Truyen3h.Co

"ÁM HƯƠNG MÊ HOẶC"

Trận Chiến Áp Chế

Dunguyenninh

Tin tức tố Hoa Lan Ma không chỉ áp chế Thịnh Thiếu Du, nó còn bắt đầu thay đổi môi trường xung quanh. Không khí trong căn penthouse trở nên lạnh giá, như một khu rừng băng giá. Pheromone Cam Đắng và Rượu Rum của Thịnh Thiếu Du bị Lan Ma khóa chặt, không thể giải phóng.

Thịnh Thiếu Du quỳ trên sàn, cố gắng dùng ý chí Alpha cấp S của mình để phản kháng, nhưng sức mạnh của Enigma là không thể tưởng tượng được. Anh ta cảm thấy như thể hệ thống tin tức tố của mình đang bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

Hoa Vịnh, lúc này đang đứng dưới ánh đèn mờ, trông không khác gì một vị thần quyền năng, lạnh lùng.

"Thịnh Thiếu Du," Hoa Vịnh khẽ nói, ánh mắt lộ vẻ khinh miệt. "Ngài nghĩ rằng sức mạnh của Alpha là tuyệt đối sao? Ngài đã sai. Enigma là sự tiến hóa của đỉnh cao. Chúng tôi có thể biến Alpha thành Beta, và Beta thành Omega, chỉ bằng ý chí."
Nói rồi, Hoa Vịnh bắt đầu tập trung sức mạnh. Mùi Lan Ma đột ngột tăng lên, áp lực đè nặng lên Thịnh Thiếu Du. Anh ta bắt đầu cảm thấy buồn nôn, và tuyến pheromone ở gáy anh ta đau nhói, báo hiệu sự thay đổi sắp xảy ra.

Anh ta đang cố gắng thao túng gen của mình. Thịnh Thiếu Du tuyệt vọng nhận ra.

Đúng lúc Lan Ma sắp hoàn toàn phong tỏa tuyến Alpha của Thịnh Thiếu Du, cánh cửa penthouse bị phá tung.

"Hoa Vịnh! Dừng lại!"
Thẩm Văn Lang bước vào, theo sau là Cao Đồ. Thẩm Văn Lang không do dự, lập tức giải phóng toàn bộ tin tức tố của mình.

Hoa Diên Vĩ!
Mùi hương quý phái, thanh lịch, nhưng mang sự hung hãn của một vị vua đã bùng nổ, đối đầu trực diện với Lan Ma.

Mặc dù Lan Ma lạnh lẽo và đầy áp chế, nhưng tin tức tố Diên Vĩ của Thẩm Văn Lang, với kinh nghiệm và sự tinh luyện của một Alpha cấp S đã được đánh dấu, đã tạo thành một lá chắn vô hình.

"Thẩm Văn Lang?" Hoa Vịnh ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên anh ta bị ngắt quãng khi đang sử dụng sức mạnh.

"Chủ tịch Hoa Vịnh, hay ta nên gọi anh là Enigma, Hoa Vịnh?" Thẩm Văn Lang cười lạnh, bước đến giữa hai người. "Trò chơi của anh nên kết thúc ở đây. Thịnh Thiếu Du không phải là con mồi duy nhất của anh."
Thẩm Văn Lang cúi xuống, đặt tay lên lưng Thịnh Thiếu Du. Ngay lập tức, mùi Cây Xô Thơm của Cao Đồ cũng tỏa ra, hỗ trợ cho Diên Vĩ. Mùi Xô Thơm tuy dịu dàng nhưng lại có khả năng làm dịu và bảo vệ hệ thống thần kinh, giúp Thịnh Thiếu Du dần hồi phục.

Sự kết hợp của Diên Vĩ và Xô Thơm đã tạo ra một vùng đệm, chặn đứng sự xâm lấn của Lan Ma.

"Hai Alpha cấp S hợp lực, còn có một Omega cấp S hỗ trợ. Quả là một cảnh tượng thú vị," Hoa Vịnh mỉa mai, nhưng anh ta đã thu lại Lan Ma. Anh ta biết, việc tiếp tục áp chế Thịnh Thiếu Du trong khi phải đối đầu với Thẩm Văn Lang sẽ tiêu tốn quá nhiều năng lượng.

"Thẩm Văn Lang, anh đến đây vì Thịnh Thiếu Du, hay vì anh sợ hãi sức mạnh của một Enigma như tôi?"

"Ta đến vì sự cân bằng," Thẩm Văn Lang đáp, đôi mắt Diên Vĩ sắc lạnh.

"Anh muốn thao túng Thịnh Phóng, nhưng giới kinh doanh có quy tắc riêng. Ta sẽ không để một kẻ ngoài vòng pháp luật như anh phá vỡ nó."
Trong lúc Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh đối đầu, Thịnh Thiếu Du đã dần tỉnh táo hơn nhờ tin tức tố Xô Thơm. Anh ta đứng dậy, ánh mắt Rượu Rum rực lửa nhìn chằm chằm vào Hoa Vịnh.

"Mày là ai?" Thịnh Thiếu Du gằn giọng. "Lan Ma... mày là Enigma?"

Hoa Vịnh chỉ nhìn Thịnh Thiếu Du bằng ánh mắt thờ ơ, rồi lại chuyển sang Thẩm Văn Lang.

"Thẩm Văn Lang. Đã lâu không gặp," Hoa Vịnh nói, giọng anh ta đột ngột trở nên trầm lắng hơn, mang một chút gì đó buồn bã và khắc khoải.
Câu nói này khiến cả Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ đều ngạc nhiên. Họ quen nhau?

Thẩm Văn Lang nghe thấy, sẽ thân cứng lại. Mùi Diên Vĩ của anh ta thoáng chốc dao động một cách hỗn loạn, không phải vì sợ hãi, mà vì ký ức.

"Hoa Vịnh... năm đó..." Thẩm Văn Lang bắt đầu, nhưng không thể nói hết câu.

Hoa Vịnh cắt lời: "Năm đó? Anh muốn nói về việc anh đã chọn quyền lực thay vì... bất cứ thứ gì giữa chúng ta sao? Anh đã chứng kiến tôi bị ruồng bỏ, Thẩm Văn Lang. Và giờ, anh lại muốn bảo vệ đối thủ của tôi."

Pheromone Lan Ma lại tỏa ra, nhưng lần này, nó không tấn công Thẩm Văn Lang, mà nhẹ nhàng bao quanh anh, như một lời trách móc, một lời gọi tên của quá khứ.

Cao Đồ, đứng phía sau Thẩm Văn Lang, cảm nhận rõ sự thay đổi phức tạp trong tin tức tố của Chủ tịch mình. Diên Vĩ đang bị kéo về phía Lan Ma, như hai cực nam châm.
Thẩm Văn Lang nhắm mắt lại. "Tôi đã sai. Nhưng đây không phải là cách, Hoa Vịnh. Trả thù bằng cách thao túng cả giới tính của người khác sẽ chỉ hủy hoại chính anh."

"Vậy thì để tôi hủy hoại," Hoa Vịnh cười nhạt. Anh ta nhìn thẳng vào Thịnh Thiếu Du, rồi lùi lại. "Trò chơi chỉ mới bắt đầu, Thịnh Thiếu Du. Hợp đồng vẫn còn đó. Ta sẽ gặp lại. Lần tới, sẽ không có ai cứu ngài đâu."

Và rồi, Hoa Vịnh biến mất trong màn đêm của Lan Ma, chỉ để lại mùi hương lạnh lẽo, ám ảnh.

Thịnh Thiếu Du khuỵu xuống. Dù Lan Ma đã rút đi, nhưng anh ta vẫn bị sốc. Anh ta bị lừa, bị áp chế, và bị sỉ nhục bởi một kẻ anh ta nghĩ là một Omega yếu ớt.

"Thẩm Văn Lang," Thịnh Thiếu Du khó nhọc hỏi. "Hắn... hắn là ai?"
Thẩm Văn Lang nhìn về phía cánh cửa, nơi Hoa Vịnh vừa biến mất.

"Hắn là Hoa Vịnh," Thẩm Văn Lang trả lời, giọng trầm đục. "Và hắn... là cơn ác mộng lớn nhất của giới Alpha chúng ta."

Cao Đồ đưa cho Thịnh Thiếu Du một ống thuốc ức chế Alpha. "Tổng giám đốc Thịnh, ngài cần ổn định lại. Tuyến pheromone của ngài đã bị xáo trộn nghiêm trọng. Và Thẩm tổng... có vẻ ngài cần nghỉ ngơi. Tin tức tố Diên Vĩ của ngài đang mất kiểm soát."

Thẩm Văn Lang quay sang Cao Đồ. Anh ta không nói gì, chỉ ôm lấy Omega của mình thật chặt. Mùi Diên Vĩ và Xô Thơm hòa quyện, trấn an nhau.

"Cao Đồ," Thẩm Văn Lang thì thầm, giọng đầy mệt mỏi. "Người đó... là người mà ta nghĩ rằng đã chết từ rất lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co