chương 2
Martin: tính tiền cho anh với.
:dạ để đồ lên đây đi ạ.
Martin: anh có mua dư cho em, tính xong tranh thủ ra bàn ngồi với tụi anh nha.
Tôi nhìn mặt Juhoon đoán cảm xúc rồi mới dám trả lời, thấy cậu ấy không có vẻ gì khó chịu tôi mới định nói. Thật ra tôi không nói cho Martin biết việc mình thích Juhoon và anh ấy cũng chẳng có vẻ gì là để ý hai đứa tôi.
: dạ cũng được ạ.
Martin: người ngồi ngoài kia là bạn em hả?.
Tôi nhìn ra ngoài thấy nó (Moon) đang dặm phấn với son, tôi thấy khó hiểu.
:dạ bạn cùng lớp, mà giờ này nó làm vậy chi ấy nhỉ?.
Martin: được rồi ra ngồi chung với bạn em luôn nha, bạn em có ngại không?.
: để em ra hỏi đã.
:/vỗ vai/ ê nè.
Moon: hả?
: anh tớ Martin đó muốn ra ngồi cùng bàn với bọn mình có được không?, cũng có cả...Juhoon nữa.
Moon: hả, à, ừ được chứ sao không ra lẹ đi nè.
: mà giờ này cậu dặm son với phấn chi thế?.
Moon: chả sao..
: đúng rảnh.
: anh ơi.
Martin: sao đó.
: ra đi ạ, bạn em không ngại.
Martin: ok anh ra nè, ra đi Juhoon.
Juhoon: ừm.
Tôi ngồi kế Moon còn Martin và Juhoon thì ngồi đối diện, cả lúc ăn tôi chỉ dám nhìn lén cậu ấy lúc cậu ấy cuối xuống ăn, còn lại thì chỉ nói chuyện với anh Martin.
Martin: em làm nhiều vậy, riết ốm đi rồi.
: không sao, em quen rồi ạ /cười mỉm/
Martin:/cóc đầu/ quen cái đầu em.
: nè anh ăn hết đi hả nói.
Martin: nhóc này thích bắt bẻ anh ghê.
Martin: Juhoon.
Juhoon: hả
Martin: sao không nói gì thế, kiếm gì nói đi.
Juhoon: có gì để nói.
Martin: hay là mày ngại em tao?.
Moon:/phụt/.
"Trời ơi cái thằng cha già này khùng hả gì ạ, biết tôi quê trước mặt người ta mấy lần không giờ đi nói Juhoon ngại tôi".
3 tuần trước.
"ai muốn vé xem bóng rổ nàooo"
.....
"e hèm, VÉ XEM BÓNG RỔ GIỮA LỚP 11-1 VỚI LỚP 11-5 AI MUA LẸ CÒN ĐÚNG 3 VÉ SOLD OUT!!"
Mấy đứa con gái nghe là lớp 11-1 thì như kiến vỡ tổ nhào tới, cũng may tôi nhanh hơn một bước.
:/giựt/
"ủa ê cái này bán lại chứ không free nh-.
"TRỜI ƠI TỤI MÀY ĐỪNG CÓ ĐẨY TAO!!".
: lấy rồi mới nói, không tính.
"ê trả coi, AI MUA THÌ TRẢ TIỀN RỒI MỚI BÁN".
: bao nhiêu.
"30 won"
: cái gì, cắt cổ hả.
"không mua thì thôi trả đây"
: ê lấy lấy.
: tiền đó ráng dọng đi.
"tất nhiên, của quý cô đó ạ.
Trưa hôm đó tôi tranh thủ về sửa soạn sạch sẽ thơm tho để đi xem bóng rổ của cậu ấy, mấy đứa con gái cứ chen dành hàng đầu vẻ háo hức và hò hét lấn át cả cái sân , còn tôi thì:"ngồi đâu cũng được", vậy mà ...
: ủa lớp nào lạ vậy.
: sao nó bảo là lớp 11-1, trong đây cũng để vậy.
"lớp 11-1 nào ở đây, 12-1 mà".
"HẢ NÓI CÁI GÌ, 12-1 GÌ Ở ĐÂY!!"
"không tin xé mặt trên ra xem đi".
: ủa sao/xé mặt trên ra/.
: trời ơi, bị scam 30 won dễ dàng vậy.
" TRỜI ƠI CÁI THẰNG ĐÓ!!, ngày mai bà cho mày biết mặt!".
Và thế là tôi biết mình bị lừa, mà có vẻ không tức giận lắm, tại có đám bèo kia lấy bớt dùm phần tức của tôi rồi, nhưng tôi cũng hụt hẫng lắm rồi.
Trở lại.
Moon:/phụt/
Martin: cậu sao vậy,/đưa nước/ uống miếng nước vô.
Moon: t-tớ cảm ơn.
:" con nhỏ này sao đỏ mặt vậy".
Martin: nói đúng quá hả mọi người.
: được rồi anh đừng nói nhảm nữa.
Martin: có nói gì đâu mà nhảm.
: nhảm.
Martin: thôi không chấp em nữa.
: chấp sao lại.
Martin: con bé này!.
:hihi.
Trong cuộc trò chuyện cũng may có anh Martin biết giữ mood nên không bị ngượng, hôm nay trò chuyện khá vui vẻ, cũng coi như rút gần tôi với Juhoon lại được một chút xíu xiu.
Martin: thôi tụi anh về, tối anh lại qua đón về.
: ủa thôi không cần đâu ạ.
Martin: từ lúc mẹ anh biết em đi làm thêm hay tăng ca đã dặn anh vậy rồi.
: thôi phiền anh lắm ạ không cần đâu.
Martin: cần.
: khô-
Martin: anh về nhé chút quay lại.
Tôi chưa kịp từ chối nữa, chân dài quá đi mất tiêu rồi.
Moon: vậy thôi tớ cũng về nha, làm việc nhớ chú ý sức khoẻ đó.
: về cẩn thận nha.
Moon: biết rồi ạ, yêu yn nhất trên đời.
: cảm ơn nha, ghê quá ạ.
21h
: sắp tan rồi, mỏi người quá. Trời ơi mai lại có bài kiểm tra.
Tôi vừa than thở, vừa dọn dẹp đồ để rút lui, chuẩn bị bước ra để đi về và tưởng tượng cảnh tới nhà sẽ phóng vội lên chiếc giường yêu quý mà âu yếm nó tới sáng thì bỗng nhiên tôi nhìn ở ngoài có bóng dáng ai đó QUEN THUỘC.
: ủa ai nhìn quen dữ vậy ta, nếu trời tối quá mà mình nhìn không lầm thì chả lẽ là...
Lầm cái gì nữa, đúng rồi đó, Juhoon chứ còn ai ngoài cậu ấy.
: ủa ủa ủa ủa, cái gì vậy thằng cha Martin này định đẩy mình vô hố bom nguyên tử hay sao.
Đang trong cơn hoang mang tôi lập tức lấy điện thoại gọi cho Martin xác nhận những gì diễn ra trước mắt tôi.
Martin: alo.
: ủa nay anh không đón em hả.
Martin: à ừm anh xin lỗi nha, nay anh bận ở lại câu lạc bộ xíu việc. Nhưng anh có nhờ Juhoon đến đón em đó, nếu em muốn bảo nó dẫn qua câu lạc bộ với anh đi nè, xíu về chung với anh
: giờ này còn qua được à?.
Martin: qua đi nhé, em với nó ghé mua cái gì đó cho anh ăn dặm lại, chiều giờ đói quá rồi.
:dạ cũng được.
Liệu mình có nên coi đây là cơ hội ngàn năm không, sao mà vừa vui vừa lo thế trời.
: giờ sao đây...
Đứng đây mãi cũng không được, tranh thủ chỉnh lại tóc tai gạt bỏ cái vẻ mặt mệt mỏi đó rồi vác mặt ra mới được.
Giờ khoảng cách gần lắm rồi, tôi định dơ tay lên khều cậu ấy.
Juhoon:/quay lại/.
:/giựt mình/.
Juhoon: Martin mới gọi, bảo mua đồ ăn qua câu lạc bộ chung với nó, cậu đi không?.
Đứng trước crush chục năm của mình, tôi như cứng đơ mà chả lẽ ai lại đi từ chối chứ Juhoon à, nhưng phải giữ bình tĩnh lại mà trả lời một cách bình thản.
:cũng được, anh ấy mới gọi tớ.
Juhoon: vậy đi.
Vừa nói dứt câu cậu đã bước đi trước tôi, còn tôi đi lẽ đẽo theo sau nhưng cứ có cảm giác cậu ấy cố tình đi chậm để tôi không phải bước vội theo ấy nhỉ. /bốp/ tự tát vào tiềm thức không được ảo tưởng!.
Chúng tôi dừng trước quán súp cua, quán này tôi hay ăn cùng anh Martin vì nó ngon và có vị xưa nữa.
Juhoon: cậu ăn gì không?, để tớ gọi một lượt.
:hả, ờ, cho tôi một phần súp không tiêu là được ạ.
"ỦA RỒI Ạ CHI VẬY TRỜI". Hình như nhận ra mình nói gì hơi sai nên tôi vội bịt miệng rồi nói lại.
: ý là, ý tôi là gọi cho tôi một phần súp không tiêu là được.
Juhoon: vậy vào trong cùng đợi đi, ở ngoài đây lạnh với muỗi.
Thấy Juhoon không có vẻ gì là sượng hay khó xử trước câu nói ban nãy tôi cũng nhẹ nhõm, đúng là cái mỏ bậy.
Hai đứa tôi ngồi trên ghế chờ khoảng 10 phút là có đồ ăn ngon.
Thiệt ra tui muốn bắt chuyện ghê á mà không biết nói cái gì nữa, đi đường vắng như vậy tôi rất sợ MA!!!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co