chap 3
Trong lúc nghỉ giữa hai hiệp anh bước vào đường hầm đi lại nơi 2 đội đang tập trung nghỉ dưỡng sức. Anh tiến đến chúc mừng các cầu thủ của HNFC rồi quay sang động viên cậu
Hải Quế: cố lên anh tin em làm được
Cậu: cảm ơn lời động viên của anh
Cậu mỉm cười thật tươi nhìn anh, sau đó anh quay về phía hắn vỗ vai hắn rồi nói
Hải Quế: cố lên đừng nãn đá bóng còn thở thì còn gỡ là đội trưởng trách nhiệm nặng nề nên phải mạnh mẽ cậu mà nãn cả đội sẽ ra sao chắc chắn sẽ như rắn mất đầu
Hắn mỉm cười nhìn anh và nói
Hắn: cảm ơn anh đã nhắc anh nói đúng còn thở thì còn gỡ. Nào mọi người sốc lại tinh thần đi phải nhớ chúng ta tấn công không có nghĩ không phòng ngự. Nào cố gắng lên chơi hết mình vì niềm đam mê nào
Hiệp 2 bắt đầu Anh quay về vị trí ngồi của mình để tiếp tục Theo dõi trận đấu. Đúng như dự đoán của anh bước vào hiệp 2 sau khi nghe những lời động viên thì họ đã sốc lại tinh thần và triển khai một lối chơi hoàn toàn khác vô cùng chắc chắn nghiên về HAGL, đó là lối chơi hoàn toàn phòng ngự. Và phòng ngự rất khó chịu khiến cho HNFC muốn ghi bàn thêm cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Trong đó có một tình huống hiếm hoi ở phút 50 HAGL có cơ hội phản công, Hồng Duy với tốc độ vốn có của mình đưa bóng thật nhanh lên cho Công Phượng, vừa mới chuyền được một cái là Di bị mất đà té lăn mấy vòng trên sân. Duy Mạnh thấy người yêu mình bị té thì cảm thấy xót liền chạy đến xem Di có sao không. Sau khi chạy lại đỡ Di lên xem có bị thương không và sau khi chắc chắn rằng em người yêu không sao Duy Mạnh ôm Hồng Duy một cái để động viên rồi tiếp tục trận đấu. Trận đấu cứ thế diễn ra và không ai ghi được bàn thắng nào cho đến khi bản đồng hồ điện tử báo hiệu phút 90 và chỉ còn 3 phút bù giờ. Trận đấu gần như kết thúc, chiến thắng chắc chắn thuộc về HNFC. Khi ấy bóng đang nằm trên phần sân của HAGL, Quang Hải đang đi bóng rất khéo léo với kĩ thuật cá nhân rất tốt của mình. Quang Hải là người có lối chơi thiên về kĩ thuật và khả năng kiểm soát bóng rất tự tin vào khả năng của mình.
Bóng đang trong chân Quang Hải thì bất ngờ một cái bóng mang áo số 9 với tốc độ như nhanh gió cắt ngang cướp mất quả bóng trong chân của Quang Hải và nhanh chóng đuổi theo quả bóng. Quang Hải sau khi bị cướp bóng thì đang thất thần nhìn theo Văn Toàn. Bởi Quang Hải rất tự tin vào kĩ thuật cá nhân của mình và không thể ngờ rằng bản thân lại để mất bóng vào chân cậu. Khi mà các cầu thủ HNFC tưởng chừng HAGL sẽ bỏ cuộc thì pha tấn công cuộc Văn Toàn khiến họ không kiệp phản ứng.
Sau khi lấy được bóng Văn Toàn dùng hết sức lực cũng như tốc độ của bản thân đi bóng thật nhanh lên trên, nhanh chóng thấy Xuân Trường đang chạy lên ở bên cánh phải, cậu đẩy bóng thêm một nhịp rồi chuyền bóng sang cho hắn. Hắn dùng hết tốc độ vốn có dồn vào pha bóng quyết định này, Duy Mạnh thoáng ngạc nhiên nghĩ" quái lạ thằng Hải mà để mất bóng ư" nhưng rồi cũng lấy lại tinh thần để phòng thủ. Xuân Trường đã qua người hết tất cả chỉ còn lại Duy Mạnh, hắn đẩy thêm một nhịp rồi tung ra một cú sút với lực cực căn, Duy Mạnh đã bay lên đánh đầu nhưng không thể bóng bay cao xẹt ngang đầu Duy Mạnh và trúng vào xà ngang và rồi..... Vào . Nâng tỉ số lên 3-1 nghiên về HNFC. Vừa lúc đó tiếng còi của trọng tài báo hiệu kết thúc trận đấu vang lên. Cậu nằm vật ra đất mà khóc không phải cậu yếu đuối mà cậu khóc vì hạnh phúc đội cậu đã chiến đấu hết mình với tinh thần không bao giờ bỏ cuộc rồi, kết quả này là quá tốt rồi.
Huy: nào đứng lên! Sao thế....! Không phục bàn thua vừa rồi à!
Quang Hải: dạ không anh chỉ..... Là ....
Huy: chỉ là không ngờ lại mất bóng bởi một cầu thủ vô danh chưa từng được gọi lên tuyển. Thôi nào đừng mãi cầu toàn thế thoải mái với bản thân đi
Quang Hải: Vâng
Hậu: anh Huy nói đúng đấy anh đã làm tốt lắm rồi. Về em sẽ thưởng cho anh đừng buồn nữa ngoan em thương
Nói rồi Hậu đỡ Hải dậy cùng nhau vô phòng thay đồ.
Sau trận đấu kết thúc nhóm HAGL về khách sạn nghỉ ngơi. Vì tuần sau là thi đấu với clb Viettel, một clb cũng nằm ở Hà Nội nên đội sẽ không phải về Pleiku, thay vào đó là ở lại Hà Nội cho đến khi hoàn thành xong trận đấu. Sau khi về khách sạn tắm rửa xong thì cậu nhận được tin nhắn từ anh
Quế Ngọc Hải:
Hôm nay em chơi rất hay, xem ra trưởng thành có tiến bộ hơn trước rất nhiều.
Nguyễn Văn Toàn:
Dạ cảm ơn anh cũng nhờ lời động viên của anh mà toàn đội mới cố gắng đạt được kết quả này.
Quế Ngọc Hải
Đó là cố gắng của mọi người thôi chứ anh có làm được gì đâu. Mà giờ em đang làm gì á
Nguyễn Văn Toàn
Em vừa tắm xong đang định
đi ăn ạ
Quế Ngọc Hải
Em chưa ăn à thế anh mời em đi ăn cùng anh được không đừng ngại rủ cả Trường và mọi người luôn cũng được tại anh cũng đi cùng với bạn mà nên yên tâm không sợ cậu ấy ghen đâu
Nguyễn Văn Toàn
Dạ hihi làm gì có anh. Anh em mình thân nhau anh ấy cũng biết mà với lại một bữa cơm thì có gì đâu mà ghen chứ anh. Chỉ là mọi người trong đội hẹn nhau trước rồi ạ nên hẹn anh khi khác nha em đi ăn cùng đội rồi ạ
Quế Ngọc Hải
Uk vậy để khi khác vậy chúc em đi chơi vui vẻ .pp em
Nguyễn Văn Toàn
Dạ pp anh
Thế là mặc cho sau khi về khách sạn tắm rửa xong thì cũng đã muộn nhưng taem HAGL vẫn chia ra thành nhiều nhóm đi dạo quanh thủ đô.
Nhóm của cậu gồm có cậu, hắn Thanh , Phượng và Tuấn Anh. Họ cùng nhau đi ăn và sau đó Tuấn Anh rủ họ đi đến quán bar nổi tiếng ở thủ đô để thư giãn và cũng để gặp Đức Huy cũng vài anh em ở HNFC và cả Viettel. Bước vào trong bar Tuấn Anh đảo mắt một vòng rồi dừng ngay lại vì trí bàn VIP có người thương của mình, Tuấn Anh cùng mọi người tiến vào trong ngồi cùng Đức Huy, Đình Trọng , Di , Mạnh, Quang Hải, Hậu, Tư Dũng, Minh Vương. Sau khi mọi người ổn định vị trí thì cậu lên tiếng hỏi
Di này thì ra không chịu đi ăn với tụi này là vì bận đi với Mạnh à
Di: haha biết rồi còn hỏi. Tất nhiên Di phải đi ăn với gắt của Di rồi
Mọi người nghe vậy liền bật cười rồi đột nhiên hắn đơ người khi nhìn thấy Y, cậu ngồi kế bên thấy hắn như vậy liền hỏi
Cậu: anh ơi anh bị sao vậy. Anh ơi
Vương: này cậu không sao chứ sao nhìn tui không nói gì vậy
Cậu: anh không khỏe ở đâu à
Hắn: à uk anh không sao
Cậu: sao anh nhìn thấy anh ấy thì đờ người ra thế hai người quen sao, bộ giữa hai người có chuyện gì ạ
Hắn: à uk tụi anh bằng tuổi nhau từng là đồng đội ở clb sau đó cậu ấy chuyển đi cũng khá lâu rồi không liên lạc được với cậu ấy nay bất ngờ gặp lại nên có chút ngạc nhiên thôi
Vương: không có gì đâu em đừng lo
Cậu : à ra vậy
Vương: chào mọi người lâu rồi không gặp. Còn đây là........
Cậu: dạ em là Nguyễn Văn Toàn 19 tuổi
Thanh: còn em là Vũ Văn Thanh 19 tuổi cả 2 đều thi đấu cho HAGL
Vương: chào 2 người nha anh là Trần Minh Vương 20 tuổi cầu thủ của Viettel.
Tuấn Anh: à Vương này thời gian qua em làm gì sao không liên lạc với mọi người
Vương: dạ em đi du học lúc đó ba mẹ bắt em sang Mỹ và nói là định cư luôn đi gấp quá em cũng không kịp chào mọi người
Phượng: mày về khi nào sao không báo mọi người ra đón
Vương: tao về cũng được hai tuần rồi mà nghe anh Hải nói mọi người sắp ra đây thi đấu nên định tạo bất ngờ cho mọi người. Haha
Tuấn Anh: sao không về thi đấu cho clb mà lại chọn Viettel
Vương: vì lí do cá nhân thôi anh.
Y nhìn hắn rồi cười khổ đáp, y biết hắn đã có người yêu rồi và cũng biết người yêu hắn là cậu nên y không về clb cũ nơi có những kỉ niệm của y và hắn vì không muốn cả 3 phải khó xử. Khi nghe nhô hỏi Y về quá khứ chưa để nhô kịp hỏi thêm đều gì về Y hắn liền lên tiếng đánh sang chuyện khác như sợ cậu sẽ biết được chuyện gì đó. Mọi người cũng hiểu ý hắn không nhắc gì về chuyện cũ vì không muốn cậu buồn nên cũng chuyển hướng sang chuyện khác. Hắn nhìn quanh rồi cất tiếng hỏi
Mọi người đều ở đây cả clb Viettel nữa mà không có anh Hải sao
Vương: có chứ mà giờ anh ấy phải đi kiểm tra quán bar rồi chắc tí quay lại ngay ấy mà
Thanh: cậu vừa nói anh Hải đi kiểm tra quán bar á ủa anh ấy làm gì ở đây mà kiểm tra nhờ
Quang Hải: anh ấy là chủ quán bar này mà nên hôm nay mọi người chơi thoải mái đi anh Hải lo chầu này mà haha
Phượng: thế anh Hải là đại gia ngầm à, quán bar này lớn và nổi tiếng vậy hàng tháng kiếm được cũng phải chục tỷ chứ không ít
Hậu: đúng rồi á anh gia đình anh Hải cũng không phải dạng vừa đâu
Ỉn : ba mẹ anh ấy kinh doanh bất động sản anh ấy muốn gì cũng được nhưng anh ấy thích tự lập không thích dựa vào gia đình nên tự mở quán bar tự kinh doanh
Cậu: oh ra vậy nãy ảnh Hải có nhắn tin chúc mừng em mời em với mọi người đi ăn mà em có hẹn với đội nên từ chối
Tư: trời sao không đi chung luôn cho vui
Phượng:sao mày không nói sớm để đi chung làm chia cắt đôi uyên ương nãy giờ
Thanh: hèn gì đang ăn mà anh nhô cứ nhìn đồng hồ rồi hối mọi người ăn nhanh
Hắn: sau đó một hai kéo mọi người vào đây cho bằng được
Khi nghe mọi người chọc như vậy Huy đỏ mặt rồi úp mặt vào ngực của nhô để che đi gương mặt đang ngại ngùng của mình mọi người thấy vậy liền bật cười. Anh thì sau khi đi một vòng kiểm tra cũng quay lại chơi cùng mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co