[ Ám hà truyện ] Tổng hợp đồng nhân Vũ Hà
Trùng Minh. Chap 1(H)
( Từ bây giờ mình sẽ không tạo file riêng cho truyện nhiều chương nữa, bất kể nó hoàn hay chưa hoàn, trừ phi nó đã được update trên 5 chương.
Nhiều truyện tạo file lẻ mà tác giả drop thành ra khá mất công 😭)
[Mộ Xương] Trùng Minh
Tác giả: xueluoran
Tóm tắt: Đây là một câu chuyện trọng sinh vô cùng cẩu huyết. Lưu ý, lưu ý: là Thụ (Tô Xương Hà) cưỡng chế ái Công (Tô Mộ Vũ). Xương Hà có thể sẽ OOC, vô cùng xin lỗi.
Chương 1: Tướng công
Ghi chú: Khẩu giao, Thâm nhập (Đâm vào).
Nội dung:
Mỗi lần Tô Mộ Vũ đến tìm Tô Xương Hà, đều phải đi từ con hẻm tít trong góc thành Tiền Đường, vòng qua con phố bên cạnh, vào một quán trà, rồi từ quán trà trèo tường sang sân viện kế bên.
Thành Tiền Đường cách thành Nam An một khoảng nhất định, người nhận ra Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà ở quanh đây không nhiều, cộng thêm việc sân viện mà Tô Xương Hà sắm sửa vừa nhỏ vừa hẻo lánh, trông rất đỗi bình thường, không hề thu hút sự chú ý.
Sau khi kết thúc thời gian giam cầm ban đầu, đợi Tô Mộ Vũ trở nên "ngoan ngoãn" hơn một chút, Tô Xương Hà liền không thèm quản y ban ngày làm gì nữa, chỉ cần Tô Mộ Vũ bằng lòng mỗi ngày quay về gặp hắn là được.
Một chiếc xe ngựa dừng ngay trước mặt, cách đó còn xa, rèm cửa sổ xe đã được vén lên. Tô Mộ Vũ đứng giữa cái nóng hầm hập, giơ tay che mắt, bước chân dù có kéo lê nặng nề, cũng vẫn từng bước một tiến lại gần.
Phu xe nhanh tay lẹ mắt nhảy xuống, nhường ra một khoảng trống để y lên xe. Tô Mộ Vũ nhìn vào bên trong, Tô Xương Hà ngồi tít bên trong, mặc chiếc áo bào đen quen thuộc, dáng vẻ trông còn yêu mị hơn lúc ở nhà, nhưng hai tay lại đặt ngay ngắn trên đầu gối, như thể rất căng thẳng. Khi hắn ngước mắt nhìn Tô Mộ Vũ với vẻ thiếu tự tin, nét yêu mị kia liền lóe lên rồi vụt mất trước mắt y, không tài nào nắm bắt được.
"...Huynh mau lên đi, bên ngoài sao lại nóng đến thế này?"
Mùa hè ở thành Tiền Đường nổi tiếng là nóng, chuyện nóng đến chết người là thường tình. Dáng người Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà đều tương đối cao, ở trong xe ngựa phải hơi khom lưng mới được, một đôi chân dài cũng phải co lại.
Chỉ riêng việc đó đã đủ khó chịu, cộng thêm nhiệt độ cao và đường phố đông nghẹt người, đến lúc này gặp Tô Xương Hà, dáng vẻ y đã có chút lếch thếch.
Da đầu bọc một lớp mồ hôi, khuôn mặt bình thường lạnh lùng không gần người, giờ cũng hơi ửng đỏ. Nhưng trường sam của y vẫn được mặc rất chỉnh tề.
Tô Xương Hà nhìn bộ dạng này của Tô Mộ Vũ, sắc mặt lại trở nên khó coi, như thể con người thật sự có thể tức giận với cả thời tiết vậy.
Tô Mộ Vũ kiên quyết từ chối ngồi xe ngựa của Tô Xương Hà sau khi hoàn thành nhiệm vụ, dù đón ở cổng thành cũng không được, Tô Xương Hà đành phải nhượng bộ, chờ ở đầu hẻm.
Tô Mộ Vũ biết, Tô Xương Hà không phải tức giận với thời tiết, mà là đang bất mãn với y. Nhưng cũng chẳng thiếu vụ này, Tô Xương Hà có ngày nào là hoàn toàn hài lòng với y đâu? Y cũng chẳng quan tâm.
Thậm chí, mỗi khi Tô Xương Hà để lộ ra thứ cảm xúc bực bội mà bất lực này, lại là lúc tâm trạng Tô Mộ Vũ hiếm hoi trở nên tươi sáng hơn một chút.
Ổ khóa vang "cạch", Tô Xương Hà vừa rồi còn ngoan ngoãn, lập tức quấn lấy người Tô Mộ Vũ.
Tô Mộ Vũ bị hắn xô lùi lại một bước, lưng dựa vào cửa, còn chưa kịp có phản ứng gì, đã bị Tô Xương Hà hai tay khoác vai, nhón chân lên đòi hôn.
Tô Xương Hà giết người xong, báo cáo với Điện Đề Hồn rồi liền lập tức từ thành Nam An chạy tới đây, bị xe ngựa xóc nảy suốt đường, cả hai người đều mang một thân mùi máu tanh, dù đã tắm rửa cũng không thể che giấu được, bàn tay chạm vào cổ Tô Mộ Vũ thậm chí còn hơi lạnh.
Tô Mộ Vũ không cần trốn, y chỉ cần dùng tay nhẹ nhàng đẩy đầu Tô Xương Hà ra, thì dù hắn có nhón chân lên, cũng khó mà hôn được y.
Tô Mộ Vũ nghĩ đến kết cục cuối cùng của hai người, trong lòng lại dâng lên một nỗi phiền não khó tả, cánh tay đưa ra chặn lại, nhấc chân đi về phía cửa.
Kể từ khi hai người lần lượt trọng sinh trở về, y chỉ cần nhìn thấy Tô Xương Hà, ở chung một phòng với kẻ này, là không lúc nào không phiền não.
"Tướng công," Tô Xương Hà không tức giận, đuổi theo kéo tay áo y, đáng thương mà lại cẩn thận hỏi: "Huynh hôm nay mới về, đừng đi vội, được không?"
Không biết đã bao nhiêu lần, Tô Mộ Vũ hễ nghe Tô Xương Hà gọi hai chữ này là không nhịn được mà nhíu mày.
Tô Mộ Vũ nghe ra được, vừa rồi lúc Tô Xương Hà bảo y lên xe ngựa, cũng suýt nữa buột miệng gọi "Tướng công", nhưng may là kẻ này vẫn nhớ mấy điều ước định ít ỏi giữa hai người, kịp thời sửa lại.
Hai người bọn họ trước đó đã lập ra ba điều ước định: Ở trong Ám Hà không được biểu hiện quá thân mật, không được gọi Tô Mộ Vũ là "Tướng công" ở bên ngoài, không được làm tình mỗi ngày.
Tô Mộ Vũ vẫn nhớ rõ, sau khi y nói xong điều "không được làm tình mỗi ngày", Tô Xương Hà cụp mắt xuống rồi lập tức cắn môi. Cái động tác đó, phối với khuôn mặt vốn đã xinh đẹp yêu mị của hắn, là thứ dễ châm lửa lòng Tô Mộ Vũ nhất.
"Ngày mai còn có nhiệm vụ." Tô Mộ Vũ gỡ tay Tô Xương Hà ra, xoay người rót một chén trà, khẽ nhấp hai ngụm.
Tô Xương Hà nhìn chằm chằm, sau đó nhận lấy chén trà từ tay Tô Mộ Vũ, xoay đến chỗ y vừa uống, kề lên chậm rãi nhấp mấy ngụm, uống xong vậy mà lại như có chút ngượng ngùng mà mỉm cười.
Tô Mộ Vũ nghĩ đến cái dáng vẻ không biết xấu hổ của hắn trên giường, mặc kệ Tô Xương Hà lại gọi "Tướng công" nói thêm gì đó, đẩy cửa lao vào ánh trăng ngoài sân viện.
Y điều chỉnh lại tâm cảnh của mình, Tô Xương Hà đang ở bếp bên cạnh nấu cơm.
Mùi bay ra là mùi đậu hũ hầm, Tô Mộ Vũ chưa bao giờ trả lời câu hỏi của Tô Xương Hà về việc có ngon không, có thích ăn không, bởi vì Tô Xương Hà vẫn biết khẩu vị của y.
Tô Mộ Vũ lại cảm thấy lồng ngực tắc nghẽn, nhìn quanh quẩn không có việc gì làm, dứt khoát đi lấy một thanh kiếm, múa lên.
Luyện kiếm, Tô Mộ Vũ không để ý thời gian, Tô Xương Hà không biết đã ra khỏi bếp từ lúc nào, ngồi bên bàn đá cạnh sân, tiếng hắn cất lên còn làm Tô Mộ Vũ giật nảy mình.
Tô Xương Hà có lẽ cũng không ngờ, lập tức mở to mắt mím môi, thấy Tô Mộ Vũ không tức giận, mới nói: "Tướng công, ta không cố ý. Ta vào là để gọi huynh ăn cơm, cơm chín rồi."
Tô Mộ Vũ không nói gì, đứng dậy đi ra ngoài.
Tô Xương Hà đã hứa ở bên ngoài không gọi "Tướng công", gọi "Mộ Vũ", nhưng chỉ cần ở trong căn phòng này, hắn dường như mỗi một câu nói, đều phải đệm thêm hai chữ "Tướng công" ở đầu.
Tô Mộ Vũ cũng không còn thấy khó chịu dữ dội như lúc đầu nghe thấy nữa, nhưng vẫn khó mà chấp nhận.
Hai người ngồi đối diện nhau bên bàn đá, Tô Xương Hà ngồi quay lưng về hướng gió, hắn lại mặc ít, vừa ngồi xuống đã rùng mình một cái.
Tô Mộ Vũ đặc biệt không thích cảm giác nóng nực, Tô Xương Hà liền luôn thông gió, khiến nhiệt độ trong phòng rất thấp.
Nhưng chính hắn lại chịu không nổi trước, chỉ đành về đây là thay quần áo dày hơn một chút để giữ ấm. Buổi tối chui vào chăn vẫn lạnh như một cục băng, còn như thể không nhìn thấy sự lạnh lùng của Tô Mộ Vũ, gọi "Tướng công" rồi rúc vào lòng Tô Mộ Vũ, cầu y sưởi ấm.
Tô Mộ Vũ thường xuyên nghi ngờ đây là một quỷ kế khác của Tô Xương Hà để được làm tình.
Ăn cơm xong, Tô Xương Hà lại vào bếp, Tô Mộ Vũ lại luyện kiếm. Nghe thấy tiếng bát đĩa va chạm và tiếng nước bên trong, Tô Xương Hà liền đi ra. Hắn đứng ở cửa bếp nói nhỏ: "Tướng công, ta đi tắm rửa trước."
Tô Mộ Vũ chưa kịp gật đầu, Tô Xương Hà đã tự mình đi, một lúc lâu sau mới ra.
Kiếm của Tô Mộ Vũ đã luyện xong, trở về phòng ngủ, ngơ ngẩn nhìn sao trời ngoài cửa sổ. Tô Xương Hà đi đến trước mặt Tô Mộ Vũ, không ngồi lên nệm mềm, mà dính dính dán dán, ngồi dạng chân lên người Tô Mộ Vũ.
Hai người phần thân trên áp sát vào nhau, Tô Xương Hà cố ý vô tình cọ qua tính khí của Tô Mộ Vũ. Bàn tay cầm chén trà của Tô Mộ Vũ siết lại, dương cụ vẫn hơi cương lên.
Tô Xương Hà hôn ướt át lên môi y, hai tay luồn vào áo lót của y, loạn xạ vuốt ve cơ bụng và lồng ngực, cái điệu quyến rũ người ta như thể được ngâm ra từ mật, "Tướng công... ừm... Tướng công..."
Tô Mộ Vũ cố nén xung động muốn hất văng Tô Xương Hà khỏi người, một tay khống chế hai bàn tay đang sờ loạn của Tô Xương Hà. Tô Mộ Vũ dùng năm phần lực, cảnh cáo hắn: "Hôm qua đã làm rồi."
Cổ áo lót trắng Tô Xương Hà đang mặc rất rộng, Tô Mộ Vũ còn chưa làm gì hắn, chỉ tự hắn cọ xát một lúc, xương quai xanh đã đỏ ửng cả mảng, mắt cũng ươn ướt. Nghe Tô Mộ Vũ nói xong, liền có chút uất ức, lại dùng mông cách lớp quần lót cọ cọ vào dương cụ Tô Mộ Vũ, "Nhưng mà, Tướng công cũng cứng rồi."
Người Tô Xương Hà gầy đến mức xương sườn lộ rõ, nhưng thịt trên mông lại nhiều đến phát phiền.
Một đại nam nhân, lại có cặp mông vừa vểnh vừa cong. Mỗi lần làm đến một nửa, nhìn thấy hai tay mình không biết từ lúc nào lại dán chặt lên đó, Tô Mộ Vũ đều tức đến đỏ mắt.
Nhưng hai bàn tay đó, cũng giống như dương cụ, không biết xấu hổ. Tóm lại, chỉ cần bị Tô Xương Hà nắm được dục vọng, y liền không màng đến bất cứ thứ gì nữa.
Tay kia của Tô Mộ Vũ siết lấy eo Tô Xương Hà, không cho hắn cử động lung tung. Tô Xương Hà đành phải dán sát phần thân trên vào người y hơn, nghiêng mặt cọ vào mặt Tô Mộ Vũ. Vành tai Tô Mộ Vũ bị râu cằm hơi lún phún của hắn đâm vào, gã kia ngược lại "hít" một tiếng, hít vào một hơi khí lạnh, xong còn mang theo âm mũi "ừm" một tiếng, rồi lại kẹp giọng, mềm mại gọi "Tướng công", giọng điệu gấp gáp, như thể y vừa làm gì hắn vậy.
"Xương Hà."
Tô Mộ Vũ vỗ mạnh lên mông hắn một cái, xốc Tô Xương Hà lên, đứng dậy ném hắn sang một góc nệm mềm. Y cũng đi tới, một chân chống đất, một chân quỳ trên nệm, kéo quần khố xuống một đoạn, lôi dương cụ đã cứng trướng, bắt đầu rỉ nước từ trong quần lót ra, dí đến bên miệng Tô Xương Hà, "Liếm."
Tô Xương Hà vừa bị y đánh một cái đỏ cả mắt, lúc này lại như bị tính khí của Tô Mộ Vũ dọa sợ, làm ra vẻ uất ức nhìn y một cái, mới há miệng ngậm lấy.
Hắn rất thành thạo việc khẩu giao cho Tô Mộ Vũ, dù sao thì lúc bắt đầu, Tô Mộ Vũ luôn tỏ vẻ không thể cứng nổi với đàn ông, không còn cách nào khác.
Tô Xương Hà trước khi học được cách kẹp Tô Mộ Vũ, đã học được cách dùng miệng liếm cho y.
Tô Mộ Vũ từ trên cao nhìn xuống Tô Xương Hà đang quỳ ngồi ở góc nệm khẩu giao cho mình. Hốc mắt kẻ đó đỏ hoe, chóp mũi cũng đỏ, đầu lưỡi thỉnh thoảng thò ra một đoạn lại càng đỏ hơn. Hắn rụt mặt, cố gắng nuốt vào nhả ra, dáng vẻ cúi đầu thuận theo, nhưng vẫn còn một đoạn dài chưa ngậm hết, Tô Xương Hà đành vừa mút quy đầu vừa đưa hai tay lên vuốt ve.
Nhưng hai bàn tay đó quá lạnh, chạm vào dương cụ nóng rực, hoàn toàn là băng hỏa đối lập. Hơn nữa, mười ngón tay vừa thon vừa trắng, đặt trên tính khí dữ tợn, tạo thành sự tương phản rõ rệt.
Tô Mộ Vũ bị kích thích đến mức đuôi mắt cũng phiếm hồng, không nhịn được hít vào một hơi. Tô Xương Hà lập tức dừng động tác, nhả quy đầu to lớn ra, đôi môi đỏ mọng ướt một vòng, ngẩng đầu lo lắng hỏi: "Tướng công, ta cắn huynh à?"
Tô Mộ Vũ cảm thấy hắn hoàn toàn là cố ý. Tô Xương Hà đã điên cuồng trác táng đến mức này, sao có thể không phân biệt được cái gì là sướng, cái gì là đau?
Tư niệm thúc đẩy, dục hỏa càng thêm vượng. Tô Mộ Vũ không nói ra được câu "Liếm tiếp đi", trầm mặt lật Tô Xương Hà trên nệm lại, hai tay banh hai cánh mông vểnh đến vô lý kia ra, liền đâm thẳng vào.
Eo thon của Tô Xương Hà lún xuống, bị cú đâm sâu bất ngờ làm cho thét lên thất thanh, âm cuối đều khàn đi, lại lẫn trong tiếng khóc nức nở, ư ư nghẹn ngào, như thể chịu phải uất ức ng trời.
Tô Mộ Vũ siết mông hắn, mặc kệ mà đâm. Dương cụ thô to chống đến mức huyệt khẩu hơi trong suốt. Tô Xương Hà quá mức nhạy cảm, chỉ bị y đâm vào nơi sâu nhất bắn tinh cũng có thể cao trào một lần, huống hồ là kiểu làm tình không khống chế lực đạo này.
Quả nhiên Tô Xương Hà rất nhanh đã cong eo bắn một lần, khuôn mặt khó khăn quay lại đẫm đầy nước mắt, không chịu nổi mà cầu xin Tô Mộ Vũ, "Tướng công... a ừm... Về... về giường ừm... Cầu... cầu huynh Tướng công... a a a... hu hu... cầu huynh..."
Tô Mộ Vũ ưỡn hông, lại thúc vào nơi sâu hơn. Điểm nhạy cảm của Tô Xương Hà mọc rất nông, chỉ cần dương cụ Tô Mộ Vũ cắm vào là hắn sướng đến mất ý thức mà rên rỉ. Lúc này bị đâm đau, mới tìm lại được chút lý trí.
Hắn vừa khóc vừa thở dốc một hồi, nghẹn ngào nói: "Về phòng, ngày mai ừm... ngày mai không... không đến nữa..."
Tô Mộ Vũ nghe hắn nói vậy, lập tức rút dương cụ ra, giơ tay lên cặp mông đã bị y siết đỏ, "bốp bốp" vỗ thêm mấy cái, xoay người về phòng ngủ.
Y cứ thế nằm trên giường, một lúc sau, Tô Xương Hà quang hai chân đi vào, thân trên vẫn mặc chiếc áo lót mỏng cổ rộng kia, chỉ là đã bị kéo xộc xệch không ra hình dạng. Tô Xương Hà đứng bên cửa, gọi y: "Tướng công..."
Tô Mộ Vũ không chỉ không thèm đếm xỉa, còn nhắm mắt lại. Rất nhanh y liền nghe thấy một tràng tiếng động sột soạt, Tô Xương Hà từ chân y chui vào trong chăn, men theo chân y hôn lên, bò đến bên hông y.
Rõ ràng là bị chăn che không thấy gì, nhưng trước mắt Tô Mộ Vũ lại cứ hiện lên hình ảnh đoạn lưỡi đỏ của Tô Xương Hà lúc liếm cho y. Y cách lớp chăn ấn đầu Tô Xương Hà, liền lập tức cảm nhận được thịt mềm áp lên tính khí của mình. Tô Xương Hà hoảng hốt giãy giụa, cầu xin: "Tướng công... Tướng công..."
Tô Mộ Vũ biết Tô Xương Hà sợ cái gì, lực trên tay y không hề giảm. Tô Xương Hà vặn vẹo mấy cái, biết mình không thoát được, rất nhanh liền ngoan ngoãn, nằm yên ở đó, miệng nhỏ giọng cầu xin: "Tướng công, lau một chút rồi liếm được không? Ta tự lau, chỉ dùng khăn lau qua một chút, được không Tướng công?"
Tô Mộ Vũ hỏi hắn: "Ngươi chê ta bẩn?"
"Không! Không có chê Tướng công, ta không chê Tướng công..."
"Vậy là sao?"
"Vừa đâm mông rồi, Tướng công..." Tô Xương Hà nói trong chăn, âm thanh truyền đến tai Tô Mộ Vũ càng nhỏ hơn, "Ta lau lau rồi liếm, được không?"
Hơi nóng hắn nói chuyện phun ra toàn bộ lên gốc đùi Tô Mộ Vũ, nơi đó đã cứng đến phát đau. Tô Mộ Vũ cũng không còn kiên nhẫn để sỉ nhục Tô Xương Hà nữa, y vén chăn lên, lật Tô Xương Hà thành tư thế nằm ngửa, hai chân tách ra, nhắm thẳng vào cái huyệt thịt đã bị y làm cho ra nước, đâm vào.
Trên giường thoải mái hơn trên nệm gấp trăm lần, eo và lưng không còn bị gập đến đau đớn. Tô Mộ Vũ một nhát đâm sâu đến tận gốc, ra vào cạn kẽ, Tô Xương Hà liền theo nhịp điệu của y, nhắm hờ mắt "ừm ừm a a" mà rên. Rất nhanh hắn liền mềm nhũn, không còn sức tự mình banh chân, mới mở mắt ra, mềm mại gọi y "Tướng công". Khuôn mặt hắn phủ một lớp triều hồng, con ngươi đen láy ngâm trong nước mắt.
Tô Mộ Vũ buông cặp mông bị giày vò, chuyển sang giữ lấy khoeo chân Tô Xương Hà. Thấy hắn lại muốn nhắm mắt hưởng thụ, y bỗng thấy bực bội, lại ác ý thúc mạnh một cái, cảnh cáo Tô Xương Hà: "Ngươi nói, ngày mai không làm."
Ngữ khí của y quá tệ, Tô Xương Hà lúc này mới như thể tìm lại được chút tỉnh táo từ trong mơ màng, mím môi gật đầu, mi mắt cụp xuống, lông mi dài bị nước mắt làm bết lại thành từng cụm, nhỏ giọng nói: "Ta nhớ rồi, ngày mai, ngày mai không phiền Tướng công."
Tô Xương Hà miệng thì nói vậy, nhưng vách trong (tràng nhục) lại không hẹn mà bắt đầu co thắt. Tô Mộ Vũ cắm rất sâu, bất ngờ bị nơi ẩm ướt nóng rẫy kẹp lấy, lập tức tê dại nửa bên người, suýt chút nữa thì bắn ra.
Tô Mộ Vũ nhíu mày càng chặt, chỉ cảm thấy mình hết lần này đến lần khác không nhớ bài học, lại bị cái dáng vẻ đáng thương giả vờ của Tô Xương Hà lừa. Trong lòng lập tức bốc hỏa, y không nói thêm một lời nào nữa, tính khí dữ tợn ra vào mạnh bạo, gập chân Tô Xương Hà lại mà hung hăng đâm, bịt tai không thèm nghe hắn khóc lóc cầu xin cái gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co