Truyen3h.Co

Âm phu [Lixhyunver]

38

hongtham3546

Nước từ bốn phương tám hướng ập vào, tôi cầm bức ảnh giãy dụa muốn ngoi lên. Từ trong nước lặn ngụp đã thấy ngoài trời tối đen, một bóng người mơ hồ đứng cạnh ao, trên tay cầm lấy ngọn đèn lồng. Tôi vuốt nước trên mặt, muốn nhìn rõ bộ dạng hắn.

Nương theo ánh đèn, dường như hắn mặc một thân xường xám màu lông chuột, bình tĩnh đứng đó, càng không nhìn rõ dung mạo kia. Tôi có phần sợ sệt, không biết hắn là quỷ hay người.

"Ai vậy?" Tôi bạo gan lên tiếng.

"Đến đây." Người kia mở miệng.

Là người? Tôi sửng sờ một chút.

Hắn nói xong, quay lưng bỏ đi. Tôi nhanh chóng bơi vào bờ, toàn thân ướt nhẹp trèo lên đất, chầm chậm chạy theo sau. Nhưng người kia đi rất nhanh, tôi phải tốn ít sức lực để đuổi theo.

"Anh là ai?"

Vừa dứt câu, hắn dừng bước xoay người lại, ánh sáng ngọn đèn lồng phản chiếu mặt mũi hắn.

"Trương Bân?"

Tôi ngẩn ra, người đàn ông trước mắt chính là Từ Trương Bân, mười mấy năm trôi qua tưởng chừng thời gian không hề để lại dấu vết trên dung mạo ấy. Vẫn là dáng vẻ kia, vừa khó gần vừa lãnh đạm. Trương Bân lạnh lùng nhìn tôi, chợt hắn quay lưng, tiếp tục đi về phía trước.

"Anh đưa tôi đi đâu?"

"Đến một nơi bà ta không tìm được ngươi."

"Ai hả?"

"Muốn sống thì im miệng."

Tôi nghe xong vội vàng dừng nói, ngoan ngoãn theo đuôi hắn ta. Cuối đầu xuống, trên tay vẫn siết chặt lấy bức ảnh kia. Trương Bân đưa tôi vào gian phòng, tôi ngẩng đầu nhìn lên, cái đệch đây không phải là phòng của Lý phu nhân? Tôi sợ đến chân có chút nhũn, đứng ở cửa không dám vào. Trương Bân xoay người túm tôi vô trong, tiện tay khép cửa phòng lại.

Bên trong chỉ thắp vài ngọn nến, tia sáng vô cùng tối tăm.

"Anh dẫn tôi vô đây làm gì?" Tôi lo lắng tựa vào cửa, chuẩn bị tư thế tẩu thoát.

"Đại thiếu sai ta đến cứu ngươi."

"Lý Long Phúc?" Tôi trợn to hai mắt.

"Chỉ cần nấp ở đây, ngươi sẽ không bị ảnh hưởng bởi ảo ảnh thuật của phu nhân."

"Ảo ảnh thuật?"

Trương Bân nhìn tôi nửa ngày thì mở miệng: "Ngươi biết lúc ta tìm thấy ngươi, ngươi đang làm gì không?"

Tôi mê man lắc đầu một cái.

"Ngươi đứng bên bờ ao nhắm mắt vừa khóc vừa kêu, sau đó cắm đầu nhảy xuống ao."

"Cái gì?" Nhất thời mồ hôi lạnh chảy khắp người.

"Suýt thì ngươi bị bà ta tìm được."

"Tại sao?"

Trương Bân im lặng, đưa tay chỉ vào phòng. Tôi nhìn theo ngón tay hắn, chỉ thấy chỗ đó tối thui, không xem rõ bất cứ thứ gì. Hắn cầm theo đèn lồng đi về phía trước, tôi theo hắn sát nút tiến vào gian phòng kia. Nơi đó có một chiếc giường gỗ rộng lớn, tầng tầng màn che màu trắng, bên trong là một người gầy yếu đang nằm. Trương Bân chậm rãi đến gần, cầm đèn lồng cố định một bên, tiếp theo ngoảnh mặt nhìn tôi.

Tôi nhón lên hai bước, nương theo ánh sáng có thể nhìn rõ người nọ.

Lý phu nhân?!

Tôi sợ hãi lùi lại, suýt chút vấp chân ngã nhào. Bà ta nằm trên giường, nhắm nghiền hai mắt. Đôi tay đặt đan xen trên bụng, ngón tay bà ta vừa nhỏ vừa gầy, móng tay thì vừa dài vừa nhọn. Thân hình ốm yếu, xương cốt lởm chởm, da thịt khô queo như bị rút hết máu trong người.

"Thi thể của bả sao?" Tôi sợ đến hít một hơi khí lạnh.

"Ừ." Trương Bân đáp một tiếng, "Toàn bộ Điền gia chỉ có nơi này bà ta sẽ không nghi ngờ, có nghĩ cũng không nghĩ tới ngươi sẽ ở đây."

"Không phải bả mới ngủm sao? Vì sao ra cái dạng này!"

"Mấy hôm trước bà ta đã chết."

Tôi giật mình.

"Tự sát."

Tôi khiếp sợ nhìn hắn.

"Vì sao bả làm vậy?"

"Người sống không thể đối phó với đại thiếu." Trương Bân lạnh lùng giải thích.

Mẹ nó đây cũng quá điên rồ!

"Là sao?"

"Nhị thiếu phải quay về."

"Đại thiếu gia từng tuyên bố, chỉ cần nhị thiếu quay về, cậu sẽ đích thân giết chết nhị thiếu, kể cả khi đại thiếu đã chết đi."

Không thể trách việc Lý Long Phúc biến thành ác quỷ, nguồn căn do y có chấp niệm sâu sắc thế này!

"Nhưng chuyện này liên quan gì tôi?"

"Lý gia cần gia chủ, nhị thiếu gia không thể chết. Phu nhân cần ngươi làm con cờ trong kế hoạch của bà ta – đến ngăn đại thiếu gia lại."

Tôi lùi về sau hai bước theo bản năng, mẹ nó ông đây rốt cuộc gặp vận đen tám đời gì để đám người bệnh thần kinh này quấn lấy!

Trương Bân đặt đèn lồng xuống đi đến gần tôi: "Ngươi cũng gặp được một đại thiếu khác phải không?"

"Cái gì một đại thiếu khác?" Tôi cẩn trọng nhìn hắn ta. Trương Bân cười lạnh một tiếng, đưa tay tóm lấy cổ áo của tôi. Hắn đột nhiên kéo một cái, vết thương trên vai tôi lập tức lộ ra ngoài.

"Lúc ngươi bò trong nước ra ta đã thấy, là đại thiếu làm? Ta rất hiếu kỳ vì sao ngươi còn sống." Trương Bân cười lạnh nhìn tôi. "Hơn nữa có thể khiến cậu coi trọng ngươi như vậy." Trương Bân dùng sức đè mạnh vết thương.

Đau đến mức suýt thì tôi gào rú.

Hắn lập tức thu tay về.

Tôi ôm vai, phẫn nộ nhìn chằm chằm hắn.

"Xin lỗi." Ngữ khí hắn lạnh băng, hoàn toàn không nghe ra được một tia áy náy.

"Anh biết có một Lý Long Phúc khác?"

"Điều đó là đương nhiên, trên dưới Lý gia không có người nào ta không biết sự tình, đặc biệt là đại thiếu."

"Vì sao y biến thành như vậy?"

Trương Bân buông cổ áo tôi ra, rút khăn chùi tay hắn: "Từ khi cậu suýt chút đánh chết nhị thiếu, một đại thiếu khác đã xuất hiện."

Tôi sực nhớ khoảnh khắc Lý Long Phúc tàn nhẫn mà hung bạo, thì ra Lý ca đã xuất hiện vào lúc đó rồi...

"Lý đại thiếu nguyên bản (*) vốn đã quên sạch chuyện xảy ra giữa tam tiểu thư và nhị thiếu." Trương Bân giương mắt nhìn tôi.

(*) Lý đại thiếu phiên bản gốc. Nghĩa là sau khi đánh em trai mình thì Lý Long Phúc ngất xỉu. Một nhân cách gốc ngất xỉu đã quên đi, một nhân cách bộc phát lúc đánh em trai thì còn nhớ. Ở xã hội hiện nay, đây gọi là bệnh đa nhân cách.

"Thế nhưng một đại thiếu khác vẫn nhớ hoàn toàn, cậu vẫn luôn chờ đợi để giết nhị thiếu gia, báo thù cho tiểu thư. Tóm lại, nếu đại thiếu không gặp bất trắc, ngươi và nhị thiếu sẽ không có mặt ở chỗ này. —— Nhưng, đại thiếu mất rồi. Vì Lý gia, cái gì phu nhân cũng dám đánh đổi."

Trương Bân liếc nhìn Điền phu nhân trên giường bệnh, gương mặt lộ ra vẻ châm biếm.

"Anh có mục đích gì?"

Nghe vậy, hắn quay đầu nhìn tôi: "Tâm nguyện đại thiếu chính là mục đích của ta."

"Anh phải giúp y giết Lý Chính Duy?"

Trương Bân bỗng nhiên nở nụ cười: "Xem ra ta đánh giá thấp ngươi, ngươi biết cũng nhiều đấy."

"Bây giờ Lý Long Phúc ở đâu?"

Trương Bân đưa ngón trỏ đặt trên môi, "Đừng nôn nóng, nhị thiếu sắp trở về rồi. Một đại thiếu khác cũng bước ra."

Ngoài cửa bỗng nhiên cuồng phong gào thét, mơ hồ vang vọng bên song cửa. Trương Bân chau mày, nhìn chằm chặp ngoài kia. Trận gió phát ra tiếng thét nghẹn ngào, nghe qua vô cùng thê thảm. Trương Bân đột ngột quay đầu tàn nhẫn trừng tôi.

"Ngươi đem theo thứ gì khiến bà ta tìm thấy?!"

"Tôi con mẹ nó có biết đâu!" Tôi gào to.

Trương Bân tóm chặt tay tôi giơ lên: "Đây là gì?"

Tôi nhìn theo ánh mắt của hắn, phát hiện tấm ảnh kia vẫn còn bị tôi cầm chặt trong lòng bàn tay, nội tâm căng thẳng. Còn chưa đợi tôi trả lời, cửa chính bị gió đập tan, một người đàn bà khô queo, nhỏ yếu đứng trước cửa, mái tóc dài tán loạn bay trong gió, bà ta đột nhiên phát ra một tràng cười khiến người khác sởn da gà.

"Hê hê, khục khục, tìm được chúng bây."

____________

[ Phân tích ngắn:

Không còn nghi ngờ gì nữa, Từ Trương Bân yêu thầm đại thiếu gia, dùng thân phận quản gia để bày tỏ tình yêu đầy tôn thờ đó. Chỉ cần Lý Long Phúc sai gì, muốn gì, Trương Bân bằng mọi giá cũng lập tức nghe theo. Rõ là trong mắt Trương Bân không coi Lý phu nhân ra cái con cua gì, tuy rằng Trương Bân ghét bỏ Huyễn Thần nhưng hắn vẫn phải cam chịu bảo vệ cậu, bởi lẽ – đó là mệnh lệnh của đại thiếu gia.

Hành động bóp chặt vai Hoàng Huyễn Thần và lời tự vấn: Ta rất hiếu kỳ vì sao ngươi còn sống. Lẫn câu: Hơn nữa có thể khiến cậu coi trọng ngươi như vậy. Đã cho thấy sự đố kỵ, tức giận ngấm ngầm thông qua lời nói lẫn hành động bóp chặt vai bị thương kia. Hắn nghĩ rằng Đại thiếu gia sẽ giết chết nàng dâu từ trên giời rơi xuống này, bằng bản tính tàn nhẫn đó, nhưng không, Đại thiếu gia của hắn lại sống chết muốn bảo vệ người này.

Lần trước hắn đau thương quỳ mọp bên quan tài của Lý Long Phúc, nỉ non, thủ thỉ như người yêu chờ tình lang trở về, nhưng người khác chỉ nghĩ – hắn là một quản gia tận tụy, trung thành với chủ mà thôi. Lại nói, tính cách hắn tuyệt đối không phải thụ, nhưng nếu người đó là Đại thiếu gia, bảo hắn hạ mình nằm dưới chắc chắn không có vấn đề, thứ nhất – hắn yêu Đại thiếu gia, thứ hai – Đại thiếu gia nằm dưới là một chuyện cực kỳ không khoa học.

Huyễn Thần nhìn chung chính là buồn ngủ gặp chiếu manh. Nếu không gắn bó với ông chồng quỷ này cũng bị đám quỷ khác ăn sạch, nên thôi, hai chọn một khôn ngoan là thế, nào ngờ yêu rồi mới biết đậm sâu. Tấm hình là vật dẫn của ảo ảnh thuật nhưng vì là hình thời xuân sắc của ông chồng đẹp trai nhà mình nên ẻm cầm hoài không buông (///v////)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co