Truyen3h.Co

[ Ám hà truyện ] Tổng hợp đồng nhân Vũ Hà

Đậu khấu xuân sao

bachtumac_2210

【Mộ Xương】Xuân Mộng Tuổi Đậu Khấu
(Mộ Xương, nhưng là mối tình 2x2)
(Đáng lẽ là một câu chuyện dài, nhưng lười viết nên ép thành truyện ngắn 👋)
01
Tuổi trẻ đúng là tốt thật. Tô Xương Hà nhìn Tô Mộ Vũ đang luyện kiếm, trong lòng không khỏi cảm thán.
Hắn cũng không thấy mình già bao nhiêu, chỉ là Tô Mộ Vũ lúc này thực sự quá trẻ. Thiếu niên 18 tuổi đang là lúc hăng hái nhất, đến cả đường kiếm cũng mang theo vài phần sắc bén non nớt.
Vốn dĩ hắn đang làm Đại gia trưởng rất ổn, thế mà mấy hôm trước ngủ một giấc tỉnh dậy, không hiểu sao lại xuyên về cơ thể mình của 10 năm trước, trở thành một sát thủ mới vào nghề. Tạm thời cũng không biết làm sao để quay về, đành mỗi ngày lấy việc trêu chọc Tô Mộ Vũ làm niềm vui.
Ánh mắt nhìn chằm chằm không chút che giấu của hắn khiến Tô Mộ Vũ phải liếc nhìn. Y thu kiếm, từ xa hỏi Tô Xương Hà: "Có gì không đúng sao?"
"Không có."
Vậy ngươi nhìn cái gì? Tô Mộ Vũ nhịn một chút, không hỏi tiếp.
Dạo gần đây, biểu cảm của Tô Xương Hà khi nhìn y cứ kỳ quái thế nào ấy. Tô Mộ Vũ nghĩ mãi không ra, nên quyết định không nghĩ sâu thêm nữa.
Dường như đoán được suy nghĩ của y, Tô Xương Hà kéo dài giọng: "Trông đẹp lắm, Vũ ca."
Thiếu điều liếc mắt đưa tình nữa thôi. Lông mày Tô Mộ Vũ giật giật. Cái vẻ mặt làm điệu làm bộ này thường xuất hiện trong hai trường hợp: Tô Xương Hà muốn khiêu khích, hoặc Tô Xương Hà muốn trêu chọc ai đó.
Y nhất thời không phân biệt được lời này có phải đang chế nhạo mình không, nhưng Tô Xương Hà trông lại rất chân thành, chân thành đến mức khiến người ta không được tự nhiên.
Tô Mộ Vũ cụp mắt xuống, làm như không có chuyện gì xảy ra, quay lại luyện kiếm tiếp.
Tuổi trẻ tốt thật! Tô Xương Hà cố nén ý muốn động tay động chân. Thiếu niên mới lớn chỉ cần trêu vài câu là tim đập loạn nhịp, tai nóng bừng, đâu giống như Tô gia chủ nhà hắn, bây giờ dù hắn có trêu chọc thế nào cũng lười mắc câu.
Có khi bây giờ hắn mà ôm y một cái chắc cũng đủ làm y ác mộng!
02
Tô Xương Hà mơ màng tỉnh dậy. Mấy ngày bôn ba khiến hắn hơi mệt, giấc này cũng không biết đã ngủ bao lâu, nhưng sao cơ thể lại khó chịu một cách khó hiểu?
Có người đang ôm hắn từ sau lưng, cánh tay vòng qua eo hắn. Người có thể làm vậy với hắn mà không bị hắn giật mình tỉnh giấc, trở tay đâm một dao, chỉ có thể là Tô Mộ Vũ. Chỉ là tư thế ngủ của Tô Mộ Vũ vốn luôn ngay ngắn như khúc gỗ, trước giờ toàn là hắn vô thức cọ vào lòng Tô Mộ Vũ, sao hôm nay lại ngược lại?
Tô Xương Hà ngáp một cái, muốn thoát khỏi vòng tay của Tô Mộ Vũ. Hắn vừa động, Tô Mộ Vũ cũng tỉnh, y buông hắn ra, rồi khẽ hôn lên cổ hắn.
Cái quái gì vậy? Tô Xương Hà ôm cổ, giật nảy mình như bị cắn phải. Hắn bật dậy nhìn người bên cạnh: "Ngươi làm cá..."
Cái nhìn này khiến hắn kinh ngạc đến á khẩu. Hắn theo bản năng nhận ra đây là Tô Mộ Vũ, nhưng tại sao qua một đêm Tô Mộ Vũ lại biến dạng thế này? Hôm qua người kề vai sát cánh với hắn vẫn là thiếu niên, sao hôm nay đã biến thành một người đàn ông trưởng thành?
Tô Mộ Vũ đứng dậy, vẻ mặt y hiếm khi nghiêm trọng đến vậy, đưa tay muốn sờ trán Tô Xương Hà.
Tô Xương Hà né tay y, kín đáo kéo ra một chút khoảng cách: "Quần áo của chúng ta đâu?"
Cả hai bọn họ đều không có thói quen ngủ không mặc đồ.
Tô Mộ Vũ nhìn quần áo rơi lả tả dưới đất, bình tĩnh nói: "Đều bị ngươi cởi."
Có thể nhìn thấy vẻ xấu hổ trên mặt Tô Xương Hà đúng là kỳ quan hiếm thấy. Bộ dạng này vừa kỳ quặc vừa đáng yêu, Tô Mộ Vũ nhân lúc hắn còn đang ngẩn ngơ, bóp má hắn. Da mặt đúng là mỏng thật, xem ra vấn đề bây giờ là linh hồn đã bị tráo đổi.
Tô Xương Hà lại lùi xa y một chút, cẩn thận mở miệng: "Ngươi bao nhiêu tuổi?"
"28."
"Không phải mười tám sao?"
"Không có gì không đúng cả." Tô Mộ Vũ mặt không đổi sắc, "Đây là mười năm sau."
03
Thời còn là sát thủ, bọn họ có những nhiệm vụ làm không hết việc, thường thì chuyện này chưa xong, Tô gia lại giao việc mới.
Mười năm sau, Tô Xương Hà đã lui về Ám Hà, hiếm khi tự mình ra tay. Giờ mỗi ngày lại cùng Tô Mộ Vũ chạy ngược chạy xuôi, hắn lại thấy có chút mới mẻ.
Tô Xương Hà giải quyết xong kẻ địch, dựa vào tường đợi Tô Mộ Vũ. Một lát sau, Tô Mộ Vũ từ hậu viện đi ra, hắn liền nhào tới ôm chầm lấy y: "Đi thôi, ta mời ngươi đi uống rượu."
Tô Mộ Vũ hơi sững sờ. Hắn và Tô Xương Hà vốn luôn thân mật, nhưng gần đây Tô Xương Hà có phải hơi nhiệt tình quá không.
Tô Xương Hà không hề hay biết, kéo Tô Mộ Vũ đi trên con đường nhỏ, thỉnh thoảng lại sáp vào vai y nói chuyện. Khi Tô Mộ Vũ bắt đầu thấy khó chịu vì khoảng cách quá gần, hắn lại cười hì hì lùi ra.
Người trẻ tuổi đúng là viết hết mọi thứ lên mặt, đến nhìn thẳng hắn cũng không dám.
Tô Xương Hà trêu chọc thỏa thích mấy lần rồi cũng thu tay lại. Chuyện này không thể do hắn chọc thủng trước được.
Họ đi vào thành, Tô Xương Hà vừa định tiêu xài xả láng một phen, vừa sờ túi tiền mới nhận ra cả hai bây giờ còn nghèo rớt.
Hai con quỷ nghèo. Tô Xương Hà thấy hơi buồn, nói đi nói lại, nếu không phải đãi ngộ ở Ám Hà thời đó quá tệ, sao hắn lại có ý định tạo phản ngay từ ngày đầu tiên chứ?
Tóm lại là không ăn nổi món ngon vật lạ, Tô Xương Hà đành chỉ mấy món bình dân trong quán rượu nhỏ, khoanh tay chống cằm: "Ta hết tiền rồi."
Tô Mộ Vũ móc ra mấy đồng tiền, đẩy tới trước mặt hắn: "Ta vẫn còn một ít."
Tô Xương Hà che mặt, đột nhiên cảm nhận được cái gọi là cảm giác yêu đương tuổi học trò.
04
Tô Xương Hà rất nhanh đã hiểu rõ hiện trạng. Không hiểu sao hắn lại xuyên đến cơ thể mình của mười năm sau.
Trải nghiệm kỳ lạ này cũng không khiến hắn quá kinh ngạc, có một chuyện rõ ràng còn cấp bách hơn.
Biết mình và hảo huynh đệ trần như nhộng ôm nhau ngủ, cơ thể hắn lại đau ê ẩm như bị đánh một trận, nhất là phần dưới thắt lưng.
Chưa làm bao giờ nhưng không phải là chưa thấy qua. Tô Xương Hà lần đầu tiên trong đời cảm nhận được thế nào là xấu hổ. Thỏ khôn còn không ăn cỏ gần hang, ai cho phép hắn làm bậy với Tô Mộ Vũ? Còn làm đến mức đau như vậy?
Hắn muốn mắng người, nhưng vừa ngước mắt lên, đã thấy Tô Mộ Vũ đang lẳng lặng nhìn mình.
Hai người ngày nào cũng ở bên nhau, rất khó nhận ra sự thay đổi về dung mạo của đối phương. Nhưng hắn bây giờ nhìn Tô Mộ Vũ, cách biệt mười năm, đối diện với khuôn mặt đã trưởng thành, ôn hòa này, hắn lại không mắng ra được nửa lời.
Tô Xương Hà chịu thua, nhất thời không biết nói gì.
Bộ dạng này của hắn đâu chỉ là hiếm thấy, quả thực là chưa từng thấy bao giờ. Trong lòng Tô Mộ Vũ khẽ động, cúi người muốn bế hắn lên. Tô Xương Hà giật mình: "Chờ đã, ngươi làm gì vậy?"
"Đưa ngươi đi thay quần áo."
"Ta tự đi được."
Tô Mộ Vũ nhíu mày. Tô Xương Hà ý thức được đối phương còn quen thuộc cơ thể này hơn cả mình. Cố đi thì cũng được thôi, chỉ là sẽ rất khó chịu.
Hắn quay đầu đi, vờ như lơ đãng xua tay: "Ngươi đi lấy đồ tới đây cho ta."
Hắn không dám nhìn Tô Mộ Vũ nữa. Đối mặt với hảo huynh đệ vừa ngủ cùng mình, thật sự là không cách nào bình tĩnh nổi.
Đợi Tô Mộ Vũ rời đi, Tô Xương Hà mới quan sát nơi ở của họ. Cách bài trí và kích thước đều rất sang trọng. Cũng không biết hai người họ mười năm sau có mánh khóe kiếm tiền mới gì mà sống xa xỉ như vậy.
Đúng là giàu quá mới sinh nông nổi.
Tô Xương Hà nhớ lại mấy vết cào trên người Tô Mộ Vũ, lại nghĩ đến cơ thể rã rời của mình, một cơn tức giận bốc lên: Rốt cuộc là ai cho phép hắn và Tô Mộ Vũ ở bên nhau?
05
Ở lại đây đã hơn nửa tháng, cũng không biết Tô gia chủ của ta bên kia thế nào rồi.
Tô Xương Hà buồn chán muốn chết, đến tốc độ luyện kiếm cũng chậm lại.
Phiền muộn như vậy, thật sự không giống Tô Xương Hà chút nào.
Tô Mộ Vũ đi bên cạnh hỏi: "Sao thế?"
"Không sao." Tô Xương Hà ngập ngừng, rồi nói thêm, "Chỉ là rất nhớ một người."
"Lại muốn bắt nạt ai à?"
"Ngươi lại nghĩ ta xấu xa như vậy." Tô Xương Hà bóp cổ tay, "Ta đang nhớ ngươi đó."
Tô Mộ Vũ dừng bước. Tô Xương Hà nói chuyện luôn nửa thật nửa giả, nhưng y phải phân biệt thật giả.
"Chúng ta vẫn luôn ở bên nhau mà."
"Ai nói thế, có khi xa tận chân trời, gần ngay trước mắt."
Nghe không giống lời hay ho gì. Tô Mộ Vũ nhìn Tô Xương Hà, vẫn là khuôn mặt quen thuộc đó, nhưng lại mang vẻ gì đó khó hiểu. Bóng cây lay động, khuôn mặt Tô Xương Hà dưới ánh chiều tà, có một khoảnh khắc phảng phất như một người y không hề quen biết.
Cảm giác xa cách này cũng không kéo dài bao lâu, Tô Xương Hà lại biến về vẻ mặt cợt nhả, cười nói: "Ta đùa thôi, ngươi đừng nhíu mày."
Một đôi môi mỏng bỗng nhiên hôn lên môi y. Tô Xương Hà sửng sốt, khoan đã? Nụ hôn đầu của bọn họ rõ ràng không phải ở chỗ này?
Hắn nhận ra chắc là do cảm xúc ban nãy của mình quá đột ngột, Tô Mộ Vũ muốn dỗ hắn.
Trời đất chứng giám, đây là Tô Mộ Vũ chủ động trước, không phải hắn muốn "cắm sừng" chính mình và Tô Mộ Vũ của hắn.
Nhưng không hôn thì ngu. Tô Xương Hà ôm lấy Tô Mộ Vũ, nhiệt tình hôn đáp trả.
Hôn xong, Tô Mộ Vũ bối rối hỏi: "Sao ngươi lại thuần thục như vậy?"
Tiểu Mộ Vũ đáng yêu thế này, hắn sao nỡ lừa gạt chứ? Tô Xương Hà thâm tình nói: "Hôn nhiều là biết ấy mà."
Tô Xương Hà nói thật.
Sắc mặt Tô Mộ Vũ thay đổi, đột ngột đẩy hắn ra, phất tay áo bỏ đi.
Cú đẩy này làm Tô Xương Hà suýt đau eo. Hắn suýt quên mất Tô Mộ Vũ lúc trẻ cũng có tính tình.
Tô Xương Hà đuổi theo la lên: "Chờ ta với, ta đùa thôi mà!"
06
Tô Mộ Vũ thả con bồ câu trên tay, quay đầu lại, thấy Tô Xương Hà đang ngắm nhìn khoảng sân, thiếu chút nữa là reo lên.
Y cười một tiếng. Cái bộ dạng kẻ nghèo bất ngờ phát tài này đúng là không giống vị Đại gia trưởng quyết đoán lạnh lùng kia.
Tô Xương Hà đi tới hỏi: "Ngươi đang liên lạc với ai thế?"
"Xương Ly."
"Hả?"
Tô Mộ Vũ kiên nhẫn giải thích: "Nó đi xử lý công việc, ngươi cứ nghỉ ngơi mấy ngày đi."
"Ta tò mò thật, chúng ta bây giờ đang làm gì vậy?"
Trong lòng hắn mơ hồ có chút mong đợi. Mười năm sau, mọi thứ thật sự sẽ như ý hắn muốn sao?
Tô Mộ Vũ nhìn dáng vẻ mắt sáng rực của hắn, thẳng thừng dội gáo nước lạnh: "Không thể nói cho ngươi biết."
Sao lại vậy chứ! Tô Xương Hà ngạc nhiên, vậy mà cũng có ngày hắn bị Tô Mộ Vũ giăng bẫy. Hắn lóe lên ý nghĩ, bọn họ bây giờ là người yêu, dùng kiểu bạn bè hỏi không ra, vậy đổi cách khác xem sao?
Tô Xương Hà dứt khoát tiến lên vòng tay qua eo Tô Mộ Vũ, mềm giọng: "Chúng ta đều là quan hệ này rồi, ngươi có gì không thể nói cho ta biết sao?"
Một bộ dạng muốn dùng thủ đoạn, nhưng ở trước mặt Tô Mộ Vũ bây giờ lại trông có vẻ vụng về. Tô Mộ Vũ cúi đầu nhìn đôi mắt trong veo lanh lợi của hắn, y muốn hôn, nhưng lại không thể hôn.
Hắn mà hôn bây giờ, Đại gia trưởng của hắn trở về lại nổi trận lôi đình, đến cả ghen tuông vớ vẩn với chính mình cũng làm được.
Nụ hôn này rơi xuống tóc Tô Xương Hà. Tô Mộ Vũ nói: "Chuyện khác thì có thể nói cho ngươi."
"Ví dụ như?"
"Chúng ta tại sao lại có quan hệ này."
"Ai muốn nghe cái đó." Tô Xương Hà quay đầu đi, nhịn một hồi lại nói: "Vậy ngươi nói thử xem."
Họ ngồi vào đình hóng mát, Tô Xương Hà vừa ăn trái cây Tô Mộ Vũ đút, vừa nghe chuyện hóng hớt của chính mình.
"Hôm đó ngươi rất khó chịu."
Tô Xương Hà lạ lùng: "Ta vì sao phải khó chịu?"
"Ngươi giả vờ."
"...Tiếp đi."
"Ta không biết làm sao để dỗ ngươi vui, ngươi liền chui vào chăn của ta, nói giữa bạn bè thân mật thêm chút nữa cũng được, ngươi cũng không cần ta chịu trách nhiệm."
Đúng là một câu chuyện tình yêu truyền kỳ rung động lòng người. Khả năng kể chuyện của Tô Mộ Vũ đúng là xuất sắc.
Tô Xương Hà nghe mà như uống nước ốc, chẳng nếm ra được vị gì, đành phải hỏi tiếp: "Sau đó thì sao?"
Tô Mộ Vũ lo lắng nói: "Ngày thứ hai ngươi nói, nếu ta không cho ngươi danh phận, ngươi sẽ cho toàn Ám Hà biết Tô Mộ Vũ bội tình bạc nghĩa, phụ lòng, ra vẻ đạo mạo, chiếm hời của ngươi. Cho nên chúng ta mới duy trì quan hệ này."
"...Không tồi." Tô Xương Hà khen ngợi, "Đúng là ta có khác."
07
Ánh nắng ban trưa xuyên qua kẽ lá rơi trên mặt, có mấy phần ấm áp.
Tô Xương Hà từ từ mở mắt, mơ màng xoay người trên giường, nhìn thấy Tô Mộ Vũ bên cạnh, ánh mắt lập tức trở nên gian xảo.
Ồ, về rồi đây.
Nhưng mà Tô gia chủ nhà hắn, sao đến cả giả vờ tiếc nuối cũng không thèm?
Tô Xương Hà híp mắt: "Sao thế, không nỡ xa 'tiểu tình nhân' à?"
Tô Mộ Vũ quả quyết phủ nhận: "Không có."
Còn dám lừa hắn. Tô Xương Hà khẽ nói: "Ta đi một tháng, ngươi ở bên nó một tháng. Ham của lạ tuổi trẻ cũng là lẽ thường tình, ta cũng thấy ngươi lúc đó rất thú vị."
"Hắn  chỉ ở đây một ngày." Tô Mộ Vũ ngập ngừng, đột nhiên hỏi: "Còn ngươi và ta thì sao?"
Hình như tự đào hố chôn mình rồi. Tô Xương Hà lập tức lảng sang chuyện khác: "Không có gì xảy ra hết. Càng nhìn y, ta lại càng nhớ ngươi."
08
Còn hai thiếu niên kia khi gặp mặt, cả ngày chẳng nói với nhau câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co