CHƯƠNG 2
Cả buổi học đầu tiên trôi qua với tốc độ của một con rùa đã về hưu.
Lúc cô chủ nhiệm thao thao bất tuyệt về nội quy lớp mới, tinh thần học tập, kế hoạch học kỳ... tôi thì chỉ có một kế hoạch duy nhất trong đầu: sống sót cho đến tiếng trống tan học.
Ngồi cạnh Nguyễn Minh Tuấn thực sự là một thử thách với người sống hướng nội như tôi. Cậu ta không nói nhiều, nhưng cái khí chất "đang nghĩ chuyện gì đó nguy hiểm lắm" luôn bao phủ xung quanh. Kiểu như đang viết kịch bản cho một vụ trốn học tập thể mà không ai phát hiện.
Tôi thì đang cố tàng hình.
Cậu ta thì... rõ ràng đang quan sát.
Không phải tôi ảo tưởng đâu, tôi biết rõ có ánh mắt nào đó đang liếc về phía mình suốt tiết sinh học. Và không phải vì tôi đang chép sai công thức, mà vì... tóc tôi dính một cái sticker hình con gấu. Ai dán? Tôi không biết. Nhưng người phát hiện ra đầu tiên là Minh Tuấn. Và cậu ta không nhắc — chỉ nhìn. Rồi cười. Nhẹ thôi, nhưng tôi nghe rõ.
Tôi muốn chui xuống gầm bàn.
Cuối cùng thì tiếng trống vang lên như tiếng chuông cứu mạng.
Tôi thở ra như vừa hoàn thành cuộc chạy marathon cảm xúc, thu gọn tập vở, chuẩn bị về thật nhanh trước khi ai đó kịp mở miệng bắt chuyện. Nhưng không, vũ trụ không dễ dãi như vậy đâu.
-Ê, Nhã Uyên.
Giọng nói đó lại vang lên. Lại là cậu ta. Minh Tuấn.
Tôi quay lại, lần này đã sẵn sàng một câu từ chối: "Có chuyện gì không?"
-Cậu hay đi lối cổng sau hay cổng chính?
Ơ... Câu hỏi gì vậy trời?
-Tại tui thấy cậu né đám đông dữ lắm, nên đoán chắc là kiểu đi lối nào ít người nhất.
Tôi khựng vài giây. Không biết nên thấy ấm ức vì bị "bóc phốt" hay thấy phục vì cậu ta quan sát cũng kỹ dữ.
-Cổng sau, tôi đáp, không giấu được chút ngập ngừng. "Bớt chen. Bớt ồn."
-Vậy đi chung không?
Câu đó... tôi không biết nên nghe theo nghĩa bình thường hay nên bật cảnh báo nội tâm.
Tôi nhíu mày: -Đi chung là sao?
Cậu ta nhún vai, đeo balo lên một bên vai, dáng đi lười nhác:
-Tui cũng đi cổng sau. Có bạn đi chung, đỡ thấy bản thân giống người tàng hình.
Câu đó làm tôi sững một chút. Không rõ có phải vô tình hay không, nhưng... nó chạm nhẹ vào đúng nơi tôi giấu kỹ — cái cảm giác mờ nhạt trong đám đông, dù có là "đứa xinh nhất khối", thì cũng chỉ như màn hình sáng trong nền cuộc sống ồn ào của người khác.
Tôi lặng im vài giây rồi gật đầu.
-Đi.
Hai đứa bước song song, không ai nói gì trong phút đầu tiên. Chỉ nghe tiếng dép lê lẹt xẹt của mấy đứa lớp kế bên, mùi xúc xích chiên từ căn-tin bay thoang thoảng theo gió.
Đến gần cổng sau, Minh Tuấn lên tiếng trước:
-Cậu không giống mấy đứa con gái tui từng gặp.
Tôi nhướn mày, cảnh giác bật lên cấp độ 2.
-Là sao?
-Kiểu... xinh nhưng không thích được chú ý. Mà lại tự nhiên dễ nhớ.
Tôi không biết phải trả lời sao, đành ậm ừ như không nghe thấy.
-Không phải tui đang thả thính đâu. Tui chỉ đang nói thật.
Ờ. – Tôi lẩm bẩm – Thật thì để bụng được rồi, nói ra chi cho rối.
Cậu ta cười, lần này rõ ràng hơn, một nụ cười không giấu nữa.
Cậu dễ thương ghê á.
Và trước khi tôi kịp bật chế độ biến mất khẩn cấp, Minh Tuấn đã đút tay vào túi quần, bước thẳng ra khỏi cổng sau, không đợi phản ứng.
Tôi đứng lại vài giây, nhìn theo bóng lưng cậu ta, đầu óc vẫn lộn xộn.
Gì vậy trời? Sao mới tan học mà đầu tôi đã tan chảy?!
Tôi tưởng mình đã sống sót sau một ngày dài. Đã tự thưởng cho bản thân một gói bánh tráng trong balo, chuẩn bị vừa đi bộ về nhà vừa nhâm nhi chút hương vị của "niềm vui nhỏ bé".
Sai.
Vừa mới ra khỏi cổng trường chưa đầy năm phút, tôi — trong cơn mộng mơ nghĩ về bài tập Toán — băng qua đường mà... không nhìn.
Và khi tiếng còi xe tải vang lên chát chúa như cảnh báo tử thần, tôi biết: game over thật rồi.
Cho đến khi có một lực siêu mạnh kéo tôi giật ngược lại, rồi...
Tôi rơi vào một vòng tay.
Không phải vòng tay ảo tưởng. Là tay thật. Ấm. Chắc. Có mùi nước xả vải hương lavender.
Lúc mở mắt ra, người đầu tiên tôi thấy là... cậu ta. Minh Tuấn. Một lần nữa.
Cậu ấy đang ôm tôi. Không phải kiểu ôm tình cảm, mà là kiểu ôm cấp cứu né xe tải, nhưng không hiểu sao tim tôi vẫn bị lag mất 3 giây.
-Bà điên à? – Cậu ta thở dốc, nhưng ánh mắt vẫn căng thẳng – "Tự sát giữa ban ngày hả?"
Tôi ú ớ: -Tui... tui không để ý...
-Tui thấy rồi. Cậu băng đường như thể trời mưa tiền bên kia.
Tôi đỏ mặt, gỡ nhẹ tay cậu ấy ra, lùi lại hai bước. Người vẫn run run. Chắc adrenalinn vẫn đang chạy như bão trong người.
-Cảm... cảm ơn.
Minh Tuấn nhìn tôi, im lặng vài giây. Rồi thình lình hỏi:
-Có Facebook không?
Hả?
-Để tui tiện... theo dõi xem cậu còn suýt chết thêm mấy lần nữa.
Tôi tròn mắt, không rõ cậu ấy đang thật hay đùa. Nhưng vẫn gật đầu đưa Facebook.
Vừa mở app lên, tôi mới giật mình: hình như... bạn bè gợi ý có cậu ấy? Tên hiện lên rõ ràng: Nguyễn Minh Tuấn – "Có thể bạn quen: sống gần bạn.
Ủa?
"Ê," tôi hỏi, "Cậu ở khu nào?"
Tuấn gãi đầu: -Tui ở hẻm 83 đường Trần Quang Diệu.
Tôi há hốc miệng. Tui ở hẻm 85. Cách đúng... một cái nhà.
Hai đứa nhìn nhau đúng kiểu: sốc văn hoá hàng xóm.
Cậu ấy cười khúc khích, lắc đầu: -Chà, vậy là cứu hàng xóm mà không biết.
Tôi vẫn chưa hết sốc. Đã thế, ngày mai chắc còn phải gặp nữa, không chỉ ở lớp, mà ngay cả lúc đi vứt rác?
Minh Tuấn nhún vai: -Tui thấy vũ trụ có vẻ thích đẩy tụi mình vào mấy tình huống gần chết. Lần sau chắc rớt xuống mương?
-Cho tui nghỉ ngơi trước đã, tôi thở dài.
-Ok, nhưng lần sau mà cậu băng qua đường như hôm nay nữa, là tui bắt cậu đưa pass điện thoại.
-Để làm gì?
-Để xóa Facebook, xóa TikTok, rồi đưa cậu học luật giao thông.
Tôi trợn mắt. -Bớt giỡn đi!
Tuấn lại cười. "Tui nói thật. Đỡ phải cứu nữa. Nhưng nếu có cứu, thì cũng không phiền lắm đâu."
...
Tối hôm đó, tôi nằm dài trên giường, nhìn trần nhà, đầu óc không nghĩ gì ngoài câu:
Gì vậy trời? Sao người ta mới chuyển lớp một ngày mà đã chuyển tim tôi qua chỗ khác?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co