[ Ám hà truyện ] Tổng hợp đồng nhân Vũ Hà
Kỹ thuật của Khôi đại nhân không tốt lắm
[Mộ Xương] Kỹ thuật của Khôi đại nhân không tốt lắm
Toàn văn miễn phí không có phiên ngoại, 8.1k chữ một phát hết. Một câu chuyện về việc sau khi say rượu, hai bên so kè lẫn nhau, cuối cùng cún con (chỉ Tô Xương Hà) cam bái hạ phong, nhưng vì cái miệng cà khịa mà bị xử lý tàn nhẫn. Tô Mộ Vũ x Tô Xương Hà
Trên đất, mấy vò rượu ngã nghiêng ngổn ngang, đều là loại rượu mạnh quý giá ngàn vàng "Thiêu Hồn". Bên bàn, hai bóng người quấn lấy nhau không rõ, từ lâu đã mất đi vẻ bình tĩnh, tự chủ và sát phạt quyết đoán thường ngày.
Tô Mộ Vũ, tân gia chủ của Tô gia Ám Hà, cũng là "Khôi" (con rối) chỉ thuộc về một mình Tô Xương Hà, giờ phút này, trên gương mặt quanh năm căng thẳng của hắn, hiếm khi nhuốm màu đỏ ửng say, đôi mắt thường ngày thanh lãnh như sao trời cũng phủ một lớp hơi nước mờ mịt. Mà người đang bị hắn đè nửa người dưới thân, chính là Đại gia trường của Ám Hà, Tô Xương Hà.
Tình hình của Tô Xương Hà cũng chẳng khá hơn, thậm chí còn tệ hơn. Y phục y xốc xếch, cổ áo mở rộng, để lộ xương quai xanh tinh xảo, trên mặt là vẻ say còn đậm hơn Tô Mộ Vũ, ánh mắt tan rã, nhưng khóe miệng vẫn treo nụ cười quen thuộc, mang vài phần tà khí và giễu cợt. Một phen vật lộn sau khi say, bàn ghế nghiêng ngả, rượu đổ lênh láng, cuối cùng kết thúc bằng việc Tô Mộ Vũ dựa vào một tia lý trí còn sót lại và sức kiềm chế mạnh hơn, miễn cưỡng khống chế được Tô Xương Hà.
Tô Mộ Vũ thở hồng hộc, cánh tay đè ngang lồng ngực Tô Xương Hà, cố gắng khiến y an phận. Cơn say như thủy triều tấn công lý trí của hắn, nhiệt độ ấm áp và nhịp tim đập dữ dội của người dưới thân truyền qua lớp vải mỏng, càng giống như một sự cám dỗ chí mạng.
"Chậc," Tô Xương Hà phá vỡ sự im lặng trước, y tuy ở thế yếu, nhưng giọng điệu vẫn là vẻ lười biếng, trêu chọc mang theo móc câu, "Khôi đại nhân, cái kỹ thuật đè người này của ngươi... cũng không ra sao lắm nhỉ." Y cố ý kéo dài đuôi âm, mang theo sự khàn khàn sau khi say, như lông vũ cào xước màng nhĩ Tô Mộ Vũ.
Tô Mộ Vũ cau mày, không lên tiếng, chỉ tăng thêm mấy phần lực đè y.
Tô Xương Hà lại không chịu buông tha, y hơi ngẩng đầu, hơi thở nóng ẩm phả vào bên cổ Tô Mộ Vũ, cười khẽ: "Sao thế? Chỉ biết dùng sức trâu? Nếu không biết... hay là đổi ta? Đảm bảo khiến ngươi... ừm... thoải mái." Ngụ ý trong lời nói lộ liễu đến mức khiến toàn thân Tô Mộ Vũ cứng đờ.
"Câm miệng." Tô Mộ Vũ cuối cùng cũng rít ra hai chữ từ kẽ răng, giọng nói trầm thấp khàn đặc, mang theo ý cảnh cáo. Hắn cố gắng lờ đi ngọn lửa tà ác đang bùng lên trong cơ thể vì rượu và tư thế mờ ám này.
"Để ta đoán xem," Tô Xương Hà như không nghe thấy lời cảnh cáo của hắn, tự mình nói tiếp, ngón tay thậm chí còn không an phận mà móc lấy một lọn tóc đen rơi lòa xòa của Tô Mộ Vũ, "Khôi đại nhân nhà chúng ta, có phải chưa từng trải qua chuyện phong nguyệt bực này? Nên mới vụng về như thế? Hèn gì... bên ngoài đều đồn, nói ngươi lòng dạ sắt đá, không gần nữ sắc, à, nam sắc cũng không gần... Lẽ nào là... có nỗi khổ khó nói gì chăng?"
Lời này như đốt lên ngòi nổ cuối cùng. Sợi dây đàn luôn căng chặt nào đó trong lòng Tô Mộ Vũ, "bụp" một tiếng, đứt tung. Hắn có thể chịu đựng Tô Xương Hà nói năng bậy bạ, thậm chí có thể chịu đựng những lời khiêu khích thỉnh thoảng vượt quá giới hạn của y, nhưng hắn không thể chịu đựng, nhất là trong tình huống này, đối phương dùng giọng điệu khinh bạc đó nghi ngờ năng lực đàn ông của hắn, thậm chí còn mang theo một tia... thương hại?
Lửa giận hòa cùng rượu mạnh, và cả dục vọng nào đó bị đè nén sâu sắc mà ngay cả chính hắn cũng không muốn thừa nhận, bùng nổ.
"Tô! Xương! Hà!" Tô Mộ Vũ gần như nghiến răng đọc ra cái tên này, hắn đột ngột cúi đầu, đôi mắt say mờ mịt giờ đây sắc như dao, khóa chặt lấy khuôn mặt tươi cười đáng ghét của người dưới thân, "Ngươi tự tìm lấy."
Lời còn chưa dứt, hắn không còn do dự, mang theo ý vị gần như trừng phạt, hung hăng chặn lại cái miệng không ngừng phun ra những lời khiêu khích kia.
Đó không phải là một nụ hôn dịu dàng, mà là cắn mút, là cướp đoạt, là sự trút bỏ của cảm xúc và lửa giận đã dồn nén từ lâu. Kỹ thuật của Tô Mộ Vũ quả thực còn non nớt, thậm chí có thể nói là thô bạo, răng va vào cánh môi mềm mại, nếm được vị máu tanh nhàn nhạt, không biết là của hắn, hay của Tô Xương Hà.
Tô Xương Hà phát ra một tiếng rên rỉ mơ hồ, dường như có chút đau, nhưng kỳ lạ là, y không hề giãy giụa, ngược lại còn thuận thế ngẩng đầu lên, đón nhận nụ hôn mang theo hơi rượu và mùi máu tanh này. Đáy mắt y xẹt qua một tia giảo hoạt vì kế hoạch đã thành, nhanh đến mức không thể nắm bắt, rồi lại bị sự mê say sâu hơn che lấp. Có lẽ, từ sơ hở cố ý để lộ ra trong lúc vật lộn, đến lời khiêu khích tột độ bằng lời nói lúc này, điều y mong đợi, chính là khoảnh khắc phá vỡ lớp vỏ băng cứng rắn của Tô Mộ Vũ.
Nụ hôn kết thúc, cả hai đều thở hồng hộc. Tô Mộ Vũ lùi ra một chút, nhìn cánh môi sưng đỏ bị giày vò của Tô Xương Hà, và đôi mắt long lanh ngấn nước hơn vì thiếu dưỡng khí và động tình, lửa giận trong lòng kỳ lạ lại dịu đi vài phần, thay vào đó là khao khát sâu thẳm, nguyên thủy hơn.
"Kỹ thuật kém?" Giọng Tô Mộ Vũ khàn đặc đến đáng sợ, hắn đưa tay, dùng đầu ngón tay hơi thô ráp lau qua khóe môi Tô Xương Hà, xóa đi vệt máu, "Vậy ngài dạy ta đi, Đại gia trường."
Tô Xương Hà thở dốc, nghe vậy bèn cười khẽ, tiếng cười làm lồng ngực rung động, truyền đến người Tô Mộ Vũ, gây ra một trận run rẩy. "Được thôi..." Y vươn tay, ôm lấy cổ Tô Mộ Vũ, kéo hắn lại gần mình, ghé sát tai hắn, hơi thở nóng rực, "Ta dạy ngươi... Trước tiên, đừng như con thú hoang... phải chậm một chút..."
Lời chỉ dẫn của y như liều thuốc độc chí mạng nhất, làm tan rã phòng tuyến cuối cùng của Tô Mộ Vũ. Nụ hôn tiếp theo, tuy vẫn đầy tính xâm lược, nhưng đã có thêm vài phần thăm dò và triền miên. Khả năng học hỏi của Tô Mộ Vũ cực mạnh, hắn nhanh chóng nắm bắt được nhịp điệu, đầu lưỡi cạy mở khớp hàm, tiến sâu vào khoang miệng ẩm ướt, quấn quýt truy đuổi, hút lấy hương rượu còn sót lại và hơi thở độc đáo trong miệng đối phương.
Y phục bị cởi bỏ từng chiếc một trong lúc cọ xát hỗn loạn, rơi vãi trên đất. Trong phòng không thắp đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt xuyên qua khe cửa sổ, phác họa ra hai cơ thể nam tính đẹp đẽ, rắn rỏi đang áp sát vào nhau. Việc quanh năm đi lại bên bờ vực sinh tử khiến trên người họ đều có những vết sẹo cũ, hoặc sâu hoặc nông, giờ phút này dưới ánh sáng mờ ảo, càng tăng thêm vài phần vẻ đẹp hoang dã và cấm kỵ.
Tay Tô Mộ Vũ lướt đến bên hông Tô Xương Hà, làn da nơi đó mịn màng mà săn chắc, nhưng lại có một vết sẹo do mũi tên để lại trông rất dữ tợn. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua vết sẹo đó, cảm nhận được sự run rẩy nhỏ của người dưới thân.
"Vết sẹo này..." Giọng Tô Mộ Vũ không rõ ràng.
"Đỡ cho ngươi..." Tô Xương Hà nhắm mắt, ngẩng đầu đón nhận cơn run rẩy do bàn tay mang theo vết chai mỏng đang di chuyển trên người, nhưng giọng điệu vẫn mang vẻ hờ hững, "Sao thế? Khôi đại nhân bây giờ là muốn... biết ơn báo đáp?"
Tô Mộ Vũ không trả lời, mà dùng hành động để biểu đạt sự "báo đáp" của mình. Hắn cúi xuống, môi lưỡi ấm áp thay thế ngón tay, cẩn thận liếm qua vết sẹo đó, như mãnh thú liếm vết thương cho đồng loại. Một cảm giác tê dại khó tả trào lên từ vết sẹo, lập tức lan ra toàn thân Tô Xương Hà, khiến y không kìm được mà phát ra một tiếng rên rỉ bị đè nén.
"Tô Mộ Vũ..." Y gọi, giọng nói mang theo một tia yếu đuối hiếm thấy, khó mà nhận ra.
Tiếng gọi này, như một chiếc chìa khóa, hoàn toàn mở ra con thú bị giam cầm trong lòng Tô Mộ Vũ. Hắn không còn thỏa mãn với việc lưu luyến chạm vào bề mặt, động tác trở nên ngày càng xâm lược. Rượu khuếch đại các giác quan, cũng làm mờ đi ranh giới của lý trí. Cơn run rẩy xa lạ và nhiệt độ quen thuộc đan xen, bản năng kháng cự và khát vọng đến gần cùng tồn tại, trong căn phòng tối tăm này, diễn ra một màn chìm đắm kép cả về linh hồn lẫn thể xác mà không ai hay biết.
Ban đầu Tô Xương Hà vẫn còn sức để dùng cái miệng không chịu thua ai của mình thốt ra những lời khiêu khích hoặc những lời chỉ dẫn nửa vời, nhưng theo sự thăm dò ngày càng sâu và không cho phép chối từ của Tô Mộ Vũ, những câu chữ đó dần vỡ vụn thành tiếng nức nở không thành điệu và hơi thở gấp gáp không thể kìm nén. Ngón tay thon dài của y vô thức siết lại, để lại dấu ấn nóng bỏng trên tấm lưng căng cứng của Tô Mộ Vũ, như thể đó là điểm tựa duy nhất để neo giữ thực tại.
"Đủ... đủ rồi..." Ở bên bờ vực ý thức sắp bị cuốn trôi hoàn toàn, Tô Xương Hà cuối cùng cũng đánh mất mọi phòng tuyến, giọng nói yếu ớt mang theo sự run rẩy không thể kiềm chế.
Tô Mộ Vũ lại như bị sự thất bại hoàn toàn này kích thích, hắn kiểm soát sâu hơn, giam cầm người dưới thân, hơi thở nóng rực phả qua vành tai đối phương, giọng nói khàn khàn ẩn chứa sự nguy hiểm: "Không phải chê ta kỹ thuật kém? Bây giờ... thế nào?"
Tô Xương Hà không còn sức để trả lời, chỉ có thể vùi gương mặt bỏng rát sâu hơn vào hõm cổ ướt đẫm mồ hôi của đối phương, nép vào thật chặt như tìm kiếm sự che chở.
Cuộc quấn quýt mất kiểm soát này không biết đã kéo dài bao lâu, cho đến khi cơn kích động cuối cùng dần lắng xuống, men rượu và sự cuồng nhiệt cùng rút đi, chỉ còn lại sự mệt mỏi khi ôm nhau và sự yên tĩnh bao trùm căn phòng.
Tô Mộ Vũ tỉnh lại trước. Ngay khoảnh khắc ý thức quay về, cơ thể hắn cứng đờ. Qua ánh sáng yếu ớt, hắn nhìn rõ cảnh tượng trước mắt: căn phòng bừa bộn, y phục rơi vãi, và... Tô Xương Hà, người đang bị hắn ôm chặt trong lòng, toàn thân đầy dấu vết ái muội, đã thiếp đi.
Ký ức ùa về như thủy triều, mỗi chi tiết đều rõ ràng đến mức khiến hắn kinh hãi. Hắn đã làm gì? Hắn đã làm chuyện đó với Xương Hà.
Một sự hoảng sợ và hối hận tột độ bủa vây hắn. Hắn gần như muốn rút lui như bị điện giật, tuy nhiên, hắn vừa cử động, người trong lòng liền vô thức cau mày, phát ra tiếng lầm bầm bất mãn, ngược lại còn rúc sâu hơn vào lòng hắn, tìm kiếm hơi ấm.
Hành động nhỏ bé đầy ỷ lại này, kỳ lạ thay, đã xoa dịu sự kinh hoàng trong lòng Tô Mộ Vũ. Hắn dừng động tác, cúi đầu nhìn gương mặt say ngủ yên tĩnh của người trong lòng. Trút bỏ vẻ tính toán và tà khí thường ngày, Tô Xương Hà lúc này trông lại có vài phần thuần khiết và yếu ớt hiếm thấy, hàng mi dài buông xuống, đổ bóng mờ dưới mắt.
Trái tim Tô Mộ Vũ như bị chiếc lông vũ mềm mại nhất khẽ lướt qua. Hắn im lặng rất lâu, cuối cùng, cẩn thận điều chỉnh tư thế, kéo y phục rơi bên cạnh đắp lên người cả hai, rồi lại ôm chặt Tô Xương Hà. Động tác nhẹ nhàng, mang theo một sự trân trọng mà ngay cả hắn cũng không nhận ra.
Căn phòng trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở dần ổn định của hai người đan vào nhau. Rượu còn sót lại trong vò nghiêng ngả chậm rãi chảy ra, thấm ướt mặt đất lạnh lẽo, không khí tràn ngập mùi rượu mạnh, mùi tình dục và một tia mùi máu tanh thoang thoảng, cùng nhau tạo nên lời chú thích cho đêm dài này.
Ngoài cửa sổ, có lẽ trời đã rạng đông, nhưng ở nơi đây, nơi bị che đậy kín kẽ, vẫn là bóng tối vô biên, hoặc có lẽ ánh sáng mờ ảo đã ló dạng, nhưng hắn không muốn suy nghĩ nhiều nữa.
Tô Mộ Vũ nhắm mắt, ôm cơ thể ấm áp trong lòng sâu hơn, như thể đang ôm một bí mật không thể dung thứ, chỉ còn lại nhiệt độ cơ thể và nhịp tim nguyên thủy nhất, chứng minh rằng cuộc giao hoan hoang đường mà chân thực này, chẳng phải là mơ.
Ánh sáng ban mai cuối cùng cũng xua tan hoàn toàn tia tối tăm cuối cùng trong phòng, chiếu rọi cảnh tượng hỗn độn không nơi nào che giấu. Vò rượu rỗng, bàn ghế nghiêng ngả, y phục vương vãi khắp sàn, và chiếc giường mềm đã tạm thời trở thành chiến trường, bừa bộn không chịu nổi, tất cả đều đang kể lại sự điên cuồng của đêm qua.
Tô Xương Hà tỉnh dậy trong cơn đau âm ỉ của cơn say và cơn đau nhức khó mà lờ đi từ sâu trong cơ thể. Y còn chưa mở mắt hoàn toàn, ý thức đã cảm nhận được môi trường xung quanh trước cả cơ thể——nhiệt độ ấm áp, nhịp tim trầm ổn, và một cánh tay rắn chắc, đang vòng quanh eo y đầy chiếm hữu.
Ký ức ùa về với tốc độ nhanh đến kinh ngạc. Những hình ảnh vỡ vụn, nóng bỏng, kèm theo hơi rượu, tiếng thở dốc và cảm giác da thịt chạm nhau, lập tức xông vào tâm trí y. Y thậm chí còn nhớ rõ cuối cùng mình đã đầu hàng xin tha thảm hại thế nào, và cả lời thì thầm mang theo sự trừng phạt và chiếm hữu của Tô Mộ Vũ.
Một tia xấu hổ cực kỳ khó nhận ra lướt qua tim, nhưng ngay lập tức bị cơ chế phòng ngự mạnh mẽ hơn, bắt nguồn từ bản năng, thay thế. Tô Xương Hà từ từ mở mắt, điều đầu tiên đập vào mắt là gương mặt say ngủ gần trong gang tấc của Tô Mộ Vũ. Trút bỏ vẻ lạnh lùng thường ngày, Tô Mộ Vũ lúc này khẽ cau mày, dường như ngủ không yên, nhưng cánh tay ôm y vẫn vững vàng và mạnh mẽ.
Tô Xương Hà không lập tức cử động, chỉ im lặng nhìn vài giây, cảm xúc trong mắt phức tạp khó đoán. Sau đó, y cử động cực nhẹ, cố gắng kéo giãn khoảng cách một chút mà không đánh thức đối phương.
Tuy nhiên, y vừa động, cánh tay Tô Mộ Vũ đang ôm eo y liền vô thức siết lại, thậm chí còn kéo y sâu hơn vào lòng, như thể ngay cả trong mơ cũng phải đảm bảo vật sở hữu của mình không trốn thoát.
Tô Xương Hà: "..."
Y từ bỏ ý định rút lui trong im lặng, dứt khoát điều chỉnh một tư thế thoải mái hơn một chút, lười biếng lên tiếng, giọng nói mang theo sự khàn khàn khi vừa tỉnh ngủ và một chút hờ hững cố ý tạo ra:
"Chậc... Khôi đại nhân, ôm chặt thế, sợ ta chạy mất à?"
Tô Mộ Vũ gần như tỉnh lại ngay lập tức. Hoặc nói đúng hơn, hắn vốn ngủ rất nông, vẫn luôn ở trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, cảnh giác với bất kỳ động tĩnh nào của người trong lòng. Nghe thấy giọng của Tô Xương Hà, hắn lập tức mở mắt, đối diện với đôi mắt đã khôi phục lại vẻ lanh lợi thường ngày, thậm chí còn mang theo chút trêu tức.
Bốn mắt nhìn nhau, không khí tràn ngập một sự lúng túng và căng thẳng khó tả. Mọi chuyện đêm qua không còn là ký ức mơ hồ, mà trần trụi bày ra giữa hai người.
Tô Mộ Vũ mím chặt môi, không lập tức buông tay, cũng không rời mắt đi. Hắn đang quan sát, đang phán đoán cảm xúc thực sự của Tô Xương Hà lúc này. Giọng điệu của đối phương nghe vẫn cà khịa như mọi khi, nhưng hắn không bỏ qua sự mất tự nhiên lóe lên rồi bị che giấu cực nhanh trong đôi mắt đó.
Thấy Tô Mộ Vũ không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn mình, chút không thoải mái trong lòng Tô Xương Hà lại bị một thú vui ác ý thay thế. Y nhếch môi, vươn ngón tay, nhẹ nhàng chọc vào cơ bắp cánh tay rắn chắc của Tô Mộ Vũ, giọng điệu càng thêm khinh bạc:
"Sao thế? Rượu chưa tỉnh? Hay là đang hồi vị?" Y dừng một chút, cố ý kéo dài giọng, đánh giá Tô Mộ Vũ từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy vẻ xem xét, "Nhưng nói đi cũng phải nói lại... biểu hiện tối qua của Khôi đại nhân... ừm... cũng tàm tạm thôi. So với tay nghề giết người của ngươi, cái công phu hầu hạ người này, thật sự là... còn kém xa lắm."
Y ghé sát lại, gần như dán vào tai Tô Mộ Vũ, hạ thấp giọng, mang theo ý cười ranh mãnh: "Xem ra, vẫn phải luyện tập nhiều mới được, nếu không... sau này ai mà chịu nổi ngươi?"
Những lời này, như một gáo nước lạnh dội xuống, lập tức dập tắt chút ấm áp và sự không chắc chắn còn sót lại trong lòng Tô Mộ Vũ, thay vào đó là lửa giận bùng cháy. Hắn vốn còn đang hơi bất an vì sự mất kiểm soát đêm qua và sự lúng túng sáng nay, thậm chí còn mơ hồ lo lắng không biết nên đối mặt với Tô Xương Hà thế nào. Vậy mà gã này, vừa tỉnh lại đã dùng cái bộ mặt trơ trơ, được hời còn ra vẻ này để khiêu khích hắn!
"Tàm tạm?" Giọng Tô Mộ Vũ lạnh như băng, ánh mắt sắc như dao, khóa chặt lấy khuôn mặt cười như hồ ly của Tô Xương Hà, "Luyện tập nhiều?"
Tô Xương Hà bị cái lạnh trong mắt hắn làm cho tim giật thót, nhưng trên mặt lại không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn hất cằm, ra vẻ "chẳng lẽ ta nói sai": "Đúng vậy, trình độ miễn cưỡng đạt, chẳng lẽ không nên siêng năng luyện tập, để cầu tiến bộ sao?"
Tô Mộ Vũ nhìn chằm chằm y vài giây, đột nhiên, khóe miệng nhếch lên một vòng cung cực kỳ lạnh lùng, nhàn nhạt. Nụ cười đó không có chút hơi ấm nào, chỉ có tín hiệu nguy hiểm, bị chọc tức hoàn toàn.
"Được." Tô Mộ Vũ chỉ nói một chữ.
Giây tiếp theo, hắn đột ngột lật người, một lần nữa đè chặt Tô Xương Hà dưới thân! Động tác nhanh gọn và mạnh mẽ, mang theo lực đạo không cho phép chối từ.
Tô Xương Hà không kịp phòng bị, bị đè cứng ngắc, phát ra tiếng kêu kinh ngạc ngắn ngủi: "Này! Tô Mộ Vũ ngươi...!"
"Không phải muốn luyện sao?" Tô Mộ Vũ ngắt lời y, cúi xuống, chóp mũi gần như cọ vào chóp mũi Tô Xương Hà, hơi thở nóng rực phả lên mặt y, ánh mắt u tối, bên trong cuộn trào lửa giận bị đè nén và dục niệm nào đó bị đốt cháy, "Ta luyện cùng ngươi ngay bây giờ."
"Ngươi..." Tô Xương Hà lúc này mới thật sự hơi hoảng. Cơ thể y vẫn còn đau nhức mỏi mệt, làm sao chịu nổi thêm một hiệp nữa? Nhất là Tô Mộ Vũ bây giờ rõ ràng đang bị chọc giận, chuẩn bị "chứng minh bản thân" tới cùng. "Tô Mộ Vũ! Ngươi buông ra! Ban ngày ban mặt... còn ra thể thống gì!"
Y cố gắng giãy giụa, nhưng cánh tay Tô Mộ Vũ như gọng kìm, ghim chặt y dưới thân. Sự chênh lệch về sức mạnh lúc này được thể hiện rõ ràng.
"Thể thống?" Tô Mộ Vũ cười khẽ một tiếng, tiếng cười mang theo vẻ giễu cợt, "Đại gia trường tối qua chủ động khiêu khích, sao không nghĩ đến thể thống?" Ngón tay hắn linh hoạt luồn vào vạt áo xốc xếch của Tô Xương Hà, lướt qua những dấu vết chưa tan hết, đầu ngón tay mang theo lực đạo trừng phạt, "Nếu Đại gia trường đã thấy ta kỹ thuật kém, ta đương nhiên phải 'siêng năng luyện tập', cho đến khi ngài hài lòng."
"Ta không có ý đó! Ta... ta giỡn thôi!" Tô Xương Hà cuối cùng cũng nhận ra ý nghĩa của việc đùa với lửa, vội vàng đổi giọng, trong giọng nói mang theo một tia hoảng loạn và cầu xin khó nhận ra, "Kỹ thuật của Khôi đại nhân cao siêu! Tối qua... tối qua ta rất hài lòng! Vô cùng hài lòng!"
"Ồ?" Động tác của Tô Mộ Vũ dừng lại một chút, nhướn mày nhìn y, ánh mắt viết rõ hai chữ "không tin", "Nhưng vừa nãy ngài rõ ràng nói, cũng tàm tạm, còn kém xa."
"Ta đó là... đó là khẩu thị tâm phi!" (Nói ngược với lòng mình) Tô Xương Hà nhanh trí, cố gắng cứu vãn, "Đúng! Khẩu thị tâm phi! Khôi đại nhân uy mãnh vô song, khiến ta... khiến ta tâm duyệt thành phục!"
Tô Mộ Vũ nhìn gò má hơi ửng hồng vì hoảng loạn của người dưới thân, và đôi mắt cố gắng biểu lộ sự chân thành nhưng vẫn mang vẻ giảo hoạt, lửa giận trong lòng kỳ lạ lại tan đi quá nửa, thay vào đó là dục vọng sâu hơn, muốn chinh phục và chiếm hữu hoàn toàn.
Hắn cúi đầu, hôn lên hàng mi đang run rẩy vì căng thẳng của Tô Xương Hà, giọng nói trầm thấp mà nguy hiểm, mang theo ý vị không thể kháng cự: "Khẩu thị tâm phi? Vậy ta càng phải 'kiểm chứng' một phen, rốt cuộc câu nào của Đại gia trường mới là thật."
"Tô Mộ Vũ! Ngươi... ưm..."
Tất cả sự phản kháng và cầu xin, đều bị một nụ hôn bá đạo và sâu chặn lại. Lần này, Tô Mộ Vũ hiển nhiên đã "rút kinh nghiệm", động tác tuy vẫn mạnh mẽ, nhưng đã có thêm mấy phần kiểm soát và kỹ xảo, không còn là sự cướp đoạt thô bạo đơn thuần. Hắn thành thạo trêu chọc những điểm mẫn cảm của người dưới thân, lắng nghe tiếng rên rỉ đứt quãng, từ kháng cự đến dần chìm đắm, trong lòng dâng lên một sự thỏa mãn đen tối.
Ban đầu Tô Xương Hà còn cố gắng chống cự vài cái, nhưng rất nhanh đã bại trận trước sự tấn công điêu luyện của Tô Mộ Vũ. Ký ức và khoái cảm còn sót lại trong cơ thể dễ dàng bị đánh thức, lý trí lại một lần nữa bị tình triều nhấn chìm. Y nửa đẩy nửa thuận theo mà ôm lấy cổ Tô Mộ Vũ, như chấp nhận số phận mà nhắm mắt lại, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mắng thầm trong lòng: Tên khốn này... học cũng quá nhanh rồi!
Ánh nắng xuyên qua khe đá, lặng lẽ chiếu lên những bóng hình đang quấn quýt trong phòng. Lần này, không có rượu làm lý do, chỉ có sự chìm đắm trong tỉnh táo, và một buổi "luyện tập" dữ dội và bền bỉ hơn được bắt nguồn từ "cái miệng cứng đầu".
Tô Mộ Vũ dùng hành động để chứng minh, khả năng học hỏi của sát thủ đứng đầu Ám Hà này, tuyệt đối không chỉ thể hiện ở kỹ năng giết người. Mà Tô Xương Hà cũng vì sự "khẩu thị tâm phi" của mình, mà phải trả một cái giá khá "thảm khốc".
Khi mọi thứ lại một lần nữa lắng xuống, Tô Xương Hà ngay cả sức lực nhấc ngón tay cũng không còn, mềm nhũn trong lòng Tô Mộ Vũ, ngay cả ánh mắt lườm hắn cũng trở nên yếu ớt.
Tô Mộ Vũ ôm người trong lòng đang thở dốc, đuôi mắt ửng đỏ, sự bực bội và tức giận trong lòng đã sớm tan thành mây khói, thay vào đó là cảm giác thỏa mãn và niềm vui khó tả. Hắn nhẹ nhàng gạt lọn tóc bết mồ hôi trên trán Tô Xương Hà, trầm giọng hỏi:
"Giờ thì, thế nào?"
Tô Xương Hà ngay cả sức trợn mắt cũng không còn, yếu ớt rít ra mấy chữ từ kẽ răng: "...Cầm thú."
Tô Mộ Vũ nghe vậy, không những không giận, ngược lại còn cười khẽ, lồng ngực rung động, ôm người trong lòng chặt hơn. Hắn ghé sát tai Tô Xương Hà, dùng giọng điệu mang theo một tia đắc ý và không cho phép chối từ:
"Sau này, còn dám khẩu thị tâm phi, ta sẽ 'luyện' đến khi nào ngươi chỉ nói thật mới thôi."
Tô Xương Hà: "..." Y quyết định tạm thời câm miệng, bảo toàn thể lực. Món nợ này, y nhớ kỹ! Ngày tháng còn dài, Tô Mộ Vũ, chúng ta cứ chờ xem!
Tuy nhiên, sự mệt mỏi và lười biếng sau khi được thỏa mãn hoàn toàn truyền đến từ sâu trong cơ thể, lại khiến y vô thức rúc sâu hơn vào vòng tay ấm áp đó.
Buổi "luyện tập" lần thứ hai còn kéo dài hơn đêm qua, cũng hao hết tâm lực hơn. Tô Xương Hà chỉ cảm thấy toàn thân như rã rời, ngay cả tư duy cũng trở nên chậm chạp, chỉ có thể瘫 trong lòng Tô Mộ Vũ, lắng nghe nhịp tim dần ổn định của đối phương, và nhịp đập vẫn chưa hoàn toàn bình ổn như trống đánh của mình.
Tô Mộ Vũ ngược lại có vẻ tinh thần sảng khoái, sự u uất tích tụ bao ngày qua dường như đều tan biến theo "vận động" vừa rồi. Hắn cúi đầu nhìn người trong lòng, Tô Xương Hà nhắm mắt, hàng mi dài khẽ run, đuôi mắt vẫn còn vương lại vệt hồng, môi thì sưng đỏ rõ rệt, một dáng vẻ đã bị yêu thương tàn nhẫn. Khác xa với hình tượng Đại gia trường vận trù帷幄, tà khí lẫm liệt thường ngày, nhưng lại có một sức hấp dẫn khác lạ.
Trái tim Tô Mộ Vũ khẽ động, một ý nghĩ như dòng nước ngầm dưới đáy, lặng lẽ nảy lên.
Từng chi tiết vừa rồi, giờ đây hiện rõ trong đầu. Lời nói của Tô Xương Hà điêu luyện, tư thái ung dung, ra dáng một người dẫn dắt. Tuy nhiên, khi bức màn thực sự kéo ra, chạm đến chương cốt lõi nhất, phản ứng ngây ngô hoàn toàn khác biệt với "kinh nghiệm" mà y nói, lại không thể thoát khỏi đôi mắt đã quen với việc nhìn thấu những sơ hở nhỏ nhất của Tô Mộ Vũ.
Sự cứng đờ và ngưng trệ thoáng qua lúc ban đầu, tiếng rít nửa vời không giống như giả vờ phát ra từ cổ họng... đều như những lời tố cáo thầm lặng, vạch trần sự giả dối được xây dựng bằng lời nói.
Phát hiện này khiến đáy mắt Tô Mộ Vũ lướt qua một vẻ sâu thẳm. Hắn vốn tưởng mình là người duy nhất chưa có kinh nghiệm, đang dò dẫm tiến lên dưới sự dẫn dắt của đối phương. Giờ đây mới nhận ra, có lẽ không phải vậy. Đằng sau sự "chỉ điểm" có vẻ ung dung kia, có thể đang che giấu sự chân thực chưa qua mài giũa, tương tự như hắn.
Nhận thức này, khiến mọi chuyện vừa xảy ra, dường như lại có thêm một tầng ý nghĩa khác.
Một suy đoán táo bạo dần hình thành.
Cánh tay Tô Mộ Vũ vẫn vòng qua eo Tô Xương Hà, ngón tay thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng xoa làn da mịn màng bên hông y, nơi đó ngoài vết sẹo cũ, còn có vài vệt đỏ mới, là hắn để lại lúc động tình. Hắn trầm ngâm một lát, đột nhiên mở miệng, giọng nói còn khàn sau cơn ái ân, nhưng lại truyền rõ vào tai Tô Xương Hà:
"Nói mới nhớ..." Tô Mộ Vũ cố ý dừng lại, cảm thấy cơ thể người trong lòng cứng lại một cách khó nhận ra, "Đại gia trường tối qua và sáng nay, chỉ điểm đâu ra đấy, ta vốn tưởng là kinh nghiệm lão luyện..."
Chuông báo động trong lòng Tô Xương Hà vang lên dữ dội, một dự cảm không lành ập đến. Y cố gắng mở mắt, đối diện với đôi mắt sâu thẳm, mang theo ý thăm dò của Tô Mộ Vũ, cố gắng duy trì bình tĩnh, thậm chí còn cố nhếch lên nụ cười giễu cợt quen thuộc: "Sao thế? Khôi đại nhân nếm được vị ngọt rồi, còn muốn tiếp tục thỉnh giáo à?"
Tô Mộ Vũ không để ý đến câu hỏi ngược của y, mà tiếp tục dùng giọng điệu đều đều, nhưng mang theo một chút trêu chọc: "Nhưng ta vừa rồi cẩn thận cảm nhận... phản ứng của Đại gia trường, ngây ngô lắm đấy."
Nụ cười trên mặt Tô Xương Hà lập tức cứng đờ.
Ánh mắt Tô Mộ Vũ như con dao giải phẫu chính xác nhất, tỉ mỉ quan sát từng thay đổi nhỏ trên mặt Tô Xương Hà, nhìn sự hoảng loạn lóe lên trong mắt y và vẻ lúng túng khi cố gắng giữ bình tĩnh, suy đoán trong lòng đã được chứng thực. Vòng cung nhàn nhạt nơi khóe miệng hắn sâu thêm một chút, mang theo niềm vui sướng tinh tế vì gỡ lại được một bàn.
"Nhất là lúc bắt đầu," Tô Mộ Vũ ghé sát lại, gần như thì thầm bên môi Tô Xương Hà, hơi thở nóng rực, "căng thẳng đến không ra thể thống gì, ngay cả việc tiếp nhận cũng có vẻ... rất miễn cưỡng." Ngón tay hắn chậm rãi trượt dọc theo cột sống, gây ra một trận run rẩy nhỏ cho người dưới thân, "Còn nữa, ta chẳng qua chỉ hơi thay đổi nhịp điệu, Đại gia trường đã như không chịu nổi..."
"Ngươi câm miệng!" Tô Xương Hà cuối cùng cũng giận quá hóa thẹn, tai đỏ bừng như nhỏ máu, đưa tay định bịt miệng Tô Mộ Vũ. Tên khốn này! Được hời còn ra vẻ! Lại... lại còn phân tích y kỹ lưỡng như vậy!
Tô Mộ Vũ dễ dàng bắt lấy cổ tay y, đè lên gối, tiếp tục chậm rãi nói: "Xem ra, những lời đồn đại về chuyện phong lưu của Đại gia trường bên ngoài, phần lớn cũng là đồn bậy, hoặc nói cách khác... Đại gia trường chỉ có lý thuyết phong phú, còn về mặt thực hành..." Hắn cố ý kéo dài đuôi âm, nhìn vẻ mặt vừa xấu hổ vừa tức giận, hận không thể cắn hắn một cái của Tô Xương Hà, mới từ từ đưa ra kết luận, "...giống như ta, còn thiếu sót nhiều lắm."
Tô Xương Hà tức đến lồng ngực phập phồng, nhưng toàn thân lại vô lực, cổ tay bị khống chế, chỉ có thể dùng ánh mắt để biểu đạt sự phẫn nộ và kháng nghị. Y tính toán ngàn vạn lần, cũng không tính đến Tô Mộ Vũ, kẻ thường ngày lạnh như tảng băng này, lại có óc quan sát độc địa đến vậy trong chuyện này! Y vốn còn muốn mượn tư thế "kinh nghiệm phong phú" để chiếm thế thượng phong, trêu chọc đối phương một phen, kết quả lại bị vạch trần tận đáy!
"Cho nên," Tô Mộ Vũ tổng kết, giọng điệu mang theo sự chắc chắn không thể nghi ngờ, "xem ra không chỉ mình ta cần 'luyện tập nhiều', Đại gia trường ngài... cũng cần như vậy." Hắn cúi đầu, chóp mũi cọ vào vành tai nóng rực của Tô Xương Hà, giọng nói trầm thấp đầy quyến rũ, "Nếu đã vậy, chúng ta vừa hay... cùng nhau làm bạn, cùng nhau tiến bộ, thế nào?"
Tô Xương Hà: "..."
Cùng nhau tiến bộ? Tiến bộ cái con khỉ! Y bây giờ chỉ muốn đạp kẻ vừa "tiến bộ" quá đà trên người mình xuống! Nhưng trớ trêu thay, cơ thể vẫn còn lưu lại cảm giác cực hạn mà đối phương mang lại, mệt mỏi rã rời, ngay cả mắng người cũng thiếu sức lực.
Nhìn dáng vẻ á khẩu, mặt đầy uất ức nhưng không thể làm gì của Tô Xương Hà, tâm trạng Tô Mộ Vũ vô cùng tốt. Hắn thả lỏng tay đang kìm cổ tay Tô Xương Hà, chuyển sang nhẹ nhàng vuốt ve gò má y, ngón cái xoa qua đôi môi sưng đỏ, động tác mang theo sự thân mật và chiếm hữu chưa từng có.
"Sao thế? Đại gia trường không muốn?" Tô Mộ Vũ nhướn mày, "Hay là nói, chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn? Ngài có thể cười nhạo ta kỹ thuật kém, ta lại không thể chỉ ra sự ngây ngô của ngài?"
Tô Xương Hà hung hăng lườm hắn một cái, cuối cùng vẫn bại trận, buông xuôi tất cả mà vùi mặt vào gối, lầm bầm nói: "...Tùy ngươi nói!"
Thái độ gần như thừa nhận này đã làm hài lòng Tô Mộ Vũ. Hắn cười khẽ, không trêu y nữa, chỉ ôm người vào lòng, kéo chiếc chăn mỏng bên cạnh đắp cho cả hai.
"Ngủ thêm chút đi, có ta đây."
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co