Chương 63: Nhan Thiến ghen
Hai ngày sau, Nhan Tê Trì được mời tham dự một buổi thuyết trình tại trường Đại học ở Thành phố M vào buổi chiều.
Sau buổi thuyết trình đó, ông sẽ đi gặp một số bạn học cũ và có thể sẽ cùng ăn tối với họ.
Khi Nhan Thiến thức dậy sau giấc ngủ trưa, vừa kịp lúc Nhan Tê Trì định ra ngoài, cô đi theo ông ra vào trong nhà như một chú cún con, rất ngoan ngoãn.
Nhan Tê Trì bị cô theo đuôi thì trong lòng vô cùng ngứa ngáy, cố ý đi vào phòng ngủ trên lầu hai, cô cũng ngoan ngoãn theo ông vào. Giây tiếp theo, cô bị ông trực tiếp áp vào tường hôn ngấu nghiến.
Nụ hôn nóng bỏng và ướt át kéo dài một lúc lâu, cho đến khi Nhan Thiến gần như thở không ra hơi.
Nhan Tê Trì mới chịu buông cô ra, khàn giọng hỏi: "Con có phải là cái đuôi nhỏ không vậy? Lúc nào cũng đi theo ba."
Cô ngẩng đầu lên nhìn ông bằng đôi mắt long lanh rồi nhẹ nhàng nói: "Baba, ba có thể đưa con đi cùng được không, con cũng muốn tham gia buổi thuyết trình."
" Sau khi tham dự buổi thuyết trình ba còn phải gặp bạn cũ và ăn uống bên ngoài nữa."
"Vậy thì con cũng muốn ra ngoài ăn." Cô bước đến gần ba mình, lắc lắc cái cà vạt và hỏi:" Không thể đưa con đi được sao?"
Nhan Tê Trì cúi xuống nhìn cô, giống như có một chiếc lông vũ nhỏ đang che phủ trên đầu cô.
Khi ông đưa tay ra xoa nhẹ, có cảm giác rất dễ chịu và cực kỳ mềm mại.
"Con giúp ba thắt cà vạt thì ba sẽ đưa con cùng đến đó," Ông nói.
Nhan Thiến chưa bao giờ thắt cà vạt cho người đàn ông nào trước đây, cô chỉ biết các bước làm cơ bản và hoàn toàn không có kỹ năng thực hành, nhưng cô vẫn kiễng chân lên và nghiêm túc thắt nó.
Dưới sự rung động của cánh tay, hai cặp vú ẩn nấp dưới chiếc áo mỏng dính và không mặc áo lót của cô cũng khẽ rung lên.
Nhan Tê Trì nhìn chằm chằm vào chúng một lúc, không kìm được đưa tay ra nhẹ nhàng luồn vào trong áo, xoa nắn bầu vú của cô.
Ông thoải mái nhào nặn, chìm đắm trong cảm giác thỏa mãn ấy.
"Ba đừng có nhúc nhích."
Nhan Thiến ngay từ đầu đã không biết thắt cà vạt, bây giờ ba lại làm loại chuyện này, càng khiến cô trở nên lúng túng hơn.
Cuối cùng, Nhan Tê Trì đành phải tự thắt lại cà vạt, nhưng vẫn đồng ý để Nhan Thiến thay quần áo và đi ra ngoài với ông.
Bài thuyết trình đối với một sinh viên ngành nghệ thuật tự do như Nhan Thiến có chút nhàm chán.
Trong suốt quá trình nghe, cô vỗ tay rất nhiều lần, nhưng chính cô cũng không hiểu tại sao lại phải vỗ tay.
Nhưng khi buổi thuyết trình kết thúc, việc gặp gỡ một số người bạn cũ của Nhan Tê Trì còn thú vị hơn rất nhiều.
Họ không khỏi ngạc nhiên và cảm thấy buồn cười khi Nhan Tê Trì đi ra ngoài mà lại dẫn theo con gái của mình.
Mọi người trêu chọc và hỏi ông từ khi nào lại trở thành một nô lệ cho con gái.
Nhan Thiến tính tình hơi nhút nhát và luôn trốn sau lưng ba cô.
Tuy nhiên, trong số ít những người bạn này, có một người phụ nữ rất nổi bật.
Nghe họ nói chuyện thì cô biết được người phụ nữ đó là giám đốc điều hành của một công ty nào đó, cô ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ tên là Điền Nhã.
Nhan Thiến đã sớm nhận thấy rằng dù cô ấy đang đi hay đang ngồi, người đẹp trưởng thành tên Điền Nhã này luôn ở bên cạnh ba của cô.
Bữa tối cũng vậy, Nhan Thiến ngồi ở bên phải của ba, và Điền Nhã ngồi ở bên trái của ba cô, trò chuyện với Nhan Tê Trì một cách tự nhiên với cái nhìn như rất quen thuộc.
Nhan Thiến cảm thấy trong lòng có chút không vui, tự hỏi liệu Điền Nhã có phải đang quá quan tâm đến ba mình hay không.
Nhưng làm thế nào điều này có thể xảy ra?
Hình ảnh bên ngoài của ba là một người đàn ông đã có gia đình, một người phụ nữ mạnh mẽ và thành đạt như Điền Nhã không thể có những suy nghĩ như thế được.
Trong lúc ăn uống cô cũng không tập trung, Nhan Thiến ngồi đoán mò lung tung, rồi sơ ý làm rơi một chiếc đũa, cô giật mình cúi người xuống nhặt.
Cô vừa cầm chiếc đũa lên đã thấy chân của Điền Nhã đang duỗi ra dưới gầm bàn, cọ xát vào bắp chân của ba cô.
Sắc mặt Nhan Thiến tái nhợt, cô đột nhiên ngồi thẳng dậy, động tác mạnh đến nỗi cốc nước trên bàn bị đẩy xuống.
Nhan Tê Trì quay sang nhìn cô, sự quan tâm không thể che giấu trong ánh mắt ông.
Nhưng đôi mắt của Nhan Thiến ngay lúc này lập tức đỏ lên, trái tim cô cảm thấy vô cùng đau đớn và nặng nề, như thể cô không thể thở nổi nữa.
"Con làm sao vậy?" Nhan Tê Trì nghiêng người hỏi cô: "Con cảm thấy không khỏe sao?"
Nhan Thiến mấp máy môi, nhỏ giọng nói: "Con muốn về nhà."
"Bữa ăn sắp kết thúc rồi, ở lại đây một chút nữa có được không ?" Nhan Tê Trì nhẹ nhàng đáp.
Hốc mắt Nhan Thiến càng đỏ hơn, nhỏ giọng thì thào nói: "Ba thích bị người khác cọ xát như vậy sao?"
Nhan Tê Trì sững sờ mất hai giây, rất nhanh đã nhận ra.
Ông dứt khoát đứng dậy, ôm lấy cánh tay cô rồi nói với những người khác: "Thật xin lỗi, con gái tôi không được khỏe, tôi phải đưa con bé về nhà trước, bữa ăn hôm nay tính cho tôi, hẹn một ngày khác chúng ta lại gặp nhau."
Sau đó, bất chấp sự thuyết phục của những người khác, ông đã đưa Nhan Thiến rời đi.
Nhan Thiến im lặng suốt dọc đường, đến khi theo ông vào trong xe, cô ủ rũ nói: "Người phụ nữ đó cọ xát vào ba bao lâu rồi?"
Nhan Tê Trì im lặng thở dài rồi đáp: "Chỉ có một lần thôi, ba đã chặn cô ta rồi."
"Không tin!" Nhan Thiến buồn bã nói: "Cô ấy có cọ xát với ba khi hai người ở bên nhau không?"
Nhan Tê Trì im lặng một lúc, sau đó hỏi ngược lại cô: "Nhan Thiến, con đang ghen phải không?"
Nhan Thiến chua chát nói: "Ba được tất cả mọi người yêu thích như vậy, con không thể ghen sao?!"
Lúc này, nhìn Nhan Thiến thực sự rất đáng yêu.
Ông ôm chặt lấy cô và nói: "Con đừng ghen, ba không có quan hệ gì với cô ấy cả."
Sau đó, trên đường trở về, Nhan Tê Trì giải thích ngắn gọn về mối quan hệ của ông với Điền Nhã. Cô ấy đã theo đuổi ông trong những năm học đại học, nhưng ông không đồng ý, chỉ vậy thôi.
Nhưng Nhan Tê Trì không bao giờ ngờ được rằng, con gái của mình lại là một người phụ nữ ghen tuông như vậy.
Khi về đến nhà, cô bỏ lên lầu và khóa cửa lại, hoàn toàn phớt lờ ông....
Đọc truyện xong hãy nhấn ⭐️ cho mình nhé iuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co