Chương 41: Hôn
Hành động thân mật của hai người khiến hai chị gái bên cạnh sửng sốt, có lẽ họ không ngờ rằng một người đàn ông trưởng thành lạnh lùng lại thích một tiểu mỹ nữ mềm mại đáng yêu như vậy.
Nhan Thiến gọi một câu yêu thương này mục đích là để tuyên bố chủ quyền, nhưng khi ba vòng tay qua eo cô, tâm trí lập tức trở nên hỗn loạn, căn bản không thể suy nghĩ gì nữa, chỉ có thể để mặc cho ông ôm cô đi về phía phòng chiếu phim.
Thật trùng hợp, hai chị gái kia cũng ở trong phòng xem phim này, lại còn ngồi ngay phía sau họ.
Khi Nhan Thiến ngồi vào ghế, cô luôn có cảm giác gai gai sống lưng, hai người đó chắc hẳn thích ba cô lắm thì phải, còn thường xuyên nhỏ giọng bàn luận.
Bộ phim còn chưa bắt đầu, trong rạp vẫn còn sáng đèn, bởi vì là phim mới công chiếu nên số lượng người đi xem rất đông.
Nhan Tê Trì luôn giúp cô cầm bắp rang và nước, chờ sau khi ngồi xuống mới đưa đồ cho cô.
Thấy cô mua một phần bắp rang lớn như vậy, ông không nhịn được mà ghé vào tai cô thì thầm: "Con có thể ăn nhiều như vậy sao?".
Khoảng cách rất gần, giọng nói cũng rất nhỏ, khi nói chuyện, hơi thở ấm áp của ông phả vào vành tai khiến cô cảm thấy ngứa ngáy, trong lòng càng thêm nhộn nhạo.
"Con có thể." Cô nghiêm túc nói.
Bộ dáng đó, ở trong mắt Nhan Tê Trì thực sự rất đáng yêu.
Trước khi bộ phim bắt đầu, Nhan Tê Trì chỉ tập trung vào việc quan sát cô, nhìn cô ăn từng miếng bắp rang, bỗng nhiên có chút ganh tỵ với chỗ bắp rang đó vì chúng có thể chạm vào miệng của cô.
Nhan Tê Trì ý thức được bản thân lại nghĩ linh tinh, đành ho nhẹ một tiếng, ngồi thẳng người lại.
Nhan Thiến bị nhìn chằm chằm làm cho lỗ tai nóng lên, tim đập nhanh hơn, cô suy nghĩ một chút rồi nhỏ giọng hỏi: "Ba có muốn ăn không?"
Nhan Tề Trì không nhìn cô nữa, ngược lại cô lại tới trêu chọc ông.
"Cho ba nếm thử một miếng đi." Ông nói.
Nhìn cô ăn vui vẻ như vậy, hẳn là rất ngon.
Nhan Thiến chọn một viên bắp lớn, đưa qua cho ba, kết quả đợi một hồi, không thấy tay ông tới đón lấy, ngược lại còn đưa mặt lại gần.
Nhìn môi của ba dần dần tới gần, hai má Nhan Thiến đỏ bừng, trái tim đập thình thịch, luôn có cảm giác mọi người ở xung quanh đang nhìn lén bọn họ.
Cuối cùng, tay cô run rẩy đưa miếng bắp rang tới bên miệng ba.
Lúc này, đèn trong rạp chiếu phim bỗng nhiên vụt tắt, trên màn ảnh truyền đến tiếng nhạc bắt đầu của bộ phim.
Nhan Thiến chỉ cảm thấy ngón tay nóng lên, giây tiếp theo, không chỉ có bắp rang bị ngậm đi, mà ngay cả đầu ngón tay của cô, cũng bị đầu lưỡi ấm áp của ba liếm thật mạnh, cũng không biết ông cố ý hay chỉ là vô tình.
Điều này thực sự quá ám muội.
Nhan Thiến biết cô nên rút tay lại, họ đã thỏa thuận sẽ không làm bất cứ điều gì sai trái, bọn họ cũng đã ở chung bình thường một khoảng thời gian, mọi thứ đều rất tốt.
Nhưng tay của cô, giôngd như tự hành động theo bản năng, dưới sự che chở của bóng tối, ở trong miệng ba, nhẹ nhàng trêu chọc đầu lưỡi của ông.
Đây rõ ràng là một hành động khiêu khích.
Trước khi Nhan Thiến kịp phản ứng, ngón tay của cô đã bị ba ba hoàn toàn ngậm lấy.
Đầu lưỡi quấn lấy ngón tay của cô, liếm thành một vòng tròn, động tác đặc biệt gợi tình.
Trong bóng tối, mặt của Nhan Thiến gần như đỏ bừng, không hiểu sao chỉ bị ba liếm ngón tay thôi mà toàn thân cô đều mềm nhũn, ngã ngồi xuống ghế.
Một lát sau, Nhan Tê Trì mới buông tay cô ra. Hô hấp của ông khi nghe có chút trầm thấp và gấp gáp, như thể đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.
Nhan Thiến ngồi thẳng lưng, cố gắng hết sức đắm chìm vào tình tiết của bộ phim, nhưng tâm trí cô lại dồn hết vào người đàn ông bên cạnh nên hoàn toàn không hiểu được gì.
Tuy nhiên, thỉnh thoảng có những hình ảnh đáng sợ khiến Nhan Thiến bị hù dọa, cô theo bản năng dán lên người ba, vùi mặt vào cánh tay của ông.
Khi định thần lại, cô nhận ra rằng mình đã được ông ôm vào trong ngực. Hai người như những cặp đôi bình thường, lẳng lặng dựa sát vào nhau.
Nhan Thiến bỗng nhiên muốn nhìn ba, vì vậy cô lén lút ngẩng mặt lên.
Như có thần giao cách cảm, Nhan Tê Trì lúc này cũng cúi đầu xuống. Môi hai người bất ngờ chạm nhẹ vào nhau.
Nhan Thiến mặt đỏ bừng, tim đập nhanh, trong lòng đột nhiên dâng lên sự mong chờ, hy vọng ba hôn càng sâu.
Nhưng Nhan Tê Trì chỉ sững sờ trong vài giây, sau đó quay mặt đi, tránh nụ hôn bất ngờ này.
Ngọn lửa mong chờ nhỏ nhoi trong lòng Nhan Thiến nhanh chóng bị dập tắt.
Phải rồi, họ đã đồng ý, không làm những chuyện như này nữa, cô buồn bã nghĩ.
Tâm trạng bỗng trở nên chán nản, cô rời khỏi vòng tay của ba, ngồi thẳng người, kéo dài khoảng cách quá mức thân mật của hai người ra một chút.
Vòng tay trở nên trống trải khi mất đi cơ thể mềm mại, thơm mát của con gái.
Nhan Tê Trì âm thầm chịu đựng, hai bàn tay nắm chặt thành quyền, móng tay cắm sâu vào da thịt.
Đây là những gì cô mong muốn có phải không? Chỉ cần là một người ba yêu thương con gái, chứ không phải là một người đàn ông xấu xa dám nhìn trộm cơ thể cô.
Sau khi bộ phim kết thúc, hai người rời đi trong sự hụt hẫng.
Lúc quay về bãi đỗ xe, không ai chịu lên tiếng trước, bầu không khí vui vẻ khi mới đến đều đã biến mất.
Nhan Thiến trầm mặc ngồi lên xe, trong lòng đang suy nghĩ nên nhất thời quên thắt dây an toàn.
Nhan Tê Trì thấy vậy, liền cúi người giúp cô. Sự tiếp cận đột ngột của ông khiến Nhan Thiến giật mình, cô vội vàng lùi lại, cả người dính vào lưng ghế.
Nhan Tê Trì cẩn thận giúp cô thắt dây an toàn, vẫn giữ nguyên tư thế cúi người, trầm giọng hỏi: "Con tức giận cái gì?"
"Con không có." Nhan Thiến phủ nhận.
Nhan Tê Trì tiếp tục: "Là vì nụ hôn vừa rồi không cẩn thận đụng phải sao?"
"Nếu đúng như vậy, cho ba xin lỗi, đó thực sự chỉ là một sự cố, ba không cố ý hôn con."
Giọng nói bị đè nén, cảm xúc dâng trào trong ánh mắt, rõ ràng ông đang rất cố gắng để kiềm chế cảm xúc của mình.
"Con đã nói là không tức giận, ba không cần phải xin lỗi con!" Nhan Thiến cao giọng nói, tâm trạng có chút nóng này.
Thấy khoảng cách giữa hai người quá gần, cô liền ngoảnh đầu đi.
Một giây sau, cổ tay liền bị nắm chặt, "Con gái, nhìn ba ba này, nói ba biết tại sao con lại tức giận như vậy?"
Giọng điệu cao thêm vài phần, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô, trông thấy hốc mắt đỏ hoe cùng dáng vẻ cố chấp, ông tiếp tục nói: "Rốt cuộc là con đang giận vì ba vô tình hôn con, hay là do ... ba chưa làm cho con thỏa mãn?"
Câu hỏi quá trắng trợn, Nhan Thiên căn bản không thể đáp lại được, cổ tay cô bị ba nắm lấy, im lặng nhìn ông với đôi mắt đỏ hoe.
Cuối cùng, sau tất cả, sợi dây ghì chặt trong cõi lòng Nhan Tê Trì bỗng nhiên đứt làm hai, cảm xúc dâng trào, hoàn toàn nhấn chìm mọi lý trí.
Ông cúi người xuống, hung hăng hôn lên môi cô.
Nhan Thiến rên lên một tiếng, theo bản năng muốn giãy dụa, nhưng sức của ba thực sự quá lớn khiến cô không thể chống cự.
Nụ hôn dần trở nên sâu hơn, lưỡi của ba đẩy sâu vào khoang miệng, điên cuồng cuốn lấy lưỡi cô, mút thật mạnh.
Lúc đầu, Nhan Thiến chỉ chịu đựng một cách bị động, nhưng dần dần, cô cũng bắt đầu đáp lại ba mình.
Đầu lưỡi nhẹ nhàng thăm dò, sau đó chủ động quấn quýt, say mê liếm mút nước miếng từ ba.
Cổ tay vốn bị siết chặt, không biết đã buông ra từ lúc nào, cô vội vươn tay, gắt gao ôm lấy cổ ba, không ngừng xiết chặt.
Nhan Tê Trì ngồi yên cho cô ôm lấy, mặc kệ cổ có cảm giác đau đớn như thế nào, người đàn ông vẫn chỉ đắm chìm trong việc giao triền môi lưỡi với con gái, không sao dứt ra được.
Nụ hôn này kéo dài rất lâu khiến cho môi hai người đều trở nên tê dại. Thế nhưng khi bắt gặp ánh mắt e thẹn và rụt rè ấy, Nhan Tê Trì không kìm lại được, vội cúi xuống hôn cô thêm lần nữa.
Vừa hôn ông vừa khàn giọng nói: "Sớm muộn gì ba cũng sẽ chết trên người con!!"
Nhan Thiến bị hôn đến mềm nhũn người, nghe vậy không vui nói: "Con mới không thèm mạng của ba."
"Con giày vò người khác như vậy, có thêm mấy mạng nữa ba cũng không sống nổi."
Nhan Thiến nhíu mày: "Con đâu có làm gì... "
Nhan Tề Trì nghiêng người liếm môi cô, nhẹ nhàng nói: "Phải, con không làm gì cả, là do ba tự giày vò chính mình."
Lời còn chưa nói hết đã bị Nhan Thiến chặn lại bằng một nụ hôn điên cuồng.
Trong khoảng không gian yên tĩnh, nhất thời chỉ còn lại tiếng nước nhớp nháp cùng tiếng quần áo ma sát vào nhau nhè nhẹ.
Họ hôn nhau rất lâu, lâu đến mức cả hai đều cảm thấy rạo rực. Hai cơ thể không ngừng cọ xát qua lớp quần áo.
Hai tay Nhan Tê Trì đặt sau lưng con gái, mơn trớn ve vãn, phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể miễn cưỡng rút tay về, thở hổn hển nói: "Không thể làm ở đây được."
Nhan Thiến cảm thấy trong người hết sức thoải mái, toàn thân tê dại, mí mắt gợn sóng khẽ ngước lên nhìn ba.
Nhan Tê Trì bị nhìn đến không nhịn nổi, lại cúi xuống tiếp tục hôn cô.
Cuối cùng, vẫn là Nhan Tê Trì tỉnh táo lại, nhổm người dậy, quay lại ghế lái và nói: "Đã muộn rồi, chúng ta về nhà trước đi."
Nhan Thiến ngồi ở ghế phụ, mềm mại đáp một tiếng. "Ừm.."
Chỉ một tiếng này thôi cũng khiến Nhan Tê Trì cứng lại.
Về đến nhà đã gần 11 giờ, Triệu Điềm và Nhan Hạo đều đã đi ngủ trước rồi, trong biệt thự hoàn toàn yên tĩnh.
Nhan Thiến trở lại phòng mình tắm rửa, vừa tắm vừa nghĩ lại những nụ hôn nồng nhiệt ở trên xe. Hai chân lúc này bỗng run rẩy.
Cô đưa tay xuống hạ thể, phát hiện tiểu huyệt đã ướt đẫm. Vừa rồi, ở trong xe nó cũng chảy không ngừng.
Cô phải thừa nhận rằng, cơ thể này chưa bao giờ có thể kháng cự sự tiếp cận của ba.
Tắm xong đi ra, Nhan Thiến có chút khát nước, liếm nhẹ đôi môi sưng đỏ vì nụ hôn của ba, đứng dậy rời khỏi phòng, xuống nhà bếp tìm thứ gì đó để uống.
Cô tìm trong tủ lạnh, cuối cùng lấy ra một lon bia, mở nắp ra nhấp một hớp.
Sau đó bia đã bị người đứng phía sau vươn tay lấy đi.
Lúc này trong phòng bếp không bật đèn, tối om.
Nhan Thiến choáng váng, vội quay người lại, môi liền bị ai đó ngậm lấy.
Đọc truyện xong hãy nhấn ⭐️ cho mình nhé iuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co