Chương 91: Xem mắt
Ngày hôm sau là cuối tuần, Nhan Thiến ngủ đến 7 giờ hơn liền rời giường, chuẩn bị xuống lầu làm bữa sáng cho cả nhà.
Nhưng khi cô mới vừa đi xuống cầu thang thì phát hiện ba ba đã ở dưới rồi,ông mặc một bộ quần áo ở nhà ngồi trên sô pha đọc báo.
Thấy Nhan Thiến đi xuống, ông có chút ngoài ý muốn, mở miệng dò hỏi: "Sao không ngủ thêm một lúc nữa?"
Nhan Thiến vừa nhìn thấy ba ba, lại nhớ đến chuyện tối hôm qua ở trong phòng tắm, bị ba ba thao đến mức bài xuất ra nước tiểu.
Không khỏi có vài phần bực bội, bĩu môi trộm trừng mắt liếc ông một cái, nói: "Phải làm bữa sáng."
Nhan Tê Trì tất nhiên đã phát hiện ra chút biểu tình nho nhỏ của con gái, ý cười trong mắt càng đậm, nói: "Không cần làm đâu, ba đã gọi cơm hộp rồi."
Nhan Thiến có chút ngốc, nói: "Sao ba không nói sớm chứ."
Nếu cô biết không cần phải làm bữa sáng, thì cũng sẽ không dậy sớm như vậy.
Đi vào phòng bếp rót cho mình một chén nước để uống, Nhan Thiến cũng ngồi trên một chiếc sô pha đơn dành cho một người, lấy điện thoại ra chơi.
Nhan Tê Trì cảm thấy từ lúc con gái đi xuống dưới lầu, ông không thể chuyên tâm xem báo được nữa.
Tất cả dư quang nơi khóe mắt đều rơi xuống trên thân hình mềm mại đẹp đẽ kia của cô, ông cảm thấy cô gái nhỏ này tựa như một đóa hoa anh túc vậy, mỹ lệ mà nguy hiểm, làm ông chỉ mới nếm qua một lần liền nghiện, rồi đến cuối cùng là không muốn rời đi.
"Thiến Thiến." Ông nhẹ giọng mở miệng.
Chờ đến lúc Nhan Thiến ngẩng mặt lên nhìn, ông mới nghiêm trang nói: "Đừng có vừa mới rời giường đã chơi điện thoại."
Nhan Thiến bĩu môi, "Nhưng mà rất nhàm chán!"
Nhan Tê Trì giơ tờ báo trên tay lên, mặt vô biểu tình nói: " Con có thể lại đây cùng ba xem báo."
Nhan Thiến liếc nhìn ông, lại nhìn cái ghế sô pha dành cho hai người mà ông đang ngồi, nghĩ nghĩ, rồi cất điện thoại đi.
Đứng dậy đi qua phía ông, sau đó ngồi vào bên người ông, cầm lấy tờ báo, làm bộ làm tịch nhìn lướt qua.
Nhan Tê Trì xem các loại báo, thì cũng đều là mấy loại liên quan đến thời sự tin tức chính trị, cho dù là một chút tin tức giải trí cũng không có, Nhan Thiến miễn cưỡng nhìn được một mặt giấy, đã cảm thấy chán ngán.
Quay đầu nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh mình, ông đang xem vô cùng nghiêm túc. một
Khuôn mặt điển trai không có biểu cảm gì, vô cùng chuyên chú mà nhìn chằm chằm vào tờ báo.
Nhan Thiến bỗng nhiên tiến lại gần ông một chút, bỗng chốc lại duỗi tay ra sờ vào đũng quần của ông, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống.
Thần sắc Nhan Tê Trì hơi cứng lại, rũ mắt xuống thì thấy đôi tay nhỏ của cô đang đặt ở vị trí trung tâm giữa chân ông, giọng khàn khàn nói: "Đừng có đụng loạn vào chỗ đó."
Nhan Thiến không phục, nói: "Ba có thể chạm vào được, sao con không thể chạm vào chỗ đấy?"
Nói xong, tay cô lại tăng thêm vài phần sức lực, cách quần, sờ soạng đến dương vật chưa thức tỉnh của ông, sau đó lại không nhẹ không nặng mà xoa ấn ở bên trên...
Nguyên bản ngay từ đầu còn là một cục thịt mềm oặt, sau khi được cô vuốt ve vài cái, dần dần thức tỉnh, trở lên to lớn bành trướng lại.
Trong lòng Nhan Thiến có chút đắc ý, cô thích bộ dạng của ba ba bởi vì cô mà động tình.
Nhan Tê Trì nhìn về phía cô, ánh mắt có chút bất đắc dĩ cũng có chút sủng nịch, nhưng không ngăn cản cô.
Một bên tùy ý để cô đùa giỡn dương vật của ông, một bên thế mà vẫn còn có thể bình tĩnh tiếp tục xem tờ báo trên tay ông.
Chỉ là không đến một hồi, dương vật của ông đã bị Nhan Thiến sờ đến hoàn toàn cứng lên, ở trong quần bắt đầu dựng lên thành một cái lều to.
Nhan Thiến đè khóe miệng đang nhếch lên xuống, nhẫn nhịn cảm giác muốn cười, hỏi ông: "Ba ba, tờ báo này có đẹp không?"
Nhan Tê Trì quét mắt liếc cô một cái, nói: "Còn tốt."
Nhan Thiến chớp chớp mắt, thấy quần mà ông mặc chính là loại quần vận động rộng thùng thình.
Cái tay đang đặt trên đũng quần của ông, liền không an phận kéo lưng quần ra, chui tay vào.
Việ này, làm Nhan Tê Trì không có biện pháp lại tiếp tục bảo trì trấn định được nữa, ánh mắt ông tối sầm lại, hô hấp cũng trở nên thô nặng hơn.
"Thiến Thiến." Ông ách thanh kêu cô một tiếng.
Nhan Thiến đắc ý nhướng mày, bàn tay ở trên đũng quần ông tùy ý xoa nắn vài cái, liền rút ra, cười nói: "Con đi lên xem mẹ đã tỉnh hay chưa nha"
Nói xong không chờ Nhan Tê Trì phản ứng lại, đứng lên nhanh chóng thoát khỏi hiện trường.
Nhan Tê Trì siết chặt tờ báo, nhìn xuống đũng quần đang căng đến cực đại, lại nhìn con gái đã chạy đến cầu thang, bất đắc dĩ mà lắc đầu.
Tuy rằng là cuối tuần, Nhan Thiến ban ngày vẫn phải đi đến trường học vẽ tranh, cô và Lâm Vãn Vãn có một bức tranh mà hai người muốn cùng nhau làm.
Vì vậy hai người liền hẹn nhau ở trường học, cả hai bận đến tầm chiều.
Nhan Thiến nhìn thời gian, hỏi Lâm Vãn Vãn có muốn đi ăn cơm cùng hay không, Lâm Vãn Vãn nói trong nhà còn có nhiều đồ ăn, đều là bố cô chuẩn bị, cô trở về rồi ăn luôn.
Nhan Thiến nhớ tới chân của mẹ, lại lo lắng bà sẽ sai sử này nọ với ba ba, vì vậy nhanh chóng lái xe trở về biệt thự.
Không nghĩ tới chính là, đêm nay trong nhà lại có vài vị khách đến, đều là bạn bè của Triệu Điềm, biết chân của bà là do té ngã bị thương nên đến thăm.
Nhan Thiến đi vào trong phòng, đã bị mấy người phụ nữ lôi kéo nói chuyện, cô rất mau cũng phát hiện ra.
Trong những khách nhân này, còn có một chàng trai tương đối trẻ tuổi, thoạt nhìn chỉ tầm hơn hai mươi tuổi.
Mấy người phụ nữ trò chuyện tới lui, đột nhiên lại khởi xướng đến trên người hai người, nói cái gì mà trai tài gái sắc,vô cùng môn đăng hậu đối, làm cô cảm thấy mấy người này không giống là tới thăm bệnh, mà càng giống như tới để xem mắt thì đúng hơn.
Nhan Thiến quẫn bách không chịu được, tìm một thời cơ, nhỏ giọng nói với Triệu Điềm, "Mẹ này, những cô dì này đang nói cái gì vậy ạ? Tìm đối tượng cho con hả?"
Triệu Điềm lôi kéo cô, nhỏ giọng nói: "Điều kiện của Tiểu Hàn xác thật không tồi, gia cảnh lại tốt, mẹ cảm thấy con có thể cùng nó qua lại thử xem sao."
Nhan Thiến túc khắc trầm mặt xuống "Mẹ à, loại chuyện này, không phải trước giờ mẹ đều bảo con không được dính vào sao?"
Cô cũng mới có tí tuổi thôi, lẽ nào ngay từ bây giờ đã muốn tìm đối tượng rồi?
Triệu Điềm vẫn giữ bộ dáng cười cười nói "Này có là gì, chỉ là ở chung thử xem sao thôi, ba con cũng cảm thấy nó không tồi đâu."
Nhan Thiến ngây người, cho rằng mình bị ảo giác, lặp lại nói: "Ba ba con cũng cảm thấy anh ấy không tồi á?"
"Đúng vậy, trước khi ông ấy vào thư phòng, cũng gặp qua tiểu Hàn rồi." Mẹ cô nói.
Nhan Thiến:"....."
Đọc truyện xong hãy nhấn ⭐️ cho mình nhé iuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co