Truyen3h.Co

𝐎𝐧𝟐𝐞𝐮𝐬 . Âm Duyên(ft. Guria)

[ 48 ] - Lặng

MinMin0321

Sân trước rợp nắng. Tiếng dế kêu vang dưới bức tường đá đã lên rêu. Không khí trong lành lặng lẽ len qua từng khe cửa, từng chiếc lá tre đang nghiêng mình trong gió. Wooje đang phơi bùa. Tấm lưng cậu mảnh khảnh, áo vạt dài tung bay theo từng động tác quen tay. Bên hông cậu là chiếc túi gấm đựng linh mực, ngón tay vẫn còn vết mực lam sót lại chưa kịp rửa.

Cậu chầm chậm quay lại khi nghe tiếng bước chân quen thuộc.

"Anh dậy rồi à?"

Hyeonjun gật đầu. Áo ngoài chưa khoác, tóc vẫn còn ẩm do vừa rửa mặt, nhưng ánh mắt lại rất sáng. Không còn u ám, không còn dấu vết của quá khứ đè nặng.

"Sáng nay có thư"- anh nói, giơ lên một phong bì đã mở sẵn.

"Là từ nhà tổ phía Nam."

Wooje đặt chổi vẽ xuống, đi tới, lặng lẽ đọc những dòng chữ nghiêng nghiêng. Họ đã nghe tin về những lần trừ tà gần đây, và đề nghị Hyeonjun trở lại phụ trách nghi lễ lớn vào tháng tới. Một lễ hiếm có chỉ diễn ra một lần mỗi mười năm. Họ cũng đề nghị mang theo cộng sự hiện tại nếu "người ấy đủ tín nhiệm".

"Em nghĩ sao?" Hyeonjun hỏi, đôi mắt không rời nét mặt Wooje.

Cậu trầm ngâm, tay khẽ nắm lấy mép thư.

"Có lẽ đã đến lúc em cũng bước ra khỏi bóng của thầy mình, đúng không?"

"Không," Hyeonjun đáp, nghiêm túc.

"Em chưa từng là cái bóng của ai cả. Em là người duy nhất khiến anh muốn quay đầu nhìn lại."

Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo vài tấm bùa chưa kịp khô bay lên không trung. Wooje bật cười, chạy đi nhặt chúng. Hyeonjun đứng nhìn, ánh mắt dịu dàng như đã dừng lại ở một khoảnh khắc vĩnh viễn. Anh từng nghĩ mình sẽ sống với tội lỗi mãi mãi, không dám mong điều gì quá ấm áp. Nhưng giờ, anh lại thấy... mình có thể nắm tay ai đó đến cùng.

Tối đó, khi mọi thứ đã yên ổn, họ cùng ngồi trong gian phòng nhỏ, giữa ánh đèn dầu mờ mờ. Hyeonjun đặt tay lên mu bàn tay Wooje, nhẹ đến mức chỉ như một lời hỏi han.

"Em có sợ không?" - anh hỏi.

"Sợ gì cơ?"

"Những gì phía trước. Thứ mà lễ nghi kia sẽ gợi lại... Cả việc phải cùng anh đối diện với những người từng nghĩ rằng anh đã thất bại."

Wooje mỉm cười, dựa đầu vào vai anh.

"Nếu là trước kia, chắc em đã sợ. Nhưng giờ thì không."

"Vì sao?"

"Vì em không còn một mình. Và... nếu lỡ đâu chúng ta phải đứng giữa gió lớn, em tin anh sẽ chắn cho em. Như cách em từng chắn cho anh vậy."

Hyeonjun không trả lời ngay. Anh chỉ cúi xuống, hôn lên mái tóc Wooje một cái chạm khẽ như một lời hứa. Bên ngoài, tiếng chuông gió lại khẽ ngân. Không báo hiệu điềm gì, không mang theo linh lực dư thừa. Chỉ là âm thanh của một đêm bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co