[ Ám hà truyện ] Tổng hợp đồng nhân Vũ Hà
Ngàn dặm cứu phu
Ba ngày sâu trong hầm băng, với Tô Xương Hà, là chuỗi ngày hỗn loạn và trầm luân chưa từng có trong nửa đời người. "Tiêu ký tạm thời" như một gông xiềng kiên cố, vừa tạm thời khóa lại cơn triều tình mãnh liệt, vừa thắt chặt một sợi dây liên kết vô hình mang hơi thở của Tô Mộ Vũ giữa hắn và y.
Cho đến khi tia ngọt ngào cuối cùng bị tín hương Càn Nguyên thanh lãnh của Tô Mộ Vũ hoàn toàn bao trùm và giao hòa, Tô Xương Hà tựa vào vách đá băng giá, ánh mắt phức tạp nhìn Tô Mộ Vũ cẩn thận sửa sang lại vạt áo xộc xệch cho mình. Hắn vẫn là Tô Xương Hà dã tâm bừng bừng, vị trí đại gia trưởng Ám Hà hắn nhất định phải đoạt được. Nhưng ấn ký in sâu trong cơ thể và cảm giác thả lỏng xa lạ nơi đáy lòng khiến hắn thoáng bực bội.
"Chuyện này nếu truyền ra ngoài nửa lời, Tô Mộ Vũ, ta nhất định khiến ngươi..." Lời hăm dọa nói đến nửa chừng, lại mất hết khí thế vì giọng nói đã khàn đặc.
Tô Mộ Vũ tay vẫn không dừng, chỉ ngước mắt thản nhiên nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, tựa như nhìn thấu mọi sự phô trương thanh thế của hắn: "Không ai biết đâu. Ngươi vẫn sẽ là "Càn Nguyên" mạnh nhất của Ám Hà, Xương Hà."
Lời này vừa như một liều thuốc an thần, lại vừa như một cái gai. Tô Xương Hà hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi, nhưng đáy lòng lại an tâm một cách khó hiểu.
Những ngày sau đó dường như đã trở lại quỹ đạo cũ, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Tô Mộ Vũ lấy cớ giúp hắn chữa thương, thuận lý thành chương tiếp quản một phần sự vụ của hắn. Bề ngoài, cả hai vẫn cạnh tranh như cũ, nhưng trong bí mật, tín hương của Tô Mộ Vũ lại trở thành "liều thuốc giải" hữu hiệu nhất cho Tô Xương Hà mỗi khi đến kỳ mưa móc. Những lần "tiêu ký" triệt để, xâm nhập sâu đó cứ lặp đi lặp lại. Từ kháng cự, nhục nhã lúc ban đầu, Tô Xương Hà dần dần quen thuộc, thậm chí... còn bắt đầu ngấm ngầm mong chờ thứ hơi thở băng lãnh có thể cứu hắn thoát khỏi nỗi dày vò bỏng cháy.
Cho đến một lần hội nghị thường lệ hai tháng sau, khi đang nghe cấp dưới báo cáo, một cơn buồn nôn đột ngột xộc lên cổ họng. Hắn cố ép xuống, nhưng thái dương đã rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Mấy ngày tiếp theo, triệu chứng thèm ngủ, mệt mỏi rã rời, cùng cảm xúc nhạy cảm hơn bình thường khiến chuông báo động trong lòng hắn vang lên dữ dội.
Hắn từng đọc qua sách y độc, và quá rõ ràng với những thay đổi của cơ thể mình. Khi đầu ngón tay đặt lên cổ tay, cảm nhận được nhịp mạch yếu ớt mà kiên cường, thứ "hoạt mạch" (mạch trơn trượt) đại biểu cho một sinh mệnh mới, Tô Xương Hà như rơi xuống hầm băng.
Một đứa trẻ. Con của Tô Mộ Vũ.
Ngay tại thời khắc then chốt tranh đoạt vị trí đại gia trưởng này, hắn, một "Càn Nguyên", vậy mà lại mang thai! Mà còn là con của Tô Mộ Vũ!
Hoảng sợ, phẫn nộ, xen lẫn một tia mờ mịt mà ngay cả chính hắn cũng không muốn thừa nhận, lập tức bao trùm lấy hắn. Hắn gần như nghĩ ngay đến những quy tắc hà khắc trong Ám Hà dành cho Khôn Trạch, nghĩ đến những kẻ tiền nhiệm đã mất hết quyền thế vì sinh nở. Đứa trẻ này sẽ hủy hoại tất cả mọi thứ hắn đã khổ tâm gầy dựng bấy lâu nay.
Ý nghĩ phá bỏ nó chỉ thoáng qua, rồi lập tức bị một sự lưu luyến mãnh liệt hơn, xuất phát từ bản năng của Khôn Trạch, đè xuống. Hắn bực bội đấm một quyền lên bàn, đốt ngón tay đau nhói.
Phải che giấu. Ít nhất là trước khi hoàn toàn đoạt được vị trí đại gia trưởng, tuyệt đối không thể để lộ một chút nào.
Hắn bắt đầu mặc áo bào rộng hơn, dùng hương liệu lạnh nồng hơn để che đi khí tức có thể đã thay đổi, lấy cớ bế quan tinh tiến võ học để giảm bớt những lần lộ diện không cần thiết. Phản ứng ốm nghén ban đầu bị hắn lấy cớ vết thương cũ tái phát, cần tĩnh dưỡng để miễn cưỡng cho qua. Tô Mộ Vũ dường như có phát giác, mấy lần nhìn hắn với ánh mắt dò xét, nhưng đều bị Tô Xương Hà dùng lời lẽ sắc bén hơn chặn lại.
Ngay khi Tô Xương Hà chật vật giấu diếm chuyện mang thai đến tháng thứ tư, bụng dưới đã hơi nhô lên không thể che giấu, phải dùng đai nịt thật chặt mới có thể tạm thời che mắt, thì một tin dữ truyền đến.
Tô Mộ Vũ khi đang làm một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm thì trúng kế, mắc kẹt tại "Táng Thần Uyên" - vùng đất chết ở Bắc Man, sống chết không rõ.
Tin tức là do tâm phúc của Tô Mộ Vũ liều chết mang về, vừa nói xong liền tắt thở. Tổng đàn lập tức xôn xao, phe phái ủng hộ Tô Mộ Vũ lòng người hoang mang, còn những thế lực vốn bị Tô Mộ Vũ đè nén bắt đầu rục rịch.
Ngay khoảnh khắc nghe tin, trái tim Tô Xương Hà như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, ngay cả hô hấp cũng ngưng lại trong giây lát. Hắn vô thức xoa bụng dưới, nơi đó dường như cũng vì tâm trạng chấn động của hắn mà truyền đến một cú thai động khe khẽ.
Đứa nhỏ... cũng đang bất an sao?
"Khôi đại nhân thực lực siêu quần, chưa hẳn không có đường sống, việc cấp bách là ổn định cục diện..." một trưởng lão tiến lên trình bày.
Tô Xương Hà bỗng giơ tay ngăn đối phương lại. Sắc mặt hắn âm trầm đáng sợ, đáy mắt cuộn lên một cơn bão tố không ai hiểu nổi. Tô Mộ Vũ không thể chết. Ít nhất, không thể chết lúc này, không thể chết một cách không rõ ràng ở bên ngoài như vậy!
Là vì sự phụ thuộc của tiêu ký? Là vì đứa trẻ không thể không có cha? Hay là vì... những dây dưa không rõ ràng bấy lâu nay, thứ mà ngay cả chính hắn cũng chưa từng dám nhìn thẳng vào?
Tô Xương Hà lười phân biệt. Hắn chỉ biết, Tô Mộ Vũ nhất định phải sống sót trở về. Quy củ của Ám Hà? Cách nhìn của mọi người? Mặc kệ chúng nó!
"Triệu tập Ảnh Vệ của ta." Giọng Tô Xương Hà lạnh như băng, mang theo sát ý không thể nghi ngờ, "Lập tức xuất phát, tiến về Táng Thần Uyên."
"Đại gia trưởng! Không thể! Vết thương cũ của ngài chưa lành, Táng Thần Uyên hung hiểm vạn phần, huống hồ tổng đàn còn cần ngài trấn giữ..." lập tức có người phản đối.
Tô Xương Hà đưa ánh mắt sắc lẹm đảo qua đám người, cuối cùng dừng lại trên vị trưởng lão vừa phản đối, nhếch miệng một vòng cung băng giá: "Trấn giữ? Nếu ngay cả chút rung chuyển nội bộ này cũng không dẹp yên được, ta giữ các ngươi lại để làm gì? Tô Mộ Vũ là chiến lực hàng đầu của Ám Hà, không thể tổn thất. Ta tự mình đi, sống phải thấy người, chết..."
Hắn ngập ngừng, bàn tay vuốt bụng dưới hơi siết lại, giọng nói càng lạnh hơn: "Cũng phải mang xác về."
Không một ai dám khuyên can nữa. Tô Xương Hà lúc này, khí thế tản ra quanh thân còn đáng sợ hơn bất cứ lúc nào, đó là một loại uy áp mạnh mẽ hòa lẫn sự nóng nảy, quyết liệt và cả bản năng bảo vệ của người mẹ.
Đêm đó, một đội Ảnh Vệ tinh nhuệ lặng lẽ rời khỏi tổng đàn Ám Hà. Tô Xương Hà một thân huyền y gọn gàng, chiếc áo choàng rộng khéo léo che đi dáng người. Hắn ngồi trên lưng ngựa, cảm nhận động tĩnh khe khẽ thỉnh thoảng truyền đến từ trong bụng, ánh mắt nhìn về phía chân trời phương bắc đen kịt.
"Tô Mộ Vũ, ngươi tốt nhất là còn sống cho ta. Ngươi mà dám chết... Ngươi mà dám chết, ta lập tức mang con của ngươi đi tái giá, cho nó gọi kẻ khác là cha!"
Táng Thần Uyên, nằm ở nơi cực hàn của Bắc Man, quanh năm gió lốc buốt xương, độc chướng tràn ngập, lại có vô số dị thú hung tàn chiếm cứ. Tô Xương Hà dẫn theo Ảnh Vệ, đi suốt đêm, xông qua trùng điệp hiểm trở. Cơ thể mang thai khiến hắn dễ mệt mỏi và khó chịu hơn bình thường, nhưng hắn đều cắn răng chịu đựng, chỉ thỉnh thoảng lúc không có ai, hắn mới vịn vào vách đá thở dốc chốc lát, lòng bàn tay dịu dàng xoa lên bụng, thì thầm, như đang trấn an đứa trẻ, lại như đang tự động viên mình.
Cuối cùng, dựa theo những manh mối rải rác, họ tìm thấy khe nứt nơi vực sâu được cho là Tô Mộ Vũ đã rơi xuống. Đáy vực ngập tràn độc chướng dày đặc, che khuất tầm nhìn.
"Các ngươi ở trên tiếp ứng, ta xuống dưới." Tô Xương Hà hạ lệnh, không cho phép ai cãi lại.
"Đại gia trưởng, nguy hiểm!"
"Thi hành mệnh lệnh." Tô Xương Hà quấn khăn che mặt đặc chế, nuốt giải độc đan, rồi gieo mình xuống khe nứt sâu không thấy đáy. Gió lốc cào rách áo choàng, hắn vận nội lực bảo vệ quanh thân, và cẩn thận tách ra một luồng khí dịu êm bảo vệ phần bụng.
Đáy vực còn âm u và ẩm ướt hơn trong tưởng tượng. Tô Xương Hà nín thở, tập trung tinh thần, dựa vào cảm ứng đặc biệt với tín hương của Tô Mộ Vũ, cố gắng tìm kiếm giữa đáy vực phức tạp. Cuối cùng, tại một hang động khuất lấp, hắn ngửi thấy mùi hương thanh lãnh cực kỳ yếu ớt của Tô Mộ Vũ, xen lẫn mùi máu tanh nồng đậm.
Trong động, Tô Mộ Vũ dựa vào vách đá, toàn thân bê bết máu, sắc mặt tái nhợt như giấy, hơi thở yếu đến mức gần như không cảm nhận được. Bên cạnh y vương vãi ám khí vỡ nát và xác mấy con dị thú, rõ ràng đã trải qua một trận chiến thảm khốc.
Ngay lúc nhìn thấy Tô Xương Hà, ánh mắt vốn đã tan rã của Tô Mộ Vũ ngưng tụ lại một tia sáng khó tin, y há miệng, nhưng không phát ra được âm thanh nào.
Tô Xương Hà bước nhanh tới, ngồi xổm xuống, ngón tay nhanh chóng đặt lên cổ tay y. Nội lực khô kiệt, kinh mạch tổn thương, lại còn trúng kịch độc xâm nhập tâm mạch... Vết thương nặng đến đáng sợ.
"Đúng là... thảm hại." Tô Xương Hà ngoài miệng thì châm biếm, nhưng động tác lại không chút do dự. Hắn lấy ra thuốc trị thương và giải độc đan tốt nhất mang theo bên mình, cẩn thận đút vào miệng Tô Mộ Vũ, lại vận nội lực giúp y làm tan dược lực.
Nội lực tinh thuần chậm rãi chảy vào kinh mạch gần như khô cạn của Tô Mộ Vũ, mang đến một tia ấm áp. Tô Mộ Vũ khó nhọc giơ tay, dường như muốn đẩy hắn ra, giọng yếu ớt: "...Nguy hiểm... Đi đi..."
"Im miệng." Tô Xương Hà quát khẽ, tiếp tục truyền nội lực, thái dương rịn mồ hôi. Việc truyền nội lực kéo dài lúc này đối với hắn là một gánh nặng không nhỏ, bụng dưới truyền đến cảm giác khó chịu mơ hồ, nhưng hắn mặc kệ.
Có lẽ do thuốc bắt đầu có tác dụng, hoặc nhờ nội lực của Tô Xương Hà nâng đỡ, ý thức của Tô Mộ Vũ tỉnh táo hơn một chút. Y kinh ngạc nhìn Tô Xương Hà ở ngay trước mắt, nhìn sườn mặt chuyên chú mà tái nhợt của hắn, nhìn mồ hôi trên thái dương hắn, và... nhìn vòng eo dù đã mặc áo choàng rộng, nhưng ở tư thế ngồi xổm này vẫn mơ hồ lộ ra đường cong không bình thường.
Một suy nghĩ hoang đường mà kinh người xẹt qua đầu Tô Mộ Vũ. Y bỗng mở to mắt, ánh mắt gắt gao khóa chặt vào bụng của Tô Xương Hà.
Đúng lúc này, Tô Xương Hà dường như vì tiêu hao nội lực quá độ, thân hình khẽ lảo đảo, vô thức đưa tay đỡ bụng mình.
Động tác mang tính bảo vệ này đã hoàn toàn xác nhận suy đoán của Tô Mộ Vũ.
"...Ngươi..." Giọng Tô Mộ Vũ khàn đặc, vỡ nát, mang theo chấn động tột độ và một cảm xúc phức tạp khó tả, "Xương Hà... Ngươi..."
Động tác của Tô Xương Hà cứng đờ, hắn ngước lên, đối diện với đôi mắt viết đầy vẻ không thể tin nổi của Tô Mộ Vũ. Hắn mấp máy môi, mặt thoáng hiện lên vẻ giận dữ vì bị nhìn thấu, nhưng ngay lập tức lại hóa thành một sự thản nhiên kiểu "việc đã đến nước này".
"Nhìn cái gì mà nhìn?" Tô Xương Hà gắt gỏng, nhưng vành tai lại không kìm được mà đỏ ửng. "Nếu không phải vì tên khốn nhà ngươi, ta có đáng phải vác cái bụng này chạy đến cái nơi quỷ quái này không?"
Ánh mắt Tô Mộ Vũ từ chấn kinh dần trở nên thâm trầm, bên trong cuộn trào nỗi đau lòng, áy náy, vui mừng khôn xiết, và một sự dịu dàng gần như muốn tràn ra ngoài. Y khó nhọc giơ tay, run rẩy, cực kỳ nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay đang che ở bụng dưới của Tô Xương Hà.
Lòng bàn tay chạm nhau, một bên lạnh buốt, một bên ấm áp.
Thân thể Tô Xương Hà run lên, muốn hất ra, nhưng lại bị Tô Mộ Vũ dùng hết sức tàn nắm chặt.
"Xin lỗi..." Giọng Tô Mộ Vũ vẫn yếu ớt, nhưng lại mang một sự kiên định chưa từng có, "Và... cảm ơn."
Tô Xương Hà quay mặt đi, hừ một tiếng, nhưng không giãy ra nữa. Bên ngoài động, gió lốc vẫn gào thét, nhưng trong động dường như lại có một tia ấm áp yếu ớt.
"Bớt nói nhảm, giữ sức đi." Giọng Tô Xương Hà vẫn không mấy thiện cảm, nhưng đã giảm tốc độ truyền nội lực, "Đứng dậy nổi không? Chúng ta phải mau rời khỏi đây, ta đến đón ngươi về nhà."
Tô Mộ Vũ nhìn bộ dạng rõ ràng là lo lắng nhưng cứ cố tỏ ra hung dữ của hắn, khóe miệng nhếch lên một chút rất nhẹ, trầm giọng đáp:
"Ừm."
Tiếng "Ừm" trầm thấp đó của Tô Mộ Vũ như đã rút cạn chút sức lực cuối cùng, y nghiêng đầu, hoàn toàn ngất đi. Bàn tay đặt trên mu bàn tay Tô Xương Hà cũng buông thõng xuống.
Tim Tô Xương Hà thắt lại, hắn lập tức kiểm tra hơi thở của y, tuy yếu ớt nhưng vẫn ổn định, chỉ là thương thế quá nặng cộng thêm tâm trạng chấn động, cơ thể đã chống đỡ đến cực hạn. Hắn không dám chậm trễ, phải lập tức đưa Tô Mộ Vũ rời khỏi cái nơi quái quỷ này.
Hắn xé vải sạch từ áo trong, nhanh chóng băng bó khẩn cấp mấy vết thương sâu nhất trên người Tô Mộ Vũ. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, vận nội lực, định cõng Tô Mộ Vũ lên.
Nếu là bình thường, cõng một người không là gì với Tô Xương Hà. Nhưng hắn đang mang thai gần năm tháng, bụng đã lộ rõ, nội lực lại tiêu hao không ít do vừa truyền cho Tô Mộ Vũ và quãng đường bôn ba, lần này lại không thể lập tức cõng y lên, ngược lại vì dùng sức quá mạnh mà bụng dưới truyền đến một cơn co rút đau đớn.
"Ặc..." Tô Xương Hà kêu lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch đi, phải dừng động tác, vịn vách đá thở dốc, tay kia siết chặt lấy bụng dưới đang co thắt. Hắn có thể cảm nhận được tiểu gia hỏa bên trong cũng đang bất an cựa quậy.
"Tiểu khốn nạn... An phận chút..." hắn thấp giọng mắng, không biết là mắng đứa trẻ, hay mắng Tô Mộ Vũ đang hôn mê, hoặc là mắng chính cơ thể không ra gì của mình.
Một lúc sau, cơn đau dịu đi. Tô Xương Hà cắn răng, đổi tư thế, nửa đỡ nửa ôm, gác một cánh tay của Tô Mộ Vũ lên vai mình, dùng thân mình chống đỡ phần lớn trọng lượng của y. Tư thế này tốn sức hơn, nhưng tránh được việc đè ép trực tiếp lên bụng.
Hắn đỡ Tô Mộ Vũ, từng bước khó khăn dịch ra ngoài động. Mỗi bước đi đều vô cùng nặng nề, không chỉ vì sức nặng của Tô Mộ Vũ, mà còn là gánh nặng từ sinh mệnh nhỏ đang lặng lẽ lớn lên trong bụng. Gió lốc cuốn theo băng vụn đập vào mặt rát buốt, nhưng hắn không hay biết, mọi sự chú ý đều tập trung vào việc giữ vững bước chân, bảo vệ hai cái "gánh nặng" một lớn một nhỏ này.
"Tô Mộ Vũ... Ngươi nợ ta... Cả đời này cũng đừng hòng trả hết..." hắn nghiến răng, thì thầm trong tiếng gió gào thét, mồ hôi hòa cùng tuyết đọng trượt dài trên thái dương.
Mãi mới ra đến cửa hang, Ảnh Vệ ở trên lập tức thả dây thừng xuống. Tô Xương Hà buộc chặt dây vào người Tô Mộ Vũ trước, ra hiệu cho người ở trên kéo lên. Nhìn thân ảnh Tô Mộ Vũ từ từ được kéo lên, biến mất trong sương mù, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức cảm thấy toàn thân kiệt sức, gần như muốn ngã quỵ. Hắn vội nắm lấy sợi dây thừng còn lại, mượn lực giữ vững cơ thể, từ từ để mình được kéo lên.
Trở lại trên vách núi, gió rét thấu xương khiến hắn rùng mình. Các Ảnh Vệ đã chuẩn bị sẵn cáng cứu thương đơn giản, đặt Tô Mộ Vũ đang hôn mê lên trên.
"Đại gia trưởng, sắc mặt ngài..." một Ảnh Vệ lo lắng nhìn Tô Xương Hà. Hắn lúc này tái nhợt như tuyết, môi không còn chút máu, thân hình dưới lớp áo choàng rộng cũng đang run rẩy.
"Không sao." Tô Xương Hà khoát tay, giọng nói yếu ớt thấy rõ, "Lập tức rút khỏi Táng Thần Uyên, tìm cứ điểm an toàn gần nhất, phải nhanh!"
Hắn phải nhanh chóng đưa Tô Mộ Vũ đến nơi có thầy thuốc và dược liệu đầy đủ. Còn mình... Hắn sờ bụng dưới, cảm nhận cơn đau âm ỉ không dứt, lòng trĩu xuống. Đứa nhỏ này, e là đã động thai khí.
Đoàn người không ngừng ngựa, đi suốt ngày đêm. Tô Xương Hà gắng gượng tinh thần, chỉ huy dứt khoát, sắp xếp lộ trình, cảnh giác truy binh. Hắn gần như không dám chợp mắt, một mặt lo lắng thương thế của Tô Mộ Vũ chuyển biến xấu, mặt khác, cơn đau âm ỉ ở bụng vẫn không hết, thỉnh thoảng còn rõ rệt hơn, khiến tim hắn thắt lại. Hắn lén tự bắt mạch cho mình, thai tượng quả thật bất ổn, nhưng hắn bây giờ không có bất cứ điều kiện an thai nào, chỉ có thể gắng gượng dùng nội lực ôn dưỡng, cầu mong có thể chống đỡ đến nơi an toàn.
Vài ngày sau, họ cuối cùng cũng đến được một cứ điểm bí mật của Ám Hà ở Bắc Địa. Thầy thuốc đã nhận được tin sớm lập tức đến chẩn trị cho Tô Mộ Vũ. Tô Xương Hà tận mắt nhìn Tô Mộ Vũ được đưa vào phòng, sợi dây thần kinh căng cứng mới hơi thả lỏng.
Cơn mệt mỏi tột độ và cơn đau quặn ở bụng lập tức ập đến. Hắn lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ, may được Ảnh Vệ bên cạnh kịp thời đỡ lấy.
"Đại gia trưởng!"
"Ta không sao..." Tô Xương Hà muốn đẩy ra, tự mình đi, nhưng trước mắt tối sầm lại.
"Ngài cần nghỉ ngơi!" Ảnh Vệ kiên quyết, không nói lời nào, nửa dìu nửa ôm đưa hắn vào gian phòng sát vách.
Nằm trên chiếc giường mềm, Tô Xương Hà mới cảm thấy xương cốt toàn thân như vỡ vụn. Cơn đau trằn ở bụng càng lúc càng rõ, hắn thậm chí có thể cảm nhận được một tia ẩm ướt. Hắn hoảng hốt, giãy giụa muốn ngồi dậy tìm thuốc dưỡng thai, nhưng lại vì kiệt sức và chóng mặt mà ngã vật trở lại.
Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Tô Mộ Vũ, người đáng lẽ phải hôn mê bất tỉnh, lại đang gắng gượng đứng ở cửa. Sắc mặt y vẫn trắng bệch, phải dựa vào khung cửa mới đứng vững, nhưng ánh mắt lại tỉnh táo và lo lắng lạ thường. Rõ ràng y đã biết được tình hình của Tô Xương Hà từ thầy thuốc hoặc Ảnh Vệ.
"Ngươi..." Tô Xương Hà nhìn thấy y, sững sờ.
Tô Mộ Vũ không nói, chỉ khó nhọc bước đến bên giường, vươn tay, những ngón tay lạnh buốt run rẩy nhẹ nhàng đặt lên bàn tay đang siết chặt bụng của Tô Xương Hà. Một luồng nội lực yếu ớt nhưng tinh thuần, ấm áp chậm rãi truyền sang, mang theo hơi thở thanh lãnh đặc trưng của y, cẩn thận thăm dò, vỗ về thai nguyên đang xao động bất an.
Cơ thể Tô Xương Hà cứng đờ, muốn giãy ra, nhưng lại bị luồng nội lực trấn an và ánh mắt kiên định không cho phép chối từ của Tô Mộ Vũ giữ lại.
"Đừng động." Giọng Tô Mộ Vũ khàn đặc, nhưng lại mang một sức mạnh kỳ lạ khiến người ta an tâm, "Ngươi và con... không thể có chuyện."
Tô Xương Hà nhìn gương mặt không chút huyết sắc của y, nhìn y rõ ràng đang trọng thương chưa lành vẫn cố vận nội lực để bảo vệ đứa trẻ ngoài ý muốn này, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Hắn nhắm mắt lại, cuối cùng không kháng cự nữa, mặc cho luồng nội lực ấm áp đó chảy khắp toàn thân, hội tụ về nơi bụng dưới đang co rút.
Hơi thở thanh lãnh đó dường như còn hữu hiệu hơn bất cứ loại thuốc nào, cơn đau quặn trong bụng dần dịu đi, tiểu gia hỏa dường như cũng cảm nhận được sự tồn tại của người cha kia, từ từ an tĩnh lại.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở đan xen của hai người. Rất lâu sau, Tô Xương Hà mới rầu rĩ lên tiếng, giọng nói mang theo cả sự tủi thân và sợ hãi mà chính hắn cũng không nhận ra: "...Suýt chút nữa là... Đều tại ngươi."
Ngón tay Tô Mộ Vũ hơi siết lại, nắm trọn bàn tay hắn trong lòng mình, thấp giọng nói: "Ừm, tại ta." Y cúi người, trán nhẹ nhàng chạm vào trán Tô Xương Hà, hơi thở hòa quyện, "Xin lỗi... Và, cảm ơn ngươi, Xương Hà."
Cảm ơn ngươi đã đến cứu ta. Cảm ơn ngươi đã bảo vệ con của chúng ta.
Tô Xương Hà hừ một tiếng, nhưng không né tránh. Cơn mệt mỏi như thủy triều ập tới, trong hơi thở và nội lực trấn an của Tô Mộ Vũ, thần kinh căng cứng của hắn cuối cùng cũng buông lỏng, chìm vào giấc ngủ sâu.
Tô Mộ Vũ giữ nguyên tư thế đó, cho đến khi xác nhận hơi thở của Tô Xương Hà đã đều đặn, thai tức cũng dần ổn định, y mới thở phào nhẹ nhõm, bản thân cũng gần như hư thoát. Y cẩn thận ngồi xuống bên giường, vẫn nắm chặt tay Tô Xương Hà, ánh mắt rơi vào đôi mày vẫn cau lại ngay cả trong giấc ngủ của hắn, và cả đường cong hơi nhô lên dưới lớp quần áo, ánh mắt y dịu dàng và kiên định chưa từng có.
Tranh chấp ở Ám Hà, vị trí đại gia trưởng, vào giờ khắc này dường như đều trở nên không còn quan trọng nữa.
Y cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi Tô Xương Hà một nụ hôn phảng phất mùi thuốc và mùi máu tanh.
"Ngủ đi. Sau này, đổi ta che chở cho cả hai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co