Lời hứa
[ Sans Pov ]
- F..Frisk..
Tôi trong cơn mê ngủ sờ soạng xung quanh , trong lúc loay hoay thì nhận ra bên cạnh có người nằm , bất giác tôi nghĩ đến em , không nhân nhượng liền ôm vào lòng
- Nhóc con này , anh nhớ em lắm
- Em biết không ... ?
Hôm nay sao nhóc mập thế nhỉ ? To đùng , cánh tay tôi ôm không hết người em . Tôi nói với giọng ngáy ngủ
- Nhưng mà F-Frisk . Sao hôm nay em mập thế ?
Tôi bất giác sờ lên tay em , tại sao lại không cảm thấy được miếng thịt nào hết vậy ? Chỉ có xương lạnh ...
Lẽo
...
Và
Lạnh
..
Xương !?
Tôi giật mình tỉnh giấc , buông tay người nằm cạnh ra , ngồi dậy rồi định thần lại bản thân . Đây éo phải là Frisk , chắc chắn luôn ! Em ấy không có lạnh ngắt mà chỉ toàn xương thế !
Vậy là ...
Tôi chợt bừng tỉnh , con mắt tôi trở nên nguy hiểm .Tôi chuẩn bị tư thế rồi lấy đà
Sau đó
Bam !
Tôi đá người đang nằm ngủ ngon lành đó đi , khiến hắn phải ôm tường . Tôi phủ tay , rồi tiến đến chỗ công tắc để bật đèn lên .
Khi phòng đã sáng lên , tôi nhìn lại con người đang ôm tường đó , hắn ngã xuống rồi bất tỉnh
Hừ ... Cho ngươi chừa , dám động vào Frisk của bố mày , còn ngủ ở cạnh ta nữa . Đếch có phúc hậu đó lần thứ hai nhé !
Tôi cười đắc thắng nhìn hắn , rồi nhìn lại giường . Tôi bất ngờ , Frisk ... Em ấy đang nằm ngủ cạnh giường , em gối đầu lên tay nằm ngủ còn chân thì quỳ dưới đất . Sàn nhà rất lạnh , không chăn , không ấm thế mà em vẫn chăm sóc cho tôi rồi ngủ quên như thế
Tôi có phần hạnh phúc nhưng cũng phần đau lòng , tôi tiến lại chỗ em , bế em lên và ngồi lên giường
- Em đang lạnh lắm đấy , Frisk
Tôi lấy chăn đắp cho em , ôm em vào lòng . Có lẽ em cảm nhận được hơi ấm nên rúc vào lòng tôi mà ngủ .
Tôi đã phải mất đi hơi ấm này hơi bị lâu rồi đấy , nhóc . Giờ em phải đền bù lại cho tôi hết đấy . Nhớ lại cái ngày em biến mất , tôi mất hết cảm giác , tôi tàn sát thân thể Chara mặc dù tâm trí vẫn nhớ lại lời nói của em , cô ta không thể kháng cự được gì .Cho đến khi tôi sắp sửa đưa cô ta về địa ngục
Thì .. Em biết đấy , tôi ảo tưởng thấy em . Tôi thấy em đứng trước Chara mà che chắn cho cô ta , em nở nụ cười với tôi và bảo tôi đừng nên làm thế . Tôi không thể giết cô ta được nữa khi nghe em nói thế . Tôi , lần đầu tiên của cuộc đời một kẻ phán xét . Tôi phải chấp nhận tha cho tội nhân của mình .
Vì em , mà lần đầu tiên tôi phải phá hủy cái phán quyết của mình đấy , nhóc con . Tôi thở dài , bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc em .
Tôi đã cho cô ta cơ hội sống tiếp vì em . Cho nên , Frisk .. Nếu cô ta còn động vào em một lần nữa. Tôi sẽ cho cô ta biết thế nào là Quãng Thời Gian Vô Cùng Tồi Tệ ! Sống không được mà chết cũng không xong .!
Tôi có trở nên nguy hiểm một chút khi nhớ về những chuyện đấy , nhưng sau đó thì lại thở dài rồi hôn lên trán em .
- Nhưng nhóc đừng lo , ta sẽ không để chuyện đó xảy ra một lần nữa đâu . Vì ta sẽ bảo vệ nhóc ... Bằng mạng sống của chính mình
...
- Nah , trời vẫn chưa sáng . Có lẽ mình nên ngủ thêm tí nữa
Tôi ôm chặt em vào lòng , tôi sẽ ngủ nhưng cũng sẽ không cho ai cướp em khỏi tôi đâu .
Ngủ ngon , tình yêu của tôi . Frisk
Tôi chìm vào giấc ngủ , chắc chắn đây sẽ là giấc mộng đẹp ..vì em đã trở về rồi
Em trở về lại bên tôi rồi.
...
__
[ Flower!Sans Pov ]
- C..cái ..
Tôi cảm thấy toàn thân mình đau đớn , mở mắt ra tôi thấy mình đang nằm dưới đất lạnh lẽo . Tôi cố gắng nâng người mình lên , cảm giác cứ như tôi bị cái thứ gì quăng đi rồi đập người vào tường vậy .
Tâm trạng cực kì khó chịu , tôi ngước nhìn lên giường . Cái .. cái đầu xương ngu ngốc đó đang ôm em trong lòng và ngủ cực kì thoải mái .Tôi bắt đầu ghen tức , định bụng ngồi dậy và cho hắn một trận rồi giựt lại em .
Thì .. cửa phòng chợt mở ra . Tôi quay qua đằng sau nhìn , đập vào mắt tôi là một Toriel hiền lành không như Toriel ở thế giới của tôi , cô ấy đang lo lắng cho chúng tôi . Cô ấy nhìn xung quanh , nhìn chỗ giường xong lại nhìn về phía tôi , cô ấy có hơi bất ngờ chút nhưng rồi lại ra hiệu cho tôi ra ngoài . Cô ấy muốn nói gì với tôi sao ?
Tôi bỏ qua việc trả thù tên kia và bước ra ngoài . Đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng , không phải vì tôi sợ tên kia éo ngủ được mà là tôi sợ em thức giấc . !
...
Bước xuống cầu thang rồi đi về phía phòng khách , tôi nhìn vào trong phòng . Toriel đang ngồi trên chiếc ghế và nhìn tôi , có vẻ cô ấy đã chờ đợi tôi sẵn rồi .
- Chào cậu , mời cậu ngồi . Sans
Tôi lại ghế sofa gần đó rồi tùy tiện chọn đại chỗ ngồi . Toriel bước đến chỗ chiếc bàn trước mặt tôi , không có gì là sợ hãi hay bất ngờ gì cả , chỉ là đi đến và rót cho tôi ly trà nóng
- Mời cậu một ly , đừng khách sáo . Trà này rất thơm và ngon miệng , tôi đã tự mình làm nên hy vọng cậu sẽ thích .
Tôi cầm lấy chén trà từ Toriel , hơi nóng và mùi hương của trà làm tâm tình tôi tốt hơn nhiều . Tôi uống một ngụm , đúng là ngon thật . Sau đó thì nhìn lại Toriel trở về chiếc ghế của cô ấy
- Vậy ... cô muốn nói gì với tôi ?
- Đừng căng thẳng quá , tôi chỉ nghe lại từ Frisk , con gái tôi nói rằng cậu là người ở thế giới khác đến đây , phải không ?
- Ừm
- Thế cậu muốn gì ở con gái tôi vậy ?
Tôi nhìn nét mặt của Toriel , trông cô ấy có vẻ rất bình tĩnh khi nói chuyện với tôi . Tôi lại uống một chút trà , đôi mắt hướng về phía xa xăm
- Tôi muốn bảo vệ , bên cạnh và chăm sóc cho em ấy
- Nhưng ở đây chúng tôi đã có Sans rồi , cậu ấy có thể chăm sóc và bảo vệ cho con bé .
- Nếu hắn đã có bảo vệ em ấy , thì đã không phải để em ấy phải chết rồi đến thế giới của tôi như thế .!
Tôi trở nên khó chịu hơn khi nhắc về những sự đau đớn mà em đã trải qua. Nếu hắn có bảo vệ , chăm sóc cho em thì em đã không phải chịu sự chết đi sống lại cả hàng chục lần như thế ! Nhớ lại những lần em một mình , mỗi đêm trải qua sự đau đớn của độc tố , em gào thét , em khóc , em nói em như muốn chết đi cho rồi . Liệu hắn có thấy !? Hắn có nhìn thấy em đã chịu đựng như thế nào ?!
Ánh mắt tôi trở nên nguy hiểm đi , Toriel cũng không dám nói gì . Chỉ nhẹ nhàng thở dài và đặt chén trà trên tay xuống
- Tôi xin lỗi về việc đó .
- Xin lỗi không thể thay đổi được quá khứ rằng em ấy đã phải chịu đựng những đau đớn đến cỡ nào !
- Phận làm một người mẹ , tôi cũng rất đau đớn khi con gái của mình đã phải chịu những thứ như thế. Tôi biết cảm giác của cậu bây giờ nhưng làm ơn hãy tha lỗi cho Sans , cậu ấy cũng không hề muốn chuyện đó xảy ra , tôi cũng vậy
- Tôi mặc kệ mấy người cảm thấy ra sao , tôi chỉ cần em ấy an toàn và hạnh phúc ở bên tôi !
- Nhưng ... cậu không nhớ đến thế giới của mình sao ? Cả người em trai cậu yêu quý , Papyrus ?
Tôi chợt im lặng , Papyrus .. Boss của tôi , người lúc nào cũng la mắng , chửi bới tôi nhưng bên trong thực chất lại rất quan tâm đến tôi . Hắn ta .. tôi không thể phủ nhận được cảm giác lúc này , tôi thật sự nhớ hắn . Người em trai , người Boss đã ở bên tôi từ lúc nhỏ . Nếu tôi không ở bên hắn nữa , hắn sẽ ra sao ? Hắn sẽ sống tốt chứ ?
Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi , nhưng ...
- Cô biết đấy Toriel .
- hửm ?
- Tôi là một con người tàn nhẫn và hắn ta cũng vậy , chúng tôi không bao giờ quan tâm đến những thứ chúng tôi không cần . Cho nên tôi dám cá với cô , hắn sẽ sống tốt khi không có tôi thôi .
- ...
Tôi nhếch miệng cười , tôi không phải là một kẻ yếu đuối . Tôi có thể đạp kẻ khác xuống và nâng bản thân mình lên bằng mọi giá , cho dù phải giết . Nhưng tôi lại có một cái khuất mắt mình bởi một người , cái người tôi chưa bao giờ vượt qua hắn , chính là Papyrus . Dù tất cả mọi vật trên thế giới này đều sợ hãi tôi thì vẫn có một người chưa bao giờ cúi đầu trước tôi đó là hắn . Mà bây giờ hắn không có ở đây , hắn không thể kìm hãm sự tự do của tôi như một con chó nữa . Tôi nên vui vì điều đó mới phải
- Sao ? Không còn lời gì để nói nữa phải không ? Vậy tôi đi lên phòng với sweetheart đây
Tôi đặt chén trà xuống , ngồi dậy rồi lười biếng bước đi ra khỏi phòng . Nhưng trước khi bước ra , tôi có nghe tiếng Toriel gọi tôi lại . Tôi quay người lại và nhìn về phía cô ấy
Toriel với khuôn mặt lo lắng cố gắng mỉm cười với tôi
- Vậy với tư cách là một người mẹ và một người bạn , tôi xin cậu , hãy bảo vệ con bé nếu tôi không ở cạnh bên . Làm ơn hãy để con bé an toàn , cậu và Sans . Tôi chỉ có thể mong chờ vào hai người , hãy hứa với tôi . Dù có bất kì điều gì xảy ra , hai người hãy bảo đảm cho an toàn của con bé . Đây là một lời đề nghị , tôi hy vọng cậu có thể đồng ý .
...
- Tôi hứa với cô
Tôi bước đi , vừa bước lên cầu thang vừa nghĩ về lời đề nghị mới nãy
Không cần Toriel phải nói , tôi cũng tự khắc bảo vệ em ấy .
Vì đó là lời hứa .. và cũng là nguyện vọng của cô ấy .
__
[ Frisk Pov ]
- đ-đây là đâu ? ưm
Tôi nâng người ngồi dậy , nhìn xung quanh , tất cả điều là màu trắng . Màu trắng và không một lối thoát , tôi sợ hãi cố gắng đưa mắt kiếm tìm một tia hy vọng nào đó trong không gian tĩnh lặng đến đáng sợ này
- S-Sans ? Papy ? Mẹ Toriel ? Alphys ?
Tôi cố gắng hét to hết mức có thể những cái tên quen thuộc . Nhưng ...
không có ai đến cả
( But nobody came )
Tôi đứng dậy và chạy . Tôi chạy mãi trên con đường vô tận với nỗi sợ . Tôi vừa chạy vừa hét
- Sans !? .. Có ai ở đây không !? Làm ơn !!?
Tôi chạy cho đến khi mệt mỏi , đến khi đôi chân tôi không còn đứng vững được nữa . Tôi run rẩy , gục xuống .
Đáng sợ quá . A-Ai đó làm ơn .. ai cũng được làm ơn ..
Làm ơn
- S-Sans , anh ở đâu ? cứu em ..
Tôi rơi nước mắt , tôi gục ngã .
Cứu .. tôi
...
- Frisk
Ai .. đấy ? Ai đang gọi tôi đấy !?
- Frisk !
Sans !? Sans ! Là anh ! Chất giọng trầm ấm đó của anh , tôi không bao giờ nhầm lẫn được
- S-
Tôi vui mừng , nhưng chưa được bao lâu thì dưới chân của tôi , mặt đất trắng xóa đang tách từng mảnh
Mặt tôi trở nên biến sắc
Không , không , không !!
...
Tôi chạy đi mà không suy nghĩ gì cả , những vết nứt đang to dần và lan đến bước chân của tôi . Tôi đột nhiên vấp té , xung quanh tôi nó đang nứt đi . Không chờ một giây , nó vỡ tan
- Không !!
Tôi rơi xuống mảnh khoảng không đen , tâm trí tôi vô thức nhớ về cơn ác mộng kia , bàn tay tôi đưa về phía trước kiếm tìm sự cứu giúp nhưng ...
Không có ai đến cả
( But nobody came )
__
- Không !!!
Tôi giật mình tỉnh giấc , thân thể tôi run rẩy , hơi thở cũng trở nên gấp gáp .
- Frisk !? Em sao vậy !?
Rầm !
- Sweetheart ! Tôi nghe thấy tiếng em hét , có chuyện gì vậy !?
Tôi nghe thấy tiếng của Sans và Flower . Cơ thể vẫn chưa hết run rẩy , tôi ngước nhìn lên , thấy Sans anh đang ôm tôi trong lòng , bàn tay vỗ về tôi .
- Frisk ? Em gặp phải ác mộng à ? Đừng lo , tôi ở đây , shh bình tĩnh nào
Tôi vẫn còn sợ hãi nên không thể cất tiếng nói của mình . Tôi cố gắng bình tĩnh lại bản thân , bàn tay vỗ ngực một chút rồi thở dài .
- Sans...
Tôi sau khi đã định thần được bản thân , mở miệng ra định nói với anh rằng tôi vẫn ổn nhưng một bàn tay đã giựt tay tôi khiến thân thể tôi rời khỏi vòng tay Sans mà ngã vào vòng tay khác .
- ưm ..
Tôi thấy thân thể mình bị ôm chặt kín , mặt của tôi dụi vào chiếc áo len màu đỏ quen thuộc . Đỏ ? vòng cổ ngôi sao ?
- Flower.. ?
- Tôi đây sweetheart .
Tôi ngước nhìn Flower , anh nở nụ cười với tôi rồi chỉnh lại tư thế để tôi ngồi trong lòng anh thoải mái hơn . Nằm trên tay anh , tôi có thể nghe thấy được tiếng Sans và anh đang cãi nhau .
- Trả em ấy đây , tên khốn kia !
- Mắc gì ta phải trả cho ngươi ? cái đầu xương ngu ngốc !
Bla bla bla
Hai con người nhìn nhau với con mắt chết người rồi lại chửi lẫn nhau khiến tôi mệt mỏi , tôi cố gắng ngồi dậy và can ngăn cuộc đấu này
- Hai người , làm ơn .. đừng cãi nhau nữa
- Là hắn gây lộn trước !
- Làm mà không chịu ? Là ngươi bắt đầu trước đấy !
- Ai kêu ngươi dành nhóc Frisk với ta !?
- Em ấy là của ta , ngươi có tuổi gì dành với bố ?
- Ngươi !
- Thôi được rồi , nếu hai người không dừng cuộc chiến này lại . Em sẽ .. Nói mẹ Toriel đuổi hai người ra khỏi nhà và không cho gặp em nữa .
- Nhưng hắn !
- Không nhưng nhị gì cả .. Em nói là em làm !
Tôi khoanh tay trước ngực tỏ vẻ lên mặt , hai người đó nhìn nhau bực bội rồi quay về phía tôi gật nhẹ
- Vâng
- Vâng
Cả hai đồng thanh rồi làm bộ mặt không công bằng , tôi bất chợt phì cười . Họ cứ như trẻ con ấy , sau đó tôi ôm và hôn mỗi người một cái rồi đi ra khỏi cửa . Trước khi ra , tôi có quay lại nhìn họ một chút , một xanh một đỏ trông cực kì dễ thương
Họ như em bé ấy , cực kì kute .
Tôi vừa đi xuống kiếm mẹ vừa cười trong lòng .
Bước xuống dưới nhà , tôi ngửi thấy mùi bánh quen thuộc . Bụng tôi vô thức reo lên , không chờ một giây tôi chạy về phía nhà bếp .
Đập vào mắt tôi là hình ảnh mẹ Toriel đang lấy chiếc bánh từ trong lò nướng ra , một mùi thơm phức làm con tim tôi rung động
- Mẹ !!
Tôi chạy lại chỗ người và ôm chân , rồi làm giọng nũng nịu
- Frisk , con yêu . Con tỉnh rồi
- Con có thể xin một miếng bánh được không ạ !?
- tất nhiên con yêu . Ta làm bánh này cho con và hai cậu Sans kia mà
Tôi nghe thấy làm cho tôi thì vô cùng hứng khởi cho tới khi nghe từ " hai cậu Sans kia " mà tôi trở nên như muốn giết người . Hứ , hai cái người phiền phức đó không xứng đáng có được bánh . Bánh là của mình cơ mà
Tôi phồng má bực bội đi đến bàn ăn và leo lên ghế . Đã thế thì mình sẽ ăn hết bánh cho họ nhịn đói luôn !
Ngồi chờ đợi mẹ cắt bánh cho mình mà bản thân tôi vui vẻ , nâng giọng ngâm nga vài khúc hát
- Con yêu , bánh của con đây
Tôi nghe tiếng mẹ gọi , xong thì trước mặt tôi được đặt một dĩa bánh thơm lừng và tuyệt đẹp . Đây là cái bánh mà tôi mong đợi mấy ngày nay ! Không ngần ngại tôi gắp miếng bánh lên vào bỏ vào miệng
Nĩa đầu tiên
Đột nhiên mọi thứ xung quanh tôi trở nên tối đi , tôi giật mình nhìn xung quanh . Mọi thứ đều là một khoảng không vô tận
Còn mình thì ngồi trên chiếc bàn cùng với ..Flowey !? Trước mặt tôi là chiếc bánh kinh khủng đó , tôi hốt hoảng .
Đây ..đây là
Cơ thể tôi vô thức không nghe lời , liền ghim một miếng bánh rồi bỏ vào miệng tôi .
V-vẫn là..cái vị đáng sợ đó , cái vị làm tôi buồn nôn đến khiếp đảm . Tôi nhanh chóng bụm miệng và rời chỗ ngồi . Nhưng do tôi vụng về và hoảng sợ quá nên đã khiến chiếc ghế lật đật và ngã xuống , kéo tôi theo ngã cùng
- Ah ..!
- Frisk !!
Tôi đau đớn ôm đầu mình , ngước nhìn lên bỗng mọi thứ trắng xóa rồi mờ ảo hiện lên những khuôn mặt thân quen ..
S-Sans ? Mẹ ?
- Ôi Frisk , con có sao không !? Con đột nhiên trở nên rất khác thường khi ăn chiếc bánh của ta làm , có chuyện gì xảy ra sao ?!
- Con ổ-
- Tốt nhất em đừng nói ổn trong khi bản thân lại rất không ổn ngay lúc này, sweetheart
Tôi dụi mắt , mọi thứ trở nên bình thường lại . Sans đang đỡ người tôi dậy , cũng chỉ định bảo họ rằng tôi ổn rồi nhưng Flower lại nhíu mày nhìn tôi
- Nhóc , em tốt nhất nên nói cho mọi người nghe . Đã xảy ra chuyện gì ?!
Thấy gương mặt của mọi người lo lắng cho tôi , tôi cảm thấy rất xúc động nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận với bản thân rằng không thể nói cho họ nghe
Tôi nói rằng tôi ổn , họ không nên lo lắng . Lúc đầu họ không chịu buông tay tôi ra cho đến khi tôi nói sự thật cho họ nghe mà về sau cũng do tôi cứng đầu chẳng nói gì cho họ nghe hết nên họ cũng từ bỏ .
Sau khi được thả tự do , tôi không ăn tiếp dĩa bánh của mẹ nữa , không phải vì nó không ngon mà tôi sợ tôi lại bị một phen hù dọa mọi người nữa thì tệ
Có lẽ là để tôi bình tĩnh lại rồi ăn bánh sau cũng được
Tôi rót một chén trà hoa mao lương mẹ vừa pha xong , bỏ mặc ba người kia rồi một mình đi ra ngoài ban công ở tầng hai phía trước phòng tôi và ra đó ngồi trên ghế đã được đặt sẵn ở đó .
Chỗ ban công này rất rộng so với cái cách gọi của nó , mẹ đã từng bảo những người xây dựng rằng hãy xây chỗ này thành một chỗ rộng rãi để tôi có thể ngắm nhìn cả thị trấn quái vật một cách thoải mái và đây cũng là chỗ ngồi lí tưởng để có một buổi trà chiều nhỏ ở đây .
Tôi cầm chén trà trên tay , tôi nhìn về phía xa xăm với đôi mắt không bao giờ mở to . Mùi hương của trà làm tâm tình tôi trở nên tốt hơn . Tôi ngồi ở đó và trầm ngâm
Những cái ảo giác đó là sao ? Và những cơn ác mộng đó nữa ? Nó có ý nghĩa là gì ?
Từ lúc đầu , ngay khi tôi đã giải thoát cho toàn bộ quái vật ở đây . Tôi về sống với mẹ Toriel , mỗi ngày tôi đều bị giật mình nửa đêm , rồi những cơn ác mộng không ngừng bám víu tôi . Lúc ở Flowerfell vẫn vậy , vừa phải chịu đựng những cơn kịch độc nguy hiểm vừa bị bóng tối nuốt chửng lấy giấc mơ của tôi . Thật sự có lúc tôi như muốn chết đi cho rồi nhưng sự Quyết Tâm không cho tôi làm vậy .
Tôi không hiểu tôi lại bị như thế , nó như một điềm báo ? Nó đang cố gắng giết cảm xúc tôi ? hay chỉ là muốn nói cho tôi cái gì đó sẽ xấu xuất hiện ? vì mỗi giấc mơ đều như nhau , tôi đều bị rơi xuống một khoảng không đen vô tận . Tôi cầu xin sự cứu rỗi , nhưng ... không ai đến ( but nobody came )
Rốt cuộc bây giờ tôi phải làm gì đây ? khi những cơn ác mộng đó cứ bám lấy tôi không ngừng , bây giờ nó càng tệ hơn nó ám ảnh tôi trong tiềm thức khiến tôi có những ảo giác về những thứ kinh khủng . Tôi đang dần mất đi cảm xúc vui vẻ vốn có của mình , cũng dần
Mất đi nụ cười của mình .
__
- Có vẻ như công chúa của tôi đã có một khoảng thời gian tồi tệ ?
( Seems like my princess had a bad time ? )
- Sans
Tôi quay đầu về phía sau , Sans đang cười và bước về phía chỗ tôi .
- Sup' kiddo
- Anh làm gì ở đây vậy ?
Sans kéo một chiếc ghế lại ngồi bên cạnh tôi . Sau đó đặt một bàn tay lên đầu tôi và xoa xoa
- Thế em đang làm gì ở đây ?
- Chỉ đang ngồi ngắm cảnh
Tôi uống một ngụm trà rồi quay về phía ánh mặt trời chói lóa và không quan tâm anh nữa
- Nhóc con , em trở nên lạ đấy . Em giấu cô nhóc với nụ cười hạnh phúc của anh đi đâu rồi ?
- em .. không có
Tôi lười biếng trả lời anh , bây giờ tôi không cảm thấy gì nữa . Tôi chỉ là .. muốn bình yên thôi .
- Haiz , được rồi . Lại đây
Sans đột nhiên đặt tay ở hai bên hông tôi , nâng tôi lên rồi đặt vào lòng của anh
- Sans ..
Tôi ngước nhìn anh , anh ôm tôi vào lòng
- Nhóc , em đã không muốn nói cho tôi nghe thì tôi bây giờ chỉ cần em hứa với tôi một điều .
- Hứa ?...
- Dù có bất kì chuyện gì xảy ra , hãy luôn giữ vững sự Quyết Tâm vốn có của em và đừng để nó biến mất . Chỉ cần như thế , dù em có xảy ra bất kì chuyện gì đi nữa ...
Anh cúi đầu xuống , nâng cằm tôi lên và hôn lên môi tôi một nụ hôn .
- Tôi sẽ lập tức ở bên cạnh em ngay .
Đó là một nụ hôn nhẹ nhàng , không gấp gáp không ướt át . Chỉ là một nụ hôn tượng trưng cho một lời hứa giữa tôi với anh . Tôi không nói gì , cũng không đẩy anh ra chỉ đơn giản là đón nhận nó như một lời đồng ý của tôi
Sans
Cảm ơn anh
__
ಥ‿ಥ Bí ý tưởng mode : on
Tớ đã cố gắng hết sức , xin lỗi độc giả của tớ
_ El _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co