Chap 63:" Sự thật"
Sau này hôm cô sảy thai , anh không dám đến gặp cô sợ cô kích động thêm .3 hôm sau, hắn chủ động gặp anh . Lần này , hắn đã nói cho anh biết tại sao này đó cô chọn từ bỏ anh . Trước khi nói , hắn cho anh xem bảng giám định ADN mà mới làm 3 ngày trước .
- 2 đứa nhỏ sinh đôi đó là con tao ... đứa bé kia cũng là
- Ừm ....
- Tao hại chết con tao rồi ...
Đức Hải bị doạ cho ngơ người, anh nhất thời không biết nói lời nào, chỉ nhìn trân trân tờ xét nghiệm như có dao găm kia. Giấy trắng mực đen rõ ràng, huyết thống đã xác nhận rồi, kiểm tra cũng đã kiểm tra rồi, hiện tại anh có biện minh cái gì thì cũng chỉ là lời thừa mà thôi.
Hắn đã đem chân tướng kể lại cho anh nghe , anh nghe hết chân tướng xong cảm thấy hận bản thân mình . Anh đã làm những chuyện không bằng cầm thú cưỡng hiếp cô ấy , hại chết con cô ấy bắt cóc chồng cô ấy , ép cô ấy ly hôn. Anh trở về phòng bệnh của Hà Linh. Cô lúc này vẫn còn chưa tỉnh,anh ngồi đối diện nhìn ngắm khuôn mặt ngủ say của cô, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng nói :
- Anh xin lỗi em
Một kẻ đang chìm trong bế tắc đương nhiên không hay người hôn mê đã tỉnh dậy từ khi nào. Hà Linh thức giấc mệt mỏi liếc mắt nhìn quanh gian phòng bệnh viện, nhìn ống truyền dịch trên tay mình lại nhìn gã đàn ông thất thần ngồi trước giường bệnh của cô... Không nói không rằng Hà Linh liền muốn ngồi dậy, đáng tiếc cơ thể nặng trịch khiến cô không thể làm điều đó, chỉ có thể bất lực mà tiếp tục nằm xuống đối diện với trần nhà trắng tinh, Hải không hề vươn tay ra đỡ cô, chờ mãi cho tới khi cô gắng gượng nâng mình lên lần nữa rồi ngã xuống một lần nữa, anh lúc này mới hoang mang như vừa thoát cơn ác mộng, thất thần hướng mắt về phía cô lúc lâu mới bình tĩnh trở lại.
- Em muốn đi đâu ??
- Chồng tôi đâu ??
- Anh đây - Hắn lúc này đi vào
- Con đâu
- Chúng đi ăn cơm rồi ... xíu sẽ lên
- Dạ
đại nói :
- Tao biết mày sẽ nghỉ quẩn nhưng đừng quên ... mạng mày là do cô ấy và tao nhặt về
- Đây là nhật kí của linh
- Tao muốn mày biết cô ấy đã chịu những gì ... mày từ từ mà suy nghĩ đi
"Hải dạo này Em nghe lại bài nhạc mà anh hay nghe, đi lại những con đường mà anh hay đi qua. Có đôi lúc, đôi mắt em hoe đỏ vì nhìn thấy những kỷ niệm của chúng ta ở nơi này. Rõ ràng cảnh vẫn còn đó, thế mà anh mất rồi, anh mất rồi... chẳng còn ai nắm lấy bàn tay em khi sang đường, chẳng còn ai hôn lên đôi môi em khi thấy em lơ đãng. Người yêu của em sao? Anh ấy đâu còn nữa?
Em đã trải qua khoảng thời gian kinh khủng đó rất lâu.Ban ngày, em cười nói như thể không có gì xảy ra. em vẫn đi làm, sau đó đi uống rượu cùng các bạn học. Mỗi lần có ai đó sơ suất nhắc đến anh...em đều ra vẻ không có gì. Duy chỉ có em biết... cái tên đó đã khắc sâu vào trong tâm trí, trở thành vết thương nhức nhối không thể nguôi ngoai.Họ hỏi em ổn không?em nói rằng mình ổn.Họ lại hỏi em đã quên đi người đó chưa?em đáp rằng mình đã quên đi từ lâu.Họ lại nói rằng sao em có thể quên nhanh như thế?Em cười, bảo với người kia rằng: "Chỉ là người yêu cũ thôi mà, có gì đâu mà không quên được?"Vậy thì vì sao mỗi đêm em lại vào trang cá nhân của người đó để xem lại những dòng trạng thái đã đăng?Vì sao nước mắt em lại rơi khi đọc lại những tin nhắn cũ?Vì sao em lại khóc đến đau lòng khi nhìn thấy ảnh hai người chụp cùng nhau?em nghĩ rằng mình đang lừa dối mọi người, bao gồm cả bản thân mình. Ừ, chỉ là đã từng yêu thôi mà... có gì đâu mà phải buồn? Suy cho cùng, chỉ có kẻ ở lại mới là người đau nhất.... bởi vì không có cách nào để xóa đi miền ký trước đây.Mãi cho đến năm hai mươi chín tuổi, em vẫn đóng cửa trái tim mình. em tính kết hôn Mẹ em nói: "Con đã suy nghĩ kỹ chưa?"Giây phút nhìn ra bầu trời bên ngoài, gật đầu: "Con sẽ lấy anh ấy."Mẹ ngồi cạnh em, đưa cho cô cốc trà gừng ấm, nhẹ nhàng khuyên bảo: "Linh này, con thật sự muốn như vậy sao? Tại sao hai đứa không tìm hiểu thêm đi rồi hẵng tiến đến hôn nhân?"em chỉ nhấp một ngụm trà gừng, thở dài: "Sao cũng được mẹ à... dù gì cũng không phải anh ấy..."Vì không phải anh, nên ai cũng được. Bởi vì em biết, mình chẳng thể yêu thêm ai nữa rồi. Khi con người ta đã quá yêu một người nhưng chẳng thể ở bên người đó thì sự lựa chọn mai sau càng trở nên tùy tiện. Tùy tiện tìm một người giống anh, tùy tiện hẹn hò với kẻ mình không yêu.Anh này, mong anh mãi mãi là ký ức đẹp của em nhé...Em yêu anh...Mãi mãi yêu anh..."
" Anh à ...em và con sống rất tốt ... em nhớ anh lắm"
" Anh à hôm nay em nghe người trong bệnh viện nói về 1 bà đồng ở bangkok rất giỏi "
"Anh à ... em thành công cứu anh rồi "
" anh à ... mười năm rồi ... em cuối cùng gặp lại nhưng anh hận em , em biết nhưng xem ra chỉ có rời xa em thì anh mới được hạnh phúc "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co