Truyen3h.Co

[ Ám hà truyện ] Tổng hợp đồng nhân Vũ Hà

Ghen tuông

bachtumac_2210

(Mặt lạnh mỹ nhân 1 × Ngả ngớn quyến rũ 0 | Cổ đại ABO | Ghen)
(Alpha = Càn Nguyên, Omega = Khôn Trạch | Thiết lập riêng: Tô Xương Hà là Omega giả Alpha)
Hoàng hôn buông xuống, tiệc rượu mừng công của Tô gia đang lúc tưng bừng nhất. Tô Xương Hà bị một đám thuộc hạ vây quanh, vạt áo đen hơi mở, để lộ xương quai xanh trắng nõn, mảnh khảnh.
Hắn đang ngửa cổ tu rượu, yết hầu nhấp nhô, dòng rượu màu hổ phách chảy dọc cằm, chui vào trong cổ áo.
"Đưa tang sư hào sảng!"
Giữa tiếng hò reo cổ vũ, Tô Xương Hà tiện tay ném vò rượu cạn đi, cất tiếng cười to.
Đuôi mắt hắn ửng đỏ, ánh mắt lúng liếng đã mang ba phần phong lưu. Một bàn tay hắn vỗ nhẹ lên vai một sát thủ trẻ tuổi bên cạnh, thấp giọng nói gì đó, trêu chọc khiến thiếu niên thanh tú kia đỏ bừng tai.
Dưới hành lang gấp khúc đằng xa, Tô Mộ Vũ lặng lẽ đứng.
Y vừa xử lý xong sự vụ, bộ đồ đen càng thêm thanh lãnh trong màn đêm. Ánh mắt y dừng lại trên những ngón tay của Tô Xương Hà đang đặt trên vai kẻ khác. Ánh mắt Tô Mộ Vũ tối sầm lại, vô thức siết chặt cán dù.
"Khôi đại nhân không qua uống một chén à?" Mộ Vũ Mặc đi ngang, cười chào hỏi.
Tô Mộ Vũ khẽ gật đầu, nhưng không nhúc nhích.
Y nhìn Tô Xương Hà lại nhận một vò rượu mới, nhìn đôi mắt hắn sáng rực lên vì men say, nhìn hắn khéo léo trò chuyện giữa đám đông, nhìn khuôn mặt tuấn tú mà tà mị đó thu hút ánh mắt của tất cả mọi người...
Cuối cùng, Tô Mộ Vũ cũng cất bước đi tới.
Đám đông tự động rẽ ra một lối, tiếng ồn ào dần lắng xuống. Uy thế của Tô Mộ Vũ ở Ám Hà rất lớn, dù lúc này mặt y không chút cảm xúc, nhưng khí tức lạnh lẽo đó cũng đủ khiến đám thuộc hạ say khướt tỉnh táo vài phần.
"Mộ Vũ?" Tô Xương Hà nhướng mày nhìn y, khóe môi vẫn cong lên nụ cười hờ hững. "Tới đây, tới đây, Khôi đại nhân, uống với ta ba vò nữa..."
Lời còn chưa dứt, Tô Mộ Vũ đã nắm chặt cổ tay hắn.
Lực không nặng, nhưng mang ý không cho phép cự tuyệt. Tô Xương Hà lảo đảo, nửa dựa vào người y. Mùi rượu nồng nặc quyện lẫn tín hương ập thẳng vào mặt. Đó là hương rượu mạnh hòa cùng tuyết tùng, vừa ngang tàng vừa nóng bỏng.
"Hắn say rồi, ta đưa hắn về." Giọng Tô Mộ Vũ bình tĩnh, ánh mắt đảo qua đám đông.
Y đã lên tiếng, tự nhiên không ai dám ngăn cản.
Tô Mộ Vũ nửa đỡ nửa ôm Tô Xương Hà rời khỏi bữa tiệc. Gió đêm hơi lạnh, thổi đến mức Tô Xương Hà rúc vào lòng y.
"Mộ Vũ, ta không có say..." Tô Xương Hà nói giọng lè nhè, ngón tay không an phận nghịch ngợm cổ áo Tô Mộ Vũ, cười hì hì thì thầm vào tai y: "Ngươi ngửi thấy không? Tín hương của ta... có phải dễ ngửi hơn tên Càn Nguyên (Alpha) ban nãy nhiều không?"
Bước chân Tô Mộ Vũ dừng lại.
Hóa ra hắn sớm đã nhận ra, nhận ra tin tức tố của y bất ổn vì ghen khi tên Càn Nguyên trẻ tuổi kia đến gần.
"Im miệng."
Giọng Tô Mộ Vũ khàn đi, tay đang siết eo hắn bất giác siết chặt thêm vài phần.
Về đến phòng ngủ, Tô Mộ Vũ tiện tay đóng sầm cửa lại, ép Tô Xương Hà lên cánh cửa.
Trong bóng tối, hơi thở cả hai quấn quýt. Tô Xương Hà cười khẽ, hơi thở ấm nóng phả vào cổ Tô Mộ Vũ: "Sao thế, ghen à? Khôi đại nhân của chúng ta không phải là người tỉnh táo và tự chủ nhất hay sao?"
Tô Mộ Vũ không đáp lời. Hơi thở của y trở nên nặng nề.
Tín hương Càn Nguyên lạnh lẽo như băng tuyết đột ngột bùng nổ trong không gian chật hẹp. Nó như một tấm lưới vô hình, mạnh mẽ và đầy áp bức, đè thẳng lên tín hương "rượu mạnh" ngang tàng mà Tô Xương Hà nguỵ tạo.
Nụ cười trên môi Tô Xương Hà cứng lại. Men say bay đi quá nửa. Hắn là một Khôn Trạch (Omega) giả mạo, dù che giấu giỏi đến đâu, hắn cũng nhạy cảm hơn bất kỳ Càn Nguyên (Alpha) thực thụ nào trước áp lực tín hương tuyệt đối này.
"Ngươi..." Hắn cố đẩy, nhưng cánh tay Tô Mộ Vũ đã siết chặt eo hắn như gọng kìm, gắt gao dán hắn vào cửa.
"Tỉnh táo?" Tô Mộ Vũ rốt cục lên tiếng, giọng nói trầm khàn đến đáng sợ. "Ta chưa bao giờ mất tỉnh táo như lúc này."
Y cúi đầu, không phải hôn, mà là cắn. Răng nanh cọ xát vào vành tai ửng đỏ vì rượu của Tô Xương Hà, sau đó trượt xuống cổ, cắn mạnh vào lớp da mềm.
"Á..." Tô Xương Hà rít lên một tiếng nhỏ, vừa đau vừa tê dại.
"Ngươi thích hắn ta?" Tô Mộ Vũ hỏi, hơi thở nóng rực phả vào nơi vừa bị cắn, mang theo lửa giận rõ rệt.
"Ai? Tên nhóc đó?" Tô Xương Hà dù bắt đầu thấy nguy hiểm nhưng vẫn cười khẩy. "Chỉ là thuộc hạ, trêu đùa một chút thôi. Ngươi làm gì căng thẳng vậy..."
"Trêu đùa?" Tô Mộ Vũ ngắt lời. Y dùng một tay bóp cằm Tô Xương Hà, ép hắn phải đối mặt với mình. Trong bóng tối, đôi mắt y sáng rực như mắt sói. "Vỗ vai? Cười nói? Ngươi cho phép hắn ngửi tín hương của ngươi?"
"Đó là tín hương giả!" Tô Xương Hà gắt lên, bắt đầu bực bội.
"Ta không quan tâm!" Tô Mộ Vũ gầm nhẹ. "Dù là giả, cũng không kẻ nào được phép!"
Không đợi Tô Xương Hà phản bác, môi của y đã hung hăng áp xuống.
Đây không phải là một nụ hôn, đây là sự trừng phạt. Mang theo vị ghen tuông nồng đậm và sự chiếm hữu không nói lý lẽ của Càn Nguyên. Tô Mộ Vũ cắn mút, xâm chiếm từng tấc trong khoang miệng Tô Xương Hà, mạnh bạo và điên cuồng, không cho hắn cơ hội thở dốc hay trốn chạy.
Tô Xương Hà bị hôn đến thiếu dưỡng khí, não ong ong. Hắn đấm mạnh vào vai Tô Mộ Vũ, nhưng vô ích. Cơ thể Khôn Trạch của hắn đang phản bội hắn. Nó run rẩy, không phải vì sợ, mà vì bị tín hương của Càn Nguyên áp đảo, bắt đầu mềm nhũn và mất sức.
Chết tiệt! Tô Xương Hà thầm rủa. Hắn sợ nếu còn tiếp tục, tín hương Khôn Trạch thật ngọt ngào của hắn sẽ bị ép ra mất.
Tô Mộ Vũ dường như cũng nhận ra sự kháng cự yếu ớt của hắn. Y tạm dừng, trán tì vào trán Tô Xương Hà, cả hai cùng thở dốc. Tín hương băng tuyết đã dịu đi một chút, nhưng vẫn bao bọc lấy hắn như một cái lồng.
"Lần sau," Tô Mộ Vũ thì thầm, giọng nói vẫn còn đe dọa, "Còn dám trêu chọc kẻ khác như vậy, ta sẽ không chỉ dừng ở đây." Y đưa tay ra sau gáy Tô Xương Hà, nơi có tuyến thể của Khôn Trạch.
"Ta sẽ đánh dấu ngươi ngay tại chỗ, cho tất cả mọi người biết ngươi là của ai."
Tô Xương Hà sững sờ.
Trước khi hắn kịp chửi lại, Tô Mộ Vũ đã bế ngang hắn lên, ném thẳng về phía chiếc giường lớn. "Đêm nay, ta sẽ cho ngươi biết ngươi ghen tuông hay không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co