Truyen3h.Co

[ Ám hà truyện ] Tổng hợp đồng nhân Vũ Hà

Xuân Sơn Như Đại

bachtumac_2210

【Mộ Xương】Xuân Sơn Như Đại 😈 Tô Mộ Vũ x Tô Xương Hà, Song trùng sinh IF 😈 Toàn văn 1w+ chữ, Cẩu huyết ✓, OOC ✓

Đau. Mất máu quá nhiều.

Mặc cho khứu giác đã hoàn toàn tê liệt vì mùi hôi thối của nước xác, Tô Mộ Vũ không đếm nổi đây là con giòi thứ bao nhiêu rơi ra từ bảy khiếu của đồng bạn.

Bất lực, chỉ biết chờ chết.

Tô Mộ Vũ không thích những khoảnh khắc như thế này. Nếu không thể tự mình kiểm soát cuộc đời mình, hắn thà đi ngược lại con đường thênh thang trong mắt người thường, chọn một lối đi mạo hiểm, tìm lấy một tia hi vọng sống sót từ trong tử cục không thể phá vỡ.

Mặc cho linh hồn là một linh hồn trưởng thành, nhưng cơ thể vẫn là cơ thể yếu ớt không chịu nổi thời niên thiếu.

Hắn không cam chịu số phận, vì vậy rất dễ dàng nhớ lại lần chật vật và chán nản thất vọng như thế này là khi nào. Trước đây hắn chỉ biết lúc tự tay giết chết người đó, tim đau đớn lạ thường, hắn cho rằng nỗi đau đó cũng giống như bao nỗi đau khác. Hắn đã giết rất nhiều người, đau rất nhiều lần, dù cho lần đó có đau hơn bất kỳ lần nào trước đây, hắn cũng nghĩ không có gì đặc biệt. Giờ phút này, không chút phòng bị, như thể số phận đang ác ý trêu đùa, hắn đột nhiên cảm nhận được nỗi đau y hệt như lúc đó, lúc này mới biết người đó cũng quan trọng như chính mạng sống của hắn.

Giòi bọ lúc nhúc cơ thể mềm nhũn, bò lên mu bàn tay đang buông thõng bất lực của Tô Mộ Vũ.

Ghê tởm.

Cảm giác loài động vật thân mềm bò trên da thật ghê tởm.

Chất nhầy và nước xác dính trên mu bàn tay thật ghê tởm.

Bị ông trời ác ý trêu đùa là ghê tởm nhất.

Tại sao lại trùng sinh, tại sao lại để hắn trùng sinh rồi lại để hắn sắp chết, tại sao khi hắn cả đời đều không nhận ra tình cảm của mình với Tô Xương Hà thì lại để hắn thấu hiểu.

Sáng nghe đạo lý, tối chết cũng cam lòng. Nếu có thể lĩnh ngộ được kiếm pháp tuyệt đỉnh trên đời, Tô Mộ Vũ có thể vui vẻ đi chết. Nhưng duy chỉ có chuyện này, Tô Mộ Vũ không làm được thánh nhân. Hắn thà rằng không biết, vì không biết thì sẽ không liên tưởng đến việc người đó có ôm tâm ý giống như mình hay không, sẽ không biết nỗi đau của người đó khi bị hắn giết còn đau hơn ngàn vạn lần so với hắn tưởng tượng.

Hắn thay ngươi làm đồng tử thắp đèn, ngươi đã cứu hắn. Nhưng nếu người làm đồng tử thắp đèn là ngươi, ngươi sẽ chết.

Kiếp trước, nghe thấy câu khích bác này, lòng Tô Mộ Vũ không một gợn sóng, vì Tô Xương Hà đã rất nhiều lần ở trong tình huống phải chọn một trong hai mà không chút do dự hi sinh tính mạng mình để bảo toàn cho hắn, vì vậy hắn tin chắc dù có đổi lại vị trí, Tô Xương Hà cũng sẽ cứu hắn như hắn cứu Tô Xương Hà.

Nhưng giờ đây, nhận thức muộn màng, lại có chút tức giận xen lẫn xấu hổ như thể bị vạch trần sự thật.

Ra là, người đó thật sự sẽ không đến sao...

Ngay sau đó hắn nhận ra một cách khó xử, không phải là không thể chấp nhận mình sẽ chết, mà là không thể chấp nhận người đó bỏ mặc mình chết...

Thế nhưng, rõ ràng, chính mình đã tự tay giết chết người đó...

Tô Xương Hà.

Tô Xương Hà.

...

Đau đớn đến mức không thể suy nghĩ, ngược lại muốn cầu xin kẻ đã tạo ra nỗi đau này cho hắn một cách giải quyết.

Tô Mộ Vũ nhắm mắt lại, nghĩ rằng như vậy có thể ngăn được nước mắt.

Mưa rả rích rơi, cơ thể mất nhiệt càng nhanh.

Tô Mộ Vũ cảm thấy tứ chi đã cứng ngắc gần như xác chết, có lẽ, giây tiếp theo sẽ chết.

Khi đang nghĩ vậy, mưa đột nhiên ngưng lại.

Nhưng bên tai vẫn có tiếng mưa rơi tí tách trên đá, trên cành cây ngọn cỏ, hắn mở mắt, trên đầu được che bởi một chiếc ô giấy dầu, chỉ là mưa rơi trên người hắn đã dừng, cơn mưa trong lòng hắn cũng vì thế mà tạm ngưng.

Gương mặt vốn đã mơ hồ, tưởng như đã quên, trong phút chốc lại trở nên sống động.

Người đó chỉ im lặng nhìn hắn, không chút biểu cảm.

Dù cho đó là ngụy trang đi nữa, người đó đã từng là một kẻ bất cần đời, có chút thích cười.

Trong bóng tối không một tia sáng, những nụ cười đó đã thay thế ánh mặt trời sưởi ấm linh hồn hắn. Trước đây Tô Mộ Vũ chưa từng để ý, hắn thích Tô Xương Hà cười.

Tại sao lại không cười.

Tô Xương Hà ngồi xổm xuống trước mặt Tô Mộ Vũ, dúi chiếc ô vào tay hắn, quay lưng lại ra hiệu, "Ta cõng ngươi đi."

Tô Mộ Vũ vẻ mặt như không có phản ứng.

Tô Xương Hà quay đầu lại, "Một chút sức lực cũng không còn sao?"

Y khẽ thở dài, giọng nói dịu đi vài phần. Thấy Tô Mộ Vũ vẫn mang bộ dạng đờ đẫn đó, y lại quay người lại, muốn đưa tay kéo hắn lên lưng mình.

Tô Mộ Vũ nắm lấy ngón tay y, "Tại sao... không cười?"

"Cái gì?"

Tô Xương Hà cảm thấy ngón tay bị Tô Mộ Vũ nắm đang dần trượt xuống vì kiệt sức, nhưng y có thể cảm thấy Tô Mộ Vũ đang ngày càng dùng sức.

Đôi mắt tựa như ngọc trai đen của người đó, vốn luôn phẳng lặng không gợn sóng, đang cố chấp nhìn y, lặp lại câu hỏi, "Tại sao... không cười?"

Tại sao nhìn thấy ta lại không cười nữa. Có phải oán hận ta liên kết với ngoại nhân tự tay giết ngươi. Có phải đã không còn trân trọng ta nữa.

Đây không giống ánh mắt của Tô Mộ Vũ.

Hồi lâu, Tô Xương Hà cười khổ, đột nhiên nhận ra, ra là người này cũng đã trùng sinh.

Y có thể dễ dàng gỡ tay Tô Mộ Vũ ra, sau đó không ngừng nghỉ đưa hắn rời khỏi đây tìm người cứu chữa, tuy nhiên, lúc này, y cũng không động đậy nữa.

Tô Xương Hà tự nhận mình là kẻ máu lạnh ích kỷ, và không cho rằng mình có thể độ lượng đến mức lấy ơn báo oán với kẻ đã giết mình.

Nếu lúc này bỏ mặc người này, người này sẽ chết, cũng coi như đền cho mình một mạng.

Tô Mộ Vũ không cầm nổi ô, chiếc ô đã sớm nghiêng ngả, rơi trên mặt đất. Tô Xương Hà cảm thấy có rất nhiều mưa rơi vào khóe mắt mình.

Y nhếch khóe miệng, nở một nụ cười gượng gạo.

"Lúc thấy ngươi chật vật sắp chết thế này, nếu ta mà cười, ngươi mới phải thật sự lo lắng đó."

Một tay y nhặt ô lên, một tay kéo Tô Mộ Vũ lên lưng mình.

Tô Mộ Vũ nằm trên vai y, mái tóc ướt sũng cọ vào má y.

"Ta thích thấy ngươi cười."

Tim Tô Xương Hà như bị châm một cái.

Giữ vững chiếc ô giấy dầu đang nghiêng ngả trong tay, y phải cố gắng rất nhiều mới duy trì được trạng thái dường như không hề lay động.

Giả vờ như không nghe thấy câu nói này, Tô Xương Hà hỏi, "Lúc ta đến, thấy ngươi nhắm mắt, lúc đó ngươi đang nghĩ gì?"

Không đợi Tô Mộ Vũ trả lời, y đột ngột nói thêm, "Hay đơn thuần chỉ cảm thấy sắp chết đến nơi, đang chờ chết."

Lời này mang theo ý mỉa mai có chút cay nghiệt.

"Ta... vốn dĩ... ta đang đợi ngươi."

"Vốn dĩ." Tô Xương Hà lặp lại hai từ này, bỗng hừ lạnh một tiếng. Vốn dĩ, thật là một từ ngữ đáng để suy ngẫm.

"Cho nên, ngươi chính là đang chờ chết." Tô Xương Hà lạnh lùng đưa ra kết luận.

Giọng y bình thản, thậm chí còn không kích động bằng tiếng hừ lạnh ngắn ngủi kia, nhưng Tô Mộ Vũ không hiểu sao lại cảm thấy, người này đang tức giận.

Hơn nữa còn là kiểu tức giận mang tính chí mạng, như thể đã nhìn thấu điều gì.

Hai cơ thể áp sát vào nhau, vốn dĩ có thể hấp thu hơi ấm của nhau. Nhưng lúc này Tô Mộ Vũ đột nhiên cảm thấy, cơ thể đang áp vào này lạnh đến thấu xương.

"Ngươi sợ... ta chết sao?"

Tô Xương Hà nói, "Tại sao ta phải sợ?"

Y trả lời quá nhanh, hoàn toàn là phản ứng theo bản năng, Tô Mộ Vũ cảm thấy vô cùng tổn thương một cách đáng hổ thẹn, môi mấp máy mấy cái, cổ họng như dính lại không thể phát ra chút âm thanh nào.

Tô Xương Hà đã đi theo Tô Mộ Vũ suốt quãng đường, luôn rình rập trong bóng tối, mặc dù xuất hiện rất muộn, nhưng tự tin sẽ không thật sự để người này chết ở đây.

Tô Mộ Vũ không biết, chỉ nghĩ rằng mình sống hay chết đối với Tô Xương Hà lúc này không quan trọng.

Vai lại truyền đến cảm giác ẩm ướt mới.

Chắc là ô giấy dầu bị rách. Tô Xương Hà ép mình bỏ qua cảm giác nặng trĩu trên vai, nghĩ vậy.

Y không biết mình đang tức giận đối phương hay là đang tức giận chính mình nữa. Rõ ràng chỉ cần vứt bỏ chiếc ô này là có thể quang minh chính đại tự lừa mình dối người rằng thứ rơi trên vai là nước mưa, rõ ràng đã trơ mắt đứng nhìn người này một mình mắc kẹt trong đống xác chết lâu như vậy, thế mà lúc này lại không nỡ vứt bỏ cả chiếc ô che cho người này, mà lý do lại nực cười là sợ người đang nguy hiểm đến tính mạng này nhiễm phong hàn, thương càng thêm thương.

Người này trước nay đều không thể tin tưởng mình sẽ quay lại cứu hắn. Tô Xương Hà cảm thấy mình giống như vai hề nực cười nhất trong gánh hát, chính y cũng cảm thấy mình tự đa tình, phí cả hai kiếp người, sống như một trò cười.

Tô Xương Hà cũng không nói gì nữa, Tô Mộ Vũ âm thầm càng nắm chặt áo ngoài của y.

Mưa không hề ngớt, càng lúc càng lớn.

Những hạt mưa bị gió thổi mạnh tạt vào bên dưới ô, nhân lúc gò má bị nước mưa làm ướt để che giấu, một giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt Tô Xương Hà, trong nháy mắt hòa vào nước mưa.

Tô Mộ Vũ cơ thể yếu ớt một nửa do bị thương, một nửa do đã lâu không ăn uống gì.

Thầy thuốc cẩn thận bắt mạch, xem xét vết thương toàn thân hắn rồi kê đơn thuốc, dặn Tô Xương Hà đi bốc thuốc sắc thuốc, và bảo Tô Xương Hà không cần quá lo lắng, uống vài thang thuốc đồng thời nghỉ ngơi trên giường thêm vài ngày là có thể khỏi hẳn.

Thầy thuốc thu dọn hòm thuốc, ra hiệu cho Tô Xương Hà cùng ông đến phòng thuốc bốc thuốc. Lúc này Tô Xương Ly nhẹ nhàng lẻn sang bên cạnh, tò mò đánh giá Tô Mộ Vũ trên giường.

Số mười bảy có một gương mặt khiến người ta khó quên, vì vậy Tô Xương Ly chỉ liếc mắt là nhận ra người này chính là người được chọn làm đồng tử thắp đèn, đáng lẽ phải chết chắc.

Quay lưng về phía thầy thuốc, hắn lặng lẽ ghé tai Tô Xương Hà, "Ca, hai ngày nay huynh bắt đệ đợi ở y quán, chính là để cứu hắn?"

Tô Xương Hà vỗ vai hắn, "Đi bốc thuốc với tiên sinh đi."

Tô Xương Ly biết đây là Tô Xương Hà không muốn trả lời, nhưng không khỏi thắc mắc trong lòng, hai huynh đệ họ chưa từng có nhiều tiếp xúc với số mười bảy, sao ca hắn lại phải lặn lội đường xa đặc biệt đi cứu số mười bảy.

"Nước mưa ẩm lạnh, nếu bỏ mặc không lo sợ sẽ bị phong hàn." Thầy thuốc đi ra khỏi phòng vài bước, bỗng nhiên lên tiếng, "Ngươi tốt nhất nên dùng nước nóng lau rửa cơ thể cho đứa bé này, rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ."

Tô Mộ Vũ vẫn cố gắng duy trì một tia ý thức, "Không cần."

Đều là đàn ông, vả lại cơ thể hiện tại đều là trẻ con, thực ra không cần phải kiêng dè gì. Nhưng sau khi hiểu rõ tâm ý của mình, hắn lại không hiểu sao để ý đến những lễ nghi hư vô này.

Tô Xương Hà mặc kệ hắn nói gì, cứng rắn lột bỏ quần áo ướt sũng của hắn, sau đó dùng nội lực hơ ấm cơ thể cho hắn. Không có áo bào dư thừa chuẩn bị, y liền kéo chăn qua cuộn Tô Mộ Vũ lại như một con nhộng.

Sắc thuốc cần một hai canh giờ.

Trong mấy khoảnh khắc ý thức mơ hồ, Tô Mộ Vũ khẽ nỉ non kêu lạnh.

Hắn vốn luôn mạnh mẽ, mặt không biểu cảm, lúc yếu ớt thế này lại nhíu mày, sự tương phản hiếm thấy xuất hiện trên gương mặt tinh xảo đó, khiến người ta không khỏi mềm lòng thương xót.

Tô Xương Hà sớm đã dùng nội lực hơ khô quần áo của mình, lại vận nội lực làm ấm cơ thể, sau đó nằm xuống bên cạnh Tô Mộ Vũ, ôm lấy hắn.

Chiếc chăn bông dày ngăn cách, hơi ấm thực ra rất khó truyền qua, nhưng cả hai đều hiểu rõ điều này mà không ai vạch trần, cứ duy trì tư thế ôm nhau như vậy cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân của Tô Xương Ly.

Một thời gian rất dài sau khi Tô Mộ Vũ bình phục, hắn đều không gặp lại Tô Xương Hà.

Giữa các sát thủ Ám Hà, tối kỵ nhất là nảy sinh tình cảm, bởi vì không biết lúc nào hai người đang thân mật không kẽ hở lại có thể không báo trước mà rút kiếm chĩa vào nhau.

Từ nhỏ đã bị nhồi nhét tư tưởng như vậy, cùng đồng đội rèn luyện kỹ năng giết người, sau đó trong thử thách giết chết đồng đội, rồi lại cùng đồng đội mới luyện tập, sau đó lại giết chết... cứ lặp đi lặp lại như vậy, cho đến khi hoàn toàn vứt bỏ tình cảm của con người.

Tuyệt tình tuyệt ái tuyệt thân tuyệt bạn.

Biến mình thành một món vũ khí chỉ biết giết người.

Tô Mộ Vũ không đồng tình với quan điểm này, hắn coi Ám Hà là nhà để nương thân, đồng môn là người nhà mà hắn sẽ trân trọng. Nhưng hắn cũng hiểu tác phong và tín điều trước nay của Ám Hà.

Sự xa cách và đề phòng của Tô Xương Hà, không thể đúng hơn được nữa. Hắn cố gắng dùng lý trí thuyết phục bản thân chấp nhận.

Nhưng không thể chấp nhận được.

Kiếp trước, rõ ràng là hoàn toàn khác.

Ám Hà rất lớn, nếu có tâm muốn tránh một người thì vô cùng dễ dàng. Lần tiếp theo Tô Mộ Vũ gặp lại Tô Xương Hà là năm năm sau.

Cơ thể thiếu niên trổ mã rất nhanh, đã cao hơn bạn đồng lứa một đoạn, bộ đồng phục ôm lấy dáng eo thon gầy, giống như một cây trúc xanh mảnh mai mà dẻo dai.

Tô Xương Hà ra tay dứt khoát, trong nháy mắt đã giết chết một người, sau đó hờ hững hái một chiếc lá trên cây bên cạnh, lau vết máu trên binh khí.

"Ngươi đi theo ta suốt quãng đường, không đi làm nhiệm vụ của mình sao?"

Tô Mộ Vũ vén cành lá sum suê của cây cổ thụ ra, lộ ra thân hình.

Rất nhiều lúc, vì lý do tính cách, cảm xúc phức tạp đè nén trong lòng nhưng không tìm được lời lẽ thích hợp để diễn đạt, vì vậy trông hắn vô cùng lạnh lùng.

Tô Xương Hà ngẩng đầu nhìn hắn, nhếch khóe miệng cười, "Hay là, nhiệm vụ của ngươi là giết ta?"

"Ta không giết ngươi."

Gần như là buột miệng nói ra theo bản năng.

Giọng điệu nghiêm túc, kiên định, còn có chút hoảng loạn vội vàng biện giải.

Cả hai người nhất thời đều có chút ngỡ ngàng.

Tô Mộ Vũ từ trên cây nhảy xuống, lại lặp lại một lần nữa, "Ta sẽ không giết ngươi."

Nhớ tới kiếp trước, Tô Xương Hà đột ngột kìm nén dòng chảy ấm áp đang dần dâng lên trong lòng, cười lạnh, không nói gì.

Y thu lại binh khí, xoay người rời đi.

Tô Mộ Vũ lập tức chắn trước mặt y, "Đợi đã."

Tô Xương Hà cúi đầu xoay xoay phi đao trong tay, ánh mắt Tô Mộ Vũ nhìn theo lưỡi đao, Tô Xương Hà một lúc sau cười khẩy, "Ngươi không giết ta, cũng không cho ta đi, lẽ nào là muốn ta giết ngươi?"

"Chúng ta nhất định phải có một người giết chết người kia sao?"

"Chúng ta là sát thủ, không phải nên như vậy sao?"

Tô Mộ Vũ bất ngờ chạm phải ánh mắt của Tô Xương Hà vừa đột ngột ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh ẩn chứa sát ý của y.

"Sát thủ cũng có hơi ấm, có tình cảm."

"Ha."

Tô Xương Hà thầm nghĩ, có tình cảm đồng nghĩa với việc lúc nào cũng phải lo lắng bị phản bội, thể hiện sự trân trọng với người khác chính là trao điểm yếu cho người ta.

Tô Mộ Vũ, sống lại một kiếp, ngươi vẫn ngốc như vậy.

Nhưng ta sẽ không phạm sai lầm ngốc nghếch nữa. Ở Ám Hà này, cho dù là Đại gia trưởng như ta, cũng không quan tâm đến sống chết của bất kỳ ai, chưa bao giờ coi bất kỳ ai là người nhà. Ta trước nay chỉ coi một mình ngươi là người nhà.

"Tránh ra." Ngón tay Tô Xương Hà kẹp phi đao kề sát cổ họng Tô Mộ Vũ, "Nếu không đừng trách ta không nể tình."

Tô Mộ Vũ không động đậy, lưỡi dao bằng sắt cọ trên da, có chút lạnh.

"Năm năm trước, ngươi cứu ta, sau đó không nói tiếng nào mà bỏ đi. Những năm nay, ta vẫn luôn tìm ngươi."

"Tìm ta làm gì?" Tô Xương Hà cười khẩy, "Muốn cảm ơn hay là muốn báo ơn? Lẽ nào ngươi chưa từng nghe nói về ta, kẻ lòng lang dạ sói, chưa bao giờ có lòng tốt. Ta cứu ngươi đương nhiên là vì ngươi có ích, nói không chừng chính là để sau này lấy mạng của ngươi."

Tô Mộ Vũ cảm thấy binh khí dán trên da hắn lại tiến thêm về phía trước, lớp da bị rách, máu rỉ ra.

"Ta muốn đi theo ngươi."

"Mạng này của ta vốn dĩ là ngươi cứu, nếu ngươi muốn thì cứ lấy đi."

Tô Mộ Vũ nói không gì bằng nghiêm túc.

Tô Xương Hà không chịu nổi giọng điệu này của hắn, đột ngột thu đao, sau đó vỗ một chưởng về phía hắn, đẩy hắn văng xa mấy mét, "Cút!"

Tô Mộ Vũ khom người, nhìn Tô Xương Hà với vẻ yếu ớt, đột nhiên biết được đau đớn và đau lòng hóa ra là hai loại cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Lúc bị đẩy ra, hắn cảm thấy vô cùng đau lòng, bề mặt trái tim như xuất hiện những vết nứt nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan thành từng mảnh.

Lúc này cả hai đều chưa được ban tên, chỉ có số hiệu. Tô Mộ Vũ nén đau chỉ có thể gọi số hiệu của y, "Số sáu mươi ba, chuyện ta đã quyết định, trừ phi ta chết, nếu không sẽ không bao giờ từ bỏ."

Tô Xương Hà nói, "Ngươi nghĩ ta thật sự sẽ không giết ngươi sao? Đừng đến trêu chọc ta."

Ngày hôm sau, nhận được mệnh lệnh.

Số mười bảy và số sáu mươi ba kết thành đồng đội mới.

Tô Xương Hà lúc ở sân tập võ nhìn thấy Tô Mộ Vũ ở đối diện, tức giận đến cực điểm, ngược lại không nói nên lời.

Tô Mộ Vũ nói: "Ta đã nói, ta sẽ đi theo ngươi."

"Sau đó giết ta, hoặc bị ta giết? Ngươi điên rồi sao?"

Tô Mộ Vũ muốn sờ thử mặt Tô Xương Hà, vuốt phẳng sự tức giận giữa hai hàng lông mày y, cố gắng kìm nén sự thôi thúc gần gũi này. Hắn vẫn chưa biết Tô Xương Hà cũng là người trùng sinh, chỉ an ủi, "Ta sẽ không chết, ngươi cũng sẽ không chết. Chỉ cần chúng ta đủ mạnh."

Tô Xương Hà quay mặt đi, tránh ánh mắt Tô Mộ Vũ.

Tô Mộ Vũ hỏi: "Ngươi tức giận như vậy, là đang lo lắng cho ta sao?"

Tô Xương Hà cười lạnh mỉa mai: "Lo lắng cho ngươi? Bớt tự mình đa tình đi. Ta là đang lo lắng cho chính mình, số mười bảy là người có thiên phú cao nhất trong thế hệ trẻ của Ám Hà, làm đồng đội với người như vậy, ta không nên lo lắng cho chính mình sao?"

"Ta đã nói, ta sẽ không giết ngươi." Tô Mộ Vũ không biết làm thế nào mới có thể khiến Tô Xương Hà tin tưởng.

"Không giết ta?" Tô Xương Hà chất vấn, "Số mười bảy, trước đây ngươi đã từng giết người chưa, giết bao nhiêu người, trong đó có đồng môn Ám Hà không? Ngươi dựa vào đâu mà nói sẽ không giết ta, ngươi không giết ta chỉ là vì ta chưa cản đường của ngươi thôi."

"Nếu chúng ta rời khỏi Ám Hà thì sao? Rời khỏi Ám Hà chúng ta sẽ không cần phải giết người không ngừng nghỉ."

Tô Xương Hà không ngờ có ngày lại có thể nghe được những lời này từ miệng Tô Mộ Vũ, người luôn coi Ám Hà quan trọng hơn tất cả, lại là sau khi đã trải qua việc người này phản bội và giết chết mình.

Đã từng, giữa Ám Hà và ta, ngươi đã đưa ra lựa chọn. Bây giờ lại giống như đang nói ta quan trọng hơn Ám Hà.

Tô Xương Hà quả thực cảm thấy mình mất trí rồi, hiểu sai ý.

"Nhưng ta thích giết người. Ta thích quá trình giết người, ta không muốn rời khỏi Ám Hà." Y cười lạnh nói, "Ngươi dựa vào đâu mà suy bụng ta ra bụng người, nghĩ người khác cũng giống như mình? Chúng ta thân thiết lắm sao, ngươi đừng tự cho là mình hiểu ta, có thể sắp đặt cuộc đời ta."

"Ngươi nói ngươi đi theo ta là vì ta đã cứu ngươi, được," Tô Xương Hà nói, "Tối nay ngươi đến phòng ta, ta sẽ cho ngươi biết báo ơn như thế nào."

Trăng lạnh như câu, sương mù mờ mịt.

Ám Hà bất kể ở đâu, vĩnh viễn là một màu u ám, trong mảng màu đen kịt rộng lớn có xen lẫn chút màu đỏ sẫm, giống như máu đã đông đặc, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.

Phòng ngủ của sát thủ dưới trướng cũng như vậy.

Là đồng đội, Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà đương nhiên được phân vào cùng một phòng.

Bài trí trong phòng đều là màu đen xám, ánh sáng cũng vô cùng yếu ớt. Lúc Tô Mộ Vũ đẩy cửa bước vào, chỉ có cây nến dài bằng ngón tay còn sót lại trên giá nến ở góc tường đang cháy leo lét.

Tô Xương Hà vừa mới tắm xong, trong phòng vẫn còn vương lại mùi hương thanh mát của bồ kết. Tô Mộ Vũ nhìn thấy Tô Xương Hà mặc áo lót màu trắng tuyết, ngồi bên mép giường.

"Đến rồi à." Giọng Tô Xương Hà không mặn không nhạt, ra vẻ đã chờ từ lâu.

Tô Mộ Vũ không hiểu sao, đầu óc có chút quay cuồng, chân bước qua ngưỡng cửa hơi khựng lại. Âm thầm điều chỉnh lại hơi thở, hắn nói, "Xin lỗi, ta đến muộn, để ngươi đợi lâu rồi."

Hắn thậm chí cũng không biết mình đang nói gì, chỉ cảm thấy cảnh tượng và cuộc đối thoại như thế này thật sự tồi tệ.

Tô Xương Hà vẫy tay, "Lại đây."

Tô Mộ Vũ kìm nén nhịp tim đang trở nên ồn ào.

Hắn đi qua, nhìn rõ mái tóc nửa ướt, đẫm hơi nước của Tô Xương Hà. Theo bản năng liền giơ tay nhẹ nhàng nâng lên, dùng nội lực hơ khô.

"Không hỏi ta muốn ngươi làm gì sao?"

Tô Mộ Vũ cũng không suy nghĩ về vấn đề này, tuân theo nội tâm mà thành thật trả lời, "Chỉ cần ngươi yêu cầu, ta sẽ cố gắng hết sức."

Kiếp trước Tô Mộ Vũ công khai chống đối Tinh Hồn Điện, lập ra "Tam Bất Tiếp" (Ba không nhận).

Tô Xương Hà đột nhiên có chút tâm phiền ý loạn, "Kể cả bảo ngươi tàn sát người khác cả nhà, kể cả không cho ngươi biết lý do giết người, kể cả làm trái ý muốn của ngươi?"

Tô Mộ Vũ đặt mái tóc đã được sấy khô xuống, hắn không hỏi tại sao Tô Xương Hà có thể dễ dàng hỏi trúng nguyên tắc của hắn, chỉ hỏi y, "Ngươi sẽ bắt ta làm những chuyện này sao?"

Tô Xương Hà nghĩ đến kế hoạch ban đầu, ác ý nói, "Có lẽ chính là những chuyện làm trái ý muốn của ngươi."

"Ta đã nói, thiên phú võ học của ngươi cao hơn ta, ta làm đồng đội với ngươi rất không yên tâm. Ta suy đi nghĩ lại, nghĩ đến ngày trước ma giáo có một môn tà công, người có cảnh giới thấp cùng người có cảnh giới cao song tu, thái dương bổ dương, để hấp thụ nội lực của đối phương."

Ngọn nến ở góc tường đột nhiên tắt ngấm.

Trong bóng tối truyền ra giọng nói như cười như không của Tô Xương Hà, "Như vậy, ngươi có đồng ý không?"

Mưa bắt đầu rơi, Tô Mộ Vũ nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách trên mái ngói thanh thạch, và tiếng lá cây xào xạc trong sân, mỗi một âm thanh trong căn phòng này lúc này, đều khiến hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc, như thể quay trở lại đêm vừa trùng sinh gặp Tô Xương Hà.

Lúc đó, hắn nằm trên lưng Tô Xương Hà, mái tóc ướt sũng cọ vào gò má tinh tế của đối phương. Còn lúc đó, hai người nép vào nhau trên chiếc giường nhỏ trong y quán, trong bóng tối môi hắn vô tình chạm phải dái tai của đối phương.

Đột nhiên có một ảo giác không chân thực như rơi vào trong mây.

Hắn lần đầu tiên nảy sinh ý nghĩ này, có lẽ, đây chỉ là một giấc mộng hoàng lương trước khi hắn chết. Hắn không hề trùng sinh.

Hắn chỉ là đang trốn tránh trái tim mình trong tiềm thức, cho đến khi chết đến nơi mới không còn sức lừa dối chính mình.

Hai kiếp làm người, đây là khoảnh khắc viên mãn nhất cũng là thất vọng nhất của hắn.

"Ta đồng ý."

Sau đó nghe thấy một tràng cười khẩy.

"Nhưng ta không đồng ý." Tô Xương Hà nói, "Lừa ngươi thôi."

"Môn công pháp này chỉ cần hai người lòng bàn tay tương đối, đồng thời mặc niệm tâm pháp."

Y lại bật ra một tràng cười nhạo, "Chỉ là không ngờ, ngươi lại thật sự đồng ý."

Hai người vận công tâm pháp suốt một đêm, đến khi trời sáng, nội công của Tô Xương Hà tăng thêm một tầng, Tô Mộ Vũ giảm đi một cảnh giới tương đương.

Từ đó về sau, ban ngày luyện võ, Tô Mộ Vũ càng cố gắng hơn, hễ có thời gian rảnh là cố gắng nâng cao cảnh giới, mức độ khắc khổ phi thường, gần như có thể gọi là không ngủ không nghỉ mà ngược đãi bản thân.

Bận rộn có thể làm tê liệt bản thân để quên đi một số chuyện đau khổ.

Hắn sớm đã biết mình khi đối xử với Tô Xương Hà, vĩnh viễn không thể làm thánh nhân, vì vậy cũng sẽ có cảm xúc không cam lòng. Hắn thừa nhận mình khá để tâm đến việc Tô Xương Hà trêu đùa mình đêm đó.

Không có cách nào không để tâm, không nghĩ lại, người đó có phải thật sự chỉ coi mình là công cụ để trở nên mạnh mẽ, hoàn toàn không quan tâm đến con người hắn.

Có mấy lần trong đêm khuya luyện công, hắn gần như muốn buột miệng hỏi. Nhưng có thể tưởng tượng được câu trả lời chỉ là vài câu chế nhạo lạnh lùng, vì vậy mất hết dũng khí.

Sau đó là mâu thuẫn nội tâm không ngừng nghỉ, không ngừng nghỉ dùng luyện võ để làm tê liệt bản thân.

Hắn muốn người chỉ coi hắn là người nhà trở về, đến nỗi bây giờ, không phân biệt được mình quấn lấy Tô Xương Hà, rốt cuộc là vì người trước mặt, hay là vì người đã bị hắn giết ở kiếp trước, người đã từng coi hắn là duy nhất trân trọng.

Năm năm Tô Xương Hà lẩn tránh, hắn không hiểu được mùi vị của nhớ nhung, thế mà trong lúc gặp mặt Tô Xương Hà, ở chung sớm tối với Tô Xương Hà lại đột nhiên thông suốt mà hiểu ra.

Cuộc sống tê liệt mà khô khan ngày qua ngày.

Ngày hôm đó, Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà nhận được một nhiệm vụ cần ra ngoài, phá vỡ sự bình yên tưởng chừng như này.

Có người mua hung, muốn lấy mạng một tiểu công tử nhà quan. Lý do rất đơn giản, con trai độc nhất của phủ thành chủ ỷ thế hiếp người đã để mắt đến vị hôn thê của đối phương, muốn chiếm làm của riêng, nhưng lại phải e ngại gia thế của đối phương, không thể cướp công khai.

Tô Mộ Vũ chán ghét lý do giết người này.

Địa điểm mục tiêu rất gần Ám Hà, khoảng một ngày rưỡi đường. Trên đường đi, thái độ của Tô Mộ Vũ có chút tiêu cực.

Tô Xương Hà đương nhiên có thể nghĩ ra đối phương đang nghĩ gì.

Vào đêm, trước khi quyết định hành động, y cảnh cáo Tô Mộ Vũ, "Ngươi mềm lòng thì cứ mềm lòng, đó là chuyện của ngươi, nhưng đừng làm hỏng chuyện của ta."

"Nhất định phải vì lý do này mà giết người sao, tiếp tay cho cái ác."

Tô Xương Hà cười một tiếng, "Ta nói ngươi đúng là ngây thơ. Nếu ta không giết hắn, trở về Ám Hà người chết chính là chúng ta. Hơn nữa, người có thể đến tổ chức sát thủ của chúng ta mua hung, mười người thì chín người không phải là người tốt, đều là vì một số lý do ích kỷ, lẽ nào ngươi có thể mỗi người đều không giết sao? Nếu làm việc theo lý lẽ của ngươi, ngươi thấy Ám Hà còn cần thiết phải tồn tại không?"

Tô Mộ Vũ không nói gì, ánh mắt Tô Xương Hà lạnh xuống, "Nếu trong lúc làm nhiệm vụ, ngươi cố tình cản trở ta, ta giết cả ngươi."

Kiếp trước, Tô Xương Hà có danh hiệu "Tống Táng Sư", trừ việc ám sát Diệp Đỉnh Chi, Tiêu Sở Hà những thiên tài như vậy thất bại, thì hiếm khi thất thủ.

Thân hình y như quỷ mị, hòa vào màn đêm, mấy hơi thở đã lẻn vào phòng mục tiêu.

Tô Xương Hà giết người, ra tay nhanh chuẩn độc, thường thì mục tiêu còn chưa kịp nhận ra trong phòng có người khác, đã đầu lìa khỏi cổ.

Ngay lúc mục tiêu ngã xuống, kiếm của Tô Mộ Vũ cũng phá không bay tới.

Nhưng do việc "thái bổ" (hấp thụ) trước đó không kịp tu luyện lại để phục hồi, cảnh giới của hắn hơi thấp hơn Tô Xương Hà (lỗi chính tả trong nguyên tác, đáng lẽ là Tô Xương Hà), vì vậy chậm một bước, không thể ngăn cản.

Tô Xương Hà không thèm liếc hắn một cái, xoay người lặng lẽ biến mất trong đêm đen vô tận.

Trong thành có nhiều khách điếm, tìm từng cái một khá mất thời gian. Tô Mộ Vũ không biết Tô Xương Hà một mình đi đâu, chỉ có thể dùng cách ngu ngốc nhất để tìm.

Không biết tự lúc nào, trời đã rạng đông.

Đường phố vắng vẻ dần trở nên ồn ào, chợ sáng người qua lại tấp nập.

Trong lòng Tô Mộ Vũ đè nặng tâm sự, lại vì đã lâu không được nghỉ ngơi, hiếm khi lơ đễnh, tinh thần hoảng hốt.

Trong lúc thất thần không cẩn thận đụng phải một cô nương dậy sớm đi mua đồ, theo bản năng đưa tay đỡ đối phương xin lỗi, cô nương ngẩng đầu nhìn thấy mặt hắn, má ửng hồng, xua tay nói không sao rồi ngại ngùng chạy đi.

Tô Mộ Vũ hoàn hồn, trên lầu cao của khách điếm ven đường, Tô Xương Hà khoanh tay dựa lan can, không biết đã nhìn bao lâu.

Đầu óc Tô Mộ Vũ trống rỗng, chợt nhìn thấy ven đường có gánh hàng bán mặt nạ, vội vàng đi tới ném một thỏi bạc lên gánh, sau đó thuận tay vơ lấy một chiếc mặt nạ đeo lên mặt.

Hắn không thể nói rõ mình làm vậy là vì cái gì, Tô Xương Hà chưa chắc đã vì hắn mà ghen. Vì vậy để người khác có nhìn thấy mặt này hay không thực ra cũng không khác biệt.

Giây phút này, hắn phát hiện, ngoài sống và chết, ngoài lúc giết chết Tô Xương Hà, trong cuộc đời còn có những khoảnh khắc bất lực khác.

Trở về Ám Hà, sau khi giao nhiệm vụ, Tô Mộ Vũ lại trở về trạng thái sống tê liệt như trước khi làm nhiệm vụ.

Có lẽ vì Tô Mộ Vũ hao hụt quá lâu, trong một thời gian dài sau khi trở về Ám Hà, Tô Xương Hà đều không "thái bổ" nội lực của hắn nữa.

Hồi tưởng lại kiếp trước, Tô Mộ Vũ tính toán ngày tháng, phát hiện bây giờ đã gần đến thời gian thử thách lần tiếp theo. Vì đã trải qua nhiều vòng sàng lọc trước đó, lứa sát thủ này chỉ còn lại số lượng đếm trên đầu ngón tay, đều là tinh anh. Ám Hà liền quyết định sắp xếp những người còn lại vào cùng nhau, mỗi nhóm mười người, trong mỗi nhóm chọn ra một người.

Thử thách sẽ không cho người ta thời gian chuẩn bị trước, đều là thông báo tạm thời trong ngày.

Tô Mộ Vũ nhớ lại kiếp trước địa điểm thử thách là Quỷ Khốc Uyên.

Vào đêm trước khi thử thách, Tô Xương Hà đã lâu không yêu cầu, nay lại đề xuất "thái bổ".

Tô Mộ Vũ nhìn khuôn mặt y, nghe vậy vẫn không chút do dự trả lời có thể. Thử thách nguy hiểm trùng trùng, lúc này tổn hại cảnh giới không nghi ngờ gì là tự tìm đường chết.

Tô Xương Hà che giấu sự sững sờ thoáng qua trong đáy mắt, nhưng không nói nhiều.

Hai người lên giường ngồi đối diện nhau.

Trước khi bắt đầu, Tô Mộ Vũ lần đầu tiên phá lệ mở miệng nói, thường ngày hai người đều im lặng tiến hành.

"Ta nghe nói môn tâm pháp này thực ra ban đầu là tâm pháp song tu, hiệu quả sẽ cao hơn mấy lần so với chúng ta vận công như thế này."

Đúng là như vậy, theo phương pháp hàng ngày của họ, một đêm nhiều nhất chỉ có thể hấp thụ nội lực của một tiểu cảnh giới, mà song tu có thể vượt qua một đại cảnh giới. Từng có lời đồn, có người trong ma giáo từng dùng công pháp này một đêm từ Tự Tại Địa Cảnh sơ kỳ nhảy vọt lên Tiêu Dao Thiên Cảnh.

Tô Mộ Vũ cách bóng tối hỏi: "Có muốn thử không?"

Tô Xương Hà dĩ nhiên biết ngày mai là ngày gì, chọn tối nay cũng là cố ý.

Đối với người trước mặt này, dù là đến gần hay rời xa đối với Tô Xương Hà mà nói đều vô cùng đau khổ.

Lúc bị phản bội, tức giận hơn bao giờ hết, nhưng so với tức giận, nhiều hơn là đau lòng và không cam tâm. Bởi vì trong lòng người này có rất nhiều người, hắn coi mỗi người trong Ám Hà là người nhà, vì những người có thể cả đời chưa từng gặp mặt này mà có thể lựa chọn giết y.

Nhưng, những người đó dựa vào đâu chứ.

Y có thể vì Tô Mộ Vũ mà chết, nhưng không thể vì người khác mà bị Tô Mộ Vũ vứt bỏ.

Khi y nhận ra điều y hận chẳng qua là mình không phải là vị trí số một trong lòng Tô Mộ Vũ, chứ không phải hận mình bị Tô Mộ Vũ phản bội giết chết, y biết linh hồn mình đã hoàn toàn chìm đắm trong dòng sông mang tên Tô Mộ Vũ này, cả hai kiếp đều cam tâm tình nguyện bước vào cùng một dòng sông, vĩnh viễn không có khả năng lên bờ.

Tô Xương Hà không nói được hay không được, dùng hành động tiếp nhận Tô Mộ Vũ, mây mưa một trận.

Tô Mộ Vũ bề ngoài lạnh lùng, nhưng thực chất dịu dàng, ngay cả trong lúc này. Có lẽ vì không có kinh nghiệm, động tác của hắn không hoa mỹ, chỉ dựa vào bản năng nhưng lại không hoàn toàn bị ham muốn chi phối, luôn giữ lại một tia lý trí, luôn rất dịu dàng. Nội lực của hắn cũng giống như dòng suối trong vắt ấm áp của mùa xuân, chảy vào trong cơ thể Tô Xương Hà.

Lúc kết thúc, Tô Mộ Vũ hỏi: "Ngươi sống đến bây giờ, có chuyện gì hối hận không?"

Ví dụ như kiếp trước thay hắn làm đồng tử thắp đèn, ví dụ như kiếp trước ở Quỷ Khốc Uyên muốn tự sát dùng mạng của mình đổi lấy mạng của hắn.

Nhưng hắn không thể nhắc đến kiếp trước, vì vậy chỉ hỏi Tô Xương Hà, "Ta vẫn luôn không biết, lúc ta làm đồng tử thắp đèn, sao ngươi lại đến cứu ta."

"Ngươi có từng hối hận không?"

Tô Xương Hà không trả lời, hỏi ngược lại hắn: "Vậy còn ngươi, có chuyện gì khiến ngươi cảm thấy hối hận không?"

Tô Mộ Vũ đáp: "Không có." Giết Tô Xương Hà tuy đau khổ, nhưng đau khổ nhất chính là trong nỗi nhớ nhung ngày qua ngày lại phát hiện mình không hề hối hận.

Tô Xương Hà nói: "Ta cũng không có. Sau này cũng sẽ không có."

Tô Mộ Vũ cảm thấy mình thật đạo đức giả, hắn kiếp trước giết Tô Xương Hà không hối hận, lúc này lại vì Tô Xương Hà muốn mạng hắn mà không hối hận, hắn lại cảm thấy buồn.

Hai người đã lâu mới lại dựa vào nhau, lần này ở giữa không có chăn bông ngăn cách, yên lặng chờ đến trời sáng.

Ngày hôm sau, quả nhiên là thử thách ở Quỷ Khốc Uyên, không có gì bất ngờ, hai người được phân vào cùng một nhóm.

Tô Xương Hà không tỏ ý là muốn đuổi Tô Mộ Vũ đi hay là kết minh với hắn, vì vậy Tô Mộ Vũ coi đây là một tín hiệu ngầm cho phép hắn đi theo.

Quỷ Khốc Uyên chướng khí khắp nơi, lại thêm mê trận trùng trùng, rất dễ lạc và mất dấu.

Tô Mộ Vũ ở phía sau đi theo không rời một bước, quyến luyến nhìn chằm chằm bóng lưng Tô Xương Hà. Có lẽ, sau hôm nay, trên đời này sẽ không còn người nào là Tô Mộ Vũ nữa, vì vậy hiếm khi muốn chủ động bắt chuyện với Tô Xương Hà, muốn nghe thêm giọng nói của người này, dù cho đó là những lời cay nghiệt không dễ nghe.

"Cứ yên tâm để ta đi sau ngươi như vậy, không sợ ta đột nhiên đánh lén ngươi sao?"

"Cảnh giới của ngươi giảm sút nghiêm trọng, không có ta, e là một mình ngươi khó mà đi ra được, bây giờ người khác còn chưa chết, nếu ngươi đủ thông minh, sẽ không muốn lúc này hãm hại ta."

Tô Mộ Vũ cười khổ nhếch miệng, sớm đã biết là câu trả lời như vậy.

Tô Mộ Vũ nói: "Vậy nếu như những người khác đều chết hết thì sao, ngươi có giết ta không?"

Lúc này trong bóng tối đột nhiên có một mũi tên lạnh bắn ra, Tô Xương Hà không kịp trả lời, nhìn kỹ mũi tên bị y kẹp giữa hai ngón tay, trên đầu mũi tên có tẩm độc phát ra ánh sáng xanh u u. Ánh mắt y trầm xuống, sau đó dùng sức ném ngược mũi tên trong tay ra, phía sau truyền đến tiếng động của vật nặng từ trên cao rơi xuống.

Tô Xương Hà trầm giọng: "Ra hết đi."

Giọng nói vừa dứt, hai người lập tức bị những người khác trong nhóm liên kết lại vây kín không một kẽ hở. Sau khi họ xuất hiện cũng không nói nhiều, ra tay chính là chiêu giết người, hơn nữa còn phối hợp với nhau ăn ý, một người tấn công sau gần như ngay lập tức có người thứ hai theo sát bổ trợ, không cho đối thủ nửa khắc thời gian thở dốc.

Muốn phá trận này, cần một người làm mồi nhử.

Tô Mộ Vũ chủ động làm mồi nhử.

Vì đêm qua cảnh giới tổn hao quá nhiều, cộng thêm làm mồi nhử phải thu hút phần lớn hỏa lực tấn công, trong quá trình phá trận, khó tránh khỏi bị thương nghiêm trọng.

Tô Mộ Vũ dựa vào thân cây, nhìn Tô Xương Hà giết chết những người khác rồi từng bước đi về phía hắn, con dao găm của Tô Xương Hà vẫn còn đang không ngừng nhỏ máu.

Trên đường đi văng ra không ít máu.

Tô Xương Hà tiếp nối câu hỏi của Tô Mộ Vũ: "Ngươi thấy ta có muốn giết ngươi không? Tô Mộ Vũ."

"Xương Hà." Tô Mộ Vũ mỉm cười thanh thản.

"Ngươi hận ta giết ngươi, muốn lấy mạng ta cũng là điều dễ hiểu."

Tô Xương Hà ngồi xổm xuống trước mặt Tô Mộ Vũ, "Không sai, ta hận ngươi."

Hận ngươi đối xử với ta và những người khác trong Ám Hà không có gì khác biệt.

"Tô Mộ Vũ, ngươi tự cho mình là tuân thủ nguyên tắc, lập ra 'Tam Bất Tiếp', nhưng nếu không phải ta lúc nào cũng thu dọn cho ngươi, ngươi còn có thể sạch sẽ như vậy sao. Trong lòng ngươi biết rõ dù ngươi không nhận, những người đáng chết vẫn phải chết, ngươi chỉ là thỏa mãn cái gọi là đạo đức và lòng thương hại vô dụng của ngươi thôi, thực ra ngươi chẳng thay đổi được gì. Một người như ngươi, dựa vào đâu mà chỉ trích ta."

"Xin lỗi. Ta..." Tô Mộ Vũ hít một hơi, "Rất nhiều năm sau ta mới biết chuyện này."

"Không cần xin lỗi, ta đã nói, việc ta làm ta không bao giờ hối hận." Giọng điệu và biểu cảm của Tô Xương Hà đều có chút lạnh lùng.

Chỉ là ngươi thật sự nghĩ ta muốn giết ngươi sao.

Tô Xương Hà nói, "Ta biết rõ hôm nay thử thách nên cố ý làm tổn hao nội lực của ngươi, khiến cảnh giới của ngươi giảm sút, muốn ngươi hôm nay có thể không cần qua tay ta mà chết ở đây. Chỉ là đáng tiếc, không làm được, vẫn phải để ta tự tay giết ngươi."

Tận tai nghe thấy câu này của Tô Xương Hà, Tô Mộ Vũ nhắm mắt lại.

Trong lúc chờ Tô Xương Hà đâm dao găm vào tim mình, Tô Mộ Vũ thú nhận, "Xương Hà, thực ra ta sớm đã biết ngươi là ngươi, lúc ngươi hỏi ta có phải tàn sát cả nhà, không màng lý do, làm trái ý muốn vì ngươi làm việc không, ta đã biết rồi. Có thể gặp lại ngươi lần nữa, ta rất vui."

Tô Xương Hà giơ dao găm lên.

"Khoan đã."

Đại gia trưởng dẫn theo các gia chủ khoan thai đến muộn, Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà là hai người có thiên phú nhất trong thế hệ trẻ, dù mất đi ai, đối với Ám Hà đều là tổn thất. Đại gia trưởng không hy vọng nhìn thấy bất kỳ ai trong hai người họ chết vào hôm nay.

Tô Xương Hà thầm cười, thầm nghĩ quả nhiên là như vậy.

Y vứt dao găm xuống, xoay người hành lễ với Đại gia trưởng.

Ám Hà là một vũng lầy khổng lồ, những người đến gần nó đều bị hút mất linh hồn, cả đời khó mà thoát ra được. Tô Xương Hà biết rõ, dù có sống lại một kiếp, y và Tô Mộ Vũ bất kể ai cũng không có cách nào rời khỏi Ám Hà, bất kể ai cũng không có cách nào thuyết phục mình chấp nhận lý tưởng của người kia. Con đường phía trước có vạn ngàn lựa chọn, nhưng mọi con đường đều dẫn về một nơi——lưng chừng quay đi, ngươi chết ta sống.

Tô Xương Hà vĩnh viễn không có cách nào giết chết Tô Mộ Vũ, kết cục cuối cùng chỉ có thể bị Tô Mộ Vũ giết.

Những năm nay y giả vờ căm hận, giả vờ lạnh lùng, cố gắng khiến Tô Mộ Vũ tin rằng mình đã không còn là người ở kiếp trước có thể ở Tinh Hồn Điện thề "Những gì Tô Mộ Vũ không nhận, ta đều nhận".

Dùng biến cố ngày hôm nay, cắt đứt mọi tình nghĩa trước đây với Tô Mộ Vũ, nếu Tô Mộ Vũ nghĩ rằng mình hận hắn, có phải sau này lúc giết y, nỗi đau sẽ bớt đi một chút.

Dù là tuyệt giao, hay là cái chết. Tô Xương Hà không cảm thấy tương lai đáng sợ, y mơ hồ mong đợi ngày đó lại đến.

Thông qua trùng sinh để thay đổi vận mệnh chỉ là truyền thuyết tự lừa mình dối người của kẻ phàm. Trùng sinh không thể thanh tẩy khổ đau, ngược lại còn lấy cái giá là làm cạn kiệt hy vọng. Bầu trời đêm đầy điềm báo và sao, trông có vẻ đẹp, chỉ là vì người ngắm sao và bầu trời sao vĩnh viễn cách nhau một khoảng cách. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co