Truyen3h.Co

𝐎𝐧𝟐𝐞𝐮𝐬 . Âm Duyên(ft. Guria)

[ 39 ] - Chạm

MinMin0321

Cửa phòng khẽ kêu một tiếng. Wooje bước vào, chậm rãi và gần như không dám thở mạnh. Đôi mắt cậu ngay lập tức tìm đến người đang nằm trên giường. Hyeonjun tựa người vào thành giường, tay vẫn băng vải mỏng quanh bụng. Nhìn thấy Wooje, ánh mắt anh sáng lên dù yếu ớt nhưng dịu dàng như ánh trăng.

"Em đây."

Giọng Wooje nhỏ, như sợ phá vỡ không khí an yên này. Cậu bước đến cạnh giường, kéo ghế ngồi xuống, hai tay đan vào nhau.

"Cảm ơn em." - Hyeonjun cất lời

"Vì đã đưa anh về."

"Anh là người kéo em ra khỏi vực trước." Wooje khẽ cười.

"Giờ đến lượt em làm điều tương tự."

Hyeonjun định nói gì đó, nhưng Wooje đã cúi xuống. Môi cậu chạm vào môi anh rất nhẹ, rất dịu dàng, như thể chỉ cần mạnh tay hơn một chút là sẽ khiến tất cả tan biến như mộng. Nhưng trong cái chạm đó, là tất cả cảm xúc dồn nén: sợ hãi, day dứt, mong nhớ, và cả thứ tình cảm mà suốt thời gian qua hai người cứ vô thức trốn tránh.

Hyeonjun nhắm mắt lại, để cho mọi cảm xúc ấy ùa vào. Nụ hôn đầu của họ không rực lửa, không bùng cháy chỉ như hơi thở của người từng đi qua cõi chết và vẫn muốn sống, chỉ vì người kia còn ở đây. Khi Wooje rời khỏi môi anh, cả hai đều im lặng trong vài nhịp thở. Gương mặt Wooje ửng đỏ, nhưng mắt thì không né tránh nữa.

"Em nghĩ em rõ ràng rồi."

Hyeonjun nắm lấy tay cậu, không còn ngần ngại.

"Anh cũng vậy."

Ngoài cửa, trời đã trong hơn. Gió khẽ lay động chiếc chuông đồng, vang lên tiếng ngân khe khẽ như khúc hát chào ngày mới, cũng như chào hai người vừa chạm được vào tim nhau lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co