[ Ám hà truyện ] Tổng hợp đồng nhân Vũ Hà
Sắc Tuyết ( H)
【Mộ Xương】Sắc Tuyết
Tóm tắt:
Tô Xương Hà trọng thương, hai người bị kẹt trong tuyết, y hỏi Tô Mộ Vũ có muốn làm không.
Nội dung truyện:
Tô Xương Hà lúc giết người thích để đối phương nhìn mình, dùng ánh mắt kinh hãi và tuyệt vọng, để trong đồng tử đã chết vĩnh viễn lưu lại bóng hình của y.
Tô Xương Hà thích nhìn Tô Mộ Vũ, nhìn hắn vì mình mà lo lắng, bất đắc dĩ hay mỉm cười, nếu có một ngày y phải chết, y hy vọng hình bóng cuối cùng lưu lại trong đồng tử của mình sẽ là Tô Mộ Vũ.
Sau này y lại thấy không thể nào, rốt cuộc mạng của sát thủ rẻ mạt như vậy, cái chết là quả táo rẻ tiền, thối rữa ở đâu cũng không đến lượt y quyết định.
Lúc suy nghĩ chuyện này, y đang tựa vào gốc mai trong tuyết mà thở hồng hộc, cơ thể run rẩy vì đau đớn kịch liệt, một cây kim dài đâm vào bên hông y, máu tươi nhuộm ướt thân kim.
Tô Mộ Vũ đỡ eo y, đầu ngón tay sờ bên hông y dò xét độ sâu của cây kim. Tô Xương Hà run rẩy theo mỗi cú ấn của ngón tay hắn bên hông, trong mắt nhìn Tô Mộ Vũ mang theo ý cười và dục vọng không thể che giấu.
Tô Mộ Vũ tưởng y đau lắm, vì Tô Xương Hà từng có tiền lệ suýt cắn đứt lưỡi mình, để phòng chuyện đó xảy ra lần nữa, hắn nhét ngón tay mình vào miệng y: "Đau thì cắn đi, kim này cắm sâu quá, ta sẽ rút ra nhẹ một chút."
Môi Tô Xương Hà rất mỏng, bị máu nhuộm đỏ bừng, như thể thoa son, càng làm nổi bật sắc mặt tái nhợt. Lưỡi y không tránh khỏi việc chạm vào ngón tay của Khôi đại nhân, sau đó quấn lấy, răng cạ vào đốt ngón tay hắn, muốn cắn xuống nhưng lại không nỡ.
Tô Xương Hà tựa vào lòng hắn, cây kim bạc dài hơn nửa ngón tay bị Tô Mộ Vũ chậm rãi rút ra khỏi eo y. Y nhìn dáng vẻ ngưng trọng của Tô Mộ Vũ, có chút muốn cười, nhưng vừa mở miệng lại chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ. Khôi đại nhân thực sự quá căng thẳng, đến mức ngón tay suýt ấn vào cổ họng Tô Xương Hà, y không thể nuốt nước bọt, chỉ đành rên rỉ để nước miếng chảy dọc khóe miệng.
Sau khi kim bạc rời khỏi cơ thể, y gục cả người vào lòng Tô Mộ Vũ thở không ra hơi. Ngón tay rút ra khỏi miệng y, kéo theo sợi tơ bạc dây dưa không dứt.
"Tô Mộ Vũ, ngươi muốn giết ta à?" Tô Xương Hà ôm cổ họng ho khan, cảm thấy cổ họng mình ban nãy sắp bị chọc thủng rồi.
Sắc mặt Tô Mộ Vũ cực kỳ không tốt, cất kim đi, ấn y xuống đất: "Câm miệng, trên kim có độc."
Tô Xương Hà: "Ồ."
Y lơ đãng nghĩ, vậy chắc là sắp chết rồi, ở nơi núi hoang đồng vắng này, bọn Mộ Vũ Mặc chắc phải rất lâu nữa mới tìm được họ.
Tô Mộ Vũ cởi quần áo y, Tô Xương Hà không hiểu chuyện gì cúi đầu xuống, lại thấy Tô Mộ Vũ trực tiếp cúi người áp môi lên bên hông y, muốn hút máu độc cho y.
"Đừng động." Tô Mộ Vũ cau mày nói.
Tô Xương Hà tức cười, y nhân lúc tên ngốc không để ý, trực tiếp dùng dây buộc tóc của mình trói tay hắn lại, dùng sức kéo một cái liền lật người, đè lên người hắn.
Môi Tô Xương Hà áp vào cổ hắn, liếm mệnh mạch của hắn như một con mèo: "Tô Mộ Vũ, ngươi muốn chết cùng ta à? Không được đâu nhé."
"Xương Hà, chúng ta sẽ không chết."
"Nếu đã không chết, vậy ngươi đừng quan tâm đến độc này nữa."
Tô Mộ Vũ rõ ràng không muốn nghe lời y, hắn muốn xem lại vết thương, lại cảm nhận được tay Tô Xương Hà đang sờ lên ngực mình, y nói: "Chúng ta làm đi, Tô Mộ Vũ, ta muốn làm với ngươi."
“…”
Tô Mộ Vũ không biết sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
Giữa trời tuyết lớn, bọn họ quần áo không che thân, tuy có nội lực hộ thể không đến mức chết cóng, nhưng cảnh tượng này cũng quá mức hoang đường.
Tô Xương Hà là một kẻ điên, y mắc chứng cuồng đau (luyến thống phích) nghiêm trọng, việc có thể cảm nhận đau đớn hay không là một trong hai tiêu chuẩn duy nhất để y phán đoán mình còn sống hay không, tiêu chuẩn còn lại là Tô Mộ Vũ.
Là hắn đã quá dung túng Tô Xương Hà, nên kẻ điên này mới mê luyến hắn, ỷ lại hắn, coi hắn như khúc gỗ nổi khi mình sắp chết đuối. Mà Tô Mộ Vũ biết mình phải chịu trách nhiệm với y, là hắn đã biến Tô Xương Hà thành thế này, nên hắn phải thỏa mãn dục vọng của Tô Xương Hà.
Eo của Tô Xương Hà đang chảy máu, y quấn chặt lấy Tô Mộ Vũ như một con rắn âm lãnh, cặp đùi không mấy thịt thà siết chặt, dịch thể và dịch đục chảy dọc theo bắp đùi. Y khó nhịn mà ưỡn hông, huyệt khẩu bị nhét căng đầy, thịt non tranh nhau bám chặt lấy.
"Ưm..."
Y thực ra vừa bắt đầu đã hơi không chịu nổi, nhưng y vẫn muốn nữa.
Nước mắt làm mờ mắt y, giọng nói cũng nghẹn ngào, Tô Mộ Vũ xoa xoa xương bả vai gầy guộc của y để an ủi: "Đau không?"
Tô Xương Hà tìm đến môi hắn, khẽ cắn cánh môi hắn: "Đừng nói chuyện, Tô Mộ Vũ."
Thế là trong gió tuyết, bọn họ chỉ còn lại sự im lặng.
Khi cao trào ập đến, đầu óc Tô Xương Hà trống rỗng, y co giật không ngừng, bắp đùi co quắp suýt không bám nổi vào hông Tô Mộ Vũ, nửa thân trên ngửa ra sau, giữa hai chân trào ra một mảng lớn chất lỏng, trong cổ họng phát ra tiếng "hộc... hộc..." hấp hối.
Tô Mộ Vũ ôm chặt y, vỗ lưng giúp y dịu lại.
Y mềm nhũn trong lòng Tô Mộ Vũ, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn mặt hắn. Khuôn mặt Tô Mộ Vũ rất đẹp, giống như một bức tranh thủy mặc, dù đến nước này cũng không hề chật vật, như thể là người của hai thế giới khác với y.
Nước mắt y rơi vào lòng bàn tay Tô Mộ Vũ, lại bị lau đi rất dịu dàng. Tô Mộ Vũ hỏi y đã đỡ hơn chưa, y nói trống rỗng quá, khó chịu.
Tô Mộ Vũ hỏi: "Chỗ nào?"
Y nắm tay Tô Mộ Vũ đặt lên tim mình, lại thấy hoang đường, bèn che giấu mà dẫn tay hắn xuống dưới, nơi vừa làm xong một mảng bừa bộn, dính nhớp mà ấm áp.
Hôm nay Tô Mộ Vũ ngoài dự kiến không từ chối y, lấp đầy y một lần nữa. Y thở rất dốc, nghe mà khiến người ta mặt đỏ tim đập, nhưng đây không phải y giả vờ, y thật sự không chịu nổi khoái cảm, đến mức chỉ thúc đẩy tùy tiện cũng khiến y run rẩy dữ dội.
Là y muốn che giấu, nên bây giờ y gieo gió gặt bão.
"...Tô Mộ Vũ... Tô Mộ Vũ..."
Y nắm chặt tuyết trên đất, liên tục điều chỉnh hơi thở, khoái cảm quá độ làm y mất hết sức lực. Y bị thao đến mức hơi muốn nôn, xương bướm run rẩy không ngừng, như tử tù bị treo cổ.
Tô Mộ Vũ hôn lên môi y, ấn đùi y xuống để vào sâu thêm vài phần. Tô Xương Hà cảm thấy mình sắp chết rồi, bị thao chết, nhưng hình như kết cục này cũng không khó chấp nhận lắm. Y nhìn Tô Mộ Vũ, Khôi đại nhân ôn nhuận như ngọc, thực ra theo quy củ thì trong lúc làm nhiệm vụ hắn không nên tháo mặt nạ, nhưng Tô Xương Hà không thích nhìn hắn đeo mặt nạ, thế là khi không có người khác, Tô Mộ Vũ liền tháo mặt nạ ra.
Khoang mũi Tô Xương Hà ướt nóng, lúc này mới nhận ra mình đang chảy máu mũi. Đường đường là Tống Táng Sư mà bị thao đến vừa chảy nước vừa chảy máu, nói ra ngoài chắc bị người ta cười rụng răng.
Y cắn răng nghẹn ngào: "Tô Mộ Vũ... ngươi ôm... ôm ta một cái..."
Tô Mộ Vũ bèn cúi xuống an ủi cơ thể đang hơi stress của y, tay xoa xoa bụng dưới cho y. Y không chịu nổi cao trào thêm lần nữa, nhưng giữa chừng dừng lại y càng không chịu nổi, thế là y giao tất cả cho Tô Mộ Vũ.
Y co giật từng cơn, như con cá nằm trên thớt. Tô Mộ Vũ dỗ y thả lỏng, bảo y nằm thẳng ra, như vậy sẽ dễ chịu hơn. Hắn không ngờ Tô Xương Hà lại không "bền" đến vậy, bèn động tác dịu dàng hơn chút nữa.
Nhưng so với cách thô bạo, Tô Xương Hà càng không chịu nổi sự dịu dàng này, khoái cảm bị kéo dài vô hạn, khoái cảm quá độ liền biến thành đau đớn, quả thực là một hình phạt.
"Ưm... Tô... Tô... Ưm a..."
Y bám vào vai Tô Mộ Vũ, ngay cả sức để kêu cũng không còn, giữa hai chân một mảng hỗn độn ái dịch tràn lan. Đợi đến khi bị đưa lên cao trào lần nữa, y đã không còn chút sức lực nào, như một vũng bùn bị giã nát, chỉ còn lại co giật theo bản năng.
Tô Mộ Vũ gạt mớ tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán y sang một bên, thấy mặt y dính đầy nước mắt nước mũi, mũi đỏ ửng, vừa đáng thương vừa đáng yêu, nếu còn sức nói chuyện, chắc có thể thêm cả đáng hận nữa. Tuy chưa hỏng, nhưng cũng không cử động nổi.
Tô Mộ Vũ xoa đầu y, cúi xuống hút máu độc ở eo y ra. Hắn có thể cảm nhận được Tô Xương Hà run rẩy lợi hại hơn.
Đợi đến khi máu đen biến thành màu đỏ, hắn mặc lại quần áo cho y.
"Tô Mộ Vũ, nếu chất độc phát tác trước khi Vũ Mặc tìm thấy chúng ta thì sao?" Tô Xương Hà khàn giọng hỏi.
"Vậy thì cùng chết thôi." Tô Mộ Vũ nói như điều hiển nhiên.
"..." Tô Xương Hà quay đầu đi, "Ngươi chết vì độc, vậy ta thì sao, bị thao chết à?"
Đến lúc đó nghiệm thi, ôi chao, bị rót đầy một bụng tinh dịch, Tống Táng Sư của Ám Hà thật đúng là làm quỷ cũng phong lưu. Tuy vốn dĩ danh tiếng của y đã không tốt, nhưng cũng không thể thế này được.
Tô Mộ Vũ: "..."
Đợi hắn quay đầu lại muốn nói gì đó, lại phát hiện Tô Xương Hà đã ngủ rồi, rất yên tĩnh, không giống chút nào với dáng vẻ khi y thức.
Hắn thở dài, ôm người vào lòng lần nữa, che chắn gió tuyết. Mấy mươi năm sau đó, Tô Mộ Vũ chưa bao giờ gặp lại trận tuyết nào lớn như vậy.
Một màu trắng xóa, khiến vạn vật chìm vào tĩnh lặng.
——hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co