[ Ám hà truyện ] Tổng hợp đồng nhân Vũ Hà
Liễu Liễu thuần thú (domsub)
Tóm tắt:
* Tô Mộ Vũ X Tô Xương Hà (phim "Ám Hà Truyện")
* Cảnh báo: Có yếu tố quản giáo phi điển hình và spanking (đánh mông).
* Một cặp anh em họ Tô thiên về Dom/Sub tinh thần, có đánh là thật, mà yêu cũng rất yêu.
* Dự kiến có ba phần, có mở rộng hay không còn tùy vào não động (ý tưởng).
Ghi chú:
(Xem ghi chú ở cuối tác phẩm.)
Chương 1: Thước
Nội dung chương:
【Một】Thước
Từ khi Ám Hà cải cách, Ti Hồn Điện và Ảnh Tông lần lượt bị tiêu diệt, thế lực Ám Hà ngày càng tập trung vào tay vị Đại gia trưởng mới nhậm chức Tô Xương Hà. Người bên ngoài đều đứng cách bờ xem lửa, chờ xem Ám Hà dưới sự lãnh đạo của hắn sẽ tái sinh hay là diệt vong.
Nhưng trong nội bộ Ám Hà, người tinh mắt đều có thể nhìn rõ, trên thực tế người nắm giữ xu thế của Ám Hà không chỉ có Tô Xương Hà, mà còn có Tô gia gia chủ Tô Mộ Vũ, người đáng lẽ phải nghe lệnh của Đại gia trưởng.
Đối với chuyện này, Bạch Hạc Hoài, người cùng Tô Mộ Vũ kinh doanh Hạc Vũ y quán, thấu hiểu sâu sắc. Đã mấy lần Tô Xương Hà kiêu ngạo khiêu khích trước mặt cô, hễ Tô Mộ Vũ xuất hiện là lập tức ngoan ngoãn; lại có mấy lần Tô Xương Hà xoay xoay lưỡi dao đầu ngón tay sắp buông lời ngông cuồng, Tô Mộ Vũ chỉ khẽ liếc qua là hắn lập tức im hơi lặng tiếng, như biến thành người khác. Quả thực kỳ lạ.
Đêm nay, Bạch Hạc Hoài đang chuẩn bị thu dọn đi ngủ, ngoài cửa sổ bỗng vang lên hai tiếng quạ kêu, ngay sau đó một bóng người gầy gò mà nhanh nhẹn lật cửa sổ tiến vào y quán, ung dung ngồi xuống sảnh khám bệnh, gõ gõ mặt bàn: "Người bệnh còn chưa đi, y giả sao có thể ngủ trước?"
Bạch Hạc Hoài nghe thấy giọng điệu khinh bạc quen thuộc này, đang định chống nạnh cãi lại, thì thấy người tới tuy ung dung vắt chéo chân, nhưng cánh tay phải đặt trên sảnh quả thực đang rỉ máu.
Nghĩ bụng nếu là vết thương tầm thường, Tô Xương Hà hà tất phải nửa đêm chạy tới Nam An tìm y? Dù sao y giả nhân tâm, Bạch Hạc Hoài ngồi xuống bắt mạch, nhướng mày hỏi: "Độc của Đường Môn?"
Tô Xương Hà cà lơ phất phơ cho qua: "Đi đêm lắm, khó tránh sảy chân."
Bạch Hạc Hoài chìa tay: "Thu tiền khám trước, năm mươi lạng."
Vốn tưởng Tô Xương Hà sẽ cùng cô cò kè mấy lượt, ai ngờ hắn không nói hai lời, móc ra một tờ ngân phiếu, hào phóng đẩy tới trước mặt cô: "Không cần thối. Nhưng cô phải hứa với ta, chuyện này không thể để..."
"Không thể để ai biết?" Một giọng nói thứ ba u u vang lên từ sau lưng.
Tô Xương Hà cứng đờ sống lưng như bị ai túm gáy, Bạch Hạc Hoài thưởng thức một lát bóng dáng phiêu diêu công tử dưới trăng, sau đó dồn hết tình yêu thương vào tờ ngân phiếu trước mặt, nhét vào lòng rồi nhanh nhẹn bắt đầu châm cứu, ép độc tố trong cơ thể Tô Xương Hà ra ngoài.
Tô Mộ Vũ chậm rãi bước tới gần, lạnh lùng nhìn vết thương trên tay Tô Xương Hà, không nói một lời.
Tô Xương Hà bị nhìn đến đứng ngồi không yên, lúng túng nói: "Không ngờ huynh cũng ở đây, còn chưa ngủ?"
"Băng bó vết thương xong thì tới tìm ta." Tô Mộ Vũ không thèm để ý đến lời thăm hỏi của hắn, lạnh nhạt nói.
"Muộn quá rồi, ta còn phải về Ám Hà." Tô Xương Hà mặc cả.
Tô Mộ Vũ không nói gì, từ góc độ của Bạch Hạc Hoài, huynh ấy vẫn luôn chăm chú nhìn độ nông sâu của vết thương, thậm chí còn không ngẩng mí mắt, nhưng chỉ vài giây sau, Tô Xương Hà đã lặng lẽ gật đầu thỏa hiệp: "...Được rồi, biết rồi."
Bạch Hạc Hoài giúp hắn ép hết độc thừa, băng bó cánh tay phải xong, Tô Xương Hà đứng dậy, không tình nguyện lê bước theo bóng lưng Tô Mộ Vũ về phía phòng ngủ, chỉ là trong bóng lưng ủ rũ này, sao cô lại nhận ra còn có một tia... hớn hở?
Thôi, không hiểu nổi hai người họ.
Tóm lại, đợi đến khi Bạch Hạc Hoài vươn vai mệt mỏi bước ra khỏi nhà vào sáng hôm sau, liền thấy Tô Mộ Vũ như thường lệ đã dậy sớm luyện kiếm xong, đang ngồi trong đình uống tuần trà ngon đầu tiên của buổi sáng, lịch sự chu toàn chào cô: "Thần y, chào buổi sáng."
Bạch Hạc Hoài vừa ngáp vừa nói: "Vị Đại gia trưởng không bớt lo của huynh đâu rồi?"
Tô Mộ Vũ lạnh nhạt đáp: "Mệt rồi, vẫn đang nghỉ ngơi."
Bạch Hạc Hoài cũng ngồi xuống đình, chống cằm nói: "Ta có một tiểu đồ đệ tên Liễu Liễu ở Dược Vương Cốc, gần đây nó viết thư kể với ta một chuyện phiền não. Dược Vương Cốc mới nuôi một tiểu thú biết phân biệt trăm loại cỏ, bản lĩnh tìm thuốc thuộc hàng thượng thừa, nhưng dã tính khó thuần, thích trốn ra ngoài gây họa, còn làm nát hết dược liệu, nó thực sự không biết phải làm sao."
"Tô Mộ Vũ, huynh dạy ta đi, làm thế nào mới quản được hắn ngoan ngoãn phục tùng như vậy?"
"Ta không biết trả lời câu hỏi của Thần y thế nào, ta chưa từng nuôi thú cưng."
Bạch Hạc Hoài chỉ tay về phía phòng ngủ của hắn: "Không, huynh nuôi rất thành công, ngay cả loại hồng thủy mãnh thú đó cũng hàng phục được, tuyệt không phải người thường."
Tô Mộ Vũ đặt chén trà xuống, nghiêm túc nói: "Đối với Xương Hà, đây không phải là quản giáo hay thuần thú, ta xem hắn là người nhà thân cận nhất. Bản tâm hắn không bướng bỉnh, chỉ là đối với rất nhiều chuyện không có khái niệm như người thường, ta cũng chỉ dùng cách thức đặc định để hắn ghi nhớ mà thôi."
"Cách thức... đặc định?" Bạch Hạc Hoài nghiêng đầu, liền thấy Tô Mộ Vũ hiếm khi nhếch mép cười.
Tô Mộ Vũ không giỏi nói dối, những lời nói với Bạch Hạc Hoài không phải là qua loa. Trong mắt người khác, hắn là Tống Táng Sư không từ thủ đoạn, khét tiếng tàn ác, nhưng trong mắt Tô Mộ Vũ, hắn vĩnh viễn là tiểu tử điên ở Quỷ Khốc Uyên, vì để số mười bảy (Thập Thất) sống sót mà đau đến run rẩy vẫn liều mạng đâm dao vào cơ thể mình. Chỉ là Tô Xương Hà từ nhỏ lớn lên trong núi đao biển máu, chưa từng sống một ngày như người bình thường, vì vậy mới mất đi sự cân bằng về thiện ác, đối với nhiều sự tình không biết thế nào là chừng mực.
Tô Mộ Vũ muốn làm cây thước kiểm soát Tô Xương Hà, trở thành ràng buộc của hắn, cũng trở thành thanh kiếm của hắn.
Kể từ khi phát hiện Tô Xương Hà lén luyện Diêm Ma Chưởng, trong lòng Tô Mộ Vũ càng thêm âm ỉ bất an, việc tìm ra một phương pháp có thể kiềm chế Tô Xương Hà nhanh hơn đã trở nên cấp bách, huynh đã suy nghĩ rất nghiêm túc trong thời gian dài, thậm chí còn vì việc này mà cố ý chạy một chuyến đến Ban Gia, nơi giỏi về chế tạo cơ khí, lúc trở về có chút ngượng ngùng hỏi mượn tiền Tô Xương Hà.
Tô Xương Hà biết huynh ấy xưa nay không màng thế sự, không có khái niệm gì về tiền tài, hiếm khi chủ động mượn tiền hắn, huống hồ cảm giác Tô Mộ Vũ chủ động đòi hỏi thứ gì đó từ mình khiến hắn đặc biệt vui vẻ, liền vung tay mặc kệ huynh ấy tiêu xài.
Thế là, đợi đến khi nội loạn Ám Hà lắng xuống, Tô gia gia chủ thật sự lấy ra một cây thước gỗ được chế tác tinh xảo trước mặt Đại gia trưởng, dù cho kẻ tự nhận mình là tên điên như Tô Xương Hà, nhìn cây hình cụ dùng tiền của mình để chế tạo cho chính mình này, cũng phải cảm thán: "...Tô Mộ Vũ, huynh điên rồi à?"
Quá đáng hơn là, hôm đó vốn là một đêm trăng rằm ngát hương quế, Tô Triết dẫn con gái bảo bối đi xem "đả thiết hoa" (múa rồng lửa) ở thành nhỏ bên cạnh. Hắn cùng Tô Mộ Vũ uống rượu dưới trăng, ý tình dần trở nên nồng đậm, hắn sáp lại gần cẩn thận đòi hôn, Tô Mộ Vũ vuốt gáy hắn đáp lại, hơi thở quấn quýt, Tô Xương Hà còn nảy sinh ý nghĩ xấu, nghĩ xem có thể làm nũng thuyết phục Tô Mộ Vũ đổi vai vế với hắn không.
Đương nhiên, bất ngờ mà Tô Mộ Vũ dành cho hắn đêm đó đã khiến hắn cả đời khó quên.
Hai người hôn nhau khó dứt, Tô Xương Hà đẩy cửa vào phòng, Tô Mộ Vũ liền cài then, hai người phối hợp ăn ý, không khí đang tốt, Tô Mộ Vũ lại đột ngột lùi về sau, Tô Xương Hà chưa hôn đủ, khẽ hừ hừ định sáp tới, Tô Mộ Vũ dùng tay nhẹ nhàng ngăn môi hắn lại, khẽ nói: "Xương Hà, ta muốn cho huynh xem một thứ."
Tô Xương Hà bất mãn liếm lòng bàn tay huynh, nhưng ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu lên người Tô Mộ Vũ tạo thành vầng sáng mông lung, hắn dù bất mãn đến đâu cũng đã say đến nửa tỉnh nửa mơ, bèn híp mắt cười nói: "Ừm, cái gì cũng được."
Hắn ngồi vắt chân bên mép giường chờ đợi, thậm chí cho đến khi Tô Mộ Vũ lấy ra sợi xích mềm đặc chế của thành Tuyết Nguyệt, hắn cũng không cảm thấy có gì không ổn, còn rất phối hợp chủ động đưa hai tay ra, chỉ Tô Mộ Vũ cách trói hắn lại sao cho không dễ thoát ra.
Nhìn Tô Mộ Vũ chuyên tâm thắt nút chết, hai hàng mi như quạt mực che khuất con ngươi, Tô Xương Hà vẫn còn ung dung trêu chọc: "Mộc Ngư ca ca của chúng ta thật có tiền đồ, lại còn biết chơi trò mới."
Vốn dĩ muốn xem cảnh mỹ nhân hờn dỗi, ai ngờ Tô Mộ Vũ không những không đỏ mặt, ngược lại còn ngẩng đầu lạnh nhạt hỏi: "Huynh thấy qua nhiều trò lắm à?"
Nụ cười của Tô Xương Hà cứng đờ, cuối cùng cũng bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn. Đầu óc hắn quay cuồng nhớ lại gần đây đã giấu Tô Mộ Vũ làm những chuyện gì, càng nghĩ càng chột dạ.
Sự chột dạ này khiến hắn, khi Tô Mộ Vũ nói "Nằm sấp lên đây", đã không chút nghĩ ngợi tuân theo chỉ thị, cúi người xuống, khuỷu tay chống lên giường, để bụng mình cẩn thận áp lên đùi Tô Mộ Vũ.
Hắn nuốt nước bọt, ra vẻ ngoan ngoãn quay đầu lại định thăm dò xem Tô Mộ Vũ giận đến mức nào, kết quả vừa hay nhìn thấy Tô Mộ Vũ không biết từ đâu rút ra một cây thước gỗ vừa dài vừa mỏng, vừa đong đưa trong tay vừa nhìn chằm chằm vào lưng Tô Xương Hà... chính xác hơn là mông hắn.
Bò dê dù ngốc đến mấy thấy cảnh mài dao soàn soạt này cũng phải kêu thảm. Tô Xương Hà lập tức bắt đầu giãy giụa.
"Tô Mộ Vũ, huynh điên rồi!"
"Không điên." Nhờ sợi xích mềm trói chặt hai tay Tô Xương Hà, Tô Mộ Vũ rất dễ dàng khống chế động tác giãy giụa của hắn, bình tĩnh quở trách, "Huynh luyện Diêm Ma Chưởng mới là điên thật."
Hóa ra chuyện Diêm Ma Chưởng hoàn toàn chưa cho qua, Tô Mộ Vũ vẫn luôn ghi tạc trong lòng, đợi ở đây để tính sổ với hắn.
Thù dai đến mức này đúng là đã xem thường huynh ấy rồi. Nhưng nghĩ kỹ lại, mình còn thù dai hơn.
Tô Xương Hà lại nhớ đến ngày ở Chu Sào, Miên Long Kiếm cắm ở đó, chỉ cách vài thước trong tầm tay, hắn và Tô Mộ Vũ đứng đối mặt nhau. Người bên ngoài đều nghển cổ chờ đợi xem người cầm Miên Long Kiếm bước ra sẽ là ai, nhưng điều Tô Mộ Vũ quan tâm, từ đầu đến cuối là Tô Xương Hà và tương lai thực sự của Ám Hà. Người khao khát tự do nhất đã chọn ở lại, tự nguyện trở thành vỏ đao thu liễm sự sắc bén của Tô Xương Hà.
Tô Xương Hà dần dần bớt giãy giụa, lại nghe Tô Mộ Vũ nói: "Ta biết huynh cần một môn công pháp mạnh để phục chúng, để thực hiện lý tưởng. Tác hại của Diêm Ma Chưởng, hôm đó ta và huynh chỉ nói qua loa, nhưng huynh đã nghe lọt tai được bao nhiêu?"
Tô Xương Hà liếc nhìn hai tay đang bị trói của mình, những vết đỏ và vết chai do thường xuyên sử dụng Diêm Ma Chưởng đã rất rõ ràng, đây là bằng chứng của sức mạnh, cũng là cảnh báo sắp mất kiểm soát.
"Cho nên, đây là quyết định của ta. Ta sẽ gánh chịu mọi hậu quả của huynh, lót đáy cho huynh." Tô Mộ Vũ nói, "Nhưng ta cũng mong huynh hiểu, chuyện này đã vượt quá giới hạn mà Tô Mộ Vũ có thể dung thứ cho Tô Xương Hà, đã nhận lót đáy, ta liền có trách nhiệm khuyên răn huynh."
Nói xong, huynh không đợi Tô Xương Hà mở miệng, bàn tay cầm thước gỗ giơ cao, hung hăng hạ xuống.
"Vút!"
Tiếng thước gỗ và vải vóc va chạm nhanh vào nhau rất rõ ràng, Tô Xương Hà toàn thân chấn động. Thực tế vì có quần áo che chắn, cơn đau gần như có thể bỏ qua, nhưng cảm giác nhục nhã chưa từng có lại khiến lửa giận lập tức bùng lên trong lòng hắn.
Nghĩ hắn đường đường là Đại gia trưởng Ám Hà hiện tại, được mọi người trong Ám Hà đi theo, bị người trong giang hồ kiêng dè, giết chóc quả quyết, lại sa sút đến mức phải nằm sấp trên đầu gối ai đó bị... bị sỉ nhục như vậy. Nếu là kẻ khác dám đối xử với hắn như thế, hắn nhất định sẽ nghiền xương thành tro. Nhưng trớ trêu thay, đối phương lại là Tô Mộ Vũ, người mà mạng của hắn cũng có thể cho đi.
Tô Xương Hà chỉ đành thu lại nanh vuốt, dập tắt lửa giận, tiếp tục giãy giụa: "...Vậy cũng có cách phạt khác mà."
Tô Mộ Vũ tạm dừng việc dùng thước, giải thích: "Đúng là có cách khác, nhưng phụ thân từng nói, 'Giáo mà không quản, huấn mà không răn, có quy vô tắc, sao lập thân?'. Lúc nhỏ trong thành nếu có đứa trẻ ngỗ ngược không phục quản giáo, đa phần đều dùng giới xích (thước răn dạy) đánh vào lòng bàn tay."
Vừa nói, huynh vừa giơ thước gỗ lên lần nữa, "Nhưng huynh thực sự quá đáng, chỉ đánh lòng bàn tay căn bản không đủ để huynh nhớ."
Tô Mộ Vũ lại hạ một thước, tiếng thước gỗ xé qua không trung nghe trong tai Tô Xương Hà như sấm sét, khiến hắn vừa xấu hổ vừa khó chịu, nắm chặt nắm đấm, hai tai đỏ bừng. Kẻ mà Lý Hàn Y nói là có thể không cần tôn nghiêm vì lợi ích, giờ phút này lại cảm nhận được sự xấu hổ khó lòng chịu đựng.
Tô Mộ Vũ thực sự quá hiểu Tô Xương Hà.
Giống như ngày Mộ Từ Lăng đến cướp Miên Long Kiếm, Tô Xương Hà chỉ nhắc đến một câu Diêm Ma Chưởng, huynh đã nhận ra điều chẳng lành. Tô Mộ Vũ biết, Tô Xương Hà trong mắt thế nhân là kẻ mặt dày vô liêm sỉ, thực ra không phải không có lòng tự trọng, hắn cũng có ngạo cốt (khí phách) của mình, chỉ là che giấu sâu dưới thái độ bất cần mọi thứ, tất cả chỉ để mình được sống sót.
Mà việc Tô Mộ Vũ đang làm lúc này, lại đâm thẳng vào tim gan hắn, khiến hắn cảm nhận sự nhục nhã không thể trốn tránh.
Quả nhiên, đánh chưa quá năm sáu cái, cơn đau như gãi ngứa khiến Tô Xương Hà càng lúc càng bực bội, lòng bàn tay vô thức bùng lên ngọn lửa đỏ của Diêm Ma Chưởng định phản kích, nhưng lý trí lại nói cho hắn biết, người này là Tô Mộ Vũ, huynh ấy chưa từng làm bất cứ điều gì hãm hại hắn. Hắn không nên làm huynh ấy buồn.
Tuy nhiên, việc cố nén ý nghĩ phản kháng còn đau đớn hơn bản thân việc bị đánh, hắn giống như con nhím bị cưỡng ép nhổ đi gai nhọn, phơi bụng dưới ánh mặt trời, gân xanh trên trán giật giật, khi Tô Mộ Vũ hạ thước tiếp theo, hắn cuối cùng cũng sắp bùng nổ, giãy giụa đứng dậy hét dừng.
"Dừng... Dừng!" Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, "Huynh thà trực tiếp đánh ta một trận còn thống khoái hơn."
Tô Mộ Vũ không nói gì, đưa tay lên lưng Tô Xương Hà, vuốt nhẹ từng cái từng cái từ tóc xuống, như thể đang vỗ về một con mãnh thú, giúp hắn điều hòa hơi thở.
Tô Mộ Vũ thật sự là một người rất kỳ diệu. Huynh chưa bao giờ biểu hiện bất kỳ thái độ nản lòng nào kiểu "ta phải làm sao với ngươi đây" với Tô Xương Hà, dù tình thế có khó khăn gian khổ đến đâu, huynh cũng không muốn từ bỏ Tô Xương Hà. Ngay cả ở Quỷ Khốc Uyên, nơi mà trong mắt Tô Xương Hà đã là ngõ cụt, thế mà trong câu nói ngây thơ "Ta đi nói với hắn, chúng ta nghĩ cách khác" của Tô Mộ Vũ, lại thật sự có cách. Dù đêm có sâu và tuyệt vọng đến đâu, chỉ cần Tô Mộ Vũ còn ở đó, thì vẫn còn hy vọng.
Mặc cho bên ngoài mưa gió bão bùng thế nào, dưới tán ô của Tô Mộ Vũ luôn có chỗ cho hắn bình yên.
Nằm sấp trên đùi Tô Mộ Vũ, Tô Xương Hà từ từ nằm hẳn xuống, hắn cắn cắn môi, tự thuyết phục mình, chủ động nói: "...Chỉ lần này thôi. Tiếp tục đi, Tô Mộ Vũ."
Đương nhiên, Tô Mộ Vũ không vì câu nói lấy lùi làm tiến này của hắn mà mềm lòng, mà cho hắn một cơ hội lựa chọn.
"Hai lựa chọn, tiếp tục như bây giờ, đánh năm mươi cái."
Tô Xương Hà lại không nằm yên được, Tô Mộ Vũ vỗ vỗ lưng hắn, nói, "Hoặc là chỉ đánh hai mươi cái."
"Nhưng phải cởi quần áo, tự mình đếm số, đếm sót hoặc đếm sai thì làm lại từ đầu."
Tô Xương Hà đảo mắt. So với việc vừa bị Tô Mộ Vũ dạy dỗ, vừa bị huynh ấy đánh bôm bốp năm mươi cái đầy nhục nhã, nghĩ thế nào thì giảm xuống còn hai mươi cái vẫn hời hơn. Cởi quần áo không là gì, hắn sớm đã cùng Tô Mộ Vũ thẳng thắn gặp nhau nhiều lần, nhiều nhất là tăng thêm chút đau đớn. Từ nhỏ đến lớn, những nhát dao từng chịu, cái rét từng trải, nỗi khổ từng ăn đều đã qua, chút đau đớn ngoài da này, tự nhiên cũng không đáng kể. Về phần hai quy tắc còn lại, cũng đơn giản đến mức như thả cửa.
Hiển nhiên, hắn lại sai rồi.
Khi thước gỗ lạnh như băng va chạm trực tiếp với da thịt, tiếng vỗ vang hơn lúc nãy khiến hắn sững sờ trong giây lát, sau đó cảm giác đau đớn truyền đến từ phía sau càng thêm kỳ quái. Không giống như cơn đau nhói khi dao cắt qua da đâm vào cơ bắp, cũng không giống như cơn đau âm ỉ nội tạng sau khi bị quyền chưởng đánh trúng, đó là một cảm giác đau đớn kỳ lạ kết hợp giữa đau rát và ngứa ngáy, kích thích từ ngoài da từng lớp từng lớp nối liền đến tận sâu trong da thịt, làn da sau đó đỏ bừng, nóng rát, rồi lại vì phơi trần trong không khí mà bắt đầu co rúm lại.
Tô Mộ Vũ kéo thần trí hắn về: "Không đếm, vừa rồi không tính."
Tô Xương Hà cãi chày cãi cối: "Ta đếm trong lòng rồi!"
"Phải nói ra."
Tô Mộ Vũ, huynh chờ đấy, huynh cứ chờ đấy. Tô Xương Hà nghiến răng nghiến lợi trong lòng một hồi, nhìn thấy bóng Tô Mộ Vũ lại giơ thước lên phản chiếu trên màn giường, hắn bất giác nín thở, cảm giác đau đớn xen lẫn chua ngứa kèm theo tiếng vỗ vang dội lại ập đến.
Tô Mộ Vũ quả thực im lặng chờ đợi, nhưng Tô Xương Hà trước sau vẫn không mở miệng đếm. Lời đến bên miệng, hắn chính là không thể nặn ra khỏi cổ họng, cảm giác xấu hổ vì tự mình bị đánh tự mình đếm số này, mãnh liệt hơn hắn tưởng tượng gấp trăm lần. Mỗi một lần đếm số dường như đều đang nhận sai, đang chịu thua, đang thỏa hiệp. Ba từ này đều là những việc hắn khinh bỉ nhất đời này.
Nhưng Tô Mộ Vũ vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Cho đến khi Tô Xương Hà cuối cùng không còn đường lui, nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói: "...Một."
"Chát!"
"Hai."
"Chát!"
Trong chốc lát, không khí ngoài tiếng vỗ vang dội này và tiếng đếm số ngượng ngùng của Tô Xương Hà, không còn âm thanh nào khác. Nếu lúc này có môn phái khác hoặc thành khác lật ngói nhìn trộm, cảnh tượng họ thấy sẽ hoang đường đến mức nào, Tô Xương Hà nghĩ, e rằng Ám Hà lúc đó mới thật sự nổi danh.
Một cú đánh nữa cướp đi thần trí của hắn, lúc lơ đễnh hắn không kịp gồng cơ bắp để kháng cự, giờ trở tay không kịp, không che giấu được tiếng rên đau khe khẽ bật ra nơi khóe miệng.
"Hít... Mười."
Tô Mộ Vũ tạm dừng: "Rất đau à?"
Tô Xương Hà lắc đầu lia lịa, chỉ nói: "Tiếp tục."
Mấy cú đánh đều rơi chính xác vào cùng một vị trí, vùng da quanh năm không thấy ánh mặt trời đã hình thành vết đỏ tươi. Tô Xương Hà tuy không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được cơn đau rát bỏng, mâu thuẫn giữa việc chịu đau thì phải phản kháng và việc không nên chống lại Tô Mộ Vũ cứ thế giày vò ý chí hắn, chỉ đành hết lần này đến lần khác đè nén sự bực bội và sát ý trong lòng. Lưng hắn cũng dần dần cong lên một cách khó chịu, rồi lại bị Tô Mộ Vũ vỗ về cho nằm phẳng lại.
"...Mười một."
Hét đến đây, giọng Tô Xương Hà đã bắt đầu run rẩy, ngậm chặt răng không muốn để Tô Mộ Vũ nghe thấy tiếng thở của mình nữa.
Mồ hôi trên trán rịn ra, nhỏ giọt xuống đệm, mắt thấy bóng người mảnh khảnh phản chiếu trên màn giường qua ánh nến lại giơ tay lên, hắn căng cứng toàn thân chuẩn bị đối phó, chỉ cầu mong Tô Mộ Vũ có thể đánh nhanh cho xong chín cái còn lại. Đúng, chỉ còn chín cái, đợi huynh ấy đánh xong, sẽ lập tức bẻ gãy cây thước gỗ chết tiệt đó!
Thế nhưng sự việc trái với mong muốn, Tô Mộ Vũ dường như nhìn thấu ý muốn được giải thoát của hắn, bàn tay cầm thước lần này chần chừ mãi không hạ xuống, lơ lửng giữa không trung.
Cảm giác này, giống như đao phủ chém đầu đã giơ đao lên, rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chết, nhưng nhát đao định mệnh đó lại mãi không chịu chém xuống, sự giày vò lơ lửng và nỗi đau đớn sắp ập đến đan xen thành một nỗi sợ hãi kéo dài.
Tô Xương Hà gần như tức giận gầm lên: "Tiếp tục đi."
"Ta đang nghĩ, có lẽ nên đổi chỗ khác." Tô Mộ Vũ dùng ngữ điệu ung dung của người được gia giáo tốt nói, "Chỉ đánh một chỗ, dễ rách da."
Huynh vươn ngón tay, chậm rãi và thương tiếc xoa qua vết thước đỏ sưng mà mình vừa đánh, đầu ngón tay hơi lạnh lướt qua đâu, sự mát lạnh qua đi lại mang đến cảm giác bực bội rát bỏng hơn, khiến đùi Tô Xương Hà cũng run lên, suýt chút nữa là vùng lên khởi nghĩa.
Hắn quay đầu trừng mắt nhìn Tô Mộ Vũ một cách hung dữ, trên má đẫm mồ hôi và tóc mai, khóe mắt và chóp mũi ửng đỏ, trông như một con thú nhỏ vừa bù xù vừa cáu kỉnh... lại còn có chút đáng thương như bị bắt nạt.
Tô Mộ Vũ kiên nhẫn vuốt lại tóc mai trên mặt hắn, tiếp tục chân thành hỏi: "Hay là đánh xuống dưới một chút?"
Cố ý, tên này là cố ý mà. Tô Xương Hà trơ mắt nhìn ngón tay thon dài của huynh ấy lướt qua trước mắt, hung hăng cắn lấy, nhưng rốt cuộc không nỡ cắn mạnh, chỉ dùng đầu răng mài mài cảnh cáo, nói lúng búng: "Tùy. Huynh."
Tô Mộ Vũ làm theo. Vị trí thước tiếp theo lệch xuống dưới, đánh vào vùng da mới tiếp giáp với đùi, chỉ rung động cơ bắp làm ảnh hưởng đến vùng da thịt vốn đã bị thương.
Chỉ là vùng da sưng đỏ ban đầu sau một thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi lại càng sung huyết, da thịt tê dại nóng rát, bắt đầu trở nên chai lỳ với cơn đau. Sự chuyển biến này, khiến cơn đau từ vùng da bị thước gỗ quất men theo cột sống lan lên trên, cuối cùng chui vào đầu lại biến thành khoái cảm chưa thỏa mãn.
Tiếng rên rỉ biến vị suýt chút nữa bật ra khỏi cổ họng, Tô Xương Hà vội vàng cắn góc chăn, cơ thể run rẩy dữ dội hơn.
Không cho hắn thêm thời gian phản ứng, thước tiếp theo lại ập đến, Tô Xương Hà dứt khoát co người lại, cắn chặt góc chăn để điều hòa hơi thở, nước mắt sinh lý ứa ra trong hốc mắt, nhưng cái đầu chết tiệt của hắn lại một lần nữa nói cho hắn biết, cơn đau rát bỏng đã có một phần chuyển hóa thành sự sung sướng khoan khoái, khiến hắn thậm chí bắt đầu mong chờ cú quất tiếp theo.
Tô Xương Hà, ngươi đúng là điên thật rồi.
Hắn chửi thầm trong lòng, Tô Mộ Vũ lại dừng lại, đưa tay thăm dò miệng hắn, dùng ngón trỏ và ngón giữa cạy mở hàm răng đang khép chặt của hắn, giải cứu góc chăn đã bị vo thành một cục từ trong miệng hắn ra.
"Đừng cắn, hỏng răng." Tô Mộ Vũ dùng đầu ngón tay ấn vào từng chiếc răng nhọn của hắn để kiểm tra.
"Trong quy tắc đâu có nói không được cắn." Tô Xương Hà nói.
Tô Mộ Vũ nhướng mày, nâng cằm Tô Xương Hà bắt hắn quay đầu nhìn mình, sau đó đôi môi đỏ như cánh hoa nhả ra những lời khiến Tô Xương Hà như rơi xuống hầm băng.
"Nhưng, huynh quên đếm số rồi."
...
Đúng vậy, Tô Xương Hà đã lường trước được mình sẽ không xấu hổ khi bị Tô Mộ Vũ cởi quần áo, cũng không sợ đau, nhưng vạn lần không ngờ tới quy tắc thứ ba mới là quả bom sấm sét chôn sâu nhất, một tiếng sét bất ngờ đánh tan cả bầu trời.
Giờ phút này, sĩ diện gì cũng không quan trọng bằng mạng sống. Tô Xương Hà lập tức bật nửa thân trên dậy, dùng đôi tay bị trói vòng qua cổ Tô Mộ Vũ, lấy lòng hôn lên má Tô Mộ Vũ, cọ cọ nói: "Mười hai, mười ba. Ta đếm rồi, ta thật sự đếm rồi. Mộ Vũ, Mộ Vũ tốt, tha cho ta lần này."
Tô Mộ Vũ ngồi vững không loạn: "Không được, đã đồng ý quy tắc, thì phải tuân thủ đến cùng."
Một kế không thành, dùng kế hoãn binh: "...Vậy hôm nay nợ trước, hôm khác lại tiếp tục chín cái còn lại."
"Không phải chín cái," Tô Mộ Vũ cương trực công chính, hoàn toàn không bị hắn lừa, "Là làm lại từ đầu hai mươi cái."
Nói xong, huynh lại vỗ vỗ vai Tô Xương Hà: "Nằm lại."
Công sức đổ sông đổ bể.
Khi thước gỗ lại một lần nữa rơi xuống mông đã sưng vù, Tô Xương Hà đã không phân biệt rõ được rốt cuộc là mấy phần đau đớn, mấy phần khoái cảm và mấy phần xấu hổ, lý trí đã thảm bại, toàn bộ ý thức bị khuấy thành một mớ hỗn độn, không thể kìm nén được tiếng rên rỉ khe khẽ.
Tô Mộ Vũ nhắc nhở: "Đếm số."
"...Một."
"Chát."
"Ư... Hai... Ha..."
"Chát!"
"...Hít, hít... Ba... Nhẹ một chút..."
"Chát."
"Hừm... Ba... Không đúng, Bốn! Đến bốn rồi..."
"Chát!"
Tô Xương Hà vùi mặt vào chăn nhắm nghiền mắt, ư ử như đang đếm số trong mơ. Ngón tay và ngón chân co quắp trong đau đớn, rồi lại duỗi ra trong khoái cảm đến sau, eo và đùi đều bắt đầu vô thức cọ xát vào cơ thể Tô Mộ Vũ. Hắn cam chịu nghĩ, cứ kiên trì như vậy hai mươi cái, có lẽ cũng không phải là không được. Ai ngờ chỉ một thoáng lơ đễnh, đã định trước thắng thua.
"...Sáu..."
"Đếm sai rồi, làm lại từ đầu."
Tô Xương Hà thậm chí còn chưa kịp phản ứng, nhắm mắt chờ hồi lâu không thấy cú phạt tiếp theo, bối rối mở mắt ra, Tô Mộ Vũ có chút buồn cười nhìn hắn, nhắc nhở: "Huynh lại đếm sai rồi, lần sau bắt đầu từ một."
Phòng tuyến cuối cùng bị phá vỡ, Tô Xương Hà lăn khỏi đầu gối Tô Mộ Vũ, tuyệt vọng co mình lại, vùi đầu vào tay và chăn, run rẩy.
Tô Mộ Vũ sợ hắn chết ngạt, đặt thước gỗ xuống, lôi mặt hắn ra xem. Cũng không biết là nước mắt sinh lý do bị ngạt hay là khóc thật, khóe mắt và chóp mũi Tô Xương Hà đỏ bừng, nước mắt và mồ hôi chảy ròng ròng, trông vừa thảm hại vừa đáng thương, đâu còn vẻ uy nghiêm của Đại gia trưởng Ám Hà nữa.
Hắn hít thở theo sự hướng dẫn của Tô Mộ Vũ, lúc mở miệng nói lại đã mang theo giọng nức nở: "Ta sai rồi Tô Mộ Vũ... Ta thật sự biết sai rồi, coi như ta cầu xin huynh..."
Cũng không biết là thật sự biết sai hay là giả vờ, nhưng Tô Mộ Vũ rốt cuộc cũng mềm lòng, cởi sợi dây đã trói hắn từ lâu, kết quả mông vừa mới chạm nhẹ vào ga giường, hắn đã đau đến mức nhảy dựng lên, chỉ đành đáng thương nằm nghiêng trên giường. Tô Mộ Vũ nằm xuống cạnh hắn, ôm hắn vỗ về sau lưng, một lát sau cảm thấy có gì đó không đúng, liền nhìn xuống dưới.
Tô Xương Hà cảnh giác co người về sau, hoảng hốt nói: "Đừng quản, đừng quản nữa."
"Tại sao không quản." Tô Mộ Vũ nói xong liền đưa tay xuống dưới, bình thản nắm lấy vật đã cương cứng nóng rực của đối phương.
Còn có chuyện gì nhục nhã hơn việc bị Tô Mộ Vũ hành hạ từ đầu đến cuối đêm nay không? Có. Bị đánh mông mà còn cứng lên.
Tô Xương Hà cảm thấy cả đời này hắn chưa bao giờ mất mặt như vậy, hắn kháng cự lùi mãi về sau, cho đến khi bị dồn vào góc giường không còn đường lui, nhưng Tô Mộ Vũ giống như một cơn mưa xuân dịu dàng nhưng không cho phép kháng cự, long trời lở đất, không đâu không có. Một đôi tay khi dùng ô hay dùng kiếm thì kiên cường khéo léo, lúc đùa bỡn hắn cũng chí mạng không kém, lòng bàn tay ấm áp mang theo vết chai sần vì cầm kiếm, mang đến cho hắn từng đợt khoái cảm quá đỗi trực tiếp.
Vừa mới diễn một màn cảm xúc thật thật giả giả, cộng thêm cơn đau rát bỏng phía sau, bây giờ phía trước lại truyền đến từng đợt khoái cảm tê dại, dưới ba tầng kích thích, Tô Xương Hà lúc này mới triệt để ý thức được mình sắp chết trong tay Tô Mộ Vũ.
Hắn phát ra tiếng nức nở không rõ là vui sướng hay đau khổ, dùng tay bấu lấy cánh tay đang không ngừng chuyển động của Tô Mộ Vũ, sụp đổ nói: "Tô Mộ Vũ, không được..."
Nước mắt đáng lẽ cũng là một loại thủ đoạn để đạt được mục đích, Tô Xương Hà vẫn luôn nghĩ vậy. Thế nên trước đây dù chịu bao nhiêu vết thương, trải qua bao nhiêu đêm dài, chịu bao nhiêu sỉ nhục, hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc khóc, ngay cả lúc bị thước phạt vừa rồi, cũng là thật giả lẫn lộn để đổi lấy sự mềm lòng tất yếu của Tô Mộ Vũ.
Nhưng trong khoảnh khắc khoái cảm ngập đầu không nơi trốn thoát này, hắn run rẩy đến xương cốt như muốn rã rời, nước mắt nơi khóe mắt như chuỗi hạt đứt dây không ngừng rơi xuống.
"Xương Hà, Xương Hà." Tô Mộ Vũ khẽ gọi, "Nhìn ta."
Tô Xương Hà không ngừng lắc đầu, tránh ánh mắt của Tô Mộ Vũ, sự chú mục của huynh chỉ khiến hắn cảm thấy mình càng thêm không chịu nổi, hắn ư ử nói: "Đừng nhìn ta... Đừng nhìn..."
Tô Mộ Vũ dùng tay vuốt ve gò má Tô Xương Hà, đầu ngón tay không ngừng xoa nốt ruồi trên mặt hắn, tiếp tục dịu giọng: "Không sao đâu, Xương Hà, nhìn ta, không có gì cả."
Lông mi của Tô Xương Hà đã bị nước mắt làm ướt thành từng cụm, hắn nghe theo giọng nói của Tô Mộ Vũ, từ từ ngước mắt nhìn huynh.
Trong mông lung, Tô Mộ Vũ của hắn đang bình tĩnh và kiên định nhìn hắn. Người khác thường nói Tô gia gia chủ dường như luôn đeo mặt nạ, không nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng, thỉnh thoảng Tô Xương Hà cũng sẽ phàn nàn Mộ Vũ giống như một khúc gỗ, mỗi ngày đều chỉ có một biểu cảm.
Nhưng giờ phút này, hắn có thể nhìn rõ mọi cảm xúc chứa đựng trong mắt huynh.
Đó là một tình yêu vô điều kiện. Bất kể hắn thảm hại hay không chịu nổi, điên cuồng hay đi sai đường, huynh đều đã chuẩn bị sẵn sàng để chỉnh lại chừng mực cho hắn, thậm chí cuối cùng là lót đáy cho hắn, bằng tất cả sự bao dung và quyết tâm.
Tô Xương Hà ngây ngốc nhìn huynh, đồng tử run rẩy, quên cả hít thở, không còn nhớ trời là gì, đất là gì, Ám Hà là gì, nhân gian là gì, cho đến khi một vầng sáng trắng chói lòa bao bọc lấy hắn, đưa hắn lên đến đỉnh cao tột cùng.
"Tô Mộ Vũ, huynh thật phí tài, đáng lẽ nên đi làm người tra khảo ép cung."
Tô Xương Hà nằm sấp trên giường, thều thào nói.
"Xin lỗi, lần này không có kinh nghiệm, đúng là hơi nặng tay." Tô Mộ Vũ nói, "Đừng động đậy, ta bôi thuốc cho huynh."
Thuốc trị trật đả thương tích của Bạch thần y quả là tuyệt kỹ, vừa thoa lên bề mặt da đã lập tức mang đến cảm giác mát lạnh dễ chịu, cơn đau rát bỏng ban đầu cũng dần tan biến. Tô Mộ Vũ tuy nấu ăn như tu la, nhưng thủ pháp bôi thuốc lại không chê vào đâu được, xoa nắn khiến cơ bắp toàn thân Tô Xương Hà thả lỏng, hừ hừ sung sướng.
"Vừa rồi đánh nhiều như vậy, có đau lắm không?" Tô Mộ Vũ khẽ hỏi, giọng điệu mềm mại như một lớp lụa mỏng dùng để cẩn thận bao bọc vật trân quý.
"Không đau, ta là ai chứ." Điển hình của thói "vết sẹo vừa lành đã quên đau".
Tô Mộ Vũ vừa bôi xong thuốc mỡ, nghe vậy liền véo vào hông Tô Xương Hà, gọi lại thần trí sắp ngủ quên của hắn, chất vấn: "Thật sự biết sai rồi?"
Tô Xương Hà gật đầu như giã tỏi.
Nếu là ngày thường, Tô Mộ Vũ có lẽ sẽ tiếp tục nói sâu hơn, nhưng giờ phút này lại chỉ dừng ở đó, rồi thở dài một hơi.
Nghe thấy tiếng thở dài của huynh, Tô Xương Hà mở mắt, bắt lấy tay kia của huynh, nhích người qua, từ từ áp má mình vào lòng bàn tay. Đôi mắt long lanh nhìn Tô Mộ Vũ.
Mùi bạc hà của thuốc mỡ lan tỏa khắp phòng.
"Mộ Vũ, ta biết rồi." Hắn nói.
"Nhưng quả thực, cái cách đặc biệt gì đó của huynh quả nhiên có tác dụng. Tô Xương Hà gần đây nếu không phải vạn bất đắc dĩ, số lần sử dụng Diêm Ma Chưởng đã ít đi rất nhiều." Bạch Hạc Hoài bẻ ngón tay nhớ lại, "Võ công này thực sự độc địa, dùng vài lần chỉ cảm thấy sức mạnh vô song, nhưng một khi vượt quá giới hạn, sẽ cực kỳ dễ tẩu hỏa nhập ma, hoàn toàn mất kiểm soát. Nhưng vấn đề là, không ai biết giới hạn đó ở đâu, có thể là sau một trăm chưởng nữa, hoặc có lẽ... chính là chưởng tiếp theo."
Tô Mộ Vũ nói: "Cho nên đây tuyệt đối không phải kế lâu dài, chúng ta bắt buộc phải hoàn thành cuộc cải cách cần thiết trước khi hắn hoàn toàn mất kiểm soát. Đương nhiên, ta cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng gánh chịu hậu quả, lót đáy cho hắn."
"Rốt cuộc cách của huynh là gì, lẽ nào là bí quyết tổ truyền của Vô Kiếm Thành, thần bí như vậy?" Bạch Hạc Hoài càng lúc càng tò mò, "Tiểu đồ đệ Liễu Liễu của ta, chính là không quản được tiểu thú, nếu có thể dùng cách này, biết đâu có thể thuần phục được nó."
Tô Mộ Vũ lắc đầu: "Quản giáo là biện pháp đường cùng, không phải mục đích, không nên như vậy. Nếu cô mang tâm lý muốn chinh phục, tiểu thú kia tự nhiên sẽ không khuất phục."
Huynh nhìn hai con chim én lướt qua trên bầu trời, thở dài: "Xương Hà trước kia đã chịu quá nhiều khổ. Ta chỉ hy vọng hắn nhớ, con đường sau này chúng ta đều sẽ cùng nhau đi. Cho nên những gì ta làm, chỉ là để hắn ghi nhớ mà thôi."
Đau phải ghi nhớ, nhục nhã phải ghi nhớ, khoái cảm phải ghi nhớ, khoảnh khắc sụp đổ phải ghi nhớ, âm thanh của thước gỗ phải ghi nhớ, mùi bạc hà của thuốc mỡ phải ghi nhớ. Khi ký ức khắc sâu đem tất cả hòa quyện vào nhau, hình thành một loại âm thanh, một cử chỉ, một mùi vị khó quên, sẽ có thể tạo thành phản xạ có điều kiện, khiến hắn chỉ cần gặp một trong số đó liền có thể kích hoạt hồi tưởng lại toàn bộ ký ức.
Thế là từ đó về sau, mỗi lần hắn định sử dụng Diêm Ma Chưởng hay làm bất cứ điều gì dễ mất kiểm soát, đều sẽ phản xạ có điều kiện mà nhớ đến Tô Mộ Vũ, và đêm đó.
Bạch Hạc Hoài nghe mà gật gù liên tục, càng về sau càng cảm thấy có chút đáng sợ, cuối cùng giơ tay lên: "Dừng, huynh đừng nói nữa."
Sau đó, cô lấy giấy bút mang theo bên mình, suy nghĩ một lát rồi vội vàng viết mấy câu, buộc lên chim bồ câu đưa thư gửi đi.
Ai ngờ con bồ câu trắng mập mạp còn chưa bay ra khỏi sân, một hạt lạc đã bắn trúng chính xác vào cánh trái của nó, khiến nó nhất thời mất thăng bằng, xoay vòng rồi rơi trở lại sân.
"Ồ, truyền tin cơ mật gì ngay trước mắt ta thế?" Tô Xương Hà nhai hai hạt lạc, không chút khách khí lại gỡ tờ giấy trên chân bồ câu ra xem.
"Vẫn mặt dày như cũ, xem trộm thư bí mật của người khác." Bạch Hạc Hoài đã quen, châm cho con bồ câu hai kim, hào phóng xòe tay, "Lười chấp nhặt với kẻ mặt dày như ngươi, ngươi cứ xem đi, đây chính là cách giải quyết ta đưa cho Liễu Liễu."
Trên giấy viết: Liễu Liễu, tiểu thú kia sinh tính kiêu ngạo vốn không sai, hà tất phải cứng rắn quản giáo, chi bằng học cách yêu thương.
HẾT
Ghi chú của tác giả:
Tôi thật sự ship Mộ Xương điên rồi, quá yêu cái sexual tension của cặp này...
Cũng không hiểu sao lại thấy họ rất hợp với thể loại spanking.
Lần đầu viết Mộ Xương, khó tránh OOC, xin thông cảm. Cầu kudos, cầu bình luận~ Nếu có não động hay tư liệu gì mới cũng xin hãy chia sẻ nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co