Truyen3h.Co

[ Ám hà truyện ] Tổng hợp đồng nhân Vũ Hà

Song sinh cổ ( Hoàn )

bachtumac_2210

Chương Cuối: 《Chấp Tán Đồng Quy》 (Cầm Ô Cùng Về)


"Cố gắng... cầu xin huynh, cố gắng..." "Ngươi, đừng hòng... đi trước..."

Song Tô một thể, đồng sinh cộng tử. Kẻ làm một người bị thương, Song Tô cùng tru sát.


Bóng dáng Tô Xương Hà đã như mũi tên rời cung, quyết liệt lao vào trung tâm của khối năng lượng hủy diệt sắp bùng nổ.

Diêm Ma Chưởng Lực còn sót lại quanh thân hắn được thôi động đến cực hạn, ngọn lửa đen không còn là để giết địch, mà hóa thành một lớp lá chắn cuối cùng, cố gắng niêm phong chính mình cùng với vụ nổ kinh hoàng.

Thời gian dường như bị kéo dài vô tận vào giây phút này.

Hắn có thể thấy nụ cười vặn vẹo cuồng loạn trên mặt Thủy Quan, có thể cảm nhận được tiếng rít gào đến cực hạn của mẫu cổ trong chén lưu ly, có thể nghe thấy tiếng gào thét xé lòng của Tô Mộ Vũ phía sau——và, một luồng sức mạnh còn nhanh hơn, quyết liệt hơn đã đến trước!

Một bóng trắng, với tốc độ vượt qua cả giới hạn, lướt qua bên sườn hắn.

Là Tô Mộ Vũ!

Y không biết đã dùng cách nào, cưỡng ép đột phá sự cản trở của luồng năng lượng, thậm chí còn nhanh hơn cả Tô Xương Hà! Y không cố gắng kéo Tô Xương Hà lại, cũng không tấn công Thủy Quan, mà trong khoảnh khắc lướt qua Tô Xương Hà, y đã làm một việc khiến tất cả mọi người đều không thể ngờ tới——

Y đột ngột ném ô kiếm trong tay ra!

Ô kiếm không phải bắn về phía Thủy Quan, mà hóa thành một luồng sáng, cắm chính xác xuống mặt đất, ngay giữa Tô Xương Hà và Thủy Quan, thân kiếm lún sâu ba tấc! Cùng lúc đó, bản thân Tô Mộ Vũ tốc độ không giảm, ngược lại còn tăng tốc lần nữa, lại định vượt qua ô kiếm, giành trước một bước đón lấy mẫu cổ sắp nổ tung!

"Mộ Vũ!!"

Lần này đến lượt Tô Xương Hà gào lên khàn đặc, trái tim gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Ngay khoảnh khắc bóng dáng Tô Mộ Vũ sắp chạm vào khối ánh sáng hủy diệt, thanh ô kiếm cắm trên đất đột ngột bùng nổ ánh sáng chói lòa chưa từng có! Mười tám hư ảnh kiếm hiện ra, bành trướng theo một cách chưa từng thấy, không phải để công kích kẻ thù, mà là đầu đuôi nối liền, xoay tròn cấp tốc, lập tức lấy ô kiếm làm trung tâm, dựng nên một bức tường kiếm trận khổng lồ, phức tạp, nửa trong suốt——đây chính là kiếm trận phòng ngự tối thượng, chiêu tủ của Tô Mộ Vũ, lấy chính bội kiếm của mình làm mắt trận, cần tiêu hao cực nhiều tâm huyết và nội lực mới có thể thi triển!

Bức tường kiếm trận này, giống như một cái bát khổng lồ úp ngược, lại giành trước một bước khi mẫu cổ hoàn toàn bùng nổ, bao trùm lấy cả Thủy Quan, khối năng lượng hủy diệt không ổn định trong tay y, và cả Tô Mộ Vũ, người đã xông vào phạm vi trận pháp!

"KHÔNG!!!"

Tiếng gầm giận dữ của Tô Xương Hà và tiếng nổ kinh hoàng của mẫu cổ tự bạo đồng thời vang lên!

"ẦMMMM!!!!!!!!!"

Một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra từ bên trong kiếm trận! Ánh sáng chói lòa lập tức nuốt chửng mọi thứ, luồng năng lượng cuồng bạo va đập dữ dội lên bức tường kiếm trận. Bức tường nửa trong suốt run rẩy kịch liệt, phát ra tiếng rên rỉ như không thể chịu đựng nổi, bề mặt lập tức giăng đầy vết nứt như mạng nhện, nhưng cuối cùng vẫn không lập tức vỡ tan, cứng rắn ghìm giữ phần lớn uy lực của vụ nổ bên trong trận!

Tuy nhiên, là mắt trận, thân ô kiếm cũng theo đó phát ra tiếng vỡ vụn khiến người ta ê răng!

Lực va chạm kinh hoàng xuyên qua kiếm trận đang trên đà tan vỡ lan ra ngoài, người hứng chịu đầu tiên chính là Tô Xương Hà đang ở gần nhất. Hắn bị luồng sức mạnh khổng lồ này hất bay ra xa, đập mạnh xuống mặt đất, lại phun ra một ngụm máu tươi.


Hắn không màng đến cơn đau buốt toàn thân, giãy giụa ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào trung tâm kiếm trận, nơi ánh sáng đang dần tan đi.

Bức tường, vỡ rồi.

Ô kiếm, gãy thành mấy đoạn, rơi vãi trên đất.

Vị trí của Thủy Quan, chỉ còn lại một cái hố cạn cháy đen, cả y và mẫu cổ, đều đã hóa thành tro bụi dưới sức mạnh tột cùng.

Mà Tô Mộ Vũ...

Y ngã cách hố cháy vài bước chân, một thân bạch y gần như bị máu tươi nhuộm đỏ, hơi thở yếu ớt tựa ngọn nến trước gió. Y cuối cùng vẫn không thể hoàn toàn tránh được trung tâm vụ nổ, để kịp thời giương kiếm trận, y đã hứng chịu đợt va chạm mạnh nhất đầu tiên.

"Mộ Vũ——!"

Tô Xương Hà lồm cồm bò tới, ôm chặt người kia vào lòng, ngón tay run rẩy đưa lên mũi y dò xét, khi cảm nhận được hơi thở yếu ớt nhưng vẫn còn, tâm thần gần như sụp đổ của hắn mới hơi ổn định lại. Hắn điên cuồng truyền chút nội lực ít ỏi còn lại của mình sang, giọng nói khàn đặc vỡ nát:

"Cố gắng... cầu xin huynh, cố gắng..."

Tô Mộ Vũ khó nhọc mở mắt, nhìn khuôn mặt đầy máu và hoảng loạn của Tô Xương Hà, ngón tay nhuốm máu khẽ động đậy, dường như muốn chạm vào hắn, nhưng cuối cùng vẫn không thể nhấc lên.

"Ngươi, đừng hòng... đi trước..."

Y thở ra như tơ, gần như là dùng khẩu hình nói ra câu đó, rồi hoàn toàn mất đi ý thức.

Tô Xương Hà ôm chặt lấy y, cảm nhận hơi thở trong lồng ngực ngày càng yếu ớt, đôi tay luôn cầm ô nắm kiếm kia giờ đây buông thõng bất lực, đầu ngón tay còn dính vệt máu đã đông. Hắn điên cuồng truyền nội lực vào cơ thể Tô Mộ Vũ, nhưng như đá chìm đáy biển, chỉ có thể trơ mắt cảm nhận sinh mạng đang dần trôi đi khỏi cơ thể này.

Kinh mạch đứt từng khúc, hơi thở thoi thóp.

"Bạch Hạc Hoài——!"

Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, giọng nói mang theo nỗi hoảng loạn và tuyệt vọng chưa từng có, vang vọng khắp tế đàn trống trải.

Một bóng người màu xanh lướt nhanh tới.

Bạch Hạc Hoài áo quần dính máu, tóc tai bù xù, rõ ràng vừa rồi cũng đã trải qua một trận chiến ác liệt. Cô quỳ sụp xuống bên cạnh Tô Mộ Vũ, không nói hai lời, ánh bạc lóe lên liên tục giữa ngón tay, bảy cây ngân châm dài ngắn không đều đã đâm chính xác vào các đại huyệt trước ngực Tô Mộ Vũ. Đuôi châm run rẩy, phát ra tiếng vo ve nhỏ.

"Tâm mạch tổn thương quá nặng, kinh mạch cũng..."

Giọng cô run rẩy, ngón tay đặt lên cổ tay Tô Mộ Vũ, sắc mặt càng lúc càng trắng.

"Ta chỉ có thể dùng kim châm độ huyệt, tạm thời phong bế tâm mạch, giữ lại cho huynh ấy hơi thở cuối cùng..."

Hơi thở của Tô Mộ Vũ yếu ớt như ngọn nến trước gió, như thể giây tiếp theo sẽ hoàn toàn tắt lịm.


Ngay lúc này, cách đó không xa truyền đến động tĩnh nhỏ. Thiên Quan và Địa Quan thấy Thủy Quan đã chết, mẫu cổ đã bị hủy, đại thế đã mất, đang cố gắng nén thương tích, lặng lẽ lùi lại, định nhân lúc hỗn loạn tẩu thoát.

Tô Xương Hà đột ngột ngẩng đầu.

Đôi mắt luôn mang ba phần giễu cợt hay tính toán sâu xa kia, giờ đây đã hoàn toàn bị màu đỏ thẫm chiếm giữ, nhưng không phải là sự điên cuồng lúc trước, mà là một sát ý lạnh lẽo đến tột cùng, như hàn đàm vạn năm.

Tô Xương Hà nhẹ nhàng đặt Tô Mộ Vũ dựa vào mép tế đàn đã vỡ nát, dùng áo khoác nhuốm máu của mình cẩn thận lót dưới người y. Người đàn ông luôn giết chóc quyết đoán này, giờ đây động tác lại dịu dàng gần như thành kính.

Khi hắn xoay người lại, khí tức quanh thân đột biến.

Diêm Ma Chưởng Lực còn sót lại không còn cuồng bạo tỏa ra, ngược lại thu liễm vào bên trong, hóa thành bóng tối như thực chất quấn quanh thân hắn. Bóng tối đó lướt qua đâu, không khí ngưng tụ thành sương, mặt đất lan ra những vết nứt như mạng nhện.

"Muốn đi?"

Giọng hắn rất nhẹ, nhưng lại khiến Thiên Quan và Địa Quan đang lùi lại phải cứng đờ.

Thiên Quan cố gắng trấn tĩnh:

"Tô Xương Hà, chuyện hôm nay đến đây là..."

Lời còn chưa dứt, hắn kinh hãi phát hiện ô kiếm của Tô Mộ Vũ không biết từ lúc nào đã nằm trong tay Tô Xương Hà.

"Một kiếm này, là vì vai trái của huynh ấy."

Ô kiếm khẽ rung, kiếm khí như tơ. Thiên Quan thậm chí không nhìn rõ chiêu thức, vai trái đã nổ tung một đám hoa máu, cả cánh tay đứt lìa.

Địa Quan thấy vậy vội vàng lùi lại, Thần Tiên Bút vạch ra mấy vệt mực trên không.

"Một chưởng này, là vì nội thương của huynh ấy."

Tô Xương Hà không né không tránh, mặc cho vệt mực tấn công. Chưởng phong lướt qua, ngực Địa Quan lõm xuống, máu tươi từ bảy khiếu (mắt, tai, mũi, miệng) ứa ra.

Đáng sợ nhất là ánh mắt của Tô Xương Hà——bình tĩnh như thể đang hoàn thành một công việc bình thường, chỉ có sâu trong đáy mắt cuộn trào sự điên cuồng hủy thiên diệt địa.

Thiên Quan giãy giụa muốn đứng dậy, lại thấy đầu ngón tay Tô Xương Hà ngưng tụ một điểm hắc ám tột cùng.

"Một đòn cuối cùng này..."

Điểm hắc ám đó từ từ ngập vào lồng ngực Thiên Quan.

"Là vì mỗi một giọt máu của huynh ấy."

Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, cơ thể Thiên Quan bắt đầu tan rã từ bên trong, hóa thành tro bụi bay đi.

Địa Quan kinh hãi nhìn cảnh tượng này, xoay người định chạy trốn.

Tô Xương Hà thậm chí không quay đầu lại, vung tay ngược.

"Ngươi cũng xứng đáng để trốn?"

Diêm Ma Chưởng Lực hóa thành bàn tay khổng lồ vô hình, ấn bẹp Địa Quan xuống mặt đất. Đợi chưởng lực tan đi, chỉ còn lại một vũng máu thịt mờ mịt.

Toàn bộ quá trình báo thù chỉ diễn ra trong nháy mắt.


Khi Tô Xương Hà quay lại bên cạnh Tô Mộ Vũ, trên mặt lại hiện lên vẻ hoảng loạn gần như sụp đổ lúc trước.

Hắn quỳ xuống đất, cẩn thận ôm Tô Mộ Vũ dậy, tựa trán mình vào vầng trán lạnh lẽo của đối phương. Nội lực như dòng suối nhỏ truyền vào cơ thể y, hoàn toàn khác với tên sát thần ban nãy.

"Mộ Vũ..."

Hắn gọi khẽ, ngón tay lướt nhẹ qua gò má tái nhợt của Tô Mộ Vũ.

"Ta đều đã đòi lại cho huynh rồi." "Huynh mà dám chết,"

hắn khàn giọng.

"Ta nhất định sẽ bắt cả thiên hạ này chôn cùng huynh."

Tô Mộ Vũ trong lòng vẫn hôn mê, nhưng dường như cảm ứng được điều gì đó, khẽ dựa vào lồng ngực hắn một cách không thể nhận ra.

Động tác nhỏ bé này, khiến dây đàn căng cứng trong lòng Tô Xương Hà cuối cùng cũng chùng xuống. Hắn vùi mặt vào cổ Tô Mộ Vũ, hai vai khẽ run rẩy.

Phía xa, những người Ám Hà còn sống sót xa xa nhìn cảnh tượng này, không một ai dám tiến lên.


Mấy tháng sau, tổng đàn Ám Hà.

Tô Xương Hà đứng trong sân, nhìn vườn trúc biếc mới nhú mầm. Hoa văn vàng bên cổ hắn đã mờ đi, chỉ là sắc mặt vẫn còn hơi tái.

Sau lưng truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, hắn xoay người, thấy Tô Mộ Vũ khoác áo choàng trắng tinh đi tới. Tuy có gầy đi một chút, nhưng đôi mắt kia vẫn tĩnh lặng như xưa.

"Sao lại ra ngoài?"

Tô Xương Hà nhíu mày, đưa tay sửa lại áo choàng cho y.

"Ngột ngạt."

Tô Mộ Vũ ngước mắt nhìn hắn.

"Nghe nói ngươi lập quy củ mới?"

Tô Xương Hà hừ lạnh một tiếng:

"Kẻ làm huynh bị thương, chết."

"Còn gì nữa?"

"......Kẻ động đến ta, huynh tru sát."

Hắn không tự nhiên quay mặt đi.

Tô Mộ Vũ khẽ cười.

Y vươn tay, nắm lấy cổ tay Tô Xương Hà. Lần này, không còn hắc viêm cuộn trào, không còn hoa văn vàng lấp lánh, chỉ có nhiệt độ từ lòng bàn tay của nhau.

Bóng trúc lay động, hòa quyện bóng dáng hai người vào làm một.

Từ đó Ám Hà đều biết: Song Tô một thể, đồng sinh cộng tử. Kẻ làm một người bị thương, Song Tô cùng tru sát.

Và cặp Song Sinh Cổ từng mang đến đau khổ, cuối cùng đã trở thành sợi dây liên kết bền chặt nhất, nối liền cả hai.

Hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co