Oneshot
Cô luôn nghĩ mình là người hiểu anh nhất.
Không phải vì anh dịu dàng, cũng không phải vì anh tốt... mà vì cô đã nhìn thấy phần mà không ai khác được thấy — phần tối, lạnh và tĩnh đến đáng sợ.
Và cô đã chọn ở lại.
⸻
Hôm đó, trời mưa.
Cô đứng dưới mái hiên đối diện quán cà phê, tay vẫn cầm chiếc ô chưa mở. Bên trong, anh đang ngồi đối diện một cô gái khác. Không có gì quá thân mật — chỉ là nói chuyện, thỉnh thoảng anh gật đầu, còn cô ta thì cười.
Một nụ cười quá lâu.
Ánh mắt nhìn anh... cũng quá lâu.
Cô không bước vào.
Chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn.
⸻
Tối hôm đó, anh về muộn.
Cửa vừa mở, anh đã thấy cô ngồi trên ghế, lưng thẳng, hai tay đặt gọn trên đùi. Ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt cô — bình thản đến mức khó đoán.
"Em chưa ngủ à?" anh hỏi.
Cô khẽ lắc đầu.
"Anh đi đâu?"
"Gặp bạn."
Một khoảng im lặng kéo dài.
Cô nghiêng đầu, nhìn anh, giọng nhẹ như không:
"Bạn... nữ à?"
Anh không trả lời ngay. Chỉ nhìn cô một lúc, rồi thở ra rất khẽ.
"Ừ."
Cô gật đầu, như thể đã đoán trước.
⸻
"Em không thích."
Anh hơi nhíu mày. "Chỉ là nói chuyện thôi."
"Nhưng em không thích cách cô ta nhìn anh."
Lần này, anh không đáp.
Căn phòng trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ. Chỉ còn tiếng mưa ngoài cửa sổ, đều đặn, lạnh lẽo.
⸻
Ngày hôm sau, cô gái đó không đến quán nữa.
Không ai hỏi.
Không ai để ý.
Chỉ có anh.
⸻
Buổi tối, anh đứng trong bếp, tay cầm ly nước, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô bước tới từ phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy anh.
"Anh đang nghĩ gì vậy?" cô hỏi.
Anh không quay lại.
Một lúc lâu sau, anh mới nói:
"...Em đã làm gì?"
Cô không trả lời ngay.
Chỉ áp má vào lưng anh, giọng nhỏ lại:
"Em chỉ làm điều cần làm thôi."
⸻
Anh đặt ly nước xuống.
Chậm rãi quay người lại.
Ánh mắt anh không còn bình tĩnh như trước.
"Anh đã nói với em rồi."
"Em biết."
"Anh không thích bị kiểm soát."
Cô mỉm cười, rất nhẹ:
"Em không kiểm soát anh."
Một nhịp.
"Em chỉ... loại bỏ những thứ không nên tồn tại."
⸻
Không khí chợt trở nên nặng nề.
Anh nhìn cô — lần này lâu hơn bình thường.
Không phải vì không hiểu.
Mà là vì... hiểu quá rõ.
⸻
"Em đang đi quá xa rồi."
Giọng anh thấp, lạnh.
Cô vẫn cười.
Nhưng ánh mắt đã khác.
"Xa?" cô lặp lại.
"Em chỉ đang bảo vệ thứ thuộc về mình thôi mà."
⸻
Anh không nói gì nữa.
Chỉ quay đi.
Lần đầu tiên, giữa họ không còn là sự đồng điệu.
Mà là... khoảng cách.
⸻
Đêm đó, anh không ngủ.
Và lần đầu tiên —
người mà anh từng nghĩ là hiểu mình nhất...
lại là người khiến anh phải cảnh giác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co