Chương 1
Cả cái làng Cổ Trạch này ai mà không biết đến cái Bảo - con bé mồ côi sống ở cái xó xỉ cũ rích trong con hẻm tăm tối nhất của cái làng. Sở dĩ đặt tên con bé là Bảo, vì năm mẹ nó mang thai nó, thằng Thái - cái thằng vô công rỗi nghề làm cái trò bói biếc ở đầu xóm đã phán chắc nịch nó là con trai. Thế là mẹ nó mong chờ lắm. Cả nhà, cả làng thi nhau chúc phúc, hớn hở chờ mong cái thai lần này. Ấy vậy mà tòi ra một con ngỗng dời, mọi thứ vỡ lở hết. Bố nó đâu có chịu. Mắng chửi mẹ con nó, đánh đập, rượu chè, có khi còn xích cổ nó lại bên gốc cây xoài trong vườn như một con chó. Đối xử với nó chẳng khác gì con vật. Lúc vui thì cho ăn, lúc buồn thì chỉ có cái xương để gặm, lúc bực tức thì đè đầu nó ra mà đánh, còn lúc thua bạc thì...
Thế rồi cái năm mà nó lên năm, bố nó bị người ta đánh gãy cổ mà chết. Nghe đâu là thua bạc, không có tiền trả nên bỏ trốn, mà bị người ta bắt, thế là què cổ. Mẹ nó sau cái lễ ma chay, cũng bỏ nó đi biệt xứ để lấy chồng. Vậy là trong vòng vỏn vẹn ba ngày, nó thành trẻ mồ côi. Nhưng người ta kể về xuất xứ của nó thì đâu có nói rõ ra, thực tế mà nói thì nó đã mồ côi từ lúc nó sinh ra rồi.
Ở đầu xóm có con bé Mai. Da dẻ trắng trẻo hồng hào; Dáng hình thì thanh tú, mảnh mai; Chuẩn một cô thục nữ. Mà con bé nó được bố mẹ thương lắm. Chăm từ cái tóc, cái móng, miếng ăn, miếng mặc. Cùng là phận con gái nhưng hoàn cảnh bên vực bên trời. Rồi chẳng hiểu sao cái hoàn cảnh đưa đẩy, định mệnh làm sao mà cả hai đứa gặp nhau.
Thì là cái đợt đấy làng có cái lễ hội mừng thọ cho mấy cụ trong làng bên cái trại lửa. Cái Mai nó được bố mẹ dắt đi thăm thú. Nó mải chơi quá, tách khỏi bố nó rồi bị lạc trong rừng ngoài làng. Chẳng biết may hay rủi mà gặp được con Bảo đang thịt nửa con gà quay mới ăn trộm được. Mai ban đầu nó dè chừng Bảo lắm, nó nghe người ta kể về con Bảo như là một vận rủi, một gánh nặng cho xã hội. Nào là từ ăn cắp rồi cái tính bạo lực đánh trẻ cắn già. Chắc chỉ trừ cái tội giết chóc ra là người ta chưa vu cho nó. Còn lại thì...
Mà tiếng động vật gầm rú gớm quá làm con Mai hoảng, nó sợ nên vội rúc gần vào con Bảo.
- Gì vậy? Con điên này.
Bảo nó đẩy cái Mai ra, nó ngờ nghệch chùi mép bằng cái áo rách bị dính vết bùn vì chui hàng rào nhà ông trưởng làng lúc bắt gà. Mắt nó nhìn Mai với vẻ phán xét.
- Mày đói qua thì tự đi mà bắt phần của mày. Đồ của tao. Tao đếch chia đâu.
Nó giữ khư khư con gà trong tay, kể cả chút vụn xương cũng gắng mà giấu trong cái lớp lá khô. Cái đói khát làm con người ta tàn nhẫn, lo thân mình chẳng xong thì hơi sức đâu ra mà bận tâm lo người khác. Còn con Mai, nó sợ quá, còn bị đẩy ngã huỵch xuống đất, vừa đau vừa tủi. Nó khóc nấc lên. Tiếng khóc làm con Bảo đau đầu, cảm thấy thật chói tai, nó nhanh tay bịt miệng Mai lại, lầm bầm đe doạ.
- Mày bị ngu à? Câm đi. Mày tính dẫn sói đến chỗ này để chết cả hai à? Đừng có mà điên, khóc cái nũa tao bẻ gãy hàm bây giờ.
Con Mai nghe thế thì run lắm. Nó càng khóc lớn hơn. Vừa nức nở vừa gọi cha kêu mẹ. Cái Bảo nó có biết dỗ ai bao giờ. Đâu ai dạy nó? Cũng chẳng ai làm thế với nó. Mỗi lần bố đánh nó, nó mà gào thì cũng bị vả vào mồm đau hơn, có khi còn bị cấm cơm. Thế là khi nó thấy con Mai khóc lớn hơn, nó vớ lấy cái gậy gần đó, vung lên tính đập nó, một phát để nó im miệng. Nhưng rồi may sao Mai nó chịu mở mồm, trong tiếng nức nở, nó cố gắng nặn ra từng câu từng chữ:
- Tớ đi lạc rồi..hic! Tớ..tớ muốn về với mẹ..
Còn phần đằng sau, con Bảo không nghe ra nữa. Nó lúc nay thu cái gậy lại, tặc lưỡi trước khi giật cái khăn trên cổ của con Mai làm cái để gói gà lẫn xương lại. Mai thì nào dám giành, bị kéo mạnh vào nó ngã chúi về phía trước, nó lồm chồm bò dậy ơ a một cái thì nhận ngay cái lườm từ Bảo. Thế là nó im luôn.
- Tao lấy làm phí dẫn đường. Giờ mày đi theo tao về làng, còn đi chậm bị bỏ lại thì tự mà chịu.
Rồi con Bảo đi luôn. Mai nó lớ ngớ chạy theo sau. Mà con Bảo, nó quen với cái lối sống chui rúc, suốt ngày phải lẩn trốn cũng quen thân, không bị đánh vì ăn trộm cũng là chạy khỏi bị người ta đập vì phá hoại, sớm đã quen với địa hình nên nó cứ thoăn thoắt như mấy con dế nhảy từ cành này qua cành khác một cách lanh lẹ. Còn con Mai, đến cả đi còn có bố bế, một tiểu thư vốn được chiều chuộng như nó, nó nào có quen với cái mặt dốc, cái con đường sỏi đá của rừng núi đâu. Cứ đi vào ba bước, nó lại vấp ngã đau. Mà để theo kịp con Bảo, nó cứ té lại tự đứng dậy đi tiếp, đau nhưng nó nào dám khóc. Vì lỡ chọc con Bảo điên lên, có khi bị nó đánh cho một trận rồi bỏ lại trong rừng thì chết dở. Thế là cứ ngậm mồm, Mai nó lủi thủi chạy theo.
Nó chạy mãi, chạy mãi ra đến bìa rừng, rồi người ta tìm thấy nó ở cánh cổng vào của làng. Bố mẹ nó lo lắm, khóc lóc trông thật khó coi, đau lòng ôm lấy nó vào lòng mà hỏi han. Con Mai sà vào vòng tay của bố mẹ, cả nhà ôm nhau đứng khóc. Rồi từ vòng tay đó, nó cứ hé mắt nhìn phía sau lưng mãi, cứ như thể tìm kiếm một cái gì đó với vẻ mặt khó diễn tả được. Nhưng người ta nhìn theo nó, lại chẳng có gì cả. Đến khi mọi người dìu nó vào làng, nó vẫn cứ nhìn mãi theo phía sau. Nhìn mãi, nhìn mãi, chẳng ai ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co