Chap 45 : " Làm hoà "
~~Mấy ngày sau ~~
Cô đang ngủ thì cánh cửa phòng bung ra
- sao anh lại đến đây?-
-Giận nhau chứ có chia tay đâu
-Nhưng sắp chia tay rồi!- Hải bĩu môi, cứ thế đẩy cửa bước vào phòng cô không một lời đáp lại. Anh tự nhiên như đây là phòng của chính mình, xỏ đôi dép bông hình con thỏ của Linh đi lung tung trong phòng, mắt còn liếc nhìn dáo dác như đang tìm kiếm ai đó. đóng cửa thật manh, chạy theo phía sau nắm lấy góc áo anh kéo lại, quát:
-Ai cho anh tự tiện xông vào phòng tôi?
-Tôi nghe nói gần đây có ăn cướp, sợ là chạy vào phòng em, mà em là bạn gái anh đương nhiên phải lo cho em !
- Ai mượn?
-Tôi-Linh chặn trước cửa phòng ngủ của mình, dùng tấm thân này chắn ngang để anh không phải bước vào nữa. Phòng là nơi riêng tư, đâu phải ai muốn vào là vào chứ! Hải gạt tay cô xuống, gương mặt hầm hầm tức giận. Nghe đâu Hà Linh đang bên cạnh một kẻ tên Thần thần, ngày ngày ôm hắn ta, giờ giờ cưng nựng hắn ta, nghe qua đã khiến Hải sôi sục cả máu trong người. Mới Giận nhau được hai tuần mà Hà Linh của anh lại có tình nhân, cô đang muốn khiêu khích chí anh hùng của mình sao chứ! Nói ra cũng phải nói vào, đều do Hải diện quyết không quỳ gối xin lỗi Hà Linh , nên dẫn đến chiến tranh lạnh gần hai tuần nay. Mỗi ngày về đều không thấy bóng dáng cô, anh cảm thấy rất nhớ nhưng không dám nói, thành ra ba ngày liên tiếp này đều viện lý do để ghé sang phòng cô. Bây giờ lại nghe hàng xóm nói ra nói vào, nghe mà ứa hết cải tai. Lần này nhất định phải bắt tận mặt. -Rốt cuộc em có tránh xa hay không?
-Sao tôi phải tránh ra?
-Ch.ết t.iệt! Rốt cuộc em giấu thằng nào trong phòng?-Cô nhếch môi, ánh mắt cực kì khiêu khích nhìn về anh. -Liên quan?-
-Em là vợ sắp cưới, em công khai ngoại tình tôi như thế à
- Anh ghen à?-Anh mím môi, không dám thừa nhận, cũng không nỡ từ chối.
-Nếu không ghen, mời vòng về phòng ... Bổn tiểu thư không tiếp - Hà Linh hất tay anh qua một bên, trực tiếp đẩy mạnh anh về hướng cửa. Lần này, nếu mà hắn không thừa nhận cô nhất định sẽ chia tay anh.
-G... gh.. ghen! Tôi ghen!
-Thì ra anh ghen với một con chó!-
- Em...em
- Sao nào ??
- Em dám so sánh tôi với chó?-Hà Linh cười nhếch miệng, lòng có vô vàn khinh bỉ dành cho người yêu sắp cũ kiêu ngạo của mình. Thật sự rất hả hê!
-Vậy anh biết mọi chuyện rồi thì nên về đi thưa ngài bác sĩ tương lai. Nghiêng đầu nhìn đồng hồ đã hơn năm giờ chiều, cũng sắp đến giờ ngủ của cô rồi. Nếu là hơn hai tuần trước thì anh sẽ lựa chọn cô ta và ở lại chăm sóc cô ta, nhưng giờ thì có lẽ thôi vậy. Anh bắt đầu nhớ "phòng" rồi. Dĩ nhiên làm gì có chuyện anh rời đi khi chưa mang cô về phòng chứ! Hải lỡ mang tiếng mặt dày rồi, bây giờ mặt dày ở lại đây cũng chẳng sao.
- Vợ à, em có...
- Vợ sắp cũ, sửa lại cho quen-Lần phũ thứ nhất, anh nhịn.
-Hà Linh , em có muốn đi...
-Tôi muốn ở nhà nghỉ ngơi không rảnh."Lần phũ thứ hai, anh dặn lòng phải thật nhịn để không lớn tiếng với cô như lần trước, lần này bỏ qua
-Linh, không phải em nói em thích sợi dây...
-Tôi không ham tiền hay vật chất đâu-Phát cáu thật! Nhìn gương mặt hả hê của cô anh muốn ghì mặt cô hôn lấy hôn để trừng phạt rồi. được Hà Linh nấu cho ăn những món ngon. Mấy ngày này anh đã thèm thuồng lắm rồi. Lấy hơi một tiếng, anh ho nhẹ
-Tôi hơi đói...-Đối diện có quán ăn.
-Tôi muốn ăn cơm nhà.Đây không phải là phòng của anh. Hay có cơm tù đó, anh ăn không?
""..."Anh câm nín không biết phải phản bác như thế nào mới vừa lòng của cô. Dạo này xa anh rồi, miệng mồm cô càng lợi hại như vậy sao?Nhịn! Một nhịn chín lành, anh chịu thiệt để cô tha thứ cho mình được
-Vậy để tôi nấu cho em...
-Nhà này không có đồ ăn.
-Có-
-Nếu anh tìm được thì anh lấy ra ăn đi.
-Đùa hay sao?cô ở trông phòng suốt được mấy bữa lấy đâu ra đồ ăn chứ. Cô chỉ toàn gọi món ở ngoài thôi. Còn đang ngước mặt thách thức anh, chưa kịp ba giây anh nhấc bổng cô lên đi thẳng vào trong phòng.
-Là em nói tôi tìm được 'thức ăn' đó nhé! Bây giờ tôi 'ăn' đây!-
- Bỏ tôi ra ....khốn nạn
Lưỡi anh đưa sâu vào trong miệng cô, cái lưỡi không xương cứ quấn lấy lưỡi cô, lưu luyến không muốn rời.Cô tưởng chừng như ngạt thở, toàn bộ khoang miệng đều bị anh khuấy đảo, nước bọt cứ thế mà chảy ra ngoài...Cô hoàn toàn bị giữ chặt trong người anh.Hải đôi mắt đỏ ngầu vì dục vọng, anh đã phải khống chế suốt mấy tiếng đồng hồ qua.Anh nhìn thấy cô ăn mặc xinh đẹp như vậy khiến lòng anh không ngừng bị dậy sóng mà muốn lập tức chiếm hữu cô. Nhưng đến khi thấy cô bị bao nhiêu cặp mắt của đàn ông khác nhìn vào anh như muốn nổi điên mà móc từng cặp mắt của bọn họ.Anh đưa tay kéo tuột chiếc váy xuống phía dưới, ngay lập tức cảnh xuân đẹp đẽ đều hiện ngay trước mắt anh.Da thịt cô trơn bóng không tì vết, dưới ánh đèn vàng nhạt hiện lên như trân châu, đôi ngực, eo thon, cái mông, mỗi phân mỗi tấc đều như một toà thiên nhiên hùng vĩ đến quên cả hít thở.Hắn không phải là chưa từng ân ái với cô nhưng lần này so với lần trước cô càng quyến rũ anh hơn, càng mị hoặc hơn.Thân thể cô như đang mời gọi mời anh, hai bàn tay anh đặt lên ngực cô, lòng bàn tay thô ráp chà xát vào nụ hoa mẫn cảm khiến cô lập tức xuất hiện một dòng cảm giác thoải mái như bị điện giật mà khẽ ngâm nga một tiếng rên rỉ.Điều đó càng làm cho phần chinh phục của đàn ông trong Đường Vũ Văn càng mãnh liệt hơn. Anh xoa bóp, nhào nặn đôi nhũ ngọc tuyết trắng ra đủ mọi loại hình dạng.Một tay anh từ từ di chuyển xuống bụng, sau đó luồn vào trong chiếc quần hình tam giác mà sờ nhẹ vào nơi giao điểm giữa hai chân cô.-Ưm... a...- Linh vô thức rên lên một tiếng.Chiếc lưỡi anh buông tha cho môi cô rồi chuyển sang bên tai, anh liếm nhẹ vành tai cô, cảm nhận được thân thể bên dưới khẽ rùng mình thì khoé miệng anh mỉm cười.Thở ra một luồng khí nóng bên tai cô, nói:- anh thật sự rất yêu em. Câu nói đầy ấm áp của anh khiến cho cô không còn muốn cự tuyệt nữa.Bên dưới vì bị tay anh cọ xát mà nổi lên lửa nóng, cô cảm nhận được một dòng nóng ấm chạy dọc từ bụng xuống phía dưới.Anh hôn lên từng tấc da thịt trên người Linh, thân thể trắng nõn của cô liền tràn ngập những dấu hôn ái muội.Ánh mắt của Hải như đang nhìn một bảo vật xinh đẹp, ngón tay ở dưới hoa h*** không ngừng động khiến cho mật dịch đã hơi tràn ra, tản ra mùi hương mê người.Đôi nhũ phong theo bàn tay của anh vỗ về chơi đùa mà run rẩy từng nhịp, đỉnh đầu nhũ phong hồng nộn xinh đẹp đứng thẳng, giống như hai quả anh đào chín nở rộ, làm cho người ta muốn hái, muốn cắn thật mạnh.Hải vùi đầu vào giữa khe núi hùng vĩ kia mà liếm láp trên làn da non mượt trơn bóng, sau đó lại không ngừng liếm lên trên, đến khi môi ngậm hai nụ hoa hồng nhuận kia vào miệng, Linh không kiềm chế được mà run rẩy toàn thân.-Ư...ưmm...-Tiếng kêu run run vừa mị hoặc vừa quyến rũ, làm cho anh nhịn không được gầm nhẹ một tiếng.Hai tay cầm hai quả đào to lớn mà nhào nặn, làm cho nhũ phong vốn mẫn cảm càng thêm căng ra.Sau đó là chiếc quần tam giác nơi giữa hai chân cũng bị cởi ra.Sau đó lại tiếp tục phối hợp để cho anh tách hai chân mình ra, một bàn tay của anh nhanh chóng tách hai mảnh hoa đã ướt át ra.Lần này là em đầu hàng trước không phải anh. Nếu có trách thì trách em mị lực quá lớn, còn anh thì lại quá vô dụng không thể kháng lại được mị lực của em.Lần này thì hai mắt của cô lập tức mở lớn.Một Hải cao cai tại thượng, lúc nào cũng này ra vẻ mặt băng lãnh xa cách, lại có thể thốt ra những lời như thế ?Nếu anh mà vô dụng thì cô chẳng phải là phế nhân sao.Thật không thể tin nổi !Đột nhiên đưa ngón tay luồn vào hoa h*** bên trong mà chơi đùa quấy phá, làm cho cô không ngờ tới mà co giật, càng thở gấp nhanh hơn, một luồng hoả nhiệt nóng bừng từ nơi hoa h*** lan toả khắp toàn thân.-Ưm...á...- hai mắt của Linh đang mơ màng bỗng mở lớn, Hải không báo trước mà đã đâm thẳng cái thứ dị vật kia vào bên trong cô rồi.*** *** vừa thô vừa lớn không ngừng tiến vào tiểu h***, cơ hồ muốn xuyên qua cô.- Em cảm thấy thế nào ?Anh nhe răng cười, nhìn sâu vào khuôn mặt vẫn đang đơ cứng chưa thể chấp nhận của cô.Của anh lớn quá, không nói trước khiến cho toàn thân cô ngay tức thì liền căng cứng như sợi dây đàn. Nhục h*** không ngừng co giật.Còn hỏi cô có cảm giác thế nào sao ?Cảm giác của cô lúc này là muốn đánh chết anh.Thứ to lớn tráng kiện của anh chợt trướng đại hơn bên trong hoa h***, sự chặt chẽ làm cho anh phát điên, toàn lực chọc sâu vào, để cho toàn bộ của mình chôn sâu trong cô, không ngừng cuồng sáp mãnh liệt.Tiếng thở dốc tràn ngập khắp mọi ngõ ngách trong căn phòng.Không khí tựa như nóng đến bỏng rát.Trên giường, hai người bọn họ vẫn triền quấn vào nhau. Tấm lưng màu đồng của người đàn ông đều đặn đưa đẩy, rịn ra những giọt mồ hôi nồng đậm.
Anh liền áp người mình lên thân thể nhỏ bé của cô, rồi tham lam chòm tới môi cô mà hôn.Cô cũng không ngừng đáp trả lại anh, nhận được sự đáp trả của cô liền mạnh bạo ra vào.Cảm thấy nơi ấy của cô đã đủ ẩm ướt nên anh liền cho phân thân của mình ở phía dưới nãy giờ đòi hỏi vào *** ***** của cô.– Ưm ... Ưm ... ưm ... A ... ưm.., ưm -Cô rêи càng khiến anh hưng phấn thêm– Hôm nay, em phải trả lãi cho anh ... ưm ...- Anh vừa luân động vừa nói ra.Cái cô gái này dám cãi bướng hôm nay anh phải phạt cô.Mọi luân động của anh đều khiến cô hơi đau nhưng kɧօáϊ cảm càng lớn hơnCô vòng hai tay mình qua cổ của anh mà cùng anh giao hợp.Anh luôn để ý đến cảm nhận của cô nên trong quá trình ấy không khiến cô khó chịu lắm!Anh liên tục đổi rất nhìu tư thế nhưng cái tư thế cuối cùng hình như anh thích nhất vì *** ***** của cô bao trọn ** *** của anh khiến anh mê loạn trong cơn tìnhBên trong của cô rất chặt và ẩm ướt, làm anh chỉ muốn ở mãi bên trong cô.– A ... ưm ... ưm ... nhẹ một chút!- Cô cảm nhận được có một tϊиɦ ɖϊƈh͙ bắn vào bên trong *** ***** của cô, anh vẫn giữ nguyên cái ấy bên trong cô khiến một giọt tϊиɦ ɖϊƈh͙ cũng không thể chạy ngược ra– Kêu tên anh!- Anh vuốt nhẹ sống lưng cô, yêu chiều hôn lên má cô– Đức Hải ... em mệt ... ưm ...- Cô ôm cổ anh nói, chỉ vừa kêu tên anh, anh đã thúc mạnh một cái khiến cô bất ngờ.Lưng của cả hai đều ướt đẫm mồ hôi, anh bế cô vào phòng tắm tắm rưởi.Nhưng anh nào từ bi như vậy!Một lúc sau trong phòng tắm lại phát ra tiếng rêи của người phụ nữ và tiếng thở dốc của của người đàn ông...
Sau đó cô rất mệt , anh dang tay ôm cô nói :
- Anh xin lỗi ... mỗi khi thấy em anh không kiềm chế được .... tha lỗi cho anh nha
Cô vẫn còn rất giận anh không nói không rằng quay lưng đi , Anh thấy vậy anh cũng rất tức giận cô, tối ngủ hai người năm quay lưng vào nhau. Không có anh ôm, cô không quen, không ngủ được, xoay qua xoay lại liên tục.
Anh gắt nhẹ:- Em làm gì xoay xoay mãi thế, để yên cho anh ngủ!Cô cắn răng ngăn nước mắt chảy ra. Đồ lạnh lùng, anh đâu biết là cô đã quen ngủ trong vòng tay anh...Nghe tiếng cô sụt sịt... anh quay lại ôm lấy cô:- Anh vẫn còn giận đấy nhưng chịu thiệt thòi ôm để em ngủ nhé...Cô phì cười, ôm lấy anh...Nếu có bất đồng, hãy giải quyết xong chúng, đừng bao giờ mang những giận hờn lên giường ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co