Truyen3h.Co

【Ám Hà】Giới hạn

Chương 2

Woshiwooo

Bệnh dạ dày của Tô Mộ Vũ phát tác khá nghiêm trọng.

Ban đầu y chỉ cảm thấy chán ăn, sau bữa thì ngực bụng nóng rát khó chịu, sau đó vùng thượng vị dần dần trướng đầy đau nhức, gần như không nuốt nổi thứ gì. Nhưng người của Ám Hà xưa nay chưa từng có quyền kén chọn, vì duy trì thể lực, y vẫn ép bản thân phải ăn. Thức ăn khó nhọc nuốt xuống, lại quậy tung trong dạ dày, rốt cuộc vẫn không chống nổi cơn cuồn cuộn như sóng biển, cuối cùng đều nôn sạch.

Tô Xương Hà vốn đã để tâm đến trạng thái của y, thấy ngay cả bát cháo gạo nhạt nhất cũng bị nôn không còn gì, cuối cùng cũng hoàn toàn hoảng hốt. Hắn đi cầu vị Khôi tiền nhiệm Tô Triết thay ca, đưa Tô Mộ Vũ ra ngoài. Tô Xương Hà không tin nổi đám độc sư nhà họ Mộ chỉ biết chơi đùa với độc dược, lại tìm mời những thầy thuốc có danh tiếng, nhưng đổi hết người này đến người khác, ai nấy đều không bắt ra bệnh trạng bất thường, chỉ thử dò mà kê vài thang thuốc, thuốc vừa uống không lâu lại bị nôn ra nguyên vẹn, vẫn luôn không trúng bệnh căn. Cuối cùng, vẫn là một lão đại phu vuốt chòm râu hoa râm, trầm ngâm hồi lâu, kết luận một câu “uất chứng.”

Chẩn đoán vừa được đưa ra, Tô Mộ Vũ chẳng mấy để tâm, sắc mặt Tô Xương Hà thì đổi tới đổi lui, hắn xách gói thuốc mới kê ủ rũ đưa Tô Mộ Vũ trở về Ám Hà. Lần phát bệnh này của Tô Mộ Vũ, làm dậy lên không ít sóng gió trong Ám Hà, người lo lắng nhiều, nhưng cũng có kẻ không biết điều muốn thừa cơ gây chuyện, Tô Xương Hà vốn đã bực bội, bia ngắm tự tìm đến cửa, xử lý gọn gàng dứt khoát, ra tay tàn nhẫn, rất nhanh liền đánh cho đối phương phải phục.

Tô Mộ Vũ thì vẫn trước sau như một trầm ổn vững vàng, khi Tô Xương Hà đang sốt ruột cuống cuồng nghĩ cách, y đã bắt đầu thử thích nghi với trạng thái hiện tại. Sự dẻo dai của y xưa nay luôn rất tốt, ăn vào sẽ nôn thì giảm bớt khẩu phần, kiên nhẫn dò xét giới hạn mà cơ thể có thể chịu đựng, điều chỉnh tần suất và lượng ăn của mình. Đợi đến lúc Tô Xương Hà đi đánh cho một vòng người trở về, Tô Mộ Vũ vừa ăn xong thêm một bữa nữa, bê một chiếc ghế nằm ra ngồi dưới hành lang, phơi nắng để tiêu thực. Tay phải y thả lỏng đặt lên bụng, lúc có lúc không xoa nhẹ. Tô Xương Hà chê y làm cho có lệ, ngồi bệt xuống bên cạnh ghế, gạt tay Tô Mộ Vũ ra, đổi bằng bàn tay mình áp lên đó, làm theo đúng thủ pháp mà đại phu đã dạy, nghiêm túc xoa bóp cho y.

“Ta lo đến mức sắp nổi cả nhiệt miệng rồi, ngươi thì lại thong thả.” Tô Xương Hà lẩm bẩm khe khẽ, Tô Mộ Vũ thuận tay với lấy một viên kẹo từ cái đĩa bên cạnh, nhét vào miệng hắn, “Khó lắm mới được nghỉ ngơi, tất nhiên phải tận hưởng cho tốt.” y chờ một lát, thấy Tô Xương Hà không có phản ứng gì khác, lại lấy thêm một viên kẹo, cho vào miệng mình. Kẹo là do Mộ Tuyết Vi đưa cho, thứ y có thể nuốt xuống vốn rất ít, ngậm kẹo có thể bổ sung chút thể lực, nhưng đồ do Mộ Tuyết Vi cho thì ăn vào vẫn có chút không yên tâm, ngày thường thì còn đỡ, lúc này y không dám khinh suất, sợ lỡ bị độc làm cho choáng váng, Tô Xương Hà e là sẽ thật sự phát điên.

Tô Xương Hà cắn vỡ viên kẹo rồi nuốt xuống, thứ ngọt gắt này, xưa nay hắn vốn không thích. Hắn chăm chú quan sát Tô Mộ Vũ, Tô Mộ Vũ vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm đạm ôn hòa như thường, nhìn thế nào cũng chẳng giống người mắc uất chứng, nhưng đồng thời cũng không giống kẻ được nuôi dưỡng trong chốn Ám Hà bẩn thỉu hỗn loạn này. Tô Xương Hà cười khổ trong lòng, Tô Mộ Vũ tựa vầng trăng sáng, lại bị mắc kẹt trong bùn lầy, có lẽ chính hắn đã bị ánh trăng ấy làm hoa mắt, nên chưa từng nhìn thấy những giằng xé và đau đớn ẩn giấu dưới tầng ánh sáng kia.

“Vì sao ngươi không luyện Thập Bát Kiếm Trận nữa?” Tô Xương Hà hỏi không đầu không đuôi, “Là chê tiền ta mua ô cho ngươi không sạch? Mỗi một văn tiền tiêu cho ngươi, đều là ta cạo xuống từ đám ác đồ, sạch sẽ đàng hoàng.”

“Ta vì sao không dùng Thập Bát Kiếm Trận, ngươi không rõ sao?” Tô Mộ Vũ hơi nhướng mày, lộ ra chút ngạc nhiên, “Xương ô đã nứt rồi, dùng thêm một lần nữa là sẽ vỡ hoàn toàn. Chẳng phải chính ngươi bảo ta chờ chiếc ô mới đặt, trước khi có nó thì phải dè chừng mà dùng sao?”

“Vậy ngươi đến cả cửa cũng không ra, cũng không ra ngoài phát tài!”

“Hết tiền rồi.” Giọng Tô Mộ Vũ vẫn bình thản, “Ngươi mãi không về, ta lấy đâu ra tiền.”

“Xương Ly tìm ngươi nấu cơm, ngươi cũng mặc kệ.”

“Con cá đệ ấy mang tới ta còn chưa gặp qua, thật sự không biết làm.” Tô Mộ Vũ chớp chớp mắt, đáp lại đầy vô tội.

Tô Xương Hà xìu hẳn xuống, quả nhiên không nên nghe mấy đứa nhỏ kia nói bậy.

“Đều là giết người cả, làm gì có sạch hay không sạch.” Tô Mộ Vũ khẽ cười, đưa tay giúp hắn chỉnh lại mớ tóc vừa bị xoa rối, “Hơn nữa, ngươi giết với ta giết thì có gì khác nhau.”

“Có khác.” Giọng Tô Xương Hà trầm hẳn xuống, “Ta giết người của ta, không liên quan tới ngươi.”

Tô Mộ Vũ rũ mắt, khẽ thở dài, mang theo nỗi hụt hẫng biết là vô ích. Y biết quá muộn, không kịp ngăn cản, càng không có lập trường để truy hỏi. Y giơ tay nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay Tô Xương Hà, đầu ngón tay mát lạnh mang theo ý trấn an, muốn đẩy bàn tay đang xoa dạ dày kia ra, “Đã đỡ hơn nhiều rồi.”

Tô Xương Hà cố chấp không chịu rút tay về, ngược lại còn tăng thêm lực xoa ấn. Đúng lúc này, vùng thượng vị dưới lòng bàn tay hắn vốn đã dần dịu xuống bỗng co rút mạnh, ngay sau đó bùng lên cơn co thắt dữ dội. Tô Mộ Vũ không kịp đề phòng, cơn đau quặn hung hãn ấy đánh thẳng tới khiến trước mắt y tối sầm, hơi thở lập tức rối loạn. Y đưa tay che miệng, cổ họng cuộn lên dữ dội mấy lần, gân xanh nơi cổ nổi rõ, mới miễn cưỡng ép được cơn buồn nôn cuộn trào cùng tiếng rên đau bật ra. Tô Xương Hà bị y dọa cho hoảng, vị Tống Táng Sư hung thần ác sát ngày thường lúc này chỉ còn lại luống cuống bất lực, chỉ có thể hoảng loạn nhìn thân hình gầy gò kia vì cơn đau đột ngột mà co rúm lại, nơi trán nhanh chóng rịn ra một tầng mồ hôi lạnh.

Chính sự tự cho là đúng của hắn đã mang đến cho Tô Mộ Vũ nhiều đau khổ hơn, hắn rõ ràng biết họ vốn không phải người cùng đường, vậy mà vẫn không thể buông tay, cứ thế kéo Tô Mộ Vũ cùng mình giãy giụa trong luyện ngục này.

“Khi ngươi đặt ra Tam bất tiếp với Đề Hồn Điện, hẳn là đã nghĩ kỹ rồi phải không, so với việc từ bỏ giới hạn của mình, thà chết dưới lệnh tất sát của Đề Hồn Điện còn hơn.” Môi Tô Xương Hà run rẩy, phải một lúc lâu mới nặn ra được những lời khàn đặc ấy, trong mắt hắn dâng lên tuyệt vọng, “Là ta cố chấp bắt ngươi phải sống, là ta giấu ngươi làm những chuyện mà ngươi thà chết cũng không chịu làm, không liên quan tới ngươi, đừng tính những việc đó lên đầu mình có được không?”

Đầu ngón tay Tô Mộ Vũ ghim chặt vào dạ dày đang co thắt, dùng sức khiến khớp xương trắng bệch. Cơn đau quặn tới dữ dội, lại kéo dài bất thường, lật tung trong khoang bụng mãi không chịu tan. Tâm niệm y xoay chuyển rất nhanh, âm thầm vận lên một luồng chân khí, định cưỡng ép đè xuống cơn co thắt này, khi thi hành nhiệm vụ bị thương họ thường dùng cách ấy, tuy hậu họa vô cùng, nhưng lúc sinh tử kề cận, chỉ có sống sót trước rồi mới tính đến phản phệ. Y vốn không muốn dùng biện pháp này, nhưng trạng thái của Tô Xương Hà thực sự khiến y lo lắng, y muốn trấn an, song đau đến mức không còn sức mở lời, đành nảy sinh ý định dùng chân khí để cưỡng ép áp chế bệnh đau.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc chân khí chạm tới tạng vị, không những không thể xoa dịu, mà cơn đau ấy còn như lửa đổ thêm dầu ầm ầm bùng nổ. Y chưa từng chịu qua thứ đau đớn nào tàn khốc như cực hình thế này, ý thức trong chớp mắt bị xung kích đến tan tác, trước mắt tối sầm từng đợt, gần như không thể giữ nổi tỉnh táo. Trước khi hoàn toàn rơi vào bóng tối, y dốc cạn chút sức lực cuối cùng, run rẩy kéo bàn tay lạnh buốt của Tô Xương Hà trở lại, dùng chính bàn tay cũng lạnh và đẫm mồ hôi của mình ép chặt lấy, cùng đặt lên vùng bụng dạ dày vẫn đang co giật dữ dội kia.

Khi Tô Mộ Vũ tỉnh lại lần nữa thì đã được chuyển về giường, trước ngực bụng cắm đầy kim bạc, y liếc mắt một cái liền hiểu, Mộ Tuyết Vi đã hoảng loạn, đến mức chẳng màng đúng sai châm hết tất cả các huyệt giảm đau, quả nhiên nơi như Ám Hà này, không thể nuôi ra được thầy thuốc tử tế gì. Thấy y tỉnh, Tỵ Xà và Mộ Vũ Mặc vội vàng tiến lên, đỡ y ngồi dậy, đút chút nước ấm làm dịu cổ họng. Tô Xương Ly không chen tay vào được, chỉ lảng vảng bên ngoài thò đầu hỏi nhỏ, “Vũ ca, huynh sao rồi? Còn đau không?”

Ngực bụng vẫn còn âm ỉ đau chưa dứt, nhưng đã trong mức có thể chịu đựng, Tô Mộ Vũ ra hiệu bằng mắt cho Mộ Tuyết Vi rút kim, chậm rãi lấy lại hơi sức rồi mới hỏi, “Ta ngất bao lâu rồi?”

“Hai canh giờ.”

Tiếng đáp trầm thấp của Tô Xương Hà vang lên từ góc phòng, Tô Mộ Vũ nheo mắt, xuyên qua khe hở giữa đám người nhìn thấy vị Tống Táng Sư sư co rúc trong bóng tối. Ủ rũ rã rời, như một chú chó con bị cơn mưa lớn dội cho ướt sũng.

Tô Mộ Vũ đưa mắt ra hiệu cho Tỵ Xà và Mộ Vũ Mặc. Mộ Vũ Mặc tiện tay điểm luôn á huyệt của Tô Xương Ly, cùng Tỵ Xà một trái một phải giữ người lại, đợi Mộ Tuyết Vi rút xong kim, bốn người liền nhanh chóng rời đi.

Khi mọi người đều đã lui hết, Tô Xương Hà vẫn co mình ở góc phòng. Những ngày gần đây Tô Mộ Vũ ăn quá ít, lại thêm cơn đau vừa rồi tiêu hao không ít thể lực, toàn thân mềm nhũn, không còn sức ngồi dậy, đành cứ nằm đó, thong thả mở lời, “Lại đây.”

Tô Xương Hà chớp chớp mắt nhìn y, không dám chọc giận y vào lúc này, lề mề chậm chạp bước tới. Đầu ngón tay Tô Mộ Vũ gõ nhẹ lên mép giường, Tô Xương Hà ngoan ngoãn ngồi xuống bên giường.

Tô Mộ Vũ khẽ chạm vào lòng bàn tay hắn, không hẳn là ấm, nhưng cũng không còn lạnh buốt như lúc y còn hôn mê, “Ngươi không sao chứ? Có chỗ nào khó chịu không?” Tô Xương Hà ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy khó hiểu, rõ ràng người đau đến ngất đi là Tô Mộ Vũ, vậy mà y lại hỏi kẻ không bệnh không thương như mình có khó chịu hay không.

Tô Mộ Vũ dời mắt đi, hiếm khi lộ ra chút chột dạ, “Kẹo là do Tuyết Vi cho, ta thấy ngươi ăn một viên không sao, nên ta mới ăn.” Tô Xương Hà mất một lúc mới hiểu y đang nói gì, giọng lập tức cao hẳn lên, “Ngươi không rõ tình trạng của mình bây giờ sao? Đồ Tuyết Vi đưa mà cũng dám ăn?!”

“Vậy ngươi mua cho ta đi.” Tô Mộ Vũ nhỏ giọng tiếp lời, “Ta muốn ăn kẹo cam.”

“Hết tiền, tiền đều đem đi mua ô cho ngươi rồi.” Tô Xương Hà tức y ăn bậy, lập tức từ chối thẳng thừng.

“Ồ.” Tô Mộ Vũ đáp hờ hững một tiếng, gom chút sức lực còn lại dịch vào phía trong giường, nhường chỗ cho Tô Xương Hà, thể lực y tiêu hao quá mức, cơn mệt mỏi vẫn chưa tan, “Vậy ngủ đi, có hơi mệt.”

Tô Xương Hà trừng mắt nhìn y không nói gì, Tô Mộ Vũ khẽ kéo tay áo hắn, hạ giọng yếu đi, “Ta lạnh.”

Tô Xương Hà cuối cùng cũng nằm xuống, hắn lục trong tủ áo của Tô Mộ Vũ một lúc, chọn ra mấy chiếc ngoại bào dày nhất, phủ kín mít lên người y, rồi tự mình chui vào đống áo đó, sưởi ấm cho y.

Khi Tô Mộ Vũ tỉnh giấc, thứ quấn trên người đã từ ngoại bào đổi thành tấm chăn mềm mại, y rụt người vào trong chăn, chớp chớp mắt ngẩn ngơ thất thần, từ nơi sâu nhất của ký ức y lật tìm ra tấm chăn từng đắp thuở ấu thơ, được phơi nắng đến vừa mềm vừa bông, thấm đẫm hơi thở của ánh mặt trời. Không giống tấm chăn này, cũng chẳng biết Tô Xương Hà kiếm ở đâu ra, phảng phất làn hương lạnh nhè nhẹ.

Thế nhưng hai tấm chăn ấy, có cùng một cảm giác ấm áp như nhau.

Tô Mộ Vũ nghiêng đầu cọ nhẹ vào chăn, bên gối đặt một gói giấy dầu, y không cần mở ra cũng biết bên trong là gì. Thứ y muốn, Tô Xương Hà luôn chuẩn bị sẵn cho y. Thậm chí có những thứ, y còn chưa kịp nghĩ tới, Tô Xương Hà đã lặng lẽ đặt vào nơi vừa tầm tay y chạm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co