Truyen3h.Co

Ám Hoả - Cấm Kỵ

Chương 30: Bắn tinh

sofianguyen03

Thứ đó thật nóng, có mùi vị tanh tưởi, được bao phủ bởi một lớp dịch thể nhớp nháp, trơn trượt, như thể còn sống, lòng bàn tay của cô cứ dính dính vào nhau.
Nhan Thiến hoàn toàn sợ hãi và chết lặng, sau khi sững sờ trong vài giây, cô đột nhiên rút tay lại, do lực rút tay quá mạnh, cô ngả ra sau theo quán tính, loạng choạng và nhảy khỏi chân Nhan Tê Trì, với đôi tay run rẩy của mình, cô khoác đại quần áo lên người, rồi bỏ chạy không thèm ngoảnh lại.
Vụ việc này chỉ mất chưa đầy hai phút kể từ khi xảy ra cho đến khi kết thúc.
Khi cánh cửa đóng lại với một tiếng "cạch", phòng làm việc liền nhanh chóng chìm vào trong sự im lặng chết chóc.
Vài phút sau, Nhan Tê Trì nặng nề thở dài.
Ông cũng không cởi khăn bịt mắt ra, vẫn duy trì tư thế vừa rồi, nhanh chóng kéo cái quần xuống, lấy căn dương vật cứng rắn của mình ra, dùng tay phải cầm lấy, nhanh chóng vuốt ve lên xuống.
Nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên chính là thân thể mềm mại thơm tho của cô, cùng với việc sờ vào tiểu huyệt ướt át ở bên dưới của cô, mặc dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng ông cũng có thể đoán được tiểu huyệt nhất định có màu hồng, giống với màu sắc núm vú của cô.
Nghĩ đến đây, ông lập tức cảm thấy muốn xuất tinh, tốc độ của hai tay càng lúc càng nhanh, theo từng đợt thở gấp nặng nề, tinh dịch đặc sệt từ trong dương vật bắn ra, gần như bắn lên hết cả trên bàn và đùi của ông.
Sau khi khoái cảm cuồng nhiệt dần dần lắng xuống, Nhan Tê Trì giơ tay còn lại tháo khăn bịt mắt ra, nhìn cảnh tượng tinh dịch hỗn loạn tung tóe trước mắt mình, ông liền cảm thấy bất đắc dĩ mà cười khổ.
Gần đây ông hình như thực sự phát điên rồi.
Nếu như ông kiêng việc quan hệ quá lâu, ông thực sự sẽ biến thành một tên biến thái mất.
.....
Sau kỳ nghỉ, cả nhà trở nên bận rộn. Nhan Thiến và Nhan Hạo bận học, Nhan Tê Trì bận công việc, Triệu Điềm thì bận kết bạn, gần đây bà ta thường được các chị em tốt gọi đi chơi, chính là đi đến Nông Gia Viện kia chơi.
Thời gian học kéo dài hơn, thời gian mà Nhan Thiến có thể nhìn thấy ba cô thường là ở trên bàn ăn vào buổi tối.
Từ lần trước, khi cô bỏ chạy, quan hệ giữa hai người càng trở nên nhẹ nhàng, tựa hồ không có gì khác biệt so với lúc trước, nhưng luôn có một loại cảm giác khó hiểu, giống như có một sợi tơ vô hình, kéo hai người lại gần nhau.
Đôi khi một cái nhìn, đôi khi một cái chạm, sẽ khiến Nhan Thiến cảm thấy ngứa ngáy và tim đập nhanh hơn.
Ngoài ra, cả hai không có bất kỳ hành vi lệch lạc nào.
Nhan Tê Trì đã thú nhận sâu sắc về hành vi biến thái của mình trong những ngày đó, trong cuộc sống hằng ngày, ông nhìn con gái mình cùng với việc tự kiềm chế bản thân.
Nhưng đôi khi, rõ ràng là ông đang đọc báo, nhưng khi giật mình tỉnh lại, ánh mắt của ông hình như đã dán vào con gái mình từ lâu, từ rất lâu rồi thì phải.
Nhan Thiến vốn là một người ít nói, tính cách rất bị động, cho dù trong lòng cô có chút thất vọng cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, huống chi là việc chủ động tranh giành.
Hơn nữa lúc đó cô thực sự sợ hãi, nên đối với tình trạng của hai cha con hiện giờ, cô không muốn thay đổi hiện trạng này trong một khoảng thời gian.
Có lẽ tốt nhất là họ nên trở về cuộc sống bình yên.
Chỉ là nửa đêm khi nằm mơ, Nhan Thiến thường mơ thấy ba mình, tất cả đều là sự mê luyến và dâm loạn giữa hai người.
Kỳ nghỉ hè đang đến gần, và những ngày gần đây đang trở nên nóng hơn.
Hôm nay Nhan Thiến hiếm khi được tan học sớm, về đến nhà mồ hôi nhễ nhại, vội vàng đi tắm, vừa tắm xong thì nhận được điện thoại của ông nội.
Qua điện thoại, ông nội hỏi cô khi nào được nghỉ hè, khi nào có thể về quê, có thể ở lại đó được bao nhiêu ngày.
Nhan Thiến cầm điện thoại của mình đi vào phòng bếp mở tủ lạnh vừa nói chuyện điện thoại, vừa ngẫu nhiên tìm được một lon nước giải khát, mở ra uống mấy ngụm. "Nghỉ lễ cháu sẽ về ngay. Cháu nhớ ông bà lắm, rất nhớ luôn ạ, nhưng có lẽ cháu không ở lại đó được lâu. Cháu còn phải đi học vẽ tranh."
Nhan Thiến cư xử như một đứa trẻ với ông của cô ở đầu bên kia điện thoại.
Cô được hai người già nuôi nấng nên tình cảm của cô đối với họ đương nhiên cũng vô cùng sâu đậm.
"Cháu không biết là em trai có muốn về không, cháu không nghe thấy em ấy nói đến việc này."
"Ông nội và bà nội cần phải giữ gìn sức khỏe, cháu sẽ đến đó sớm ngay thôi."
Ông nội và cháu gái nói vài câu, lại chuyển điện thoại qua cho bà nội, hai người tán gẫu một lúc, lưu luyến mãi hai bên mới miễn cưỡng cúp máy.
.....
Trong bữa tối, Nhan Hạo nhảy cẫng lên và làm ồn, nói rằng lon nước trái cây cuối cùng của cậu ấy bị mất, và chạy đến hỏi Nhan Thiến xem cô đã uống phải không.
Nhan Thiến mơ hồ nhớ mình đã uống một chai nước khi nói chuyện điện thoại với ông nội, nhưng cô không chú ý đến đó là gì.
Nhan Hạo tức giận đến mức muốn Nhan Thiến phải trả lại ngay cho bằng được.
Nhan Thiến bực mình vì rắc rối, "Chị xin lỗi, lúc đó chị không chú ý, nếu như có chỗ nào có bán thì chị nhất định sẽ mua lại cho em."
"Lon nước đó là mẹ mang từ Hồng Kông về cho em đấy, chị đi mua ở đâu bây giờ?!"
Triệu Điềm cũng bị tiếng ồn làm cho đau đầu, nói:
"Được rồi, mau ăn đi, lần sau mẹ đi Hồng Kong, mẹ sẽ mua cho con."
Nói xong,bà ấy lại quay sang Nhan Thiến và nói:
"Con cũng thật là, lớn già đầu rồi, lại còn giành đồ uống của em con nữa."
Sắc mặt Nhan Thiến trắng bệch, cắn môi dưới nói:"Đồ uống ở trong tủ lạnh, nó cũng không có đánh dấu là của em ấy, con chỉ là không để ý mà uống thôi, sao có thể gọi là giành giật, ngay cả chai nước uống trong tủ lạnh con cũng không có tư cách uống sao?"
Giọng điệu của cô hiếm khi có chút hung hăng, Triệu Điềm không vui cau mày:"Nhìn con xem, mẹ mới nói có vài câu cũng phải cãi lại, trong mắt con còn có người mẹ này hay sao?"
Đột nhiên, "Cạch" một tiếng, tiếng đũa đập xuống bàn, và ba người đang làm ầm ĩ đồng thời giật mình.
"Đủ rồi." Nhan Tê Trì thấp giọng nói, đặt bát xuống, trong mắt mang theo sự tức giận lạnh lùng nhìn vợ mình, "Triệu Điềm, đủ rồi, thiên vị cũng phải có giới hạn thôi."
Triệu Điềm không ngờ chồng cô lại đột nhiên nổi giận, đột nhiên cảm thấy mất tự tin, nhịn không được muốn bao biện cho hành vi của mình:"Em ... em thiên vị bao giờ chứ?"
Nhưng Nhan Tê Trì lại phớt lờ bà đi.
....
Sau bữa tối.
Nhan Thiến trở về phòng với tâm trạng thấp thỏm, mặc dù tối nay ba cô đã bảo vệ cô nhưng cô vẫn không thể vui vẻ nổi, nghĩ đến việc có một người mẹ như vậy khiến cô cảm thấy vừa nặng nề, vừa tủi thân.
Ngồi học được một lúc, ba cô gõ cửa bước vào.
Nhan Thiến có chút giật mình, ngồi ở bàn học, nhỏ giọng mà gọi một tiếng ba ba.
Đọc truyện xong hãy nhấn ⭐️ cho mình nhé iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co