[ Ám hà truyện ] Tổng hợp đồng nhân Vũ Hà
Mưa đang rơi trong tình yêu (H)
( Tính không edit mấy fic H tục ntn. Nhưng thôi lỡ kiếm ra rồi coi như là duyên. Cái fic H tục 【 Yêu ngữ úy khanh khanh】 cũng đã được edit nhé)
Tóm tắt:
Chắc là giai đoạn Mộ Vũ đang làm khôi lỗi, nhưng cũng không quan trọng lắm... ^_^
Song tính, cung giao, si nữ thụ... Xin lỗi có hơi dâm loạn rồi (:3)
Ghi chú:
Bạn thân: Mấy đoạn đầu có liên quan đến đoạn sau không?
Haha không... nhưng tôi muốn viết... ^_^
Nội dung:
Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà lăn lộn ở Ám Hà nhiều năm, vết sẹo lớn nhỏ trên người nhiều không đếm xuể, bình thường quấn ba lớp trong ba lớp ngoài cũng không nhìn ra, nhưng hễ cởi đồ là trông có chút không nỡ nhìn thẳng.
Tô Mộ Vũ lòng dạ mềm yếu, lương thiện, những năm đầu khó tránh khỏi mấy lần bị lấy oán báo ân, tuy rằng kẻ tính kế y cuối cùng đều không có kết cục tốt đẹp, nhưng cũng luôn để lại cho y vài vết sẹo. Y trước nay luôn lấy đức báo oán, lần sau vẫn tiếp tục, Tô Xương Hà luôn có ý kiến rất lớn về chuyện này.
Hắn từng sống những ngày sung sướng, cho dù đến Ám Hà làm sát thủ, ở vài phương diện vẫn có chút kiểu cách, ít nhiều cũng để tâm đến sẹo trên người mình. Nhưng có người còn để tâm hơn hắn, mỗi lần thấy hắn bị rạch một đường là lại vừa trêu chọc vừa quan tâm vài câu, sau đó lấy ra thuốc trị thương không biết xin từ đâu tới, tỉ mỉ bôi cho hắn, ngay cả thuốc mỡ trị sẹo cũng chuẩn bị sẵn nhét vào lòng hắn.
"Ngọc trắng có tỳ vết là không đẹp đâu nhé, đệ nhất mỹ nam tử Ám Hà chúng ta sao có thể không đẹp toàn thân từ trên xuống dưới được."
Nhưng bản thân Tô Mộ Vũ có thể chất tốt, sẹo mờ rất nhanh, cơ bản chỉ để lại vài vết tích thực sự quá sâu khó mà tan đi. Thực ra cũng không ít, vết thương từng sâu đến thấy xương nay cũng thành từng vệt màu hồng nhạt, chỉ là trên làn da trắng nõn mịn màng của y vẫn quá rõ ràng, chói mắt, như vết nứt trên đồ sứ trắng.
Tô Xương Hà lòng dạ tàn nhẫn, với người khác và cả với chính mình, dĩ nhiên là trừ Tô Mộ Vũ. Khi chấp hành nhiệm vụ thường không màng sống chết, khó tránh khỏi giai đoạn "giết địch một ngàn, tự tổn tám trăm", lại thêm việc giao chiến tầm gần, sẹo trên người càng nhiều và càng đáng sợ hơn. Hắn để tâm Tô Mộ Vũ muốn chết, nhưng lại tùy tiện với bản thân mình, từ trong biển máu núi thây mà ra, cũng chẳng còn gì để bận tâm, vết thương không đau, không chảy máu, không ảnh hưởng nhiệm vụ lần sau là được rồi. Hắn nhận lãnh hết những nhiệm vụ mà Tô Mộ Vũ không nhận, cộng thêm nhiệm vụ của chính mình, những ngày bôn ba còn nhiều hơn cả lúc dừng chân.
Vốn dĩ hai người cùng làm nhiệm vụ, bôi thuốc cho nhau là chuyện thường ngày, nhưng dần dần Tô Xương Hà không còn tìm y nữa, đa phần là tự mình xử lý. Vết thương trên người hắn cứ tăng lên quá nhanh, quá bất thường, sợ Tô Mộ Vũ nhận ra điều không ổn. Nhưng Tô Mộ Vũ sớm muộn gì cũng sẽ biết, hắn hiểu rõ trong lòng, chỉ hy vọng bị phát hiện muộn một chút, để có thể làm thêm chút gì đó cho đối phương.
Thực ra hắn giấu rất kỹ, đến lúc Tô Mộ Vũ hoàn toàn biết chuyện thì đã qua rất nhiều năm. Chấp Tán Quỷ vốn luôn bình tĩnh khiêm hòa hiếm khi nổi giận, tức đến mức tay lột áo đối phương cũng run rẩy. Tô Xương Hà đuối lý, cũng không khua môi múa mép với y nữa, có thể nói là ngoan ngoãn mặc cho y hành động. Tô Mộ Vũ nhìn chằm chằm cơ thể gầy gò, tái nhợt phủ đầy những vết sẹo tầng tầng lớp lớp, dữ tợn xấu xí của đối phương, trong phút chốc, hoảng hốt, phẫn nộ, lo lắng đều tan đi, chỉ còn lại cảm giác bất lực ngập trời.
Đó là lần đầu tiên y cảm thấy Tô Xương Hà thật sự rất xấu xa, đối xử với bản thân quá tệ, mà đối với y cũng thật tệ.
Đến bây giờ, cả hai đều được xem là nhân vật có thực lực không tầm thường trên giang hồ, bị thương cũng không còn là chuyện cơm bữa, hiếm lắm mới có một hai lần. Chỉ là vô số dấu vết liều mạng đã hằn sâu trong từng tấc da thịt, không lúc nào không nhắc nhở họ rốt cuộc đang trải qua cuộc đời như thế nào, từ đó không thể nào làm một người bình thường thực sự.
Phần lớn sẹo đã mờ đi rất nhiều, không còn đáng sợ như ban đầu, chỉ là mỗi khi hai người trần trụi đối diện nhau, khó tránh khỏi một phen đau lòng cho đối phương. Tô Mộ Vũ không giỏi ăn nói, phần lớn thời gian chỉ im lặng vuốt ve từng vết sẹo một, Tô Xương Hà tuy thích pha trò, nhưng lúc này cũng sẽ yên lặng ôn tồn với đối phương, nhưng bản tính phóng đãng cũng không nhịn được bao lâu, bắt đầu động tay động chân.
Tô Xương Hà thực ra rất nhạy cảm, cơ thể mẫn cảm muốn chết, mỗi lần đều không làm mấy cái đã phun ướt đẫm, ấy thế mà tính tình lại phách lối, lần nào cũng chủ động trêu chọc, lẳng lơ hết chỗ nói. Tô Mộ Vũ ban đầu luôn bó tay với hắn, chỉ có thể luống cuống chân tay mặc cho đối phương chủ đạo, sau này thao nhiều cũng nắm được trong lòng bàn tay, có khi chỉ màn dạo đầu cũng đủ khiến đối phương phun ướt cả tay. Nhưng Tô Xương Hà cũng không phải là không thích màn dạo đầu, hắn muốn Tô Mộ Vũ trực tiếp thao vào, dứt khoát một chút, đau cũng được sướng cũng xong, chỉ muốn lập tức bị chiếm hữu, được lấp đầy.
Tô Mộ Vũ trông như quân tử nho nhã, nhưng thứ bên dưới lại có phần dữ tợn đáng sợ, Tô Xương Hà cực kỳ hài lòng về điểm này, thường vừa thấy đã ướt át chảy nước, chỉ là nó quá thô quá dài, tiểu huyệt có chút chịu tội. Để đối phương cũng sướng, tránh cho lần nào bắt đầu cũng bị hắn kẹp đau, Tô Xương Hà thỉnh thoảng cũng tự mình làm một chút. Hai chân tách ra, ngón tay vươn đến tiểu huyệt ở giữa, kẹp lấy hạt lựu nhỏ bé non nớt kia mà mân mê, vừa kéo vừa bấm. Âm đế bị đùa bỡn không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn ở trạng thái vô cùng e lệ, bị chơi đùa thô bạo một lúc liền không chịu nổi, miệng huyệt nhỏ hé ra, phun ra một dòng nước trong vắt. Cú này sướng đến mức hai mắt trợn trắng, vẫn không quên dùng ngón tay vạch cái huyệt ướt sũng ra mời gọi đối phương.
"Ha a... ưm... vào đi Mộ Vũ..."
Dục vọng là bẩm sinh, còn việc nghiện cảm giác đau thì không biết hình thành thế nào.
Song nhi vốn dĩ phát dục đã dễ thiếu sót, lúc nhỏ lại chịu quá nhiều khổ, phát dục bình thường, huyệt nhỏ vừa khô vừa quắt, hai cánh môi non hẹp chỉ vừa vặn bọc lấy cái miệng non nớt cũng hẹp không kém. Bị thao cả trăm tám mươi lần cũng chẳng thấy trưởng thành hơn bao nhiêu, mỗi lần dạo đầu không đủ mà bị thao vào là vẫn chảy máu, chưa thấy sướng đã thấy đau, Tô Xương Hà vậy mà cũng chấp nhận ngon lành, sự thỏa mãn trong lòng lấn át cả khó chịu của cơ thể, chỉ biết ngây ngô vui sướng.
"Ưm ưm a... vào rồi, sâu quá, ừm... thích..."
Vừa đâm vào, vách thịt đã quen ăn dương vật liền bao bọc lấy, co rút vài cái rồi cắn chặt lấy dương vật không buông. Lớp thịt mềm ấm áp, căng khít tầng tầng lớp lớp quấn lấy, ăn cây thịt gậy vào sâu hơn. Dù đã thao vô số lần, Tô Mộ Vũ vẫn bị kẹp đến tê cả da đầu, suýt nữa thì mất kiểm soát. Dù đã làm nhiều lần như vậy, nhưng cái huyệt này dù sao cũng non nớt, vừa bắt đầu đã cắm sâu thế này, Tô Xương Hà cũng không chịu nổi, toàn thân run rẩy, hai tay nắm chặt ga giường bên dưới, thích ứng với kích cỡ vượt trội này, vừa thở dốc khe khẽ.
"Xương Hà, thả lỏng chút."
Y không hiểu nổi sao Tô Xương Hà lại thèm khát đến vậy, thở dài vỗ vỗ lên huyệt của hắn, không nặng không nhẹ, dùng rất khéo, khiến đối phương sướng đến run lên, cái huyệt lẳng lơ lại bắt đầu tuôn dâm thủy, bên trong cũng không ngừng cắn mút. Cây thịt gậy chôn sâu một lúc, cảm nhận tiểu huyệt triền miên mút lấy, cuối cùng, khi Tô Xương Hà sắp không nhịn được nữa, y mới vung hông đâm thẳng vào.
Y vừa động, lập tức kích thích đối phương run rẩy co giật, là sướng. Dương vật thô tráng sưng lên đỏ sậm ra ra vào vào, càng thúc càng sâu, gần như có thể coi là đang lăng nhục tiểu huyệt non hẹp. Tô Xương Hà lúc thì chịu cực hình, lúc thì hưởng cực lạc, đau đớn và khoái cảm đan xen, cắn chặt thứ đang xâm phạm dâm huyệt của mình hơn nữa, vừa xoắn vừa mút, tiếng rên rỉ cũng không ngừng, theo từng cú thúc mà lúc cao vút, lúc thì rên rỉ trầm thấp.
"Ưm ưm ưm a! Ư ư... đầy quá, sướng quá... Ta, ta a a a... sắp ra, ư ư..."
"Ư ư... nhanh nữa lên, nhanh lên... Tiểu Mộ Vũ... Ngươi, sao ngươi tốt thế... ưm a a... sướng chết mất... ơ a..."
"Ư... sướng, sướng quá... Mộ Vũ, Mộ Vũ... hảo ca ca, ngươi thao chết ta đi... ưm..."
Tô Mộ Vũ bị hắn gọi đến vừa xấu hổ vừa sướng, thực sự hết cách, chỉ có thể bóp lấy vòng eo gầy đến quá đáng của người bên dưới, thúc vào một cái lại một cái hung ác hơn. Cái huyệt đã quen dâm đãng cũng nịnh nọt mút lấy hung khí đang tàn phá. Miệng huyệt nhỏ hẹp bị nong đến trắng bệch, trong những cú thúc hung hãn, bất lực lật ra ngoài, để lộ chút thịt huyệt đỏ tươi bên trong.
Tử cung của Tô Xương Hà không nằm quá sâu, dưới những cú thúc ngày càng tàn nhẫn đã bị đâm vào miệng tử cung vài lần. Thật ra bị thao đến mức này, so với cơn đau trướng thì chút khoái cảm kia chẳng đáng là bao, nhưng bản thân hắn lại có chút nghiện đau kỳ lạ, cộng thêm người ban cho hắn nỗi đau này là Tô Mộ Vũ, hắn gần như cao trào về tinh thần ngay tại chỗ. Khoái cảm trên giường là thế, tính lừa gạt quá mạnh, hạnh phúc khi bị chiếm hữu, bị xuyên thủng bao bọc lấy hắn, khiến hắn cảm thấy dù chết ngay lúc này cũng đáng.
"Mộ Vũ, Mộ Vũ... ha... ưm! Đâm tới tử cung rồi... phun, lại sắp phun rồi, ơ a!"
Vòng thịt mập mạp của tử cung không thể cản lại chút nào trước cây dương vật quá khổ này, ngược lại còn ra sức mút lấy quy đầu. Người bị thao run lên từng cơn, bấy nhiêu năm nay hắn vẫn luôn gầy gò, bụng cũng chỉ có một lớp cơ mỏng, đã bị thúc đến nổi lên hình cung rõ rệt. Hắn đắm chìm trong tình sự kịch liệt, vặn eo lắc hông, nghênh đón từng cú đâm rút, ăn trọn cây thịt gậy, bị thao đến thất thần, ngay cả lưỡi mềm cũng thè ra, rõ ràng là một bộ dạng hạ tiện.
Tô Mộ Vũ phần lớn thời gian đều rất nghiêm túc, chỉ thỉnh thoảng mới nảy sinh ý xấu trêu chọc Tô Xương Hà. Y gỡ bàn tay đang bấu ga giường của hắn ra, nắm lấy, dẫn hắn sờ lên bụng dưới đang bị thúc đến phồng lên hình dạng dương vật, lại thỉnh thoảng ấn xuống, sướng đến mức đối phương lại không ngừng phun nước, dâm dịch ấm nóng từng luồng từng luồng xối lên dương vật y, cũng sướng đến mức thứ kia của y lại thô thêm một vòng.
Tô Xương Hà bây giờ toàn tâm toàn ý bị chiếm hữu, bị thao đến hoa mắt, đầu óc trống rỗng, vẫn hy vọng đối phương đối xử với mình bạo lực hơn nữa. Thế giới chỉ còn lại tiểu huyệt đáng thương bị thao đến điên cuồng, sướng đến phun nước không ngừng, miệng tử cung trĩu nặng đau nhức, dường như có gì đó sắp mở ra.
Tô Mộ Vũ cảm nhận được miệng tử cung mình đang thúc vào đã hé ra một khe nhỏ, mày nhíu lại, lao vào bên trong càng thêm hăng hái. Miệng tử cung nhỏ hẹp cứ thế bị hung hăng phá vỡ, quy đầu đâm vào bên trong tử cung càng ẩm ướt, căng khít hơn. Tử cung bị xâm nhập cũng không kìm được co giật, mút đến mức y lập tức đầu hàng, bắn tinh dịch đặc sệt vào trong đó, người bên dưới sướng muốn bay lên, lẳng lơ trợn trắng mắt mà triều xuy.
Tuy nhiên, chưa đợi đối phương tỉnh táo lại sau cơn khoái cảm mất hồn, hắn đã bị bóp lấy đùi mà thao nhanh. Sau khi ăn tinh, dâm huyệt càng mút chặt dương vật hơn, lớp thịt mềm tầng tầng lớp lớp bị phá vỡ, dày vò lặp đi lặp lại. Tô Mộ Vũ cứ thế theo vách huyệt đang co rút kịch liệt mà ra vào điên cuồng trong khoang tử cung.
Tiếng da thịt va chạm không dứt bên tai, Tô Xương Hà không chịu nổi khoái cảm kịch liệt như vậy, sướng đến nảy eo lên rồi lại mất sức rơi xuống, ngay cả sức rên rỉ cũng không còn, cả người không ngừng co giật, khoang tử cung từng đợt từng đợt triều xuy ra ngoài. Thế mà Tô Mộ Vũ còn sờ đến nơi giao hợp của hai người, học theo dáng vẻ lúc trước của hắn, nhắm ngay hạt lựu hơi nhô lên mà ấn rồi nhấc, Tô Xương Hà bị làm đến suy sụp, ngón chân co quắp, toàn thân căng cứng, co giật càng dữ dội hơn, ngay cả thở cũng không màng, chỉ như một kẻ hỏng rồi mà không ngừng phun nước, nệm giường đều ướt sũng.
"Tiết kiệm chút đi, lâu rồi vẫn không bền thao."
Những lời dâm đãng trên giường y vẫn chưa quen nói, nhưng thỉnh thoảng thốt ra vài câu cũng đủ khiến Tô Xương Hà sướng đến quay cuồng. Bất cứ ai biết được Tống Táng Sư khiến giang hồ khiếp sợ trên giường lại là một con điếm rẻ tiền thế này, chắc đều cảm thấy không thể tin nổi, nhưng biết làm sao được, ai bảo đối phương là Tô Mộ Vũ chứ.
"Ơ a... ư, thích quá... lấp đầy hết rồi, Mộ Vũ, Mộ Vũ..."
Tô Xương Hà bị thao đến mức không biết mình đang nói gì, hai mắt thất thần nhìn về phía trước, không thể tập trung nhìn người trước mắt, dâm huyệt co bóp phục vụ cây dương vật đang tàn phá bên trong, mọi cảm giác đều nhạt đi, chỉ còn khoái cảm như sóng thần cuốn lấy hắn. Tô Mộ Vũ cũng không nỡ giày vò hắn nữa, ra sức thúc một lúc rồi cuối cùng cũng bắn tinh dịch vào tử cung nhỏ bé, mặc dù người bị giày vò rõ ràng sướng muốn chết, chỉ mong bị y thao đến hỏng.
Bên trong tử cung bị từng dòng tinh dịch đặc sệt lấp đầy, tử cung vốn đã non nớt càng thêm trướng đau, Tô Xương Hà không nhịn được kéo theo giọng nức nở mà rên rỉ khe khẽ, thật sự là quá sướng.
Tô Mộ Vũ có chút bệnh sạch sẽ nhẹ, xong việc vẫn còn thở hổn hển đã lôi Tô Xương Hà toàn thân còn đang mềm nhũn run rẩy đi tắm. Tắm xong hai người lại tiếp tục dính lấy nhau ân ái. Tô Xương Hà bị thao đến thực sự hết sức, rã rời nằm trên giường, nhìn trần nhà hồi vị một lúc lâu, lại quay đầu híp mắt nhìn y cười, vẻ mặt quyến luyến, nói: "Tiểu Mộ Vũ à Tiểu Mộ Vũ, bây giờ... Ngươi có thích ta nhiều hơn chút nào không?"
Tô Mộ Vũ thực sự bất lực với chuyện này, đối phương luôn hỏi y câu này, không biết là đang trêu y hay có xen lẫn vài phần chân thật. Chủ yếu là câu này quá khó trả lời, nói có, thì cứ như tình cảm trước đây của hai người không nhiều, phải dựa vào việc lên giường để bồi đắp; nói không, trời ạ, càng giống dựa vào lên giường để đổi lấy tình cảm, mà còn là một kẻ phụ bạc; nói vẫn luôn rất thích, lại cảm thấy quá qua loa. Y muốn cho Xương Hà một câu trả lời đủ tốt, đủ khiến hắn an tâm, tiếc là nghĩ mãi không ra.
Y không phải người giỏi ăn nói, những lúc thế này y sẽ hôn Tô Xương Hà, không phải kiểu môi chạm môi hời hợt, mà là hôn rất dữ dội, bên trong còn xen lẫn chút ý tứ tức giận, hôn đến mức Tô Xương Hà rên rỉ ư ử, quên hết mọi chuyện, chỉ chuyên tâm chìm đắm trong đó. Tô Mộ Vũ biết hắn rất thích điều này, thế là thường xuyên sử dụng chiêu này, trăm lần như một.
Tô Xương Hà trong lòng sướng âm ỉ, hắn biết mà, ngoài mình ra, Tô Mộ Vũ còn có thể thích ai được nữa chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co