[ Ám hà truyện ] Tổng hợp đồng nhân Vũ Hà
Trác Đao Thủ
Fic này siêu cảm động 😭❤️
Tóm tắt:
"Còn có một lần, chúng ta cùng nhau đến Tuyết Hợp Sơn Trang đối phó Đao魁 Vương Bá, ngươi nhất quyết đòi vào Tàng Thư Các của hắn xem một chút, nói là muốn sưu tầm bí kíp, cuối cùng chúng ta bị cơ quan vây khốn, may mà trên người ta còn mang theo ít lương khô cất giấu, gắng gượng chịu đựng qua ba ngày ba đêm chờ viện binh tới, nếu không chúng ta sớm đã chết đói rồi."
"...... Phải vậy, nếu không có ngươi, ta sớm đã chết rồi."
Ba ngày ba đêm bị cơ quan vây khốn ở Tuyết Hợp Sơn Trang. Chỉ là muốn viết chiến tổn và một ngụm máu, phần trước đều là vỏ bánh bao làm nền cho giấm. Có một chút thiết lập riêng.
----------
Tô Mộ Vũ vẫn luôn biết, ở cùng Tô Xương Hà sẽ rước lấy phiền phức.
Từ thành Thiên Khải đi tiếp về phía bắc chính là Bắc cảnh, Bắc cảnh của Bắc Ly, mùa thích hợp nhất để giết người là đông, kế đó là thu, thời điểm thích hợp nhất để giết người là đêm, tiếp theo là sáng sớm. Đêm tuyết nước đọng thành băng, ít ai chịu nổi giá rét vây khốn, lại có tuyết xốp đầy đất làm giảm âm thanh cho trời đất, khiến động tĩnh thu đao vào vỏ cũng nhỏ đi vài phần, đao giết người rất khó mà không yêu thích thời khắc này.
Chỉ là đêm cũng có khuyết điểm của đêm, không nến không trăng, khó mà phân biệt được thần sắc cuối cùng của người chết, lại yêu cầu yên tĩnh cầu nhanh, thực sự mất đi quá nhiều thú vị.
Nhiều người quen làm ăn buôn bán liếm máu trên đầu đao, chẳng phải là thích cái ngụm tanh nóng cuộn trào này sao? Nhưng sát thủ của Ám Hà (Sông Ngầm) sẽ không để ý đến những thứ này, Ám Hà giết người cầu chính là an toàn, cầu một đòn tất trúng, so với việc giết người, nói đến cùng họ càng yêu tiền thưởng và tính mạng của mình hơn, điều này cũng thực sự bình thường —— nếu không thể sống sót trở về Ám Hà, lấy đâu ra mạng để hưởng thụ?
Mặc dù thân là người trong Ám Hà, e rằng vốn cũng hiếm có thời khắc hưởng thụ.
Vụ làm ăn lần này, lấy chính là thủ cấp của trang chủ Tuyết Hợp Sơn Trang. Tuyết Hợp Sơn Trang tọa lạc trên đỉnh Phiêu Miểu Phong của Thiên Sơn Bắc cảnh, nơi đó quanh năm tuyết đọng, núi non hiểm trở. Xây sơn trang ở đây, thứ theo đuổi không phải là sự sùng bái của giang hồ, mà là sự lẻ loi cao ngạo, tịch liêu và thử thách. Chủ nhân của tòa sơn trang này chính là Đao魁 Vương Bá, người có chút danh tiếng trên giang hồ những năm đầu. Hắn hiện tại dùng là một thanh đao tên là Đoạn Mông, lưỡi đao này so với đao Bắc Ly thông thường thì rộng hơn, mỏng hơn, lạnh như huyền băng, tương truyền là do danh tướng Tiền Đường của triều trước đích thân đến Thiên Sơn lấy sắt rèn đúc mà thành.
Sơn trang đó bâyDịch: 暮昌】捉刀手
4Monowi
Summary:
“Còn có một lần, chúng ta cùng nhau đến Tuyết Hợp Sơn Trang đối phó đao khôi Vương Bá, ngươi nhất quyết đòi vào tàng thư các của hắn xem một chút, nói là muốn sưu tầm bí tịch, cuối cùng chúng ta bị cơ quan bẫy lại, may mà trên người ta còn mang theo chút lương khô, gắng gượng chống đỡ qua ba ngày ba đêm đợi viện binh tới, nếu không chúng ta đã sớm chết đói rồi.”
“...... Phải vậy, nếu không có ngươi, ta đã sớm chết rồi.”
Ba ngày ba đêm bị cơ quan bẫy lại ở Tuyết Hợp Sơn Trang. Chỉ là muốn viết cảnh chiến đấu bị thương và hộc máu, phần trước đều là làm nền cho dấm chua. Có chút thiết lập riêng.
Notes:
Trác đao chi thủ (Bàn tay cầm đao thuê), thay người hành sự, làm kiếm của người.
Work Text:
* Tô Mộ Vũ vẫn luôn biết, ở cùng Tô Xương Hà sẽ gặp phải phiền phức.
Từ thành Thiên Khải đi về phía bắc chính là Bắc cảnh, Bắc cảnh của Bắc Ly, mùa thích hợp nhất để giết người là mùa đông, kế đó là mùa thu, thời điểm thích hợp nhất để giết người là ban đêm, tiếp theo là sáng sớm. Đêm tuyết nước đọng thành băng, ít người chịu nổi cái lạnh giam cầm, lại có tuyết xốp đầy đất làm giảm âm thanh cho trời đất, khiến động tĩnh thu đao vào vỏ cũng nhỏ đi vài phần, thanh đao giết người rất khó không thiên vị thời khắc này.
Chỉ là ban đêm cũng có nhược điểm của ban đêm, không nến không trăng, khó mà phân biệt được thần sắc cuối cùng của người chết, lại yêu cầu yên tĩnh và nhanh chóng, thực sự mất đi quá nhiều thú vị.
Nhiều người quen làm cái nghề liếm máu trên đầu đao, chẳng phải là thích cái vị tanh nóng cuộn trào này sao? Nhưng sát thủ của Ám Hà (Sông Ngầm) sẽ không để ý những điều này, Ám Hà giết người cầu chính là sự an toàn, cầu một đòn tất trúng, so với việc giết người, nói đến cùng họ càng yêu tiền thưởng và tính mạng của mình hơn, điều này cũng thực sự bình thường —— nếu không thể sống sót trở về Ám Hà, lấy đâu ra mạng mà hưởng thụ?
Mặc dù thân là người của Ám Hà, e rằng vốn cũng hiếm có thời khắc hưởng thụ.
Vụ làm ăn lần này, là lấy thủ cấp của trang chủ Tuyết Hợp Sơn Trang. Tuyết Hợp Sơn Trang nằm trên đỉnh Phiêu Miểu Phong của Thiên Sơn Bắc cảnh, nơi đó quanh năm tuyết đọng, núi non hiểm trở. Xây sơn trang ở đây, điều theo đuổi không phải là sự sùng bái của giang hồ, mà là sự cô cao, tịch liêu và thử thách. Chủ nhân của tòa sơn trang này chính là đao khôi Vương Bá khá có danh tiếng trên giang hồ những năm đầu. Hắn hiện đang dùng một thanh đao tên là Đoạn Mông, thanh đao này rộng hơn và mỏng hơn so với đao Bắc Ly thông thường, lạnh như huyền băng, tương truyền là do danh tướng Tiền Đường của triều trước đích thân đến Thiên Sơn lấy sắt rèn đúc mà thành.
Sơn trang đó hiện giờ đã sa sút, thực sự không xứng với thanh đao này nữa.
Tô Xương Hà giết người, chọn một đêm tuyết rơi trước thềm năm mới. Trước đó, hắn đã mai phục trên xà nhà Quy Nhận Cư của đao khôi Vương Bá hai ngày. Quy Nhận Cư, đúng như tên gọi là nơi ngủ nghỉ của đao khôi, bài trí bên trong vô cùng đơn giản, chỉ có một giường, một bàn, một tủ, ngay cả lò sưởi cũng không muốn đặt thêm một cái. Cách bài trí này tuy không thích hợp để ở lâu hay ẩn nấp, nhưng lại rất thích hợp để giết người, đối với vị sát thủ Ám Hà trước mắt này, và đối với vị đao khôi giữ trang, đều là như vậy.
“Trong sơn trang này ngoài Vương Bá và đám hộ vệ của hắn ra thì yên tĩnh như một nghĩa trang. Có lẽ hắn đang trốn ai đó?” Tô Mộ Vũ vốn kiệm lời như vàng cũng có lúc không nhịn được cô đơn mà tìm chuyện để nói.
“Trốn không phải là ta sao?” Tô Xương Hà vốn đang nhắm mắt dưỡng thần một cách nhàm chán, nghe hắn chủ động bắt chuyện, lập tức mở mắt nhìn sang vị quân tử trên xà nhà bên cạnh. Chỉ thấy Tô Mộ Vũ đang nghiêm túc nằm sấp trên xà gỗ, phối với khuôn mặt nghiêm nghị như tảng băng, khiến cảnh tượng này có vẻ vô cùng hài hước. Tô Xương Hà còn chưa kịp mở miệng trêu chọc, liền nhận được cái lườm sắc như dao của Tô Mộ Vũ.
“Nhiệm vụ như thế này cũng cần ta đi cùng ngươi sao?” Tô Mộ Vũ bực bội hỏi.
“Chẳng phải ta sợ ngươi không được chia phần tốt sao.” Tô Xương Hà bĩu môi, đang định nói thêm, bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm túc thu lại hơi thở, tức thì căn Quy Nhận Cư này thật sự yên tĩnh như vẻ bề ngoài của nó.
“Đến rồi.” Họ trao đổi một ánh mắt.
Người ra tay là Tô Xương Hà.
Cái tên Tô Mộ Vũ từ ba tháng trước lại một lần nữa trở nên vô cùng nổi tiếng trong Ám Hà, chính là vì “tam bất tiếp” (ba không nhận) của hắn —— tuy nhiên không giống Tô Mộ Vũ, Tô Xương Hà giết người không có những quy tắc và theo đuổi đó, hắn giết người không cầu danh chính ngôn thuận, cũng không cầu nhanh cầu hiểm, thậm chí đôi khi còn có vài phần ham chơi.
Đúng như lúc này.
Hai người họ từ khi bước ra khỏi Quỷ Khốc Uyên (Vực Quỷ Khóc) bái nhập Tô gia cũng mới hơn nửa năm, những thứ khác đều nói sau, nhưng Quỷ Tung Bộ (Bước Chân Quỷ) của Tô gia đương nhiên là phải học đầu tiên. Tô Xương Hà không phải là người quang minh lỗi lạc gì, lại đánh trong phạm vi ba tấc, tự nhiên đối với thân pháp đặc biệt khổ luyện, cầu chính là sự bất ngờ. Họ đã tự cảm thấy hai ngày nay mai phục rất yên tĩnh, nhưng Vương Bá đó dù sao cũng từng là một nhân vật có tên có tuổi trên giang hồ, hoặc là hắn sớm đã biết hôm nay có kiếp nạn này. Vị danh sĩ giang hồ từng trải này vốn đã đứng trước cửa, chỉ cần đẩy cửa là vào, lại đột nhiên cho đám hộ vệ trong sân giải tán, đợi toán người đó đi xa rồi mới một mình một đao bước vào Quy Nhận Cư.
“Giả thần giả quỷ.”
Tô Xương Hà tự nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, hắn nhẹ nhàng đạp xà gỗ bay vút xuống, hạ xuống, đứng vững, ra thế một mạch hoàn thành, một cặp thốn chỉ kiếm (kiếm dài một tấc) phóng ra, đỡ, gạt, đâm, trong vòng mười chiêu đã “mượn” được thanh tuyệt thế hảo đao này từ tay chủ nhân của nó, đây chính là điều mà người giữ trang chắc chắn đã nghĩ đến, nhưng cũng là điều mà sát thủ Ám Hà đắc ý nhất.
“Sao ngươi chẳng mạnh chút nào vậy?” Tô Xương Hà thắc mắc mở miệng, trong mắt người khác hẳn là sự khiêu khích tột độ.
Vương Bá khẽ quát một tiếng: Người của Ám Hà, ngươi tưởng rằng giết ta là có thể có được chân ý của Tuyết Hợp Sơn Trang sao?
“Có được hay không, phải xem ý của chủ thuê, còn Ám Hà bọn ta chỉ lo giết người.”
Đoạn Mông sắc bén mỏng manh, người dùng đao cần phải dùng sức đều đặn. Tô Xương Hà tổng cộng ra đao hai lần, nhát đao đầu tiên ngập nửa thân vào ngực trái Vương Bá chém thẳng vào kinh tâm thiếu âm tay, còn nhát đao thứ hai, nếu không phải vì quay về phục mệnh, thực ra đã là thừa thãi. Hắn bèn kén chọn lùi xa ba bước, như dùng thốn chỉ kiếm vậy chỉ dùng ba tấc mũi đao cắt đứt cổ họng người nọ. Điều này càng đòi hỏi sự chuẩn xác và lực độ của người cầm đao, giống như mò kim đáy biển, mũi đao luồn lách qua khe hở mềm mại giữa các đốt sống đang cắn chặt vào nhau, đến cuối cùng, hắn vẫn còn dư lực để chính xác né người nhảy trở lại xà nhà trước khi máu kịp phun ra.
Đối diện với chiếc bàn mà Vương Bá đặt đao, vốn là một bức tường trơn không trang trí, lúc này đã có thêm một bức tranh tuyết lạnh mai đông nở nửa sắc đỏ. Tô Xương Hà đặt đầu lâu của Vương Bá ngay giữa bàn, đợi chủ thuê đến xem là biết Ám Hà làm việc có đẹp hay không.
Hắn ngẩng đầu lên khoe khoang với Tô Mộ Vũ: Này, không biết vị khán giả này có hài lòng không?
“Giết xong rồi thì mau đi thôi,” người nọ lại không hề nể tình, một đôi mắt không có lòng thương xót lướt qua chiếc bàn, chỉ đem thanh Đoạn Mông dính máu đặt vào hộp gấm buộc sau lưng, “Sắp đến năm mới rồi, không đi mau e là không kịp về Ám Hà.”
Phải rồi, vốn dĩ có thể là một nhiệm vụ đơn giản biết bao, sao lại rơi vào tình cảnh như hiện nay? Tô Mộ Vũ bực bội nhìn kẻ đầu sỏ, chỉ trách Tô Xương Hà tò mò như mọi khi. Lẩn trốn ở Tuyết Hợp Sơn Trang hai ngày, nói là tìm thời cơ ra tay, thực ra hắn thừa dịp không có người đã sớm dò xét rõ ràng địa hình địa mạo của Tuyết Hợp Sơn Trang. Đi đến cửa tây liền không chịu đi tiếp, khăng khăng nói đao khôi Vương Bá này là một kẻ cuồng võ, nếu hắn đã sưu tầm đao kiếm, tự nhiên cũng sẽ sưu tầm đao pháp kiếm pháp, chi bằng nhân lúc không ai phát hiện đi vào tàng thư các đó lục lọi một phen, tất sẽ có thu hoạch bất ngờ.
Giết hắn chỉ được một trăm lượng bạc trắng, nhưng nếu ta có thể tìm được một cuốn bí tịch tuyệt thế gì đó, Tô Mộ Vũ, ngươi đoán xem có thể bán được giá bao nhiêu?
Chỉ vì một câu nói này mà dính bẫy.
Cơ quan đầu tiên bị kích hoạt đúng vào canh ba, tự nhiên là Tô Xương Hà thất thủ. Tô Mộ Vũ không muốn hùa theo hắn, nói gì cũng chỉ chịu đứng ở cửa tàng thư các canh gác cho hắn. Nội lực của y hiện giờ đã tiến bộ vượt bậc, có thể nghe thấy âm thanh mà người thường không thể nghe thấy, trong lúc nhàm chán bèn tập trung tinh thần lắng tai nghe động tĩnh trong thư các phía sau, trước tiên nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ, tiếng lật sách, tiếng rạn vỡ của sợi gỗ khi cầu thang gỗ chịu lực, gần như có thể nhìn thấy bóng dáng lén lút của Tô Xương Hà, đang nghĩ như vậy, lại đột nhiên bắt gặp mấy tiếng kim loại va chạm khẽ khàng trong đó.
Tô Mộ Vũ thầm kêu một tiếng không hay rồi.
Đợi y vận khí nhảy lên tầng thứ ba, đập vào mắt là hai chữ “Quy Tông” thật lớn trên bức tường sắt ở nơi sâu nhất. Trước nó, từng tầng từng tầng tủ sách bằng gỗ lim đang nhanh chóng thay đổi vị trí, những tủ sách này đều được làm theo kiểu đặc biệt cao chạm trời chạm đất, hợp làm một thể với trần và sàn nhà, cứ cách sáu tấc lại là một tầng, từ trên xuống dưới bày đầy các loại sách vở, trông giống như tạo thành một bàn tay sắt không kẽ hở. Tô Mộ Vũ lúc này cũng không kịp để ý đến việc kinh động đám hộ vệ trong Tuyết Hợp Sơn Trang, vận nội lực vào cây dù ném về phía trước, lại không ngờ thư trận đó không chỉ không nhúc nhích, mà còn như có lực hút nuốt chửng cây dù đó vào.
Chín mươi sáu tủ gỗ lim hóa thành bàn tay di chuyển nghiêm ngặt như một trận pháp người, dù cho khinh công của Tô Xương Hà không tệ, nếu ở trong trận pháp, đối mặt với không gian không ngừng bị nén ép e rằng cũng rất khó tìm được khe hở. Tô Mộ Vũ chỉ có thể vừa nhanh chóng quan sát quy luật di chuyển của thư trận vừa lao về phía trận, cũng hy vọng Tô Xương Hà không tham lam đến mức vẫn còn ở chính giữa trận pháp.
Mà Tô Xương Hà đó là người thế nào? Trước mắt dù cho bày ra trăm lượng vàng ròng tẩm kịch độc hắn cũng sẽ không do dự đưa tay ra lấy. Không cần nghĩ cũng biết, chỉ cần cơ quan đó cất giấu bí tịch tuyệt luân nhất thiên hạ, hắn nhất định sẽ trúng chiêu.
Chín mươi sáu cái tủ sách gỗ lim trước mắt trông có vẻ nặng nề, nhưng di chuyển dọc theo quỹ đạo không thể nhìn thấy lại vô cùng trơn tru, khớp nối với nhau, hẳn là tuyệt tác của Ban gia. Chỉ trong vài hơi thở, toàn bộ không gian đã bị nén lại còn một phần tư, điều tồi tệ hơn là tầng thứ ba của tàng thư các này —— Quy Tông, vốn dĩ được làm riêng để cất giữ những cuốn sách quý hiếm, Tô Xương Hà lúc này không màng đến việc gây chú ý, bật lửa mồi soi rọi bốn phía, lúc này mới phát hiện trên đầu, dưới chân và bốn bức tường xung quanh đều được làm bằng sắt tinh và đá nặng, không cửa sổ không cửa ra vào, không có lấy một chút kẽ hở.
Hôm nay e là thật sự phải bỏ mạng ở đây.
Trong lòng hắn lướt qua ý nghĩ xui xẻo như vậy, nhưng lập tức phủ định. Tình cảnh này cũng không kịp phân biệt phương hướng của trận pháp, Tô Xương Hà khẽ quát một tiếng phi thốn chỉ kiếm ra, găm thật mạnh vào cạnh mấy cái tủ sách gỗ lim đang chuẩn bị khép lại trước mắt, hắn vừa né vừa áp sát, thốn chỉ kiếm dưới áp lực cực lớn của hai bên dần dần cong đi, lại vì không chịu nổi sức nặng mà bay bật ra, đâm về phía hắn.
Tô Xương Hà nhảy lên, vươn tay đón lấy thanh thốn chỉ kiếm đó, hổ khẩu bị chấn đau nhói, lập tức vận nội lực vào thân kiếm, một lần nữa ném về phía một khe hở khác để mở một con đường sống cho mình. Lần này, thanh thốn chỉ kiếm đó dưới sự gia trì của nội lực trở nên vô cùng cứng rắn, Tô Xương Hà vượt qua hai cánh cửa tử, thanh thốn chỉ kiếm đó vẫn hiên ngang chống đỡ hai phiến gỗ lim. Nó không có dấu hiệu cong hay gãy, chỉ là đang dần dần lún vào bên trong vật chết có kết cấu lạnh như băng đó.
Tô Xương Hà bước lên một bước, định lách mình qua khe hở ngày càng hẹp đó, lại không ngờ thư trận này như có linh tính, phiến gỗ lim bị hắn áp sát bỗng nhiên khép lại với tốc độ nhanh hơn, vừa vặn kẹp lấy cơ thể hắn, hắn vội vàng lách người, nhưng áp lực cực lớn đã ập đến từ trước ngực và sau lưng, như đao khách chắp hai tay lại mà nắm.
Khó nhằn.
Tô Xương Hà nhất thời chỉ cảm thấy hô hấp ngưng trệ, không biết có phải xương sườn bị nghiền gãy đâm vào trong hay không, một ngụm máu tanh lập tức bị ép lên khoang miệng. Hắn không màng đau đớn, nuốt ực xuống, lập tức nhanh chóng niệm khẩu quyết, chính là Hóa Cốt Công (Công pháp tan xương) mà trên giang hồ hiếm có người luyện được, cơ thể hắn bỗng nhiên mềm nhũn, nhưng tốc độ không giảm, lúc này mới miễn cưỡng trượt ra khỏi giữa hai phiến gỗ lim đang khép lại, không để nó nghiền thành bột mịn.
Tô Xương Hà lúc này mới thầm than sự lợi hại của trận pháp này, hắn đã liên tiếp vượt qua sáu cửa tử nhưng vẫn không thấy điểm cuối, hẳn là nơi đây có một loại bí thuật nào đó có thể bóp méo cảm giác về phương hướng và khoảng cách của người trong trận. Lối ra tưởng chừng như ở ngay trước mắt thực ra lại xa tận chân trời, con đường vừa đi qua quay đầu lại đã là một bức tường kín mít.
Cứ tiếp tục thuận theo như con ruồi không đầu thế này chỉ có con đường chết, hiện giờ chỉ có thể cưỡng ép phá vỡ trận pháp này.
Hắn đã nảy ra ý định, lập tức đề khí thúc giục nội lực lên đến mười thành. Tô Xương Hà mới chỉ theo Tô gia tu luyện được vài tháng, lúc này một thân đa phần là tâm pháp ngoại môn, tạp mà không tinh, nhưng chỉ có thể cố gắng thử một lần. Xung quanh hắn bỗng chốc bốc lên từng luồng chân khí như khói như sương, mấy giá sách gần nhất đã bị cuốn lên như hoa tàn trong gió. Lại không ngờ Tuyết Hợp Sơn Trang này vì sao lại trở thành nơi ở của đao khôi lừng lẫy giang hồ, lại làm thế nào chỉ dùng mười mấy hộ vệ để canh giữ đao khôi và bảo đao? Hóa ra huyền cơ không nằm ở trên người đao khôi, mà là ở trong tàng thư các này.
Cái gọi là đao khôi, thậm chí là thanh Đoạn Mông đó, đều chỉ là một cái bẫy mà thôi.
Cùng lúc nội lực của bản thân được thúc giục lên đến đỉnh điểm, Tô Xương Hà cũng lập tức cảm nhận được sự cộng hưởng của đao ý phía sau, đó không phải là của bất kỳ thanh đao nào hay bất kỳ người nào, mà là đao ý lăng liệt do các đời trang chủ để lại trong vô số bí tịch trong phòng. Lúc này hắn đã không kịp né tránh, trong các bỗng nhiên hàn khí đại thịnh, giống như vô số lưỡi dao băng vô hình chém xuống từ trên không, trực tiếp lay động tâm thần, đủ để khiến cao thủ Thiên cảnh nội lực hỗn loạn, tâm trí bị tổn thương.
Tô Xương Hà vốn đã gần như nhìn thấy trận nhãn của thư trận Quy Tông này và một bóng người mơ hồ ở phía xa, nhưng cuối cùng là có thể nhìn thấy mà không thể chạm tới, hàng trăm hàng ngàn lưỡi dao băng nhập vào cơ thể, hắn không thể kìm nén được nữa mà nôn ra một ngụm máu tươi, mất sức ngã xuống, trước mắt tối sầm rồi chìm vào trong hàn ý.
* Lúc Tô Xương Hà mở mắt ra còn tưởng mình đã ở điện Diêm La, vì cái nơi quái quỷ này thực sự vừa tối, vừa lạnh, lại vừa phảng phất mùi chết chóc.
Hắn theo bản năng sờ xuống dưới, chạm phải đống thi thể lạnh lẽo và xương trắng hếu mà mình quá quen thuộc, giống như những thứ này là cái bóng mà hắn cả đời không thể thoát khỏi, bất kể đi như thế nào cũng sẽ bị kéo về chỗ cũ. Hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau dư âm của những lưỡi dao băng, có chút mờ mịt nhìn xung quanh, cho đến khi lờ mờ nhìn thấy một bóng người đeo dù đang lần mò cái gì đó.
Tô Mộ Vũ, lúc này hắn mới dám chắc mình còn sống —— đây là lẽ đương nhiên, người như Tô Mộ Vũ nếu chết nhất định sẽ lên cõi cực lạc, sao có thể cùng với một ác quỷ như mình đọa vào địa ngục chứ?
Nghĩ đến đây hắn không khỏi thả lỏng, cố gắng ngồi dậy, muốn bật lửa mồi dọa Tô Mộ Vũ một phen, lại không biết cái vật nhỏ đó đã bị rơi mất trong lúc vật lộn với thư trận Quy Tông lần trước. Hắn chỉ đành tiếc nuối mở miệng:
“Người đang quỳ trong điện là ai, vì sao mà chết?”
Bóng lưng Tô Mộ Vũ cứng đờ, như thể thật sự bị dọa sợ.
Tô Xương Hà đạt được mục đích, cười sảng khoái. Nụ cười này liền kéo theo cơn đau nhức toàn thân ập đến như thủy triều. Tô Xương Hà tự biết lần này hai người gặp nguy hiểm thực sự là mình đuối lý, nhưng lại có tính cách không nhận thua không yếu thế, cố gắng nuốt xuống cơn đau muốn ho ra máu, cho đến khi giọng nói nghe có vẻ bình thường mới tiếp tục mở miệng.
“Tô Mộ Vũ, vừa rồi ta còn tưởng mình chết rồi, nhưng nhìn thấy ngươi ta liền biết ta nhất định không sao. Ngươi là một chính nhân quân tử quang phong tễ nguyệt như vậy, ngay cả cái nghiệp trộm một cuốn sách cũng không muốn tạo, sao có thể cùng ta chết chung một chỗ chứ?”
“Tô Mộ Vũ? Không phải là thật sự bị dọa ngốc rồi chứ?” Hắn thấy người nọ không có ý định cử động, đành phải nói tiếp, “Chẳng lẽ chưa từng ngủ cùng với nhiều người chết như vậy?”
Hắn lúc đó ở trong trận tự lo thân mình còn không xong, tự nhiên không biết tình hình bên Tô Mộ Vũ thế nào. Trước khi vào các, Tô Mộ Vũ đã từ chối lời đề nghị đi cùng của hắn, chỉ nói mình sẽ canh gác bên ngoài tàng thư các cho hắn. Nhưng thấy y hiện giờ cũng rơi vào cái cung điện băng giá lạnh thấu xương này, liền có thể đoán được vài phần. Y nhất định là phát hiện có điều bất thường, lúc này mới xông vào thư trận Quy Tông của tàng thư các này. Tô Xương Hà trong lòng khẽ động: Chẳng lẽ y cũng bị trận pháp kỳ quái đó làm bị thương?
Nghĩ đến đây, Tô Xương Hà cũng không màng đến những thứ khác, đề khí điều hòa lại nội lực hỗn loạn một chút, liền lảo đảo đứng dậy đi về phía Tô Mộ Vũ. Hắn mỗi lần bước đi, dưới chân đều phát ra tiếng động nguy hiểm như băng nứt, Tô Xương Hà cũng muốn nhìn cho rõ, nhưng trước mắt toàn là một màu đen kịt và đốm vàng, đâu còn quản được rốt cuộc là đang giẫm lên cái gì nguy hiểm.
Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bước đi nhẹ nhàng và ổn định nhất có thể, chỉ muốn mau chóng xác nhận Tô Mộ Vũ không sao, đừng vì mình mà bị thương mới tốt.
“Tô Mộ Vũ?” Hắn gọi tên người nọ, lần này cuối cùng cũng không còn vẻ trêu chọc.
Tô Mộ Vũ quay người lại, đúng là y, Tô Xương Hà thở phào một hơi. Hắn cọ hai thanh thốn chỉ kiếm vào nhau, mượn một tia lửa nhỏ, nhìn thấy người nọ, may mà không sao. Nhưng trên mặt không có chút kinh hãi hay tức giận nào, chỉ có sự bình tĩnh, và sự thất vọng khó tan trong mắt. Tia lửa do kim loại va chạm này rất nhanh chóng lụi tàn, xung quanh lại trở về với sự lạnh lẽo và tăm tối.
“Ta còn tưởng ngươi bị dọa ngốc rồi. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi, đừng sợ, đợi tiểu gia ta giúp ngươi mở một con đường về Ám Hà.” Hắn nói thì nhẹ như mây bay gió thoảng, bước đi thì ung dung tự tại, thực ra đã không còn phân biệt được trước mắt có gì là gì, nếu không phải bị Tô Mộ Vũ kéo lại một cái, e là đã đập thẳng đầu vào bức tường băng sắt xung quanh.
“Ngươi toàn mở đường như vậy sao?” Tô Mộ Vũ nhàn nhạt hỏi.
“Hổ thẹn, hổ thẹn.”
Hắn thuận theo sự lôi kéo của Tô Mộ Vũ mà ngồi xuống, cơ thể dựa vào bức tường băng lúc này mới miễn cưỡng không ngã xuống. Ở trước mặt Tô Mộ Vũ nhất định phải giữ được cái vẻ mọi thứ đều trong tầm kiểm soát.
“Bị thương rồi à?” Quỷ Cầm Dù vẫn kiệm lời như vàng.
“Tự nhiên là không.” Tô Xương Hà lập tức cứng miệng đáp lại.
Tô Mộ Vũ bất đắc dĩ thở dài một hơi, lửa mồi được y bật lên ngay sau đó. Y bỏ qua câu trả lời của Tô Xương Hà, lặng lẽ gỡ cái túi nhỏ dưới hộp dù sau lưng ra, lấy từ trong đó ra hai lọ thuốc, đặt vào lòng bàn tay Tô Xương Hà. Giọng nói vẫn lạnh như băng: “Bị thương ở đâu tự mình xử lý, ta không phải là y tu.”
“Hừ......” Nếu có một tấm gương, Tô Xương Hà sẽ biết hắn đã đau đến mức sắc mặt trắng bệch. May mà trong cung điện băng này mọi thứ đều là màu trắng nhàn nhạt, Tô Xương Hà như vậy cũng rất hợp, không có vẻ gì là sắp chết.
Hắn cố nặn ra giọng nói ổn định: “So với vết thương nhỏ này, cái bộ mặt đưa đám của ngươi càng làm ta khó chịu hơn. Tô Mộ Vũ, muốn mắng thì mắng đi, đừng có nhịn.”
“Mắng ngươi?” Tô Mộ Vũ cuối cùng cũng chịu hạ cố ngẩng mắt lên nhìn thẳng hắn, đôi mắt chưa bao giờ nói nặng lời với hắn lúc này giống như băng lạnh không đáy, “Mắng ngươi cái gì? Mắng ngươi tham lam vô độ, biết rõ là bẫy vẫn cứ nhảy vào? Mắng ngươi tự cho là đúng, tưởng rằng mọi cơ quan trong thiên hạ đều có thể bị ngươi dễ dàng hóa giải? Hay là mắng ngươi hại người hại mình, suýt chút nữa kéo cả người khác vào?”
“...... Ta không cần ngươi cứu.” Cảm giác đau đớn như sóng triều hết đợt này đến đợt khác, hắn giống như một con thú non bị thương, chỉ có thể chống cự.
“Nhiệm vụ Tí Hồn điện hạ giao đã hoàn thành, tiền thưởng đã đến tay, toàn thân rút lui vốn là kết cục tốt nhất. Nhưng ngươi thì sao? Trong mắt ngươi chỉ có cuốn bí tịch tuyệt thế hư vô mờ mịt đó, ta không biết ngươi nghĩ đến việc luyện thành công pháp bên trong, hay là bán được giá trên trời, nhưng Tô Xương Hà, chúng ta là hạng người gì? Sát thủ Ám Hà. Điều quan trọng nhất của sát thủ là hoàn thành nhiệm vụ, sau đó là sống sót. Không phải thám hiểm, không phải đoạt bảo, càng không phải là chôn cùng với cái dã tâm không bao giờ có điểm dừng của ngươi!”
Có lẽ là vì tức giận, Tô Xương Hà thở hổn hển, giọng nói run rẩy theo sự phẫn uất và đau đớn: “Phải! Ta tham lam! Ta không biết tự lượng sức mình! Nhưng chẳng phải ta làm vì chúng ta sao? Tiền thưởng? Chút tiền thưởng bố thí cho chúng ta đó đủ làm gì? Là đủ thuê một cỗ xe ngựa có nệm ấm về Ám Hà, hay là đủ cho ngươi mua mười bó tơ rối để luyện cái Thập Bát Kiếm Trận gì đó của ngươi? Cơ hội ở ngay trước mắt, không liều một phen, chúng ta mãi mãi chỉ là quân cờ đổi mạng lấy bánh bao!”
“Vậy cũng phải có mạng mà liều!” Tô Mộ Vũ đột ngột đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống hắn, chân khí trên người tuôn trào, khiến cây dù giấy sau lưng cũng phát ra tiếng kêu ong ong, cùng tiến cùng lùi với người cầm dù.
“Sao, ngươi muốn giết ta ở đây à?” Người đưa tang trẻ tuổi hỏi.
“Giết ngươi? Không cần ta giết ngươi, ngươi nhìn xung quanh ngươi xem! Ngươi xem đây là cái gì?!”
Y giơ tay, chỉ về phía những hình thù mơ hồ tầng tầng lớp lớp dưới chân. Tô Xương Hà quay đầu nhìn sang, đó là những thi thể bị đóng băng với đủ loại tư thế mà hắn quá quen thuộc, thậm chí không cần nhìn cũng có thể xác nhận. Có cái đã chỉ còn lại xương trắng hếu, không biết là vì thời gian quá lâu máu thịt đã bị phân hủy, hay là bị những người rơi xuống sau chia nhau ăn thịt. Có cái vẫn còn nhận ra tư thế cuối cùng trước khi chết của họ: co quắp thành một cục, trong tay nắm chặt vũ khí chống cự, hoặc ôm lấy cuộn sách —— họ đều là những người trước đây đã xông vào Tuyết Hợp Sơn Trang, xông vào thư trận Quy Tông mà chết vì lòng tham.
“Đây chính là cơ hội ngươi nói đấy!” Giọng Tô Mộ Vũ mang theo một tia run rẩy không dễ phát hiện, “Ngươi suýt chút nữa đã trở thành một trong số họ! Mà ta, cũng sẽ vì cứu ngươi mà trở thành một trong số đó!”
Tô Xương Hà há miệng, hắn rất muốn phản bác, nhưng bất kỳ lời nói nào trong tình cảnh này cũng đều là vô ích. Tô Mộ Vũ thổi tắt lửa mồi, như thể đã nhìn đủ bộ dạng không chịu nhận sai của hắn. Cung điện băng này lập tức trở lại vẻ tĩnh lặng chết chóc, nhưng lại càng lạnh hơn, càng ngột ngạt hơn trước.
“Nếu còn sức để phản bác, vậy ta thấy ngươi nhất định là không sao. Nếu đã không sao thì cứ ở yên trong cái đống thi thể và băng tuyết này mà suy nghĩ về lỗi lầm của ngươi đi.”
* Trong ký ức cũng từng có lúc lạnh như thế này.
Không giống như xuất thân của Tô Mộ Vũ, Tô Xương Hà tự nhận mình là cô hồn dã quỷ, hạng người vô danh thực sự. Ngay cả trong mơ cũng chỉ dám có những cảm nhận vụn vặt chứ không phải là “ký ức” thực sự, hắn trước sau vẫn là khách, trước sau vẫn không sở hữu bất cứ thứ gì.
Mùa đông ở Bắc Ly luôn quá lạnh, hắn trong cơn mơ đau đớn vì vết thương đêm nay như thể quay về năm sáu tuổi. Khi sắp chết người ta luôn nảy sinh rất nhiều ý nghĩ hoang đường mà thành thật, ngay cả khi đó là một đứa trẻ sáu tuổi.
Tô Xương Hà sáu tuổi nghĩ —— mặc dù lúc đó hắn thậm chí còn không có một cái tên như vậy: Nếu ta không ở đây, nếu ta có thể lang thang ở một nơi ấm áp hơn, ví dụ như Miêu Cương, ta nhất định có thể sống rất tốt rất tốt, rất lâu rất lâu.
Là dựa vào cái ham muốn nhỏ bé đáng cười như vậy mới hết lần này đến lần khác sống sót. Hắn ăn xin chẳng qua chỉ là một ngụm nước nóng, một bữa cơm chưa thiu, đống xác chết trong bãi tha ma tuy khiến người bình thường tránh xa, nhưng trong những ngày lạnh nhất lại có thể coi như là nơi trú ẩn, Tô Xương Hà sáu tuổi chủ động chôn mình vào trong đó, dưới sức nặng vô biên của cái chết, hắn từng cảm nhận được sự sống.
“Đừng động.” Giọng Tô Mộ Vũ trầm thấp, không một gợn sóng.
Hắn mơ màng nghĩ: Đôi tay này nặng quá. Hóa ra không phải là người chết, mà là Tô Mộ Vũ cái mặt lạnh như tiền này.
Cảm thấy có người đưa túi nước đến bên miệng mình, chất lỏng chảy vào cổ họng, trong trẻo nhưng không lạnh buốt. Hắn còn có tâm trí nghĩ linh tinh: Tô Mộ Vũ hiếm khi dịu dàng với mình như vậy. Vì vết thương nên hắn chỉ có thể ngậm một ngụm nhỏ, nhưng cũng tạm thời làm dịu đi rất nhiều cơn khô khát và nóng rát như lửa đốt trong cơ thể.
Không biết Tô Mộ Vũ làm thế nào mà biết, nhưng có thể cảm nhận được y đang nhẹ nhàng cởi bỏ áo giáp trên người mình, lật lớp quần áo dính máu ẩm ướt bị vỡ nát do sức ép của thư trận Quy Tông, những vết máu đó giờ đã khô lại, dính trên người hắn như vảy vết thương bị lột ra một cách sống sượng. Mảng lớn vết bầm tím bầm và vết thương do áo giáp cắm vào da thịt lộ ra, thậm chí có thể nhìn thấy vài chỗ xương sườn bị lõm xuống một cách không tự nhiên.
Tay Tô Mộ Vũ vừa mới đặt lên vết thương, liền nghe thấy Tô Xương Hà hít vào một ngụm khí lạnh không kịp kiềm chế, dưới ánh lửa mờ ảo, bên thái dương hắn lập tức rịn ra một mảng mồ hôi lạnh.
“Không phải nói không bị thương sao?” Giọng Tô Mộ Vũ vẫn lạnh lùng.
“Chính ta cũng không phát hiện,” lồng ngực Tô Xương Hà phập phồng dữ dội, giống như một quả bóng bay bị chọc thủng, hắn cố gắng mở mắt ra, giả vờ nói đùa một cách thoải mái, “Tô Mộ Vũ, ta có chết không?”
Tay Tô Mộ Vũ rất vững, đầu ngón tay mang theo nội lực hơi ấm, nhẹ nhàng ấn lên vết thương kiểm tra: “Hình như gãy ba cái xương sườn, nhưng không hoàn toàn lệch vị trí. Coi như ngươi mạng lớn, Hóa Cốt Công luyện cũng tàm tạm, mặc dù không biết cuốn công pháp đó ngươi lại học trộm từ đâu về.”
Giọng điệu của y không nghe ra là khen ngợi hay mỉa mai, nhưng động tác dưới tay lại không ngừng. Trước tiên dùng nội lực hòa tan thuốc mỡ cầm máu giảm đau lên vết thương của Tô Xương Hà, đợi sau khi thuốc dần dần có tác dụng, học theo phương pháp chữa gãy xương sườn trong Phổ Tế Phương (Sách thuốc) nắn xương cho Tô Xương Hà về vị trí cũ, một đoạn xương gãy bị y nắn lại một cách sống sượng, làm cho lồng ngực Tô Xương Hà một trận chấn động, gần như muốn nôn ra cả máu thịt vỡ nát.
Tô Mộ Vũ ra tay thực ra rất chính xác, vì Tô Xương Hà có quá nhiều kinh nghiệm bị thương, mà y lại có quá nhiều kinh nghiệm dọn dẹp tàn cuộc cho Tô Xương Hà. Y không dừng lại, băng bó cố định một mạch hoàn thành, Tô Xương Hà đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng vẫn nghiến chặt răng không rên một tiếng.
“Đau thì cứ kêu ra,” Tô Mộ Vũ tập trung vào động tác trong tay, không ngẩng đầu nhìn hắn, “Ở đây chỉ có ngươi và ta, không ai cười ngươi đâu.”
“...... Xin lỗi.”
Tô Mộ Vũ thở dài một hơi, không đáp lời, cất lọ sứ và băng vải trong tay vào túi rồi định đứng dậy.
“Ta nhất định sẽ nghĩ cách đưa ngươi về nhà.” Tô Xương Hà như thể sợ y vẫn còn giận, theo bản năng định đứng dậy nắm lấy tay y, lại không ngờ động đến vết thương, đau quá liền chửi mắng mười tám đời tổ tông của đao khôi Vương Bá một lượt.
“Không phải chính ngươi nói, nơi như Ám Hà mà cũng xứng gọi là nhà sao?” Tô Mộ Vũ trêu chọc.
“Ta bây giờ cảm thấy......” Hắn nói không thành câu, vẫn đang dò xét vẻ mặt của Tô Mộ Vũ, “Có một cái giường không phải ghép bằng đầu lâu người chết, có một bữa cơm nóng để ăn...... Thực ra cũng đã rất tốt rồi.”
Tô Mộ Vũ cười cười, ngồi lại bên cạnh hắn. Đợi hắn bình tĩnh lại một chút, liền lấy từ trong lòng ra một cái bánh bao đưa đến trước mặt Tô Xương Hà: Tuy ngay cả giường dây bếp gạch cũng hơi khó khăn, nhưng lương khô thì ta đúng là vẫn có.
“...... Vẫn là ngươi có tầm nhìn xa,” Tay Tô Xương Hà vẫn còn run rẩy vì cơn đau còn sót lại, liền dùng đôi tay này bẻ cái bánh bao đó thành hai phần, nhét nửa lớn hơn vào tay Tô Mộ Vũ, “Sau này, ta không bao giờ chế giễu ngươi mua bánh bao trước khi làm nhiệm vụ là hành vi của kẻ nghèo kiết xác nữa.”
“Nếu có thể sống sót ra ngoài rồi hãy nói.” Tô Mộ Vũ cũng không từ chối, nhận lấy nửa cái bánh bao đó, chậm rãi nhai.
“Ngươi cảm thấy chúng ta không ra ngoài được à?” Tô Xương Hà hỏi.
“Ngươi cảm thấy thế nào?”
“Ta mơ hồ nhớ được đoạn cuối của trận đó...... là chín mươi sáu phiến gỗ lim khép lại thành một cỗ quan tài khổng lồ. Sau đó ta dường như cùng với cỗ quan tài đó rơi xuống dưới, không, hoặc là nói bị cỗ quan tài đó ném vào nơi này thì đúng hơn,” hắn bị thương ở phổi, thực ra nói chuyện và ăn uống đều khó khăn, vì vậy nói rất chậm, rất nhẹ, “Nếu ta đoán không nhầm, tàng thư các được xây ở phía tây đỉnh Phiêu Miểu Phong, bên dưới nền móng của các lầu là một mạch mỏ sắt lạnh. Các đời trang chủ đều dùng sắt này để đúc đao, cho nên bảo đao mà sơn trang truyền lại đều mang một tia băng hàn, khi ra đao có thể khuấy động gió tuyết. Mà nơi chúng ta đang ở hiện giờ tuy ở dưới lòng đất nhưng lại vô cùng lạnh lẽo, hẳn là chúng ta bị chôn không sâu và đang ở ngay trong mạch mỏ sắt lạnh này.”
Tô Mộ Vũ nghiêng đầu nhìn xung quanh, tiếp lời hắn nói: “Như vậy thì hợp lý rồi, ta đã kiểm tra qua, bốn bức tường của địa cung này đều được làm bằng sắt lạnh và đá nặng, đao chém không hỏng, lửa đốt không xâm phạm, nếu không thể tìm thấy cơ quan, muốn ra ngoài từ bên trong, e là khó như lên trời.”
Nói những lời phía trước đã tiêu hao quá nhiều sức lực, Tô Xương Hà nhắm mắt im lặng một lát mới đáp: “Ngươi nói đúng, là ta không biết tự lượng sức mình.”
Hắn dường như đã vô cùng mệt mỏi, rất nhanh đã không còn tiếng động, ngay cả nửa cái bánh bao trong tay cũng chưa ăn xong. Tô Mộ Vũ lặng lẽ dùng giấy dầu gói nó lại cất vào trong lòng, lúc này mới đứng dậy kiểm tra lại xung quanh. Y rút dù kiếm ra cầm trong tay, dùng mũi dù gõ lên tường băng tìm kiếm điểm yếu có thể có, đi dọc theo cung điện băng này một vòng, xác nhận đây không phải là một không gian lớn, cũng không có gì đặc biệt về kết cấu. Đi một vòng, ngoài việc giẫm nát thêm mấy cái đầu lâu của người đi trước thì không thu hoạch được gì.
Cung điện băng này ở dưới lòng đất không phân biệt được ngày đêm, nhưng theo hàn khí càng lúc càng tăng so với trước, và những bức tường băng xung quanh cũng kỳ dị dần dần phát ra ánh sáng xanh lam mờ ảo, Tô Mộ Vũ có thể đoán được đã lại là lúc đêm khuya. Tính từ lúc họ vào trận rơi xuống đã qua một ngày, Tô Xương Hà vì vết thương và hàn khí tấn công dồn dập, cả một đêm đều giãy dụa giữa cơn hôn mê và nửa tỉnh nửa mê. Khi ý thức mơ hồ hắn sẽ vô thức lẩm bẩm kêu lạnh, hoặc là vì rơi vào cơn ác mộng bị gỗ lim khổng lồ đè ép mà co giật dữ dội.
Tô Mộ Vũ lặng lẽ đỡ lấy hắn, truyền qua một tia nội lực mỏng manh giúp hắn ổn định tâm mạch, hoặc là đánh thức hắn khỏi cơn ác mộng, giống như rất nhiều lần trong quá khứ.
Tô Xương Hà ngủ rất lâu, khi tỉnh lại trên mặt vẫn còn vẻ mệt mỏi. Không giống như là đã nghỉ ngơi rất tốt, nhưng ít nhiều cũng đã tích góp được vài phần sức lực. Nghĩ đến vật liệu dùng để xây dựng địa cung này thực sự kỳ diệu, chỉ phát ra ánh sáng xanh lam như đom đóm vào ban đêm, theo thời gian trôi qua, lúc này lại đã dần dần yếu đi, chuẩn bị trở về với bóng tối.
Tô Mộ Vũ thấy hắn tỉnh liền đưa túi nước qua, nhẹ bẫng, cầm qua tay là biết bên trong chỉ còn nhiều nhất là hai ngụm.
Người nọ lắc đầu: Ta không khát.
Tô Mộ Vũ thu lại túi nước, lần này đổi sang đưa nửa cái bánh bao còn lại.
Hắn vẫn là lắc đầu: Ta không đói.
Tô Mộ Vũ thở dài, chỉ cảm thấy mình rõ ràng là nạn nhân mà giờ lại phải như dỗ trẻ con: Là không khát không đói, hay là không ăn không uống?
Tô Xương Hà nhìn y, trầm giọng nói: Ta đã nghĩ kỹ rồi, nếu chúng ta mãi mãi không về, nhiều nhất là mười ngày Tí Hồn Điện nhất định sẽ cử người đến truy tìm tung tích. Ngươi chỉ cần chống đỡ qua mười lăm ngày, với sức của Ám Hà, đừng nói đây chỉ là một cái địa cung Tuyết Hợp Sơn Trang nho nhỏ, ngay cả cơ quan mật thất trong hoàng lăng Bắc Ly, họ cũng có thể dỡ ra cho ngươi xem.
Tô Mộ Vũ như thể sớm đã đoán được hắn sẽ nói như vậy: Sau đó thì sao?
“Sau đó?” Tô Xương Hà nhíu mày, như thể không hiểu câu hỏi này, “Sau đó tự nhiên là theo Tí Hồn Điện về Ám Hà rồi.”
“Ta nói là ngươi, sau khi nói xong những lời này, ngươi định làm gì?”
Tô Xương Hà im lặng một lát, hai tay dâng thanh thốn chỉ kiếm mà hắn ngày ngày mân mê. Hắn từ khi luyện thốn chỉ kiếm đến nay vẫn luôn duy trì thói quen này, dùng thói quen để thay thế luyện tập, lâu dần, thanh đoản kiếm đó cũng trở thành một phần cơ thể hắn. Vì vết thương ở xương sườn và phổi, hắn không thể thực sự cúi người xuống, chỉ có thể cúi đầu nâng thanh đoản kiếm đó lên cao. Tia sáng đom đóm cuối cùng của đêm nay rơi trên đỉnh tóc hắn, chiếu rọi mặt yếu đuối nhất của hắn.
Tô Xương Hà dùng giọng nói bình tĩnh nói ra lời nói điên cuồng: Trong địa cung này không có nước uống thức ăn, nhưng ta có thể là nước uống thức ăn của ngươi. Uống máu ta, ăn thịt ta, Tô Mộ Vũ ngươi nhất định có thể sống sót cho đến khi thoát ra.
Tô Mộ Vũ chỉ đành bất lực, những lời như thế này y không phải là lần đầu tiên nghe thấy: Vào cái ngày thay mình làm đồng tử châm đèn, vào bước cuối cùng trước khi bước ra khỏi thử thách ở Quỷ Khốc Uyên, vị người đưa tang trẻ tuổi gần như bị mọi người gọi là ác quỷ này, đều hết lần này đến lần khác nói với y những lời có ý nghĩa gần như tương tự: Mạng của ta chính là ngươi cho, ta bất cứ lúc nào cũng nguyện ý trả lại cho ngươi.
Hắn có thể đưa tang cho người trong thiên hạ, chỉ là không thể đưa tang cho Quỷ Cầm Dù của Ám Hà.
Hắn có thể đưa tang cho chính mình, chỉ là không thể đưa tang cho Tô Mộ Vũ.
“Ta đã nói rất nhiều lần, ta không cần ngươi trả.” Y ngắt lời Tô Xương Hà đang định nói, vì đứng thẳng nên cao hơn Tô Xương Hà nửa cái đầu, càng tỏ ra khí thế không thể phản bác. Giữa họ gần như chưa bao giờ tranh cãi, luôn có một bên cứng rắn một bên đi theo, giống như sao Tham sao Thương, tự có sự cân bằng, “Chúng ta cùng nhau đến đây, nhất định phải cùng nhau ra ngoài.”
“Chúng ta không làm được đâu...... Chẳng cần đến ba ngày, ngươi và ta sẽ giống như họ nội lực cạn kiệt, đông cứng thành thi thể băng.”
“Ba ngày là đủ rồi.” Y ôm lấy vai Tô Xương Hà thề, gần như giống như mọi lần trước đây.
Ngày đó ở bên ngoài thư trận Quy Tông, Tô Mộ Vũ trước khi xông vào trận tuy chỉ có vài khoảnh khắc suy nghĩ nhanh như chớp, nhưng y vẫn đưa ra lựa chọn ổn thỏa nhất: một cái là tín hiệu của Ám Hà, một cái là con chim cơ khí mà Mộ Tuyết Vi cướp được từ chỗ Mộ Thanh Dương. Mạng nhện của Ám Hà trải rộng khắp Bắc Ly, nơi gần nhất cách đây không quá một ngày đường, ba ngày, thực sự là đủ rồi.
Y cược chính là Tô gia không nỡ để hai người họ chết ở đây, cũng là cược dưới Ám Hà này cũng có tình nghĩa.
“Thật không?” Người thanh niên mang ý chí muốn chết vẫn đầy nghi hoặc.
“Ta lừa ngươi bao giờ chưa.”
Tô Xương Hà như thể trút bỏ được sức lực, ngả người ra sau: “Tô Mộ Vũ ngươi cái đồ khốn nạn, sao không nói sớm, ta còn tưởng lần này thật sự phải bỏ mạng ở đây rồi!”
“Ngươi lại không hỏi.” Quỷ Cầm Dù trả lời một cách chân thành.
* Trong lòng có hy vọng tự nhiên là tốt, nhưng tình cảnh khó khăn trước mắt cũng thực sự nan giải. Kể từ ngày thứ hai, vì phổi bị viêm nên Tô Xương Hà bắt đầu sốt cao. Ngày thường ở Ám Hà các loại thuốc độc thuốc bổ thuốc giảm đau ăn quá thường xuyên, hiện giờ hai tay trống trơn bị nhốt trong địa cung này đột ngột mất đi sự hỗ trợ của thuốc, những thiếu hụt bao năm qua ập đến, khiến hắn trông giống như người bình thường không chịu đựng nổi. Luồng đao khí của vạn ngàn lưỡi dao băng đó vẫn còn đang lưu chuyển trong cơ thể Tô Xương Hà. Tinh thần hắn vẫn ổn, dựa vào một ngụm nước miễn cưỡng chống đỡ thêm một ngày, nhưng cơ thể đã đến giới hạn, khô khát, đói, vết thương và cái lạnh giống như những thanh đoản kiếm đòi mạng, xảo quyệt chui vào cơ thể người sống.
Đêm càng lạnh Tô Xương Hà sốt càng cao, trong ánh đom đóm mờ ảo nhìn thấy dưới mắt và trên má hắn một mảng đỏ ửng, cả người vì mất nước mà khô quắt đi nhanh chóng, trong lúc ý thức hôn mê, hắn không còn cứng miệng nữa, mà nói năng lảm nhảm đứt quãng: “...... Ta không muốn chết ở đây...... Ta còn...... chưa......”
Nghe hắn lẩm bẩm trong vô thức, Tô Mộ Vũ cũng cảm thấy như lửa đốt trong lòng, chỉ đành đỡ người nọ tựa vào lòng mình, dùng bàn tay lạnh ngắt hết lần này đến lần khác chườm lên trán Tô Xương Hà, giúp hắn giải tỏa bớt cơn nóng rát.
Nước của họ đã dùng hết, Tô Mộ Vũ thực sự không nỡ nhìn Tô Xương Hà cứ tiếp tục bị thiêu đốt như vậy, bị hao mòn thành một chiếc lá khô. Nhìn thấy trong cơn hôn mê hắn vẫn nắm chặt thanh thốn chỉ kiếm trong tay, nhớ lại những lời hắn đã nói. Hắn thực sự là một người vừa đáng thương vừa đáng hận —— Tô Mộ Vũ trong lòng khẽ động, một lúc lâu sau, lúc này mới đưa tay qua, tránh tay Tô Xương Hà, chỉ cầm lấy mũi kiếm nhẹ nhàng, từng chút một rút thanh đoản kiếm đó ra khỏi tay hắn.
Tô Xương Hà mặc cho mình bị tước vũ khí, như thể đã ngủ say hoàn toàn.
Hai người họ khi bái nhập Tô gia từng được đưa vào thư các của Ám Hà, để họ tự mình lựa chọn công pháp muốn tu luyện. Tô Xương Hà không chút do dự lựa chọn thốn chỉ kiếm thích hợp cho việc ám sát, còn Tô Mộ Vũ lại lựa chọn tàn thiên Thập Bát Kiếm Trận đầy hiệp nghĩa.
Từ khoảnh khắc đó trở đi, hoặc là sớm hơn nữa, họ đã bước lên con đường hoàn toàn khác nhau.
Lúc này Tô Mộ Vũ nắm lấy thanh thốn chỉ kiếm đã cướp đi rất nhiều, và, vẫn sẽ cướp đi sinh mạng của nhiều người hơn trong tương lai, theo dòng chảy của kim loại cảm nhận được luồng sát khí mãnh liệt xâm nhập từ bên trong nó. Biết Tô Xương Hà đã nuôi dưỡng nó hàng ngày như thế nào, và lại bị nó nuôi dưỡng ngược lại ra sao.
Tô Mộ Vũ ngưng thần, cầm chắc thanh đoản kiếm lên cao, thân kiếm phản chiếu ánh sáng xanh lam mờ ảo, chiếu sáng cổ họng Tô Xương Hà.
Hạ kiếm, y không do dự cắt vào lòng bàn tay mình, lập tức nắm hờ tay lại, ngưng tụ máu tươi rỉ ra thành dòng, đưa vào miệng Tô Xương Hà. Mùi máu tanh thoang thoảng lan tỏa trong cung điện băng, người uống máu dường như vẫn còn đang hôn mê, theo bản năng nuốt xuống một cách khó khăn, những giọt máu không thể chính xác rơi vào miệng hắn, chảy thành một dòng sông đỏ trên môi, cằm, đến cổ hắn. Họ chính là có vận mệnh tương liên như vậy, mỗi một lần đều dùng máu, để gắn kết hai người vốn không phải ruột thịt lại với nhau. Có lẽ là nhờ máu tươi mang theo nhiệt độ cơ thể, hơi thở hỗn loạn của Tô Xương Hà dường như đã ổn định lại một chút, hắn không còn khô khát tột độ nữa, từng chút từng chút một, chất lỏng uống vào cũng theo đó lưu chuyển khắp cơ thể, đọng lại trong khoang miệng giải tỏa cơn khát cháy, tụ ở khóe mắt liền trở thành giọt nước mắt không ai nhận ra.
Hắn gần như có ham muốn thở dài, nhưng chỉ từ từ mở mắt ra, khóe miệng còn vương lại một chút màu đỏ kỳ dị. Giả vờ như hoàn toàn không biết, chỉ ngây ngốc nhìn Tô Mộ Vũ cũng có chút thê thảm ở đối diện, nặn ra một nụ cười khó coi: “Lần này...... là thật sự liên lụy ngươi rồi, Mộ Vũ.”
Ngày thường hắn chỉ khi trêu chọc mới gọi y như vậy, nhưng lần này không giống.
“Biết sai rồi?” Giọng Tô Mộ Vũ khô khốc khàn đặc.
“Biết rồi......” Tô Xương Hà nhắm mắt, hơi thở yếu ớt, “Lần sau...... nhất định sẽ xem kỹ...... có...... đường lui hay không......”
“Còn có lần sau?” Tô Mộ Vũ nhướng mày, muốn quở trách, nhưng ngay cả sức lực để quở trách cũng không còn.
“Nếu không thì......” Tô Xương Hà yếu ớt cười cười, “Sát thủ...... không làm nữa? Chúng ta...... có thể đi đâu......”
Từ ngày bước chân vào Ám Hà, vận mệnh của họ dường như đã được định sẵn, chỉ có thể liếm máu trên đầu đao cho đến khi chết. Sự tham lam và liều lĩnh của Tô Xương Hà nào có phải không phải là muốn xé ra một khe hở có thể cho ánh sáng lọt vào trên con đường tăm tối đã định sẵn này?
Y vẫn luôn biết, Tô Xương Hà tuyệt đối sẽ không làm kẻ đào ngũ.
Quỷ Cầm Dù trẻ tuổi im lặng hồi lâu, cuối cùng vươn tay ra, không phải là giúp đỡ như mọi khi, mà là đòi hỏi.
“Sao?”
“Ngươi không phải có thứ muốn đưa ta sao? Phần tốt của ta?”
Tô Xương Hà mở mắt ra, không thể tin được nhìn y.
“Ta tưởng......”
Y thở dài.
“Ta tự nhiên là không muốn lấy đồ trộm cắp, nhưng thấy ngươi thực sự đã tốn rất nhiều công sức để lấy nó về cho ta.”
Tô Mộ Vũ như chấp nhận số phận chỉnh lại quần áo cho hắn, trong mấy cuốn sách mà Tô Xương Hà đã bảo vệ trên người từ khi vào trận, rút ra cuốn kiếm phổ thuộc về mình.
“Ta chỉ có thể cùng ngươi đồng tội.”
Nghe thấy bên ngoài bức tường băng sắt có tiếng kim loại và tiếng bước chân dồn dập, biết viện binh của Ám Hà đã ở rất gần, y nhẹ nhàng choàng tay qua vai Tô Xương Hà, giống như rất nhiều lần trong quá khứ.
Dù sao thì ta cũng đã định sẵn là phải làm,
Trác đao thủ của ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co