[ Ám hà truyện ] Tổng hợp đồng nhân Vũ Hà
Cảm lạnh
【Mộ Vũ Xương Hà】 Cảm Lạnh
Thời gian tuyến lộn xộn, nên không cần bận tâm Tô Xương Hà chính là đại mỹ nhân ~ Không chấp nhận phản bác!! CP: Tô Mộ Vũ x Tô Xương Hà
Tại sao? Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Không phải họ đã giao hẹn rồi sao?
Ngươi rốt cuộc còn muốn chấp mê đến mức nào? Rõ ràng chỉ cần hắn chết đi, ngươi liền có thể ngồi lên vị trí Đại gia trưởng. Khi đó sẽ không còn ai cản trở ngươi nữa.
Ngươi sẽ có được tự do... Đó chẳng phải là điều ngươi muốn sao?
Lưỡi dao găm trong tay xoay chuyển cực nhanh, nhưng tâm thần y lại bứt rứt, hoàn toàn là đang trút giận. Trên tay bị cứa vài vết, cơn đau nhói nhẹ kéo y trở về với dòng suy nghĩ.
"Ha." Tô Xương Hà tự giễu, "Tô Mộ Vũ à Tô Mộ Vũ." Ta thật sự hết cách với ngươi rồi.
Đôi mắt đẹp đảo nhanh, đã ngươi không muốn làm, vậy để ta làm vậy. Cũng như nhau thôi, Tô Mộ Vũ đầu óc cứng nhắc một đường, khuyên thế nào cũng không thông.
Tô Xương Hà nghĩ, y làm Đại gia trưởng vẫn có thể bảo vệ Tô Mộ Vũ.
Đúng, chỉ cần y lên làm Đại gia trưởng, Tô Mộ Vũ có thể muốn đi đâu thì đi đó, muốn làm gì thì làm đó.
Phải là như thế.
Tô Xương Hà cong cong khóe mắt, trông hệt như một con hồ ly nhỏ đang ấp ủ âm mưu quỷ kế.
Nhìn những vết cứa vụn vặt trên tay, Tô Xương Hà đã có một ý tưởng hay.
Mưa rơi rất lớn, tiếng sấm đục ngầu, thời tiết lạnh lẽo, tóm lại là trời rất tệ.
Tô Mộ Vũ nghĩ phải nhanh chóng đến bên cạnh Đại gia trưởng, nên chỉ mặc áo tơi vội vã thúc ngựa trong mưa.
Đột nhiên, ánh mắt hắn sắc lạnh, vận khinh công né tránh một phi đao. Đồng thời, chiếc ô đã nằm gọn trong tay, nhưng hắn không mở ra.
Không hiểu sao, hắn có một dự cảm chẳng lành.
Vì là ban đêm, trời rất tối. Con đường này hắn đã thuộc lòng từ lâu, nên hắn mới dám đi như vậy.
Kẻ đến chặn đường có dáng người rất quen thuộc, nhưng ở một khoảng cách nhất định, không nhìn rõ. Người đó dường như cũng đang chờ hắn, hắn không động thì người đó vẫn đứng yên tại chỗ.
Cứ như thể Tô Mộ Vũ nhất định sẽ phải đi qua.
Quả thực là vậy, con đường này là con đường bắt buộc phải đi, hắn không thể đi đường vòng. Muốn đi qua, hắn nhất định sẽ phải vượt qua người đó.
Không hiểu sao, Tô Mộ Vũ dừng ngựa. Hắn nhảy xuống ngựa, bước đi tới.
Kẻ chặn hắn là ai? Tô gia? Mộ gia? Hay Tạ gia?
Cảm giác bất ổn trong lòng ngày càng mãnh liệt, Tô Mộ Vũ gần như căng thẳng toàn thân, chậm rãi đến gần.
Lời chất vấn còn chưa kịp thốt ra, hắn đã sững sờ tại chỗ vì kinh ngạc. Sao có thể chứ? Chuyện này không thể nào.
Sao lại là Xương Hà?
Hắn đã nghĩ rất nhiều, Xương Hà gọi người nhà họ Tô đến, hoặc tìm người cản trở hắn. Nhưng tuyệt đối không nghĩ đến lại là Tô Xương Hà.
Y đích thân đến.
Điều này không phù hợp với tính cách của Xương Hà.
Tô Mộ Vũ đầu óc quay nhanh, nhưng cơ thể lại thành thật mở chiếc ô, hắn che mưa cho y.
"Sao không cầm ô?"
Mọi nghi vấn đều tan biến khi hắn nhìn thấy dáng vẻ ướt sũng của Tô Xương Hà. Tô Xương Hà không thích ngày mưa, vì mưa là chứng nhân cho những khoảnh khắc bết bát của y. Nhưng y cũng thích ngày mưa, vì Tô Mộ Vũ nhất định sẽ tìm thấy y.
Tô Xương Hà đã bị mưa xối rất lâu, y rất lạnh. Mái tóc thường ngày được chải chuốt gọn gàng bị mưa làm bết lại, hơi xoăn nay cũng không thấy rõ.
Đôi mắt to tròn rạng rỡ ngày thường cũng không biết có phải bị mưa làm ướt hay không, trông ướt át, giờ phút này lại có vẻ đáng thương cực độ.
Y xụt xịt mũi, "Ta đã đợi ngươi rất lâu rồi." Có chút tủi thân, lại có chút run rẩy.
Tô Mộ Vũ trực tiếp cởi áo ngoài khoác lên người Tô Xương Hà. Chiếc ô gần như che hết cho Tô Xương Hà, bản thân hắn thì không sao.
Dù sao, hắn đã mặc áo tơi rồi, Xương Hà lại không có gì.
"Sao ngươi lại ở đây?" Cũng là đến chặn ta sao? Nửa câu sau hắn không nói ra.
Không thấy Xương Hà đã thành ra thế này rồi sao? Bây giờ hỏi câu đó thì y sẽ nghĩ thế nào?
Thực ra vẫn còn chút hơi ấm, Tô Xương Hà quấn chặt mình lại, cảm nhận chút ấm áp hiếm hoi đó.
Nhưng gió rất lớn, Tô Xương Hà không thể không dùng tay siết chặt quần áo, y chớp chớp đôi mắt to tròn, vô tình sáp lại gần hắn.
Đôi tay ấy thật đẹp, trắng nõn thon dài. Luyện võ quanh năm nên cũng có không ít vết chai, nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp.
Giá như không có những vết đỏ chướng mắt kia thì tốt biết mấy.
"Tay bị sao thế?" Tô Mộ Vũ mím môi, giọng nói mang theo sự giận dữ mà hắn không hề nhận ra.
Tô Xương Hà giật mình, vội vàng buông tay xuống, "Không sao không sao." Y lại rất không tự nhiên đổi chủ đề, "Ta việc gì phải dầm mưa nói chuyện với ngươi?"
"Ngươi không đi tìm Đại gia trưởng sao?"
Tô Xương Hà dường như lại nghĩ đến nhiệm vụ của mình, "Ngươi không đi, thì ta phải đi thôi. Ta phải giết Đại gia trưởng."
"Lấy được Miên Long Kiếm..."
"Đủ rồi." Tô Mộ Vũ nắm mạnh lấy Tô Xương Hà, dùng khinh công đưa y lên lưng ngựa. Dưới ánh mắt ngơ ngác của Tô Xương Hà, hắn đưa chiếc ô cho y.
"Chúng ta đi đâu?" Được rồi, y thừa nhận là có chút thành phần bán thảm trong đó, nhưng y chỉ muốn Tô Mộ Vũ mềm lòng, rồi bị y kéo chân.
Mặc dù y biết khả năng này không lớn, nhưng dù sao cũng phải thử chứ. Đáng tiếc y không ngờ trời đột nhiên đổ mưa, còn mưa không nhỏ.
Vốn dĩ đã định bỏ đi rồi, ai ngờ Tô Mộ Vũ lại đến vừa lúc như vậy?
"Đi đâu?" Tô Xương Hà dứt khoát nằm bò lên lưng Tô Mộ Vũ, "Đưa ta đi tìm Đại gia trưởng nhận tội sao?"
"Ta không đi đâu." Cái miệng nhỏ của Tô Xương Hà luyên thuyên, "Ta sắp giết Đại gia trưởng rồi, hắn chắc chắn sẽ không tha cho ta."
"Mộ Vũ, ngươi muốn Đại gia trưởng giết ta sao?"
"... Không phải." Tô Mộ Vũ cũng không hiểu, bị sốt đến thế này rồi sao vẫn còn tinh thần để nói chuyện.
Ban đầu hắn không nhận ra, nhưng Tô Xương Hà áp sát vào người hắn thì hắn cảm nhận được, cơ thể rõ ràng nóng ran.
Nghĩ lại, vệt đỏ nơi khóe mắt Tô Xương Hà trước đó cũng là do cảm lạnh. Đổ lỗi cho hắn, Tô Xương Hà ngày thường luôn rất đẹp, tự trang điểm bản thân rạng rỡ. Vệt đỏ nơi khóe mắt dường như vẫn luôn có.
"Vậy làm gì?" Tô Xương Hà bắt đầu không an phận, "Những nơi khác ta không đi đâu."
"Triết thúc đâu?"
Tô Mộ Vũ có chút tức giận, "Thúc ấy không thể chữa bệnh cho ngươi." Hắn vẫn ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của Tô Xương Hà.
"Chúng ta không đến chỗ Đại gia trưởng."
"Tại sao?" Y quả thực đã bị sốt đến mức thần trí không tỉnh táo, "Ngươi không đi bảo vệ hắn sao?"
Tô Mộ Vũ không hề nghĩ ngợi thốt ra: "Chỗ Đại gia trưởng có Chu Ảnh ở đó, còn có Thần y. Hơn nữa Đại gia trưởng có khả năng tự bảo vệ."
"... Ùm, được rồi."
Giọng y rất yếu, nếu không phải Tô Mộ Vũ có thính giác cực tốt, e rằng cũng không nghe thấy.
"Xương Hà?"
"Xương Hà!"
Mèo con chỉ thu móng vuốt khi ngủ, nhưng lại ngoan vô cùng. Nếu y cố ý làm nũng, hắn căn bản không chống đỡ nổi. Không ai là không thích mèo con, Tô Mộ Vũ cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co