part 1
ting...ting...TING
Xin mời bác sĩ Toàn đến Khoa Nội
Xin mời bác sĩ Toàn đến Khoa Nội
TING...ting...ting...ting
Nếu có một danh sách ghi lại những điều mà Toàn Viên Hựu ngán ngẩm hơn việc phải chăm các hồi chuông cấp cứu cùng lúc, thì việc nghe tên mình vang khắp bệnh viện chắc chắn sẽ nằm trong đó. Mà anh cũng đâu thể tránh khỏi việc này. Suy cho cùng, anh cũng chẳng thể quay ngược thời gian và quên đi cách làm bác sĩ.
Tuy vậy, việc tên mình bị phát khắp nơi qua hệ thống loa bệnh viện để gọi về văn phòng của chính mình không còn phổ biến nữa, khi mà thời nay có thể dễ dàng dùng điện thoại để gửi tin nhắn tới bất kỳ ai, đặc biệt là với bác sĩ điều trị, chứ không như bác sĩ nội trú thiếu ngủ Viên Hựu của năm năm trước.
Mùi hăng của thuốc sát trùng vẫn còn lẩn quất trong không khí khi Viên Hựu buông ra hơi thở đầy bất lực. Anh cất bước về phía thang máy, ngang qua khu Chẩn đoán hình ảnh, len lỏi qua các hộ lý đang di chuyển thiết bị giữa các tầng và từng nhóm thực tập sinh đang nối gót theo đồng nghiệp của anh. Nếu anh được gọi về văn phòng khoa, vậy nghĩa là chuyện cũng chẳng có gì cấp bách. Mà đúng hơn là chỉ có duy nhất một người khăng khăng gọi người qua hệ thống phát thanh, bất kể vì lý do gì.
Anh tiến bước tới cánh cửa được đề 'Nội tổng quát'. Văn phòng im lặng một cách kỳ lạ, nhưng lại gọn gàng ngăn nắp như mong đợi. Trớ trêu thay, những kệ sách lại ngổn ngang những quyển sách và tài liệu đã ngừng xuất bản từ thời Viên Hựu còn là sinh viên. Anh không tài nào hiểu nổi tại sao Khoa vẫn giữ những cổ vật này, mấy thông tin trong đó chắc cũng chỉ như cái chén làm từ đường. Anh đảo mắt quanh căn phòng ngập trong ánh đèn đơn điệu, nhìn thấy người phụ nữ lớn tuổi trong chiếc áo khoác trắng tinh đang đi đi lại lại với sự sốt sắng của một người đã quá am hiểu những gian nan trong hệ thống cấp bậc trong bệnh viện, người thầy hướng dẫn lúc anh còn là thực tập sinh (hay còn được anh ưu ái gọi là năm tháng nằm ở dưới đáy chuỗi thức ăn của bệnh viện).
"Bác sĩ Thân?"
"A, đây, bác sĩ Toàn!"
Vừa chỉ tay về chiếc ghế sofa vừa được tân trang, mà lại trông giống hệt với cái mà anh đã vứt đi hồi năm ngoái, bác sĩ Thân hỏi: "Cậu có chút thời gian không?"
Viên Hựu nghe lời, gật đầu rồi ngồi xuống: "Tất nhiên rồi, bác sĩ Thân. Có chuyện gì thế ạ?"
Bác sĩ Thân mỉm cười, như thể chị đang tiết lộ một mưu kế mà phần thắng đã được chị nắm trong lòng bàn tay. "Chúng tôi nhận được một yêu cầu đặc biệt," chị tạm dừng, như thể đang chờ tín hiệu của đạo diễn để tăng thêm sự kịch tính, "Một diễn viên sẽ tham gia bệnh viện chúng ta để công tác chuẩn bị cho một bộ phim truyền hình về y khoa. Cấp trên đang cần người hướng dẫn cho cậu ấy, và tôi nghĩ cậu sẽ rất thích hợp cho việc này."
Viên Hựu hơi nhíu mày, "Hướng dẫn một diễn viên? Em không chắc em là lựa chọn phù hợp, và hơn nữa, em cũng không có đủ thời gian để nhận việc này."
"Tôi hiểu, nhưng chỉ một thời gian thôi," bác sĩ Thân bật cười, "Và cậu ấy sẽ không làm phiền cậu mỗi ngày đâu. Chưa kể, cậu ấy cũng trạc tuổi em, và chị còn nghe nói là hai người cùng quê đấy. Chị nghĩ hai người sẽ thân được với nhau thôi."
Viên Hựu suy ngẫm một lúc. Dù vẫn còn do dự, nhưng như thường lệ, anh không thể từ chối yêu cầu trực tiếp từ trưởng khoa, nhất là khi anh xem người đó như người mẹ thứ hai của mình.
Bất lực, anh đành trả lời: "Được rồi, em sẽ nhận."
Dù sao thì cũng chỉ là trong một thời gian ngắn thôi, anh nghĩ.
"Tuyệt vời!" bác sĩ Thân reo lên, vỗ vai Viên Hựu, "Cậu ấy đang ở trong phòng họp lúc này đấy. Đi, tôi sẽ giới thiệu cậu."
--------------------------------------------------
Đoạn đường đến phòng họp dường như trở nên căng thẳng và có chút lê thê. Giống như cảm giác lúc đợi chờ nước đun sôi trước khi cho mì vào vậy. Đây không phải là lần đầu Viên Hựu đi đến phòng họp, nhưng không hiểu sao lần này anh lại cảm thấy tò mò đến như vậy.
Thật mơ hồ, anh nghĩ. Dù sao thành phố mà Viên Hựu cũng không phải là một thị trấn nhỏ để có thể dễ dàng thu hẹp phạm vi. Hít một hơi thật sâu, anh mở cửa.
Và rồi đứng hình.
Chà, đây chắc chắn không phải là diễn biến mà mình tưởng tượng đến rồi, Viên Hựu nghĩ vậy, khi mà anh cảm giác được cơ hàm mình gần như rớt ra. Căn phòng dường như thu nhỏ lại, tiếng ồn nơi bệnh viện như hoà tan vào không gian, như thể vạn vật đột nhiên ngưng đọng. Mọi sự chú ý của anh đều hướng về một người đang ngồi đằng xa ở chiếc bàn họp.
Con người ấy đang chăm chú đọc quyển kịch bản phim. Cậu giống như được vẽ ra trong một bộ truyện tranh và đưa vào thế giới này. Siêu thực và quyến rũ tới mức khó tin, như biết rằng chỉ có nữ thần Aphrodite mới có thể vẽ nên người ấy. Cậu ấy rất quen thuộc, nhưng cảm giác quen thuộc đó chỉ có thể cảm nhận sau một giấc mơ bị gián đoạn bởi những cái liếm láp của bé mèo. Và nếu có ai hỏi về giấc mơ đó vài giờ sau, anh chỉ có thể nhắc về nó một cách mơ hồ.
Ngay lúc đó, cậu nhận thấy sự hiện diện của họ. Cậu đưa mắt nhìn thẳng về phía Viên Hựu, ánh nhìn đó làm anh hơi bất an. Cậu từ từ đứng dậy, rồi đi về phía bên kia căn phòng.
"Viên Hựu?" một giọng nói vang lên, xé tan sự im lặng trong tai của anh.
Viên Hựu cảm thấy bản thân mình như bị nghẹn thở. Đồng thời, anh tưởng chừng mình đã uống quá nhiều cà phê lúc sáng nay, bởi nhịp tim đập mạnh tới mức có thể át đi tiếng búa của bác sĩ chấn thương chỉnh hình.
"Viên Hựu? Có phải là bạn không?"
Cậu ấy, giờ đây chỉ đứng cách anh khoảng một mét, trưởng thành cùng với khí chất tự tin, khiến cậu trở nên nổi bật hơn hình ảnh trong ký ức của anh. Tia nắng chiếu qua cửa sổ kết thành vầng hào quang sau tóc cậu, ôm lấy những đường nét trên khuôn mặt ấy. Cậu, trong mọi khía cạnh, có thể ví như là tiên giáng trần.
"Chào bạn, Tuấn Huy."
Một bên chân mày của bác sĩ Thân nhướng lên đầy ngạc nhiên: "Ô, hai cậu biết nhau à?"
Tuấn Huy gật đầu: "Vâng, chúng em học cùng trường phổ thông."
"Ồ, thật là một bất ngờ thú vị! Dù sao thì Tuấn Huy, bác sĩ Toàn sẽ hướng dẫn cho em nhé. Và bác sĩ Toàn, chị sẽ đưa cam kết bảo mật qua phòng cậu sau. Nhớ ký tên đấy."
Khi bác sĩ Thân rời đi, một khoảng lặng ngượng ngùng bao trùm căn phòng suốt cả một phút. Viên Hựu bất giác chăm chú quan sát từng đường nét trên khuôn mặt của cậu. Khuôn mặt sắc sảo hơn, thần thái quý phái hơn, nhưng đồng thời, sự dịu dàng vốn có của cậu không hề mất đi. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng khoác cùng áo hoodie kéo khoá hờ hững và mái tóc rối nhẹ, mà ngay cả trong bộ quần áo giản dị và khuôn mặt mộc, cậu vẫn toát lên vẻ thanh tao, làm Viên Hựu phần nào hiểu được suy nghĩ của người thành Troy cổ đại(*).
----
(*) Tác giả muốn nói tới câu chuyện Helen và Hoàng tử Paris của thành Troy trong truyện Hy Lạp cổ đại. Khi Helen - được xem là giai nhân đẹp nhất thế gian, bị Paris bắt về làm vợ. Những người từng theo đuổi cô đều tình nguyện đi theo Agamemnon - anh rể của Helen, để phá vỡ thành Troy và giải cứu cô quay về với Đức vua Menelaus - người chồng mà cô chọn.
----
Phải sau bốn hồi chuông phát ra trên hệ thống phát thanh của bệnh viện, anh mới chực tỉnh lại.
"Đã lâu không gặp, Tuấn Huy."
Lâu thì có vẻ hơi sai nhỉ. Sự thật thì, cũng đã phải hơn một thập kỷ rồi. Rất nhiều điều đã thay đổi rồi.
Trong ký ức cuối cùng của anh là một Tuấn Huy trong bộ đồng phục học sinh, vào ngày cuối cùng của năm cấp ba, bắt gặp anh trên sân thượng và bảo rằng cô Từ đang tìm anh. Tâm trí đang quay cuồng cùng với kỷ niệm, lại càng thêm bối rối khi anh nhận ra một Văn Tuấn Huy mà đã từng cùng với anh cà khịa móc mỉa những tên lạ mặt vì mấy đòn đánh thậm tệ trong trận đấu game họ tham gia vào những buổi tối thời đó, giờ đây được công chúng biết đến dưới cái tên Văn Tuấn(*), được truyền thông quốc tế ưu ái gọi là "phép màu của lục địa", và là một trong những diễn viên sở hữu nhiều giải thưởng danh giá trong nước ở ngưỡng 30.
----
(*) bản gốc là Moon Jun, nên để làm khác với tên thật, mình sẽ dùng nghệ danh Văn Tuấn cho diễn viên nhà mình.
----
Tuấn Huy mỉm cười dịu dàng: "Đúng vậy nhỉ, đã lâu rồi. Và nhìn xem, bạn đã trở thành bác sĩ rồi đấy. Mình luôn tin rằng bạn sẽ làm được."
Viên Hựu mỉm cười đáp lại, cố gắng ổn định lại suy nghĩ của mình: "Còn bạn, giờ đã trở thành diễn viên rồi. Mình đã xem một số bộ phim của bạn. Bạn giỏi thật đấy... Ý mình là, bạn luôn rất nổi bật trong các vở kịch ở câu lạc bộ mà."
Đôi mắt của cậu mở to, tròn xoe: "Ồ, thật vậy ư? Cảm ơn bạn, bác sĩ Toàn."
Viên Hựu hít một hơi thật sâu, bối rối trước sự trịnh trọng đột ngột này: "Thôi mà, gọi Viên Hựu là được rồi...Ưm, vậy là, bạn cần đi nghiên cứu cho bộ phim này à?"
Tuấn Huy thả lỏng một chút rồi gật đầu: "Mình sẽ đóng vai một bác sĩ nội khoa. Và mình muốn đảm bảo rằng mình sẽ diễn cho đúng."
"Được," anh nói, thẳng lưng và tỏ ra nghiêm túc hơn. "Vậy có lẽ chúng ta nên bắt đầu xuống khoa nhé?"
Tuấn Huy phải mượn thêm một chiếc áo blouse trắng, đeo khẩu trang và kính. Đúng ra là không nên giả dạng thành bác sĩ, đặc biệt là ở bệnh viện, nhưng vẫn vạn lần tốt hơn việc Tuấn Huy đi theo Viên Hựu chỉ với cái áo hoodie. Thật ra chuyện diễn viên đến quan sát và theo chân bác sĩ ở bệnh viện cũng không phải là mới. Nhưng điều cuối cùng họ cần là thu hút quá nhiều sự chú ý và làm gián đoạn các công tác hằng ngày khi nó có thể ảnh hướng đến tính mạng. Nhất là khi người đi cùng là nhân vật được mọi nhà biết tới, được dán hình ở hầu hết các ga tàu và dường như đi đâu cũng đều có thể toả sáng.
Tuy nhiên, điều này cũng không ngăn được Viên Hựu bị xao nhãng một chút. Không hiểu sao, anh luôn bắt gặp mình cứ chốc chốc lại nhìn trộm Tuấn Huy. Mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau, nhịp tim anh lại đập nhanh hơn, và anh đổ cho ly Americano đậm đặc mà anh đã uống cạn một hơi lúc sáng.
Tuấn Huy rất chú tâm và ham học hỏi, hơn hẳn một số sinh viên y khoa thời nay. Nào là tại sao việc chụp CT ngay lập tức lại quan trọng khi một người bệnh nhân vừa nhập viện có triệu chứng yếu nửa người bên phải? Sự khác biệt giữa việc sốc điện chuyển nhịp và sốc điện tim là gì? Làm thế nào để có thể nói với gia đình rằng bệnh nhân đột ngột ngừng tim mà không có dấu hiệu báo trước, và việc này có thể ảnh hưởng không tốt cho các thế hệ sau?
Mọi câu hỏi đều chứa đựng sự chân thành mong muốn tìm hiểu lý do đằng sau mỗi quyết định. Điều này gây ấn tượng sâu sắc với Viên Hựu, bởi rất ít người ngoài ngành có hứng thú và khao khát tìm hiểu về lĩnh vực này đến như vậy.
"Làm thế nào để bạn giữ được sự tin tưởng của bệnh nhân trong một môi trường mở như vậy?" Tuấn Huy hỏi khi họ đi dọc hành lang đông đúc.
"Việc duy trì sự tin tưởng là vô cùng quan trọng, nên bệnh viện đưa ra rất nhiều quy trình nghiêm ngặt. Bất kỳ thông tin nhạy cảm nào cũng phải được thảo luận ở những khu vực riêng tư."
Tuấn Huy gật đầu, trầm ngâm: "Mình có đọc về điều đó nhưng nhìn ở thực tế thì vẫn khác hẳn nhỉ."
"Bạn hẳn đã nghiên cứu rất kỹ rồi," Viên Hựu nhận xét với một nụ cười đầy ngưỡng mộ.
Môi Tuấn Huy cũng cong lên thành một nụ cười: "Mình chỉ muốn chuẩn bị đầy đủ. Mình đã đọc rất nhiều và hỏi han xung quanh trước khi đến đây."
Viên Hựu liền hiểu được làm sao mà Tuấn Huy có thể đứng ở vị trí của hiện tại. Cậu không chỉ dựa vào vẻ ngoài điển trai hay danh tiếng để có được những vai diễn ao ước, mà cậu đã thực sự cống hiến cho nghề diễn của mình. Dù sao thì anh cũng không ngạc nhiên lắm. Từ thời phổ thông, Tuấn Huy đã được mọi người trong khối biết tới là một con người cần mẫn và nhiệt huyết, một đặc điểm mà ai ở thời đấy cũng đều ngưỡng mộ, gần như xem cậu là thần tượng của trường.
Họ tiếp tục đi thăm khám trong bệnh viện. Theo lẽ tự nhiên, sẽ có một số người cũng tò mò về một người lạ mặt, lại còn đi bên cạnh bác sĩ Toàn. Tất nhiên, nhân viên bệnh viện đã nhận được thông báo về việc một diễn viên chưa được tiết lộ danh tính sẽ đến học hỏi tại cơ sở của bệnh viện, để đảm bảo mọi thứ sẽ được bảo mật. Tuy nhiên, Viên Hựu hiểu rằng thật khó để mọi người có thể giả vờ như người bên cạnh anh là vô hình. Dù sao đi nữa, thì chỉ cần bóng dáng của cậu thôi đã đủ khiến mọi người phải ngoái nhìn rồi.
Buổi sáng diễn ra tương đối êm đềm, một trong những lần hiếm hoi mà Viên Hựu có thể ăn trưa đúng giờ. Sẽ tốt hơn nếu họ ăn ở một nơi riêng tư hơn, nhưng Tuấn Huy kiên quyết rằng căn tin bệnh viện là nơi cần thiết để tìm hiểu. Ngay khi tiếng thang máy kêu lên và cửa trượt mở ra, Viên Hựu đưa tay ra hiệu cho Tuấn Huy vào trước. Khi thang máy xuống tới tầng trệt, cả hai cùng đi về phía phòng ăn. Chỉ vài bước chân là đã tới điểm tụ tập của nhân viên, và là nơi bắt đầu những câu chuyện phiếm.
May mắn thay, có một bàn trống ở một khu vực khá kín đáo ở cuối sảnh. Viên Hựu nhanh chóng chọn món cho mình. Anh nghĩ mình là một nô lệ sống theo thói quen. Anh khá ngạc nhiên khi Tuấn Huy đã gọi món giống hệt mà không đợi anh gợi ý.
"Chà, giờ bạn thật sự đã là bác sĩ rồi," Tuấn Huy thốt lên đầy kinh ngạc.
"Ừm, mình cũng không rõ làm sao mình lại ở đây nữa," Viên Hựu đáp.
Tuấn Huy vươn tay lấy bột ớt ở giữa bàn. Cậu rắc một thìa đầy bột ớt lên thức ăn của mình. "Mình luôn nghĩ bạn rất hợp với công việc này mà," cậu nhận xét.
"Ồ, thật sao?" Viên Hựu hỏi, quan sát lượng ớt mà cậu đã cho vào bát của mình.
"Mhmmm, bạn luôn có quá nhiều kiên nhẫn và nhẹ nhàng với tất cả mọi người. À, ngoại trừ mấy câu mỉa mai đầy chất thơ trong game ấy. Như lần bạn bảo tên nào đó nên thuê cả tàu chở hàng nếu muốn được người khác gánh team, vì xe nâng cũng không tải nổi."
Viên Hựu ngạc nhiên, bật cười: "Bạn vẫn nhớ chuyện đó sao?"
Tuấn Huy nhún vai và lẩm bẩm điều gì đó không nghe rõ trước khi cậu đổi chủ đề. "Mà này, bọn mình sẽ làm gì nốt ngày hôm nay thế?"
"Vẫn nên là đi thăm khám ở các phòng bệnh nhân thôi, trừ khi có tình huống phát sinh."
"Đã rõ!" Tuấn Huy đáp lại, tiện tay dùng khăn giấy lau miệng.
Viên Hựu chỉ mới ăn vơi được một nửa phần canh thịt heo cay, thì một chàng trai cao lớn, vạm vỡ, với nụ cười tinh nghịch, mặc bộ đồ y tế màu xanh lam đã vẫy tay trước mặt anh. Dòng chữ 'Ngoại tổng quát' được thêu bên túi ngực phải.
"Mẫn Khuê," Viên Hựu thở dài kêu lên.
Mẫn Khuê cau mày trước tiếng gọi hờ hững đó, nhưng đây cũng lẽ thường của Toàn Viên Hựu. Thằng nhóc đánh mắt sang phía bên kia bàn.
"Tuấn Ni! Em qua để chào anh nè. Nghe bảo anh đang ở đây."
Viên Hựu suýt sặc với chiếc cốc cà phê thứ ba trong ngày. Tuấn Ni? Anh nhìn Mẫn Khuê mà dấu hỏi đầy đầu.
Thực sự thì cũng không có gì lạ nếu anh và Mẫn Khuê có cùng vòng tròn bạn bè người quen. Dù sao thì, cả hai đã là bạn cùng phòng suốt một khoảng thời gian dài, từ mấy năm đại học cho đến khi tốt nghiệp trường y. Nhưng với người nổi tiếng như Tuấn Huy, cái tên ấy chưa từng xuất hiện trong vòng tròn bạn bè của thằng nhóc ấy. Ít nhất là cho đến bữa trưa hôm nay.
"Mẫn Khuê, thật vui khi gặp em!" Tuấn Huy hào hứng đáp lại, vòng tay phải ôm lấy vai của tên nhóc. Cậu không hề hay biết rằng Viên Hựu đang chăm chú quan sát màn tương tác giữa hai người họ.
"Sao?" Mẫn Khuê quay sang vị bác sĩ kia, có chút khó chịu với ánh mắt dò xét của anh trước khi nở một nụ cười ranh mãnh. Tên nhóc ấy có thể đọc vị anh như một quyển sách, nếu như Viên Hựu thành thật mà nói. Vì lý do nào đó, Viên Hựu lại nghệt ra như một chú mèo được xoa bụng quá nhiều, nên phải lao tới kẻ đang làm phiền mình.
"Cơ mà Hạo không nói với em là anh sẽ đến đây sao?" Jun hỏi.
Viên Hựu thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi nhỉ, Minh Hạo, vị hôn thê của tên Mẫn Khuê kia. Không chắc vì sao, nhưng lời nhắc nhở đó khiến anh cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Minh Hạo là một người tuyệt vời. Họ đã gặp nhau nhiều lần, và anh ngưỡng mộ Minh Hạo vì em ấy có đủ kiên nhẫn để đối phó với mấy trò con nít của Mẫn Khuê, đôi khi còn tham gia cùng nữa. Nếu anh nhớ không lầm thì Minh Hạo là một luật sư chuyên về luật truyền thông và từng nói rằng em ấy tốt nghiệp ở Đại học Y. Và theo thông tin công khai, đó cũng chính là nơi Tuấn Huy từng theo học. Vậy chắc đó là cách mà Tuấn Huy quen biết em ấy, và từ đó mà biết tới Mẫn Khuê.
Mẫn Khuê nhún vai, cười nói: "À, anh biết em ấy thế nào mà, khi đã ký cam kết bảo mật thì sẽ tuyệt đối không nói, đặc biệt khi chính em ấy đã soạn nó."
Tên nhóc chuyển ánh mắt từ Tuấn Huy sang Viên Hựu, rồi lại về cậu: "Cơ mà, bác sĩ Toàn đây lại cởi mởi và nói nhiều một cách bất thường đó. Hai người đã quen biết nhau từ trước à?"
Trước khi lên tiếng, Viên Hựu khẽ đưa mắt nhìn Tuấn Huy: "Bọn anh học chung trường cấp ba với nhau."
Mẫn Khuê nhướng mày: "Thật sao? Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên."
"Đúng vậy, thật sự là trùng hợp. Thế giới nhỏ bé thật nhỉ? Nghĩ lại cũng buồn cười, vì lần cuối tụi anh gặp nhau cũng phải cách đây 10 năm đó"
"Ồ? Hình như nói hơi quá đó."
"Ơ, là sao?" Tuấn Huy đáp lại với vẻ bối rối.
"Ý em là trong nhóm mình, ông Viên Hựu gần như là sống để canh mấy bộ phim của anh đó, nhưng không hiểu sao ổng không chịu nhận ổng là fan của anh ý," Mẫn Khuê ném cho Viên Hựu ánh nhìn trách móc, "Cho ông biết, chỉ vì sự cứng đầu của ông, nên em mới không nói cho ông biết là em có quen anh Tuấn Huy đó."
Tuấn Huy bật cười thích thú.
Viên Hựu không nói gì, nhưng chính vì sự im lặng đó đã chứng tỏ bị nói trúng tim đen rồi. Anh lập tức quay đi khi Tuấn Huy cố gắng nhìn vào mắt anh. Mẫn Khuê, hài lòng với cảnh tượng trước mắt, vỗ vai anh rồi chuồn đi.
"Gặp anh sau nhé, Viên Hựu. Em cổ vũ cho anh đó. Và anh Tuấn Huy, em rất mừng khi gặp anh ở đây. Học làm bác sĩ vui vẻ nhé!"
Ngay khi Mẫn Khuê chạy về phía thang máy, Tuấn Huy liền quay sang, hướng thẳng về phía anh.
"Ờm...về chuyện đó," Viên Hựu bắt đầu một cách ngượng nghịu, "mình có thể đã xem nhiều hơn vài bộ phim."
Khuôn mặt Tuấn Huy bừng sáng lên: "Ồ, thật sao? Ý mình là mình nghĩ Mẫn Khuê chỉ đang chọc mình thôi, vì nghe có hơi vô lý nếu bạn sẽ lựa chọn coi mấy bộ phim đó...Dù sao thì đa số hoặc là ngôn tình ba xu, hoặc là thuyết âm mưu lật đổ tập đoàn tỷ phú."
"Nhưng mà mình nói thật đó, bạn thực sự rất giỏi," Viên Hựu đáp lại với nụ cười nhẹ, "với lại, mình khá chắc bất cứ ai sống trên đất nước này cũng đã phải xem ít nhất một bộ phim của bạn rồi."
Chuyến thang máy đi về lại khoa cũng không mất quá nhiều thời gian, nhưng rõ ràng là sự ngượng ngùng ban nãy đã dần tan biến. Viên Hựu khá ngạc nhiên khi việc bắt chuyện với Tuấn Huy có thể dễ dàng đến vậy. Nhưng thật lòng mà nói thì, anh đã biết trước điều này rồi. Ngay cả hồi còn đi học, cũng không khó để nhận ra Tuấn Huy được mọi người quý mến đến chừng nào. Viên Hựu cũng đã bị thu hút bởi sự duyên dáng của cậu, nhưng đúng là được trực tiếp trải nghiệm lại một lần nữa vẫn khiến anh thấy mới mẻ như lần đầu.
Trên đường trở về khoa để tiếp tục ca trực, Viên Hựu kể lại rằng anh chỉ nhận ra diễn viên Văn Tuấn, người đang là tâm điểm chú ý của giới truyền thông, chính là Tuấn Huy, qua buổi chiếu phim gây quỹ do khoa của anh tổ chức mấy năm trước.
Nghe vậy, Tuấn Huy không bất ngờ lắm.
Vì hồi ở trung học, Viên Hựu luôn được ví như sống ở thời kỳ đồ đá ấy. Anh thường qua rất lâu mới biết đến các xu hướng thịnh hành thời đó, đặc biệt là với người nổi tiếng, kể cả họ có xuất hiện khắp nơi đi chăng nữa. Dường như không có gì mà làm anh hứng thú bằng mấy trò game RPG, mà trớ trêu thay, đó chính là lý do mà anh và Văn Tuấn Huy lớp C, hoàng tử của câu lạc bộ kịch, làm thân với nhau ở thời điểm đó.
Thời gian còn lại của buổi chiều trôi qua khá êm đềm. Bình thuờng thì anh sẽ tan làm ngay sau khi đã thăm khám hết các phòng, nhưng không hiểu sao, thời gian hôm nay lại trôi qua quá nhanh như vậy. Vì chỉ một lúc sau thì Tuấn Huy cũng phải ra về. Sau khi Tuấn Huy mặc trang phục thường ngày, cả hai cùng đi ra cổng bệnh viện, và cứ thế mà cuộc đối thoại giữa hai người vẫn cứ tiếp diễn.
"Cảm ơn bạn vì hôm nay, Viên Hựu. Mình đã học được rất nhiều đó," Tuấn Huy nói, mỉm cười ấm áp.
"Mình rất sẵn lòng giúp bạn mà, Tuấn Huy. Và cũng thật vui khi gặp lại bạn," Viên Hựu đáp lại, và cậu quay sang nhìn anh khi xe đưa rước dừng trước mặt Tuấn Huy.
"Vậy ngày mai gặp lại nhé?"
Viên Hựu gật đầu rồi giơ tay vẫy nhẹ: "Ừ, hẹn gặp bạn ngày mai."
Viên Hựu vẫn đứng đó, dõi theo chiếc xe đưa rước đã lăn bánh và đưa Tuấn Huy ra khỏi bệnh viện. Trong anh bây giờ là vô vàn cảm xúc. Mặc dù chưa thể gọi tên chính xác xúc cảm trong mình, nhưng việc gặp lại Tuấn Huy sau một thời gian dài là điều gì đó thật phấn khích. Đây chính là lần đầu tiên anh thật sự nói chuyện với Tuấn Huy mà không phải bàn về mấy chiến lược chơi game, tất nhiên không tính lần đó hai người cùng đi bộ về nhà sau khi làm xong việc ở trường. Thở dài, anh vẫn cứ dõi theo bóng xe đã khuất ấy. Không thể chối cãi rằng anh đã rất mừng vì đã chấp nhận yêu cầu của bác sĩ Thân.
Ngay lúc đó, Mẫn Khuê từ đâu mà nhảy ra xuất hiện bên cạnh anh với nụ cười toe toét: "Hiếm khi thấy ông bỏ được cái vẻ mặt lầm lì đó. Mừng ghê."
Viên Hựu lắc đầu, né tránh nỗ lực khơi chuyện của Mẫn Khuê. Quay trở lại bên trong bệnh viện, tự dưng anh chỉ muốn ngày mai đến sớm hơn một chút.
-----------------------------------------
Note: Mặc dù đây là oneshot, nhưng do Au viết khá dài, nên mình sẽ chia nhỏ ra, vừa dễ đọc hơn và cũng để dịch dễ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co