Erase Or Do Not ? Do Not !
- Tất nhiên là đoạt lại bảo bối của ta rồi !
...
__
Tôi nhìn hai người với sự lo lắng đầy mặt , hai người này lại nhìn nhau đầy sát với mục đích chỉ dành được tôi .
Rốt cuộc là CÁI LỜI TÔI NÓI KHI SÁNG HAI NGƯỜI ĐÓ CÓ NGHE KHÔNG VẬY !? GIỜI ƠI LÀ GIỜI
Tương lai của tôi đang bị đe dọa bởi hai cái đầu xương này đấy !
- Bảo bối của ngươi ? Ngươi giỡn với ta chắc ?
- Ngươi không có tư cách để ta giỡn với ngươi đâu , tên khốn .
- Ngươi cũng chẳng có tư cách để dành sweetheart của ta đâu , tên đần
- Hừ
- Sao không để ta dạy ngươi cách để trở thành một người tốt nhỉ ? Với bước đầu tiên
Tôi nghe thấy một tiếng động lạ sau lưng Flower , tôi đưa mắt nhìn ra phía sau .
R-r-rất nhiều Gaster Blaster đang khởi động ! Tôi nắm áo anh định bảo anh cẩn thận
- Flower- !
- Đừng có cướp thứ không thuộc về mình .
Một cơn gió lùa mạnh qua làm tôi không thể nói được gì còn thân thể tôi thì bị ai đó ôm ra khỏi vòng tay Flower và đáp xuống mặt đất , tôi che mắt lại để tránh bụi bay vào . Một lúc sau thì thấy tiếng động lớn phát ra , tôi nhanh chóng đưa mắt nhìn về phía anh .
Chỉ toàn là khói bụi mù mịt , tôi không thể nhìn thấy gì cả và Flower đã biến mất !X-xin anh , F-Flower xin đừng có chuyện gì xảy ra .
Ngước nhìn lên con người đang ôm tôi vào lòng . Sans với khuôn mặt khó chịu đang nhìn về phía Flower đã biến mất
- Chưa học được bài học à ? Ngươi tệ quá đấy
Tôi nắm lấy áo của Sans , giựt nhẹ . Anh có vẻ để ý đến điều đó liền nhìn xuống tôi , tôi lắc đầu rất nhiều với ý rằng " Xin hãy dừng lại đi , em không muốn điều này . Sans "
- Nhưng
Tôi nắm chặt áo anh , nhíu mày và để bộ dạng rưng rưng nước mắt . Sans có vẻ động lòng với biểu hiện của tôi , anh thở dài sau đó xoa đầu tôi
- Được rồi , công chúa đừng khóc . Tôi nghe lời của người , chỉ là .. cho tôi một phút thôi
1 phút ? 1 phút để làm gì ? Tôi thấy anh đặt tôi xuống chiếc ghế gần đó , hôn nhẹ lên má tôi và cười sau đó nhảy lên Gaster Blaster rồi đi mất .
Cái người này ! Biết lợi dụng cơ hội thật đấy !
Tôi thở dài.
Hai người này biết bao giờ mới dừng lại và hòa thuận với nhau đây . Tôi chẳng muốn họ như thế cả , càng không muốn ai bị thương . Tôi biết họ có sức mạnh lớn cỡ nào và khả năng né tránh rất cao nhưng ... họ chỉ có 1 HP , đồng nghĩa là chỉ cần một đòn đánh là họ tiêu ngay và tôi không bao giờ mong muốn điều đó xảy ra .
- Nó sẽ là một cơn ác mộng tồi tệ nếu họ xảy ra chuyện gì đấy
...
Bản thân tôi đã ghi nhớ rất kĩ như thế nào , những gì họ có , những thứ gì mình cần lấy đi của họ , những điểm yếu của họ khi vượt qua cả trăm lần Genocide , tôi rất sợ hãi khi nhớ lại , khi cảm nhận lại được cái thế giới Genocide nó tàn nhẫn như thế nào , tôi đã giết , giết tất cả mọi người .. Giết những người đã từng yêu thương mình , giết những người đã tin tưởng mình hết mực . . .
'' Con .. thật sự .. ghét ta đến thế sao ? ''
'' G-giờ ta đã biết được , người mà ta cần bảo vệ khi giữ ngươi ở đây ..
Not you . . .
But them . . . !
ha ... ha ... ''
...
'' W-WELL ... ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ ĐIỀU MÀ TA MONG ĐỢI ..
BUT . . .
ST. . . STILL ! I BELIEVE IN YOU !
NGƯƠI CÓ THỂ LÀM ĐIỀU GÌ ĐÓ TỐT HƠN KỂ CẢ KHI NGƯƠI KHÔNG NGHĨ THẾ ..
I . . .
I PROMISE. . . ''
...
'' I , UNDYNE , will strike you down ! ''
'' If you . . . If you think i'm gonna give up hope , you're wrong
Cause i've . . . Got my friends behind me . ''
'' Alphys nói rằng cô ấy sẽ xem cuộc chiến giữa ta với ngươi và nếu mọi chuyện có trở nên tệ đi , cô ấy sẽ .. sơ tán tất cả mọi người . Mà có lẽ bây giờ cô ấy đã gọi cho Asgore , bảo ông ta rằng hãy hấp thụ 6 LINH HỒN con người và với sức mạnh của ông ấy ...
This world will live on . . . ! ''
...
[ Tiếng bụi bay ]
[ Một chú nhện bé xíu cầm một bông hoa đặt lên chỗ một con quái vật đã biến mất . ]
[ Bạn đã thắng ]
...
'' GH . . .
GUESS YOU DON'T WANNA JOIN MY FAN CLUB . . . ? ''
...
'' Heya
Nhóc có vẻ bận nhỉ ?
...
so , i ' ve got a question for ya
do you think even the worst person can change . . . ? that everybody can be a good person , if they just try ?
. . .
heh heh heh heh...
Được rồi .
Well , đây là một câu hỏi hay hơn đây
DO YOU WANNA HAVE A BAD TIME ?
Bởi vì chỉ cần ngươi bước thêm một bước nữa
Ngươi sẽ THẬT SỰ KHÔNG THÍCH những gì xảy ra tiếp theo đâu
. . .
Welp . .
Xin lỗi , cô bạn già .
Đây là lí do tôi không bao giờ muốn thực hiện lời hứa . ''
'' It's a beautiful day outside
Birds are singing , flowers are blooming . . .
On days like these , kids like you . . .
Should be burning in hell . ''
'' vậy . . .
ta đoán nó là như thế nhỉ ... ?
. . .
chỉ . . .
đừng bảo ta đã không cảnh báo ngươi . . .
Welp .
Ta đến quán của Grillby đây .
Papyrus , do you want anything ? ''
...
'' Why . . .
You . . . ''
...
'' Please don't kill me . ''
...
[ ERASE ] OR [ DO NOT ]
You choose [ DO NOT ]
...
'' YOU MAD YOUR CHOICE LONG AGO ''
'' YOU DIRTY KILLER . ''
...
- Ahhhhh !
Tôi tỉnh giấc khỏi những dòng kí ức đáng sợ , hơi thở tôi trở nên dồn dập . Tôi run rẩy , sợ hãi.
K-Không , tôi không có làm chuyện đó .. .không .. không
Tôi ôm đầu , nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt tôi .
- K-không .. tôi .. không ..
ha . . . ha . . . ha . . .
Tôi ôm bản thân mình , cố gắng định thần lại bản thân . Đ-đó là .. cơn ám ảnh không bao giờ dứt được
Nó sẽ mãi mãi theo tôi và nhắc ngươi nhớ rằng .. Tôi không bao giờ quên được những tội lỗi tôi đã gây ra , KHÔNG BAO GIỜ
...
Tôi bình tĩnh lại , nhìn xung quanh . Không có ai cả , chỉ có những chiếc bàn ghế bị ngã vì hai người kia .
Nhắc đến hai người kia . Họ đâu rồi ? Nãy giờ tôi chìm trong suy nghĩ của mình mà quên mất họ đã biến mất đi đâu rồi . Sans , có nói là cho anh ấy một phút thôi mà ? Sau giờ gần mấy phút rồi chẳng thấy đâu ?
Sắp đến giờ ăn trưa và họ lại chẳng thấy đâu
Tôi bối rối , sắp xếp lại bàn ghế và dọn cái tách trà đã bị vỡ do rơi từ cao xuống .
Tôi bước vào nhà và đi xuống tầng dưới . Khuôn mặt tôi vẫn hiện lên vẻ lo lắng rất nhiều .
Không nghĩ đến cái cơn ám ảnh kia nữa , tôi nên cố gắng tìm họ về trước khi tới giờ ăn . Tôi nhanh chân vào bếp để kiếm mẹ Toriel , nhưng người không có ở đó . Tôi tìm xung quanh , rồi sau đó quay ra phòng khách để kiếm thì tôi thấy người ở đó .
Tôi nhanh chân đi đến chỗ người đang ngồi đọc sách
- Mẹ !
- Frisk , con yêu . Con cảm thấy sao rồi ? Khỏe hơn chứ ? Cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi , con nên gọi hai cậu Sans xuống ăn chung với chúng ta
- Nhưng .. mẹ ơi
- Có chuyện gì xảy ra sao con ?
- Hai người đó , họ vừa đánh nhau và .. giờ họ đi đâu mất rồi .
- Đánh nhau !? Họ có bị thương chứ ? Con có sao không ? Tại sao họ lại làm thế ?
Tôi thấy giọng mẹ trở nên lo lắng khiến tôi không biết nói ra sao .
Không lẽ tôi nói họ đánh nhau là vì tôi ? Cãi nhau là vì tôi ? Tôi mà nói thế chắc hai người đó sẽ bị mẹ tống cổ ra khỏi nhà và không cho gặp tôi luôn đấy.
- C-con không biết , c-chuyện của mấy người con trai ấy mà !
Cảm giác nói dối thật là tệ . Mà đây cũng là vì lợi ích chung thôi , mặc dù tôi có đe dọa với họ sẽ khiến mẹ đuổi họ ra ngoài nhưng khi có cơ hội tôi lại chẳng thể nào làm được .
Haiz , ghét bản thân thật
- Chuyện của mấy người con trai ?
- N-như là về tình yêu hay gì gì đó ạ
- Tình yêu ?
- Tchz .. Ahhh
Tôi định buông lời bào chữa cho lỗi sai của mình thì chưa nói được lời nào đã tự mình cắn lưỡi .
- Frisk ! Con sao thế !? Con đau ở đâu sao !?
Mẹ nghe thấy tiếng tôi đau nên gạt bỏ qua những nghi ngờ rồi đến ngay chỗ tôi và xem xét
- C-con không .. Sao ạ , con chỉ lỡ ..tự mình cắn lưỡi.
Đau thật .. Nhưng thôi vậy cũng đỡ phải đối mặt với mẹ. Tôi nở nụ cười với mẹ để người yên lòng .
- Haiz , bé con này . Con lúc nào cũng như thế , thôi được rồi . Con hãy đi xung quanh hỏi những người khác xem có thấy họ không , nếu thấy thì cả ba phải nhanh về để tới giờ cơm trưa rồi đấy.
Tôi thấy mẹ thở dài sau đó dặn dò tôi kĩ càng rồi mới yên lòng cho tôi đi . Tôi ôm mẹ rồi cười với người
- Vâng ạ !
Không chờ thêm giây nào nữa , tôi nhanh chân ra khỏi nhà và đi tìm họ
___
Nói là sẽ đi tìm họ về nhưng ..
RỐT CUỘC LÀ HAI BỐ KIA ĐANG Ở ĐÂU MÀ CHẲNG AI BIẾT HỌ Ở ĐÂU LUÔN THẾ !?
Tôi đã đi khắp thị trấn với hy vọng tìm được họ nhưng tôi đã hỏi từng người , từng quái vật . Tôi cũng đi tới vùng đất con người để tìm kiếm
Mà cuối cùng kết quả vẫn bằng không ! Không ai biết họ ở đâu , chết ở đâu , đang làm gì và ở đâu , có người còn chẳng biết họ là ai luôn cơ . !
Tôi mệt mỏi dựa vào gốc cây đằng đó , tâm trạng cực kì bực bội .
- Không thể hiểu nổi hai người này , hai đầu xương ngốc , đáng ghét , đáng chết .
- Rốt cuộc hai người họ đang ở đâu vậy , trời ạ .
Tôi hâm hực , trong lòng cực kì tệ . Tôi sẽ trễ giờ ăn mất nếu bây giờ tôi không tìm thấy họ . Nghĩ đến cái bánh nhân bơ cùng những món ăn nguội đi mùi hương tuyệt vời thì tôi lại cảm thấy thế giới mình như sụp đổ . Nghĩ đến điều đó , tôi lại cảm thấy mình như tràn đầy Sự Quyết Tâm để chắc chắn rằng mình sẽ không bỏ lỡ chiếc bánh tuyệt hảo đó .
Tôi đứng dậy , khuôn mặt tràn đầy tự tin và chuẩn bị đi tìm họ tiếp thì
Thì ...
Tôi đang ở đâu thế nhỉ ?
...
Thánh Thần ơi !! Tôi đang ở đâu đây !? Đây là đâu ?! Sao xung quanh toàn cây với cây không vậy !? Rốt cuộc tôi vừa làm gì với cuộc sống của mình thế !??
Tôi bối rối , nhìn xung quanh .
Không có lấy một căn nhà hay con người , chỉ toàn cây với cây .
Tôi bị lạc ở đâu đây ? Tôi còn chẳng biết mình vừa đi đâu nữa .
Tôi trở nên sợ hãi . Không chần chờ tôi nhanh chóng chạy đi , chạy vào con đường chỉ có cây cỏ xung quanh , chạy trên một con đường vô tận.
Tôi không biết tôi sẽ đi đâu về đâu nhưng điều bây giờ tôi không cố kiếm đường ra thì chắc ăn tôi sẽ càng tệ hơn .
Cái này không phải giấc mơ , không phải giấc mơ , không , không phải . Tôi sẽ ổn thôi , vì đây không phải nó . Không không , chắc chắn là không . Làm ơn hãy nói rằng tôi đang đúng đi .
Một thân một mình chạy trên con đường vô tận không lối thoát , tôi đã trải qua quá nhiều rồi , quá nhiều rồi .! Đây chỉ là cơn ám ảnh đang cố khủng hoảng tinh thần tôi thôi phải không ? Làm ơn hãy là như thế đi . Làm ơn hãy giúp tôi tỉnh lại nhanh đi !!
Tôi chạy mãi , chạy đến khi thân thể rã rời , mệt mỏi . Tôi thở dốc , vừa sợ vừa thở . Tôi sợ . Tôi sợ một mình , tôi rất sợ một mình .
Mưa ? Trên tay tôi có vài giọt nước rơi xuống . Mưa ? Không , hôm nay trời nắng mà ? Vậy tại sao ?
Tôi bất giác sờ lên gương mặt mình , một dòng nước không hẹn mà rơi xuống làm ướt đi khuôn mặt tôi . Tôi .. Đang khóc ? Không không có , tôi không có khóc .
Tôi nhanh chóng gạt đi những giọt nước mắt , nhưng tại sao ? Càng gạt đi thì nó càng nhiều hơn . ? Thân thể tôi run rẩy cùng với nước mắt không ngừng.
- Mẹ ... Toriel ...
- S..an..s
- S...Sans ..
- Ai đó .. Làm ơn .. Cứu em , cứu em ..
Tôi ngồi xuống dưới gốc cây , ôm thân thể của mình . Tôi chìm trong sự run sợ , tôi không biết làm gì nữa
Ở đây chờ chết sao ? Tôi rất muốn tìm người cứu nhưng . Một con đường vô tận không có lối thoát thì tìm ở đâu đây ? Tôi biết phải làm gì đây ?
Mẹ Toriel ..
Sans .. Sans , làm ơn . Hãy đến đây cứu em .
Sans !!!
Tôi gào thét trong không gian yên bình của cây cối xung quanh . Tôi mặc kệ tất cả , tôi chỉ muốn ai đó cứu tôi , ai cũng được . Hãy đem tôi về nhà , làm ơn
...
Trong lúc tôi tuyệt vọng nhất , thì một luồng sáng đỏ từ trong người tôi đột nhiên tỏa ra rực rỡ .
- hơ
Linh hồn của tôi nó tự thoát ra ? Sao có thể ? Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa
Linh hồn của tôi đột nhiên tự bay ra khỏi thân thể mà chẳng có gì xung quanh lôi hay bắt buộc nó ra và không những thế còn tỏa sáng rực rỡ khắp khu rừng .
Tôi bị thu hút bởi màu sắc của nó . Bàn tay không tự chủ được liền chạm vào Linh hồn .
Nó... nó ấm áp , nó thật sự ấm áp như thân thể của một người sống , tôi trước kia chưa bao giờ chạm tay vào Linh hồn của mình nên tôi cảm thấy rất bất ngờ. Chưa được vài giây thì đột nhiên cái ánh sáng đó bao phủ khắp người tôi rồi có một lực vô hình kéo tôi lại gần với Linh hồn
- Gì chứ-
- Chà . Cô bé của tôi
Giọng nói này là
Tôi không thể tin được , không thể tin vào mắt mình nữa . Trước mặt tôi phía sau Linh hồn của tôi , một con người đang từ từ hiện rõ lên
- C-Chara !?
- Ya , bé yêu . Tôi nhớ cậu lắm rồi đấy
__
o(╥﹏╥) Xin lỗi vì dạo này tớ ra chap chậm trễ . Và chap này rất ngắn và thêm nữa là chắc chắn nó rất không ổn , nhạt
Tớ đang rất cố gắng ; - ; hy vọng các cậu vẫn ủng hộ tớ .
_ El _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co