Truyen3h.Co

Âm thầm nhớ nhung

Chap 2

PhngPhng590281

Buổi họp lớp diễn ra ở một nhà hàng cao tầng giữa trung tâm thành phố. Không gian lung linh ánh đèn, rượu vang sóng sánh, tiếng nhạc du dương hòa trong những cuộc trò chuyện rôm rả.
Du Hân Nguyên chọn một góc bàn gần cửa sổ. Từ đó, cô có thể thấy được ánh đèn xe phía dưới — và cả hình bóng anh, đang trò chuyện cùng vài người bạn cũ phía xa. Lục Hàn Thanh luôn như thế.
Luôn nổi bật, luôn khiến người khác ngước nhìn — không chỉ vì gương mặt đẹp hay gia thế hiển hách, mà bởi sự điềm tĩnh, lạnh lùng đầy cuốn hút toát ra từ anh.
Anh thay đổi nhiều. Trưởng thành hơn, kín đáo hơn. Nhưng trong mắt cô... vẫn là Lục Hàn Thanh của năm nào.
Cậu thiếu niên từng đứng chắn trước cô khi lũ bạn trêu ghẹo.
Người từng đưa cô hộp sữa khi thấy cô quên ăn sáng.
Người từng nắm tay cô chạy dưới cơn mưa mùa hạ.
Những kỷ niệm đó, cô chưa từng quên.
Chỉ tiếc... giờ đây, tất cả dường như chỉ còn một mình cô nhớ.
Hân Nguyên lặng lẽ nhìn anh, không đến gần, không bắt chuyện. Chỉ im lặng, như một người xa lạ từng đi qua tuổi thơ của nhau.
— "Hân Nguyên này, sao không ra nói chuyện với Lục Hàn Thanh? Hai người từng thân lắm mà, đúng không?"
Giọng một cô bạn vang lên bên tai, kéo cô về hiện tại.
Cô cười, rất khẽ:
— "Cậu ấy chắc không nhớ đâu."
Cô không nói thật.
Thật ra, cô nhớ tất cả.
Và... cô thích anh, từ rất lâu rồi. Có thể là từ lúc 10 tuổi, khi anh nhường phần bánh cho cô; hay là lúc 15 tuổi, khi cô nhận ra trái tim mình hụt một nhịp vì ánh mắt cậu.
Nhưng tình cảm đó, chưa một lần được nói ra.
Và giờ đây, dù đã trưởng thành, gặp lại nhau, cô vẫn không dám thổ lộ.
Bởi vì anh... đã khác.
Và cô... cũng không còn là cô bé bám theo anh mỗi ngày nữa.
Hân Nguyên đứng đó, nhìn Lục Hàn Thanh từ xa, ánh mắt dịu dàng nhưng lại chùng xuống như một cánh hoa bị gió cuốn đi. Cô biết, giữa họ giờ là một khoảng cách vô hình mà chẳng thể nào dễ dàng xóa nhòa. Lục Hàn Thanh vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường thấy, không nói không rằng, chỉ đứng đó như một bức tượng điêu khắc tĩnh lặng giữa dòng người tấp nập. Nhưng trong tim cô, cậu ấy luôn là người quan trọng nhất — người từng khiến cô tin rằng thế giới này sẽ mãi là nơi an toàn để cô được là chính mình

Hân Nguyên đứng bên lề sân trường, nhìn Lục Hàn Thanh từ xa với ánh mắt lẫn lộn giữa nhớ nhung và bối rối. Anh vẫn giữ khoảng cách lạnh lùng, không nói một lời, như chưa từng quen biết cô.
Cô không biết rằng, tất cả những thay đổi ấy đều bắt nguồn từ một tai nạn nghiêm trọng cách đây vài năm — một tai nạn đã cướp đi phần ký ức quý giá về những ngày tháng họ bên nhau. Anh cố giấu cô sự thật ấy, không muốn cô phải đau lòng hay cảm thấy trách cứ.
Mỗi lần Hân Nguyên cố gắng tiến lại gần, anh đều tránh né một cách khéo léo, dùng sự lạnh lùng như bức tường ngăn cách để bảo vệ chính mình và cô khỏi những tổn thương không đáng có.
Một chiều mưa, khi cả hai vô tình gặp nhau dưới mái hiên, Hân Nguyên hỏi:
— "Anh... có nhớ gì về những ngày xưa không? Tớ vẫn luôn nhớ anh, nhớ những kỷ niệm của chúng ta."
Lục Hàn Thanh nhìn cô, ánh mắt chùng xuống, nhưng chỉ lặng im không đáp.
Hân Nguyên thở dài, trong lòng vẫn không hiểu lý do anh thay đổi, chỉ biết rằng khoảng cách giữa họ giờ đây thật xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co