Chương 82: Lửa cháy
Sở Dư Ôn và Yến Vi Lương án binh bất động chờ động tĩnh từ đám trùng tộc.
Bên trong hang, bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Sở Dư Ôn nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an Yến Vi Lương. Cậu tỏ ra đầy sợ hãi còn đưa tay sờ lên chiếc cổ trống trơn.
Trên đường bị bọn trùng tộc lùa vào hang, Yến Vi Lương giả vờ quá sợ hãi mà ngã xuống rồi nhân cơ hội ném sợi dây chuyền đi.
Sở Dư Ôn đã nhanh chóng đỡ cậu dậy nên đám trùng không để ý đến hành động nhỏ này.
Chờ sau khi họ rời đi, Cầu tuyết nhỏ sẽ hiện hình người ngay tại chỗ khiến bọn trùng tưởng rằng đó là ký sinh thể do Trùng Hậu vừa bắt được, từ đó cũng bị đưa vào hang.
Thế là bọn họ sẽ có thêm một trợ thủ mà không ai hay biết.
Yến Vi Lương lặng lẽ đếm số tù binh chưa bị ký sinh trong đợt này: một, hai, ba… bốn… chín.
Chẳng mấy chốc lại có thêm một thiếu niên bị đưa đến.
Mái tóc trắng, đôi mắt bạc, làn môi đỏ cùng hàm răng trắng đều, ngoại hình nổi bật. Nhưng nơi này vốn đã đủ loại chủng tộc kỳ lạ nên cũng không mấy ai thấy lạ.
Thiếu niên đảo mắt nhìn quanh rồi đi về phía Yến Vi Lương.
Vài Omega nhường cho cậu ta một chỗ ngồi. Một Omega tò mò hỏi: “Cậu là con người sao?”
Thiếu niên tuy mang hình người nhưng toàn thân toát ra hơi thở băng tuyết lạnh buốt khiến ai lại gần cũng rùng mình. Không chỉ tóc và da đều trắng mà ngay cả đôi mắt cùng hàng mi cũng trắng xóa.
Đây là con người sao?
“Đúng vậy.” Thiếu niên trải chiếc áo choàng trắng xuống đất rồi ngồi xuống, điềm nhiên nói: “Chỉ là tôi mắc bệnh bạch tạng thôi. Tôi tên là A Tuyết đến từ khu Bảy.”
Những lời này dĩ nhiên đều do Yến Vi Lương dạy trước.
“Thì ra là vậy!” Đám Omega lập tức lộ vẻ thương cảm. Trong thời đại tinh tế, bệnh bạch tạng chỉ cần một liều thuốc là có thể chữa khỏi nhưng ở hạ tam khu ngay cả một lọ thuốc rẻ mạt thế này họ cũng chẳng mua nổi.
Noen an ủi: “Không sao đâu. Mẹ tôi là bác sĩ từng tiếp xúc với bệnh nhân bạch tạng. Bà nói người mắc bệnh bạch tạng chính là đứa con của mặt trăng.”
Sở Dư Ôn nghiêng mắt nhìn.
Yến Vi Lương là Minh Nguyệt của Đế quốc mà Cầu tuyết nhỏ lại gọi cậu là cha…
Quả thật đúng là con của mặt trăng.
Yến Vi Lương vẫn giữ im lặng.
Ban đầu có chín người cộng thêm Cầu tuyết nhỏ nữa là mười.
Cậu còn quan sát những ký sinh thể bên kia hang, phát hiện chúng hầu như đều tụ tập thành nhóm mười người, càng vào sâu thì tuyệt vọng càng trĩu nặng.
Rõ ràng bọn trùng gom tù binh theo đợt, đủ mười người sẽ đưa đi gặp Trùng Hậu.
Giờ thì số người đã đủ cũng là lúc đến lượt họ.
Quả nhiên chẳng bao lâu sau khi A Tuyết ngồi xuống, hai con trùng xuất hiện ở cửa hang mang nhóm tù binh mới đi.
Đám Omega sợ hãi đến cực độ. Một nữ tinh linh thấy vậy liều lĩnh giương cung bắn tên về phía bọn trùng. Nhưng mũi tên bị chúng dễ dàng bẻ gãy, nàng nhân cơ hội định bay lên trời thoát thân. Nhưng trùng tộc cũng biết bay, hơn nữa với thân hình cao bằng tòa nhà ba tầng chẳng cần giương cánh cũng đủ khiến nàng tuyệt vọng.
Trong chớp mắt, đôi cánh của tinh linh đã bị xé rách, nàng rơi xuống đất, lê lết trong vũng máu.
Những tinh linh cùng tộc xót xa quay mặt đi.
Màn giết gà dọa khỉ này khiến những tù binh còn lại lập tức tắt lửa phản kháng, cho dù sợ hãi tột cùng cũng không dám manh động.
Mười tù binh thuộc các chủng tộc khác nhau giờ đều chung một vẻ tuyệt vọng.
Có kẻ tuyệt vọng thật, có kẻ chỉ đang giả vờ.
Ví dụ như Sở Dư Ôn và Yến Vi Lương.
A Tuyết thì không giỏi diễn nên đành cúi đầu vô cảm, bày ra bộ dạng chết lặng.
Trong hang ổ của Trùng Hậu.
Hai con trùng chỉ dẫn họ đến cửa hang rồi dừng lại, không dám tiến thêm.
Chúng không thể mạo phạm Trùng Hậu.
Mấy tù binh đưa mắt nhìn nhau, lo âu thấp thỏm. Đột nhiên từ trong hang tối phóng ra mười sợi tơ bạc quấn chặt lấy cả mười người rồi kéo vào trong.
Mọi người chưa kịp kêu lên đã bị ném lăn lóc trên đất, đau đớn rên rỉ.
Sở Dư Ôn và Yến Vi Lương thì đã kịp điều chỉnh tư thế giữa không trung, triệt tiêu lực va chạm nên khi ngã xuống không hề đau đớn.
Còn A Tuyết ngốc nghếch chẳng biết che giấu, lại còn tiếp đất cực kỳ oai phong, dáng dấp y như cao nhân.
Cặp mắt kép khổng lồ của Trùng Hậu lạnh lẽo khóa chặt lấy nó. A Tuyết đảo mắt phát hiện ai nấy đều té ngã, chỉ có mình nó còn đứng.
Thế là nó cũng thong thả ngồi bệt xuống, nhạt giọng nói: “A… đau quá.”
Sở Dư Ôn: “…”
Cái giọng kêu đau vô cảm thế này rõ ràng là học theo Yến Vi Lương.
Mọi người: “…” Bộ họ mù hết rồi sao? Trong một đám yếu ớt thế này sao lại lọt cá một kẻ toàn thân tỏa ra khí thế đại lão vậy chứ?
Họ nào biết hai kẻ đại lão thực sự lại đang ẩn mình giữa đám người này, giả vờ yếu ớt như ai.
Dù họ có nhìn ra hay không thì Trùng Hậu vẫn xem như chẳng thấy gì, nhanh chóng dời ánh mắt đi.
Mọi người: “…”
Trùng Hậu nhìn bề ngoài là một quái vật khổng lồ gần như hòa lẫn với hang ổ đen ngòm. Dưới chân nó chất đống vô số trứng trắng khiến ai nấy ghê tởm buồn nôn.
Nhưng thực ra thực lực chiến đấu của Trùng Hậu rất yếu, cần đàn trùng thợ bảo vệ.
Nhưng khả năng sinh sản của nó lại cực mạnh.
Khó khăn trong việc giết Trùng Hậu chính là không thể tiếp cận. Một khi có kẻ tiếp cận thì nó chẳng khác nào cá nằm trên thớt.
Mà giờ đây, Sở Dư Ôn và Yến Vi Lương chính là hai thanh dao kề sát con cá đó.
Trùng Hậu thuần thục nhả tơ, quấn lấy mười tù binh chuẩn bị tiêm trứng vào.
Một Omega kinh hãi trông thấy bụng mình dần phồng lên, gào thét thảm thiết.
Chính là lúc này.
Yến Vi Lương và Sở Dư Ôn uống thuốc giải khôi phục hình dạng thật, ra tay chớp nhoáng cắt đứt tơ bạc. Sở Dư Ôn rút khẩu pháo hạt nhân ra ngắm chuẩn rồi bắn thẳng vào Trùng Hậu. Yến Vi Lương lập tức dựng lên một kết giới tinh thần cô lập toàn bộ tiếng động và sóng chấn động, vừa bảo vệ mọi người bên trong, vừa ngăn động tĩnh truyền ra ngoài khiến đám trùng cảnh giới phát hiện.
Đợi khói bụi tan đi, Trùng Hậu đã bị nổ nát bét, chết thảm đến không thể thảm hơn.
Mọi người: “…”
Má nó, bá đạo quá!
Tất cả đều rơi vào trạng thái không thể tin nổi.
Chết rồi?
Chỉ vậy thôi ư?
Dễ dàng quá đấy???
Nghe có vẻ đơn giản nhưng kỳ thực là kết quả của từng bước tính toán kỹ lưỡng.
Chỉ những Alpha có tinh thần lực cực mạnh hoặc cường giả của các chủng tộc khác mới có đủ không gian tinh thần để cất giữ vũ khí.
Nhưng cường giả không thể bị Trùng Hậu đưa vào đây dễ dàng như vậy. Dù có xông qua lớp lớp phòng ngự bên ngoài thì cũng khó lòng tiếp cận. Cho dù tiếp cận được rồi hạ sát Trùng Hậu thì cũng không thể sống sót rời đi, chỉ có thể lấy mạng đổi mạng, còn tù binh đều sẽ chôn xác tại đây.
Chỉ có Sở Dư Ôn và Yến Vi Lương mới làm được.
Trong bức tranh cứu thế mà Thanh Mặc từng thấy có một “Đế quốc mặt trời không bao giờ lặn.”
Mặt trời của Đế quốc chính là Sở Dư Ôn.
Còn hình ảnh Cơ Ngọc cùng Thanh Mặc giao hoan là nhắc đến chữ “thụ thai.”
Điều đó tượng trưng cho việc tộc Nhân Ngư phải tham chiến.
Vương của tộc Nhân Ngư chính là Yến Vi Lương. Cậu và Sở Dư Ôn cải trang thành Omega, lấy “việc thụ thai” làm cơ hội rồi thừa cơ tiếp cận Trùng Hậu và giết chết nó. Tất cả đều ứng nghiệm với bức tranh.
Phần còn lại của những hình ảnh kia chính là lời gợi ý cho đường lui.
Nụ cười kiều diễm của tộc trưởng Linh Mị.
Phượng hoàng lướt ngang bầu trời ráng chiều rực lửa.
Thiếu niên băng tuyết lạnh lùng kiêu ngạo.
Yến Vi Lương đã biết cần phải làm gì.
Khi cả hai trở lại hình dạng thật lập tức có người nhận ra Sở Dư Ôn.
Noen kinh hãi kêu: “Ngài Nguyên soái!”
Tuy họ chưa từng được diện kiến nhưng Nguyên soái là anh hùng của Đế quốc, hình ảnh của hắn đã sớm lan truyền khắp tinh võng.
“Đúng là Nguyên soái đại nhân!”
Vài Omega vui mừng reo hò: “Nguyên soái đại nhân đến cứu chúng ta rồi! Chúng ta nhất định thoát ra được!”
Một nhân ngư hóa hình người thì không thể tin nổi nhìn về phía Yến Vi Lương: “Vương?”
Yến Vi Lương không hiện ra đuôi cá nhưng mái tóc bạc và đôi mắt bạc của cậu gần như đã trở thành dấu hiệu nhận biết. Người cá từng gặp cậu trong lễ đăng quang.
Yến Vi Lương khẽ gật đầu.
Người cá che mặt, không nói nên lời vì xúc động.
Sau khi Trùng Hậu chết, những sợi tơ bạc trói buộc trên người bọn họ cũng đứt gãy. So với loài người và người cá đầy xúc động thì mấy chủng tộc khác lại bình tĩnh hơn. Tộc Tinh Linh thì chẳng lạc quan đến thế, họ lo lắng nói: “Trùng Hậu chết rồi, bầy trùng phẫn nộ chắc chắn sẽ xé nát chúng ta. Chúng ta thì có bản lĩnh gì mà sống sót đi ra ngoài?”
Sở Dư Ôn và Yến Vi Lương rất mạnh nhưng chỉ dựa vào hai người bọn họ thì muốn toàn thân rút khỏi tổ trùng đã không dễ dàng, huống chi còn phải mang theo những kẻ “vướng víu” này.
Lúc này, đám trùng tộc canh giữ bên ngoài đã phát hiện bất thường. Chúng vừa bước vào liền giơ xúc tu, dường như muốn phát tín hiệu cho đồng loại. A Tuyết vung tay, một chiêu đóng băng toàn bộ.
“Chúng ta có cái này.” Yến Vi Lương lấy ra một đống hương khói từ trong không gian tinh thần.
Khi biết tộc Linh Mị xuất hiện trong bức tranh, cậu đã từng suy nghĩ xem họ có thể giúp được gì trong trận đại họa này.
Sau đó cậu nhớ đến món quà mà tộc trưởng Linh Mị tặng.
“Loại hương này chỉ cần một làn khói là có thể khiến cả một chủng tộc đều phải ngủ say. Thứ này chính là thần dược ám toán giết người cướp của.”
“Đã lợi hại vậy sao ngươi không tự xưng vương xưng bá? Ta thấy chắc chắn có hạn chế gì đó.”
“… Được rồi, đúng là vô dụng với các chủng tộc khác nhưng rất hữu hiệu đối với Tộc cóc.”
“Thế thì nó khác gì thuốc trừ sâu chứ, có ích gì cho thủ lĩnh đâu.”
Cuộc đối thoại giữa Phượng Hoàng và tộc trưởng Linh Mị đã khiến Yến Vi Lương nắm bắt được điểm mấu chốt.
Thuốc trừ sâu?
Trùng tộc chẳng phải cũng là một loài trùng sao?
Để nghiệm chứng, cậu đã cố ý canh giữ cạnh một ký thể sắp sinh, ngay khoảnh khắc con trùng sắp chui ra thì lập tức đốt hương.
… Kết quả là con trùng đó ngủ gục ngay tức khắc.
Chỉ có điều chưa đầy ba phút sau nó lại tỉnh lại.
Ba phút có khi chính là khoảng thời gian sống còn để quyết định sinh tử.
Yến Vi Lương lập tức xin thêm một đống hương từ tộc Linh Mị.
Sau khi tộc Cóc diệt vong thì đối với họ, đống hương vốn là thánh vật này cũng chẳng còn tác dụng gì nên đã chất đống không ít. Tộc trưởng dứt khoát đưa hết toàn bộ cho cậu.
Đủ để khiến cả một Trùng tinh hôn mê.
Lúc đầu mọi người chưa hiểu hương có tác dụng gì nhưng khi họ bước ra ngoài trông thấy vô số trùng tộc đều chìm trong cơn mê, ai nấy đều đã mơ hồ đoán được.
“Thời gian chỉ có ba phút.” Sở Dư Ôn nói “Đi cứu người trong hang.”
Đồng hồ đếm ngược ba phút bắt đầu.
Mọi người hiểu tình thế cấp bách nên đều im lặng đi theo. Chỉ có một tinh linh rách cánh mặt tái nhợt sắp ngã quỵ may được đồng bạn đỡ nên vẫn cố gắng theo kịp được.
Trong sơn động.
Sở Dư Ôn rút ra khẩu pháo hạt tử từ không gian tinh thần, còn Yến Vi Lương rút ra cả một đống hương, đến đây mọi người vẫn chưa quá kinh ngạc.
Bọn họ biết cường giả có thể mở không gian tinh thần để chứa đồ.
Nhưng khi Yến Vi Lương trực tiếp lôi hẳn một chiếc phi thuyền ra, mọi ánh mắt: “…”
Đúng là nghi ngờ cuộc đời.
Phải là sức mạnh tinh thần lực khủng khiếp đến mức nào mới có thể làm được điều đó?
Khoảnh khắc Trùng Hậu chết đi, toàn bộ trứng trùng chưa kịp nở đều chết non, nhanh chóng khô quắt lại.
Đám ký thể trong hang còn chưa kịp hoàn hồn sau biến cố đã thấy một chiếc phi thuyền khổng lồ chắn ngang cửa động.
“Nhanh lên thuyền!” Noen hét lớn.
Các ký thể ngẩn ra một giây rồi lập tức phát điên mà chen lấn chạy ra ngoài.
Còn hai phút.
“Trùng tộc sợ nhất là lửa.” Sở Dư Ôn thì thầm.
“Ừ.” Yến Vi Lương dùng lông phượng hoàng của Phượng Hoàng quẹt qua gỗ ngô đồng, gỗ lập tức hóa thành bó đuốc rực cháy.
Ngay khi phi thuyền khởi động, cậu ném đuốc xuống. Ngọn lửa nhanh chóng lan tràn thiêu rụi đám trùng đang ngủ.
Lửa phượng hoàng có thể đốt cháy vạn vật, kết hợp với thần mộc của Tộc Phượng Hoàng thì trừ phi tất cả vật dễ cháy bị hủy sạch, nếu không sẽ vĩnh viễn không tắt.
Mà cả Trùng tinh chính là một biển vật liệu cháy.
Phượng hoàng vạch qua bầu trời hoàng hôn đầy mây lửa.
Chính là cảnh tượng này.
Thiêu rụi Trùng tinh, tận diệt đến gốc rễ.
Còn một phút.
Trong một phút, ngọn lửa đã thiêu nửa hành tinh.
Trong khoang phi thuyền có vài tộc bị khói sặc đến ho sặc sụa.
Lửa phượng hoàng có thể thiêu vạn vật nên tất nhiên nó cũng có thể thiêu rụi con tàu này.
Lớp vỏ chịu nhiệt bên ngoài của con tàu gần như tan chảy. Ngọn lửa lan nhanh hơn cả tốc độ con tàu bay lên, không ai muốn cùng đám trùng chôn thân trong biển lửa.
“Cầu tuyết nhỏ.” Yến Vi Lương xoa đầu thiếu niên “Giao cho con.”
Cuối cùng chính là thiếu niên tựa như băng tuyết.
Không nghi ngờ gì đó là Cầu tuyết nhỏ.
Nó có thể ngăn cách mọi thứ nhiệt độ cao, ngay cả lửa phượng hoàng cũng không sợ.
Thiếu niên gật đầu, thân thể hóa thành băng tuyết nhanh chóng phủ lên bề mặt con tàu một lớp tuyết mỏng.
Tuyết rất mỏng nhưng bảo vệ vững chắc, không để biển lửa nuốt chửng.
Cho đến khi phi thuyền thoát hẳn ra khỏi tầng mây.
Những chủng tộc trong thuyền ngẩn người nhìn tất cả cho đến khi nhận ra mình thật sự đã thoát chết liền òa khóc, vui mừng ôm nhau nhảy nhót.
“Anh hùng.” Một tinh linh run rẩy bước tới “Xin ngài cứu lấy Illya, cô ấy sắp chết rồi…”
Yến Vi Lương bước đến bên cạnh nàng tinh linh xinh đẹp với đôi cánh bị xé rách kia, kiểm tra qua: “Đôi cánh tinh linh bị gãy tận gốc, đã tổn thương đến linh nguyên tinh linh. Ta là người ngoại tộc nên không thể dùng tinh thần lực để cứu cô ấy.”
Bạn đồng hành của Illya khóc nấc: “Illya là vị hôn thê của quốc vương, nếu cô ấy chết ở đây thì ta sẽ hối hận cả đời mất. Tất cả là lỗi của ta, hôm đó không nên gọi cô ấy ra ngoài chơi…”
Noen muốn nói cho dù ở nhà thì trùng tộc cũng có cách bắt chúng ta nhưng hắn vẫn ngậm miệng lại. Đây không phải chuyện hắn được xen vào.
Nói thật, hắn vẫn chưa tiêu hóa nổi chuyện omega từng trò chuyện với hắn vài lần lại chính là Nguyên soái đại nhân…
“Vị hôn thê của Vân Lưu?” Yến Vi Lương nhướng mày, bỗng nhớ ra: “Quốc vương các ngươi từng tặng ta một giọt suối sinh mệnh, không ngờ cuối cùng lại dùng cho vị hôn thê của hắn.”
Cậu lấy giọt suối sinh mệnh nhỏ lên gốc cánh Illya: “Sau khi về nói lại với quốc vương các ngươi rằng lần sau ta muốn thêm một bình.”
Vết thương Illya nhanh chóng lành lại, ngay cả đôi cánh cũng dần mọc ra.
Nàng kinh ngạc vỗ cánh vài lần rồi nửa quỳ hành lễ: “Tộc Tinh Linh vĩnh viễn sẽ hữu hảo với ngài.”
Yến Vi Lương nghiêng người tránh lễ.
Ở đằng xa.
Một liên minh binh sĩ đang dùng ống nhòm quan sát Trùng Tinh bỗng hét to:“Tướng quân! Trên không Trùng Tinh đang bốc cháy! Có một con thuyền… trời ạ, có một phi thuyền xông ra!”
Các binh sĩ liên bang mấy ngày nay đều không rõ rốt cuộc họ đang làm gì. Lẽ ra họ phải theo Nguyên soái đế quốc và thủ lĩnh liên bang đi đánh trùng nhưng sự thật là cả hai vị Nguyên Soái đến giờ vẫn chưa xuất hiện, quân đội cũng án binh bất động. Nếu không phải uy tín của Sở Dư Ôn rất cao thì e rằng đã có người nghi họ đào ngũ.
Thanh Mặc thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười thư thái: “Họ đã thành công.”
Serbia lập tức ra lệnh: “Đi nghênh đón hai vị Nguyên Soái của chúng ta.”
Một binh sĩ ngẩn người: “Đó… là Nguyên Soái?”
“Không.” Brant giật lấy ống nhòm, mừng rỡ nói: “Đó là vị cứu tinh của chúng ta!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co