Dòng thời gian I : Toriel
[ Sans Pov ]
...
...
- SANS ? SANS ?! ANH À ? ĐÃ MẤY NGÀY ANH KHÔNG ĂN RỒI ĐẤY ! EM SẼ ĐỂ ĐĨA SPAGEHETTI Ở NGOÀI NHA . ANH CÓ ĐÓI THÌ HÃY ANH ĐẤY SANS. !
...
- UNDYNE VÀ ALPHYS NÓI HÔM NAY SẼ QUA NHÀ MÌNH ĐẤY SANS , EM SẼ ĐI CHUẨN BỊ ĐỂ ĐÓN HỌ NHA .NẾU ANH MUỐN , ANH VẪN CÓ THỂ RA NGOÀI VÀ GẶP HỌ ĐẤY SANS .. VẬY EM ĐI ĐÂY , EM SẼ CHỜ ANH SANS .
...
Cốc cốc ..
- UNDYNE VÀ ALPHYS ! MỜI HAI NGƯỜI VÀO , TÔI SẼ ĐI CHUẨN BỊ HAI ĐĨA SPAGEHETTI NGAY .
- ANH SANS HẢ ? ANH ẤY ĐANG TRONG PHÒNG .. HẢ ? NÀY NÀY UNDYNE ..
Rầm rầm ..
- Sans ! Cái bộ xương chết tiệt nhà ngươi , ra đây ngay ! Nói cho rõ ràng ngay ! Frisk đâu !? Frisk đâu hả !? Tại sao chỉ vừa đi với ngươi một lúc thì tại sao Frisk lại biến mất !? Nói ngay ! Sans !
- Undyne .. c-cậu nên .. bình tĩnh lại
- Không ! Ally , tớ sẽ không buông tha cho tên bộ xương ngu ngốc này đến khi hắn nói cho tớ nghe !
- Sans ! Nếu ngươi không ra , ta sẽ-
Cạch
...
- Tôi đây .
- Ngươi đây rồi . Bộ xương chết ti-
...
- S-Sans ..!? C-cậu ổn không đấy ? Cậu ..đang khóc kìa !
Tôi sờ lên gương mặt của mình , từ lúc nào tôi lại trở thành một kẻ yếu đuối dễ dàng rơi nước mắt thế này .? Nhưng dù tôi muốn hay không nó vẫn cứ rơi , tôi run rẩy , cảm giác đau nhói ở linh hồn khiến tôi gục ngã
- S-sans !
Al đỡ tôi lên , Undyne thì cũng không mở miệng chửi bới tôi nữa .
Tôi chưa bao giờ cảm nhận được cái cảm giác này , trống rỗng , bất lực , mất đi thứ quý giá đó làm linh hồn tôi đau nhói
- U-Undyne , tớ nghĩ .. Chúng ta nên để Sans bình tĩnh lại
...
Al dẫn tôi đi xuống chỗ ghế sofa , Undyne đi bên cạnh vẫn không cất một lời nói nào cả , tôi ngồi lên ghế , cảm thấy thật vô nghĩa.
Tôi còn sống , còn vui đùa chơi nhảy bay lượn được .. Những thứ đáng lẽ là của em , em nhận được thì tôi lại cướp đi tất cả , giá như .. Chỉ có giá như tôi biết được điều đó , thì Frisk sẽ không rời xa tôi như thế . Nhưng trên đời này làm gì có Giá Như ?
- Cậu.. bình tĩnh lại chưa ? Sans
- S-sans à , c-cậu có thể kể lại cho chúng tớ nghe được không ?
...
Kể ? Tôi phải kể gì đây ? Kể rằng chính tay tôi đã đưa em vào chỗ chết ? Tôi đứng yên nhìn em bị giết chết ?
Hình ảnh em ngã xuống trên tay tôi , nó ám ảnh tôi từng giây từng phút , và chiếc dây chuyền tôi luôn giữ cạnh bên này luôn nhắc tôi rằng tôi không cứu được em , tôi vô dụng , tôi cực kì vô dụng . Một kẻ phán xét như tôi , tôi nên phán xét bản thân tội chết .. Người chết đó đáng lẽ là tôi , chứ không phải em .
Cái người nhỏ nhắn dễ thương , khuôn mặt giận dỗi của em , lúc em buồn , lúc em vui ..Thậm chí là nụ cười của em , tôi muốn nó quay lại , tôi muốn nhìn thấy nó . Frisk à , người con gái của tôi , xin em hãy quay lại đây .. làm ơn em . Tôi cầu xin em từ tận đáy lòng , làm ơn ...
Trong cuộc đời tôi , chưa bao giờ mong muốn thời gian có thể quay lại như lúc này , tôi muốn nó quay lại lúc tôi chọc em , lúc em giận dỗi tôi , tôi bế em trên tay ... Tôi thật sự mong muốn nó quay lại !
Cô bé đáng yêu của tôi , anh hùng của thế giới này .. Đi mất rồi
Em đi mất rồi .
...
Tuyết rơi dày đặt trên thị trấn quái vật , nó lạnh , nó buốt , nó rét . Nhưng những thứ đó cũng không bằng cảm giác bây giờ của mọi người , một cảm giác mất mát đến đau thương . Thế giới quái vật rơi vào khoảng không im lặng , không tiếng cười , không hạnh phúc .. mà chỉ có tiếc nuối . Họ tiếc nuối một cô bé lúc nào cũng chạy nhảy xung quanh thị trấn , với nụ cười hồn nhiên trong sáng làm cho ai cũng cảm thấy hạnh phúc. Anh hùng của thế giới quái vật không ai khác chính là cô bé và ...
Thế giới quái vật vừa mất đi một người anh hùng .
...
Còn tôi , tôi mất đi người tôi thương nhất .
__
[ Frisk Pov ]
- Đứng lại , con người nhỏ bé kia !
Trước mặt tôi xuất hiện một người , tôi bất ngờ lấy tay dụi mắt một cái . Xong nhìn lại người phía trước , đ-đúng thật không phải tôi nhầm lẫn , đ-đó là mẹ Toriel ! ..
Nhưng trông bà ấy thật khác lạ , trông bà ấy .. có vẻ độc ác ? Không giống mẹ Toriel của tôi , khuôn mặt bà ấy lúc nào cũng phúc hậu chứ không toát lên vẻ kiêu kì , độc ác thế này . Còn bộ quần áo bà ấy mặc nữa , nó trở thành màu đen chứ không phải màu trắng thường ngày của bà . Đ- đây chắc không phải là .. Toriel của tôi nữa .
- Ô , xin chào , đứa trẻ của ta
- Ta tên là Toriel , người canh giữ khu Phế Tích này ..
- Huh , con trông .. thật dễ thương đấy. Con chắc đang bối rối lắm ?
- um....
Tôi lùi lại một chút , sự mến khách của bà ấy .. làm tôi thấy hơi sợ hãi . Nó rất ..dồn dập với tôi chăng ? Tôi không dám nói gì cả.
Này con người , sao ngươi lại đi chậm-
Ồ ...
Flowey từ đâu trồi lên , cậu ấy định trách mắng tôi nhưng một chút thì như hiểu chuyện gì đang xảy ra , cũng không dám nói thêm gì . Tôi nhìn lại mẹ Toriel , mặt bà ấy trở nên biến sắc , trông rất giận dữ
- NHƯ TA ĐÃ NÓI , CON CHẮC PHẢI ĐANG BỐI RỐI LẮM . !
- Đứa trẻ của ta , ta có thể giúp con ra khỏi đây , hãy cứ đi đến nhà ta , nó nằm ở cuối khu Phế Tích này thôi .
- Giờ , đứa trẻ của ta . Ta sẽ đưa con Chiếc Điện Thoại này . Đây là thứ sẽ giúp ta liên lạc được với con . Ta sẽ gọi con thường xuyên để ..kiểm tra xem con thế nào .
- Hãy bảo trọng , con của ta
Bà ấy vừa nói xong thì đi mất , chỉ để lại cho tôi cái chiếc điện thoại , tôi chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì Flowey cất tiếng
Điều đó.. không .. tốt chút nào ! Bà ta đã thấy chúng ta , chúng ta sẽ là người tiếp theo !
...
- Ta phải nói với ngươi điều này ! Bà ta là một kẻ giết người tàn bạo nhất trong cái khu Phế Tích này . Bà ta sẽ giết những thứ gì mà bà ta thấy rất dễ dàng làm chuyện đó . Từ những gì ta đã từng thấy , bà ta thật sự Yêu Thích việc cố gắng để giết con người . Bà ta đã từng giết một con người và sau đó đã ăn thịt chúng ! Bà ta từng không như thế này mấy năm trước , nhưng từ khi bị cô độc quá lâu , bà ta trở nên điên loạn . Ta đã đoán được bà ta sẽ thấy ngươi và giờ bà ta cũng đã thấy ta ! Ta cũng sắp trở thành thực đơn trong bữa ăn của bà ta rồi !
Vậy .. giờ ta nghĩ rằng.. chúng ta sẽ chết cùng nhau nhỉ ? Trừ khi chúng ta thoát khỏi đây trước khi bà ta thấy chúng ta , nếu không chúng ta sẽ chết !
Tôi cố gắng tiếp thu những gì Flowey vừa nói . C-chúng tôi sẽ chết sao ? b-bởi mẹ Toriel ? Bà ấy đã từng ăn thịt người ? Tôi thật không thể tin vào những lời mình vừa nghe được , một người hiền từ , nhân hậu như mẹ Toriel . Sao có thể độc ác và tàn bạo đến mức này !? . Hãy nói cho tôi nghe đây là mơ đi ! Làm ơn ! ...
Này con người ! Ngươi ổn chứ !? ngươi trông có vẻ .. mệt mỏi ?
Flowey di chuyển về phía tôi và mở lời quan tâm , tôi mặc dù có chút sợ hãi nhưng .. nếu không vượt qua được điều nhỏ nhặt này , tôi sẽ chẳng thể về nhà được ! Sans , Pappy và cư dân ở đó .. tôi muốn được gặp lại họ ! Không phải mẹ Toriel cũng không sao , tôi còn rất nhiều người đang chờ tôi trở về . Tôi phải kiên cường lên !
Tôi nhìn xuống Flowey và nở một nụ cười .
- Tớ ổn rồi , Flowey. Chúng ta đi tiếp nào
...
Vậy đi thôi , nếu có chuyện gì thì cứ nói ta nghe đấy ! Vì ta và ngươi đang cùng một số phận đấy , con người
- Tớ nhớ rồi , cảm ơn cậu đã quan tâm tớ Flowey
Tôi thấy Flowey trở nên ngại ngùng , tôi cười nhẹ trông cậu ấy thật dễ thương . Có lẽ trong thế giới này , không hẳn ai cũng xấu hết nhỉ .?
Tôi và Flowey lại tiếp tục cuộc hành trình , nhưng khi tôi vừa đi đến căn phòng thứ hai thì điện thoại mà Toriel đã đưa cho tôi reo lên . Tôi có đôi chút sợ hãi , đưa mắt nhìn lên Flowey , thì cậu ta nói
Ta nghĩ .. ngươi nên nghe thì .. tốt hơn
Tôi gật nhẹ đầu , sau đó nhấn chấp nhận cuộc gọi , tôi đưa lên tai và nghe
- Xin chào ? Đây là Toriel
- Không vì lí do gì cả , hãy nói cho ta nghe con thích cái gì nhất ? Quế hay Bơ đường ?
Tôi nhớ đến việc này , mẹ Toriel cũng từng hỏi tôi về điều đó . Và câu trả lời của tôi là ..
- Bơ đường ạ .
Tôi rất thích chiếc bánh nhân bơ mà mẹ Toriel thường làm cho tôi ăn , nó rất ngon và ngọt , tôi mỗi ngày luôn mong muốn mẹ làm chiếc bánh đó vì mẹ làm lúc nào cũng dành riêng cho tôi . Tôi rất hạnh phúc vì điều đó
- Ồ , ta hiểu rồi . Cảm ơn con
Click ..
Bà ấy tắt máy rồi , có lẽ Toriel trong thế giới này cũng không đến nỗi tệ đến vậy . Bà ta nếu muốn đã có thể giết mình từ trước rồi cơ mà , đâu cần phải dặn dò mình , rồi còn hỏi về vị yêu thích của mình để làm bánh cho mình ăn đâu ? .. Đôi lúc , chắc tôi không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài , đúng là mình học được một bài học bổ ích rồi .
Tôi và Flowey lại tiếp tục đi , trên cuộc hành trình tôi lại gặp một vài loại quái vật khác nhau . Và biết rồi đấy , tôi không bao giờ làm hại họ . Mặc dù có đôi lúc tôi chịu thương rất nặng nhưng trên đường có vài thức ăn giúp tôi hồi phục lại vết thương nhanh chóng nên cũng không đến nỗi và tôi cũng không cần Reset .
...
Cho đến khi chúng tôi đến được một khu vườn có một cái cây cổ thụ to đùng và xung quanh đó là những bông hoa hồng rực rỡ . Tôi thấy Flowey lên tiếng
Well. Chúng ta đến nơi rồi , nhà của bà ta ..
- Nè Flowey , cậu có mệt không .. khi phải di chuyển như thế ?
Tôi hỏi như thế vì tôi cảm thấy thương cậu ấy , những cánh hoa của cậu ấy đã rách nát hết rồi . Tôi nghĩ tôi muốn làm gì đó cho cậu ấy để cậu ấy không bị thương nữa .
Tất nhiên là có chứ , ta cũng không phải thần thánh gì đâu
- Vậy cậu muốn lên vai tớ không ? Tớ nghĩ điều đó sẽ giúp cậu đỡ mệt mỏi hơn khi phải di chuyển .
Vì ta cần đất để sống nên tốt nhất ngươi nên kiếm một thứ gì giống cái chậu cho ta. Như thế ngươi mới có thể đem theo ta được
- Giống một cái chậu sao ? Hay chúng ta vào nhà Toriel đi , rồi tớ sẽ kiếm cho cậu một cái .
Sau khi trò truyện một lúc với Flowey , tôi đi qua cái cây to lớn và đi về phía nhà của Toriel . Bà ấy đã đứng sẵn ở đó để đợi tôi
- Con đã đến rồi , đứa trẻ của ta .
- Con có vẻ mệt rồi ? Nào ! Vào đây , ta sẽ cho con nghỉ ngơi.
__
(ू˃̣̣̣̣̣̣︿˂̣̣̣̣̣̣ ू) Chúc các bạn đọc vui vẻ . Tớ sẽ tiếp tục ra nhiều nhiều cho mọi người xem .
_ El _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co