Truyen3h.Co

am i dreaming?

dream

novapham

Janghyun: Này Dongmin, tao có trò này hay lắm,
muốn thử không?

Dongmin: Không, trò nào mày rủ chả cái nào thông minh cả, toàn dính vào rắc rối mãi thôi

Janghyun: Ơ!!? Tao chỉ muốn giúp mày thôi, hôm bữa chẳng phải ai đó bảo tao muốn quay lại giấc mơ với người bạn trong đấy sao?

Dongmin: Ý mày là chơi cái trò của mày là muốn làm gì làm trong giấc mơ á?

Janghyun: That's right!

Dongmin: Điên vừa=))

Janghyun: Có thật đấy, nhưng mà phải đánh đổi một chút.

Dongmin: ...

Janghyun: Mày muốn không?

Dongmin: Được.

Janghyun: Vãi thằng này hay đấy.

Cái thủ tục gặp người bạn trong mơ đấy cũng không xa lạ gì với thế hệ hiện nay, nó chính là "lucid dream". Thủ tục bước vào lucid dream giúp ta thấy được những gì ta muốn, và trong khi chìm trong giấc mơ vẫn biết ta đang mơ, nhưng hậu quả khá khó lường khi bạn phải "chiến đấu" với tư duy của chính mình để thoát khỏi nó, nếu không biết cách thoát ra, bạn sẽ mắc kẹt trong đấy đến khi tìm được cách. Dongmin cũng không xa lạ gì với cái thằng bạn kỳ quặc này, bày trò nào thì thành trò đó mà hậu quả thì... Anh cũng biết đây lại "cơ hội" để gặp thêm nhiều rắc rối, nhưng biết sao giờ, máu liều đã chạy trong anh, và cái thủ tục này cũng mang lại ước mơ của anh, ngại gì mà không thử?

Janghyun: Mày chuẩn bị chưa đấy?

Dongmin: Rồi mà cứ hỏi nhiều thế, còn bước nào nữa tới luôn đi!

Janghyun: Ờ ok.

~

Donghyun: Này này, thức dậy đi!

Đầu Dongmin nặng trĩu, anh khó khăn dơ tay dụi mắt

Dongmin: A-ahh (anh ngáp dài) Thôi nào Janghyun cái thủ tục gì đó của mày chả thành công gì cả, tao mới chìm giấc được một xíu mà như mười kiếp trôi qua rồi đấy..

Donghyun: Anh đang nói gì vậy? Janghyun là ai??

Dongmin: Thì..? Ủa ơ cái gì vậy?? Cậu sao lại??

Donghyun: Tôi sao cơ?

Dongmin: Cậu có thật à?

Donghyun: Anh nói mẹ gì vậy Taesan, tôi không có thật thì tôi là ma chắc /Donghyun cười nhẹ/

Dongmin: Ơ sao cậu biết biệt danh tôi?

Donghyun: Anh điên à, chính anh bảo tôi phải nói tên anh như vậy mà?

Đây đúng thật là người mà anh luôn hằng đêm mong muốn được mơ tới, nhưng anh cũng không nghĩ nó lại chân thật đến vậy, và cả cái bước tiến triển của quan hệ giữa anh người bạn này rất nhanh.

Dongmin: / Cái thằng này được đấy /

Dongmin: Ơ ơ, anh đau đầu quá, anh quên tên cậu rồi, cậu tên là gì thế nhỉ?

Donghyun: / Ôi vãi thằng điên /

Donghyun: Tôi là người yêu anh, Kim Donghyun

Dongmin: //cười khịt// THẬT Á??

Donghyun: Anh điên à, thật! Thôi bớt giả điên đi, tôi chuẩn bị đồ ăn rồi đấy!

Dongmin: Ui, anh cảm ơn hihi

Thức giấc mà còn được cả em ghệ thế này, ai mà chả thích thú cơ chứ. Phải nói là trí tưởng tượng của anh rất độc đáo, gương mặt nhỏ của Donghyun được bố trí các bộ phận rất sắc sảo, hơi lạnh lùng, thanh tú, đôi mắt to lấp lánh cùng bờ môi chúm chím căng mọng như mời gọi Dongmin. Anh rất thích những đường nét trên mặt Donghyun, anh muốn được ngắm nhìn nó mỗi ngày, muốn được xoa đầu, len lõi những ngón tay vào mái tóc mượt, nâu nhẹ ấy.

Anh giả vờ quen thuộc những việc làm như vệ sinh cá nhân, công việc. Đến khi chuẩn bị xong xuôi, anh mới xuống lầu, nhưng đi được nửa đoạn thì khói từ đâu mù mịt, anh vẫn tò mò mà đi theo cảm tính. Đến khi màu xám xịt ấy mờ nhạt đi, thì anh lại bước sang một con đường toàn là sương mù nhưng đã giảm bớt đi đôi phần, phía trước anh là một con hẻm nhỏ mang màu sắc đường phố hongkong, đèn led đỏ xanh đan xen, mùi thuốc lá thì khá nồng, những khu nhà tập thể cũ như trải qua hơn một thập kỷ, và một cậu trai đang dựa vào tường cùng với mái tóc vàng óng được chải chuốt cẩn thận, bên trong cái áo khoác da đen là một chiếc áo ba lỗ. Vẫn là bờ môi chúm chím ấy nhưng lại đang phì phò một thứ vô cùng độc hại. Dù vậy, trong cậu vẫn rất ngầu, như một người dân bản địa nơi đây, chẳng những thế còn rất tận hưởng điếu thuốc vừa mới châm. Cậu liếc đôi mắt vô tình sang phía Dongmin rồi bảo: " Làm một điếu không".

Chưa kịp suy nghĩ được điều gì Donghyun đã đến bên anh, nhét vào khẽ môi anh một điếu rồi châm lửa bằng điếu của mình. Khoảng cách gần đến bất ngờ , Dongmin trợn mắt lên bộc lộ sự bất ngờ, điều ấy cũng khiến cho con tim anh từ đó mà lên hơn chục nhịp. Donghyun nhìn ngọn lửa đang cháy giữa hai điếu thuốc rồi ngước lên nhìn anh lạnh lùng

Donghyun: Hôm nay anh sao đấy? Bộ bất ngờ lắm hả

Dongmin: Hả gì cơ?

Donghyun: Hôm qua mới sờ soạng khắp người tôi mà, sao nay lại giả vờ như chả có việc gì vậy?

Dongmin: ???

Donghyun: Nhìn anh đần ra trong dễ thương như nào ấy, thích thật

Dongmin: Ơ-Ớ

Chưa kịp dứt lời, bàn tay nhỏ ấy đã nắm lấy tay anh đi vào sâu trong con hẻm. Hai hình bóng đi trên con hẻm đầy sắc màu của từng ánh đèn, với người khác thì chìm đắm trong khung cảnh hữu tình, còn trong mắt Dongmin là thân hình mảnh mai với mái tóc vàng ấy, anh yêu với giọng điệu bản địa của em, anh yêu ánh mắt long lanh mà em đặt trên mắt anh, và sự dịu dàng kì lạ mà em mang lại thật sự khác với vẻ ngoài như một gangsta. Con đường hẻm tưởng chừng như vô hạn, đi mãi vẫn chưa thấy điểm dừng, nhưng Dongmin lại không thấy mệt, anh muốn tận hưởng khoảnh khắc này mãi với Donghyun. Bỗng nhiên, vài giọt nước lộp độp trên đầu anh, trời đã mưa, trái với những gì anh nghĩ hai người sẽ đứng dưới mái nhà nào đó để tránh mưa, nhưng Donghyun lại kéo anh ra và ghẹo nhau dưới mưa.

Donghyun: Haha, mát thế !

Dongmin: Cậu điên à??

Donghyun: Gì cơ? Dù gì cũng ướt rồi, xã đi

Dù là vậy, anh vẫn bị hút mắt bởi nụ cười Donghyun, nhìn em rạng rỡ, tận hưởng cơn mưa, ngước mặt lên cười tít cả mắt, như một con chim được thoát ra khỏi lồng vậy, tự do không lo nghĩ. Hai hình bóng đang chơi đùa với nhau như những đứa trẻ nghịch ngợm. Đột nhiên Donghyun ngã vào lòng anh, rồi cười tươi trước mặt anh, hai bàn tay đang đặt trên vai bây giờ đã để lên hai má của Dongmin, em nhắm mắt rồi đặt môi lên môi anh, Dongmin sốc trợn cả hai mắt lên, nhưng anh cũng từ từ đặt hai tay lên eo em rồi cứ thế mà tận hưởng. Con đường vắng tanh không một bóng người, tưởng chừng sẽ bị đượm buồn bằng cơn mưa lạnh lẽo, nhưng giữa lòng đường lại có một đôi người như ngọn lửa sưởi ấm cho nhau. Khung cảnh lãng mạn ấy kết thúc bởi một sợi chỉ trắng, hai bờ môi đã tách ra thì đâu đó sương mù dày đặc đã bao quanh anh và Donghyun, rồi anh một lần nữa lạc mất em và một mình bước từng bước trong khoảng trống xám mịt.

Dongmin: Lại là gì nữa đây?

Sương mù dày đặc ấy đã dần mờ đi và anh đang trong một khu rừng, không biết vì sao nhưng cảm giác trong anh phải tìm cho bằng được Donghyun, nhưng anh khó có thể nhớ nổi cái tên của em vì nhiều kí ức cứ rối bù trong đầu anh, anh chỉ biết chạy hét lên.

Dongmin: EM ĐÂU RỒI??

Anh chạy bất chấp sức lực kèm với cơn đau đầu dữ dội, anh cố gắng nhìn xen qua từng khúc cây cao, anh nhất định sẽ không lạc mất Donghyun một lần nào nữa. Anh cố gắng tìm em ở khắp nơi, bất chấp như một con thú hoang, đến khi đã cạn kiệt sức anh cũng chỉ biết lết thân đến nơi có ánh sáng nhưng cũng không quên la lên một câu "em đâu rồi?..". Thân thể anh mệt rả rời, đôi mắt dần hạ xuống nhưng vẫn cố gắng nhìn về phía ánh sáng, một bóng người cũng như anh đang rất bối rối tìm người đã chạy lại phía anh. Khi được nhìn lại khuôn mặt thanh tú ấy, Dongmin cũng đã nhớ lại tất cả, anh gặng họng lên và rên.

Dongmin: D-Dongh-hyun a-à, a-anh yêu- yêu em, a- anh chỉ m-muốn bên em..

Donghyun: Anh không thể, thế giới này đã giam giữ anh quá lâu, và em lại là người cản trở anh. Anh nên thức dậy thôi, em không thể để người mình thương phải từng ngày hao mòn ở ngoài đời thật đâu.

Anh không muốn xa Donghyun, anh chỉ muốn ở lại cái giấc mơ này mãi, muốn mãi mãi bên em. Anh cố gắng hết mức để vững sự tỉnh táo để cơn sương mù ấy quay lại cho anh gặp gỡ em trong nhiều khoảnh khắc lãng mạn giữa hai đứa. Nhưng biết sao đây, Donghyun cũng chỉ do suy nghĩ anh tự tạo ra, nếu cứ mãi mãi kẹt trong giấc mơ đẹp này thì thời gian, cuộc sống ngoài đời thật của anh sẽ càng hao mòn, và không thể gặp lại em nữa. Vài giọt nước rơi từ khoé mắt Donghyun lên mặt anh, em lấy hơi rồi bảo

Donghyun: Hãy từ bỏ em đi, nếu anh tỉnh giấc anh sẽ tìm được một người xứng đáng hơn em, vì họ là thật còn em chỉ là một nhân vật do anh tưởng tượng thôi! Anh không thể nào yêu một người không có thật như em được. Nếu anh yêu em, thì hãy tỉnh giấc đi, cái giấc mơ này sẽ làm anh mắc kẹt mãi và không thể thức được nữa, hãy tin em đi mà..

Dongmin: E-em tồ-tồi la-lắm...

BÍP..BÍP..BÍP

Bác sĩ: Bệnh nhân tỉnh rồi, bệnh nhân tỉnh rồi.

Dongmin mở mắt ra thì thấy mình đang trên giường bệnh, túi dinh dưỡng đang truyền vào người anh, còn cả gia đình anh đứng xung quanh giường và cả thằng bạn ngốc kia nữa.

Bác sĩ: Chúc mừng gia đình, bệnh nhân đã thành công thoát ra khỏi giấc mơ, còn em nữa đừng có rủ bạn làm trò dại dột nữa nhé!

Dongmin: Uhh- Con nằm trong đây bao lâu rồi vậy ạ?/yếu ớt/

Mẹ DM: hơn 3 năm rồi đấy

Anh không ngờ chỉ với khoảng thời gian bên em chỉ vỏn vẹn tầm 3 ngày, lại phải trả cho đời hơn 3 năm tuổi. Sau khi xuất viện, anh tập trung vào việc học, rồi tốt nghiệp, mục đích của anh sau khi thoát khỏi giấc mơ là thành công tìm được một người ngoài đời thật như em, nhưng anh chỉ tạo được thành công vang dội trong tài chính, còn một người như Donghyun thì chả có ai . Anh bỗng nhớ lại trong một lần kể với bạn bè mình mơ thấy gì trong giấc mơ đẹp ấy, anh nhớ rất rõ hình dáng con hẻm và liền đi tìm mọi dữ liệu về nó để nhớ lại những "kí ức" đó.

Dongmin: Chắc là ở đây rồi

Nó đúng như những gì anh đã mơ, anh bước từng bước một mình rồi từ từ lấy một điếu thuốc ra, xui xẻo thay anh không có hột quẹt.

~Phập~

Hai điếu thuốc trao lửa cho nhau

Donghyun: Phù~~ thích nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co