Truyen3h.Co

Ám Hương

CHƯƠNG 29

YPhyCoCo


Chỉ sau mười lăm phút, Phùng Ái Ninh quay trở lại đã kinh ngac khi thấy dáng vẻ rất khác của Trạch Lam. Nhờ có Avi, gương mặt Trạch Lam được trang điểm đậm hơn một chút, chiếc váy mà Avi chọn cho Trạch Lam cắt xẻ không quá táo bạo nhưng vẫn để lộ được đường cong hoàn hảo.

Bước đến trước mặt Trạch Lam, Phùng Ái Ninh cười nói: "Đẹp lắm!"

Avi đứng bên cạnh, mím môi nhìn Phùng Ái Ninh một cái. Trạch Lam thực sự không muốn đi đến bước đường này, nhưng để có thể mau chóng kiếm đủ tiền rời khỏi đây cô phải buộc lòng nhận lấy lời mời trị giá hai ngàn đô ấy. Nsmw phút, cô chỉ cần ráng chịu đựng qua năm phút này mà thôi.

Tự trọng đối với cô giờ phút này không thể giúp được cô và Phù Dung, đành cắn răng nhắm mắt làm theo những gì Avi đã dạy cho mình. Nhưng dù vậy, bước chân khi chạm lên bậc thang sân khấu chợt dừng lại, ánh mắt ngập tràn đau khổ, nhục nhã không nói thành lời.

Avi thấy vậy, liền ở trên sân khấu giục: "Này, cô làm gì vậy? Nhanh lên!"

Trạch Lam hít một hơi thật sâu, gạt bỏ danh dự qua một bên, bước lên sân khấu. Ánh đèn sặc sỡ nhiều màu rọi thẳng vào người cô, sắc đẹp liền khiến đám người bên dưới hò hét không ngừng. Tiếng nhạc lớn đến chát tai bắt đầu vang lên,bầu không khí phút chốc chìm trong những loại âm thanh thấp kém, khiến Trạch Lam vừa múa lại vừa rơi nước mắt.

Ở trong căn phòng phía trên tầng một, Giang Triết Hàn đứng sát vách kính, thong thả quan sát Trạch Lam đang trở thành trò tiêu khiển cho tất cả mọi người và cả hắn. Hắn nhếch cười, cảm giác đạp lên tôn nghiêm của một cô gái trẻ khiến hắn vô cùng thoải mái, ánh mắt cực kỳ tàn nhẫn nhìn chằm chằm vào cảnh tượng ồn ào bên dưới..

Nhìn Trạch Lam phải bán cả danh dự vì đồng tiền hắn vung ra, hắn thực sự phấn khích đến muốn phát điên. Uống một ngụm rượu, cố nuốt xuống một cổ dục vọng đang từ từ tràn lên trong người. Giây phút này nếu để hắn tóm được Trạch Lam, hắn nhất định sẽ giày vò cô sống không bằng chết.

Lúc này, màn biểu diễn của Trạch Lam đã gần kết thúc. Cô phần nào cũng dần quen với bầu không khí hỗn tạp. Trong đầu cô hiện giờ chỉ có một điều duy nhất - đó là phải tập trung hoàn thành cho tốt việc đã được giao, nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Khi động tác gập người xuống rồi một lúc hất tóc lên cao, Trạch Lam chợt kinh hãi khi vô tình nhìn thấy trên tầng một, sau tấm kính trong suốt là Giang Triết Hàn, hắn đứng đó nở nụ cười tà ác với cô. Một tay còn nâng ly rượu lên như thể ra ý "chúc mừng" cho công việc mới của cô đêm nay.

Tinh thần Trạch Lam phút chốc rơi vào hoảng loạn, khiến động tác phía sau bị gián đoạn làm Avi phải nhắc nhở: "Này! Cô làm gì vậy? Nhảy tiếp đi chứ!"

Trạch Lam cố hít thở thật sâu, lần nữa nhìn lên, ở đó bây giờ lại không có ai hết. Trạch Lam thở phào một hơi, có lec do cô quá căng thẳng mà nhìn nhầm rồi. Vừa nãy chắc chắn chỉ là ảo giác mà thôi, Giang Triết Hàn làm sao có thể tìm đến đây nhanh như vậy được?

Màn biểu diễn của Trạch Lam kết thúc bằng một trận pháo kim tuyến bắn mạnh từ bên dưới, ngay lập tức cô liền quay lưng bỏ chạy khỏi sân khấu, bên tai vẫn còn vang lên tiếng reo hò của đám đông ngoài kia.

Chạy vào phòng nhân viên, Trạch Lam ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu thở dốc từng cơn. Cuối cùng năm phút kinh hoàng ấy cũng đã qua rồi, cuối cùng cô cũng làm được rồi. Trạch Lam gượng cười, nhưng nước mắt cư vô thức ứa ra, rơi xuống mặt bàn.

Đột nhiên có người bước vào, Trạch Lam mới vội lau nước mắt. Phùng Ái Ninh đi đến chỗ cô, đưa cho một tờ chi phiếu: "Đây là thù lao tối nay của cô. Cầm lấy đi!"

Trạch Lam nhìn, quả thực đúng là hai ngàn đô. Cô nhận lấy nó, cảm kích cúi đầu: "Cảm ơn chị, thật lòng cảm ơn chị nhiều lắm!"

Lúc này, ở khu nhà nghỉ dành cho nhân viên nằm sau lưng hộp đêm có một đám người tự ý xông vào, lục soát từng phòng một khiến cho ai có mặt cũng đều hoảng sợ bỏ chạy. Chỉ trong vòng vài phút, toàn bộ khu nhà nghỉ bị lục tung không sót một chỗ.

Mãi đến khi tìm được một cô bé đang ngồi ôm quyển truyện tranh trên giường, bọn họ mới dừng lại. Phù Dung ngồi co rút vào trong góc tường, sợ hãi nhìn chằm chằm người đàn ông đang đến gần.

Vuốt tóc Phù Dung, Giang Triết Hàn thấp giọng khẽ cười: "Ngoan! Anh đưa em đi gặp chị gái!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co