Mưa phùn
Quang Địch: Làm thế nào mới có thể bước vào nội tâm của một người?
Mã Quần Diệu nhìn chằm chằm vào giao diện trò chuyện mười mấy giây, đối phương vẫn chưa trả lời. Cậu đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện ra hình ảnh Lâm Y Khải khi diễn thuyết, hình ảnh cậu ấy ngây người nhìn pháo hoa trên vòng quay mặt trời, và cả những nhân vật sống động trong phim. Có phải vì chưa bao giờ gặp một người ưu tú đến vậy không? Từ "ưu tú" hình như chưa đủ sát nghĩa, phải gọi là sức hút tỏa ra một cách triệt để mới đúng, giống như mọi việc cậu ấy làm đều là những thứ cậu ấy thích và giỏi vậy, thật khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị.
Cậu liếc nhìn xấp đề thi trên bàn trà, thở dài một hơi, bò dậy làm nốt bài tập vậy.
Krit: Hãy là chính mình. Những người thực sự thu hút lẫn nhau thì chỉ cần là chính mình, trong quá trình tiếp xúc sẽ tự khám phá ra điểm sáng của đối phương, từ đó tự nhiên sẽ bước vào nội tâm của nhau thôi.
Đã là hai giờ sáng, Lâm Y Khải khó khăn lắm mới làm xong bài tập. Cơ thể rất mệt nhưng đầu óc lại tỉnh táo, không biết có phải do thức quá khuya không mà tim đập hơi nhanh, liệu đây có phải điềm báo cho chuyện gì không?
Những chuyện chưa biết thì cứ ngủ một giấc thật ngon đã, ít nhất cũng phải có tinh thần để đối mặt chứ.
Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải lúc đi bộ gần đến trường đều cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Cảm giác ánh mắt của rất nhiều bạn học cứ thấp thoáng đặt lên người mình, nhưng hễ họ nhìn lại thì những ánh mắt đó lập tức dời đi chỗ khác.
Vào đến lớp, một nhóm người đang vây quanh bàn tán gì đó, thấy họ vào là lập tức im bặt, ánh mắt mang theo hàm ý quái lạ.
Lâm Y Khải không để tâm, ở trong giới giải trí, những chuyện này chẳng đáng là bao. Nhưng trong mắt Mã Quần Diệu, chuyện này có chút khó chịu, giống như một người đứng giữa sân khấu, tất cả ánh đèn đều chiếu vào mình, khán giả bên dưới đều bàn tán về mình, nhưng mình lại chẳng biết mình đã làm sai điều gì.
Thứ Hai, buổi sinh hoạt dưới cờ định kỳ. Mã Quần Diệu từ văn phòng thầy Hà Nghiệp đi ra thì lớp học đã không còn ai. Cậu thong thả bước đi, dù sao cũng là lớp trưởng, có đi muộn cũng chẳng ai nói gì. Vừa ra khỏi dãy nhà học, cổ cậu đã bị ai đó khoác lấy.
"Lớp trưởng!"
Là Lưu Việt, một nam sinh chơi khá thân trong lớp, tính tình nhiệt tình và cũng rất hóng chuyện. Mã Quần Diệu gạt cánh tay chướng mắt trên vai xuống.
"Tôi có chuyện này tò mò lắm, cậu và Lâm Y Khải đang hẹn hò thật à?"
Trong đầu Mã Quần Diệu chỉ hiện lên hai chữ: "Hoang đường!". Cái quái gì thế, sao lại có tin đồn kiểu đó được?! Cậu khựng lại, nhìn đối phương.
"Tôi và cậu ấy là bạn thân."
"Hì, tôi đã bảo mà, cái tin vịt này không tin được."
"Tại sao lại có tin đồn này?" Gương mặt Mã Quần Diệu đầy vẻ nghiêm trọng.
"Thứ Bảy Lâm Y Khải đi thi diễn thuyết Tiếng Anh ấy, cậu ấy nói cái gì mà nam cũng có thể yêu nam, không phải cậu cũng đi cùng sao? Thế là có người đồn hai người đang yêu nhau."
"Ai đồn?"
"Không biết, trong nhóm QQ lớn của trường mình ấy, toàn để ẩn danh thôi." Lưu Việt lần đầu thấy Mã Quần Diệu nghiêm trọng như vậy, bình thường hay đùa giỡn với mọi người, giờ trông có vẻ là đang nổi giận thật rồi. "Đúng rồi, còn có một đoạn video mấy giây nữa." Cậu mở điện thoại cho Mã Quần Diệu xem.
"Gửi video qua cho tôi. Cậu đi giải thích với mọi người chuyện này là giả đi."
Lâm Y Khải đứng giữa hàng ngũ, lãnh đạo đang nói chuyện bên trên, như thường lệ học sinh bên dưới chẳng ai nghe tử tế, cứ xì xào bàn tán. Cậu ngước nhìn bầu trời xanh bị mây đen che khuất, cùng lắm là mưa phùn một chút thôi.
Mã Quần Diệu đứng ở cuối hàng, nhíu mày. Cậu có thể nhìn thấy gáy của Lâm Y Khải. Lâm Y Khải ngước nhìn trời, cậu cũng nhìn theo. Chỉ là trời âm u thôi mà, có gì đẹp đâu.
Cái tuổi này không giấu nổi sự tò mò và tâm sự. Vừa tan học, thấy Lâm Y Khải ra khỏi lớp, mấy bạn trong lớp lập tức vây quanh chỗ ngồi của Mã Quần Diệu.
"Lớp trưởng, lớp trưởng, hai người thực sự không có gì à? Tụi tôi thấy hai người đi chung thân thiết lắm."
Mã Quần Diệu gõ gõ ngón tay xuống bàn, quay đầu nhìn Lưu Việt. Lưu Việt bất lực dang tay, ý bảo mình đã giải thích rồi mà người ta không tin. "Tôi không biết các bạn nghe được những suy nghĩ vô căn cứ đó từ đâu, sau này làm ơn dọn sạch não rồi hãy nghĩ xem tin đó thật hay giả, cũng đừng có đi rêu rao tin vịt khắp nơi, cuối cùng người chịu tổn thương chỉ là những người trong cuộc vô tội thôi." Giọng không lớn, nhưng cả lớp đều nghe thấy.
"Lớp trưởng, ý cậu là hai người không ở bên nhau, vậy Lâm Y Khải có phải là gay không?" Người hỏi thật không biết nhìn sắc mặt, không cảm nhận được ngọn lửa giận dữ trong câu nói vừa rồi của Mã Quần Diệu.
"Tôi khuyên bạn nên đi bệnh viện khám lại não đi." Mã Quần Diệu đứng dậy ra hành lang hít thở không khí. Rõ ràng lớp học đang mở cả cửa chính lẫn cửa sổ, nhưng cứ cảm thấy có một luồng không khí hỗn độn tích tụ trên trần lớp, thở thôi cũng thấy ngột ngạt.
"Gì chứ? Mọi người chỉ tò mò thôi mà." Bạn nữ bị Mã Quần Diệu mắng thấy khó chịu, cũng là lần đầu thấy Mã Quần Diệu hung dữ như vậy, mọi người đều đang nhìn, cô ta thấy mình bị mất mặt.
Lâm Y Khải đến văn phòng của cô Trần Tương.
"Lâm Y Khải, tuy không đoạt giải nhưng cô vẫn phải khen em thể hiện rất tốt."
"Em cảm ơn cô."
"Một người bạn của cô cũng có mặt ở đó, anh ấy nói em là người nói lưu loát và chuẩn nhất toàn trường, còn quay lại toàn bộ gửi cho cô xem nữa. Cô có một ý tưởng thế này, em có đồng ý cho cô chiếu đoạn video diễn thuyết này trong lớp để các bạn cùng học tập không?"
"Em không đồng ý ạ. Thưa cô Trần, em nghĩ hiện tại ở trong nước sẽ không có quá nhiều người muốn tìm hiểu về cộng đồng LGBT, họ sẽ chỉ dùng những suy nghĩ bảo thủ tự cho là đúng của mình để cười nhạo và tấn công bằng ngôn từ thôi."
"Điều em nói cô cũng đã tính đến. Nếu em không muốn thì cô tôn trọng ý kiến của em. Bài tập cuối tuần em thu rồi nộp cho cô trước giờ tan học nhé."
"Vâng ạ."
Sau khi Lâm Y Khải đi ra, một giáo viên cùng văn phòng xoay ghế lại phía Trần Tương: "Tiểu Trần, trong trường đang đồn đại những tin không hay về em Lâm Y Khải lớp cô đấy."
"Tin gì ạ?"
"Nói Lâm Y Khải là gay." Giáo viên đó mở đoạn video chỉ vỏn vẹn năm giây cho cô xem.
"Anh ấy và anh ấy có thể yêu nhau, cũng bình đẳng như anh ấy và cô ấy yêu nhau vậy." Chỉ vì một câu nói này mà suy luận ra Lâm Y Khải là gay, không biết là do thiếu hiểu biết hay cố ý gán mác cho cậu ấy đây.
Trần Tương cầm chiếc bút bi trên tay, ngón cái cứ bấm lạch cạch liên hồi: "Để em cho chị xem toàn bộ bài diễn thuyết."
...
"Em Lâm Y Khải đúng là một viên ngọc quý. Có điều em ấy ở nước ngoài nhiều hơn nên tư tưởng cởi mở và tiến bộ hơn học sinh ở huyện nhỏ mình." Có lẽ vì dạy Tiếng Anh, tiếp xúc nhiều với văn học nước ngoài nên cô có thái độ tôn trọng với người đồng tính.
"Đừng tưởng người ở huyện nhỏ thì ai cũng chất phác lương thiện nhé." Trần Tương nhìn những học sinh đang đùa giỡn trên sân vận động qua cửa sổ, lẩm bẩm một mình.
"Thu bài tập Tiếng Anh." Lâm Y Khải ở trường cả buổi, đại khái cũng đoán được người ta đang bàn tán gì sau lưng mình. Trong lòng không thấy tức giận, mà lại thấy thương hại.
Các bạn học cũng khá hợp tác, cho đến khi cậu đi tới chỗ ngồi của Đỗ Vi, cô ta không thèm để ý đến cậu.
"Bạn Đỗ Vi, bài tập Tiếng Anh."
"Lâm Y Khải, nộp bài thì được thôi, nhưng cậu trả lời tôi trước đã, cậu có phải gay không?" Mặt Đỗ Vi đầy vẻ khiêu khích, cô ta đã nếm mùi thất bại trước Lâm Y Khải quá nhiều lần rồi, cô ta muốn thắng một lần.
"Bệnh hoạn." Lâm Y Khải không thèm để ý đến Đỗ Vi nữa, đi thẳng tới bàn phía sau.
"Cậu chột dạ rồi phải không? Sợ mọi người biết xu hướng tính dục của cậu là nam à?" Đỗ Vi đứng bật dậy, cao giọng cố lấn át bằng âm thanh.
Lâm Y Khải quay người, lạnh lùng nhìn Đỗ Vi: "Tôi thích nam hay thích nữ thì có liên quan gì đến bạn?"
"Đúng là chẳng liên quan gì đến tôi, như... nhưng nếu cậu thích con trai mà còn đi gần với Mã Quần Diệu như thế, tôi là vì lo cho cậu ấy." Đỗ Vi không hiểu tại sao bị chất vấn mà Lâm Y Khải vẫn không có một chút hoảng loạn nào. Loại chuyện này đáng lẽ phải bị tẩy chay, hạng người này đáng lẽ phải bị xa lánh chứ.
"Logic của bạn có vấn đề rồi. Nếu tôi thích con gái, chẳng lẽ bạn lại phải lo cho chính mình sao? Bạn đang nghi ngờ mắt nhìn của tôi đấy à?" Lâm Y Khải thực sự thấy không thể nói lý với loại người mang sẵn định kiến thế này. "Bạn không nộp bài cho tôi thì tự mình lên văn phòng mà nộp."
Thực ra các học sinh khác cũng không hẳn là kỳ thị đồng tính, chỉ là họ đã quá quen với tư duy nam nữ phải thành đôi. Đồng tính đối với họ là một thứ gì đó cấm kỵ và mới mẻ, hơn nữa lại xảy ra trên người một ngôi sao nhí như Lâm Y Khải, có quá nhiều chủ đề để bàn luận.
Đỗ Vi chỉ là đang thẹn quá hóa giận vì Lâm Y Khải trực tiếp tỏ ý không coi cô ta ra gì, còn hạ thấp cô ta nữa: "Lâm Y Khải, cậu đúng là đồ đồng tính, thật ghê tởm."
Lâm Y Khải tiếp tục thu bài tập, không thèm đếm xỉa đến cô ta.
Mã Quần Diệu không có mặt trong lớp, nếu không đã cãi nhau với Đỗ Vi từ lâu rồi. Cậu đang tập luyện trên sân vận động, bỏ lỡ một tuần nên cảm thấy cơ bắp lỏng lẻo hẳn. Cả nhóm tập xong đang giãn cơ, cậu ngẩng đầu nhìn, hôm nay cả ngày trời đều âm u, mây đen dường như dày đặc hơn, xác suất mưa lớn là khá cao, mà ô của cậu hình như để quên trên lớp rồi.
Trần Tương bước vào lớp ngay sau khi nghe thấy câu nói "ghê tởm" của Đỗ Vi. Quả nhiên, loại mối quan hệ đáng lẽ phải được tôn trọng và bình đẳng này, khi chưa được thế giới chấp nhận rộng rãi thì đều phải hứng chịu những lời lăng mạ.
"Lạch bạch lạch bạch." Cả lớp im phăng phắc nhìn Trần Tương đột ngột bước vào.
"Tiết tự học này chúng ta sẽ làm bài kiểm tra."
"Thưa cô Trần, bài tập chỉ còn Đỗ Vi chưa nộp, còn lại em đã thu đủ rồi ạ."
"Được, vất vả cho em." Trần Tương nhìn sang Đỗ Vi, "Đỗ Vi, tại sao em không nộp bài tập?"
"Thưa cô, lúc nãy em không tìm thấy, giờ thấy rồi em nộp ngay đây ạ." Đỗ Vi cầm bài tập vội vàng chạy lên bục giảng, cô ta không muốn để lại ấn tượng xấu với Trần Tương.
"Không có lần sau." Trần Tương nhàn nhạt nói, nhưng bốn chữ này dường như còn có ẩn ý khác.
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, học sinh trong lớp đều thu dọn cặp sách ra về. Đỗ Vi dọn cặp, cô bạn vốn luôn đợi cô ta cùng về hôm nay lại khoác cặp, lạnh lùng đi ngang qua chỗ cô ta mà không thèm chào một tiếng.
"Chu Tư Kỳ, sao cậu không đợi tôi?"
"Vì không đáng để lãng phí thời gian chơi với loại người như cậu." Chu Tư Kỳ và Đỗ Vi quen nhau khá lâu, bố mẹ hai bên cũng biết nhau, tuy Đỗ Vi có chút tính tiểu thư nhưng cô thấy vẫn chấp nhận được nên mới chơi cùng.
"Cậu có ý gì?" Đỗ Vi thẹn quá hóa giận, cảm thấy hôm nay chuyện gì cũng không thuận theo ý mình, từ Lâm Y Khải, cô Trần cho đến cả Chu Tư Kỳ.
"Lâm Y Khải thích nam hay thích nữ thì liên quan gì đến cậu? Cậu thế mà còn mắng người ta ghê tởm, tôi thấy cậu mới ghê tởm ấy. Đã là thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn có người kỳ thị đồng tính." Chu Tư Kỳ vốn là một hủ nữ, đây là bí mật của cô. Bình thường Đỗ Vi nói mấy lời quá khích cô không mấy để tâm, nhưng đến mức kỳ thị thì "con giun xéo mãi cũng quằn", Chu Tư Kỳ cô không nhịn nổi nữa.
Lớp học đã vắng vẻ, chỉ còn lại Lâm Y Khải. Vì ô của Mã Quần Diệu đang ở chỗ cậu, cậu lại không mang ô nên đành đợi anh cùng về. Cậu tranh thủ làm bài tập các môn xã hội trước, đề thi không khó, cậu thậm chí có thể vừa viết vừa để tâm trí treo ngược cành cây. Cậu thấy khá lạ lẫm khi Chu Tư Kỳ lại gián tiếp lên tiếng giúp mình.
"A Diệu, sao lại chạy về lớp thế?"
"Ô tôi để ở lớp." Mã Quần Diệu tập xong là chạy thục mạng về lớp, trời đã bắt đầu lác đác mưa phùn rồi, lát nữa chắc chắn sẽ mưa tầm tã.
"Ơ, Khải Khải, sao cậu vẫn còn ở đây?" Cậu chạy về lớp thấy Lâm Y Khải đang nằm bò ra bàn nghịch điện thoại.
"Đợi cậu."
"Cảm động quá, đi mau thôi, bên ngoài bắt đầu mưa phùn rồi."
Chiếc ô rất lớn, che đủ cho hai người.
"Mã Quần Diệu, cậu biết hết rồi phải không?" Lâm Y Khải cũng không vòng vo.
"Ừ, tôi đã bảo các bạn đừng có rêu rao nữa rồi."
"Thực ra tôi không để tâm lắm, vì nhiều người chỉ nhìn thấy cái họ muốn thấy, chẳng bao giờ nhìn nhận toàn diện hay phân biệt thật giả. Họ dùng những ngôn từ vô tri ngu muội để tấn công tôi, tôi thấy điều đó thật nực cười." Lâm Y Khải nhớ lại lúc mới đóng phim, nội tâm cậu chưa được kiên cường như bây giờ, nhìn những lời lăng mạ đó cậu cũng từng rơi vào hoang mang và tự nghi ngờ bản thân. Nhưng càng đọc nhiều sách, diễn xuất càng tiến bộ, cậu đã tự động chặn đứng những bình luận rác rưởi đó.
"Sao có thể chứ? Trong lòng chắc chắn phải rất tức giận chứ." Mã Quần Diệu bị kéo vào chuyện này, cậu thấy những kẻ đi lan truyền tin tức, bàn tán sau lưng người khác thực sự rất thấp kém.
"Cậu nhìn xem bầu trời hôm nay có phải lúc nào cũng tối sầm, u ám như sắp mưa lớn không?" Lâm Y Khải không trả lời trực tiếp câu hỏi của anh.
"Đúng vậy, nhưng mà hạt mưa này nhỏ quá."
"Lời đồn này đúng là khiến người ta cảm thấy như trời sắp mưa to vậy. Nhưng càng đọc nhiều sách, tôi lại càng bao dung được nhiều hơn. Họ cùng lắm cũng chỉ như cơn mưa nhỏ này thôi, dù tôi không có ô, tôi cứ thế đi bộ về nhà, trên áo cũng chỉ dính vài giọt nước, một lúc sau là khô ngay thôi mà."
Mã Quần Diệu nghiền ngẫm câu nói này của Lâm Y Khải. Cậu không ngờ Lâm Y Khải lại là một người có nội tâm mạnh mẽ đến thế, không chỉ là do đọc sách nhiều mà còn là do trải qua nhiều chuyện rồi đúng không. Nếu là cậu, chắc chắn cậu không thể thanh thản và bình tĩnh được như Lâm Y Khải. "Nhưng cho dù áo chỉ dính vài giọt nước, chỗ bị ướt dính vào da vẫn thấy không thoải mái."
"Hiện tại tôi cũng chỉ làm được đến mức này thôi."
"Khải Khải, trước khi xem bài diễn thuyết của cậu, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm hiểu về nhóm thiểu số này. Tuy có lẽ vẫn hơi khó tiếp nhận nhưng tôi tôn trọng."
"Vẫn còn quá nhiều người kỳ thị. Thích là thích thôi, tình cảm là thứ huyền diệu như thế, làm sao mà kiểm soát được chứ." Điện thoại Lâm Y Khải vang lên, cậu nhìn tên người gọi, "Ông ngoại giục tụi mình về nhà rồi, nhanh lên thôi."
Bức ảnh hai người cùng che chung một chiếc ô bị đăng lên diễn đàn trường. Trong một đêm, sự việc ngày càng trở nên tồi tệ, còn có người trong phần bình luận dẫn dắt rằng đây là mối quan hệ biến thái, là bệnh tâm thần, nên đưa vào bệnh viện điều trị. Một số ít ý kiến phản đối những lời lẽ đó đều bị nhấn chìm trong làn sóng lăng mạ.
Mã Quần Diệu ăn cơm xong về đến nhà mới thấy rất nhiều bạn trong lớp gửi tin nhắn cho mình. Không biết có phải do lúc tan học nghe những lời của Lâm Y Khải không mà trong lòng cậu không còn tức giận như ban ngày nữa. Cậu lướt xem mấy trang bài viết, chỉ thấy nực cười trẻ con. Tuy nhiên, chuyện này vẫn cần phải giải quyết, không thể để mặc người khác bôi nhọ tình bạn của cậu và Lâm Y Khải được.
"Anh Bách An, anh có rảnh không? Có thể giúp em một việc được không..."
Đêm nay không có sao, có lẽ đã bị mây đen che khuất. Lâm Y Khải đứng trên ban công, sắp vào Thu rồi, thời tiết rất dễ chịu. Nhớ lại mấy tháng ở huyện Hải này, đặc biệt là thời gian gần đây, chuyện nọ xọ chuyện kia khiến cậu có cảm giác hơi quá sức. Trước khi đến đây, cậu cứ ngỡ ba năm này sẽ trôi qua một cách bình lặng và nhàm chán.
Có lẽ ông trời không muốn cậu có một cuộc đời quá thuận buồm xuôi gió chăng. Nhưng mà đã sao chứ, "mệnh tôi do tôi không do trời". Cậu thốt ra câu đó rồi quay vào ngủ, đằng nào cũng không lường trước được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, ngủ là quan trọng nhất.
Một đêm thực sự có thể xảy ra rất nhiều chuyện.
Lâm Y Khải thức giấc vì đau đầu và khô cổ họng rất khó chịu. Cậu mở mắt ra thấy trời đất quay cuồng, toàn thân rã rời. Sờ trán mình, hình như là bị sốt rồi. Cậu chậm chạp bò dậy. Cậu không nhớ rõ hộp thuốc để ở đâu, lục tung phòng khách làm thức giấc Giang Hạ.
"Khải Khải, con tìm gì thế?"
"Ông ngoại, hình như con bị sốt rồi, con đang tìm hộp thuốc ạ."
"Sốt à? Để ông xem nào." Giang Hạ sờ trán Lâm Y Khải, nóng hôi hổi. "Con ra sofa ngồi đi, ông biết hộp thuốc ở đâu."
Uống hết nửa ấm nước, cuối cùng họng cũng không còn khô khốc như cháy nữa. Đúng năm phút sau, cậu rút nhiệt kế ra, 38.3 độ, cũng không quá cao.
"Ngoan, con uống thuốc đi rồi ngủ một giấc thật ngon, hôm nay đừng đi học nữa."
Giang Hạ nhìn Lâm Y Khải ngoan ngoãn nằm lại giường, định tắt đèn đi ra.
"Ông ngoại, con nhớ bà ngoại quá." Nhớ tiếng bà kể chuyện, tiếng bà hát.
Giang Hạ rút tay khỏi công tắc, đi tới bên cạnh Lâm Y Khải: "Ông cũng rất nhớ bà. Ngoan ngoãn ngủ đi, biết đâu trong mơ lại thấy bà đấy."
Sáng ra Mã Quần Diệu chạy bộ về gặp Giang Hạ: "Thầy Giang, sao hôm nay thầy đi chợ sớm thế ạ?"
"A Diệu à, Khải Khải bị sốt rồi, ông đi chợ một lát, hôm nay nó không đi học đâu."
"Cậu ấy sốt nặng không ạ?"
"Cắt sốt rồi, nhưng sắc mặt không tốt lắm, vẫn cần nghỉ ngơi."
Đỗ Vi vừa đến lớp đã bị Hà Nghiệp gọi lên văn phòng, hôm nay tâm trạng cô ta khá tốt.
"Thầy Hà, có chuyện gì thế ạ?"
"Em tìm cái ghế ngồi xuống trước đi." Hà Nghiệp đóng cửa lại, bình thường văn phòng không hay đóng cửa.
"Em giải thích rõ chuyện em gây ra cuộc khẩu chiến trên diễn đàn trường đi." Hà Nghiệp đặt một xấp dày ảnh chụp màn hình diễn đàn trước mặt Đỗ Vi.
"Thầy Hà, chuyện này... không liên quan đến em." Toàn dùng biệt danh mạng, sao mà tra ra được ai là ai chứ, Đỗ Vi không hề tỏ ra chột dạ.
"Đỗ Vi, mạng internet không phải là nơi ngoài vòng pháp luật, em cũng đã mười sáu tuổi rồi, cần phải có khả năng phân biệt thị phi cơ bản. Việc bôi nhọ người khác trên mạng là sai trái." Hà Nghiệp không ngờ mình lại gặp phải học sinh như thế này, ông cứ tưởng Đỗ Vi cùng lắm chỉ hơi tiểu thư một chút thôi.
"Thầy ơi, em thực sự không hiểu thầy đang nói gì ạ? Có phải có ai hãm hại em không?"
"Thầy không có bằng chứng thì sao có thể tùy tiện bôi nhọ một học sinh được." Hà Nghiệp rút từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy đặt trước mặt Đỗ Vi.
Đó là ID dẫn dắt cuộc khẩu chiến trên diễn đàn, thông qua số QQ và số điện thoại liên kết đều chỉ đích danh là Đỗ Vi.
"Thầy Hà..." Đỗ Vi lập tức hoảng loạn. Vạn nhất chuyện này bị bại lộ, bị bố mẹ biết được thì hậu quả thật khôn lường.
"Đỗ Vi, thầy không ngờ em lại làm ra chuyện như vậy. Một là không phân biệt trắng đen đã gán mác đồng tính cho Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu. Hai là dùng những ngôn từ bẩn thỉu để tấn công hãm hại các bạn. Ba là kỳ thị." Hà Nghiệp nhận được email nặc danh lúc nửa đêm, vừa soạn bài xong định nghỉ ngơi, mở ra xem xong là thức trắng đêm luôn.
"Thầy Hà, xin thầy tha thứ cho em, em biết lỗi rồi, em xin lỗi."
"Đỗ Vi, tại sao em lại nói xin lỗi với thầy? Em nên nói với Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu mới đúng. Vì chuyện này ảnh hưởng rất lớn, học sinh toàn trường đều đang bàn tán, thầy thấy cần phải thông báo cho phụ huynh của em đến trường trao đổi với thầy một chút."
Học sinh lớp 1 cảm thấy hôm nay thật kỳ lạ. Sáng ra Đỗ Vi đến bị gọi lên văn phòng rồi không thấy quay lại lớp nữa, Lâm Y Khải thì đột nhiên xin nghỉ phép. Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cứ cảm giác có liên quan đến vụ trên diễn đàn. Hơn nữa sáng ra cái bài thảo luận về Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu trên diễn đàn thế mà bị xóa mất rồi, từ trước tới giờ chưa từng có bài nào bị xóa cả.
"Lớp trưởng, có thể ra ngoài nói chuyện chút không?" Chu Tư Kỳ đi tới cạnh bàn Mã Quần Diệu.
"Ừ, được." Mã Quần Diệu không thân với Chu Tư Kỳ lắm nhưng vẫn đi theo ra ngoài.
"Lớp trưởng, chuyện ầm ĩ trên diễn đàn hôm qua đều là do Đỗ Vi làm đấy. Tôi biết tài khoản của cậu ta, hay là cậu đi báo với giáo viên chủ nhiệm đi."
Hóa ra là chuyện này, nhưng theo trí nhớ của cậu thì Chu Tư Kỳ và Đỗ Vi chơi với nhau khá thân mà.
"Bài viết bị xóa rồi, chuyện này cứ thế đi."
"Lớp trưởng, cậu đúng là người tốt." Chu Tư Kỳ cứ tưởng Mã Quần Diệu sẽ tức giận lắm, không ngờ lại bình thản thế, chắc phải hạng người thế này mới làm lớp trưởng được. "Đúng rồi, tôi thấy cậu và Lâm Y Khải nhất định sẽ là những người bạn cực kỳ cực kỳ tốt của nhau đấy." Nói xong cô chạy biến vào lớp. Cô thực sự thấy hai người là một đôi, cái gọi là "mắt hủ nhìn đâu cũng thấy đam mỹ", cô tự biết nên chỉ dám "tự luyến một mình" thôi, nhưng mà hai người họ hợp nhau thật, cực kỳ hợp, hình tượng vận động viên và ngôi sao nhí này đúng là quá kích thích.
??? Mã Quần Diệu có chút hoang mang trước câu nói cuối cùng của Chu Tư Kỳ, nhưng cũng không bận tâm lắm. Cậu nhìn về phía văn phòng đang đóng kín cửa, tâm trạng sảng khoái và sáng sủa như thời tiết hôm nay vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co