Nguy hiểm
[ Frisk Pov ]
Hộc hộc hộc
- C-Chara
Tôi ngước nhìn lên Chara , cậu ấy đang cực kì mệt , mồ hôi chảy dài khắp khuôn mặt cậu ấy . Tôi cảm thấy cực kì tội lỗi khi bắt cậu ấy phải vừa ôm tôi vừa chạy suốt đoạn đường dài .
Tôi nắm lấy áo cậu , giật nhẹ để cậu để ý đến tôi
- Chara ..!
- Giờ không phải lúc đâu , Frisk . Tôi sẽ đưa cậu về nhà
- N-nhưng
- Tôi ổn , đừng lo .
Chara nở một nụ cười và bảo tôi ổn trong khi cậu ấy đã mệt rã rời , hơi thở rất gấp gáp .
Tôi rất khỏe , tôi có thể tự chân chạy được mà ? Cậu ấy lo lắng cho tôi như thế này . Khiến tôi cảm thấy thật .. Ấm áp cũng thật ... không quen .
Tôi xịu mặt xuống , mặc dù rất muốn kêu Chara đặt tôi xuống nhưng nhìn cậu ấy rất kiên quyết , ôm chặt lấy tôi . Tôi thở dài , rúc vào lòng Chara .
Chịu thôi vậy , Chara lúc nào cũng là một người cứng đầu mà
Tôi thấy Chara vòng tay ôm chặt tôi hơn , tôi hơi bất ngờ và khó chịu nhưng vẫn không dám phàn nàn điều gì .
Đường về nhà rất dài nhưng tôi lại không thấy mệt chút nào vì-
Tôi có hoàng tử ở bên cạnh , ân cần và chăm sóc cho tôi
Một hoàng tử cứng đầu mang tên
...
Chara .
__
- T-ta về nhà rồi , Frisk
Chara cất tiếng làm tôi bừng tỉnh , tôi không cảm thấy Chara chạy nữa , cậu ấy chỉ đứng yên một chỗ . Tôi rời khỏi lòng Chara và nhìn ra bên ngoài
Tôi về rồi .
Trước mặt tôi là dòng quái vật đi qua lại tấp nập , họ cười nói vui vẻ , làm việc với một nụ cười trên môi , một thị trấn quái vật trong mơ của tôi đã thành sự thật . Dù đã ở đây bao nhiêu lâu rồi nhưng tôi vẫn không tự mình chứng kiến được một cảnh đẹp đẽ như thế này
Thị trấn quái vật dưới ánh nắng nhẹ nhàng như bao phủ tất cả mọi người ở đây . Một cảnh tượng đẹp đẽ bình yên và hạnh phúc tỏa sáng trước mắt tôi .
Thật sự nó rất đẹp và lung linh làm rung động lòng tôi
- hah ...ha ...
Tôi nghe thấy tiếng Chara thở một cách nặng nề , bản thân thì được từ từ đặt xuống một cách nhẹ nhàng , còn cậu thì ngồi xuống nghỉ ngơi
Tôi không chú tâm đến cảnh đẹp phía sau nữa , tôi quay ra chỗ Chara . Cậu ấy trông hơi tệ , hơi thở cực kì nặng nề và mồ hôi không ngừng rơi trên gương mặt cậu ấy , không những thế còn làm ướt nguyên áo của cậu .
Tôi hoảng loạn , nhanh chóng đỡ Chara và hỏi thăm , cậu ấy nói cậu ấy ổn chỉ là hơi kiệt sức một chút . Tôi vẫn không thấy cậu ấy ổn chút nào , đợi cậu ấy nghỉ ngơi một chút . Sau đó , tôi không quan tâm Chara phản đối cỡ nào , tôi nhất quyết đỡ cậu ấy dậy và dẫn cậu ấy đi
- Con thỏ cứng đầu này , tôi đã bảo tôi ổn rồi mà !
- Tớ không quan tâm cậu nói cậu ổn đến cỡ nào , tớ chỉ quan tâm là giờ cậu đang rất mệt và không thể tự đi được nên tớ phải dẫn cậu đi
- Sao cậu không nghe lời tôi một lần đi hả !?
- Sao cậu không để cho tớ chăm sóc cậu một lần đi !?
Tôi nhíu mày và lớn tiếng với Chara , vừa dứt lời tôi chợt nhận ra mình đã lỡ lời , sợ Chara sẽ giận và buồn phiền , tôi liền nhẹ giọng lại
- T-Tớ xin lỗi vì đã lớn tiếng . Tớ chỉ .. Muốn được một lần chăm sóc cho cậu thôi , Chara .
- ...
Tôi không nghe Chara nói gì nữa , có lẽ cậu ấy giận tôi thật rồi. Tôi mang tâm trạng nặng trĩu , vừa ôm Chara vừa nghĩ cách làm cậu ấy không giận tôi nữa.
- um
- Tôi không có giận cậu đâu . Tôi không phải kẻ bốc đồng như thế
- T- Thật chứ ? Chara .
- Nói dối cậu không phải là cách làm của kẻ thông minh.
Mặc dù là Chara vẫn nói những lời mang ẩn ý giễu cợt tôi , nhưng như thế cũng đủ chứng minh rằng cậu ấy không giận tôi gì cả . Tôi thở phào , vừa ôm cậu ấy vừa mỉm cười , tâm trạng tôi trở nên vui vẻ lại
- Vậy thì C-Chara , cậu cố gắng chút nhé . Tớ sẽ đưa cậu về nhà nhanh thôi và khi chúng ta về nhà tớ có thể chăm sóc một cách chu toàn cho cậu .
Chỉ cần về nhà thôi là tôi sẽ có thể chăm sóc cậu ấy rồi . Một chút nữa thôi . Cố lên nào Frisk .
...
.S- sao Chara lại im lặng thế ? Cậu ấy đau chỗ nào sao ? Tôi tưởng tôi nói lời đó sẽ khiến cậu ấy cảm động lắm mà . Tôi sai sao ? Tôi nói gì sai sao ?
- C-Chara , cậu ổn không đấy ?
- ...
- Cậu có thể hỏi một câu hỏi khác không ? Không thấy tôi đang ra sao à ? Con thỏ ngu ngốc
Chara đưa ánh mắt chế giễu nhìn tôi , còn nói giọng trêu chọc đó nữa . Thật là khiến người khác từ lo lắng chuyển sang tức giận mà , tôi chỉ có ý quan tâm cho cậu ta thôi chứ bộ
- Tôi không cần sự quan tâm từ một kẻ ngốc nghếch như cậu
- Tớ vẫn có thể quẳng cậu ở đâu đó và bỏ mặc cậu đấy
- Làm như cậu dám làm thế vậy ?
- Tại vì tớ không nỡ mất người bạn như cậu
- Bạn ? Hừ , làm như tôi chấp nhận một người bạn như cậu vậy . Tỉnh ngủ đi , bé cưng
- Cậu không chấp nhận hay là do cậu né tránh nó ?
- Đoán xem ? Tôi không nghĩ cậu sẽ cho tôi câu trả lời tôi mong muốn đâu
- Tớ không nghĩ cậu sẽ chấp nhận nó vì dù nó đúng , cậu cũng sẽ biến nó thành sai
- Sao cậu lại chắc được điều đó ? Hừ , đoán bừa à ? Tệ quá đấy-
- Là vì mày có bao giờ nói những lời thật lòng với nó đâu ?
[ Là vì cậu có bao giờ nói những lời thật lòng với tớ đâu ? ]
- Cái -
- Ta đi tiếp thôi . Chara
Rẹt rẹt
Lại thêm một tên phiền phức nữa , thật sự con bé chết tiệt này .
Sao mày không chết đi ?
Rẹt rẹt
S-Sao mày không chết đi ?
T-tại sao ? Ai vậy ? Giọng nói đó là ai ?
Uh , đau đầu quá . Tôi cảm thấy hơi bị chóng mặt và tôi vừa nói gì ấy nhỉ ? Hả ? Tôi cảm thấy mình có lẽ vừa nói chuyện với Chara , nhưng tại sao tôi lại không thể nhớ bất cứ thứ gì về chuyện đó ? Tại sao lại vậy chứ ? C-còn cái giọng trầm , khàn đặc đó nữa . Là ai vậy ? Ai vậy ?
Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế này ?
__
- uh
Bây giờ tôi đang đứng trước cửa nhà mình , đúng kịch bản là tôi sẽ rất vui khi về nhà được rồi nhưng .. Đây cực kì khác xa với kịch bản , tôi lại thấy lo lắng và sợ hãi . Biết vì sao không ? Tôi đã đi mấy tiếng rồi ấy , trời cũng gần xế chiều luôn rồi đấy .
Và điều đó chứng minh rằng tôi đã bỏ nguyên bữa ăn trưa của mình và và và
Mẹ Toriel sẽ cực kì tức giận !!
Nghĩ đến việc mẹ sẽ trở nên đáng sợ thế nào thì tôi lại thấy hơi sợ hãi .
- Sao vậy ? Sao không vào nhà đi ?
- uh .. T-tớ
- Vào đi , Toriel đang lo lắng cho cậu lắm đấy
Chara động viên tinh thần tôi , tôi thở một hơi dài . Thôi thì chịu vậy luôn , có chuyện gì xảy ra thì bất quá qua nhà Al ở một đêm cũng được , hy vọng Undyne sẽ không đuổi tôi ra khỏi phòng khách ngủ .. Ugh
- Tớ vào đây .
Mang trong mình tâm trạng lo lắng , tay tôi vừa run vừa nắm lấy tay nắm cửa và mở từ từ .
Cạch
- Con về r-
- Frisk ! Cẩn thận !
- Sweetheart ! Cẩn thận !
Tôi chưa kịp dứt lời thì có hai giọng nói vang lên , sau đó là một luồng khói mù mịt và kéo theo đó là thân thể tôi được ai đó bồng lên .
- C-cái
Bụi nhiều quá làm đau mắt tôi , tôi cố gắng dụi mắt thật nhanh . Khi nhìn lại được bình thường thì tôi nhanh chóng nhìn xem coi đang có chuyện gì xảy ra .
Cái gì nữa thế này !?
Flower !? Sans !? Hai người này
Đột nhiên họ từ đâu bay ra , tôi được Flower ẵm lên và nằm trong lòng anh ấy , còn Sans thì .. Gương mặt anh ấy cực kì nguy hiểm . Đặc biệt hơn là cả hai người đó đều hướng con mắt chết người về phía hướng của Chara đứng !
- Không !
Tôi nắm chặt áo Flower và kéo thật mạnh để anh chú ý đến lời tôi nói
- Không không .. Flower đừng ! Sans đừng ! Đừng làm hại Cha-
- Đừng làm hại nó để nó giết em một lần nữa à !? Tôi không NGU !
- Một lần là quá đủ rồi Sweetheart . Không có lần thứ hai !
Cả hai người họ đều kiên quyết phải giết Chara cho bằng được . Không .. Tôi không cho họ làm thế !
Tôi vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của Flower . Tôi phải cứu , cứu Chara . ! Cậu ấy không có tội gì cả ! Tôi phải giải thích cho họ hiểu !
- Thả .. Thả em ra ! Flower . Chara không làm gì sai cả ! Cậu ấy vô tội !
- Không ! sweetheart . Tôi ... không muốn mất em lần nữa
Flower nhìn tôi với ánh mắt buồn bã , vỗ về tôi và ôm chặt tôi vào lòng . Tôi run rẩy , không để ý đến cảm giác của anh ấy , tôi đưa mắt kiếm tìm hình bóng của Chara .
Chara ! Chara !
Chara kia ! Nhưng .. Không !
Cậu ấy đang bị bao quanh những khúc xương to lớn , và trên vai cậu ấy đã bị một khúc xương đâm vào . Máu chảy trên gương mặt cậu ấy một lúc một nhiều . Tệ hơn nữa là trước mặt cùng với xung quanh cậu ấy đều bao phủ bởi Gaster Blaster
- Chara ! Đừng mà ! Làm ơn , Chara ! Chara !
Tôi không kìm nén được nước mắt , mặc cho Flower giữ tôi rất chặt , tôi cố gắng vùng vẫy , kêu to tên cậu ấy hết sức có thể để cậu ấy tỉnh lại , chắc chắn là vì vết thương quá nặng nên cậu ấy đã ngất đi và không động đậy chút nào cả .
Trước mặt tôi là cảnh tượng tôi không bao giờ quên , Chara nằm trong vũng máu với những vết thương nặng nề và trông rất tệ . Còn Sans và Flower , mang đôi mắt giết người ánh lên sức mạnh của hai người họ và nhắm vào cậu ấy .
Tôi run rẩy , trong khi nước mắt rơi một ngày càng nhiều , tôi hét to tên cậu ấy hết mức có thể
- GET . . .
- DUNKED ON !!
- CHARA !!
Bùm
- .. C..Ch ..a..ra
- Heh ... ồn quá đấy . Thỏ ngốc
Hả ?
Tôi nghe tiếng của Chara nhẹ nhàng lướt qua tai tôi , sau đó thì tay tôi bị một lực kéo mạnh lên không , khiến thân thể tôi phải rời xa vòng tay của Flower và xà vào vòng tay của một người khác
- Tôi nghĩ tôi nên dạy cậu cách làm thế nào để im lặng mới được .
- C-Chara ?
Khác hẳn với lúc nãy , trước mắt tôi bây giờ là hình ảnh Chara còn nguyên vẹn như chưa có gì xảy ra , không vết thương , không máu chảy chỉ có một Chara bình thường đang nhếch miệng cười và ôm tôi vào lòng .
Tôi ôm chặt lấy cậu ấy , cảm nhận được hơi ấm từ thân thể , tiếng trái tim đập từ lồng ngực cậu ấy . Tôi thấy mình trở nên thanh thản , nhẹ nhõm . Tôi cười trong nước mắt
- Hôm nay có phải là ngày tôi mất đâu mà khóc ? Với lại khóc xấu quá đấy .
- T-Tại cậu
- Tôi đã làm gì cơ ?
- Cậu .. làm tớ sợ . Tớ tưởng sẽ mất cậu rồi
- Heh .
Chara đưa bàn tay của cậu ấy sờ lên má tôi , sau đó gạt đi nước mắt đã ngừng rơi trên gương mặt tôi . Không dừng lại ở đó , cậu ấy một tay ôm chặt tôi , tay kia thì nâng đầu tôi để cho gương mặt tôi lại gần với gương mặt cậu ấy hơn . Khoảng cách chúng tôi hiện giờ thật sự rất gần , gần đến nỗi tôi có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong con mắt màu đỏ rực rỡ đó .
- C-Chara
- Đừng nhắc lại chuyện này lần thứ hai trước mặt tôi đấy
- Chuyện gì cơ ?
- Chuyện này . . .
Chara nở một nụ cười sau đó cậu ấy cúi đầu xuống và đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ.
C.. Chara .. !?
Mặt tôi đỏ bừng , tôi cố gắng đẩy nhẹ Chara ra nhưng cậu ấy đã ôm chặt lấy tôi khiến tôi không tài nào thoát ra được .
Tôi không quen .. Không tài nào quen được chuyện này chút nào cả !
Thật sự nó ngượng lắm luôn ! .
- Ha ..
Được một lúc Chara buông tôi ra , gương mặt tôi bây giờ y như một quả cà chua , tôi không biết nói hay làm gì nữa. Tôi cảm thấy như linh hồn mình đã trút khỏi thân thể và bay đi đâu mất luôn rồi ấy !
- Ah
- Hello ? Hello !?
Cốc cốc
- Au ..!
Cảm nhận được sự đau đớn từ ngón tay đang gõ nhẹ lên trán mình , tôi bừng tỉnh lấy tay xoa trán mình .
- Đ..đau
- Tôi không ngờ cậu yếu đến thế luôn đấy, chỉ một nụ hôn thôi đã vậy , còn thêm chuyện tiếp theo chắc cậu ngất luôn nhỉ ?
- C-chuyện tiếp theo ?
- Ugh.. Thôi bỏ qua đi , nếu tôi làm thế chắc Toriel sẽ vứt tôi ra ngoài và không bao giờ cho gặp cậu luôn
- Nó tệ đến vậy sao ?
- Duh ... tất nhiên điều đó chỉ tệ với một con nhóc trẻ con như cậu thôi
- Tớ không có trẻ con mà !
- Heh ... con nít mà cố tỏ ra người lớn à ? Thú vị đó Frisk
- C..Cậu thật đáng ghét !
Tôi nhíu mày , hơi bực bội trong khi Chara vừa chế giễu tôi vừa từ từ đưa tôi xuống lại mặt đất
- Sao ? Ghét tôi được không mà dám nói t-
- Chỉ tại Linh hồn tớ không cho phép tớ làm thế thôi
- Đổ lỗi cho Linh hồn vô tội là không được đâu-
- Nhưng sự thật là vậy mà !
- Cậu có thể ngừng việc chen vào họng tôi được không !?
- T..tớ xin lỗi
- Chậc , thôi mặc kệ vậy .
Chara vỗ nhẹ lên đầu tôi sau đó hai tay ôm hông tôi và nhẹ nhàng đặt tôi xuống dưới mặt đất . Tôi không để ý là nãy giờ mình xuống từ bao lâu luôn rồi ấy . Tôi đúng là dễ mất tập trung thật .
- Mọi người .. đâu mất rồi ?
Tôi nhìn xung quanh , cố gắng tìm kiếm một bóng hình nào đó ngoài khác Chara nhưng đáp lại hy vọng của tôi chỉ có màu trắng xóa . Thị trấn quái vật .. Ngôi nhà của mẹ Toriel .. Sans .. Flower ? Vừa lúc nãy tôi vẫn còn nhìn thấy họ cơ mà ? Tại sao giờ lại ở một chỗ hoang vắng thế này ? Mà điều đặc biệt là nó rất giống cơn ác mộng của tôi
Tôi hơi lo lắng , thân thể bất giác lùi lại một chút thì đụng phải Chara . Tôi đưa mắt nhìn Chara với nỗi lo âu , tôi biết Chara hiểu tôi đang muốn nói gì mà .
Tôi không muốn ở đây , một chút cũng không .
...
Póc
Tôi nghe thấy một tiếng búng tay từ Chara , sau đó là cảnh trắng xóa xung quanh tôi từ từ tan biến thành những hạt li ti nhỏ và bay vào không khí . Cái không gian lúc nãy như một màn chắn hình cầu để cho tôi và Chara tách biệt với thế giới bên ngoài . Đây cũng có thể là sự bảo vệ cũng có thể là lời quyết đấu , nơi mà mọi người giết lẫn nhau mà không liên lụy đến bên ngoài .
Khuất sau màn chắn đó là ngôi nhà của mẹ Toriel cùng Sans và Flower
- Sans ! Flower !
Tôi hơi vui mừng và cũng hơi bất ngờ , hai người vẫn ổn Sans thì có phần khó chịu và gương mặt anh nguy hiểm rất nhiều , Flower thì cũng vậy nhưng .. dù có làm khuôn mặt ra sao thì nó vẫn không che giấu được những giọt nước mắt li ti màu đỏ trên gương mặt anh .
- Eh
Tôi nhanh chân chạy đến bên họ , tôi không hiểu tại sao Flower lại khóc nhưng tôi biết rằng nếu không đến bên cạnh họ thì . Một là Chara bị bắn chết , không thì hai là cũng vết thương nhiều nơi như mới nãy thì nguy mất
- S-Sans
Tôi vừa tới gần họ thì ngay lập tức một đống bụi bay vào mặt tôi , và tiếp theo đó là một thân thể đè lên tôi khiến tôi ngã ra phía sau.
Ugh h-hơi đau thật ấy . Đầu tôi ..
Tôi xoa xoa vết u trên đầu mình , sao không bao giờ nhẹ nhàng một chút đi chứ ? Thật là
- Sweetheart , em đã ở đâu vậy ? Em làm tôi lo lắng lắm đấy .!
Trước mặt tôi là hình ảnh Flower với khuôn mặt đầy lo âu , có vẻ tôi đã khiến anh ấy sợ hãi , tệ hơn là khiến anh ấy mất đi bề ngoài hung tợn của mình .
Ah , cảm giác tội lỗi trong lòng tôi dâng lên một nửa rồi
Tôi đưa bàn tay trái lên gương mặt anh , sờ má anh và lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại . Môi tôi bất giác nở một nụ cười nhẹ nhàng , đôi mắt hướng về phía anh .
- Em đã nói rằng em sẽ ổn thôi mà , anh đừng lo .
[ Em ổn mà , Sans . Đừng lo cho em ]
- S-Sweetheart . . .
Flower thở nhẹ xong lại ôm tôi vào lòng . Tôi cũng vòng tay ôm anh , vỗ nhẹ lưng để khiến anh an tâm hơn
Có lẽ lần tới nếu có đi đâu thì tôi nên nói cho anh ấy nghe mới được . Chứ anh ấy như thế này , tôi sợ anh ấy sẽ mất đi sự mạnh mẽ và tàn bạo trong mắt người khác . Điều đó dễ khiến anh ấy bị đánh bại rất nhiều .
- Nhóc có vẻ thích khiến người khác đau khổ quá nhỉ ?
- S... Sans
Tôi ngước nhìn lên người đang đứng trước mắt tôi . Đó là Sans , anh ấy có vẻ đã bình tĩnh hơn mới nãy , lúc nãy trông anh ấy thật sự rất đáng sợ .
- Sao ? Mặt ta có dính gì à ?
Tôi lập tức lắc đầu , và nở nhẹ một nụ cười với anh . Anh ấy bình tĩnh lại là tốt rồi , tôi không muốn đòi hỏi thêm gì nữa .
Sau đó Sans vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi . Flower cũng ngừng buồn bã mà ôm chặt lấy tôi . Thật tình , hai người này . . . Tôi thật không thể nào nỡ bỏ mặc họ được .
...
- Hey , mấy người quên tôi rồi à ? Chara còn sống sờ sờ ở đây đây này .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co