Truyen3h.Co

[ Ám hà truyện ] Tổng hợp đồng nhân Vũ Hà

Cùng nhau sa đọa

bachtumac_2210


【 Mộ Xương 】 Cùng nhau sa đọa
* Tô Xương Hà cũng "ngon" lắm, cắn một miếng đi.
* Đúng là một đóa hồng độc hoàn mỹ...
—————————————————
Tô Mộ Vũ có rất nhiều đường lui, rời khỏi Ám Hà có lẽ còn có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng Tô Xương Hà thì không, rời Ám Hà, hắn chỉ có một con đường chết.
Lén lút tập cấm thuật, Diêm Ma Chưởng đã ăn sâu vào tâm trí, cho dù là người thuần khiết, lương thiện nhất thế gian cũng không chịu nổi sự bào mòn của nó. Nhưng Tô Xương Hà mặc kệ. Chỉ cần có thể mạnh lên, trừ Tô Mộ Vũ ra, mất đi tất cả hắn đều cam lòng.
Chỉ riêng Tô Mộ Vũ là không được. Thế giới của hắn chỉ có mình Tô Mộ Vũ mà thôi.
Khoảng thời gian ở Ám Hà quá khổ cực, khổ đến mức không một ai trong bọn họ muốn nhớ lại. Về sau, Tô Mộ Vũ trở thành con rối bên cạnh Đại gia trưởng, còn Tô Xương Hà trở thành Đưa Tang Sư khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật, cuộc sống dường như mới khá hơn.
Mà bây giờ, bọn họ không còn là con rối nữa, mà đã là người nắm quyền thật sự của Ám Hà.
Hiếm ai biết, Tô Mộ Vũ rất rành về điều hương, trên người y lúc nào cũng thoang thoảng mùi hương liệu dễ chịu.
Mộ Vũ Mặc còn tưởng là sản phẩm mới của Hương Phường nào, bèn cố ý đến hỏi Tô Mộ Vũ. Y chỉ cười nhạt một tiếng, rồi quay đi làm một túi thơm mới cho hắn.
Người của Ám Hà (sông ngầm), trên mình lúc nào cũng phảng phất mùi máu tanh. Dù có vứt bỏ quần áo dính máu, dùng hương liệu ngâm tắm, gội rửa từ đầu đến chân mấy lượt, rồi thay sang y phục mới, vẫn ngửi thấy mùi máu tanh còn sót lại.
Mùi hương đó không thể nào gột sạch được, nó đã thấm vào da thịt, ngấm vào huyết mạch. Người trong gương mặt mày tú lệ, da trắng như ngọc, vẻ mặt không vui không buồn, phảng phất như tượng Quan Âm được người đời cung phụng trong miếu.
Chỉ có điều, vị Quan Âm này hai tay đẫm máu tươi, vong hồn dưới kiếm không đếm xuể. Mỗi khi nửa đêm tỉnh mộng, Tô Mộ Vũ đều mơ thấy những kẻ chết dưới kiếm mình, gào thét đòi hắn đền mạng.
Quan Âm vấy máu, trông không đáng sợ, mà chỉ thấy thật đáng thương. Máu đã không thể xóa, vậy cứ coi nó là một dấu ấn, để mỗi giây mỗi phút tự nhắc nhở bản thân, đừng quên sơ tâm của mình.
Con quỷ đáng ghét kia không buông tha cho Quan Âm. Một vòng tay siết chặt lấy vị Quan Âm đẫm máu, tiếng cười trầm thấp vang lên: "Tô Mộ Vũ, ngươi lại còn thích điều hương à? Còn kỹ tính hơn cả mấy cô nương Mộ gia. Lúc tắm rửa, chẳng lẽ còn muốn rắc thêm cánh hoa?"
Dục vọng của Tô Xương Hà rất nặng, luôn thích quấn lấy y đòi hỏi. Tô Mộ Vũ đối với hắn lúc nào cũng dung túng hơn vài phần: "Lần trước ngươi hứa với ta là không cắn bậy, kết quả quay đi quay lại liền để lại dấu trên cổ ta."
Hắn cố ý đấy chứ. Gương mặt của Tô Mộ Vũ quá mức thu hút, thân hình cao gầy mà cân đối, dù bọc trong áo đen vẫn mê người chết đi được.
Ánh nến chập chờn, Tô Xương Hà quen tay cởi áo, ôm lấy cổ Tô Mộ Vũ, không thể chờ nổi mà dâng mình lên.
Tô Mộ Vũ liếc thấy cửa vẫn chưa cài then, bèn đưa tay khẽ chặn hắn lại: "Đừng quậy, ta đi đóng cửa đã."
"Yên tâm đi, ai dám vào ta giết kẻ đó, không ai thấy được đâu."
Người điên.
"Vũ ca, dạo này Đại gia trưởng hắn..." Mộ Vũ Mặc là một trong số ít người biết chuyện của bọn họ.
Những lúc Tô Xương Hà không có ở đây, Tô Mộ Vũ sẽ đến Mộ gia gọi Mộ Vũ Mặc tới bắt mạch cho mình. Y độc vốn không tách rời, Mộ Vũ Mặc cũng coi như nửa cái đại phu.
Diêm Ma Chưởng đã bào mòn Tô Xương Hà quá sâu, Tô Mộ Vũ không biết mình còn có thể bảo vệ hắn được bao lâu.
Tô Mộ Vũ nhắm mắt, sắc môi còn hơi tái nhợt, mạch đập có chút yếu ớt. Mộ Vũ Mặc dùng một luồng chân khí thăm dò, phát hiện chân khí trong cơ thể Tô Mộ Vũ hao hụt nghiêm trọng.
"Vũ ca, huynh làm vậy chỉ như muối bỏ bể thôi. Dùng chân khí của mình để bảo vệ tâm mạch cho Tô Xương Hà, giúp hắn không bị Diêm Ma Chưởng bào mòn, sao huynh không nghĩ xem bản thân mình có chịu nổi không?"
Đây là biện pháp duy nhất mà Tô Mộ Vũ có thể tìm ra để bảo vệ Tô Xương Hà.
Y thu tay về, đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng với muội muội: "Chuyện này, chỉ hai chúng ta biết, tuyệt đối không được nói cho Xương Hà. Vũ Mặc, muội sẽ hứa với ta, đúng không?"
Không ai có thể từ chối lời thỉnh cầu của Tô Mộ Vũ. Mộ Vũ Mặc nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, cuối cùng vẫn cắn răng đồng ý. Chỉ là từ đó về sau, nàng thường xuyên túc trực bên cạnh y, dùng chút y thuật ít ỏi của mình để giúp y.
Mấy hôm nay Mộ Vũ Mặc đi làm nhiệm vụ, bên cạnh Tô Mộ Vũ mới vắng người.
Một cơ thể ấm áp áp vào lồng ngực, hơi thở nóng ẩm phả vào cổ, bên tai là giọng nói mang ý cười của gã đàn ông: "Mộ Vũ, mấy ngày không gặp, ta nhớ ngươi chết đi được ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co