ trong màn hình tựa như mang thêm đôi cánh. Một nét đẹp mờ ảo tựa như trong những giấc mộng về thiên đàng, dẫu cho đó lại giống nhiều hơn một bộ phim khiêu dâm khi người yêu anh lại đang ưỡn cong người vì khoái cảm, khi cần cổ ngửa về sau cùng đôi mắt nhắm nghiền vì sung sướng, khi cơ thể đung đưa không phải vì đang bay mà là đang cưỡi trên người anh để đòi hòi. Trần tục đến mức thô thiển.
Màn hình điện thoại trên bàn vẫn luôn ghi hình lại, Heeseung có thể nhìn thấy bóng lưng trần trụi của người yêu đang không ngừng nảy lên theo từng nhịp nhún của cậu. Tiếng rên rỉ hoà với tiếng nhạc từ chiếc loa trong góc phòng tạo thành một bản nhạc hỗn độn và dâm dục. Nước da trắng tái lúc này đã nhuốm hồng nóng bỏng, bên hông và cả má mông cũng bắt đầu hằn lại mấy dấu ngón tay khi anh không ngừng siết chặt lấy da thịt mướt mềm. Đôi tất đen bị xé rách tơi tả, sau một hồi vận động mạnh lại càng rách to hơn, lúc này đã toạc xuống đến tận bắp chân.
Sunghoon ôm mặt của Heeseung, khó khăn thốt ra thành lời giữa cơn sung sướng như sắp mất cả lý trí: "Heeseung, baby à, em nghĩ là em sắp rồi."
Heeseung ghé đến liếm lên khoé môi cậu, nuốt luôn tiếng ư a chực chờ trong cổ họng người nọ, hai tay ôm lấy mông cậu nhấn mạnh xuống: "Được thôi cưng. Cùng nhau, được không?"
Sunghoon gật đầu: "Baby, hôm nay bắn vào trong đi."
Chất bôi trơn chảy dọc xuống đùi của cả hai người. Người bé hơn đã gần đi đến giới hạn của bản thân, tốc độ nhún càng lúc càng nhanh hơn, đến tông giọng cũng không thể kiểm soát được mà đã bắt đầu rên rỉ loạn xạ, mất trí nói ra vài lời dâm tục, lại ghé sát bên tai anh mà gọi tên anh không ngừng, giống như tất cả những gì trong đầu cậu lúc bấy giờ chỉ có Heeseung và thứ đang không ngừng đâm chọc sâu bên trong cậu lúc này. Baby, anh yêu à, cưng ơi em thích lắm, thậm chí là chuyển sang cả hai tiếng chồng ơi mỗi khi thằng em của Heeseung hung dữ đè nghiến lên điểm nhạy cảm bên trong cậu. Thật sự bị người yêu mình 'làm' đến mức loạn trí rồi. Trong tư thế chủ động này, Heeseung không còn cách nào ngoài việc chiều theo ý cậu, bị cậu nhún liên tục như vậy thì tốc độ cũng phải theo cậu, mấy cú thúc cuối cùng, một bên thì thằng em bị cậu mút chặt lấy, một bên thì nghe người nọ mềm nhũn chồng ơi chồng à, không nhịn được nữa mà chỉ có thể cắn răng lên đỉnh cùng một lúc với người yêu mình.
Hai người đồng loạt rên lên một tiếng thoả mãn, cuối cùng thì cùng nhau xụi lơ dựa lên lưng ghế sofa sau lưng mình. Quần nỉ của Heeseung sau hai hiệp đã thấm ướt dịch bôi trơn, để lại loang lổ những vết tích sậm màu. Vạt váy bị Sunghoon bắn đầy lên, đến cả quần tất bị xé toạc lúc này cũng trở nên tơi tả. Trong phòng chỉ còn lại tiếng nhạc và tiếng thở dốc hỗn độn sau trận làm tình. Sunghoon một lúc sau mới muộn màng tìm lại ý thức mới bị khoái cảm nguyên thuỷ át đi, yếu ớt cựa quậy, nhổm người dậy muốn lui xuống khỏi đùi anh. Tinh dịch trắng đục nương theo động tác rút ra, từ cửa sau trào ra ngoài, lặng lẽ chảy dọc xuống mép đùi đang không ngừng run rẩy vì cơn cực khoái.
Sunghoon định đứng dậy thì bị người yêu bất ngờ ôm lấy eo, mất đà nên chỉ có thể chống tay lên thành ghế, ngạc nhiên nhìn anh: "Em muốn đi tắm."
Heeseung với tay rút mấy tờ giấy lau ở gần đó: "Ngồi yên nào. Anh lấy hết tinh dịch bên trong ra đã."
Giữa hai chân của người nọ giống hệt như một bãi chiến trường, nhất là khi Sunghoon nửa quỳ nửa đứng trên ghế ngay trước mặt anh, Heeseung có thể thấy rõ rệt dịch lỏng từ chất bôi trơn cùng với tinh dịch đục trắng lẫn vào với nhau chảy đầy từ cửa sau phủ ướt cả hai bên đùi non run nhẹ, ánh sáng leo lắt từ đằng sau thậm chí còn khiến nơi đó trở nên sáng loáng vết nước. Sunghoon gạt tay anh khi nhác thấy người nọ chuẩn bị đưa tay đến mông mình: "Em tự lấy đượ-Ư!"
Nói được nửa chừng thì im bặt vì bị người nọ tát một cái lên mông, không quá mạnh nhưng với một người vừa trải qua tình dục mãnh liệt thì vẫn đủ để khiến cậu run lên lẩy bẩy. Heeseung vịn lấy eo cậu ép người yêu mình quỳ ngay trước mặt, tròng mắt sáng rỡ long lanh của thường ngày lúc này cũng chỉ đọng lại toàn mảng tối. Anh đanh giọng: "Nghe lời."
Đến cả nét mặt cũng nghiêm lại giống như đang nạt nộ một đứa trẻ hư. Em người yêu không kiềm được mà lại run lên một chập nữa, nhưng không phải là tức tối hay giận dỗi vì bị mắng mỏ mà là vì cảm nhận được luồng điện nóng rát từ má mông chuyển thành sự phấn khích chạy dọc sống lưng mình. Sunghoon từ thế khước từ lại chuyển sang quấn quýt, cậu nghiêng đầu cắn nhẹ lên yết hầu anh, tiếng cười nhỏ lẫn vào với tiếng thì thầm như nũng nịu: "Chồng ơi, đừng mắng em mà."
Đừng mắng em mà. Chồng ơi. Heeseung lạnh lùng đưa tay vào sâu trong cửa sau đang không ngừng mấp máy cắn nuốt lấy ngón tay anh, đổi lại là một tiếng rên dài từ người bé hơn tựa như tiếng thú nhỏ nỉ non trong đêm dài.
3.
Park Sunghoon là một người nhàm chán?
Park Sunghoon không phải là một người nhàm chán. Lee Heeseung dám khẳng định là như vậy, và chính bản thân anh cũng đã từng rất nhiều lần khẳng định với bạn bè của mình, rằng người yêu anh là một người vô cùng thú vị. Nhưng có lẽ là vì toàn bộ nhiệt tình cùng phấn khích nhất, Sunghoon đều đã dồn hết vào những chuyện phòng the, thành ra cũng chỉ có mình Heeseung là biết được cậu không hề cấm dục và thanh cao như cái vẻ ngoài đó của cậu.
"Nhìn người yêu mày trông thoát tục quá, cảm giác như hôn cũng thấy ngại ấy, giống như đang vấy bẩn ẻm vậy."
Thoát tục. Heeseung vẫn thường nghe bạn bè mình nói về Sunghoon như vậy, và hầu như tất cả mọi người xung quanh đều luôn cho rằng Park Sunghoon sẽ là như thế. Chính là kiểu mà người ta không thể đùa ra những câu dâm tục với cậu dù cho đã thân thiết, là kiểu mà người ta sẽ không tài nào có thể tưởng tượng hình ảnh của cậu làm ra những hành động vượt quá mức của một nụ hôn và chớm sang tình dục, và cũng chính là kiểu mà người ta phải dè chừng từng hành động lẫn lời nói của mình vì lo ngại rằng một hành động lỗ mãng nào đó cũng có thể sẽ khiến cậu phải để tâm và đánh giá.
Song, mọi người lại không hề biết rằng, Park Sunghoon bước ra khỏi ngưỡng cửa là một Park Sunghoon cao ngạo và thanh thoát bao nhiêu, khi ngả lưng lên giường lại trở thành một người dâm đãng bấy nhiêu. Cậu luôn thích những lần làm tình mới lạ. Thi thoảng, Heeseung thậm chí đã nghĩ rằng mình có nhiều hơn là một cậu người yêu vì mỗi một lần làm tình cùng cậu, Sunghoon lại như trở thành một người khác.
Nhưng đó cũng là yếu tố níu chân Heeseung ở lại với Sunghoon lâu đến thế, khi anh cũng chết mê sự mới lạ ở con người của em người yêu. Chính là cảm giác chinh phục được một người có vẻ ngoài xinh đẹp thoát tục như thiên thần, thanh cao đến mức không bỏ ai vào mắt nhưng khi lên giường lại nhiệt tình và nồng nhiệt phủ phục dưới dục vọng nguyên thuỷ nhất.
Và lần nào cũng khiến Heeseung khó có thể dứt được khỏi cậu. Giả dụ như ngày hôm nay, khi Sunghoon chỉ ngồi chơi game và chờ đợi anh quay trở về nhà. Heeseung vừa mở cửa, chỉ thấy người yêu mình đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng rinh, xuyên qua cổ áo có thể nhìn thấy xương quai xanh sắc nét nhô lên khỏi lớp vải áo.
"Em về bao giờ vậy?"
Sau khi yêu nhau không lâu, Heeseung đã cho Sunghoon mật khẩu nhà mình phòng trường hợp cậu muốn sang chơi mà anh lại chẳng có ở nhà. Em người yêu lúc này chỉ quay sang chào anh, từ chính giữa ghế ngồi nhích sang một bên, đôi mắt to chớp một cái: "Em vừa đến ạ. Hôm nay giảng viên có việc nên em được nghỉ một ca học."
Heeseung không nói gì nữa mà chỉ ậm ừ ngồi xuống ghế, vẫy vẫy tay với người yêu mình. Sunghoon là một thằng nhóc rất dính người yêu, cậu cũng không chịu được việc cô đơn, ban nãy ở nhà một mình còn phải dùng chăn quấn quanh người mấy vòng liền, nom chẳng khác nào một con cún trắng nép mình trong ổ chăn ấm. Cậu vừa nhác thấy người yêu quay trở về đã lại lăn về phía anh, dưới chân trùm kín một lớp chăn mỏng, chỉ dựa lưng lên tay anh, ngoảnh mặt về phía còn lại.
"Anh ơi, hôm nay chơi game, mình thay đổi một chút được không?"
Hẳn là lại nghĩ ra cái gì hay ho, Park Sunghoon luôn luôn như vậy. Lee Heeseung gật đầu: "Được, chiều em."
Tiếng cười của Sunghoon rất khẽ, cậu gợi ý: "Ai thua thì phải làm theo ý của người còn lại, vậy được không ạ?"
Heeseung theo thói quen mà luồn tay xuống dưới tấm chăn mỏng đang khoác hờ ở ngang eo người yêu mình, một tiếng ừ sắp sửa buột ra khỏi miệng thì dừng hẳn khi anh có thể cảm nhận được xúc cảm ram ráp rất lạ truyền đến từ mấy đầu ngón tay mình. Da thịt của Sunghoon vốn dĩ rất lạnh, cũng rất mịn, nhưng hôm nay chỉ còn lại cảm giác như đang sờ lên một lớp vải mỏng chứ không phải là da thịt trần trụi, nhưng cũng không phải là vải vóc cứng cáp của quần jeans.
Đôi mắt nai thoáng cái đã không còn sự thờ ơ, anh ngoảnh sang nhìn em người yêu đang dùng ánh mắt lúng liếng mà đối diện với mình: "Em mặc gì vậy?"
Sunghoon nắm chặt tấm chăn, nghiêng đầu nở ra một nụ cười ngây thơ: "Sao anh không tự mình kiểm tra?"
Răng nanh hơi dài thoáng lộ ra mỗi chốc cậu hé miệng, lúc này trông đặc biệt gợi tình khi cậu cắn hờ lên môi dưới đầy đặn của mình. Luôn là như vậy. Lee Heeseung sau một thời gian dài yêu đương, rõ ràng đã biết là người yêu mình muốn gì. Thay vì tốc hẳn chăn lên mà nhìn cho rõ một cách nhàm chán, khuôn miệng xinh đẹp cùng nụ cười nhếch mép đặc trưng dần lộ ra đáp lại sự khiêu khích của cậu. Bàn tay ấm nóng bắt đầu di chuyển một cách chậm chạp, từ vùng eo đi dọc xuống đùi, sờ lên lớp vải mỏng dính mà anh đã đoán được quá nửa đó là gì, đụng phải phần vạt váy xoè mềm rũ che đi mông. Trong lúc đó, tầm mắt của hai người vẫn cứ bện chặt lấy nhau giống như bị bỏ bùa. Trong ánh mắt nóng như lửa đốt của người nọ, dưới lớp chăn mỏng đã che chắn đi một nửa thân mình, Sunghoon nghịch ngợm nhìn anh, thản nhiên dạng chân ra, song tất cả những gì mà Heeseung có thể thấy lúc này chỉ là chiếc chăn đang bị hai bên đầu gối của cậu kéo căng ra, tạo thành một vòng cung bằng vải.
"Anh đoán ra được chưa?"
Sunghoon hỏi khi hai chân vẫn luôn dạng ra một cách trơ trẽn, nhưng vì đã được tấm chăn che chắn nên thành ra Heeseung chẳng có lý do gì để mà trách cậu.
"Anh e là chưa."
Dứt lời, bàn tay của anh người yêu vẫn đang kẹt ở đùi cậu, lúc này lặng lẽ chen vào giữa hai chân đang mở ra của Sunghoon. Tay rất nóng, lòng bàn tay lại rộng, vừa phủ lên đã khiến Sunghoon há miệng thở dốc một tiếng đầy lộ liễu. Cậu vịn lấy cánh tay đang đặt ở giữa hai chân mình, cắn môi ngăn lại vài tiếng rên rỉ khi mấy ngón tay nọ đã bắt đầu sờ loạn: "Anh này, kiểm tra thôi mà, anh có đang vi phạm quá rồi không?"
Heeseung xuyên qua quần lót mà nhấn lên cửa sau của cậu, nhẹ nhàng: "Chẳng phải muốn kiểm tra là phải lục soát à?"
Ngón tay cứ luôn chọc vào nơi nhạy cảm qua lớp vải mỏng khiến cậu cúi đầu bật ra một hơi thở dốc pha lẫn với tiếng rên rỉ, hai chân dài của Sunghoon khép chặt lại như muốn che đi. Heeseung thở dài: "Giờ còn chống đối cơ à?"
Sunghoon móc cổ áo của anh hòng kéo người yêu mình lại gần, lung tung hôn lên gò má anh một cái, nũng nịu: "Nếu mà chống đối thì anh định làm gì đây?"
Làm gì? Lee Heeseung vòng tay qua eo kéo một cái, nhanh gọn ép người yêu mình phải nằm ngã ngửa ra sofa. Park Sunghoon nhếch miệng nhìn anh, tóc đen hơi dài xoã tung trên nền ghế sậm màu, lúc này lại chậm rãi mở chân ra, nhưng không còn ý định muốn giữ khư khư lấy tấm chăn để che giấu. Anh người yêu mắt tối sầm lại, lột tấm chăn ra, chỉ thấy người trước mặt đang mặc một chiếc váy xoè màu đỏ rượu, thứ ram ráp mà anh sờ được hoá ra lại thật sự chính là đôi tất da màu đen. Bên trên thì vẫn là áo sơ mi chỉnh tề giống như vừa quay trở về từ trường học, nhưng bên dưới thì lại ăn mặc chẳng ra thể thống gì rồi.
Chân dài thoát khỏi chăn mỏng, lúc này nhẹ nhàng di lướt qua nửa người trên của anh như đang dạo chơi. Tất đen lặng lẽ chạm vào cổ áo của anh, ánh mắt đau đáu nhìn anh như đang nũng nịu. Song, một bên chân dài đã ngoan ngoãn gác hờ lên vai anh mà đùa bỡn, đến cả vạt váy cũng bị trượt lên quá đùi vì động tác của cậu. Đùi không hề có mỡ thừa, eo nhỏ cũng được đóng gọn trong lưng váy rất bé. Sunghoon cầm tay anh đặt lên giữa hai chân mình, lông mi dài chớp một cái, răng cửa khẽ cắn môi ngây thơ như một em thỏ trắng lớn, xinh đẹp đáng yêu giống hệt như một nhân vật trong phim hoạt hình, song, những lời nói ra lại chẳng khác nào kịch bản trong mấy bộ phim khiêu dâm.
"Baby, nếu em chống đối thì anh muốn xé chỗ này ra không?"
Xé tất. Vén quần nhỏ sang một bên. Heeseung chen ngón tay vào trong hậu huyệt vừa nóng vừa chặt chẽ dù đã làm qua bao nhiêu lần đi chăng nữa; tiếng khóc nức nở của Sunghoon khi người yêu cậu không ngừng đè cậu trên sofa mà đẩy đưa mạnh bạo. Trong điện thoại của hai người không thiếu ảnh chung, nhưng hầu hết lại đều là những tấm ảnh chỉ có thể ở yên trong danh mục ẩn của thư viện. Có những tấm chụp vội trong tư thế làm từ đằng sau, dù đã mờ nhoè nhưng có thể thấy được hình xăm rất bé ở vùng xương cụt của Sunghoon khi cậu trót lỡ dại xăm thử bằng hình xăm dán vào ngày nào đó. Có một vài tấm khác nữa thì lại là khi Heeseung đang vùi đầu dưới chiếc váy hầu gái mà hôn lên ngực, lên bụng cậu vào một ngày nào đó, lên ảnh thì lại chỉ còn một cái đụn phồng lên.
Hôm nay thì lại là một tấm khiêu dâm chẳng kém gì, khi quần tất đen bị xé ở đúng vị trí cần thiết nhất để hành sự. Sunghoon bối rối giơ tay che đi khi nhận thấy anh đang giơ máy lên muốn chụp, cuối cùng vẫn bị anh bắt lấy tay mà gạt sang một bên.
"Sao thế? Cưng xấu hổ à?"
Sunghoon bị người nọ còng tay lại trên đỉnh đầu, gật đầu khiến nước mắt đang đọng lại bên khoé chậm rãi chảy xuống rồi mất hút sau tóc đen dài. Dù sao thì việc Park Sunghoon là một người thích thử những trò mới lạ cũng không đồng nghĩa rằng cậu thích bị chụp lại vào những khoảnh khắc như thế này. Song, người nọ cũng không hoàn toàn chối từ anh vì không muốn làm đối phương phải mất hứng, giống như việc Heeseung luôn chiều lòng Sunghoon mà hùa theo mấy trò đóng kịch nhập vai cùng cậu. Bởi vậy mà cậu chỉ dùng đôi chân dài của mình, khẽ khàng câu lấy hông anh hòng kéo người yêu mình sát về phía cậu hơn, quyến rũ nỉ non bên viền tai ửng đỏ của anh.
"Baby, cứ làm những gì anh muốn. Em có thể làm tất cả vì anh."
Kể cả là việc Heeseung luôn muốn ghi hình lại mọi khoảnh khắc tình ái nóng bỏng giữa hai người, và kể cả khi vành tai Sunghoon đã đỏ như nhỏ máu vì ngại ngùng. Để rồi mỗi khi Heeseung xem lại những đoạn phim giữa hai người, giữa những cơn cao trào của cuộc hoan ái, trong loa luôn đều đặn phát ra đoạn hội thoại quen thuộc giữa hai người.
"Anh yêu em không?"
"Em xinh đẹp như thế này, làm sao anh có thể không yêu."
Đáp lại là tiếng cười khúc khích vui vẻ. Sunghoon dùng giọng mũi mà trả lời anh: "Baby, ôm em, để em cảm nhận được anh."
Đó là câu cửa miệng của Sunghoon, bất kể là khi cậu mặc quần áo chỉnh tề hay trần truồng quyến rũ, khi cậu mặc sơ mi nghiêm túc hay mặc trên người bộ đồ hoá trang hầu gái nom chẳng hề ngoan ngoãn một chút nào. Và dù là Heeseung luôn đáng yêu trong mắt cậu hay là một chàng trai nóng bỏng trong mắt những người khác, thì trong vòng tay của người yêu mình, anh vẫn thua cậu triệt để, thua không còn một manh giáp nào.
Park Sunghoon không hề nhàm chán. Cậu tựa như một đoá hồng gai mà một chú chim như anh không còn cách nào có thể chối từ, cứ luôn không ngừng vẩn vơ bay quanh để tìm một cơ hội được sà lại gần dù cho có bị gai đâm đến trầy da tróc thịt. Một khi đã chạm vào rồi thì lại vô phương cứu chữa, hoàn toàn nguyện ý được chết dưới bụi hồng gai.
4.
"Heeseung, bình thường mày với Sunghoon cũng chỉ chơi game trong lúc hẹn hò thôi à?"
Lee Heeseung ngẩng đầu nhìn đứa bạn mình vừa mới ghé đến hỏi nhỏ anh một câu. Người còn lại được nhắc đến lúc này đã đang đứng ở quầy bánh cách đó không xa, cậu đang bĩu môi lựa chọn một chiếc bánh nào đó trong số rất nhiều loại bánh trong tủ kính. Ánh đèn nhè nhẹ chiếu lên gương mặt trắng nõn của người nọ khiến mọi đường nét trên khuôn mặt cậu trở nên mềm mại hơn nhiều, song, vì nét mặt quá mức nghiêm túc nên thành ra trông vẫn khó tính vô cùng.
Heeseung chớp mắt nhìn người yêu mình một cái rồi mới hỏi ngược lại: "Sao lại hỏi vậy?"
Người bạn của Heeseung ậm ờ: "Ờ thì thấy mày cũng chỉ đăng mấy tấm bọn mày cùng chơi game với nhau. Lại thêm người yêu mày trông có vẻ nhàm chán quá đi, cảm giác ẻm sẽ không nói chuyện nhiều."
Heeseung phì cười, lại tiếp tục quay trở về màn hình điện thoại: "Ừ thì đúng là không hay nói chuyện thật."
Nhưng rên thì đặc biệt nhiều. Người bạn nọ lại hỏi: "Mày không thấy chán à?"
Yêu cùng một người và làm cùng một việc trong một thời gian dài, dù có đẹp trai đến mức nào đi chăng nữa thì chẳng lẽ lại chưa từng một lần cảm thấy chán ngán nhau. Lại thêm việc trông người nọ đặc biệt cấm dục, cảm giác như giữa hai người này cũng sẽ chẳng xảy ra được chuyện gì, lỡ như mà có thật thì hẳn là cũng sẽ nhàm chán không khác gì tính cách cứng nhắc đó của Park Sunghoon.
Lee Heeseung hớp một ngụm cà phê, lắc đầu: "Không. Tao vẫn yêu người yêu tao."
"Kể cả là ẻm có nhàm chán cỡ nào đi nữa?"
Từ góc độ của người bạn nọ, hắn có thể nhìn thấy cặp lông mi của Heeseung thoáng run lên một chốc giống như anh đang do dự về câu trả lời tiếp theo của mình. Song, anh người yêu chỉ là đang nghĩ đến những tấm ảnh trong điện thoại của mình, nghĩ về những chuyện mà đêm qua bọn họ đã làm. Có ai mà ngờ được tấm ảnh chụp của hai người ở công viên giải trí được Sunghoon đăng lên kỷ niệm hai năm yêu nhau của hai người, Jungwon thậm chí còn khen rằng băng đô tai thỏ trên đầu cậu trông đáng yêu hết sức, thì khoảng vài tiếng sau đó lại trở thành đạo cụ trong cuộc yêu mới lạ nào đó của hai đứa.
Ừ nhỉ? Park Sunghoon trong mắt người ngoài là một Park Sunghoon khác, và Park Sunghoon trong mắt anh lại là một Park Sunghoon khác nữa. Cũng không thể trách móc người khác khi họ coi Sunghoon là một người nhàm chán, vì người duy nhất được bước vào thế giới thần tiên của Sunghoon cũng chỉ có anh người yêu của cậu.
Sunghoon quay trở về bàn sau khi đã chọn xong bánh mình muốn ăn, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Heeseung cùng một đĩa bánh kem. Người bạn nọ cũng không còn gặng hỏi anh sau khi nghe câu trả lời của bạn mình nữa mà chỉ giả lả nói chuyện cùng vài người bạn khác trên bàn. Sunghoon trong lúc ăn lỡ dính một ít kem lên khoé miệng, nhưng có vẻ là cậu không hề nhận ra cho đến khi Heeseung vươn tay, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi cho người yêu mình.
Sunghoon nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt ân ẩn vài suy nghĩ nào đó không thốt thành lời, nhất là khi chứng kiến anh người yêu thản nhiên bỏ chút ít kem lạnh mới quẹt từ miệng cậu vào miệng của chính anh. Bàn tay trắng tái lạnh buốt dưới tấm khăn trải bàn, ở một nơi không ai nhìn thấy, lẳng lặng đặt lên trên đùi anh, chốc chốc lại bóp nhẹ vài cái nom rất lẳng lơ dù vẻ mặt của Sunghoon lúc này vẫn nghiêm túc và ngoan ngoãn chẳng khác gì so với thường ngày.
"Mày vẫn yêu ẻm kể cả là ẻm có nhàm chán cỡ nào đi nữa?"
"Mày chẳng biết gì về Sunghoon đâu."
Trước khi quay trở về nhà, Sunghoon lại mua thêm một phần bánh kem nữa. Đêm hôm đó, kem tươi vẫn tiếp tục bị dây ra, nhưng vị trí đã không còn nằm trên khoé miệng hay ngón tay nữa mà đã nằm ở một vị trí khác. Heeseung hôn lên khắp cần cổ cậu, liếm nhẹ lên vai và gáy đã đỏ ửng lên vì khoái cảm tình dục, bỡn cợt mà hỏi cậu.
"Cưng à, bạn anh luôn hỏi anh vì sao lại yêu em nhiều đến vậy."
Mà Sunghoon khi đó chỉ vòng tay qua cổ anh, mấy ngón tay thon dài luồn qua mái tóc màu bạch kim của người nọ, khẽ siết lại mỗi chốc anh nhấp sâu vào trong cậu, tông giọng mềm nhũn tựa một sợi lông vũ, khẽ khàng khẩy qua đầu tim khiến Heeseung biết mình đã vĩnh viễn chết chìm trong cậu, bất kể là nghĩa đen hay nghĩa bóng.
"Em xinh đẹp như thế này, chồng có thể không yêu em sao?"
♱
Một khi anh đến bên em, những thứ khác anh sẽ không còn muốn
Em sẽ là người duy nhất đem lại cho anh mọi sung sướng
Rót đầy chén rượu tình này, liệu có thể mời anh cùng uống?
Đưa anh vào thế giới thần tiên của tình yêu điên cuồng.
♱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co