Gặp
Hai người thêm phương thức liên lạc của nhau nhưng chẳng ai chủ động trước. Ngày qua ngày cứ thế theo dõi nhau trên mạng xã hội.
Bỗng một ngày điện thoại cô reo lên với dòng tin nhắn
[ Hôm 25 em rãnh không? ]
Thanh Mai bỗng cảm thấy hứng thú liền trả lời
[ Hôm đó em rãnh có vi...] Chưa kịp gửi đầu dây bên kia đã nhắn thêm
[ Hôm 27 anh bay rồi nên mình tìm nơi nào chơi nha ]
Bỗng cảm thấy vừa vui mừng vừa hồi hộp
[ Được, vậy hẹn anh 16h quán lần trước nha ]
[ Oke, cảm ơn em ]
Câu trả lời cụt ngũn vậy ư??? Thanh Mai cảm thấy bản thân vô cùng dễ dãi, nhưng trong lòng lúc này vốn nhiều cảm xúc xen lẫn nhau.
Chiều 25.12 | Vì không phải cuối tuần nên vừa đi học về cô vội vã đặt balo sang một bên chọn lấy bộ quần áo đêm hôm trước kì công lắm mới chọn được nhanh chân đi sửa soạn.
Thanh Mai mặc sweater đỏ in hình hoạ tiết nhỏ vô cùng dễ thương kèm theo là quần yếm màu trắng. Vì hôm nay là giáng sinh nên tất cả mọi người đều ra ngoài tụ tập ăn uống, Cũng may là cô hẹn sớm hơn giờ mọi người đi chơi.
Đăng Anh đứng trước cửa quán nước chờ cô đến. Anh mặc áo len màu kem cùng với chiếc quần jeans màu đen vơi một chút màu xám. Dưới ánh đèn neon của quán người anh trở nên nổi bật giữa đám đông. Thanh Mai chỉ cần lướt nhìn qua cũng sẽ dễ dàng nhận ra anh, cô vội vàng chạy đến luôn miệng nói xin lỗi mặc dù đến sớm hơn giờ hẹn.
Hôm nay thời tiết lạnh hơn thường ngày, một lớn một nhỏ đi kế bên nhau cùng đến quán thịt gần đó mà anh đã gửi trước đó cho cô xem, cả hai quyết định ăn xong sẽ vào trung tâm thương mại dạo vài vòng chơi. Quán thịt nướng ngay quảng trường, sau khi ăn xong có thể đi dạo rồi đưa cô về.
Vào trong quán anh chủ động nướng thịt, việc của cô chỉ là chờ thịt chính và ăn. Sau bữa ăn cô ngại ngùng đề nghị chia đôi vì không muốn mắc nợ anh. Đăng Anh cười rồi nói " 4 Tháng sau anh về rồi em sẽ có dịp trả ". Cô nghe có thể gặp anh liền thầm vui vẻ rồi gật đầu.
Ra khỏi quán cô cùng anh đi dạo về hầm gửi xe cửa quán nước, gió đem bắt đầu lùa về lúc này bắt đầu lạnh hơn.
" Sao lại mặc ngắn thế này ? " Anh hỏi
" Mặc thế này mới đẹp chứ.. "
" Em chịu đẹp hay chịu lạnh vậy hả ??"
" Thời trang đánh bay thời tiết, anh hiểu không "
Cuối cùng anh im lặng gật đầu chịu thua cô.
Sau khi dạo vài vòng anh mở lời đưa cô về nhà. Cô ngoan ngoãn ngồi sau chỉ đường cho anh chở. Gần đến nhà vẫn không cam lòng hỏi :
" Khi nào anh về ? "
" Nếu thuận lợi có lẻ tháng 4 hoặc tháng 5 năm sau "
Chẳng biết nói gì thêm nên cả hai im lặng hết đoạn đường.
Nhà cô nằm trong khu dân cư, nơi mà 21h mọi người đều tắt điện. Cả hai tạm biệt nhau, chờ Thanh Mai vào nhà anh mới lên ga chạy về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co