Truyen3h.Co

[ Ám hà truyện ] Tổng hợp đồng nhân Vũ Hà

Uống thuốc cũng phải dỗ?

bachtumac_2210


【Mộ Xương】 Uống thuốc cũng phải dỗ?

Đoản văn ngọt.

Tô Xương Hà cảm thấy trong đầu như bị đổ hồ dán, cổ họng cũng khô khốc, ngứa ngáy.

Hắn miễn cưỡng mở mắt, chỉ thấy đầu óc choáng váng, mắt sưng lên, toàn thân rã rời, đau nhức đến tận xương tủy.

Ký ức đêm qua ùa về một cách rời rạc, sự quấn quýt khó kiềm chế, sức lực mất kiểm soát, và cảm giác kỳ lạ khi Tô Mộ Vũ ôm hắn đi tắm rửa sau đó…

Nhưng lúc đó hắn buồn ngủ quá, chẳng phản kháng được mấy cái đã ngủ thiếp đi.

Đêm đến bị Tô Mộ Vũ ôm chặt như bạch tuộc, hắn thấy nóng nảy nên bực bội đạp người kia ra, rồi cuộn vào mép trong giường… sau đó hình như còn đạp cả chăn ra.

"Chậc." Hắn khẽ "chậc" một tiếng, muốn chống người ngồi dậy, nhưng trước mắt tối sầm, lại ngã vật xuống.

Chẳng qua là không đắp chăn nên bị cảm lạnh thôi, có gì to tát.

Nhớ ngày xưa ở Quỷ Khốc Uyên, ngã bệnh mà không qua khỏi chính là chết. Sốt? Nhắm mắt mở mắt là qua.

Nghĩ vậy, hắn nhắm mắt lại, cố gắng vận nội lực để xua đi sự khó chịu, nhưng phát hiện nội lực vận hành cũng rất trì trệ, không những không thuyên giảm mà còn như đổ thêm dầu vào than hồng, cơn sốt "vù" một cái càng cao hơn.

Tiếng bước chân truyền đến, Tô Mộ Vũ bưng một chậu nước trong đi vào. Y thấy Tô Xương Hà vẫn còn nằm, mày hơi nhíu lại, "Vẫn chưa dậy?"

Tô Xương Hà muốn nở một nụ cười như bình thường, nói một câu trêu chọc, nhưng phát hiện ngay cả sức để nói cũng không có, chỉ lơ mơ "ừm" một tiếng.

Tô Mộ Vũ bước lại gần, cúi xuống sờ trán hắn, đầu ngón tay chạm phải một mảng nóng rẫy. Nhiệt độ đó khiến sắc mặt Tô Mộ Vũ đột nhiên thay đổi.

"Xương Hà!"

Tô Xương Hà chỉ cảm thấy bàn tay mát lạnh đó rất thoải mái, vô thức muốn dụi vào. Nào ngờ giây tiếp theo, hắn tối sầm mắt, ý thức đứt đoạn, cả người mềm nhũn, vừa vặn ngã vào vòng tay của Tô Mộ Vũ.

Người trong lòng nóng như một cái lò lửa, má đỏ bừng, hơi thở phả ra nóng hổi như muốn đốt cháy người khác.

Tim Tô Mộ Vũ thắt lại.

Y rất ít khi bị bệnh, Xương Hà lại càng như vậy. Không phải là không thể bệnh, mà là không dám bệnh, dù có bệnh thật cũng sẽ cắn răng chịu đựng đè nén xuống, lâu dần, cơ thể cũng trở nên ngoan ngoãn như bị thôi miên.

Vì vậy, tình huống sốt đến bất tỉnh như thế này, y chưa từng thấy bao giờ, nhất thời quan tâm quá hóa loạn, luống cuống tay chân.

...

Tô Xương Hà tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình bị quấn trong chăn kín mít, trên trán đắp một chiếc khăn thấm nước lạnh.

Tô Mộ Vũ đang ngồi bên giường, tay bưng một bát thuốc đen ngòm, mùi thuốc đắng ngắt nồng nặc trong không khí.

"Tỉnh rồi à?" Giọng Tô Mộ Vũ hơi khàn, dưới đôi mày mắt xinh đẹp có một quầng thâm nhỏ. "Uống thuốc trước đã."

Tô Xương Hà nhăn mũi, vẻ mặt ghét bỏ quay đi.

"Ngửi mùi là biết đắng chết đi được, ta không uống. Cảm mạo vặt thôi, lát nữa tự khỏi."

"Xương Hà, đừng ngang bướng nữa. Không uống thuốc sao mà khỏi bệnh? Chê thuốc đắng lát nữa ta lấy kẹo mạch nha cho."

Giọng Tô Mộ Vũ cứng rắn hơn một chút, y múc một thìa thuốc, đưa đến bên môi hắn.

Bàn tay thon dài mảnh khảnh múc thuốc, dưới ánh đèn lung linh càng tôn lên như một khối ngọc bích trắng nõn. Giờ đây, con người như ngọc đó đang mang vẻ mặt lo lắng và cầu khẩn nhìn hắn, thật sự khiến người ta khó lòng từ chối.

Nhưng, Tô Xương Hà bây giờ đang bị bệnh.

Người bệnh có quyền không nói lý lẽ.

Dù sao thì Tô Mộ Vũ cũng sẽ dung túng hắn.

Đáng ghét, đáng nguyền rủa, Tô Mộ Vũ luôn làm tim người ta rung động.

"Phiền chết đi được, đã nói không uống là không uống."

Nhìn thìa thuốc đưa đến tận miệng, trong lòng Tô Xương Hà bỗng dâng lên một nỗi tủi thân và bực bội tột độ. Không phải là không vui, mà là... một cảm giác bối rối vì bị sự quan tâm nóng hổi này làm cho bỏng.

Hắn luôn quen dùng nụ cười và thái độ khiêu khích để đối diện với mọi người. Tống Táng Sư khiến giang hồ nghe danh đã sợ mất mật, ai nhắc đến mà không nghiến răng nghiến lợi hoặc sợ hãi không thôi.

Mặc kệ là hắc đạo hay bạch đạo, chỉ cần là người sống, không sợ hắn thì cũng hận hắn.

Chỉ coi hắn là quỷ, ai xem hắn là người. Quỷ sao có thể bị bệnh, quỷ sao có thể yếu ớt, quỷ sao có thể bị thương...

Chỉ có tên Tô Mộ Vũ này, chỉ có tên ngốc này.

Coi hắn như một con người mà quan tâm, mà quản. Coi mạng của hắn như mạng của mình mà quản. Quản cái này, quản cái kia, ngay cả chuyện sốt vặt này cũng coi như đại địch mà quản.

Hắn rõ ràng đã quen với việc lờ đi sự khó chịu của cơ thể, giả vờ không quan tâm đến bất kỳ đau đớn nào.

Hắn làm rất tốt, tốt đến mức lừa được cả chính mình.

Nhưng những nỗi khổ bị đè nén đó, những đau đớn giả vờ không quan tâm đó, lại luôn bị người này coi là chuyện vô cùng, vô cùng quan trọng, hết lần này đến lần khác nói cho hắn biết, ngươi rất quan trọng, ta rất quan tâm ngươi.

Bởi vì có người quan tâm, nên dù chỉ một chút đau đớn nhỏ cũng trở nên khó có thể chịu đựng.

Điều này khiến hắn không biết phải đối phó thế nào, thậm chí ngay cả nụ cười giả tạo đã thành thói quen cũng không thể nặn ra được.

Cuối cùng, chỉ có thể hóa thành sự kháng cự đầy ương bướng.

"Đều tại huynh..." Giọng hắn làu bàu, cúi mắt bắt đầu lật lại sổ cũ.

"Đêm qua... ai bảo huynh... không biết tiết chế! Bề ngoài thì ra vẻ đứng đắn, sau lưng thì... hừ, thật nên để đám người trong Ám Hà ca ngợi huynh xem bộ dạng sau lưng của huynh..."

Hắn càng nói càng đuối lý, má càng đỏ bừng vì sốt và kích động.

"Còn nữa, thật quá đáng! Tại sao chỉ có mình ta sốt? Sao huynh không bị gì hết? Bất công... Huynh cũng phải cùng ta khó chịu mới đúng..."

Hắn lộn xộn oán giận, Tô Mộ Vũ lại nhạy bén nhận ra điều gì đó từ trong mớ lời hỗn loạn đó, nhưng y không vạch trần, chỉ im lặng lắng nghe, cũng không hề phản bác, ánh mắt dịu dàng mềm mại đến mức muốn nhấn chìm người ta.

"Ừm, đều là lỗi của ta." "Xin lỗi, tiểu Xương Hà."

Đợi đến khi hắn cuối cùng cũng ngừng lại để thở, Tô Mộ Vũ mới lại nhẹ giọng hỏi: "Để ta bù đắp cho ngươi, đút ngươi uống thuốc, có được không?"

"Không được!"

Càng dỗ càng làm tới, Tô Xương Hà từ chối thẳng thừng.

Tô Mộ Vũ bèn im lặng, không nói nữa, tay vẫn bưng bát thuốc dùng nội lực giữ ấm, tay kia thì luồn vào mái tóc rối của Tô Xương Hà mà vuốt ve, thỉnh thoảng chạm vào gò má nóng hổi của hắn.

Cứ mỗi lần ngón tay mát lạnh chạm vào, lông mi của Tô Xương Hà lại run rẩy thêm vài cái. Rõ ràng vẫn đang hùng hổ ra vẻ "lão tử đây còn đang giận", nhưng cơ thể lại mềm nhũn dưới sự vỗ về quen thuộc.

Ngoan thật.

Tô Xương Hà bị y nhìn đến mất tự nhiên, cơn tủi thân vô cớ qua đi, không khí trở nên hơi kỳ quái.

"Huynh... huynh nhìn cái gì?"

Tô Mộ Vũ ngước mắt, ánh mắt lướt qua đôi môi ửng hồng của Tô Xương Hà, rồi dừng lại trên mắt hắn. Rất đột ngột và cũng rất nghiêm túc.

"Ta có thể hôn ngươi không?"

"Hả?" Tô Xương Hà hoàn toàn ngây người, bộ não đang mụ mị nhất thời như muốn bốc khói.

Hắn thậm chí còn chưa kịp thốt ra câu hỏi "như vậy sẽ lây bệnh mất", Tô Mộ Vũ đã cúi xuống, cánh môi mát lạnh áp lên đôi môi nóng rẫy của hắn.

Nụ hôn này rất nhẹ, mang theo ý vị trân trọng.

Khiến cho mùi thuốc đắng ngắt khó chịu nơi chóp mũi bỗng nhiên nhạt đi.

Trong khoảnh khắc hơi thở giao hòa, Tô Mộ Vũ kề sát môi hắn, giọng nói trầm khàn, vụng về, nhưng lại vô cùng nghiêm túc tỏ tình.

"Xương Hà, ngươi rất quan trọng. Ta thích ngươi nhất, Xương Hà."

Tô Xương Hà đần mặt ra, tim đập nhanh đến mức muốn văng ra khỏi lồng ngực.

Kẻ đầu sỏ lại bị phản ứng ngây ngốc của hắn chọc cười, y cọ cọ chóp mũi hắn rồi lại cắn lên môi hắn một cái.

【Đồ không phải người mà Tô Mộ Vũ! Ta còn đang bệnh đó!】

Sau này, khi đã hoàn hồn, Tô Xương Hà gào thét trong lòng.

Nhưng ngay lúc này, hắn đang ngây ngốc đến mức suýt quên cả thở.

...

Tô Xương Hà sững sờ, bộ não vốn đã bị cơn sốt làm cho trì trệ, giờ lại càng thêm hỗn loạn. Tiếng "thình thịch" trong lồng ngực đập mạnh đến mức át cả tiếng ong ong trong tai hắn.

Tô Mộ Vũ dường như rất hài lòng với phản ứng này. Y lùi lại một chút, nhưng vẫn giữ tư thế cúi người, ngón tay cái nhẹ nhàng miết qua môi dưới của Tô Xương Hà—nơi vừa bị y hôn qua—lau đi một vệt thuốc vô tình dính phải.

"Giờ thì," y cầm thìa thuốc lên lần nữa, giọng điệu bình thản như thể người vừa nói lời tỏ tình kinh thiên động địa không phải là mình, "Uống được chưa, Xương Hà?"

Tô Xương Hà lúc này mới hoàn hồn.

Mặt hắn "bùng" một cái, còn nóng hơn cả lúc sốt cao nhất.

"Huynh... huynh...!" Hắn lắp bắp, nỗi xấu hổ và cơn sốt khiến đôi mắt phượng của hắn ngập nước. "Huynh làm cái gì vậy! Ai... ai cho phép huynh...!"

Hắn muốn mắng "Đồ không biết xấu hổ", nhưng lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Hắn muốn đẩy y ra, nhưng toàn thân mềm nhũn không còn chút sức lực.

"Ta hỏi rồi mà." Tô Mộ Vũ đáp lời tỉnh bơ.

"Ta có đồng ý đâu!" Tô Xương Hà gắt lên, giọng khàn khàn vì bệnh.

"Ngươi cũng đâu có từ chối."

"..."

Tô Xương Hà nghẹn họng. Hắn cứng rắn, hắn hung hăng, hắn là Tống Táng Sư, nhưng hắn chưa bao giờ đấu võ mồm thắng nổi cái lý lẽ bình tĩnh đến mức vô lý này của Tô Mộ Vũ.

"Đắng..." Hắn quay đầu đi, dùng chiêu cuối cùng của người bệnh: cù nhây.

"Ta biết," Tô Mộ Vũ kiên nhẫn đáp. "Uống xong lập tức cho ngươi kẹo."

"Ta không..."

"Xương Hà." Tô Mộ Vũ ngắt lời hắn, giọng nói vẫn dịu dàng, nhưng mang theo sự kiên định không cho phép chối từ. "Ngươi vừa nói đều là lỗi của ta, đúng không?"

Tô Xương Hà "hừ" một tiếng trong mũi, coi như đồng ý.

"Vậy thì, ta chịu trách nhiệm," Tô Mộ Vũ chậm rãi nói, "Ta chịu trách nhiệm khiến ngươi mệt, ta chịu trách nhiệm khiến ngươi phát sốt, và ta cũng chịu trách nhiệm... khiến ngươi khỏi bệnh."

Y lại đưa thìa thuốc đến bên môi hắn.

Lần này, Tô Xương Hà không quay đi nữa. Hắn trừng mắt nhìn y, ánh mắt như muốn khoan một lỗ trên mặt người kia, nhưng cuối cùng vẫn hậm hực há miệng, nuốt ực thứ nước đắng ngắt.

Hắn nhăn mặt nhăn mày, cả ngũ quan tú lệ đều nhíu cả lại. Ngay lập tức, một viên kẹo mạch nha ngọt lịm được đưa vào miệng hắn.

Vị ngọt nhanh chóng xua đi vị đắng, tâm trạng của Tô Xương Hà cuối cùng cũng dịu lại một chút.

Tô Mộ Vũ thấy hắn ngoan ngoãn uống hết bát thuốc, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Y đặt bát không sang một bên, cầm lấy chiếc khăn trên trán hắn, định nhúng lại vào nước lạnh.

"Khoan đã!" Tô Xương Hà đột nhiên nhớ ra điều gì đó, níu cổ tay y lại.

"Sao vậy? Vẫn còn đắng à?"

"Không phải!" Tô Xương Hà nhìn y chằm chằm, khuôn mặt đỏ bừng có chút nghiêm trọng. "Huynh vừa hôn ta! Ta đang sốt! Huynh không sợ bị lây bệnh à?"

Tô Mộ Vũ dừng động tác. Y nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình của hắn, rồi lại nhìn vào mắt hắn.

"Sợ." Y thành thật trả lời.

Tô Xương Hà ngẩn ra: "Sợ mà huynh còn...?"

"Sợ ngươi không chịu uống thuốc hơn." Tô Mộ Vũ bình thản gỡ tay hắn ra, nhúng khăn vào chậu nước. "So với việc ngươi sốt cao đến bất tỉnh, ta bị lây một chút cũng không sao."

Trái tim Tô Xương Hà lại hẫng một nhịp.

Tên ngốc này...

Tên ngốc này lúc nào cũng vậy.

"Đồ đần..." Hắn lẩm bẩm, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, kéo chăn lên che kín cằm, chỉ lộ ra đôi mắt. "Lỡ huynh cũng bệnh, thì ai lo cho ta?"

Tô Mộ Vũ vắt khăn, đặt lại lên trán hắn. Cảm giác mát lạnh khiến hắn thoải mái thở ra một hơi.

"Vậy ngươi phải mau khỏi bệnh," Tô Mộ Vũ đáp, "Rồi quay lại chăm sóc ta."

Lý lẽ này... không cãi vào đâu được.

Tô Xương Hà không nói gì nữa, chỉ cảm thấy mí mắt nặng trĩu. Cơn sốt, sự xấu hổ, và tác dụng của thuốc khiến hắn lại buồn ngủ.

Hắn bắt đầu lơ mơ chìm vào giấc ngủ. Tô Mộ Vũ cũng không đi, chỉ ngồi yên bên giường, lặng lẽ canh chừng.

"Mộ Vũ..." Tô Xương Hà gọi, giọng nói đã ngái ngủ.

"Ta đây."

"...Nóng." Hắn nhíu mày, cựa quậy.

"Ta đổi khăn cho ngươi."

"Không cần..." Hắn nắm lấy bàn tay đang định rút lui của Tô Mộ Vũ, kéo lại, rồi áp thẳng lên trán mình.

Bàn tay của Tô Mộ Vũ quanh năm luyện kiếm, lại vừa nhúng nước, vô cùng mát mẻ.

"Thế này..." Hắn thở ra một hơi thỏa mãn, cọ cọ má vào lòng bàn tay y, "...mát hơn."

Tô Mộ Vũ nhìn Tống Táng Sư lừng lẫy giang hồ giờ đang dùng tay mình như một miếng dán hạ sốt, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực xen lẫn ngọt ngào.

Y không rút tay lại, cứ để yên cho hắn gối lên.

"Ngủ đi. Ta ở đây."

"Ừm..." Tô Xương Hà đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, nhưng vẫn không quên lẩm bẩm một câu cuối cùng. "...Lần sau... nếu huynh cũng bệnh... ta sẽ... hôn lại huynh... cho huynh uống thuốc..."

Tô Mộ Vũ khẽ cười.

"Được. Ta chờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co