Truyen3h.Co

[ Ám hà truyện ] Tổng hợp đồng nhân Vũ Hà

Trùng Minh. Chap 3 (H)

bachtumac_2210

( Truyện chưa hoàn. Tác giả mới upd tới chương 3)

[Mộ Xương] Trùng Minh
Tác giả: xueluoran

Chương 3: Huynh mua cái đó rồi à?

Tóm tắt: Vẫn là cẩu huyết.

Ghi chú: Bế thao (Bế lên làm), Spanking (Đánh mông/Đánh vào chỗ đó).

Nội dung:

Thật ra từ khi trọng sinh tới nay, chỉ cần là lúc Tô Mộ Vũ nói chuyện, Tô Xương Hà sẽ rất nghiêm túc nhìn y. Tô Mộ Vũ ăn cơm, hắn cũng ngồi một bên, căng thẳng nhìn chằm chằm đối phương không dứt. Có lúc trời quá tối, hắn còn cầm một cái đèn lồng nhỏ, chuyên để chiếu sáng cho một mình Tô Mộ Vũ.

Người Ám Hà ai cũng biết Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà quan hệ tốt. Một người là Chấp Tán Quỷ lạnh lùng có nguyên tắc, một người là kẻ đưa tang. Chủ yếu là vì hai người bọn họ còn trông rất đẹp. Biệt danh "Sát thần đưa tang" của Tô Xương Hà vừa mới bớt đi, lại có một nhóm nhỏ bắt đầu gọi hắn là "cái đuôi của Chấp Tán Quỷ".

Tô Xương Hà không biết những chuyện này. Hắn không kể ngày đêm làm việc cho Ám Hà, giết người kiếm tiền. Chuyện khởi động lại kế hoạch Bỉ Ngạn bị tắc ở chỗ Tô Mộ Vũ cũng khiến hắn bực bội. Sự phản phệ của Diêm Ma Chưởng ở kiếp trước, vì hắn nôn nóng, ngược lại còn đến nhanh hơn. Tự nhiên, số lần hắn và Tô Mộ Vũ gặp mặt cũng ngày càng ít đi.

Cho đến một ngày, bên ngoài tuyết rơi rất lớn. Tô Mộ Vũ nhận được thư Mộ Vũ Mặc gửi đến tư dinh, nói Tô Xương Hà lùng sục khắp thành tìm y, không chịu về Ám Hà.

Chiếc áo ngoài mỏng như lụa không hề cản gió. Lúc Tô Mộ Vũ chạy về, trên người Tô Xương Hà đã phủ một lớp tuyết mỏng, hắn buông thõng vai đứng đó. Đi đến trước mặt, y mới thấy mắt Tô Xương Hà đỏ hoe.

Tô Mộ Vũ chưa kịp nói, Tô Xương Hà đã hỏi bằng giọng ồm ồm: "Tô Mộ Vũ, lần này huynh vẫn muốn đi sao?"

Tô Mộ Vũ nghĩ lại, từ khi trọng sinh, y thật ra có hơi mơ hồ. Bỉ Ngạn rốt cuộc ở đâu, giải tán Ám Hà rồi bọn họ thật sự có thể sống yên ổn sao, mối thù của kiếp này có nên báo không.

Những suy nghĩ này y đúng là chưa từng nói với Tô Xương Hà. Bị hỏi như vậy, y đúng là có chột dạ, chỉ đành gật đầu. Tô Mộ Vũ muốn giải thích rõ ràng: Y không muốn cùng Xương Hà đi đến hoàn cảnh đó một lần nữa, Xương Hà có quá nhiều chuyện, y chưa tìm được cơ hội để nói chuyện với hắn. Y đưa tay kéo Tô Xương Hà vào nhà, lại bị Tô Xương Hà né tránh, run run môi, hai hàng nước mắt rơi xuống, nghẹn ngào hỏi y: "Mộ Vũ, nếu chúng ta làm lại từ đầu, cái gì cũng không làm, cái gì cũng không thay đổi, Ám Hà bị giải tán sẽ chỉ chìm xuống biển. Chúng ta không đi tìm Bỉ Ngạn, sẽ chết đuối trong sông."

Tô Xương Hà khóc, Tô Mộ Vũ biết hắn chưa bao giờ như vậy trước mặt người khác. Tô Xương Hà hễ buồn là cũng khiến tâm trạng y không tốt theo, sự do dự sinh ra ngày càng nhiều, đối với ý nghĩ về Bỉ Ngạn cũng càng thêm mơ hồ.

Y cảm thấy mình nên tìm Xương Hà nói chuyện rõ ràng trước. Tô Xương Hà ngoan như vậy, nghe lời y như vậy, chắc chắn rất dễ dỗ. Đợi đến lúc hòa thuận rồi, y sẽ giáng búa cuối cùng, lấy vị trí Đại Gia Trưởng về rồi giải tán Ám Hà, mọi chuyện sẽ có thể viên mãn.

Nhưng chưa đợi y đi, Tô Xương Hà đã tự mình đến. Hai mắt sưng húp, khiến mặt càng thêm trắng bệch, không có chút tinh thần.

Tô Mộ Vũ không nói ra được là có gì không ổn, trong lòng y sốt ruột muốn nói chuyện với Tô Xương Hà, nên không có tâm trí đâu mà để ý đến biểu cảm có hơi cứng đờ của hắn.

Tô Xương Hà nói muốn đến tư trạch ở thành Tiền Đường để nói chuyện, y cũng đồng ý. Chưa đến nửa nén hương, hai người đã ngồi đối diện nhau. Tô Mộ Vũ nhớ, sau khi vào cửa, y và Tô Xương Hà tổng cộng chỉ nói hai câu. Tô Xương Hà hỏi y: "Huynh nhất định phải chọn như vậy sao?" Y nói: "Phải." Tô Xương Hà liền nói: "Được thôi, chúng ta ăn một bữa cơm cuối cùng, sau này đường ai nấy đi, không còn liên quan gì nữa." Y nói: "Được."

Y muốn nói thêm gì đó đều bị Tô Xương Hà chặn lại. Lòng Tô Mộ Vũ nghẹn tắc vô cùng, nhưng nhìn bộ dạng mất hồn phách của Tô Xương Hà, lại không nói ra được lời an ủi nào. Y uống hai ngụm rượu Tô Xương Hà rót cho, đợi khi tỉnh lại, đã thấy mình bị trói dạng chân tay trên giường. Tô Xương Hà còn lẩm bẩm bên tai y, nói phải đi mua một sợi xích sắt về.

Một ngày trước khi về thành Tiền Đường, Tô Mộ Vũ mơ suốt đêm về chuyện trước kia, khi Tô Xương Hà chưa dùng dây trói và xích sắt với y. Ngày hôm sau trên xe ngựa, tâm trạng y rất tệ, về đến nhà còn tệ hơn.

Tô Xương Hà ở bên cạnh y ân cần hỏi han, Tô Mộ Vũ thỉnh thoảng đáp lại hai câu. Y muốn bảo hắn im lặng nghỉ ngơi một chút, nhưng đối phương lại cứ không nghe. Mãi cho đến khi tay nải đã dỡ xong, y muốn đi tắm, Tô Xương Hà rốt cục không nhịn được, chặn ở cửa phòng ngủ, ngẩng mặt lên nhìn y với vẻ mặt tố cáo.

Tô Mộ Vũ nắm vai Tô Xương Hà kéo hắn ra ngoài: "Xương Hà, ta muốn tắm rửa."

"Ta không muốn." Tô Xương Hà đứng chắn trước mặt y, "Mấy ngày nay ta rất nhớ huynh... Có phải huynh..."

Tô Mộ Vũ cúi đầu nhìn hắn, đợi hắn nói hết.

Nhưng Tô Xương Hà lại không hỏi nữa, dời tầm mắt, nghĩ một lúc, tự mình nhăn mặt cởi áo lót, rồi lại cởi giày: "Huynh cũng cởi đồ đi, ta muốn kiểm tra."

Ám Hà không có phòng tắm riêng, nhà tắm chung nhiều người dùng được ngăn bằng bình phong. Hai người làm một lần trong nhà tắm chung, cũng không biết có phải vì quá muộn không, tối nay nhà tắm chung không có ai. Tô Xương Hà vịn mép thùng tắm đứng, bị Tô Mộ Vũ đâm vào từ phía sau.

Tô Mộ Vũ vốn không có hứng thú, hoàn toàn là dựa vào Tô Xương Hà từ từ mài. Vì vậy, làm có hơi lâu, hơi nước càng lúc càng nhiều. Trên người Tô Xương Hà bốc hơi một lớp mồ hôi, lại ửng hồng. Bị làm mạnh, rên cũng không rên nổi, dương cụ lại bị chặn, chỉ biết ư ử, vểnh mông về phía sau. Thịt mềm cọ cọ vào xương hông Tô Mộ Vũ lấy lòng, hắn quay đầu lại nhìn Tô Mộ Vũ, mắt ươn ướt gọi y: "Tướng công... ừm... Tướng công..."

Tô Mộ Vũ đâm rất sâu, giữ ở bên trong không rút ra, cứ thế dùng sức mài: "Kiểm tra xong chưa? Xương Hà còn muốn kiểm tra nữa không?"

Tô Xương Hà thật sự không chịu nổi, lại quay mặt đi, vùi mặt vào cánh tay mình, hu hu nghẹn ngào khóc nhỏ, nói: "Xong rồi, không kiểm tra nữa... không kiểm tra nữa... Tướng công, thật sự không được nữa... ừm a... đứng không vững..."

Miệng hắn vừa khóc vừa cầu, nói không được nữa, vậy mà bên dưới lại sướng đến mức bắn hai lần.

Đợi đến khi Tô Mộ Vũ cuối cùng lên đỉnh, Tô Xương Hà càng rên đến mức khiến người ta co rút, nắm chặt lấy cánh tay đang bảo vệ hắn của Tô Mộ Vũ. Dương cụ không bắn ra gì, nhưng huyệt thịt như phát điên siết chặt, mơ màng trải qua một lần cao trào từ phía sau.

Sau khi Tô Mộ Vũ rút ra một lúc lâu, Tô Xương Hà vẫn chưa hoàn hồn. Hắn bị làm quá mạnh, mềm nhũn trong lòng Tô Mộ Vũ mà run rẩy, eo thon run lên từng đợt, nước mắt không kiểm soát được mà trào ra.

"Xong rồi à?" Tô Mộ Vũ buông hắn ra, lùi lại nửa bước, để hắn tự đứng, phát hiện Tô Xương Hà dường như đứng không vững, liền vịn hắn lại.

Tô Xương Hà ngơ ngác đưa tay lau nước mắt, nghẹn ngào nói: "Xong rồi..."

Đợi về đến giường, Tô Xương Hà mới thật sự đỡ hơn, không thở dốc nữa. Hắn rúc vào lòng Tô Mộ Vũ, thăm dò đưa tay sờ mặt Tô Mộ Vũ, nhỏ giọng hỏi: "Tướng công, lúc nãy về, sao huynh lại giận?"

Tô Mộ Vũ nghiêng đầu tránh tay hắn, muốn xoay lưng đi, nhưng nghĩ đến bản lĩnh đi vòng qua giường của Tô Xương Hà, liền không động nữa, mặc cho Tô Xương Hà gối lên một bên vai y: "Không vì sao cả."

Tô Xương Hà thu tay về, cọ cọ mặt vào hõm vai Tô Mộ Vũ: "Ai chọc huynh giận?"

Tô Mộ Vũ không nói, Tô Xương Hà liền bò dậy nhìn y, vẫn hỏi: "Là người đi cùng huynh hay là mục tiêu ám sát? Là ai? Mộ Vũ huynh nói cho ta, ta..."

"Muốn biết? Vậy ta nói, là ngươi." Tô Mộ Vũ mở mắt nhìn Tô Xương Hà, "Làm thế nào với ngươi, ngươi cũng dâm đãng không chịu được, làm ta tức giận."

Mặt Tô Xương Hà bị y nói trắng rồi lại đỏ, vặn vẹo ngón tay nằm sấp trên ngực Tô Mộ Vũ không dám động, đi xuống cũng không được, không đi xuống cũng không xong.

"Vậy huynh mua cái đó rồi à?"

Tô Mộ Vũ không biết "cái đó" mà Tô Xương Hà nói là cái gì, nên không trả lời. Nhưng Tô Xương Hà lại cứ quấn lấy, vẫn hỏi: "Có mua cái đó không?"

Tô Mộ Vũ đẩy hắn ra, nhắm mắt muốn ngủ. Nhưng dương cụ vẫn đang hơi cương cứng lại bị Tô Xương Hà chui vào trong chăn nắm lấy. Tuốt lộng một lúc, nóng đến không chịu được, Tô Xương Hà mới chui ra, nhắm mắt, đỏ mặt, vừa hôn lên môi Tô Mộ Vũ vừa nói: "Tướng công, làm thêm lần nữa, được không?"

Thịt mềm nơi gốc đùi hắn cọ vào dương cụ đang cứng trướng của Tô Mộ Vũ, mài đến mức lửa bốc lên. Cái tát của Tô Mộ Vũ giáng xuống mông hắn, Tô Xương Hà kêu rên một tiếng. Tô Mộ Vũ nghe mà thấy hả giận, ngồi dậy, dễ dàng lật Tô Xương Hà lại, luân phiên đánh lên hai bên cánh mông.

Tô Xương Hà ban đầu còn cầu xin, nhưng Tô Mộ Vũ không thèm nghe, bàn tay dùng sức tát lên hai khối thịt mềm non nớt, không thèm nói thêm một lời nào.

Hai cánh mông bị Tô Mộ Vũ đánh đến đỏ ửng sưng lên, tiếng khóc của Tô Xương Hà cũng thay đổi, thấp dần, thỉnh thoảng thở dốc một tiếng, đã không phân biệt được là tiếng khóc hay tiếng rên.

Tô Mộ Vũ đánh đủ rồi, tính khí của y cũng ngẩng cao, dịch trong suốt làm ướt quy đầu, thân gậy cũng bị dính vào, sáng lấp lánh. Y siết eo Tô Xương Hà, bày ra tư thế quỳ sấp, tay vô tình chạm phải một mảng ẩm ướt. Lật người lại xem, kẻ này mặt mày đỏ ửng, ngay cả xương quai xanh và vai cũng đỏ bừng vì động tình, hai đầu vú đỏ non dựng thẳng, vật bên dưới nghẹo đầu, trên thân treo một vệt trắng đục. Tô Xương Hà vậy mà bị y đánh mông đến mức bắn ra.

Tô Xương Hà có lẽ cũng biết tình cảnh của mình, bị lật qua rồi mà vẫn có tâm trạng cười với Tô Mộ Vũ. Hắn đưa tay che mắt Tô Mộ Vũ, hai chân chậm rãi khép lại, không cho Tô Mộ Vũ thấy bộ dạng quá dâm đãng của mình, nhưng lại muốn quyến rũ đối phương đâm vào.

Dục vọng trong lòng Tô Mộ Vũ bùng cháy, y kéo hai chân đang cố khép lại của Tô Xương Hà ra, đâm vào. Hai cánh mông bị y đánh hơi nóng lên, bên trong cũng mút lấy, động tình, siết chặt lấy y.

Lần này ngay cả Tô Mộ Vũ cũng không còn lý trí, y không nghĩ làm sao để Tô Xương Hà thoải mái hơn, cũng không đổi tư thế, chỉ đơn thuần là tiết dục. Nhịp điệu ưỡn hông ngày càng nhanh, trong phòng chỉ còn lại tiếng da thịt va chạm và tiếng rên của Tô Xương Hà.

Nhịn qua một đợt ham muốn bắn tinh, Tô Mộ Vũ lại dần dần tăng tốc. Tô Xương Hà vừa mới tìm lại được chút tỉnh táo, ngay sau đó lại bị kéo vào vực sâu khoái cảm. Mắt hắn ngấn lệ, rõ ràng là không chịu nổi, miệng gọi "Tướng công", đưa tay muốn Tô Mộ Vũ bế.

Tô Mộ Vũ kéo hắn lên, bế thốc vào lòng, tư thế này vào càng sâu hơn, cả hai đều không nhịn được mà rên rỉ. Tô Xương Hà vừa khóc vừa rên thở dốc một lúc, liền quay mặt sang hôn Tô Mộ Vũ, vươn lưỡi liếm môi y, rồi dính dính dán dán hôn tai và cổ Tô Mộ Vũ.

Dục vọng ngày càng dâng cao, Tô Mộ Vũ cảm thấy mình sắp siết gãy eo Tô Xương Hà mà cũng không nghe hắn kêu đau một tiếng. Y cúi đầu nhìn, Tô Xương Hà gối đầu lên vai y, đuôi mắt phiếm hồng, mặt ướt đẫm, đang cắn môi cố gắng chịu đựng.

Môi bị cắn đến trắng bệch. Tô Mộ Vũ thúc mạnh một cái, Tô Xương Hà mới mở miệng kêu lên, theo sau là âm cuối dính dính: "Tướng công..."

Tô Mộ Vũ mặt tối sầm, dùng ngón cái xoa môi dưới của Tô Xương Hà: "Không chịu nổi thì nói."

Tô Xương Hà đột nhiên thấy ngọt ngào, mím môi cười, còn ngẩng đầu muốn hôn Tô Mộ Vũ, bị y né tránh, ấn lấy eo sau, đâm mạnh mấy cái.

Nhưng Tô Xương Hà vẫn vui vẻ, hai tay sờ loạn trên ngực, eo, bụng và cổ Tô Mộ Vũ, rồi lại vòng ra sau ôm lấy y, hỏi Tô Mộ Vũ có mua thuốc kích dục không.

Hắn vẫn còn nhớ lời Tô Mộ Vũ nói trước khi đi, lúc này cũng muốn làm bừa, đùa giỡn với đối phương. Tô Mộ Vũ không có hơi đâu mà dây dưa với hắn, ngắn gọn nói: "Không mua." Tô Xương Hà cười càng ngọt ngào, mềm nhũn trên người Tô Mộ Vũ, được voi đòi tiên: "Tướng công, huynh gọi ta một tiếng, chỉ một tiếng thôi, được không?"

Tô Mộ Vũ cứng người, mặt càng đen hơn, lật người đè hắn xuống, bắt đầu đâm một nhát sâu hơn một nhát. Nhưng Tô Xương Hà lại như muốn đối đầu với y, trong tiếng rên đứt quãng, lặp đi lặp lại cầu xin đáng thương: "Ta bịt tai lại, được không? Tướng công, gọi một tiếng, giống như lần trước... ừm lần trước... ta bịt tai lại... A! Tướng công..."

Tô Mộ Vũ làm một lúc, dục vọng vốn đang cuộn trào không biết vì sao, cứ luôn thiếu một chút. Y không bắn ra được, nhìn Tô Xương Hà bên dưới đỏ bừng như con tôm luộc, ngoan ngoãn nhìn y. Tâm trạng y càng phức tạp, giằng co một lúc, Tô Mộ Vũ buông eo Tô Xương Hà ra, đưa tay lên bịt tai hắn, giọng nói có hơi khàn, khẽ gọi một tiếng: "Phu nhân."

Tô Xương Hà lập tức run rẩy bắn ra, từ khoang mũi hừ ra tiếng rên nghèn nghẹn, tay chân bám chặt lấy Tô Mộ Vũ. Mặt hắn áp vào bên cổ Tô Mộ Vũ, thịt mềm cọ xát, ruột thịt bên trong cũng vừa mút vừa hút. Lại đâm sâu và nặng thêm một lúc nữa, Tô Mộ Vũ cuối cùng cũng đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể Tô Xương Hà, bắn ra sảng khoái.

Sáng hôm sau, Tô Mộ Vũ tỉnh lại, Tô Xương Hà vẫn còn đang nghỉ ngơi bên cạnh y, hiếm khi không đi làm bữa sáng.

Hắn có lẽ mệt quá rồi, co rúc bên cạnh Tô Mộ Vũ, lông mi dài không động, miệng hơi mím, ngủ rất say.

Tô Mộ Vũ quay đầu nhìn ra cửa sổ, mặt trời đã lên cao. Tối qua làm vội quá, cả hai đều không còn lý trí. Cửa thì khóa chặt, nhưng cửa sổ lại không đóng, rèm cũng không kéo. Nửa đêm có một trận mưa, tạt vào sàn gỗ trong phòng, để lại một đống vệt nước, rèm vải bị bắn lên rất nhiều bùn đất đen.

Thật ra lúc mưa bắt đầu rơi, Tô Mộ Vũ có biết, gió ngoài cửa sổ thổi bên tai y như sấm rền, nhưng Tô Xương Hà quấn lấy y quá chặt, tay chân khó mà động đậy, trong chăn lại ấm, lúc đó liền không dậy nổi.

Y dời tầm mắt, lại bị Tô Xương Hà thu hút. Tô Xương Hà không biết đang mơ gì, lẩm bẩm mấy tiếng, lại cọ vào người y. Tô Mộ Vũ cúi đầu nhìn một lúc, gỡ tay Tô Xương Hà ra, xuống giường, tắm rửa mặc y phục. Từ sân trở về, liền thấy Tô Xương Hà đã tỉnh, bọc chăn ngồi trên giường dụi mắt.

"Tướng công..."

Miệng Tô Xương Hà sưng đỏ rất rõ. Tô Mộ Vũ sững lại, y không biết mình đã dùng sức lớn như vậy để hôn Tô Xương Hà.

"Buồn ngủ quá... Hôm nay chúng ta giết ai?" Tô Xương Hà vịn eo, xuống giường, cũng định đi tắm. Lúc đi ngang qua Tô Mộ Vũ, hắn quyến luyến sờ sờ cổ tay y, "Ta xong ngay, rồi làm cơm."

Tô Mộ Vũ nói: "Hôm nay phải giết một tên ác bá, hắn hôm nay sẽ đến con phố bên cạnh cướp bóc. Không ăn nữa, chúng ta đi thẳng."

Tô Xương Hà buông y ra: "Vậy ta chỉ súc miệng, làm cơm trước."

Tên của Tô Xương Hà không đặt sai, hắn quá có dã tâm, cũng quá biết làm thế nào để Ám Hà thịnh vượng (昌盛 - Xương Thịnh), làm thế nào để phá hỏng Ám Hà. Tô Mộ Vũ biết, hôm nay y nếu không ăn bữa cơm này, ngày mai Tô Xương Hà có thể sẽ giết đến Điện Đề Hồn, làm thịt Tam Quan cũng không chừng.

Mặc dù Ảnh Tông và người giang hồ đều cho rằng đây chỉ là một Ám Hà không thể lên được mặt bàn, nhưng vì mình thật sự gây ra rắc rối, y sẽ chỉ càng đau đầu vì Xương Hà hơn.

Y đành phải ngồi xuống.

Dáng đi của Tô Xương Hà có chút kỳ quái, lúc đứng xào rau cũng luôn vịn eo. Tô Mộ Vũ vốn ngồi ở bàn đối diện bếp, nhưng Tô Xương Hà cứ lượn qua lượn lại trước mắt, một lúc sau, y muốn vào bếp giúp, bị Tô Xương Hà nghiêm từ chối, đẩy ra ngoài.

Cơm nước xong, Tô Xương Hà vẫn không ăn, dọn bát đũa cho Tô Mộ Vũ, mình ngồi một bên, chống cằm lên mu bàn tay, như đang quan sát bảo vật gì mà nhìn Tô Mộ Vũ.

"Tướng công." Tô Xương Hà đột nhiên lên tiếng, "Mấy ngày trước có gặp Đường Lãnh Nguyệt không?"

Tô Mộ Vũ không thấy lạ, mắt cũng không ngẩng, chỉ "Ừ" một tiếng.

"..."

"Hắn hỏi huynh vì sao không cần vị trí Khôi... huynh nói thế nào?"

Tô Xương Hà lúc này ngược lại có vẻ tỉnh táo, biểu cảm hắn có chút xấu hổ. Tô Mộ Vũ đặt đũa xuống, nhìn hắn: "Tám tháng, nói ra cũng không có bao nhiêu chuyện. Bị ngươi trói ở căn nhà này nửa tháng, sau đó mỗi ngày để ngươi chạy theo sau lưng ta, bận trước bận sau. Không còn cách nào, ta tự sát, ngươi chắc chắn sẽ đi theo, không nỡ nhìn ngươi bị thương, cuối cùng đành cúi đầu. Hắn hỏi ta bây giờ làm gì, ta nói, ngoài làm nhiệm vụ ra, thì mỗi ngày đều làm tình với ngươi."

Tô Mộ Vũ mỗi lần nói một câu, mặt Tô Xương Hà lại trắng thêm một phần. Đặc biệt là hai chữ "tự sát" từ miệng Tô Mộ Vũ nói ra, trên mặt Tô Xương Hà chỉ còn lại đôi môi sưng đỏ là có chút huyết sắc.

Mấy ngón tay hắn bám vào mép bàn đá, vai run rẩy không ngừng: "Không phải... không phải như vậy..."

Tô Mộ Vũ cong môi cười: "Hử? Vậy là như thế nào?"

Tô Xương Hà cúi đầu, không lẩm bẩm ra được gì. Hai người giằng co một lúc, hắn đột nhiên ngẩng đầu trừng Tô Mộ Vũ: "Là huynh lừa ta trước! Huynh lừa ta yêu huynh, lại muốn bỏ đi giống như lần trước!"

"Rõ ràng huynh cũng giống bọn họ, ghét ta, cũng thấy ta là một tên khốn đáng chết! Nhưng huynh còn tệ hơn bọn họ! Huynh giả vờ tốt với ta, giả vờ yêu ta trước! Sau đó đợi ta yêu huynh, không có huynh không sống được, lại một cước đá ta đi!"

"Huynh còn tự làm mình bị thương! Bởi vì biết ta sẽ đau lòng, sẽ phát điên, đúng không?"

Tô Xương Hà đi đến bên cạnh Tô Mộ Vũ, cả người không nói lý lẽ mà quấn lấy y. Mắt lại ướt, uất ức nhăn cái mũi xinh đẹp, ngồi dạng chân lên người Tô Mộ Vũ, ôm y thật chặt, mặt dán mặt, mang theo giọng khóc nức nở tố cáo: "Tô Mộ Vũ, Tô Mộ Vũ..."

Tô Mộ Vũ bất đắc dĩ ôm lấy hắn: "Xương Hà, ngươi lại điên rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co