[ Ám hà truyện ] Tổng hợp đồng nhân Vũ Hà
Hàn đàm độ tuyết
【 Mộ Xương 】【 Tô Tô 】 Tuyết Phủ Đầm Lạnh
Tô Mộ Vũ nhận ra, nước ở Đầm Lạnh còn lạnh thấu xương hơn cả lời đồn.
Khoảnh khắc y lao xuống, tầm mắt bị dòng nước đen ngòm làm cho hỗn loạn, chỉ còn thấy được vệt đỏ tươi bên hông Tô Xương Hà.
Đó là sợi dây đỏ buộc bùa bình an y vừa thắt cho hắn sáng nay, rực rỡ một cách chói mắt trong làn nước u tối.
"Sư huynh!"
Tiếng của Tô Xương Hà vỡ ra cùng bong bóng nước, mang theo sự run rẩy của kẻ sắp chết.
Giây tiếp theo, Tô Mộ Vũ bị hắn siết chặt cổ tay, lực mạnh đến mức như muốn bóp nát xương.
Dòng nước xoáy của Đầm Lạnh kéo cả hai xuống sâu. Cơ thể Tô Xương Hà chìm vào lòng y, lưng dán sát vào ngực y, lớp vải ướt sũng dính chặt vào da thịt, lạnh như một lớp băng không thể tan.
"Đừng lộn xộn."
Tô Mộ Vũ cắn răng, cố bơi lên, tay kia đỡ lấy eo Tô Xương Hà.
Khi đầu ngón tay chạm phải vết sẹo cũ bên hông, Tô Xương Hà đột ngột co rúm lại. Hơi thở phả vào gáy y, vừa ấm áp vừa ngưa ngứa.
Chút hơi ấm này đặc biệt bỏng rát giữa làn nước giá buốt. Động tác của Tô Mộ Vũ khựng lại, lòng bàn tay càng dán chặt hơn vào làn da ấy.
Y phải xác nhận rằng hắn còn sống, xác nhận rằng vết sẹo cũ đó, giờ phút này vẫn còn đang ấm áp.
Vất vả lắm mới lên được tới bờ, Tô Mộ Vũ gần như phải quăng Tô Xương Hà lên vai rồi lôi lên.
Khi cả hai ngã vào đống tuyết, tay Tô Xương Hà vẫn không buông. Hắn ngược lại còn men theo cổ tay y trườn lên, níu lấy vạt áo, kéo y cúi xuống.
Tuyết rơi trên hàng mi Tô Mộ Vũ. Y có thể nhìn thấy rõ ràng hình bóng của mình trong đáy mắt Tô Xương Hà.
Tóc ướt bết dính trên mặt, đôi môi trắng bệch, nhưng vì hơi thở quấn quýt ở cự ly quá gần, vành tai lại không kìm được mà ửng hồng.
"Tay sư huynh..."
Ngón tay Tô Xương Hà lướt qua vết rách trong lòng bàn tay y, khiến tim Tô Mộ Vũ hẫng đi một nhịp.
Giây tiếp theo, ngón tay đó đột ngột ấn mạnh xuống. Tô Mộ Vũ kêu khẽ một tiếng đau, cúi đầu liền bắt gặp ánh mắt đang cười của Tô Xương Hà.
"Không đau sao? Rõ ràng huynh cũng bị thương, vậy mà còn lo cho ta trước."
Tô Mộ Vũ định rút tay về, lại bị Tô Xương Hà đan tay ngược lại, đè chặt xuống tuyết.
Tư thế của cả hai tức khắc trở nên vô cùng mập mờ.
Tô Xương Hà nửa nằm nửa đè trên người y, y phục ướt sũng phác họa bờ vai gầy. Cổ áo trễ xuống, để lộ vết sẹo hồng nhạt nơi xương quai xanh—dấu vết do độc tiễn ở Mạc Bắc cào xước năm ngoái.
Nước tuyết men theo lọn tóc hắn nhỏ xuống mặt Tô Mộ Vũ, lạnh buốt, nhưng y lại cảm thấy nơi đó... đang dần nóng rực lên.
Giọng Tô Mộ Vũ hơi khàn đi. Y không dám nhìn xuống xương quai xanh của Tô Xương Hà, đành dán mắt vào đỉnh đầu ướt sũng của hắn.
"Cứ đè nữa, vết thương sẽ bị cóng đến nứt ra đấy."
"Nứt ra mới tốt chứ."
Tô Xương Hà cười khẽ, cúi xuống gần hơn, chóp mũi gần như chạm vào cằm Tô Mộ Vũ.
"Như vậy sư huynh sẽ lại bôi thuốc cho ta, giống hệt như lúc nhỏ."
Hơi thở mang theo hơi nước của hắn phả lên môi Tô Mộ Vũ.
"Sư huynh quên rồi à? Lần đó ta ngã gãy chân, lúc huynh xoa thuốc cho ta, tay còn run hơn bây."
Yết hầu Tô Mộ Vũ trượt một cái. Y định phản bác, nhưng lại nhớ đến đêm tuyết năm mười ba tuổi.
Tô Xương Hà ngã từ trên cây xuống, chân trái sưng vù như củ cải. Y ngồi xổm trong kho củi xoa thuốc cho hắn, tay run đến mức suýt thì úp cả bát thuốc lên đùi người ta.
Lúc đó Tô Xương Hà cũng cười y như vậy, nói: "Sư huynh đừng hoảng, ta không đau", nhưng vẻ ỷ lại trong mắt thì không giấu đi đâu được.
Khi y sực tỉnh, ngón tay Tô Xương Hà đã luồn vào vạt áo, chạm đến vết sẹo cũ bên hông y.
Vết sẹo đó lưu lại từ năm năm trước, khi y đỡ ám khí thay Tô Xương Hà, bây giờ vẫn còn hơi gồ lên.
Người Tô Mộ Vũ căng cứng. Y đưa tay định đẩy hắn ra, nhưng lại khựng lại khi chạm phải tấm lưng của Tô Xương Hà.
Tấm lưng lạnh như đá, làn da dưới lớp vải ướt lạnh một cách bất thường, rõ ràng là đã bị cóng nặng ở Đầm Lạnh.
"Thay quần áo trước đã."
Tô Mộ Vũ ép mình dời mắt đi, chống tuyết ngồi dậy, tiện tay kéo luôn Tô Xương Hà lên.
Y cởi áo khoác ngoài của mình, quấn lên người Tô Xương Hà. Động tác nhanh đến mức như thể đang trốn chạy điều gì.
Áo khoác còn vương hơi ấm của y. Khi nó bọc lấy Tô Xương Hà, hắn rõ ràng run lên, nhưng rồi lại nhích sát vào, vai kề vai, như một con thú nhỏ tìm kiếm hơi ấm.
Cả hai đi về phía ngôi miếu hoang gần đó, tuyết bắt đầu rơi nặng hạt hơn.
Bước chân Tô Xương Hà hơi loạng choạng, thỉnh thoảng lại ngả vào người Tô Mộ Vũ. Mỗi lần như vậy, Tô Mộ Vũ đều vô thức đưa tay đỡ, nhưng ngón tay vừa chạm phải làn da lạnh lẽo của hắn là y lại vội vàng rụt về.
Đến cửa miếu hoang, Tô Xương Hà đột ngột dừng bước, quay lại nhìn y. Ánh tuyết phản chiếu trong mắt hắn, sáng rực đến kinh ngạc.
"Sư huynh,"
Hắn mở miệng, giọng còn khẽ hơn lúc nãy: "Huynh... có phải đang sợ ta không?"
Động tác của Tô Mộ Vũ cứng đờ, cây dù trong tay suýt nữa rơi xuống đất.
"Nói bậy bạ gì vậy."
Y cúi đầu siết lại chiếc áo khoác trên người Tô Xương Hà, tránh né ánh mắt hắn. "Mau vào sưởi ấm đi, không là phát sốt đấy."
Ngôi miếu đổ nát phủ đầy bụi, chỉ có cái bếp lò trong góc là còn dùng được.
Tô Mộ Vũ nhặt ít cành khô nhóm lửa. Khi ngọn lửa bùng lên, nó chiếu sáng gương mặt Tô Xương Hà.
Hắn đang ngồi bên bếp, đưa chân ra hơ lửa. Áo khoác trượt xuống, để lộ một đoạn cổ chân trắng bệch, vẫn còn vương vài hạt tuyết.
Ánh mắt Tô Mộ Vũ dừng lại trên cổ chân đó hai giây, rồi y đột ngột đứng dậy, đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt hắn.
"Đưa chân lên."
Giọng y rất trầm, không đợi Tô Xương Hà phản ứng, y đã nắm lấy cổ chân hắn.
Khi ngón tay chạm vào làn da lạnh buốt, Tô Xương Hà run rẩy, định rụt chân về, nhưng lại bị Tô Mộ Vũ nắm chặt hơn.
"Đừng nhúc nhích."
Tô Mộ Vũ cúi đầu, dùng tay áo lau đi hạt tuyết trên cổ chân hắn, động tác dịu dàng như thể đang nâng niu một món đồ sứ dễ vỡ.
"Để cóng hỏng, ngày mai làm sao chấp hành nhiệm vụ."
Tô Xương Hà nhìn đỉnh đầu y, đột nhiên đưa tay ra, xoa nhẹ.
Lòng bàn tay chạm phải mái tóc ướt đẫm, vương hơi nước lạnh buốt, nhưng lại khiến tim hắn đập nhanh như muốn nổ tung.
"Sư huynh,"
Giọng hắn run rẩy một cách khó nhận ra: "Huynh có phải... đã sớm biết trưởng lão muốn động thủ với ta không?"
Động tác của Tô Mộ Vũ khựng lại, bàn tay nắm cổ chân hắn hơi siết chặt.
"Không có."
Giọng y rất khẽ, nhưng y không ngẩng đầu. "Trưởng lão chỉ bảo chúng ta điều tra chuyện của Hộ bộ thượng thư, đừng nghĩ nhiều."
"Ta không có nghĩ nhiều."
Ngón tay Tô Xương Hà trượt từ đỉnh đầu y xuống, dừng lại trên vành tai.
Nơi đó rất nóng. Dù cách làn hơi nước lạnh buốt, hắn vẫn cảm nhận được hơi nóng.
"Ta thấy mật thư trưởng lão gửi cho huynh rồi."
Giọng hắn càng thấp hơn, như đang nói bí mật: "Trên đó viết, nếu ta có dị động, cứ xử quyết tại chỗ."
Lửa kêu tí tách một tiếng, tàn lửa bắn lên mu bàn tay Tô Mộ Vũ, y cũng không hay biết. Y cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn Tô Xương Hà. Đáy mắt hắn không có phẫn nộ hay sợ hãi, chỉ có một sự dịu dàng sâu không thấy đáy, giống như nước trong Đầm Lạnh, nhìn thì phẳng lặng, nhưng đủ sức nhấn chìm mọi thứ.
"Ngươi muốn xử lý thế nào?"
Giọng Tô Mộ Vũ mệt mỏi chưa từng thấy. Y buông cổ chân Tô Xương Hà ra, nhưng không đứng dậy, vẫn ngồi xổm trước mặt hắn. Khoảng cách gần đến mức cả hai có thể ngửi thấy mùi nước tuyết trên người đối phương.
Tô Xương Hà đột ngột rướn người về phía trước, hai tay chống xuống hai bên người Tô Mộ Vũ, vây y vào giữa hắn và bếp lò. Ngọn lửa sau lưng họ nhảy múa, hắt bóng cả hai chồng lên nhau trên vách tường cũ nát, như một bức tranh bị lửa hơ nóng.
"Ta muốn sư huynh chọn ta."
Hơi thở của hắn phả lên môi Tô Mộ Vũ, mang theo hơi nóng từ ngọn lửa.
"Chọn ta, chứ không phải chọn trưởng lão, hay chọn quy tắc của Ám Hà."
Tim Tô Mộ Vũ thắt lại. Y muốn lùi ra sau, nhưng đã bị bếp lò chặn lại.
Ngón tay chạm phải thành bếp nóng bỏng, khiến y run lên. Nhưng thứ nóng hơn cả là ánh mắt của Tô Xương Hà. Sự ỷ lại và cố chấp trong đó, tựa như dây leo quấn chặt lấy y, khiến y nghẹt thở.
"Chúng ta là huynh đệ."
Giọng Tô Mộ Vũ rất khẽ, như thể đang tự thuyết phục chính mình.
"Quy tắc của Ám Hà..."
"Ta chưa bao giờ coi huynh là huynh đệ."
Tô Xương Hà cắt lời y, ngón tay khẽ lướt qua môi y, động tác nhẹ tựa ảo ảnh.
"Sư huynh quên rồi? Năm mười lăm tuổi, ta uống trộm rượu của huynh, huynh phạt ta quỳ ngoài tuyết nửa canh giờ, nhưng cuối cùng vẫn đưa áo choàng của mình cho ta. Năm mười bảy tuổi ta gây họa, bị trưởng lão cấm túc, ngày nào huynh cũng lén đưa đồ ăn cho ta, còn thay ta chép phạt tộc quy một trăm lần."
Ngón tay hắn chậm rãi trượt xuống, dừng bên gáy Tô Mộ Vũ, khẽ vuốt ve.
"Những chuyện đó, không phải là chuyện huynh đệ sẽ làm."
Giọng hắn đầy mê hoặc: "Sư huynh, huynh chỉ là không dám thừa nhận mà thôi."
Hơi thở của Tô Mộ Vũ trở nên dồn dập. Y cảm nhận được đầu ngón tay Tô Xương Hà càng lúc càng nóng, làn da bên gáy như bị lửa đốt.
Y muốn đẩy hắn ra, nhưng lại phát hiện tay mình không biết từ lúc nào đã siết chặt vạt áo Tô Xương Hà, mạnh đến mức đốt ngón tay trắng bệch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co